#1: Mạc tướng quân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mạc tướng quân, huynh thích ta đúng không?"

Thẩm Tư Hạ vận y phục hồng nhạt, đưa đôi mắt hồ trong veo tựa mặt hồ lặng sóng xanh mướt ngước nhìn khuôn mặt khôi ngô ấy. Không hổ danh là mỹ nam tướng quân nhất nhì Kỳ Thiên quốc, đẹp đến nao lòng. Nàng nhón chân, môi nở đoá hoa tiếu rực rỡ, tay lay nhẹ vạt áo Mạc Phong, trông chờ câu trả lời đến độ con ngươi mở lớn hết cỡ.

"Không"

Mạc Phong ngán ngẩm nhìn cô nương trước mắt, quả thật đủ mười phần thanh tú cùng nhã nhặn, khuôn mặt ẩn hiện nét dịu dàng, nhan sắc rõ ràng hơn những tiểu thư danh giá hắn từng gặp, nhưng trong lòng chỉ tồn tại loạt cảm xúc chán ghét, vô vị. Hắn buông miệng trả lời, né tránh để không thấy vẻ thất vọng của Thẩm Tư Hạ vào khắc tiếp theo.

Đúng như Mạc Phong đoán, Thẩm Tư Hạ trong một giây liền trưng ra bộ mặt thất vọng não nề, rơm rớm nước mắt, đôi môi hình trái tim bặm chặt, tay vội rút về, buông thẳng để mũi tay hướng về phía mặt đất. Nàng cúi đầu, quệt đi nước mắt, rầu rĩ hỏi:

"Thế tại sao huynh còn đồng ý cưới ta? Còn vui vẻ tạ ơn hoàng thượng"

Thẩm Tư Hạ mím môi, nhân lúc Mạc Phong quay mặt đi nơi khác mà lén nhìn hắn. Xem xem, hàng mày ngọc đen rậm, đôi mắt phượng dài sâu thẳm tận đáy đại dương, sóng mũi cao tựa đụng đến chín tầng trời, cả nét trầm mặc, ôn nhu như ngọc này nữa, đây chính là "bàn bàn nhập hoạ, bách niên nan ngộ" chứ còn gì nữa!

Thẩm Tư Hạ nuốt nước bọt, quả thật đã bị vẻ đẹp ấy làm cho cả người quắn quéo. Nghĩ đến cảnh bước chân vào Mạc phủ, người trên kẻ dưới gọi một tiếng "Mạc phu nhân" mà lòng nàng như hoa hé nở, đẹp tươi phơi phới. Vậy mà đoá hoa ấy chưa kịp nở rộ đã bị dập tắt:

"Sống trong cuộc đời dưới tướng vua chúa, phục tùng dưới chân đế vương, ta có tư cách gì để từ chối?"

Mạc Phong cười âm lãnh, hắn khựng lại vài giây, dường như nhận thức được điều gì đó. Đoạn, hắn thả mình vào một khoảng không vô định, trầm ngâm suy nghĩ, hắn có bao nhiêu lợi lạc từ món quà này cơ chứ! Sao có thể bỏ lỡ?

Khẽ nhướn mày, Mạc Phong dò xét khuôn mặt chân thật đỗi ngây ngô của Thẩm Tư Hạ mà mừng thầm, miếng mồi này, vị sói hoang đầy dã tâm sao có thể không muốn? Hắn vừa cười vừa tự khen bản thân, mắt hiện rõ những tham vọng đang sục sôi tận đáy lòng, cơn khát khao ấy vồ đến quá nhanh, đến Thẩm Tư Hạ cũng phải rùng mình khi nhìn vị tướng quân danh tiếng lầy lững khắp Kỳ Thiên quốc trước mặt.

"Nhưng ta cũng có thể xem xét chứ, dẫu sao mai này cũng sẽ thành phu thê. Chung sống tháng năm ắt nảy sinh tình cảm, Thẩm tiểu thư không cần lo lắng, ta sẽ đối tốt với Thẩm gia, đối tốt với cô"

Thẩm Tư Hạ mừng rỡ, tướng quân nổi danh bách chiến bách thắng ngoài sa trường, sớm muộn gì cũng sẽ chở thành bạn đời của nàng mà thôi; rồi đến khi ấy, cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau đến khi đầu bạc răng long, sinh tử không rời. Nàng thẹn thùng đỏ mặt, vân vê tay áo:

"Hì, ta biết Mạc tướng quân sẽ xiêu lòng mà! Chẳng phải dân gian thường truyền: hễ đã là anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân hay sao?. Tuy Tư Hạ không hiểu nam nhân các huynh là bao, nhưng cha mẹ ta nói, ta băng cơ ngọc cốt, bế nguyệt tu hoa, không lý nào không khiến tướng quân gục ngã được"

Mạc Phong có vẻ nảy sinh hứng thú với vị tiểu thư Thẩm gia này hơn, khoé môi vô thức nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Nữ nhân thông thường sẽ e thẹn ngại ngùng, số còn lại thuần thục ra sức quyến rũ trước mặt hắn; nhưng Thẩm Tư Hạ lại rất thẳng thắng tự tin, có tài dùng trí trêu người, lời nói nhẹ nhàng bay bổng, nhưng rõ ý tâm ngoan thủ lạt. Thật xứng với danh tiểu thư nhà Thẩm gia, cha con như một...

"Ồ? Vậy để Mạc Phong ta xem, vị tướng quân bất khả chiến bại này phải cố trụ bao nhiêu ngày mới chịu thua trước vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết của Thẩm tiểu thư đây?"

===

"Mạc Lãnh Tư, ta thấy tháng này rất tốt, cân nhắc con trai nhà ông nhanh chọn ngày lành thành hôn với tiểu thư nhà Thẩm gia đi?"

Tích Kỷ Hoặc vận long bào rực sáng, khẽ phất tay áo sang một bên, hắn một tay chống cằm, tay còn lại nâng tách trà thơm ngát. Đối diện với hai đại thần, ung dung hết mực.

"Nói đi phải nói lại, tiên đế rất quý trọng hai ngươi, nay truyền ngôi lại cho ta, Mạc Lãnh Tư ông cũng rút ngôi tể tướng, Mạc Phong không nhận chức, lui về làm tướng quân. Bây giờ Kỳ Thiên quốc chỉ nhờ được phía Thẩm gia; nên hôn sự này trẫm rất mong đợi, dù sao hai nhà cũng là đại thần trong thời tiên đế, nay có thể để hai tướng dưới cùng nhau thành đôi. Người trên kẻ dưới lo việc nước nhà, trẫm cũng nhẹ nhàng phần nào"

"Đa tạ hoàng thượng nhắc nhở"

Mạc Lãnh Tư hai tay đưa về phía trước, cúi thấp người khẽ đáp. Thẩm Kiêu đứng mép bên trái, khuôn miệng dần dao động chuyển thành nụ cười viên mãn.

Tích Kỷ Hoặc trong giây lát đã đem hết nét mặt của Thẩm Kiêu thu vào trong đáy mắt; người tham danh tham lợi như hắn chốn triều đình này không phải ít, gả được nữ nhi vào Mạc phủ, cả phủ hắn nhất định đứng ngồi không yên, nên rất dễ hiểu cho trạng thái gấp gáp thèm khát ấy mà vô tình để lộ bộ dạng mãn nguyện hệt ngư ông đắc lợi. Vị hoàng đế cao lãnh ấy thở dài, mỉm cười ngặt nghẽo. Hắn chưa qua được tuổi ba mươi, vậy mà đêm ngày phải cẩn trọng trước đám cẩu quan cuồng si vật chất trốn "địa ngục", đến nhắm mắt cũng không yên.

"Trẫm mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, hai khanh lui xuống trước đi"

Mạc Lãnh Tư thuận theo lời vua rút lui, lòng đầy háo hức, vậy mà tên còn lại một cái cũng chẳng động đậy. Đến khi khuất hẳn bóng tên họ Mạc, Thẩm Kiêu mới thở phào, đưa hai tay vỗ vào nhau tạo ra âm thanh đủ nghe. Ngay lập tức, hai tên người hầu từ ngoài đã dâng một hộp gỗ đến trước mặt hoàng thượng.

"Ái khanh, đây là gì?"

"Bẩm hoàng thượng, phu nhân nhà thần xuất thân Luân Y pháp nên am hiểu y thuật. Nghe nói gần đây ngài rất hay mệt mỏi, đau vai và các khớp, đôi khi nhức đầu,... Thẩm phu nhân đã đặc biệt dùng phương thuốc lưu truyền của Lưỡng gia để dâng lên hoàng thượng - Vong Ưu Tán"

"Kỳ Lương!"

Tích Kỷ Hoặc ồ một tiếng, mặt đăm chiêu dò xét chiếc hộp gỗ được đóng nắp kĩ càng, tay phải chậm rãi mở nắp hộp. Gọi tên hoạn quan đến bên, ý chỉ kiểm tra kĩ càng viên thuốc ái khanh dâng biếu.

"Giã Linh thanh tao bổ phổi, đuổi phong tà, đả thông kinh mạch. Loã Y Sơn có chức năng an thần, giúp hoàng thượng ngủ yên giấc, không gặp ác mộng, kết hợp với Ngũ Phản Tục giúp tăng tác dụng tránh phong hàn, băng lậu đới hạ,..."

Kỳ Lương đưa đôi mắt tinh tường quan sát, dùng khứu giác và tay bẻ đôi viên thuốc mà kiểm nghiệm; được kết quả, hắn gật đầu lên xuống, trình lại với Tích Kỷ Hoặc.

"Thẩm ái khanh thật có lòng"

"Mỗi tuần thần sẽ phái người dâng lên cho hoàng thượng, đây chỉ là chút thành ý của phu nhân và Thẩm gia. Mong hoàng thượng khoẻ mạnh, thọ đến trăm năm, thống trị thiên hạ"

Tích Kỷ Hoặc nhìn Thẩm Kiêu do dự hồi lâu, đôi con ngươi đen láy, sâu thẳm căng to hết độ, lòng rạo rực những điềm ý lạ lùng. Phải, hắn phải thống trị thiên hạ, mới thể xứng danh ngước mặt với tổ tiên Tích gia. Toàn thân Kỷ Hoặc nóng như lửa, miệng cười cợt nhã, lại đủ vẻ kiêu hùng. Lão già này, trăm phương ngàn kế cũng không bằng khơi dậy lòng tham đế vương...

"Thẩm ái khanh, khanh thật biết nhìn xa trông rộng"

Thẩm Kiêu cười hoà nhã, lui chân, quay người rời đi, chẳng thèm ngước nhìn quân vương cao thượng đang thích thú đằng sau. Hắn cúi đầu, mắt nhìn thẳng mặt đất, tay chỉnh lại vạt áo đã nhăn. Lúc này, nụ cười quỷ dị mới hiện rõ trên khuôn mặt ấy...

===

【Tương Lữ quốc】

"Vương thượng, người nghỉ ngơi một chút, nô tài đi lấy thuốc cho người"

"Không cần, lui ra đi"

Phù Chước ngã lưng về phía sau, thả mình xuống long sạp, hắn rũ mi mắt, hai tay lay lay thái dương, khó chịu quát tháo. Trong cung không ai không biết, mỗi ngày đến giữa giờ Dậu, vương thượng sẽ phát bệnh cũ, đau đầu nhói tim, kinh mạch tắc nghẽn; chỉ là chưa ai thể rõ vì nguyên nhân gì, đến ngự y giỏi nhất cũng khám không ra. Lý Doãn sau khi nghe lệnh lập tức đi ra ngoài, không nói thêm lời sau.

Trong lòng hắn bỗng dấy lên một tia đau nhói, kí ức như luồng điện xuyên qua người. Cả người Phù Chước co lại, run cầm cập, hô hấp dần trở nên khó khăn.

"Chết tiệt"

Phù Chước buông miệng nói, hai mắt nhắm nghiền. Nhanh như cắt, hắn ngồi bật dậy, vội vã tháo bỏ y phục trên người, quấn vải lụa đen che lại nửa thân dưới; hai chân hắn xếp bằng, tay phải duỗi thẳng đặt lên trước ngực, tay trái cầm lá Linh Tuỹ, niệm một câu thần chú kì quặc, ra sức khống chế độc tính đang phát tán trong kinh mạnh.

Bầu không khí trở nên nặng nề u ám, đến ánh dương nhạt bóng kia có cố mấy cũng chẳng lọt nổi song cửa vàng ngọc. Phù Chước cố điều chỉnh lại nhịp thở cho đều đặn; tay nắm thành quyền chặt cứng, khiến lá Linh Tuỹ vốn tươi mới bị vò nát đến đáng thương. Hắn nhấc chân đứng dậy, đến bên khung cửa sổ, phóng tầm mắt lên cao nhìn lá phong đỏ rực lửa ngoài hoa viên đang nhẹ nhàng lay động theo điệu nhạc gió mùa, nhưng chú chim lạ lẫm nghiễm nhiên bay vào đậu như nhà của chính nó, khiến hắn bực tức, liền hung hăng vung tay kéo kín cửa.

Phù Chước rùng mình...

Vốn đã dần khỏi, nhưng đến giữa canh một, cơn kinh hoàng lại một lần nữa hành hạ hắn.

Bên ngoài trời dần ngả sắc tối, ám khí từ thập phương như tụ về một chỗ, xâm nhập vào người Phù Chước. Hắn vừa niệm chú vừa siết chặt tay, đến khi da thịt chai sần rướm máu, rỉ rơi trên vòm ngực rắn rỏi mới bàng hoàng nâng mắt.

Từ phía sau tư phòng, một hắc y nhân mặt đã được che kín bởi lớp khăn bỗng xuất hiện, hắn sải bước đi ra, thong thả đến bên Phù Chước không chút do dự. Phù Chước nhìn theo gót chân người ấy ngày càng gần mình, vô tri vô giác cười một điệu cợt nhã, khoé mắt đỏ ngầu đầy trào phúng.

"Lần nào cũng đến đúng giờ nhỉ?"

Hắc y nhân tháo bỏ lớp khăn dày xuống, để lộ khuôn mặt điển trai sắc sảo, không một vết xước, nhưng trông độc hiểm vô cùng.

"Thuật huynh luyện là thuật cấm, đã muốn bước vào thì không được hối hận. Một khi đã luyện phải luyện đến cùng, dâng nội lực để khống chế mãn độc, từng bước từng bước phải thật hoàn mỹ mới thể đạt đến Lung Phúc Ưu. Bây giờ độc Luyến Nhạc Hư đã ăn sâu lục phủ ngũ tạng của huynh rồi, nếu huynh bỏ dở, sống không được với độc này đâu. Kiên trì"

Phù Chước hơi hạ mi mắt, đau đớn ho ra một búng máu, in hằn trên tấm vải lụa đen mỏng dính. Đôi môi khô khốc bật ra vài tạp âm, cuối cùng cũng một lòng kiên quyết.

"Ta đã muốn luyện, nhất định phải luyện đến cùng. Ta phải tìm ra nàng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta phải bảo hộ nàng, nếu nàng quên đi ta, thuật cũng giúp nàng nhớ lại, nếu nàng đã không còn, ta sẽ dùng thuật này mà cứu, mạng đổi mạng cũng không hối hận. Chỉ cần gặp lại nàng, bao nhiêu cố gắng của ta đều xứng đáng. Ta phải luyện, nhất định phải luyện..."

Phù Chước khó khăn đáp lại, hai hốc mắt sớm đã đẫm ướt. Nỗi đau trong tâm bao năm vẫn không phai, in hằn dấu vết hệt như mới xảy ra vậy. Nhưng thà chết hắn cũng không muốn quên đi nỗi đau ấy, đau đến điên dại, đến hoá thành tà ma cũng phải lưu giữ nó trong lòng. Đơn giản thôi, vì nỗi đau ấy mang tên "Tình"...

"Vì một vị cố nhân tung tích chẳng rõ, huynh hà tất phải như vậy? Không cần mạng nữa hay sao? Đáng không?"

"Đáng... Chỉ cần là vì nàng, tất thảy đều xứng đáng; cho dù ta chết dưới đao kiếm của nàng ấy, cũng là ra đi trong mãn nguyện"

Phù Chước nhợt nhạt cười, cầm miếng ngọc bội quý giá, tinh xảo đưa lên trước mắt. Hắn cứ chờ đợi trong vô vọng, chờ đợi một kì tích mang hoàng nữ năm nào về bên mình.

Song cửa vàng ngọc bị cơn gió lớn thổi mạnh đến mở toang, quang cảnh đắm chìm trong một màu buồn ưu thương đến não nề vô hạn. Lá phong đỏ đã không còn hứng thú với điệu nhạc của gió, mà lòng chỉ còn lại những mảnh cắt bi thương chẳng thể chữa lành.

"Ta phải tìm được nàng... Tích Nhạn"

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro