#2: Đại hỉ Mạc gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa diện tự xuân sắc,
Châu liêm tố thủ khai"

Thẩm Tư Hạ ngồi trước gương, để nha hoàn thân cận tỉ mỉ trang điểm. Đôi ngọc thủ trắng nõn khẽ đặt lên khuôn mặt diễm lệ của chính mình, nàng bật cười thành tiếng, lộ rõ hai má lúm xinh tươi, như đoá hoa rực sắc ngát trời vào mùa hạ. Khẽ luồn tay qua từng kẽ tóc, nàng tự tay cầm chiếc lược gỗ giản đơn mà Thẩm phu nhân tặng, chải những đường thẳng tắp. A Liên mỉm cười, nhận lấy nó từ tay Thẩm Tư Hạ, nhanh nhẹn hoàn thành nhiệm vụ.

Tóc Thẩm Tư Hạ được làm kiểu Đan Loa, cố định bằng đôi trâm ngọc Thạch Huyên màu xanh biếc, hai dải dây vàng có đính những hạt cườm nhỏ từ đầu trâm rũ xuống nhẹ nhàng. Thẩm Tư Hạ chậm rãi nâng tờ son đỏ thắm bặm vào môi, A Liên dặm chút sáp hồng vào hai bên má.

Không quá nửa canh giờ, A Liên đã trang điểm xong cho Thẩm Tư Hạ. Nàng vận hỉ phục đỏ đầy hoạ tiết, tay áo sáng màu, bên hông thắt một sợi dây mềm màu vàng nhạt, đeo thêm một miếng ngọc bội nhỏ. Thoạt nhìn cũng thấy rõ, Thẩm tiểu thư ngây ngô của phủ nay đã biến thành một nữ tiên vừa hạ phàm. Tinh tường quan sát thêm, dù trang điểm đậm nét trưởng thành, nhưng vẫn in rõ sự đơn thuần thanh tao, lưu dư vị ôn nhu nhàn tĩnh, tựa đoá liên hoa thuần khiết nhã nhặn, không len lấm bùn. Nét đẹp bí ẩn đến độ chim sa cá lặn ấy được cất giấu sau lớp khoan voan không dày không mỏng, khiến chúng nô tì trong phủ đều tò mò muốn được chiêm ngưỡng.

"Nhà trai đã đến"

Tiếng hô vang vọng từ cửa phủ đến tư phòng của Thẩm Tư Hạ, khiến nàng không tự chủ được đôi chân mà đứng phắt dậy, chạy đến bên khung cửa gỗ quen thuộc, nghiêng đầu ngó nghía. Cũng may, chiếc khăn voan không quá dày, với đôi mắt của nàng, việc quan sát được không phải là lạ.

...

Mạc Phong khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ sẫm, dừng chân trước phủ. Không hổ danh là con nhà quyền quý, y phục cũng đẹp sắc xảo như vậy, hoạ tiết hoa văn rất tinh tế, mỗi một đường kim mối chỉ đều được thêu thùa rất kĩ lưỡng. Khác với áo giáp hay trang phục hằng ngày, bộ hỉ phục giúp hắn trở nên thư sinh, anh tuấn hơn bao giờ hết. Làn tóc dài đến hông được búi cao gọn gàng, đính ngang là cây trâm gỗ đặc biệt. Gọi nó đặc biệt, vì nó vốn dĩ là một thanh đoản kiếm nhỏ, đầu trâm có một viên ngọc Bích La, nếu xảy ra sự việc ngoài ý muốn, chỉ cần ấn vào viên ngọc, thanh đoản kiếm liền có ngay trên tay.

Mạc Phong ngồi trên lưng con tuấn mã trắng ngà, khuôn mặt ba phần trầm tĩnh, bảy phần ôn nhu. Hắn điềm tĩnh bước xuống, tiến thẳng vào Thẩm phủ - nơi có một tân nương tuyệt sắc giai nhân đang đứng đợi.

Hoa đào nở nộ một khoảng không, những dải mây bồng bềnh tựa trăm ngàn dây lụa hồng đang nối đuôi nhau bay về phía chân trời xanh thẳm. Mặt trời toả sáng đỗi dịu dàng ấm áp, phảng phất ánh dương lên mái tóc Mạc Phong.

Thẩm Tư Hạ thông qua lớp khăn voan, mở to mắt để nhìn mọi vật xung quanh. Nàng mím chặt môi, thân tâm liền so sánh: trông tướng quân của nàng với mặt trời to tướng kia chẳng khác nhau là mấy, đều rạng rỡ xán lạn, soái khí ngút trời!

Mạc Phong thong thả bước đến, dừng trước tân nương kiều diễm của mình. Hắn nhìn nàng, ánh mắt có chút thâm trầm, dường như muốn thăm dò điều gì đó. Nhận thấy nét mặt hửng đỏ sau lớp khăn voan của Thẩm Tư Hạ, Mạc Phong hạ thấp giọng, thanh âm trầm lắng có chút khàn:

"Thẩm tiểu thư, bây giờ nàng nắm tay ta, theo ta về Mạc phủ, nàng sẽ không còn là Thẩm gia tiểu thư nữa. Nàng sẽ là người của Mạc Phong ta, là nữ chủ nhân của Mạc gia - Mạc phu nhân. Thẩm Tư Hạ, đồng ý theo ta chứ?"

Gió xuân bất ngờ ghé thăm, khiến gốc đào cằn cỗi khẽ rung động, cành lá liền rung rinh theo. Vài cánh hoa mỏng, hồng nhạt rời khỏi cành, tự do bay lượn, lại vô tình đáp trên vai Thẩm Tư Hạ. Mạc Phong ôn nhu nhìn nàng, tay đem mấy cánh hoa ấy tung lên giữa không trung. Bà con cùng làng xóm xung quanh cười ha hả, người nào người nấy cầm hoa tung trong bầu không khí ấm áp, náo nhiệt vô cùng.

Thẩm Tư Hạ quay đầu, sà vào lòng Thẩm phu nhân, dang rộng tay ôm chặt bà ta:

"Mẹ, cha, con đi đây"

Thẩm Kiêu và Thẩm phu nhân môi cười tươi tắn, vỗ vào tay Thẩm Tư Hạ như một lời an ủi, như một câu tạm biệt.

"Bảo trọng"

Thẩm Tư Hạ nở nụ cười viên mãn, toàn tâm toàn ý ngước nhìn tướng quân, chậm rãi đặt ngọc thủ vào lòng bàn tay đang chờ đợi của Mạc Phong. Mạc Phong nhếch miệng cười hời hợt, đột nhiên vương tay, bế nàng lên trước mặt gần trăm người dân ngoài thành đến chúc phúc. Dân chúng ai nấy vỡ oà cảm xúc, vì cho rằng cả hai tình cảm khăng khít, nồng thắm cực kì, miệng không ngừng hò reo; người tung hoa, người nhảy múa. Chỉ riêng hắn không nói lời nào, thở dài chán ghét, chân cố tình bước dài, nhanh chóng rời khỏi phủ.

Kiệu đỏ rước dâu đã chờ sẵn, nhưng hắn tuyệt nhiên lại không để Thẩm Tư Hạ bước lên kiệu. Mạc Phong nhăn mày, mặt nhăn nhó đủ đường:

"Không phải nói tân lang đi rước dâu sao? Là ta rước chứ đâu phải bọn họ rước, tân nương phải đi chung với ta"

Có lẽ vì ngày thành hôn luôn mang trong mình một sắc đỏ huy hoàng, khiến gò má Thẩm Tư Hạ sau lớp khăn voan cũng đỏ theo như hai trái cà chua. Nàng ngượng ngùng, tay bấu chặt vào y phục:

"Tướng quân"

Mạc Phong không để Thẩm Tư Hạ ý kiến thêm, hấp tấp bế nàng đặt trên lưng ngựa, hắn cũng lưu loát nhảy lên; tay cầm dây cương, mắt đen nhìn thẳng về phía trước, khoé môi nhếch cong.

Mạc Phong đánh vào con tuấn mã một phát mạnh bạo, tay lập tức rút về, dịu dàng ôm Thẩm Tư Hạ lồng ngực; ngựa hí một tiếng dài, tứ chi đi từng bước chậm, rồi càng lúc phi càng nhanh. Trong chớp mắt, tiếng vó ngựa đã không còn nghe, bóng lưng ấy cũng bị che mờ bởi khói bụi, khuất xa dần sau luỹ tre xanh mướt.

Thẩm Tư Hạ ngồi ngang người với hướng của Mạc Phong, ngoan ngoãn tựa đầu không động đậy. Đi được một đoạn, nàng hiếu kỳ nhướn mình, ngoảnh đầu về phía sau, ngơ ngác nhìn đoàn người khênh kiệu đang di chuyển khó khăn, vẫn dốc sức hì hộc đuổi theo, ai nấy mặt lấm tấm mồ hôi, trông đầy mệt mỏi. Nhận thấy nàng im bặt không nói câu nào, cả người bất động như pho tượng, Mạc Phong thắc mắc cất giọng:

"Phu nhân, có chuyện gì à? Có con heo chạy theo chúng ta à?"

"Tướng quân, chàng đi chậm lại một chút, bọn họ đuổi theo không kịp!"

Mạc Phong cười trong bất lực, hắn đang rước một mỹ nhân khiến bao người điên đảo, hay đang đem một "con ngốc" về nhà vậy?

"Phu nhân, bọn họ có thể đi từ từ, chúng ta về trước không sao. Bọn họ đang muốn thử sức mình thôi, không ai ép"

Thẩm Tư Hạ há hốc mồm "A" một tiếng, Mạc gia này không phải không nói trước cho người ta chứ? Hay chúng nô tì trên dưới Mạc phủ đều thích thử sức vận động thế này?

...

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu thê giao bái"

"Đưa vào động phòng"

Mạc Lãnh Tư cười lớn tiếng hết cỡ, không ngừng vỗ tay vui đùa. Người dân cũng không kém, reo mừng múa máy, người tung hoa, người hát hò, người cầm cả nắp giếng mà đập như trống,...

"Ây! Đại hỉ Mạc gia! Cung hỉ cung hỉ"

Không khí Mạc phủ, quả thật nhộn nhịp hơn Thẩm phủ...

"Tỷ tỷ, tỷ phu"

Thẩm Tư Hạ để tay mình trọn trong tay Mạc Phong, theo bước hắn đến trước mặt Mạc Luyễn Thanh - trưởng tỷ Mạc gia và hôn phu của tỷ ấy - Tôn thiếu gia.

"Đại cô, Tôn thiếu gia"

Nàng lắp bắm gọi, không khi có chút căng thẳng. Mạc Luyễn Thanh cười mỉm, khẽ đáp.

"Đệ phụ, muội không cần căng thẳng, thoải mái đi. Tỷ và Tôn huynh không làm khó muội"

Mạc Luyễn Thanh trưởng tỷ Mạc gia trông có vẻ rất chững chạc, khí phái quyền quý trong máu Mạc gia đã ăn sâu, không lẫn được với nhà khác. Có một điểm khác giữa Mạc Phong với trưởng tỷ, nàng ta dù quý phái cao sang nhưng trông lại rất hiền lành, khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu vô cùng. Cả thiếu gia nhà họ Tôn kế bên tỷ ấy cũng ôn nhu như ngọc, quả thật là trời sinh một cặp.

"Tỷ tỷ, tỷ phu, không lỡ giờ lành, đệ đưa tân nương đi đây!"

Mạc Phong mặt ửng đỏ, ngại ngùng nói với hai người bọn họ. Đây có lẽ là lần đầu Thẩm Tư Hạ thấy hắn ngượng, nàng vừa ngỡ ngàng vừa thích thú.

...

Vầng trăng sáng vằng vặc lặng lẽ chiếu bóng xuống mặt hồ Huyến Lữ, khói sương mờ ảo phảng phất trong màn đêm tịch mịch. Tán lá tối màu khẽ rung rinh, vài cánh hoa vội vã rời đi, dịu dàng múa một điệu uyển chuyển giữa hư không, rồi nhẹ nhàng đáp xuống nước lạnh buốt. Mạc Phong khép kín cửa, thân ảnh mỹ lệ của tân nương Mạc gia ẩn hiện thấp thoáng dưới ánh sáng nhạt nhoà của ngọn nến đỏ lung linh, cùng hương trầm thoang thoảng ngang mũi khiến gian phòng trở nên kì bí lạ thường.

Mạc Phong tiến đến, vung tay kéo khăn voan đang che đậy nét đẹp mĩ miều của tân nương xuống một cách dứt khoát. Ngay lập tức, khuôn mặt thanh tú hiện rõ mồn một trước mắt hắn, đẹp đến xao xuyến cõi lòng, Mạc Phong vô thức cười. Thẩm Tư Hạ bỗng nhiên rời khỏi sạp, tay cầm theo một vật mờ ám. Nàng mở nắp, để dòng nước thuốc trong lọ thuỷ tinh bé tí hoà vào chén rượu vàng.

"Nàng làm gì vậy? Thứ đó là gì?"

Hành động của Thẩm Tư Hạ khiến Mạc Phong nảy sinh nghi ngờ, hắn chụp lấy tay nàng, giọng có phần gắt gao.

"Xuân dược"

"Xuân dược? Nàng cho xuân dược vào làm gì?"

Thẩm Tư Hạ lui người về phía sau, ánh mắt trong vắt ươn ướt ngước lên nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng mấp máy:

"Xuân dược này ta pha chế theo công thức dân gian mà, không...không chết người đâu. Mẹ ta nói, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, nhất định phải hầu hạ tướng quân cho thật tốt"

Mạc Phong sặc cười, phu nhân của hắn quả thật quá đỗi thật thà, như thể trong người có bao nhiêu kinh mạch đều đem ra kể cho hắn biết. Hắn nâng chén rượu trong tay, chậm rãi uống đi một nửa, Thẩm Tư Hạ cũng uống hết một nửa còn lại.

Khi ánh mắt tràn ngập tình ý của Mạc Phong lướt qua khuôn mặt của Thẩm Tư Hạ, tim hắn đập liên hồi không dừng được, mà nàng cũng chẳng khác là bao. Hai tân phu phụ gương mặt đỏ ửng, say đắm vẻ đẹp chết người của đối phương mà dứt ra không được, cứ thế thưởng thức sắc xuân đang ngời ngợi, lòng hưng phấn khôn nguôi.

Thẩm Tư Hạ rùng mình, cảm thấy có điều kì quặc, nàng cau mày, quay sang hỏi hắn:

"Không phải mẹ ta nói khi uống xuân dược vào sẽ nóng trong người hay sao? Sẽ đạt đến cảnh giới hoan ái đến chấp mê bất ngộ cơ mà? Sao ta lại thấy có chút chóng mặt"

"Phu nhân, não nàng có vấn đề không? Có đem nhầm thuốc không vậy? Ta cũng hơi chóng mặt..."

Tiếng chim hót vang trời đêm một quãng dài rồi im bặt, quang cảnh đêm tân hôn có chút ngột ngạt, nàng không thưa, hắn không đáp, tựa hồ như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tân lang tân nương cùng lúc đưa tay áo quạt một luồng gió nhẹ, ngọn nến đang cháy trong phút chốc liền bị dập tắt. Thẩm Tư Hạ tháo bỏ lớp áo choàng dày cộm bên ngoài, Mạc Phong lã chã mồ hôi, hai tay thoăn thoắt cởi áo ngoài ra, cảm xúc lâng lâng trong lồng ngực rạo rực như lửa đốt, ngứa ngáy đủ đường.

Gối đầu không cao không thấp, rất thoải mái, Thẩm Tư Hạ kéo lớp chăn dày che lấy hai thân người, tay rũ xuống theo đường thẳng, để Mạc Phong chủ động đan tay hắn vào tay nàng.

Và,

Khò...

Khò...

Khò...

===

"Phu nhân!!!"

Thẩm Tư Hạ nghe tiếng la như muốn đem cả Mạc phủ đập đi mà tỉnh giấc. Nàng ngồi bật dậy, căng mắt hết cỡ.

"Tướng quân?"

Dáng vẻ Mạc Phong như đang tức giận, hắn kéo chăn ôm vào người, thở dài bất lực:

"Nàng đọc nguyên liệu mà nàng pha chế xuân dược cho ta nghe nhanh!"

"Linh Hoan, Phổ Túc, Luỹ Nhã, Huyễn Tang, Thúc Âm, Liên Hoặc"

"Liên Hoặc?"

Mạc Phong giật bắn mình, hắn há hốc mồm nhìn thê tử đơn thuần đang ngơ ngác thắc mắc. Đôi tay chai sần quen cầm đao kiếm trên sa trường của Mạc Phong bấu vào da đùi khiến hắn đau điếng. Mồ hôi nhễ nhại từ trán xuống cổ, cả người hắn dường như bị đóng băng, hận không thể đem Thẩm Tư Hạ nấu thành món canh bổ béo.

"Tướng quân, chàng sao vậy? Ra nhiều mồ hôi quá! Có phải nhiễm phong hàn rồi không?"

Thẩm Tư Hạ càng tỏ vẻ lo lắng cho Mạc Phong thì hắn càng khó xử. Hắn nuốt nước bọt, lòng oán trách trời cao không có tình thương, đôi môi khô khốc khó khăn nói:

"Phu nhân của ta... Liên Hoặc là thuốc ngủ mà!..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro