#3: Không được rung động!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân của ta... Liên Hoặc là thuốc ngủ mà!..."

Quan sát loạt biểu cảm bất lực ấy của Mạc Phong, Thẩm Tư Hạ vẫn chưa biết vì sao bản thân lại bất cẩn đến vậy. Cơn nấc cục bỗng nhiên kéo tới, làm khuôn mặt nàng đang bất ngờ cùng thắc mắc trở nên buồn cười vô cùng. Thẩm Tư Hạ hé răng, cười gượng gạo, tay trái gãi gãi đầu, nàng nhún vai, rụt rè cất lời:

"Tướng quân, ta xin lỗi. Do trí nhớ ta không tốt, nhớ sai tên rồi..."

Thẩm Tư Hạ hít một hơi thật sâu, đem hết dũng khí dồn vào lời nói:

"Chúng ta động phòng lại được không?"

Sương mờ giăng kín một khoảng trời xanh dài bất tận, dải mây lụa bồng bềnh nhịp nhàng trôi theo làn gió đang thi nhau ùa về Mạc phủ, thổi mạnh vào song cửa, khiến nó bất ngờ mở toang, quang cảnh thoáng đãng đẫm phong tình liền hiện ra trước mắt. Mặt trời treo mình trên cao, ánh dương chói chang trải dài trên những mái ngói lưu ly trập trùng, len lỏi qua từng tán lá, xuyên qua cửa sổ, hắt thẳng một đường vào gian phòng nhuộm đỏ, thoáng in bóng lên khuôn mặt diễm mỹ tuyệt luân của Thẩm Tư Hạ.

Mạc Phong thờ thẫn hồi lâu, bị nhan sắc nhu mì thoát tục trước mặt mình mê hoặc đến lu mờ trí óc. Hắn cắn chặt răng, dặn lòng không được mềm yếu trước mục tiêu quan trọng ấy, nhưng tay chân sớm đã rã rời, mềm nhũn.

Thẩm Tư Hạ nhướn mày, ánh mắt trong vắt tựa nước hồ trời thu khẽ dao động, nàng nâng năm ngón tay, phảng phất qua lại trước mặt Mạc Phong. Nhưng hắn như một cục đá to tướng vậy, thở cũng không mạnh, đến lọn tóc mai rũ xuống tận cằm cũng nghe theo lời chủ mà không động đậy.

"Tướng quân?"

Thẩm Tư Hạ chớp mắt, bàn tay dịu dàng chạm vào khuôn mặt tuấn tú của tướng quân, lướt theo sóng mũi thẳng tắm, ngưng lại nơi bờ môi mỏng hơi ngả màu tối sầm, thiếu chút huyết sắc. Nàng thở dài, giọng điệu có chút chua xót:

"Tướng quân, chàng thật không biết chăm sóc cho bản thân mà, dạo này ăn uống không tốt đúng không? Chàng đường đường là một tướng quân danh tiếng lẫy lừng, phải ăn đầy đủ mới có sức đánh trận chứ? Chàng dặn người trong phủ ra sau núi Cổ Liên hái một ít rau sắng đi, ta nấu canh gà cho chàng ăn"

Ngón tay Mạc Phong khẽ động đậy, hắn trợn trừng mắt, mày ngọc khẽ cau lại, có lẽ là do bất ngờ, là do hoài nghi. Qua hơn hai mươi mùa hoa tàn, đây là lần đầu tiên có người để tâm đến sức khoẻ của hắn, không quen cũng là lẽ thường tình.

Mẫu thân bị hại chết từ khi hắn lên ba, phụ thân thì tình cảm xa cách, người trên dưới phủ chỉ biết hầu hạ sơ sài, phần lớn vì sợ hãi bị phạt tội, nên mới cố làm tròn bổn phận. Vì không được hưởng thụ thứ gọi là tình cảm gia đình, nên có lẽ chẳng thèm thương lấy bản thân, chỉ nguyện mượn đao mượn kiếm chém giết kẻ địch để thoã lòng căm ghét, mượn thủ đoạn để khiến người khác đau khổ để mãn nguyện tâm hồn. Mà trong mục tiêu của hắn, Thẩm Tư Hạ cũng không ngoại lệ.

"Phu nhân, nàng vì sao lại đối xử với ta tốt như vậy?"

"Tốt xấu gì chàng cũng là tướng quân của ta, ta không tốt với chàng thì tốt với ai?"

Thẩm Tư Hạ đưa tay véo một bên má Mạc Phong, nàng cười híp mắt, hồn nhiên, đơn thuần đến kinh tâm động phách.

Nhịp tim Mạc Phong dường như lỡ mất một nhịp, hơi thở dần trở nên nặng nề. Hắn chậm rãi hạ mi mắt, giữ chặt ngọc thủ còn đặt trên mặt mình, ôn nhu tiến đến, khoá chặt đôi môi hồng đào mềm mại của Thẩm Tư Hạ.

Thẩm Tư Hạ điếng người, một tay bị hắn giữ, tay còn lại gắt gao bấu chặt vạt áo. Nàng kinh hãi đến điếng người, đôi con ngươi tròn đen láy bất động tại chỗ, khoé mắt còn hơi ươn ướt. Tiểu bạch thỏ linh hoạt, lúc này chỉ biết ngoan ngoãn chịu thua dưới tay sói xám, mặc hắn chơi đùa, không dám tuỳ ý di chuyển.

Thời gian dường như ngưng đọng, bên tai Thẩm Tư Hạ chỉ còn loáng thoáng tiếng chuông gió kêu êm dịu như khúc ca dao ngọt ngào. Nàng nhắm nghiền hai mắt, thả lỏng cảm xúc, để linh hồn hoà quyện vào cảnh sắc hữu tình...

Mạc Phong lưu luyến rời khỏi, tay bấu vào đùi, thêm một lần dặn cõi lòng ngu ngốc đừng thản nhiên dây dưa với nàng nữa, nhưng cuối cùng, hắn cũng không đấu lại cảm xúc lúc này. Hơi thở nóng hừng hực của hắn còn lưu vị trên bờ môi Thẩm Tư Hạ, khiến hai má nàng bất giác đỏ hồng, hệt như con tôm được luộc chín.

Mạc Phong buông tay mình, nàng cũng nhanh nhẹn rút tay về, quay mặt sang chỗ khác, tránh đi vẻ ngượng ngùng. Nhìn ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rải đầy hạt vàng lên chén rượu đã uống hết mà tối qua vứt dưới sàn; có lẽ đã quá giờ Thìn, hắn trầm ngâm hồi lâu, rồi ôn tồn nói với nàng:

"Ta phải xuất phủ vào cung một chuyến, hoàng thượng có việc cần dặn. Tối nay ta về, nàng ở phủ chờ ta, hoặc nếu muốn ra ngoài thành chơi, ta gọi người đưa nàng đi"

"Ừm, vậy ta muốn ra thành chơi một chút, không cần gọi người đâu, A Liên có thể đưa ta đi được. Nhưng trưa nay không ăn cơm cùng cha chàng sao?"

Thẩm Tư Hạ gãi đầu, thắc mắc hỏi. Kỳ Thiên quốc có truyền, gái gả chồng, sau đêm tân hôn, trưa hôm sau phải ăn cơm cùng gia đình nhà trai, vậy mà...

"Không cần lễ nghi nhiều làm gì, dù sao ta với ông ấy cũng không thân thiết"

"Ồ, vậy được thôi, chàng đi đi"

Nhận thấy nét mặt có ba phần khó chịu của Mạc Phong, Thẩm Tư Hạ đương nhiên không dám hỏi thêm, chỉ có thể cười tươi với hắn.

===

Mạc Phong rời phủ, nhưng không vào cung như lời hắn nói. Hắn lưu loát leo lên lưng ngựa, hai tay cầm dây cương, mặt rõ nét hung bạo lại nghiêm nghị, khoé mắt đục ngầu, nhìn thẳng phía trước - nơi con đường đất phủ đầy khói mù, cương quyết hô một chữ "cha". Ngựa hí nhịp nhàng, bốn chân vội vã phi như gió, xuyên qua cánh đồng ngàn ngạt hương thơm, xuyên qua vùng nền cao đài cát, dừng chân trước ngôi miếu nhỏ sân đầy lá cũ, rác bụi vương đầy, dần hoang tàn theo tháng năm nghiệt ngã.

Mạc Phong kéo dây cương, xoay người nhảy xuống, buộc ngựa vào cột gỗ bên lề, thong thả tiến vào trong. Nữ nhân tuyệt diễm vận bạch y đầy hoa văn nổi bật, khăn vải che nửa mặt từ lâu đã chờ sẵn, đến khi nghe tiếng chân, mặt tươi cười phơi phới, chào đón nồng nhiệt. Hai người ngồi xuống bên bộ bàn ghế từ đá, nhưng nhìn trông rất mới, không hề có dấu vết bị phá nát như căn miếu này; có thể thấy, có người cố tình chuyển chúng đến đây, cách đây không lâu.

"Chuẩn bị hết chưa?"

Mạc Phong nhếch một bên mày, năm ngón tay theo thói quen gõ nhẹ lên mặt bàn, chờ đợi câu trả lời.

"Ổn thoả hết rồi. Nhưng, người muốn kéo sự chú ý của ả ta, còn muốn ả vào thanh lâu để làm gì?"

Nữ nhân đối diện Mạc Phong thoạt nhìn đầy xảo quyệt, đôi mắt sắc lẹm tựa hồ có thể giết người bất cứ lúc nào, đôi tay đầy vết chai như người luyện võ kiếm, không thể không nói, vị cô nương bí ẩn này chẳng phải người tầm thường, càng chẳng giống tiểu thư khuê các, thanh tao nhã nhặn, dịu dàng uỷ mị.

"Hoàng thượng cũng hay đến đó"

"Thì sao?"

"Người như nàng ta, hiếu kỳ trăm phần, bị lôi cuốn, đường nào cũng đặt chân vào. Hoàng thượng cuối tuần cũng ghé, hai bọn họ đụng mặt nhau, tính đằng trời cũng xem là duyên phận, ắt lưu ấn tượng. Sau này, gặp nhau còn nhiều, ta dám chắc tên cẩu hoàng đế ranh con đấy không rung động"

Mạc Phong tay nắm thành quyền, mắt hằn những vệt máu như muốn vỡ đứt, trào trực ra ngoài da, từng câu từng chữ phát ra, trong lòng liền sinh ra bao nhiêu nỗi căm hận. Khoé môi vô thức cong thành hình lưỡi liềm, dường như có chút trông đợi thành quả.

"Người muốn hai bọn họ lâu ngày nảy sinh tình cảm? Mạc tướng quân, nhìn xa trông rộng, thâm mưu quỷ kế chỉ có người là nhất. Hai huynh muội nhà họ, sớm muộn cũng là kẻ thua cuộc"

Nữ nhân hiểu nguyên nhân, hai tay vỗ vào nhau, miệng cười khoái chí, kế hoạch, bỗng dưng trở nên phong phú lạ thường...

Chỉ là, cõi lòng nàng ta bỗng dấy lên tia thê lương, nhưng may sao kịp thời dập tắt, khiến nàng ta không phải suy nghĩ nhiều.

Ừ, cũng phải thôi, chung quy cả đời vẫn là quân cờ ngu ngốc dưới tướng kẻ tham quyền, chỉ có thể cắn răng phục tùng cho nước đi trở nên hoàn hảo.

Người cha mà nàng ta mến yêu ấy, cư nhiên lại đem con mình coi thành vật giao hoán cho công cuộc đoạt ngôi cướp vị của tên đầy lòng dã tâm. Mà đến bản thân nàng, cũng thảng thốt khi bị hắn ta che mờ hết tâm thức, lại đi yêu lấy kẻ mình đáng phải hận, cam tâm tình nguyện bước vào đường sai nước lỗi, trờ thành loại người xưa nay nguyện thề không đội trời chung.

Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ quy hợp lại một câu: "Vì ta yêu chàng".

Nữ nhân cứ nhìn mãi theo gót chân Mạc Phong, đợi đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn sau liễu rừng trúc mậu, nàng ta mới ngã quỵ xuống nền đất lạnh, ôm lấy thân mình, hai hàng mày liễu nhíu chặt, chết lặng từng hồi, cảm nhận nỗi đau xót từ ngực trái truyền tới từng tấc da thịt.

Phải chăng phía sau những giây phút mạnh mẽ kiên cường, là những vết thương rỉ máu đau đến tận tâm can?

Có chăng những nụ cười đắc ý, cũng chỉ biện minh cho nỗi cô đơn ăn mòn tâm hồn...

Nỗi sai lầm lớn nhất đời này của nàng ta, có lẽ là đã yêu phải Mạc Phong.

===

Trời mùa xuân đượm sắc hồng bao trùm cả Kỳ Thiên quốc. Dù đã ngót nghét giữa giờ Ngọ, nhưng ánh dương kia cũng không quá đỗi gắt gao, trầm ấm toả sáng, hoà cùng không khí hơi se lạnh của luồng gió mát rười rượi, tạo nên không gian thoải mái vô cùng.

Bầu trời quang đãng vạn dặm cùng mây mù phiêu nhiễu muôn nơi làm Thẩm Tư Hạ trở nên hiếu kỳ, bởi nàng có vẻ thích thú với cuộc sống ngoài thành, ung dung quơ tay lên xuống, mắt lại không ngừng ngắm nhìn người người qua lại giữa chốn hồng trần huyên náo.

Tiếng cười vui, bước chân vội, kinh thành đông đúc náo nhiệt khiến cho phấn khởi trong lòng Thầm Tư Hạ càng lúc càng cao, không ngại lòng mà cười rộ lên. Nàng cứ đi mãi, đi để xem được thú vui, đến khi bị cản đường bởi tên béo người ngập hương rượu mới thoảng thốt dừng chân. Hắn từ thanh lâu bay ra, dáng đi xiêu vẹo trông buồn cười hết cỡ, ợ một hơi thật to, hắn dõng dạc tuyên bố:

"Đại trư ta là bá chủ thiên hạ, hahaha, mỹ nữ Kỳ Thiên quốc đều là của ta, haha!"

Hắn rống đến khan họng, tay vỗ ngực cười điên dại, rồi lăn lốc giữa đường, kéo chân hết người này đến người khác chỉ để nói câu:

"Mỹ nữ à, yêu ta không?"

Pha với chút giọng điệu dí dỏm của kẻ đang say mềm, câu nói của hắn nghiễm nhiên trở thành điểm nóng của toàn dân thiên hạ, già trẻ gái trai ồ ạt đến đứng xem, ai nấy ngả nghiêng cười.

Thẩm Tư Hạ cũng cười theo, đứng xem hắn làm trò hề một lúc lâu, đến nỗi hai chân dường như hoá đá, nặng nề vô cùng. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía hắn vừa lao ra, nơi đây có rất nhiều nam nhân ra vào, kẻ mặc áo rách cũng vô, người mặc nhung lụa cũng đến. Thẩm Tư Hạ chậc lưỡi, nhìn A Liên:

"A Liên, trong đó có gì vậy?"

"Phu nhân à... Đó là thanh lâu, nơi có các kỹ nữ, ca kỹ đó, trong đó toàn là nam nhân thôi"

"Kỹ nữ? Ca kỹ?"

Thẩm Tư Hạ giật bắn mình, nghe danh đã lâu, nhưng lại không hiểu. Nàng cười tươi tắn, trông chờ A Liên trả lời. Cô nương nào đó méo mặt, ngập ngừng nói nhỏ:

"Kỹ nữ bán thân, ca kỹ bán tài"

Thẩm Tư Hạ "ồ" một tiếng, hai mắt sáng rực như bắt được vàng, chân nhanh nhẹn chạy đến nhưng bị A Liên ngăn lại.

"Phu nhân, trong đây toàn nam nhân thôi, với lại người như phu nhân, vào đây làm gì, không được, chúng ta đi chỗ khác đi"

A Liên quay lưng, cầm tay nàng dẫn về hướng khác. Thẩm Tư Hạ lẽo đẽo theo sau được ba bước, nàng kéo người A Liên lại, trề môi đầy uỷ khuất:

"Ây da, lâu lâu ta mới được đi một lần mà, cho ta vào xem một chút thôi!"

"Vậy chúng ta cải nam trang đi, phu nhân mặc thế này đi vào không tốt lắm"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro