#4: Soái ca thanh lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây, cũng không ngờ ngươi giả nam cũng quá ngầu rồi đi A Liên à"

Thẩm Tư Hạ trầm trồ nhìn A Liên vận nam phục, diện mạo anh tuấn quyến rũ, tóc búi cao thắt ngang dây vải, cầm trên tay quạt nhỏ thẫm đen. Thật thắc mắc, không biết nàng cải nam trang, trông sẽ như thế nào nhỉ? Dù sao ở đây cũng không có gương soi, Thẩm Tư Hạ chỉ đành ngậm ngùi ôm một bụng tiếc nuối đi ra.

Bước chân vào thanh lâu, A Liên cầm túi nhỏ đựng bạc nặng trĩu quăng thẳng vào tay ma ma, khiến bà ta hai mắt sáng như sao, cười một tràng khoái chí, vẻ mặt ngượng ngùng, quạt tròn lông vũ trong tay uyển chuyển từng đường lên xuống:

"Hai vị công tử này, xin hỏi người muốn thăm mỹ nữ hay ngồi tụ châm chén rượu nồng đây a?"

"Ta thấy phía trên kia còn một lầu kìa, hai bọn ta lên đó ngồi uống chút rượu"

A Liên thuần thục cất lời, dường như rất hiểu rõ về nơi này. Ma ma gật đầu vui vẻ, kêu người dẫn Thẩm Tư Hạ và A Liên lên phía trên.

Thẩm Tư Hạ ngồi xuống, mặt lơ ngơ ngó xung quanh đầy tò mò, hoá ra trong đây lại xa hoa lộng lẫy đến như vậy, dưới kia còn có một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đang gảy đàn nữa, chỉ là tỷ ấy ăn mặc có phần quá diêm dúa, sặc sỡ. A Liên nhìn theo nét mặt không khỏi bất ngờ với khung cảnh thanh lâu này của Thẩm Tư Hạ mà ôm bụng cười khổ.

Rượu ngon đã được bày sẵn trước mắt, "gái nhà lành" Thẩm Tư Hạ nâng tay uống thử một ngụm, rốt cuộc bị doạ đến xanh mày tái mặt.

"Ây, đáng sợ quá, ta không uống đâu, quá khó nuốt rồi"

...

Ngồi trò chuyện xuyên qua khắp dải ngân hà, loay hoay tới lui cũng đã tới giờ Dậu. Lầu dưới vắng bóng khách cũ, lầu trên chỉ còn mỗi A Liên và Thẩm Tư Hạ. Nàng nghiêng người, tựa vào lan can, nhìn xuống phía dưới. Đám nam nhân ngồi tụ lại một góc, châm trà buôn chuyện phiếm, cùng nhau chơi Mạt chược.

Một nam nhân thắng trận, hắn đứng dậy đập tay lên bàn, miệng cười trào phúng:

"Mấy huynh đệ à, lão tử thắng rồi, nộp tiền ra đây"

Đám người đằng sau hắn hò reo, dường như gọi tên hắn "Lương Bạch", thay phiên nhau đòi tiền thắng cho bằng được. Ba tên đối thủ đen mặt, dâng vàng bạc trong người cho Lương Bạch, miệng thầm chửi rủa.

Thẩm Tư Hạ sau khi quan sát một lượt hoạt động diễn ra phía lầu dưới, nàng lướt mắt nơi mình đang ngồi. Đối diện chỗ nàng, một người mới vào, là một nam nhân nét mặt hài hoà, ngũ quan cân đối, mày ngài đậm đen, mắt ngọc dài hẹp, cánh môi mỏng hồng, so với Mạc Phong, có lẽ tên công tử mang vẻ thư sinh ấy vẫn hơn ba phần; nàng xuýt xoa tặc lưỡi, vô thức thốt lên:

"Đẹp quá..."

A Liên nhìn theo hướng mắt Thẩm Tư Hạ, quả thật là một mỹ nam. Hắn ta ăn mặc sang trọng, nhìn thoáng qua cũng biết, không làm quan trong triều cũng là con nhà quyền quý. Xung quanh lại có thêm hai ba cô nương hoa tri chiêu triển bầu bạn cùng, nên càng chắc chắn, tên công tử ấy tiền đổ đầy nhà, mới rảnh rỗi vào tận chốn thanh lâu đem tiền vung cho mỹ nữ...

Vừa đúng lúc ấy, miếng ngọc bội khắc tên nàng bỗng từ đai lưng rơi xuống, không tự chủ lăn về hướng hắn. Đây đúng là chủ nào vật nấy chứ còn gì, đến miếng ngọc bội cũng mê mẩn vẻ đẹp của người ta mà bỏ lại liêm sỉ lao về hướng đó nữa...

Thẩm Tư Hạ đưa tay đánh vào đầu mình, miếng ngọc bội hư hỏng của nàng, thật quá mệt mỏi. Ba chân bốn chẳng, nàng lao ra khỏi chỗ ngồi, chạy theo nó, miệng không ngừng la to:

"Đừng lăn nữa, ta mệt lắm rồi, miếng ngọc bội kia! Cái đầu khỉ nhà ngươi, đang yên lành lại rơi ra là thế nào?"

Miếng ngọc bội bị chặn lại, nằm ngồn ngang ra mặt đất dưới chân công tử ấy, Thẩm Tư Hạ vì đột ngột dừng lại, trán va vào lồng ngực hắn rồi ngã ngửa người ra sau. Trong phút giây tưởng chừng đầu mình phải đập xuống nền đất, một bàn tay vực kéo nàng lại, dáng đỡ người hệt tượng đài "Anh hùng cứu mỹ nhân" ở phía Nam kinh thành, bắt mắt cực kì. Chỉ là, hình như tay của vị "ân nhân" ấy đặt sai chỗ thì phải...

Thẩm Tư Hạ mở mắt, bắt gặp khuôn mặt phong tư xước ước, diện như quan ngọc đến độ câu hồn đoạt phách, nàng thẫn thờ, nhìn theo dung nhan thanh nhã mà bất động trong vòng tay kẻ lạ.

Thẩm Tư Hạ chợt rùng mình, nhào ra khỏi người hắn, đầu cúi thấp, e thẹn nói:

"Cảm...cảm ơn"

Hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới, vẻ ôn hương nhuyễn ngọc của người trước mặt ấy, cho hắn nắm quyền ngũ quốc thiên hạ cũng không dám tin là một nam tử. Điềm đạm nâng khoé môi cười, cong như vầng trăng khuyết, mi nhược viễn sơn chậm rãi giãn ra, nam nhân dùng thứ thanh âm ngọt như mật rót vào tai nàng:

"Vị huynh đài này, trông huynh thật thư sinh đó nha, nhưng cũng phải nói, huynh có bí quyết gì, mà hung bộ* lại mềm mại đến như vậy? Có thể cho ta sờ thêm lần nữa không?"

Thẩm Tư Hạ ngước mắt nhìn hắn, khoé mi ươn ướt, mặt đỏ như hai quả cà chua, cắn chặt răng:

"Huynh..."

Tức không nói nên lời, Thẩm Tư Hạ quay mặt đi chỗ khác. A Liên hập hực bước tới, mắt đỏ căm giận, tay siết chặt y phục, mắng vào mặt hắn một tràng:

"Cái tên vương bát đản nhà ngươi, , nói ra không cần mặt mũi nữa à? Cái đồ vô sỉ, trù ngươi chết không được yên, mỗi đêm ngủ mơ ma về quấy! Cái đồ quỷ háo sắc ba đầu nhà ngươi, hỗn đạn!"

A Liên cầm tay Thẩm Tư Hạ, một mạch đi về Mạc phủ, bỏ lại bàn rượu nồng chẳng thèm thưởng, bỏ lại khuôn mặt tức cười của tên công tử "vô liêm sỉ".

Lướt mắt nhìn qua khung cửa rộng lớn, nam nhân xoay người trong tích tắc, dùng khinh công, đề khí vọt bay xuống qua ba tầng lầu son, chân mạnh mẽ đáp xuống đất.

Hắn mải mê kiếm tìm trong biển người rộng lớn, nhưng mĩ cảnh nhân gian trước mắt bây giờ đều bị gió bụi che mất cả khoảng trời. Điều duy nhất mà hắn thấy, là thứ ánh sáng nhỏ tí đang cố gắng len lỏi, hắt nắng nhẹ trên những mái tường bạc màu vào chiều hoàng hôn rực rỡ như máu, đường dài phía trước mờ mờ ảo ảo, thực hư không rõ, cảnh chính cảnh phụ đều như nét mực nhạt nhoà khẽ loang trên giấy nám ướt sũng.

Cả nhân ảnh cần thấy, cũng vì một chiêu khinh công mà bị khói mù che khuất.

Rũ mi mắt, môi cười tà mị.

Nữ nhân này, không phải nói muốn quên là quên được...

Ngọc bội trắng tinh khiết như đoá bạch liên ngát hương thơm được đeo bên đai lưng của nam nhân, hắn vuốt ve như một món sủng vật, yết hầu nhẹ nhàng dao động, lòng đầy suy nghĩ.

"Nha đầu thối, một tiểu cô nương lại đi cải nam trang vào thanh lâu làm gì chứ?"

===

"Ta chải tóc cho nàng"

Giọng nói vang vọng từ tư phòng đến ngoài sân, dần lắng lại sau tiếng gió vi vu khẽ khàng lay động nhành cây mảnh lá.

Ngoài khung cửa, vầng trăng tròn vành vạnh nhô lên cao, lấm tấm ánh bạc nghiêng mình rũ xuống mặt hồ trong vắt không gợn sóng. Ánh trăng sáng ảo diệu, ẩn hiện thấp thoáng dưới tầng mây dày đặc, lấp ló bóng mình qua tán cây rộng lớn, hoá thân thành ngọn nến lung linh mỏng manh giữa màn đêm tịch mịch, thanh tĩnh.

Thẩm Tư Hạ ngồi trước gương, tay buông lược xuống bàn nhỏ; gió thi nhau ùa về, khiến hai bên tóc mai tung bay loạn xạ, chưa kịp dùng tay ngăn chúng lại, Mạc Phong đã nhanh hơn nàng một bước. Hắn từ phía sau bước đến, đôi tay ngọc ngà, thon dài nhẹ nhàng nâng lược gỗ, lưu loát chải chuốt.

Một đường thằng chải xuống, Mạc Phong cất lời:

"Một chải, chải đến tận đuôi"

Hai đường thẳng mượt suông, Mạc Phong nhã nhặn hạ mi mắt, miệng nói thầm:

"Hai chải, răng long đầu bạc"

Đường chải thứ ba, tóc thẳng đen tuyền, mỏng thưa đạm mạc. Mạc Phong hai tay chạm vào bả vai nhỏ đang rụt nè né tránh, hắn khuỵ thấp người, để mặt nàng ngang với hắn, nhìn thẳng vào gương tròn, ôn nhuận nhu ngọc đưa một tay xoa đầu, thanh âm truyền ra vừa đủ hai người nghe:

"Ba chải, con cháu đầy nhà"

Mạc Phong lùi lại ngồi xuống mép giường, ngắm nhìn phu nhân tuyết phu hoa mạo đang ngẩn người trước mắt, thuỵ y trắng muốt đã điểm tô một tầng nguyệt hoa nhạt màu, ngọn nến rực lửa bỗng chốc trở thành điểm xuyết nhỏ tí, làm nền cho gò má ửng hồng của nàng.

Tóc đen dài đến hông không ngừng uốn lượn trên thân thể mảnh khảnh thướt tha như đường thi hoạ uyển chuyển nhu mĩ. Thẩm Tư Hạ khoé môi mím chặt, ánh mắt giấu giếm ba phần sợ hãi, con ngươi ươn ướt long lanh, mông lung như khói như sương, lại trong trẻo xuất hiện dòng lệ nhỏ như con suối nước chảy miên man.

...

Nàng nằm trọn trong lòng Mạc Phong, lắng nghe nhịp tim đang đập thình thịch của hắn. Ngọc thủ đặt qua eo nam nhân, yên giấc nồng no say, khoé môi còn lưu đoá hoa tiếu, đơn thuần tinh khiết...

"Tướng quân, cả đời này, chúng ta cứ mãi bình yên như thế, được không?"

"Ừ, cả đời này, chúng ta cứ mãi bình yên như vậy..."

Trăng đêm ẩn mình trong tán cây, lặng lẽ chiếu bóng qua song cửa gỗ quen thuộc, bầu không khí ấm áp ấy, đã ôm lấy thân nàng qua một đêm dài tĩnh lặng...

===

【Tương Lữ quốc】

Ngày Huyễn Linh, năm Ái Chinh thứ ba.

Ngày trăng tròn lên cao, ngày tổ Huyễn Linh về với đất trời, là ngày thành toàn cho những sinh linh nhỏ bé đang nắm trong tay những tà thuật nặng nề.

Phù Chước từ giờ Dậu, hắn ra ngoài hoa viên cúng tổ, hai ngọn nến rực lửa óng ánh thẳng đứng trên bàn cầu ngũ thiên, thanh trường kiếm đặt giữa không trung còn vương một ít máu tươi nồng mùi tượng trưng cho vật tế.

Hắn hai mắt nhắm nghiền, tay trái cầm lá Linh Tuỹ, tay phải đặt trước lồng ngực, hai chân xếp bằng, miệng lẩm nhẩm thần chú. Phù Chước cứ dùng nội lực vận công, từ đầu giờ Dậu đến ngửa ngang giờ Tý, đến khi sinh ra ngũ khí, hơi thở dần gấp gáp, dung nhan lạnh nhạt biến đổi, từ hồng hào huyết sắc đến trắng bệch kiệt quệ.

Trăng đêm nay tròn sáng vằng vặc, đổ bóng bạc trong một màn ám khí thanh triệt vô tận, khói sương tan quy về một chỗ, xoay quanh thân thể rắn rỏi vạm vỡ của Phù Chước.

Bỗng, mưa lất phất đáp xuống mái hiên, bão tung hoành khiến lá phong run rẩy kịch liệt, tầng cuối cùng của Lung Phúc Ưu quyền phát tán công dụng qua kinh mạch, xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, khiến da thịt trở nên đỏ tấy, nhìn thoáng qua cũng thấy rõ, gân xanh đang từng đường nổi lên mặt da.

Thiên lôi ngự trên nền trời tang thương, vung tay đánh từng tia sấm sét bàng bạc xuống đất, cả người hắn co quặp, mặt lã chã mồ hôi. Đáy mắt Phù Chước đục ngầu hằn một tia đỏ thẫm, miệng khô khan bật ra vài tạp âm, năm ngón tay thon dài bấu chặt vào da thịt, máu tí tách ung dung rỉ rơi trên vòm ngực; vạn tóc dài đen nhánh tung bay trong gió, ngạo ngễ bi thương cắn chặt răng, rên rỉ từng hồi trong cơn đau nát tan xương cốt.

Dường như chịu đựng một sự đả kích nào đấy, làm hắn khóc nấc lên như một đứa trẻ, toàn thân cứng ngắc không tài nào nhúc nhích, chất lỏng đỏ tươi từ khoé miệng trào trực ra ngoài tạo thành dòng suối xiết nước, phun thành từng giọt ấm nóng, loang lỗ cả thân bạch y. Cả người Phù Chước như bị trói bằng dây xích, không thể giãy giụa; mày rậm nhăn lại, mắt hẹp dài nhìn về phía xa xôi, cố dấu một chút muộn phiền, rồi hắn hạ mi mắt, tưởng chừng đã khép lại cuộc đời đỗi đau thương...

Hắc y nhân từ trên cây phong xoay một vòng tuyệt diễm bay xuống, khiến bụi đất hoa viên bay lên tới mắt cá chân. Song đồng tiễn thủy mang một màu xanh ngọc đặc biệt, miệng đắc ý cười. Hắn đưa tay điểm huyệt, dùng một chiêu đánh vào ngực nam nhân; chẳng bao lâu, Phù Chước đã mở mắt, ngón tay ngọc động đậy, miệng mỉm cười ngặt nghẽo.

"Thành công rồi?"

"Ừ. Độc Luyến Nhạc Hư đã không còn rồi, thuật này cũng luyện được rồi. Sao, đi luôn chứ?"

Đến khi Phù Chước phục hồi nguyên sắc, cũng là lúc cơn bão tố lui về theo thần linh. Ngọn nến kia không còn rực rỡ, thanh trường kiếm lăn xuống mặt đất, vỡ toang từng mảnh sắc bén trong màn đêm tối tăm quỷ dị.

...

Canh ba trăng vàng đã lặng mình an giấc, lá phong đỏ như mãn nguyện khẽ rung rinh, thả hồn mình vào những đợt gió êm dịu. Ánh sáng óng vàng còn lưu lại nơi cảnh đêm huyền ảo, đưa Tương Lữ quốc vào giấc ngủ ngàn vàng. Trăng đêm nay, thật đẹp...

"Phù Chước ta sau ba năm ròng rã, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này"

Phù Chước cười khẩy, đầy khoái chí nói với hắc y nhân, đứng dưới vầng trăng to khổng lồ, vô cùng hài lòng với thành quả. Hắn bước chân lên cổ thảo mã đã được chuẩn bị sẵn, hắc y nhân đánh vào mông bạch mã, khiến nó tứ chi từng bước chậm chạp đến nhanh dần cứ thế di chuyển, khuất bóng sau cung điện huy hoàng đầy hùng vĩ, cùng tiếng chim kêu ríu rít cả trời đêm.

"Tích Nhạn, ta không tin ta không tìm được nàng... Ta không tin"

===

Hung bộ*: Phần ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro