#5: Đào lỗ chui xuống!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân, tới rồi"

Lấn qua giờ Mão, trời vừa hửng sáng, giọt sương tan dần, cảnh vật nhân gian bắt đầu hiện rõ dưới ánh nắng êm dịu. Hoàng thành mênh mông rộng lớn như thế, vậy mà chẳng mấy chốc đã đi đến nơi. Mạc Phong nghiêng người, chầm chậm vén chiếc màn mỏng đang che khuất quang cảnh bình yên qua khung cửa gỗ, tặc lưỡi một cái, lòng trầm trồ khen ngợi.

Cảnh vật thanh bình ấy, là thứ không nên có trong cuộc sống của hắn; vốn nên tồn tại, là những đầm máu tanh nồng, là những thâm mưu quỷ kế, là những cuộc chiến vô hình.

Hắn thu lại tầm mắt, giấu diếm cảm xúc của mình, nâng tay kéo chiếc rèm trơn tru trước mặt sang một bên, từ tốn bước ra ngoài. Thẩm Tư Hạ nhận thấy bàn tay thô sơ từ phía ngoài đưa về hướng nàng, tự khắc mỉm cười, đặt tay mình lên, rời khỏi cổ thảo mã, tham lam hít lấy khí trời trong xanh buổi sớm mai trong lành.

Thẩm Tư Hạ nàng nhón chân, căng mắt nhìn tấm bảng gỗ được sơn kĩ càng treo ở trên cao, hai chữ "Thẩm phủ" điêu khắc tinh tế mà miệng mỉm cười tươi tắn, lòng vui mừng khôn nguôi. Quả nhiên, sau khi nàng đi, trừ cái bảng mới đóng ấy, Thẩm phủ vẫn một vẻ nguyên dạng như vậy.

Vệt nắng vô tình lướt mình qua Thẩm phủ, hắt thẳng vào đáy mắt đen láy, không câu nệ trải dài nắng hạt lên làn da trắng muốt, để đôi môi anh đào hồng hào lấp lánh đổ bóng; Mạc Phong từ sau bỗng tiến lên một bước, vươn bàn tay mình che đi ánh mặt trời đang mạo phạm thê tử của hắn.

Tay áo mỏng nhạt màu khẽ khàng phe phẩy theo làn gió trời trước mặt nàng, hành động này của hắn, là ngoài tầm tưởng tượng của Thẩm Tư Hạ. Nàng một thân tiểu thư sống ở Thẩm phủ bao lâu nay, chút chói chang này sao lại không quen cơ chứ?

Thẩm Tư Hạ một khắc bất động, mãi đến khi giọng cười sảng khoái của Thẩm Kiêu vang bên tai, cả hai mới hoàng hồn thoát khỏi cơn mê.

Mạc Phong cúi đầu, hắn thấp giọng thưa:

"Nhạc phụ đại nhân"

Thẩm Kiêu mặc thường phục, miệng còn chưa ngưng cười, tay vội vã đỡ Mạc Phong đứng dậy, chống lại cái điệu hành lễ lạ lẫm ấy của hắn:

"Về rồi thì vào trong đi cho mát, ở ngoài này nắng lắm"

...

Gió thoảng hoa thơm, trâm vàng cài tóc, Thẩm phu nhân ngồi yên tĩnh một góc, tay nâng chén trà nóng hổi; sắc mặt bà có vẻ không được tươi tắn, lại mang theo một chút ưu sầu. Thẩm Tư Hạ ngồi ở ghế gỗ đối diện, lục y thanh thoát gọn gàng, đem vẻ lo lắng đều hiện rõ trên mặt:

"Mẹ, người không thoải mái sao? Có chỗ nào không khoẻ, con tìm đại phu khám cho người nhé?"

Thẩm phu nhân cười trừ, tất cả trạng thái không ổn được bà cất giấu thật sâu trong lòng, đến người đối diện có quan sát tỉ mỉ thế nào, cũng không đoán ra được chỗ hở.

"Mẹ không sao"

Nhìn thấy Thẩm Tư Hạ kia bồn chồn đứng ngồi không yên, mà Thẩm phu nhân lại chẳng động tĩnh gì, bà nhìn lấy luồn gió xuân đã kéo về bên khung cửa, vô tri vô giác đặt tách trà xuống bàn gỗ, ngán ngẩm ngân tiếng thở dài:

"Con đã gả vào Mạc phủ rồi, bây giờ một thân là Mạc phu nhân, là con dâu là người ta, sau này ít về phủ thôi, cha mẹ ở đây mọi việc rất tốt"

Thẩm Tư Hạ cau mày, song lại khách sáo cười, ngón tay trắng nõn thích thú quấn quấn lọn tóc. Nàng nhìn bà, "ây da" một tiếng mới đáp lại:

"Mẹ, không sao đâu, dù sao cũng phải về thăm cha mẹ chứ. Huống hồ Mạc tướng quân đối với con rất tốt, chàng sẽ không để ý mấy chuyện cỏn con như vậy đâu"

Thẩm phu nhân không nói gì thêm, nhưng trận cuồng phong đã nổi lớn từ lâu, khiến không khí gian phòng bỗng chốc trở nên thật bí bách. Thẩm Tư Hạ không phải không cảm nhận được cái luân chuyển của vạn vật xung quanh, cả tâm tình của mẹ, nên hình như nàng cũng thu liễm lại mấy phần.

Trà hoa nhài thơm ngát cũng đã nguội đi hơn một nửa, Thẩm Tư Hạ trầm ngâm húp một ngụm bé tí, lẳng lặng đứng dậy, bước ra khỏi phòng, cũng không quên đáp một câu "Con biết rồi".

...

Buổi gặp mặt sau nhà gái một tháng tân hôn diễn ra khá nhanh, ngoại trừ nét mặt trầm tĩnh trước sau như một của Mạc Phong thì ai cũng vui cười tươi tắn...

'Rốt cuộc là làm sao vậy chứ? Hôm nay mình lạ lắm sao? Hay mình lại làm sao cái gì rồi?' - Thẩm Tư Hạ ngồi yên ắng trên ghế đá, bâng khuâng suy nghĩ về Thẩm phu nhân. Mẹ của nàng, hôm nay rốt cuộc là ăn phải thứ gì mà thay đổi thành vậy chứ?

...

Buôn chuyện phiếm một hồi rõ lâu, chẳng để ý mặt trời đã đứng ở trên đỉnh đầu tự lúc nào, nắng dạt mình thu vào khung cửa gỗ, in bóng lên mái ngói lưu ly trập trùng. Vừa hay, đã đúng giờ Ngọ.

Thẩm Kiêu nói tới nói lui, cuối cùng là ngỏ lời dùng bữa ở ngoài sân...

Chúng nô bộc ai nấy mặt mày thấm đẫm mồ hôi, từ trù phòng ba chân bốn cẳng dâng đồ ăn lên. Nào là gan ngỗng nướng, màn thầu gà, kim ngọc mãn đường, canh rau sắng gà,...

Một bàn thức ăn được bày ngay trước mắt, Thẩm Tư Hạ nuốt nước bọt, vừa muốn ăn nhưng lại thắc mắc, thường ngày làm gì có bày nhiều đến thế đâu? Thẩm phu nhân dường như thấu được ý nghĩ, ôn tồn cất lời:

"Mạc tướng quân là võ tướng triều đình, thân thể phải được bồi bổ nhiều, lão gia đặc biệt dặn nô tỳ làm nhiều đồ một chút, ăn cho có sức khoẻ"

Mạc Phong ý vị thâm trường ngước nhìn mấy đĩa sặc sỡ màu sắc, đồ ăn chất đầy, nhàn nhạt cảm tạ:

"Phí tâm rồi, đa tạ nhạc phụ nhạc mẫu"

Thẩm Tư Hạ cầm chén ngọc trên tay, mặt thoáng chút buồn bã, không khí lúc ấy, cũng chẳng thoải mái là bao. Mạc Phong thấy được tâm trạng thê tử hắn không tốt, nhanh trí gắp một miếng gà xé nhỏ đã được tẩm gia vị bỏ vào chén nàng, vờ ho khụ khụ, mà cái nét luống cuống đã trưng rõ trên mặt, vẫn cố tình làm ngơ:

"Gần đây nàng hơi ốm so với lúc trước, ăn nhiều một chút"

Thẩm Tư Hạ ngớ người, tay cầm đũa chẳng buồn động đậy, thức ăn cũng chẳng thèm gắp, vì hành động của hắn mà kéo được một chút mừng rỡ trên nét mặt; nàng quăng một giỏ phiền não, nhìn thẳng vào mặt Mạc Phong:

"Cảm ơn"

'Tướng quân hôm nay, mặt sao lại đỏ thế?...'
...

Mạc Phong sau nửa canh giờ nói chuyện trong tư phòng của Thẩm Kiêu liền cảm thấy có chút chán nản, mới bèn dạo một vòng quanh phủ, nào ngờ Thẩm phủ nhỏ nhoi, một vòng ngắn đã gặp lại thê tử.

Thân ảnh Thẩm Tư Hạ khoác lên mình bộ lục y thướt tha thoắt ẩn thoắt hiện sau cánh hoa đào hồng thắm nhàn nhạt. Dưới ánh nắng vàng ươm, cơn gió nhẹ lướt nhanh khiến cành lá khẽ khàng dao động, gốc đào cằn cỗi sần sùi, cố dang cánh tay che mưa trở nắng cho thiếu nữ thuần khiết.

Hai con ngươi Mạc Phong nhìn chằm chằm vào một chỗ, đồng tử giãn hết mức. Khoé môi ấy, chẳng kìm chế được mà bất giác mỉm cười.

'Thiên sinh lệ chất... Thiên sinh lệ chất...'

Nắng vàng, hoa đào, cỏ xanh mướt,
Lục y, hài ngọc, tóc Song Loa.
Diễm áp quần phương, tươi rực rỡ,
Bất nhiễm tiêm trần, sắc tựa hoa.

Mà dường như cái vẻ thoát tục ấy, vẫn chưa được bộc lộ hết, khi nước da vẫn chưa đạt đến độ khi sương tái tuyết, mày ngài chưa sánh tân nguyệt trên cao, môi mỏng hồng chưa tựa nguyệt hoa sắc; nói không chừng bỏ đi vài khiếm khuyết đấy, cũng được gọi khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương; nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù thế nào thì cái khí phách khác người lại khiến con người ta phải dè dặt lùi lại phía sau, cảm giác phải cung kính muôn phần, như một chân mệnh thiên tử.

Quả nhiên, có hoán nhan đổi phận cũng không thay được cốt cách tinh tế ăn ngầm sâu trong máu...

*换颜: hoán nhan: đổi mặt

Thẩm Tư Hạ ngước mặt lên cao, điềm tĩnh dùng mắt ngọc tựa nước mùa thu quan sát từng bông hoa đào hồng thắm đang từ từ rơi xuống nơi nàng. Trông từng tán cây bị gió mùa thổi mà khẽ khàng dao động, từng chút êm dịu như khúc tì bà réo rắt tựa nước chảy bên tai. Nàng mím môi cười, cảm giác thật khoan khoái, nhất thời quên mất mình đang buồn.

Mà hắn - Mạc Phong, đang thân bất động giữa hoa viên Thẩm phủ, chính là bị vẻ đẹp kinh tâm động phách của nàng thôi miên đến mê man mơ hồ, chật vật chiến đấu cũng không thoát ra khỏi mê cung. Đến khi hoàn hồn bật tỉnh, thì Thẩm Tư Hạ đã đứng ngay trước mắt. Hắn hơi ngạc nhiên, có lẽ là bị doạ, theo phản xạ mà nhảy lùi ra đằng sau, lắp ba lắm bắp:

"Nàng...nàng làm...gì vậy? Ta...ta...ta đang ngắm cảnh, ngắm...ngắm cây! Không có ngắm nàng đâu... Nàng đừng có nghĩ lung tung"

Thẩm Tư Hạ dở khóc dở cười, mày hơi cau lại, đối diện với tướng quân, nàng thật sự bị hắn làm cho cạn ngôn, không biết nên nói điều gì cho ra lẽ. Nàng nhìn bộ dạng khó xử của Mạc Phong, tự thấy tướng quân thật sự rất đáng yêu, rõ ràng là ngắm nàng, còn chối trời chối đất, đã vậy còn bị nàng doạ...

"Chàng... chàng đường đường một đại tướng quân, mới vậy mà đã bị doạ à? Vả lại là ta mà, có phải ma quỷ đâu chứ, đáng sợ lắm sao?"

"..."

Mạc Phong mím mím môi, cũng chẳng biết nói gì hơn, ôm một cục tức trong bụng, đến mặt mày cũng đen xì, hắn quay mặt sang chỗ khác, lẩn tránh khuôn mặt đáng yêu đang tra hỏi mình.

Thẩm Tư Hạ là sợ, tên tướng quân của nàng bị nàng trêu thêm chút nữa, hắn liền có thể tức giận một trận lôi đình, hô phong hoán vũ tới trút lên Thẩm phủ. Nhưng nàng vẫn kiên quyết cược với tâm trí, nói thêm:

"Còn nữa, ta còn chưa nói là chàng ngắm ta mà? Ta cũng đâu có hỏi chàng ngắm gì? Là chàng tự chột dạ, giấu đầu lộ đuôi, tự khai ra hết đó."

Nàng nghênh mặt, dùng tay vuốt qua mũi cực ngầu, lại còn làm một tiếng "xì" dằn mặt hắn, song dùng tay vỗ vỗ lên vai tướng quân. Mạc Phong bị nàng trêu chọc mà mặt đỏ hửng như trái cà chua, nhưng hắn lại kiên nại nuốt nước bọt:

"Không nói chuyện đó nữa, ta chính là nhìn nàng đó thì sao, nàng là thê tử ta, nhìn thì có gì sai trái. Chỉ là ta muốn hỏi, từ lúc nãy đến giờ trông nàng không được vui đó"

Mạc Phong đưa tay xoa xoa đầu nàng: "Có chuyện gì à?"

Thẩm Tư Hạ khẽ khựng lại, nụ cười trên môi cũng chợt tắt. Nàng thở dài, mặt xị xuống đầy chán nản:

"Mẹ ta hôm nay kì lạ lắm, như thể ta đắc tội gì với bà ấy vậy. Mẹ còn nói ta gả cho chàng rồi thì đã là người của Mạc gia, đừng nên về Thẩm gia nhiều nữa..."

Nàng đung đưa tay áo xanh thẳm, chân nhịp nhàng bước gần lại gốc đào, Mạc Phong đi phía sau nàng, hắn chậc lưỡi:

"Nha đầu, nàng đừng nghĩ nhiều, có thể nhạc mẫu trong người không được khoẻ, nên mới cư xử như vậy. Qua một thời gian, rồi cái gì cũng ra cái nấy thôi, nghe ta, đừng ủ rũ nữa, trông mặt nàng như con trâu vậy"

Thẩm Tư Hạ đưa bàn tay lên phía mặt trời, để ánh nắng len lỏi qua kẽ hở của các ngón tay, nhẹ nhàng rọi lên mái tóc Song Loa. Nghe Mạc Phong nói vậy, động tác bỗng ngừng lại, nàng cắn chặt môi, trên đầu như xuất hiện vài làn khói xám xịt, quay người nhìn hắn, tức giận hô to: "Chàng mới giống con trâu á!"

Thẩm Tư Hạ quẳng cho hắn cái liếc cực sắc bén, còn ương ngạnh "hừ" một tiếng.

"Ta giống con trâu chỗ nào? Rõ ràng nhìn khí phái ngút trời, oai phong lẫm liệt như thế, chẳng có con trâu nào mặc giáp đánh giặc đâu, chỉ có mấy cô nương mặt hay xị đen, nhăn nhó đủ đường như nàng mới sánh được với trâu"

"Tướng quân, chàng...!"

Thẩm Tư Hạ hai tay cuộn thành nắm đấm, vốn định nhào lên mà đánh vào ngực hắn, ai ngờ đâu lại bị ông trời trêu chọc; chân nàng tiến lên một bước liền vấp phải cục đá chết tiệt. Cả thân ngã ngửa ra sau, nàng nhắm chặt hai mắt, hai tay run rẩy kịch liệt, miệng la to một chữ "Á!!!", cả Thẩm phủ vang lại tiếng nữ nhân như trời gầm...

Nếu mà nàng ngã xuống thật, vậy thì mất mặt chết đi được, ai đời nào đang cãi nhau mà lại xui như thế đâu chứ? Nếu có, e là chỉ có một mình Thẩm Tư Hạ nàng; càng nghĩ càng tức, thật sự chỉ muốn đào một cái lỗ to thật to, sau đó chôn vùi mình dưới đất, mãi mãi không ngóc đầu lên nữa.

Trong giây phút căng thẳng đến ngạt thở, cả người Thẩm Tư Hạ bỗng trở nên nhẹ tênh, đôi tay to của lớn của nam nhân vòng ra phía sau eo giữ nàng lại. Trước mắt trời đất trời đất lộn xộn, cây cối cảnh vật ngổn ngang; nàng có chút hoảng loạn, lại bắt gặp khuôn mặt Mạc Phong.

Nét mặt hắn nghiêm nghị cực độ, hàng mày rậm hơi nhíu lại, làn tóc đen nhánh thắt chặt trên đỉnh đầu, búi trọn trong kim quan vàng óng ánh, đính ngang bằng cây trâm gỗ đặc biệt như thường ngày. Thẩm Tư Hạ sửng sốt, tim đập như trống dồn, chỉ biết căng tròn hai mắt nhìn hắn, một chữ cũng không thốt được lên.

Cãi nhau đã bị trời đày cho xui xẻo, nay lại để người mình cãi đỡ cho mình. Nàng làm gì còn mặt mũi nhìn hắn nữa, chi bằng chui xuống lỗ cho rồi; nhưng lại không dời mắt đi được, hắn thật - sự - rất - soái!!!

Người nọ thấy nàng đứng im như trời đày, thích thú dán chặt mắt lên hai cái má đỏ ửng của nàng, hắn nhếch mày, miệng cười vô sỉ:

"Phu nhân của ta, nàng ngượng rồi"

"???"

"Má nàng, đỏ thật đó"

"..."

'Còn chỗ nào để chui xuống không? Thẩm Tư Hạ ta chán sống rồi...'

...

P/s: tui lười quá mấy thím ơi =)) Thật sự lười lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro