Chương 1: Nhạc lạc cung thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, tôi giật mình tỉnh giấc cả đêm qua tôi không tài nào chợp mắt được, bụng dạ cứ cồn cào lo lắng cho Trường Phúc

Quan viên trong triều tâu Trường Phúc đã phạm vào một trong đại tội không thể dung thứ. Tôi nghe qua liền khinh bỉ mấy lời xàm ngôn không có căn đấy

Đêm qua tôi mất ngủ một phần chuyện của Trường Phúc, phần khác ngày mai tôi phải tiến cung trở thành cung tần hầu hạ hoàng đế

Mấy thánh trước chiếu chỉ đến Lâm phủ lệnh mùa xuân năm nay tôi phải tiến cung. Tôi có phần không hiểu Nhật Minh đế lại chọn tôi tiến cung, tôi chưa từng gặp mặt ngài ấy, cha tôi cũng chưa hề tiến cử tôi nhưng trong cung lại có lệnh tiến cung chẳng biết đã xảy cớ gì. Tôi thầm có lẽ là do người trong cung nhầm lẫn

Buân khuân vô ích, chiếu chỉ lệnh tiến cung đã đến Lâm phủ, tôi không muốn cũng chẳng thể tránh được nếu cãi lệnh thì nhất định Lâm phủ sẽ mang họa diệt tộc. Chỉ là tôi không can tâm làm vợ với người mà bản thân chưa một lần nhìn thấy mặt, lại còn thê thiếp không chút tự tôn.

Tôi lo lắng nhất vẫn là Trường Phúc, tôi hiểu rất rõ về con người của chàng, chàng chưa bao giờ quan tâm đến chốn quan trường, càng không coi trong việc chính luận của triều đình.

Trường Phúc hòa nhã, lương thiện lúc nào cũng giữ lễ nghĩa với kẻ trên người dưới. Đặc biệt thân thế của chàng không hề nhỏ, chàng chính là Trưởng hoàng tôn của Tiên đế, trưởng tử của Nguyên Bình Hưng Đông cung Hoàng thái tử, từ nhỏ được rất nhiều tế tửu trong Quốc Tự giám dạy dỗ sao lại có chuyện làm ra chuyện mà người đời cười chê, mất hết danh dự, càng nghĩ tôi càng thấy khó hiểu hận mình không thể giúp được gì cho chàng

Tôi ngẫm một lúc thấy nhớ Trường Phúc. Trường Phúc đã bị Nhật Minh đế bắt giam vào ngục, Trường Phúc bị giam nhất định sẽ phải chịu khổ chưa biết còn có thể bị bức cung. Tôi xót xa, ngực trái đau nhói cả đêm mất ngủ ngồi trước phật điện cầu nguyện cho chàng mong cho chàng bình an

Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước ra khỏi phòng lặng lẽ tìm chổ ngồi ngắm trắng. Ánh trăng ngoài sân rọi xuống tàu lá chuối xiêm trong vườn, cây cỏ trong vườn rũ lá chưa tỉnh giấc, sương đọng trên chòi non óng mượn như thủy tinh

Tôi ngồi ngắm trăng một lúc thì trời ửng hồng đằng đông, không khí hừng đông trong phủ có vươn chút lạnh của sương đêm, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh lùa vào gáy lạnh đến phát cóng. Tiếng gà gáy khắp nhà, mây hồng ửng rực phía chân trời báo hiệu trời đã sáng

Thật tâm tôi không muốn làm vợ hoàng đế, tôi chỉ muốn được ở bên người tôi yêu Trường Phúc, muốn cùng chàng chung chăn gối, bên nhau cả đời sinh cho chàng vài bé con kháo khỉnh. Nhưng mọi chuyện không như ý tôi, chàng đã mắc tội lớn mà nguyên nhân vẫn còn mập mờ, tôi tin chắc là bị oan hoặc đã có nội tình

Tôi ngẫm, lần này vào cung cũng không phải hoàn toàn không tốt, ít ra có thể giúp Trường Phúc tìm hiểu oan tình, biết đâu sẽ gặp may mắn mà giúp chàng hóa giải hàm oan. Nghĩ như thế lòng tôi mới yên được một chút, còn tự cỗ vũ bản thân lấy dũng khí bước vào cung

Tôi ngồi thêm nửa tuần hương thì tia nắng bắt đầu chiếu xuống mặt đất mang hơi ấm đến xua đi cái lạnh của ban đêm, ánh nắng trải điều khắp ngọn cây,.. Bỗng có tiếng nói sau lưng

Tiếng của Hải Như, nô tỳ hầu hạ tôi từ lúc nhỏ mặc dù là thân phận chủ tớ nhưng tôi chưa bao giờ thể hiện uy quyền của mình với Hà Linh, toàn tâm đối đãi Hà Linh nhưng người trong nhà,: "Tiểu thư, sao hôm nay người lại dậy sớm vậy ạ?"

Tôi trả lời Hải Như: "Ta không ngủ được nên dậy sớm ra ngồi ngắm cảnh vật một chút, đến sáng vào cung rồi sẽ không có cơ hội mà nhìn lại chúng nữa đâu, em cũng nên ngắm lại nơi đây thêm một lần nữa đi", nói xong tôi thở một hơi dài nhìn Hải Như
Hải Như nhìn tôi rồi khẽ chau mày cúi đầu, tôi nắm tay nàng ta, Hải Như ngước lên mắt rươm rướm nước mắt. Tôi nhìn nàng ta khẽ cười mĩm rồi lắc đầu, Hải Như hiểu ý tôi nên cũng ngừng khóc

Hải Như gật đầu dùng tay áo chùi nước mắt của mình, tôi vỗ lên tay nàng ấy bảo: "Hải Như, mau chuẩn bị đi thôi"

Nửa canh giờ sau, tôi trang điểm xong. Hải Như cùng với những người hầu trong phủ chuẩn bị tư trang để mang theo vào cung. Hôm nay tôi không có tâm trạng nên chỉ trang điểm nhẹ ít phấn trên má, kẻ mày cũng nhạt một chút, tóc vấn cao bằng trâm bạc trông gọn gàng đơn giản. Trang phục tiến cung cũng chỉ chiếc áo dài bằng sa màu hồng, thân áo thêu một đóa hoa sen nỡ rực thanh khiết. Tôi vốn dĩ không thích màu hồng lắm nhưng bộ y phục này do mẹ tôi cất công nhiều ngày may nên, bà muốn tôi phải thật xinh đẹp khi xuất giá, tôi không thể phụ lòng mẹ

Tôi vào cung theo lệnh lòng không hề vui vẻ nên chẳng cần ăn mặc xinh đẹp, lòe loẹt để gây chú ý, chỉ mặc đơn giản để người khác không thể coi thường Lâm phủ. Mấy khuê nữ được lệnh vào cũng sẽ cố gắng trang điểm thật xinh đẹp để hi vọng được hoàng thượng nhìn trúng, tôi không hề hứng thú nếu nói thật lòng sẽ là rất chán ghét

Xe ngựa trong cung đã đến trước Lâm phủ, đám người hầu vội vả khuân vác tư trang lên xe. Thân quyến trong Lâm phủ cùng đưa tôi ra cổng, điệu bộ mẹ tôi mệt mỏi, mắt bà đen sậm chắc là đêm qua bà cũng như tôi, thương con mà mất ngủ, nhìn thấy tôi đi ra mắt bà ngấn lệ "Con gái, con đi đường cẩn thận, con hãy nhớ sống trong cung tâm tư phải cẩn mật,, hạnh ngôn đúng mực chớ mà sai xót", Nói rồi nước mắt bà giàn giụa

Tôi trả lời "Dạ", không hiểu sao mắt tôi từ bao giờ đã đầy nước, cứ thế hai mẹ con ôm nhau khóc một trận. Hai đứa em tôi thấy thế ôm chân cùng khóc

Hải Như đứng sau lưng tôi khẽ nói "Tiểu thư đã đến giờ chúng ta đi rồi, xin người hãy nén buồn"

Tôi quay sang cha tôi gật nhẹ đầu chào ông, tôi khẽ nói với cha "Xin cha hãy chăm sóc tốt cho mẹ", Ông gật đầu rồi khoác tay kêu tôi hãy lên xe đi. Tôi quay lưng đi, lúc này mẹ tôi nép vào lòng cha khóc lớn hơn, tôi lau nước mắt bước lên xe mà lòng xót xa không nguôi

Xe bắt đầu rời đi, tôi vén tấm màn bên xe ra đưa tay vẫy chào cha mẹ lần cuối. Vào cung rồi tôi sẽ không thể về nhà được nữa, không biết bao giờ gặp người thân nữa. Sợ sau này cha mẹ già đi đến lúc mất cũng không thể gặp mặt đưa tang

Tôi vào cung chỉ được phép mang theo Hải Như, theo như luật lệ trong cung cho phép mang theo nô tỳ xuất giá vào cung. Có Hải Như tôi cũng an ủi phần nào, ít ra cũng có người trò chuyện tâm sự sau này

Ngồi trên xe ngựa di chuyển chầm chậm, tôi với tay vén tấm màn xem để ngắm cảnh bên ngoài, phía xa là tán cây phượng năm nào, gốc phượng này là nơi tôi và Trường Phúc thường xuyên ra ngồi đọc sách ngâm thơ, chơi chọi đá trên mặt nước. Khoảng khắc bên Trường Phúc cứ thế mà ùa về làm tôi ấm ức. Tôi cúi đầu bấu chặc khăn lụa, rồi ngước lên hít lấy một hơn dặn lòng không thể quay đầu lại thì tôi đành phải bước tiếp, có đau lòng cũng không thể ngăn cản được số mệnh tiến cung đã định sẵn

Đến gần ban trưa, nắng lên cao gió thổi cuốn mây trôi nhẹ nhàng, không khí nóng thổi vào da thịt nóng bức, tôi lấy cái quạt giấy ra phẩy phẩy tạo gió làm mát

Đi thêm một lúc nữa bỗng xe ngựa khựng lại, một âm thanh vang lên "Dừng xe", Tên lính gác cổng thành hô to

Sau khi nghe tiếng hiệu dừng xe thì bọn nô tỳ dìu chủ nhân mình xuống xe, Hải Như vén màn đưa tay dìu tôi xuống, đám khuê nữ đứng tụm lại một góc bàn tán náo nhiệt

Tôi bước lại tránh đám đông đứng phe phẩy quạt. Tôi đứng nhìn qua một lượt thấy các ai nấy đều ăn bận rất đẹp, tóc vấn cao điểm hoa thơm phứt, trang phục sặc sỡ, thướt tha dụ dỗ ong bướm

Đang nhìn xung quanh bình phẩm thì tiếng trống phát ra, sau tiếng trống là một đoàn người đến. Dẫn đầu là một phụ nữ tứ tuần vận áo màu nâu sậm, phía sau bà ta là cũng gần hai mươi cung nữ mặc áo dài màu hoa sữa đơn giản nhưng không kém phần trang nhã

Người phụ nữ tứ tuần ban nãy cất giọng nghiêm trang: "Tham kiến các vị cung tần. Nô tỳ là Lãnh sự của Thượng Giáo phòng, nô tỳ nhận được lệnh để đón các vị ở đây nhập cung", Liên Lãnh sự dứt lời đám người phía dưới nháo nhào. Tôi đứng im lặng quan sát sắc mặt Liên Lãnh sự

Vẻ mặt Liên Lãnh sự vô cùng sắc lạnh, giọng gắt từng nhịp: "Các cung tần xin giữ trật tự, chúng ta đang đứng tại cửa Bắc Cung, các vị có chuyện gì thì để vào cung rồi hẵn nói được không?, để tránh người khác nhìn thấy thì không đúng quy định cho lắm"

Đám cung tần ban nãy còn rôm rả giờ lại im lặng như tờ, không khí xung quanh họ căn thẳng đến một chiếc lá rơi chắc cũng có thể làm họ giật mình

Tôi ngẩn đầu lên nhìn bên trên cửa Bắc Cung, bên trên đầu tôi là bức tường hùng vĩ, trên bức tường có chục đài quan sát vô cùng lớn. Trong đài có nhiều lính đứng canh gác. Mặt tường có gắn một tấm bảng bằng gỗ được sơn son thếp vàng dòng chữ Bắc Cung, cánh cửa dành cho nữ nhân khi muốn vào nội cung

Liên Lãnh sự tiếp tục nói "Các vị bây giờ đã đến giờ lành, chúng nô tỳ sẽ hộ tống các vị vào cung, nếu chậm trễ chúng nô tỳ sẽ bị khiễn trách". Nói xong đám hạ nhân tiến lên mời từng khuê nữ đứng ngay ngắn đi qua cửa Bắc Cung

Sau khi đám khuê nữ bước vào trong, quan binh lệnh đống cửa lại. Cánh cửa đóng lại cũng như chôn vùi bao nhiên thân phận hồng nhan trong cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro