Chương 2: Gây thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần nữa canh giờ, chúng tôi được các cung nữ dẫn vào sảnh của Khuê Nữ viện, ai nấy cũng điều mệt mỏi, phấn son ban nãy điểm trang cũng theo mồ hôi mà trôi mất. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của đám khuê nữ khiến cho người ta vô cùng xót xa

Đi vào trong sảnh, tôi thấy có hai hàng ghế xếp dài để cho các cung tần ngồi. Hải Như chỉ tay về phía ghế, nói "Tiểu thư, chúng ta lại ghế đó ngồi nghỉ đi"

Xung quanh các khuê nữ cũng tìm ghế ngồi. Tôi cùng Hải Như tiến đến một cái ghế gần chổ trường kỷ giành cho bề trên định ngồi xuống thở một hơi. Tôi cảm thán trong cung quả thật quá rộng lớn mới chỉ đi có một viện nhỏ mà đã đi muốn rệu rã đôi chân, không biết mấy nơi khác còn có thể lớn đến thế nào

Tôi chưa kịp ngồi thì bỗng có một cô gái vận áo gấm màu ngọc bích tiến đến nhanh chóng đẩy tôi tránh ra, tiện người ngồi xuống ghế

Tôi bất ngờ, nén giận nói: "Quý tiểu thư đây chổ này tôi đang ngồi"

Cô ả ngẩn cao mặt, môi cong lên giọng chua chát đáp: "Ngươi đến trước không có nghĩa là ngươi ngồi trước, ta đến sau nhưng ta ngồi trước thì nó là của ta, có trách ngươi chậm chạp mà thôi. Ai chứng minh ngươi đến trước"

Tôi nhìn xung quanh hỏi: "Tất cả mọi người ai cũng nhìn thấy cả"

Ả đắc ý mĩm cười quay nhìn xung quanh hỏi: "Các ngươi có nhìn thấy cô ta đến ngồi ghế không?"

Cả đám người trong sảnh ai nấy cúi đầu im lặng, chẳng ai muốn vây vào chuyện rắc rối, vốn họ biết chốn cung nghiêm không dám gây loạn. Vả lại nhìn khí thế của cô ả trước mắt quá lớn, nhất định thân thế không hề nhỏ có ngu mà đắc tội. Nhưng tôi không thể để cho những kẻ như cô ta tác quái, rõ ràng ghế là tôi nhìn thấy trước

Bỗng trong đám đông bước ra cô gái, nàng ấy mặt mày ưu nhã, nói: "Tôi thấy tiểu thư này đến định ngồi trước, cô mới đến sau"

Võ Kiều Vy tức giận: "Câm miệng, ngươi đừng rãnh chuyện"

Tôi tức giận nói: "Sao lại tùy tiện như thế, cô có biết lý lẽ hay không?. Có người rõ ràng nhìn thấy tôi đến ngồi trước còn cố cãi"

Võ Kiều Vy lớn giọng, hét lên "Ả tiện nhân, ngươi dám nói ta không biết lý lẽ sao? ngươi có biết ta là ai không vậy hả. Ta là con gái của Vệ úy Võ Văn Đức, Quý phi cũng là chị họ của ta", gương mặt ả ta khi nói hất cao tỏ vẻ khinh thường

Đám đông nghe thân thế Võ Kiều Vy liền lộ vẻ sợ hãi, trong cung có ai là không chưa nghe đến cái tên Quý phi

Tôi có biết người Võ Kiều Vy nhắc đến Quý phi Đào Lan Hương tuyệt sắc con gái của Tổng trấn Thượng thành Đào Hữu hiển hách, đại công thần khai quốc. Chiến công khai quốc của ông ta như thế nào tôi điều biết rõ, đến cả Hoàng thượng cũng phải kính nể. Cũng dễ hiểu tại sao Quý phi lại được ân sủng cao như vậy, Võ Kiều Vy vừa là em gái sủng phi vừa là cháu của công thần cho nên ả ta mới cậy quyền mà làm phách ngông nghênh cao giọng

Tôi đưa tay nắm lấy tay Võ Kiều Vy kéo ả đứng dậy, nói thêm: "Tiểu thư nhà quan lại cư xử vô học như thế chẳng đáng mặt chút nào"

Võ Kiều Vy chỉ tay vào mặt tôi tức giận nói: "Ngươi đang làm gì vậy?, dám giành chổ cao nhất với ta à, ta không ngồi được ngươi đừng hòng ngồi", nói rồi ả lấy tách trà đổ lên ghế hòng không cho tôi ngồi chiếc ghế đó. Giờ tôi mới hiểu Võ Kiều Vy muốn ngồi ghế của tôi vì ghế đó là chiếc ghế đầu tiên gần nhất với ghế phượng, muốn chứng tỏ bản thân cao quý trên người khác, cố tình cho người khác thấy được sự uy quyền của cô ta

Tôi bình tĩnh đẩy Võ Kiều Vy ngồi xuống ghế, để tự mình lấy y phục lau ghế, miệng mĩm cười nói: "Vậy tôi nhường cho cô đấy", tà áo sau của Võ Kiều Vy thấm hết nước trà trên ghế, ả tức giận tím hết mặt

Tôi mĩm cười nghiêng mặt nói: "Mới đã con gái của quan ngũ phẩm mà lại ngông cuồng như vậy. Thử hỏi nếu cha ngươi làm quan nhất phẩm thì sẽ thế nào?"

Võ Kiều Vy gào lên dữ dội, mặt giận đỏ như quả cà chín, giọng run run: "Ngươi là gì mà dám coi thường chức tước Vệ úy cơ chứ, ngươi thật hỗn xược ta sẽ bẩm báo với Hoàng thượng xử tội ngươi"

Tôi mỉa mai: "Con gái của một Vệ úy mà lại làm ồn ào chốn cung nghiêm thì có vẻ chước Vệ úy của cha ngươi liệu có giữ được sau hôm nay không?" Tôi nói, mắt soi móng tay mà mặt chán ghét không nhìn ả

"Được lắm, coi như nếu chức Vệ úy chưa đủ, ngươi thông minh như vậy chắc biết Quý phi chứ, nhất cung phi của Hoàng Tịch Thành. Đến Thần phi Đỗ Nguyệt Huế còn chưa được phong vị bằng Quý phi. Ngươi nói xem thân phận của ta liệu có cao hơn ngươi không còn dám khinh thường"

Tôi nén giận nhìn Võ Kiều Vy mồm mép thao thao khoe quyền, mặt ả nhìn người khác chỉ bằng nửa con mắt, xem thường tất cả các khuê nữ trong viện không bằng mình. Loại người như Võ Kiều Vy tôi cực kỳ căm ghét

Tôi nhìn từ xa thấy đám người đi lại gần, đó là đám người của bà Lãnh sự tôi gắt lên hỏi lại ả "Tôi nghe chưa rõ, cô nói lại xem nào"

"Là Thần phi Đỗ Nguyệt Huế, mẹ của Hoàng trưởng tử Thiên Anh, ngươi thật sự không biết à?. Đúng là kẻ ngu muội chẳng biết cha của ngươi đã bỏ bao nhiên ngân lượng mới cho ngươi tiến cung được nữa", Ả nhanh nhảo đáp lời tôi, vừa lúc Liên Lãnh sự đến

Liên Lãnh sự tức giận quát lớn Võ Kiều Vy "Hỗn xược, sao cô dám gọi tên húy của Thần phi"

Võ Kiều Vy cứng miệng vội lấy tay che miệng lại, lắp bắp "Ta..ta..."

Tôi cười thầm, lúc nhỏ tôi từng nghe cha tôi nói rằng chữ "Huế" trong tên của Thần phi Đỗ Nguyệt Huế là do tiên đế ban cho. Tiên đế yêu thương Thần phi hết mực đến nỗi ban chiếu dụ cho Nam quốc kiêng tên húy, người nào phạm phải sẽ bị liệt vào tội bất kính, không may cho Võ Kiều Vy ngu ngốc muốn hơn thua mà quên quy tắc, kịp vướn bẫy tôi giăng

Liên Lãnh sự mặt tức giận nghiêm nghị ra lệnh cho các nô tỳ và thái giám lôi Võ Kiều Vy đi. "Người đâu, Thập cung Võ Kiều Vy phạm tội bất kính, người đâu vả vào mặt ả năm mươi cái để răn đe các người khác"

Hai cung giám đè Võ Kiều Vy quỳ xuống, hai người năm chặc hai tay của ả, một cung nữ tiến lại gần vun tay tát mạnh vào mặt. Võ Kiều Vy choáng váng, miệng vẫn kêu gào xin tha. Cung nữ không nhẹ tay tán liên tục, đến lần thứ mười hai miệng Võ Kiều Vy ngậm đầy máu. Tiếng chát chát vẫn điều đặn thì đột nhiên có tiếng hô

Tiếng của một cung giám từ xa phát đến "Dừng tay, Quý phi đến..."

Cả đám người có mặt tại viện lập tức quỳ xuống đồng thanh "Tham kiếm Quý phi"

"Đứng lên đi", Giọng như tiếng chim ríu rít phát ra từ một cô gái thanh tú, nàng ta có đôi mắt phượng dài, môi mỏng đỏ, gương mặt trắng ửng hồng như đóa hoa đào e ấm dưới trời xuân se lạnh

Đám khuê nữ lại đồng thanh "Tạ Quý phi"

Quý phi hỏi, mắt liếc nhìn Võ Kiều Vy "Có chuyện gì mà các ngươi gây náo loạn cung nghiêm"

Liên Lãnh sự cúi người khẽ trả lời "Thưa Quý phi, có một Thập cung đã phạm phải cung quy nên nô tỳ đang xử lý ạ"

Bọn người chúng tôi im lặng nghe Liên Lãnh sự bẩm báo, Võ Kiều Vy hoảng sợ, ả gục xuống nền đất, đưa tay với lấy tà áo của Quý phi khóc thảm thiết không ngừng kéo tà áo của Quý phi van xin: "Quý phi, xin Quý phi hãy cứu em...huhu"

"Đã xảy ra chuyện như vậy tại sao ngươi không bẩm báo với ta"

"Thưa Quý phi, chuyện này là chuyện nhỏ, nô tỳ cảm thấy có thể giải quyết được nên không dám làm phiền đến Quý phi"

"Chuyện này để ta giải quyết, các ngươi có thể lui được rồi. Kiều Vy mới vào cung chưa hiểu phép tắc ta thấy phạt như vậy đã đủ rồi chuyện này dừng ở đây"

"Nhưng..."

Tôi cảm thấy rằng vị Quý phi này đang cố giải vây cho em gái mình thì đúng hơn. Tôi vội quỳ xuống "Dạ bẩm Quý phi, tên húy của Thần phi là được tiên đế ban tặng việc xúc phạm tên húy của người cũng coi như xúc phạm tiên đế, khẩn xin Quý phi phân minh rõ ràng"

Liên Lãnh sự tiếp lời tôi "Dạ thưa Quý phi nếu chuyện này không được giải quyết đến cùng thì sao có thể răn đe những kẻ khác được, nếu quá dể dàng như vậy thì họ sẽ loạn ạ"

Quý phi nhìn tôi cau mày nhíu mắt, cô ta tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế để giữ vẻ uy quyền của mình, dịu giọng nói: "Thật vậy sao?, các người nói vậy ý nói là ta vô năng không thể quản sự hậu cung à?"

Liên Lãnh sự tiếp tục trả lời "Nô tỳ không dám ạ, nếu không xử lý rõ ràng thì còn ai nghe theo cung quy được ạ. Nô tỳ chỉ làm theo quy tắt thôi ạ. Bây giờ nô tỳ sẽ bẩm báo lên cho hoàng thượng phân xử ạ", Liên Lãnh sự thản nhiên đáp trả.

Liên Lãnh sự là thân tín của Thái hậu, được Thái hậu cất cử để đảm nhận chức Lãnh sự của Khuê Nữ viện vì thế từ lúc Quý phi giá lâm bà ta chưa hề biểu hiện sợ sệt, khí thế cũng chẳng bị phượng ngôn của Quý phi áp đảo

Nô tỳ tên Hồng Môn cạnh Quý phi khẽ nói nhỏ với cô ta nhưng vẫn đủ lớn để chúng tôi nghe được: "Dạ bẩm Quý phi, xin người hãy cẩn thận nếu chuyện này đến tai Hoàng thượng sẽ không hay đâu ạ".

Quý phi mặt giận đỏ bừng nói với Liên Lãnh sự: "Các ngươi được lắm, dám lấy Hoàng thượng ra để nhắc nhỡ ta. Được rồi người cứ tiếp tục việc xử lý của ngươi đi", tôi thấy bàn tay cô ta nắm chặc chiếc quạt giấy đang cầm chứng tỏ người đầy nộ khí nhưng lại phải kiềm chế giữ thể diện Chưởng sự hậu cung

Nói dứt câu Quý phi quay đi, đám nô tỳ cũng cúi đầu đi theo sau, khi đi cô ta còn quay lại ném cho tôi cái nhìn căm giận, tôi rợn cả sống lưng.

Quý phi rời đi Võ Kiều Vy gào thét dữ dội, ả kêu la xin Quý phi cứu ả. Quý phi đi khuất, Liên Lãnh sự không khách khí ra lệnh tiếp tục trừng phạt, cung nữ không sao lãng liền tiếp tục tát vào mặt của Võ Kiều Vy, ả rũ rợi mặt mày giàn giụa nước mắt

Quý phi chấp chưởng hậu cung, đứng đầu hậu phi, vinh sủng có thừa nhưng không thể khuynh suất mà làm càng. Cung quy là cung quy, cung quy do cô ta đặc ra thì cô ta không thể tuỳ hứng mà phá bỏ. Nếu chuyện Võ Kiều Vy bất kính với Thần phi truyền đến Hoàng thượng, lớn hơn đến Thái hậu thì không tốt cho cô ta chút nào, người khác sẽ nói cô ta cậy quyền mà bao che người thân, còn tuỳ tiện bao che cho kể bất kính với tiên đế, nặng nhẹ thế nào Quý phi đương nhiên nắm rõ. Biết thể chỉ bằng hy sinh thân quyến để giữ toàn uy tín

Tôi thầm trách bản thân khi không lại dính vào chuyện xui xẻo. Nhưng rõ ràng Võ Kiều Vy gây chuyện trước, tôi không sai nên không thể nhẫn nhịn. Tôi đâu ngờ vì một phút bất cẩn như thế mà cuộc sống sau này lại vô cùng khó khăn

Một lúc sau âm thanh chạm vào da thịt giòn giã ngừng hẳn, Liên Lãnh sự và hạ nhân rời đi. Tôi nhìn Võ Kiều Vy, miệng của ả đầy máu, hai bên má sưng tấy đỏ, ả hết sức ngã gục xuống nền đất, Màn Màn nô tỳ của ả dìu ả đứng dậy đi đến ghế gần đó ngồi, phải ban nãy ả chịu đi nơi khác ngồi thì đâu có xảy ra chuyện này, tôi thấy ả đáng đời thói cậy quyền,kiêu ngạo khinh thường người khác.

Võ Kiều Vy ngồi ghế cách tôi ba cái mắt nhìn về tôi căm thù. Tôi bình tĩnh cố không quan tâm đến ả, ung dung quạt cho khô mồ hôi trên áo

Tôi bảo Hải Như đến mời cô gái dũng cảm đứng ra làm chứng cho tôi đến ngồi cạnh chổ tôi dùng trà

Cô nàng mĩm cười nhìn về phía tôi gật đầu nhận nhã ý. Nàng yểu điệu đi đến ngồi cạnh tôi

Tôi khẽ: "Xin hỏi quý danh tiểu thư"

Cô gái mĩm cười đáp: "Tôi tên Đình Ngọc Cẩm, năm nay mười lăm tuổi"

Tôi gật đầu đáp: "Vậy nàng nhỏ hơn tôi một tuổi rồi. Cảm ơn nàng đã đứng ra giúp tôi. Nàng không sợ sao?"

Ngọc Cẩm e dè, mắt có chút rụt rè nói: "Tôi sợ chứ, nhưng tôi muốn nói sự thật đã nhìn thấy"

Tôi cảm thán: "Nàng thật tốt bụng"

Ngọc Cẩm mĩm cười, tôi thấy ánh mắt nàng vô cùng phiền muộn. Tôi cùng Ngọc Cẩm ngồi nghỉ uống trà, cùng nói chuyện.

Nữa canh giờ sau có một người đến, người dẫn đầu là một cung giám ăn mặc rất trang trọng, mặt ông ta toát lên vẻ nghiêm nghị, đi phía sau ông ấy là các cung nữ, cung giám hầu cận

Giọng của trưởng cung giám vang lớn "Kính tâu các vị khuê nữ, nô tài là Huỳnh Bá Khiêm cung giám ngự tiền. Nô tài đến đây để thông báo cho các vị khuê nữ, các vị đang ở Khuê Nữ viện để học lễ nghi, sau một tháng sau khi được Lãnh sự kiểm tra, vị nào đã thông thuộc lễ nghi phép tắt cung quy thì sẽ được Phủ nội vụ sắp xếp hầu hạ hoàng thượng", đám chúng tôi im lặng nghe. Huỳnh Bá Khiêm nói rồi quay lại nói nhỏ với những người đàn bà sau lưng rồi quay lại gật đầu chào chúng tôi khẽ
"Các vị xin hãy cố gắng học phép tắt, nô tài xin lui", Dứt câu Huỳnh Bá Khiêm cúi người hành lễ rồi từ từ rời đi

Một lát sau Lãnh sự của Khuê Nữ viện để chia khuê nữ ra những phòng khác nhau để tiện học cung quy

Tôi được dẫn vào ở chung với ba khuê nữ khác một người tên Lại Đoan Trang, một người khác tên Vũ Thành Quý

Xui xẻo Ngọc Cẩm lại phân ở chung với Võ Kiều Vy, nhất định cô ta sẽ không bỏ qua cho Ngọc Cẩm, tôi có chút lo lắng

Mấy ngày trôi những lúc học lễ nghi điều thấy Võ Kiều Vy căn mắt liếc ngó khó chịu. Mặt mày ả vẫn còn sưng đỏ nhưng ánh mắt lại không giảm được khí ngạo cường quyền sinh sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro