Chương 3: Mưu ma chước quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng kể từ ngày tôi tiến cung, thời gian hai tuần ở Khuê Nữ viện vô cùng nhàm chán. Buổi sáng phải học đủ phép tắc lễ nghi, ban trưa học thiện trà, chiều tối lại phải học khuê phòng hầu hạ hoàng đế. Cả thảy phép tắc đặc ra chỉ để chiều chuộng một nam nhân, vô nghĩa nhạt nhẽo như nước lã

Liên Lãnh sự là người trực tiếp chỉ dạy quy tắc. Giờ Mẹo, Liên Lãnh sự đã triệu gọi tất cả khuê nữ đến sảnh Khuê Nữ viện để báo: "Tranh vẽ ngày hôm qua các vị đã hoàn thành đến đâu rồi. Trong giờ Dần ngày mai, Quý phi sẽ đến thị sát các vị học quy tắc, Quý phi sẽ xem tranh của vị vì thế các vị phải cố gắng vẽ thật đẹp để trình lên Quý phi. Đây cũng là cơ hội để phô diễn tài năng của khuê nữ"

Lại Đoan Trang đứng cạnh tôi nói khẽ: "Nghe nói Quý phi xuất thân nhà tướng, có thể bình phẩm tranh sao?

Tôi nghiêm nghị đáp: "Đừng nói bậy. Trong cung ai cũng là tài nhân đấy"

Lại Đoan Trang nói: "Để xem rồi hẳn nói"

Ngọc Cẩm vui vẻ hỏi tôi: "Dạ Nguyệt, hôm nay chúng ta cùng vẽ tranh đi, em mới chỉ vẽ được một nửa thôi"

Tôi gật đầu: "Được đấy, cùng nhau vẽ đi"

Ngày hôm đó tôi cùng Ngọc Cẩm ra ngoài hiên viện vẽ tranh. Vì có Quý phi đến xem tranh tất nhiên chúng tôi phải vẽ thật đẹp. Không phải để để phô diễn tài nhân nhưng không thể để Quý phi coi thường.

Tài vẽ tranh của tôi cũng tạm ổn, riêng Ngọc Cẩm thì vẽ rất đẹp, tranh của nàng ấy vẽ sống động như thật, từ nét mực đậm nhạt rõ ràng. So với hoạ sư thì tranh của Ngọc Cẩm cũng một chín một mười. Tôi vô cùng ngưỡng mộ nàng ấy

Cả buổi chiều hôm đấy tôi vẽ tranh với Ngọc Cẩm đến chiều tà. Cả hai mãi mê vẽ tranh trò chuyện mà quên mất đến giờ cơm. Đợi hạ nhân nhắc mới nhớ mà nghỉ tay

Ngày hôm sau. Quý phi giá lâm rất sớm. Các khuê nữ lập tức ra diện kiến

Tôi đứng trong sảnh nhìn xung quanh không thấy Ngọc Cẩm, linh tính mách bảo chuyện không lành liền bảo Hải Như đi xem xét

Một lát sau, Hải Như quay lại, bên tay còn dìu theo cả Ngọc Cẩm

Thấy Ngọc Cẩm, Liên Lãnh sự nói: "Tại sao khuê nữ giờ mới đến, hôm qua chẳng phải nô tỳ đã căn dặn rồi sao?"

Ngọc Cẩm thở hổn hển cầu xin: "Xin Quý phi thứ lỗi"

Quý phi liếc mắt đến Ngọc Cẩm nói: "Mới vào cung đã không biết phép tắc. Nửa tháng học tập thật vô ích với ngươi rồi"

Ngọc Cẩm quỳ xuống cúi đầu dập đất

Hải Như nói khẽ với tôi: "Ban nãy nô tỳ đến phòng của Đình khuê nữ thì thấy Đình khuê nữ ngủ rất say, lây một lúc mới tỉnh lại. Nghe nô tỳ nói đã đến giờ diện kiến Quý phi thì Đình khuê nữ hoảng hốt, nô tỳ liền giúp Đình khuê nữ trang điểm vận y phục nên nhưng vẫn không kịp"

Tôi ngạc nhiên: "Còn Xuyến Chi đâu, sao lại bất cẩn như thế"

Hải Như đáp: "Cả Xuyến Chi cũng ngủ say"

Tôi nghiêm giọng: "Ngọc Cẩm đã bị hại rồi"

Ngọc Cẩm mặt mày tái mét không ngừng cầu xin. Ngô Kiều Vy đứng bên cạnh xoa xoa mặt nói: "Đến giờ giấc còn không tự chủ được liệu sau này sao có thể chu toàn hầu hạ cho Hoàng thượng đây"

Liên Lãnh sự cúi đầu giải vây: "Quý phi độ lượng. Tất cả lỗi cũng do nô tỳ không chỉ dạy khuê nữ tốt. Xin Quý phi lượng thứ mà bỏ qua"

Quý phi cười kiêu ngạo nói: "Nếu bỏ qua dễ dàng như vậy thì sau này ai có thể nghe theo ta được chứ?. Không phải mấy lời này do ngươi đã nói trước kia hay sao?"

Liên Lãnh sự sượng mặt, cười gượng đáp: "Dạ phải"

Quý phi nói tiếp: "Đình khuê nữ học tập lười biếng. Vậy ở lại Khuê Nữ viện học thêm cung quy hai tháng nữa đi. Khi nào thuộc lòng hết cung quy thì mới được hầu hạ hoàng thượng. Liên Lãnh sự, phiền bà chỉ dạy cho kỹ, nếu lần sau xảy ra chuyện thì chức Lãnh sự của bà nên thay đi là vừa"

Liên Lãnh sự cúi đầu đáp: "Dạ nô tỳ tuân lệnh"

Ngọc Cẩm dập đầu tạ ơn: "Tạ ơn Quý phi lượng thứ"

Quý phi không nhìn đến Ngọc Cẩm, cao mặt mĩm cười điệu đà vuốt tóc

Liên Lãnh sự nói: "Đã đến giờ trình tranh cho Quý phi, mời các khuê nữ mang tranh ra ạ"

Đám khuê nữ vội lấy tranh đưa cho hạ nhân bên cạnh trải ra.

Ngọc Cẩm nhìn sang Xuyến Chi. Xuyến Chi bất giác ngớ người. Do ban nãy vội đến sảnh viện mà quên mang theo tranh. Xuyến Chi lập tức lui đi lấy tranh

Tôi nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Xuyến Chi sinh lòng nghi hoặc gọi Hải Như căn dặn vài chuyện. Hải Như nhanh chân đi làm

Quý phi đi xuống xem một lượt tranh của đám khuê nữ. Đến chỗ Ngọc Cẩm thì bất ngờ hỏi: "Tranh ngươi đâu"

Ngọc Cẩm run rẩy đáp: "Ban nãy do thiếp đi vội nên không đến ạ. Nô tỳ của thiếp đã đi lấy rồi ạ. Xin Quý phi lượng thứ"

Quý phi mím môi nói: "Loại người vừa lười biếng vừa bất cẩn như vậy mà cũng đáng tiến cung sao?. Nếu lần sau có thêm chuyện gì liên can đến ngươi thì đừng trách ta nặng tay"

Ngọc Cẩm rướm nước mắt. Tôi biết nàng ta đang rất hoảng sợ. Tôi bất lực không thể đến trấn an nàng ấy. Đứng trước khí thế Quý phi, Ngọc Cẩm không thể không run sợ

Một lúc Hải Như mang tranh của Ngọc Cẩm đến. Hải Như giúp Ngọc Cẩm trình tranh lên cho Quý phi, cô ta không hề nhìn qua liền nói: "Ngươi liệu chuyện cho ta"

Ngọc Cẩm cúi đầu cảm tạ, nước mắt giàn giụa

Quý phi ngồi xem xét một lúc rồi di giá rời đi

Quý phi rời đi. Ngọc Cẩm sợ đến nổi ngất xỉu. Tôi nhanh chân đi đến đỡ lấy nàng ta đưa về phòng chăm sóc

Đến giữa trưa Ngọc Cẩm tỉnh lại, vừa mở mắt thì liền oà khóc, nàng bấm chặc tay nói: "Em sợ quá"

Tôi vuốt lưng Ngọc Cẩm xoa dịu: "Không sao rồi"

Ngọc Cẩm cúi đầu rơi nước mắt hỏi Xuyến Chi: "Tranh ban nãy đưa cho Quý phi xem không phải tranh ta vẽ, ngươi lấy tranh này ở đâu thế"

Tôi đáp: "Là tranh của ta"

Xuyến Chi nuốt nước mắt kể lại: "Nô tỳ nghe lệnh người về phòng lấy tranh thì thấy bức tranh hôm qua người vẽ đã bị ai đó xé rách. Lúc đó nô tỳ kinh hãi quá không biết làm sao, nhờ có Hải Như đến theo cô ta đến chỗ Lâm khuê nữ lấy tranh khác trình lên"

Tôi nói: "Nàng đã bị người ta hại rồi, không bị hại tại sao lại ngủ mê man đến lúc người người náo động cũng không hay, tranh cũng bị huỷ chứ"

Xuyến Chi nhớ ra liền nói: "Đúng rồi. Hôm qua Võ khuê nữ đột nhiên tốt bụng mời trà Đình khuê nữ. Chẳng những mời chủ nhân còn cho nô tỳ một ly. Nô tỳ được phép nên mới dám uống. Chẳng lẽ,..."

Tôi nhíu mày nói: "Chủ tớ nhà ngươi đã bị Võ Kiều Vy hạ thuốc rồi. Tranh cũng do cô ta phá"

Xuyến Chi ấm ức nói: "Chúng ta mau báo cho Liên Lãnh sự biết đi ạ. Trả lại công bằng cho Đình khuê nữ"

Tôi nói: "Không bằng không chứng chúng ta không được khinh suất. Trà cũng uống rồi, tranh bị huỷ cũng không ai thấy. Nói ra chẳng ai nghe đâu, biết đâu còn thêm tội vu khống"

Xuyến Chi kể. Nửa tháng học cung quy Ngọc Cẩm mỗi ngày điều bị Võ Kiều Vy đay nghiến nặng nhẹ vì chuyện Ngọc Cẩm dám xen vào giúp tôi lần đó. Ngọc Cẩm tính tình trầm tĩnh hiền lành, bị chửi cũng im lặng mà nghe lo sợ uy quyền của Võ Kiều Vy. Vả lại trong cung một thân một mình không chổ dựa không dám đắc tội với người khác nên mới để Võ Kiều Vy tự ý ức hiếp

Xuyến Chi nói, đêm qua Võ Kiều Vy đột nhiên tốt bụng mời Ngọc Cẩm uống trà Liên Tâm được Quý phi ban cho. Ngọc Cẩm không chút nghi ngờ liền uống ngay, nghĩ Võ Kiều Vy đã bỏ qua cho mình nên mới mượn trà kết thân tình, dù sao sau này cả đám nữ nhân ở đây cũng cùng nhau hầu hạ Hoàng thượng, trở thành người nhà với nhau

Nào ngờ sau khi dùng trà thì sáng ngủ mê man đến mặt trời cao vút không tỉnh lại. Xuyến Chi đêm qua cũng bị ép uống nên cũng như Ngọc Cẩm ngủ không biết trăng mây gì. Nếu không có Hải Như đến đánh thức e là mọi chuyện còn nguy hơn

Từ lúc Ngọc Cẩm diện kiến Quý phi tôi đã biết nàng bị hại. Lại thấy Ngọc Cẩm không mang theo tranh, lòng tôi thấy xấu liền cho Hải Như theo Xuyến Chi đi lấy tranh

Xuyến Chi và Hải Như đến tìm tranh thì thấy tranh đã bị ái xé rách. Xuyến Chi hoảng hốt run rẩy. Hải Như liền trấn tĩnh cô ta, dẫn Xuyến Chi đến phòng tôi lấy bức tranh khác để thay thế

Linh cảm tôi không sai, tôi biết chắc kẻ hại Ngọc Cẩm nhắm vào buổi diện kiến hôm nay, càng nhắm vào bức tranh dâng lên cho Quý phi, nếu đã hại Ngọc Cẩm đến muộn bị quở trách thì sẽ tìm cách huỷ tranh để Ngọc Cẩm bị trị tội bất kính. Tôi ngầm ra ý kẻ ác nên đã bảo Hải Như theo sau giúp đỡ.

Bức tranh Hải Như mang đến cho Ngọc Cẩm dâng lên Quý phi là do tôi vẽ. Tối qua tôi nhớ nhà không ngủ được liền châm đèn vẻ thêm một bức tranh khác, định chỉ vẽ cho vui nào ngờ lại có dịp dùng đến. Ngọc Cẩm xem ra cũng rất may mắn, nếu tối đấy không vẽ thì chuyện hôm nay không dễ dàng qua như thế. Nghĩ lại tôi vẫn còn sợ.

Ngọc Cẩm vì chuyện bị quở trách mà phát bệnh, mỗi ngày tôi điều sang chỗ nàng để chăm sóc cho nàng

Một hôm chạm mặt tôi Võ Kiều Vy liền khinh bỉ: "Tiện nhân, còn muốn đấu với ta"

Tôi mĩm cười liếc ả đáp: "Miệng đã hết đau rồi à, ngôn hành vẫn như trước. Chúng tôi tiến cung do hoàng thượng lựa chọn, sao có thể há miệng gọi một tiếng tiện nhân, hai tiếng tiện nhân. Nếu cô dám gọi một lần nữa tôi tâu chuyện này lên trên. Tôi e rằng mặt cô chưa hết đau đã phải bị vả tiếp đấy"

Võ Kiều Vy tức giận trừng trừng đi đến, đưa tay định tán tôi: "Ngươi,..."

Tôi nhanh tay bắt cánh tay cô ta lại hất ra xa: "Còn dám dùng vũ lực, tôi cũng là cung tần để cô tùy tiện đánh sao?"

Nói xong Màn Màn đứng cạnh Võ Kiều Vỹ nói khẽ: "Xin tiểu thư bớt giận, nếu chuyện ầm ĩ cứ thế này sẽ đến tai các Lãnh sự lúc đó sẽ không hay, cứ nén giận sau này tính với cô ta sau"

Võ Kiều Vy hậm hực, nuốt giận chỉ tay cảnh cáo: "Để xem ngươi còn tự đắc đến bao giờ. Có một ngày ta nhất định giết chết ngươi"

Tôi khinh bỉ im lặng mà thay khăn chườm cho Ngọc Cẩm. Ngọc Cẩm hoe mắt nói: "Cảm ơn chị"

Tôi lắc đầu mĩm cười nói: "Không phải vì chị liên lụy em hay sao?"

Ngọc Cẩm mĩm cười, tôi căn dặn: "Sau này đừng dễ tin người, đặc biệt những kẻ có hiềm khích với mình. Có gì khó khăn cứ đến nói với chị, chị giúp được nhất định sẽ giúp"

Ngọc Cẩm cúi đầu, sau lần đó tôi với Ngọc Cẩm thường xuyên trò chuyện hơn, tôi cũng biết nhiều chuyện về thân thế của nàng, rất cảm thông. Mới vào cung tôi tìm được người bầu bạn, sau này cũng không sợ cô đơn nữa

Sau một tháng ròng rã tôi đã học được các lễ nghi cung quy. Lần tuyển chọn cuối cùng cũng đã xong chỉ đợi phong vị sẽ chuyển đến cung viện phù hợp mà sinh sống. Tiếc cho Ngọc Cẩm phải chịu phạt ở Khuê Nữ viện thêm hai tháng

Ngày hôm sau, mới sáng đã có người rất đông đến Khuê Nữ viện, chúng tôi được bảo tập trung tại sảnh, từ đằng xa có đám người đi tới, dẫn đầu là Huỳnh Bá Khiêm

Huỳnh Bá Khiêm bước vào sảnh hành lễ rồi hô lớn "Chỉ dụ đến"

Chúng tôi đang ngồi ghế phải đứng dậy, vén tà áo quỳ xuống nghe chỉ dụ.

Huỳnh Bá Khiêm đọc to chỉ dụ: "Hoàng thượng chỉ dụ, kết nạp các phi tần mở rộng hậu cung, nay hoàng thượng ban tước vị. Võ thị Võ Kiều Vy con gái của Vệ úy Võ Văn Sơn mười sáu tuổi phong vào Thất cung Quý nhân. Lâm thị Lâm Dạ Nguyệt con gái của Phó vệ Lâm Văn Luân mười sáu tuổi phong vào Bát cung Mỹ nhân,... "

Tôi được phong làm Mỹ nhân phải chuyển đến Mỹ Nhân viện sống, bắt đầu cuộc sống lặng lẽ giữ chốn xa hoa cô độc trong cung. Tôi thầm buồn bã, nghĩ trước đây bản thân có nhiều hoài bão vậy mà lại phải vùi thân trong cung. Tiếc nuối chỉ thoáng qua, kiếp này đã định như thế không làm khác được. Còn chưa biết sau này sẽ sao chi bằng sống được ngày nào tính ngày đó. Dẹp bỏ mấy ảo mộng hoang đường để lòng dễ chịu hơn một chút. Dành tâm trí nghĩ xem cách nào giúp cho Trường Phúc còn hơn rũ tâm phiền muộn vô ích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro