Chương 4: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong giai thứ xong lập tức các cung tần được hộ tống đến cung viện.

Tôi được hạ nhân dẫn đến Mỹ Nhân viện. Mỹ Nhân viện nằm trong Lục viện cùng với sáu viện khác dành cho các bậc giai thứ từ Tần vị trở xuống

Người chỉ dẫn cũng là Tuỳ sự Nội Vụ phủ, Tuỳ sự vừa đi vừa chỉ cho tôi biết một số nơi trong viện, Mỹ Nhân viện có bốn bốn gian phòng ở, một sảnh và hai đình mát. Sảnh viện là nơi lớn nhất trong Mỹ Nhân viện, trong sảnh bố trí nhiều bàn ghế để tiện tiếp kiến hoàng đế đến ghé thăm, quy tắc khi hoàng đế đến Mỹ Nhân viện cũng như những viện khác thì chủ vị của các phòng trong viện sẽ phải đến sảnh viện tham kiếm, chầu hầu hạ trà nước. Bên ngoài sân Mỹ Nhân viện rợp bóng cây, vườn được trồng nhiều hoa thơm cỏ lạ đủ màu đủ sắc khiến tôi không khỏi xuýt xoa

Tuỳ sự dẫn chúng tôi qua dãy hành lang bên phải của viện, bà dừng trước cửa một phòng thuộc phía Tây viện

Trước cửa phòng có hai chậu cây đặc ở hai bên, cành cây trắng xám pha lẫn xanh nhợt nhạt, lá xanh bạc óng ánh như chiếc muỗng bạc, trên cây có hoa hồng đậm chi chít trong rất đẹp

Tôi nhìn chậu cây lạ khẽ hỏi "Tuỳ sự đây là cây gì mà trông thật lạ, ta chưa nhìn thấy bao giờ, trên đời lại có cây có lá mà xanh bạc vậy sao?" Tôi nói tay chỉ về chậu cây

Tuỳ sự cười mĩm thưa "Bẩm Lâm Mỹ nhân đây là cây Tuyết sương phi hồ, đây là một loài cây của phương nam, mọi khi cây rất ít hoa, nhưng hôm nay lại nở hoa nhiều đến vậy chắc là nó đang nở hoa chào đón Lâm Mỹ nhân đấy ạ", tôi nghe những lời như vậy lại thấy rất vui, không phải vui vì lời nịnh đó mà là được ngắm mấy đoá hoa lần đầu nhìn thấy kia

Tôi khẽ "Hải Như biếu quà cho Tùy sự đi"

Hải Như đáp "Dạ thưa Mỹ nhân"

Tuỳ sự nhận tiền rồi mĩm cười tạ ơn, nhẹ nhàng mời: "Thưa Lâm Mỹ Nhân, đây nơi ở của Mỹ Nhân sau này, xin mời người",

Tùy sự đưa tay xô cánh cửa gỗ chạm trổ bồng lai. Bà ta mời tôi vào phòng, tôi quan sát từng chi tiết trong phòng, trong phòng rất đơn giản có chiếc buồng che bằng vải lụa xanh lam nhạt, giá sách, bàn ghế tủ áo. Vật dụng thô sơ tuy nhiên phòng rất rộng, thoáng mát thoảng thơm mùi gỗ mới. Tôi gật đầu hài lòng, chí ít sống không vui vẻ nhưng đầy đủ cũng không tệ

Tôi đi dần lại bàn trang điểm, một cung giám mang ghế lại cho tôi ngồi xuống, tôi chạm vào mặt bàn, rồi đưa mắt nhìn vào gương bên trên, thấy mình trong đó thật buồn tẻ. Hải Như cùng đám nô tỳ dọn đồ vô phòng, cung nữ bắt đầu lau dọn phòng, Hải Như bảo một cung nữ mang ấm trà, trà vừa mang tới nàng ta rót rồi mời tôi uống

Tuỳ sự nói tiếp: "Thưa Lâm Mỹ nhân. Mỗi cung tần tiến cung sẽ được Nội vụ phủ chọn vài hạ nhân để hầu hạ. Mọi chuyện trong cung người cứ trực tiếp sai bảo. Đã trễ rồi nô tỳ xin lui ạ"

Tôi gật đầu mĩm cười khoác tay cho Tuỳ sự lui. Khánh Hân bước lên quỳ xuống cung kính, cung giám sau nàng ta cũng quỳ xuống "Nô tỳ Khánh Hân, xin được hầu hạ Mỹ nhân, nô tỳ đợi chỉ bảo của Mỹ nhân", Khánh Hân kính cẩn

Khánh Hân thoạt nhìn cũng tầm hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, nàng ta vào cung đã lâu chắc có vẻ thông thạo nơi đây, tôi thầm nghĩ mình còn nhiều điều muốn hỏi nàng ta. Nàng ta có đôi mắt trong veo, khi nhìn vào mắt nàng ta khi nói không có vẻ gì là nịnh bợ toan tính, tôi nhìn có vẻ hơi yên tâm.

Tôi đưa tay đỡ nàng ta dậy, tôi khẽ: "Sau này mọi chuyện nhờ ngươi chỉ dẫn rồi"

Nàng ta cúi người đáp  "Nô tỳ tuân lệnh"

"Ngoài nô tỳ hầu hạ Mỹ nhân còn có Hạc Đỉnh lo công việc sai vặt trong phòng chúng ta"

Khánh Hân nói xong thì cùng Hạc Đỉnh quỳ xuống "Nô tài xin vấn an Lâm Mỹ nhân, nô tài sẽ hết lòng hầu hạ Mỹ nhân"

Tôi đưa tay bảo bọn họ đứng lên "Được rồi đứng lên đi. Sau này phiền ngươi rồi" Hạc Đỉnh cười tươi, lùi về đứng lại chổ cũ. Hạc Đỉnh độ chừng mười ba mười bốn tuổi, dáng người nhỏ nhắn tuy nhiên dáng vẻ hành lễ ngữ khí rất lanh lợi, có một người hoạt náo vậy cũng tốt làm việc nhanh chóng. Chỉ là quá nhỏ cần phải dạy bảo thêm, nhất là tình khiêm tốn trung thực

Trò chuyện một lúc với Khánh Hân tôi cũng thấm mệt. Tôi nhìn qua cửa sổ, lẳng lặng nhìn Mỹ Nhân viện buổi trưa quạnh quẽ, cô tịch đến nao lòng, chậu tùng vươn mình chịu đựng nắng nóng, bốn bề im lặng không tiếng động. Tôi quan sát một hồi rồi cảm thấy nhàm chán bỏ đi lại giường. Tôi ngồi xuống khẽ: "Các ngươi đi làm việc của mình đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút", tôi vươn vai, đôi mắt nặng trĩu cụp xuống

Khánh Hân tiến đến bên giường khẽ thưa "Nô tỳ hầu hạ Mỹ nhân ngủ trưa", Tôi gật đầu, Khánh Hân đứng bên quạt, tay nàng phẩy quạt điều đặn, bức nóng bị xua đi, da thịt tôi dần mát lên, từ lịm dần ngủ một giấc ngon lành

Gần hai tháng trôi qua. Tôi vào cung cũng chẳng làm được gì ngoài việc ở lì trong phòng của mình, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và làm như thế nào để giúp Trường Phúc, cung cấm đầy rẫy quy tắc nếu mà bất cẩn thì đến tính mạng của bản thân mình còn không giữ nổi huống hồ làm gì khác. Địa vị tôi chỉ là Bát vị cung thì không nhiều quyền tước, chỉ đành âm thầm chờ thời cơ đến, nghĩ tới lòng nặng nề bức rức

Thời gian qua đi nhanh chóng, tôi cứ ở trong phòng nên chán chường nên bèn đi ra ngoài hít một tí gió trời vật dậy tinh thần, để đầu óc phấn chấn hơn nghĩ cách giúp cho Trường Phúc. Tôi bước ra phòng với Hải Như đi đến hiên nằm mép bên dưới cây dầu hóng gió. Đã gần xế chiều, Mỹ Nhân viện vẫn tĩnh lặng. Tôi ngồi xuống ghế nhìn ra sân viện nhớ lại kỷ niệm ngày trước của mình, mắt đột nhiên ngấn nước. Tôi nhớ nhà, ngước lên nhìn trần đình thở một hơi dài đến chuyện hôm người trong cung đến truyền lệnh tiến cung cho tôi, cũng là ngày Trường Phúc bị bắt giam

Hôm đó, trời ban mai thì có đoàn người ăn vận chỉnh tề. Bọn họ gồm chín mười người ai nấy cũng áo gấm phẳng phiu, nhìn một lượt cũng đoán được họ là người ở đâu. Cha mẹ tôi thấy vậy chạy ra kính cẩn

Cha tôi khẽ nói "Không biết Huỳnh cung giám đến Lâm phủ có chuyện gì không ạ, nếu trong cung có chuyện gì chỉ cần triệu tôi vào chầu là được, cớ sao lại đích thân Huỳnh công công lại đến đây ạ"

Huỳnh Bá Khiêm cúi đầu khẽ, ông ta mĩm cười: "Bẩm Lâm Giáo úy, hôm nay nô tài đến đây chỉ là đến truyền ý chỉ có của hoàng thượng, chứ không có việc gì to tát đâu ạ"

Cha tôi đưa tay mời Huỳnh Bá Khiêm "Mời Huỳnh cung giám uống tách trà"

"Nô tài sẽ truyền chỉ dụ nhanh để về phục mệnh nên Lâm đại nhân xin đừng khách sáo", Huỳnh Bá Khiêm vui vẻ nói

"Vâng, vậy Lâm phủ xin nghe chỉ"

Huỳnh Bá Khiêm nói: "Hoàng thượng đã nhìn trúng tiểu thư nhà Lâm đại nhân rồi. Nên nô tài đến truyền ý chỉ triệu Lâm tiểu thư tiến cung phục mệnh. Ngày tiến cung mồng một tháng hai năm sau. Xin đại nhân và tiểu thư dự liệu"

Tôi nghe đứng cả tim, truyền xong Huỳnh Bá Khiêm xin phép ra về, cha tôi ra tiễn ông ta. Tôi chết trân tại chổ, mẹ tôi dìu tôi đứng dậy. Tôi không muốn tiến cung, đột nhiên hoàng đế lại chọn tôi, nhẫn tâm cắt đứt mối lương duyên của tôi và Trường Phúc. Tôi vừa ấm ức vừa sợ hãi, đêm đó một mình trốn trong phòng khóc nỉ non, khiến cả phủ không thể yên giấc

Đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, tôi ngồi một mình nghĩ, bây giờ vào cung rồi hoàng thượng cũng không thèm nhìn tới dù chỉ một lần, không lẽ hắn chê tôi không đủ đẹp với các phi tần của hắn, vậy lệnh tiến thêm phi tần nhiều như vậy để làm gì. Bấy lâu nay các cung tần vào cung điều do gia quyến tự tiến cử, nghĩ mãi không ra lý do để bản thân lại bị chọn tiến cung

Tôi ngồi cười khổ như đứa ngốc, bỗng có tiếng nói: "Lâm Mỹ nhân có chuyện gì vui hay sao mà nàng ngồi cười một mình thế", là Lại Đoan Trang, Lại Tài nhân.

Tôi mĩm cười, đáp: "Chỉ nhớ lại vài chuyện thôi. Lại Tài nhân đi đâu đấy?"

Lại Đoan Trang hành lễ: "Ở mãi trong phòng chán quá nên thần thiếp đến tìm Lâm Mỹ nhân trò chuyện, không biết Lâm Mỹ nhân có phiền không?"

Tôi lắc đầu, cười nhẹ: "Không phiền, không phiền", rồi vội mời Lại Đoan Trang lại ghế ngồi

Tôi quen được Lại Đoan Trang khi học lễ nghi ở Khuê Nữ viện, nàng ta dễ gần tuy nhiên có chút bộc chột, nóng nảy, là một người thẳng thắn, đơn giản

Lại Đoan Trang vừa ngồi xuống mặt rầu rĩ thở đai: "Chúng ta vào cung đã lâu rồi, phép tắt cũng học thuộc rồi mà vẫn chưa được hầu hạ hoàng thượng, không biết chừng nào mới gặp được phu quân của mình đây, thần thiếp thấy thật chán chường"

Tôi bảo Hải Như đi pha trà và mang ít kẹo lạc ra mời Lại Đoan Trang. Tôi rót trà đáp lời Lại Đoan Trang: "Lại Tài nhân e là nóng lòng quá rồi, hậu cung có biết bao nhiêu giai lệ mà hoàng thượng chỉ có một, gặp gỡ một lần sao mà hết được, phạm chuyện gì cũng phải từ từ".

Lại Đoan Trang cười gật đầu "Tôi không nóng lòng vì chưa gặp hoàng thượng mà chỉ nóng lòng không biết cái tuổi xuân này không còn đây" nàng ta uống trà vẻ buồn bã

Tôi khẽ an ủi Lại Đoan Trang : "Lại Tài nhân xinh đẹp như vậy thì chắc sẽ được triệu hầu hạ sớm thôi, nàng đừng lo lắng", nghe mấy lời của tôi thì nét mắt Lại Đoan Trang giản ra tươi tắn hẳn lên

Tôi đưa miếng kẹo lạc đưa cho Lại Đoan Trang rồi nói tiếp: "Trong cung phi tần mỹ nữ nhiều như vậy, có nhiều người vào cung từ rất sớm còn chưa được hầu hạ hoàng thượng, chúng ta mới vào cung e rằng đành sẽ phải chờ lâu một chút rồi"

Lại Đoan Trang nhận miếng kẹo rồi đáp "Đúng là như vậy. À hôm qua thần thiếp có nghe được là hoàng thượng triệu Võ Quý nhân hầu hạ, đúng là nàng ta có phúc phần"

Tôi lãnh đạm đáp: "Trong số khuê nữ tiến cung cô ta có phong vị cao nhất, tất nhiên sẽ được Hoàng thượng để mắt đến rồi. Huống hồ phía sau còn có Quý phi hậu đãi"

Lại Đoan Trang gật đầu tán thành, nói: "Phải đấy. Nhưng ngoài Quý phi ra thì Hiền phi cũng rất được sủng ái. Hay là chúng ta đến Vạn Thịnh cung diện kiến Hiền phi đi ít ra sẽ có cơ hội gặp Hoàng thượng"

Tôi cười khẽ, đáp: "Vậy cũng được sao. Còn chưa biết Hiền phi đó là người thế nào sao nàng có thể tuỳ tiện được. Nên giữ phép lễ cho tốt"

Lại Đoan Trang cười lớn nói: "Thần thiếp chỉ đùa thôi. Người ta là Phi đấy, ai mà lại muốn kết thân với Tài nhân nhỏ bé như thần thiếp chứ"

Hai chúng tôi nói chuyện đến trời nắng lên cao, Lại Đoan Trang có việc xin lui. Lại Đoan Trang ở Tài Nhân viện, cách Mỹ Nhân viện một bức tường nên thỉnh thoảng nàng ấy đến để trò chuyện với tôi, hai chúng tôi hay đến Thần Lạc viên để dạo mát, uống trà ăn bánh gặm nhắm ngày tháng tẻ nhạt trôi qua

Tôi đang tính toán, còn nửa tháng nữa thì Ngọc Cẩm sẽ học xong cung quy ở Khuê Nữ viện, nàng ấy cũng sẽ được phong giai thứ, lúc đấy tôi lại có thêm người để bầu bạn. Nghĩ đến thì sống trong cung có bạn thế này cũng không đến nổi cô đơn

Tối đến, sau khi dung cơm xong, Khánh Hân mang cho tôi một ít trà hoa cúc, tôi vừa uống nhâm nhi vừa đọc sách, Khánh Hân thì trải lại chăn màn, Hải Như đứng quạt. Một hồi lâu tôi nghe tiếng nhiều bước chân bước nhanh chóng ngoài phòng đi trên sân viện. Khánh Hân khẽ nói với tôi "Mỹ nhân có muốn ngủ chưa ạ?" nàng ta nói rồi quay sang nói: "Hạc Đỉnh chuẩn bị sắp xếp, tắt đèn thôi"

Khánh Hân nói xong bên ngoài tiếng Hạc Đỉnh dạ, nàng ta đi lấy đến để lên bàn một cây đèn đốt bằng dầu lạc có hai tầng, bên dưới để nước để không cho kiến vào uống dầu vì dầu lạc có vị ngọt rất dễ thu hút kiến, tầng bên trên để dầu, có tim bằng chỉ màu trắng, ngọn dầu cháy le lét phát ra ánh sang nhàn nhạt

Thấy tôi còn đọc sách mà Khánh Hân lại thúc giục mọi người chuẩn bị tắt đèn nên Hải Như thắc mắc hỏi Khánh Hân "Khánh Hân tại sao cô lại gọi mọi người tắt đèn sớm thế, Mỹ nhân còn muốn đọc sách mà". Khánh Hân định trả lời thì tôi nói "Ngươi mới vào cung nên không biết thôi, ban nảy ngươi có thấy bên ngoài có nhiều người không, họ đang chuẩn bị mời người đến hầu Hoàng thượng để nghỉ ngơi đấy"

Khánh Hân nói tiếp "Đúng như vậy. Đến giờ này, thường hạ nhân được lệnh Nội Vụ phủ mời vị phi tần được chọn hầu hạ đến Càn Uy cung hầu Hoàng thượng, để báo cho mọi người biết người sẽ hầu thì trước phòng vị đó sẽ treo một chiếc lòng đèn màu đỏ để báo cho những người khác biết vị đó là ai đồng thời báo cho tất cả những người khác biết đến giờ hoàng thượng nghỉ ngơi để bọn họ tắt bớt đèn, giữ im lặng", nàng ta nhìn ra bên ngoài nơi chiếc lòng đèn đỏ được trên gác trước của phòng Vũ Thành Quý, rồi tiếp tục "Như hôm nay là Vũ Mỹ nhân sẽ được triệu hầu Hoàng thượng", nàng ta nói rồi nhìn tôi rồi im lặng. Khánh Hân cũng hiểu được nổi trống trải của những phi tần trong cung này vào buổi tối cô quạnh như đêm nay

Hải Như bĩu môi: "Hoàng thượng nghỉ ngơi thì chỉ cần giữ im lặng được rồi lại bắt chúng ta tắt đèn ngủ cùng"

Khánh Hân cười đáp: "Không hẳn bắt chúng ta ngủ cùng đâu. Nhưng đã tắt bớt đèn đi rồi chúng ta cũng không làm gì được. Mỹ nhân đọc sách mà thiếu đèn sẽ rất hại mắt, nên nô tỳ mới bảo ngủ sớm, nô tỳ cũng là lo cho Mỹ nhân"

Tôi gật đầu hài lòng khen: "Khánh Hân thật chu đáo. Hải Như ngươi phải theo nàng ta học nhiều quy tắc đấy. Nội cung không giống với Lâm phủ đâu"

Tôi gập sách lại để trên bàn và đi lại giường, "Được rồi mau tắt đèn ngủ thôi, ta buồn ngủ rồi", Khánh Hân cúi đầu vâng dạ, đi lại buông màn sa xuống. Hải Như dọn ly trà trên bàn, Hạc Đỉnh đóng cửa sổ. Khánh Hân thổi tắt tất cả nến trong phòng, đem đèn dầu lạc lại chong đèn gần giường. Tôi nằm trằn trọc một chút rồi ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro