Chương 5: Thâm văn chu nạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vào cung cũng đã ba tháng. Hôm nay Ngọc Cẩm cũng đã được phong vị, nàng ấy được phong làm Tài nhân, ban sáng đã chuyển đến Tài Nhân viện để sống. Mấy hôm nay tôi đến giúp nàng ấy sắp xếp phòng, tặng Ngọc Cẩm vài thước vải để may áo mới, thời gian qua nàng ấy đã phải vất vả chịu phạt ở Khuê Nữ viện

Mấy đêm liên tiếp Vũ Thành Quý được triệu hầu, cung nhân ra vào Mỹ Nhân viện một lúc càng đông, lúc nào trong viện cũng huyên náo cầm khúc cười nói ngân nga

Từ sau ngày phong gia thứ Vũ Thành Quý đã được triệu hầu, mới ba tháng đó đã có tin vui. Mấy tuần nay bỗng nhiên được hoàng đế ghé đến nhiều lần cũng là nhờ thai quý trong bụng

Khánh Hân cầm ngọn đèn đặc xuống bàn, rồi cúi người thổi tắt. Tim đèn vừa vụt tắt không gian tối tăm bủa vây khắp phòng, đêm nay có lẽ cũng có nhiều người cũng sẽ làm bạn với bóng đêm. Mọi đêm đều thật khó ngủ mới nữ nhân trong cấm cung. Buồn trong lòng tôi liền nhớ đến câu thơ "Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùn,...". Nghĩ cũng thôi tôi vội kéo chăn nhắm mắt ngủ cho qua ngày, buồn bã không phải sở thích của tôi

Sáng đến, không khí lành lạnh đặc quánh, mới sáng Ngọc Cẩm đã đến phòng tôi, nàng ta mang theo khay thức ăn cùng tôi dùng thiện sáng

Ngọc Cẩm dịu dàng: "Không biết sao sáng nay lại muốn dậy sớm, thấy không làm gì nên em đã vô bếp nấu vài món, mang đến mời chị ăn cùng"

Tôi khẽ: "Em thật có lòng"

Môi Ngọc Cẩm nở nhẹ một nụ cười như ánh ban mai, đáp: "Em mang ơn chị chăm sóc em bị bệnh, không biết lấy gì để báo đáp nên em chỉ làm được một số việc nhỏ như thế này cho chị mà thôi", nàng ta vừa nói vừa thở dài buồn bã

Tôi cầm tay nàng ta: "Em đừng để trong lòng chuyện hôm đấy, huống hồ chúng ta vào cung một thân một mình, có ta với em đùm bọc lẫn nhau cùng niềm an ủi lớn rồi"

Ngọc Cẩm cảm động, mắt nàng ta rưng rưng: "Tạ ơn chị"

Tôi vội đưa tay chùi nước mắt cho Ngọc Cẩm: "Em ngốc quá, đừng khóc nữa", tôi an ủi nàng ấy, tôi bèn nghỉ ra một điều liền tiếp tục nói: "Từ nay hãy xem nhau như người thân đi. Chúng ta cùng nhau sống bình an trong hậu cung này, cho dù sau này có bị hoàng thượng ghẻ lạnh thì chúng ta cũng chẳng sợ cô đơn nữa"

Ngọc Cẩm mừng rỡ, nước mắt tuôn ra, gật đầu lia lịa, tôi với tay ôm nàng ta vỗ lên lung an ủi.

Tôi nói với Ngọc Cẩm "Hè sang rồi chắc hoa phượng đã trổ hoa rồi đấy, chúng ta đến Thần Lạc viên để ngắm hoa đi"

Ngọc Cẩm cười tươi gật đầu đồng ý "Em cũng muốn hái vài cành về cắm, sẽ rất đẹp đấy"

Hai chúng tôi dùng thiện xong, ngồi uống trà một chút thì cùng nhau đến Thần Lạc viên

Đã sang hè, nắng lên từ rất sớm nhưng khí trời ấm áp, khóm hoa huỳnh liên nở rộ ở sân viện. Ngọn cây, đóa hoa trong Mỹ Nhân viện đang tắm nắng sớm trở nên tươi tốt. Tôi cùng Ngọc Cẩm rảo bước ra khỏi viện đến Thần Lạc viên. Thần Lạc viên nằm ở phía Đông của Hoàng Thành, là khu vườn lớn nhất thành. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện nên nhanh chóng đến được Thần Lạc viên. Do từ Mỹ Nhân viện đến Thần Lạc viên không gần nên khi đến nơi cả hai chúng tôi đều thấm mệt.

Khánh Hân và Xuyến Chi đứng sau sôi nổi quạt cho chúng tôi

Tôi bước vào Thần Lạc viên, gió thổi lùa vào tán cây mang hơi mát phả vào người tôi như cảm giác được ngâm mình trong hồ thu mát rượi. Tâm trạng tôi vui hơn hòa vào những tán cây xanh ngát trong vườn, tôi rảo bước xuống nền cỏ, xung quanh những cây cao có những chậu hoa sứ đủ màu đang nở rộ, có hoa đỏ như son, vàng như mật, trắng hồng như mây rán xế chiều,...

Mây bồng bền bay bay che phủ mặt trời, nắng nhạt hơn, Ngọc Cẩm chỉ tôi một cây phượng to hoa nở đỏ rực cả một vùng ở Thần Lạc viên, cánh hoa đỏ thẫm rụng lã chả dưới nền đất khi có gió mạnh lướt qua, Nền đất tràn ngập cánh hoa như tấm lụa được nhuộm màu son rực rỡ. Tôi cùng Ngọc Cẩm nhanh chóng tiến đến gốc phượng để hóng mát, tôi đưa tay ra hứng những cánh hoa rụng xuống.

Ngọc Cẩm ngước lên với cành phượng, nhưng quá cao nàng ta không chạm được nên quay sang Kiều Mạch lệnh: "Kiều Mạch, ngươi mau đi tìm cái ghế giúp ta hái hoa" Kiều Mạch vâng dạ rồi nhanh chóng chạy đi tìm ghế, tôi bảo Khánh Hân theo hắn

Một lát sau Kiều Mạch cùng với Khánh Hân quay lại mang theo ghế gỗ, kéo và giỏ tre để đựng hoa, Kiều Mạch mang ghế lại đặt ở cành cây gần mặt đất nhất định đứng lên hái hoa, tôi thấy vậy nói "Kiều Mạch người hãy để ta hái cho, ta muốn được tự tay hái hoa, ngươi cứ để ta", Kiều Mạch nhìn Ngọc Cẩm, nàng ta gật đầu mĩm cười, hắn bước xuống ghế, tôi nhẹ nhàng cở giày thêu hoa ra, bước lên nền hoa mềm mại, rồi nhanh chóng bước lên ghế, giang tay chụp lấy cành phượng trên đầu, cành phượng sai hoa rung rinh khi tôi chạm vào, cánh hoa đỏ mọng, phấn hoa nương theo gió bay phất đi xa.

Một tay tôi vịn cành hoa một tay giương kéo định cắt thì có tiếng nói vọng lớn gắt gỏng từ xa "Quý phi đến"

Tiếng hô vọng từ xa làm tôi giật mình hoảng hốt, người tôi chao đảo bất giác té bật xuống, khi đang ngã tóc vướn vào cành phượng làm trâm bạc rơi khỏi tóc, đầu tôi cứ vậy mà rối tung. Tôi té xuống lật đật ngồi dậy quỳ hành lễ, Ngọc Cẩm, Khánh Hân, Kiều Mạch kinh hãi quỳ theo tôi "Tham kiếm Quý phi", Khánh Hân nhìn qua hai người đứng cạnh Quý phi "Tham kiếm Võ Quý nhân"

Tôi cúi người xuống đất, Quý phi đi lại gần nhưng không cho chúng tôi đứng lên, Hồng Môn quát: "Là kẻ nào làm loạn Thần Lạc viên, dám gan quấy rối Quý phi đang thưởng trà ngắm hoa?"

Tôi bình tĩnh khẽ thưa "Bẩm Quý phi, thần thiếp chỉ đi ngang Thần Lạc viên, thấy hoa phượng nở đẹp chỉ muốn hái vài cành hoa, không biết Quý phi ở Thần Lạc viên nên vô tình quấy rầy người thưởng trà ạ, mong người tha tội"

Quý phi ngó qua tôi, cô ta hất lên mĩm cười nửa miệng "Lâm Mỹ nhân đấy ư, ngươi thật có nhã hứng, người nhìn xem bộ dạng ngươi đi, vậy có phải vô lễ với ta không?", cô ta nói xong tôi nhìn lại tà áo, tà áo bị bẩn một vết lớn, đầu tóc lại xốc xổ, đã vậy chân lại không giày. Nhìn qua người còn nghĩ tôi là một kẻ ắt ơ nào lạc vào trong cung. Thật mất hết mặt

Tôi định thưa thì Võ Kiều Vy lên tiếng
"Nhìn ngươi còn thua một đám bần tiện làm ruộng ngoài thành nữa, ta không tin được ngươi lại được phong làm Mỹ nhân đấy" ả liếc qua tôi, kinh miệt

Ngọc Cẩm run rẩy, thưa "Bẩm Quý phi, Lâm Mỹ nhân không có ý làm mạo phạm người, chỉ là,...", Ngọc Cẩm sợ sệt không nói thành lời, liền bị Quý phi chen vào

Mặt Quý phi liền lớn tiếng khi thấy Ngọc Cẩm sợ "Câm miệng, ta cho phép ngươi lên tiếng à"

Mặt Ngọc Cẩm tái mét, cúi thấp đầu đến mức không dám nhìn vào gót giày của Quý phi

Quý phi trừng mắt nhìn Ngọc Cẩm: "Lần trước bị phạt vì lễ nghi lần này lại ngoan miệng. Đợi một lát ta tính cả tội của ngươi?"

Ngọc Cẩm im lặng, mặt không còn giọt máu, nàng ta sợ hãi mắt đỏ hoe

Quý phi dung tay chạm vào chiếc vòng cẩm thạch trên tay đưa mắt nhìn tôi "Lâm Mỹ nhân ngươi đã là phi tần của hoàng thượng, mà lại không đoan chính, giữa ban ngày dám cở bỏ giày, đi chân không, tự tiện hái hoa, làm mất thể diện của một cung tần. Ta thấy phép tắt của phi tần ngươi quên hết rồi thì phải?" Cô ta nói một tràng, ném hết ánh mắt căm ghét về phía tôi. Võ Kiều Vy đứng bên mặt tỏ vẻ đắc chí, cười khinh bỉ

Quý phi tiếp tục nói "Một tháng học phép tắt ở Khuê Nữ viện chỉ để ngươi chơi hay sao. Người đâu truyền ý chỉ của ta, hôm nay bọn nô tài ở Khuê Nữ viện không được ăn cơm, lý do dạy phép tắt cho các Thập cung không chu toàn, nhiệm vụ thất trách"

Quý phi muốn ra oai, phô bày quyền lực trước chúng tôi, đồng thời cũng trả đũa tôi cho Võ Kiều Vy. Tôi chợt kinh hãi, tôi cứ nghĩ không có ai ở Thần Lạc viên nên muốn hái hoa nhưng sự việc lại bị người khác coi là cái thóp nắm lấy mà làm khó, tôi trách bản thân hành sự quả bất cẩn, tôi làm liên lụy các hạ nhân ở Khuê Nữ viện. Lòng nghĩ không biết tiếp theo Quý phi sẽ làm gì với tôi đây.

"Thưa Quý phi, thần thiếp tự biết mình có lỗi, thần thiếp xin nhận tội chỉ mong Quý phi đừng phạt người vô tội" Tôi có nén giận cầu xin

Quý phi lại nghênh mặt: "Ngươi nghĩ ngươi là ai, bản thân mình lo chưa xong mà đi lo cho người khác", tôi mím môi lại để miệng không bật ra tiếng nào nữa, sợ nói thêm ả càng thêm có cớ mà khó dễ

"Quý phi, bây giờ chúng ta nên xử lý ả thế nào đây ạ", Võ Kiều Vy nói khẽ, ánh mắt cười hả hê nhìn về tôi khiêu khích

Quý phi vuốt lại tà áo hắt giọng nói "Ngươi đã thích hoa phượng như thế vậy thì hôm nay ở đây nhặt hết hoa dưới đất đi, nhặt cho thật sạch. Từ đây đến giờ Thân nếu nhặt không hết ta sẽ phạt thật nặng.. Kỳ Nam ngươi đứng đây canh chừng ả cho ta. Không được phép ai giúp đỡ", dứt lời Quý phi nhìn sang Ngọc Cẩm: "Còn ngươi tự về phòng đống cửa ôn lại cung quy đi, còn bọn nô tài các ngươi hôm nay cũng không được ăn cơm" phạt xong Quý phi quay lưng phủi tà áo bỏ đi, Ngọc Cẩm gục xuống như muốn ngất, tôi nhìn sang Khánh Hân ra hiệu qua đỡ Ngọc Cẩm

Còn tôi cúi gập đầu xuống "Dạ thần thiếp xin nhận phạt", Quý phi đi Võ Kiều Vy lại gần tôi, ả khụy gối xuống nói với tôi "Thật đáng đời, nói cho ngươi biết rằng đụng tới ta sẽ không dễ sống đâu, chuyện ở Khuê Nữ viện ta sẽ tiếp tục trả lại cho ngươi, hôm nay chưa đủ đâu", tôi không đáp, ngẩn cao đầu nhìn về trước, ả tiếp tục nói "Ngươi bây giờ chỉ là một mỹ nhân, còn thua ta một bậc mà đòi đấu với ta, biết đâu chừng cả đời ngươi cũng sẽ không được hầu hạ hoàng thượng"

Võ Kiều Vy cười hả hê quay người đi theo Quý phi. Tôi thừa biết nhờ thế của Quý phi mà Võ Kiều Vy mới được hầu hạ Hoàng đế, nhưng chỉ mới vừa vào cung không lâu. Mới hầu hạ Hoàng đế đôi ba lần mà đã hống hách như vậy rồi, sau này địa vị ả càng lớn thì không dễ gì đối phó được

Ngọc Cẩm muốn nhặt hoa phạt cùng tôi, Kỳ Nam cản không cho động vào. Tôi nói: "Em cứ yên tâm, hãy về phòng đi. Đừng để người khác vịn cớ bắt bớ"

Ngọc Cẩm hiểu chuyện, lưỡng lực một hồi rồi cũng chịu về. Ngọc Cẩm bước đi mà quay lại nhìn tôi không thôi, nước mắt nàng ấy rơi chả, do sợ hãi quá độ

Kỳ Nam ngồi trong đình uống trà nhìn về phía tôi miệng nhấp trà tỏ vẻ coi thường. Kỳ Nam là tên cung giám thân cận của Quý phi, hắn dựa hơi Quý phi nên cũng làm phách là chuyện hẳn nhiên, một mỹ nhân không địa vị thì hắn càng không coi ra gì

Tôi tĩnh lặng nhặt hoa, nhưng hoa dưới đất nhiều vô số kể, hoa dưới đất chưa nhặt kịp thì hoa trên cây đang tiếp tục rơi. Tôi cầu cho trời ngừng gió, hễ gió mạnh cành phượng rụng hoa lại rơi nhiều. Cứ đà thế này nhắt đến sáng mai cũng chẳng xong

Mặt trời dần trở nên nóng bức, ánh lửa nắng ngày hè như thêu đốt, mồ hôi từ người tôi túa ra ướt cả lung, làm áo gấm mặc trên người cung đẫm nước, cảm giác khó chịu lan tỏ khắp cơ thể, tôi cúi người mãi miết nhặt hoa, lưng chân ê ẩm

Một canh giờ trôi qua, tôi mườn tượng được thời gian trôi qua rất chậm, đầu gối của tôi bắt đầu đau nhứt dữ dội, từ đầu gối cảm giác đau dần lan ra chân và lên khắp cơ thể. Da mặt tôi ửng đỏ, bỏng rát do nắng nóng, mồ hôi túa ra như tắm

Chỉ mới hai canh giờ mà tôi mệt đứng không vững, chén cơm ăn ban sáng cũng vơi mất tiêu, bụng đói, nắng nóng, đau lưng, mệt mỏi. Đầu tôi choáng váng. Từ lúc sinh ra tôi chưa bao giờ phải chịu vất vả thế này. Tôi thầm nghĩ không biết phải cung quy khắc nghiệt hay là Hương Quý phi muốn chèn ép tôi

Trời nắng đổ lửa bỗng cuộn mây đen, gió kéo đến mang theo mây trải kín bầu trời che lấp đi vầng dương nóng ran.

Đang lúc da bỏng nắng lại mát lạ thường da thịt trở nên dể chịu hơn. Một lát sau trời sầm tối, sấm chóp nổ trên đầu làm tôi giật mình, gió bắt đầu thổi mạnh xô nghiêng ngã tán cây cổ thụ trong Thần Lạc viên. Hoa phượng được dịp rơi mịch mù. Chỗ tôi vừa nhặt sạch nhanh chóng bị cánh hoa rơi lấp đầy. Tôi vuốt trán bất lực khuỵ xuống đất tuyệt vọng

Thấy tôi thảm thê, Kỳ Nam từ đình đi ra nói "Gió lớn như thế, xem ra ông trời không thương xót Lâm Mỹ nhân rồi, bao nhiêu công sức nhặt hoa thành công cóc. Lâm Mỹ nhân cũng mệt rồi nếu người không chịu đựng được thì nô tài sẽ bẩm báo cho Quý phi, người cứ cầu xin biết đâu Quý phi sẽ ân xá cho người" hắn ra vẻ thương hại, muốn tôi phải cúi đầu van xin Quý phi tha tội

Tôi ngước lên nhìn hắn "Đã làm phiền ngươi bận tâm rồi", giọng tôi run run, gắng gượng mới thành câu

Kỳ Nam nghe xong liền tức giận, liếc xéo tôi rồi bỏ đi một mạch vào đình, Khánh Hân mắt đỏ hoe nhìn tôi lo lắng

Phạt này do Quý phi đề ra, nếu tôi hạ mình cầu xin cũng chỉ chuốt thêm nhục nhã. Cô ta sẽ không từ bi mà tha thứ. Tôi sao có thể dễ dàng khuất phục bọn họ được. Trước giờ điều tôi không thích là cầu xin kẻ khác

Sấm nổ đoàng lớ , âm thanh muốn thủng đất trời tiếng sấm dứt, mưa ào ào đổ xuống như trút nước. Ban nảy trời còn nóng cháy da cháy thịt bây giờ lại lạnh đá dưới suối. Màn mưa nặng hạt trút lên đầu, tôi cảm thấy như có vật gì nặng nề đang đè nặng, làm cả người tê cứng, áo gấm thấm mưa ướt đẫm. Tôi nhìn xung quanh s thấy mờ nhạt, tôi nghe ai đó nói mà lại không thể nghe thấy là đang nói gì, mắt cứ lịm dần, thân thể không còn cảm nhận gì được nữa,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro