Chương 6: Chí tôn vương đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló dạng, đám hạ nhân quét sân, tiếng chổi quét lạo xạo. Nắng ấm, đám cỏ dại ngậm sương xanh ngắt. Bầy chim sẻ dạng dĩ đáp xuống sân viện tắm nắng đùa giỡn ríu rít mà chẳng màn bước chân người qua lại. Tôi tỉnh giấc, mắt vừa mở một chút lập tức ánh sáng tràn vào, mắt chói tôi đành nhấm lại hồi sau mới quen được với ánh sáng mà mở hẳn nhìn rõ cảnh vật

Tôi nhuốm người quay qua thì thấy Khánh Hân nằm gục trên bàn, Hải Như ngủ dưới chân giường

Tôi động đậy, Hải Như bật tỉnh vừa thấy tôi nàng ta đã khóc òa lên như trẻ con "Mỹ nhân, người tỉnh lại rồi, nô tỳ lo cho người quá", tiếng khóc của Hải Như đánh thức Khánh Hân, Khánh Hân vội vàng đi đến giường, vầng mắt nàng ấy thâm đen do thiếu ngủ, Khánh Hân khẽ hỏi: "Mỹ nhân người thấy trong người sao rồi", nói rồi nàng quay qua ngồi cửa hô vọng ra "Hạc Đỉnh mau đến Thái y viện gọi thái y nhanh lên", Hạc Đỉnh lật đật chạy vào phòng mừng rỡ, gật đầu chạy đi

Khánh Hân đặt tay lên trán tôi khẽ "Mỹ nhân đã hạ sốt rồi, đêm trước người đã sốt rất cao, toàn thân đều nóng như lửa, may được thái y bắt bệnh chăm sóc kịp thời, nếu không thì thật nô tỳ không dám nghĩ đến nữa"

Mắt Khánh Hân rưng rưng, tôi mĩm cười lắc đầu "Không sao rồi, ta đã nằm hai đêm rồi sao?"

Khánh Hân thưa "Người đã nằm mê man đã hai đêm rồi đấy ạ, trong hai đêm qua người luôn sốt cao"

Tôi im lặng mệt mỏi, tiếng bước chân đến, Hạc Đỉnh về đi cùng với thái y

Vừa bước vào cửa hai người họ quỳ xuống "Vấn an Lâm Mỹ nhân, thần là Tạ Văn Đồng thái y của Thái Y viện đến để xem bệnh cho Mỹ nhân", Tạ Thái y cung kính

Tôi nằm khẽ vọng ra "Đứng lên đi. Phiền ngươi xem bệnh cho ta"

Tạ Thái y lúi cúi đứng dậy, Khánh Hân bước đến đỡ tôi ngồi tựa vào giường, Hải Như lấy ghế đặc trước giường. Quy tắc trong Nội cung khi thái y bắt mạch chuẩn bệnh phi tần của hoàng đế chỉ được đặc tay bắt mạch qua khăn lụa, không được phép chạm vào tay của cung tần, như thế quả thật làm khó cho thái y

Khánh Hân lấy khăn lụa phủ lên tay tôi, Tạ Thái y bước tới, cung giám theo hầu lấy ghế cho ông ta ngồi, đặt ngón tay lên tay tôi bắt mạch, Tạ Thái y ngẫm mạch một hồi thưa "Bẩm Lâm Mỹ nhân, cơn sốt của người đã hạ dần, thân thể còn rất yếu do người vừa cảm nắng tiếp đến phải chịu lạnh của mưa nên nóng lạnh tương khắc mới làm cơ thể bệnh đến như thế, may mà đã được chăm sóc kịp thời nếu không sẽ khó lường", Tạ Thái y lắc đầu ngán ngẫm rồi nói tiếp "Chân và lưng của người có đau lắm không?"

Tôi gật đầu đáp: "Có chút ê ẩm"

Tạ Thái y gậy đầu: "Vậy thần sẽ kê thêm thuốc thoa cho người. Chỉ cần thoa điều đặn sau một tuần sẽ thuyên giảm"

Tay mĩm cười "Phiền người rồi"

Tạ Thái y cúi người thưa: "Hạ thần không dám. Hạ thần xin lui về bóc thuốc", Tạ Thái y nhìn qua Khánh Hân "Phiền cô cử người đến Thái y viện để lấy thuốc ạ"

Khánh Hân khẽ đáp "Dạ Tạ Thái y"

Tạ Thái y cúi người rồi ra về, Khánh Hân ra ngoài cửa dặn dò:"Hạc Đỉnh ngươi mau theo Tạ Thái y để lấy thuốc cho Mỹ nhân, Hải Như đi nhuốm lửa để khi có thuốc thì hãy sắc cho Mỹ nhân uống"

Khánh Hân múc trà gừng bón cho tôi, Hải Như thì bóp chân giúp tôi giảm đau. Ban nãy Tạ Thái y dặn dò nên bóp chân cho máu huyết lưu thông như thế sẽ sớm khỏi đau

Hải Như lấy dầu khuynh diệp thoa vào đầu gối rồi nhè nhẹ xoa xoa, Tôi cảm thấy dễ chịu hẳn, tôi hỏi: "Khánh Hân hôm đó lúc ta ngất xỉu thì có chuyện gì xảy ra"

Khánh Hân cười mĩm đáp "Bẩm Mỹ nhân. Hôm đó khi người ngất nô tỳ hốt hoảng ra đỡ người, nô tỳ cầu xin Văn Phước để người về phòng nhưng hắn không cho phép, một mực ép cho người chết ngoài mưa mới hả dạ"

Tôi thắc mắc "Vậy tại sao ta được cứu chữa thế. Với bản tính của Quý phi nhất định sẽ không vì ta ngất mà buông tha đâu",. Tạ Thái y chuẩn mạch có nói do tôi được chữa bệnh kịp thời nếu không sẽ khó mà qua khỏi. Hôm đó trời nắng gắt tôi nhặt hoa mấy canh giờ đã say nắng thấm mệt, nào ngờ mưa ào ạt khiến cơ thể trụ không được mà ngất đi. Khi tôi ngất rồi Kỳ Nam không có ý cho Khánh Hân mang tôi rời đi, hắn lấy lý do chưa hoàn thành hình phạt do Quý phi giao phó, đây chẳng phải ý của một nô tài nhỏ bé mà là ý của Quý phi, cô ta muốn dùng chuyện phạt này mà giết tôi. Sống lưng tôi chợt lạnh, ngẫm đến sợ hãi tay chân có chút run rẩy. Nhưng hiện tại tôi đã thoát kiếp nạn chẳng biết đã xảy ra thế nào, nhìn Tạ Thái y cung kính chuẩn mạch mà không khỏi tò mò, bản thân sao lại được đãi ngộ được Thái y giỏi nhất Thái Y viện chữa trị.

Khánh Hân cười mĩm, thưa "Là Hoàng thượng kịp thời đến cứu người đấy ạ"

Tôi giật mình đến nỗi để nước trà là phỏng lưỡi, vài giọt nước bắn tung tóe lên giường, tôi ngạc nhiên hỏi "Hoàng thượng sao?. Khánh Hân hãy kể rõ cho ta nghe chuyện hôm đó là như thế nào"

Khánh Hân nhớ lại vui vẻ kể tường tận cho tôi nghe, nghe xong lòng tôi chợt ấm lên như nắng sáng trong vườn.

Theo như Khánh Hân kể lại thì sau khi tôi ngất Khánh Hân cầu xin Kỳ Nam tha cho nhưng hắn lấy cớ là phải phục mệnh của Quý phi nếu chưa xong thì không được phép cho tôi ra về. Khánh Hân quỳ xin Kỳ Nam trong tuyệt vọng, lúc này tôi ướt mưa, cơ thể tím tái, da xanh xao như người sấp chết, vì thế khiến cho Khánh Hân càng hoảng hốt dập đầu van xin Kỳ Nam dữ dội hơn, bỗng nhiên có người hô lớn từ sau "Hoàng thượng đến, mau tránh chổ cho hoàng thượng trú mưa"

Kỳ Nam kinh hãi vội quỳ xuống "Tham kiến Hoàng thượng, Trang tần"

Khánh Hân thấy hoàng đế thì mừng rỡ vội dập đầu "Hoàng thượng vạn tuế, xin người hãy cứu Lâm Mỹ nhân", nước mắt Khánh Hân túa ra hòa quyện với nước mưa lạnh lẽo

Hoàng đế đang phủi nước mưa bắn lên tay áo đảo mắt nhìn về phía Khánh Hân ngoài đình giật mình: "Lâm Mỹ nhân?

Hoàng đế đi vội ra ngoài lại gần tôi xóc người tôi đang nằm ngất dưới sân, Hoàng đế sốt sắn lệnh "Mau truyền thái y"

Khánh Hân lúi cúi đứng lên nhanh chân chạy nhanh dẫn đường cho hoàng thượng.
Hoàng đế bế tôi trên tay mặc cho trời mưa tầm tã ướt cả long bào, Huỳnh Bá Khiêm lấy áo ngoài của mình để che cho ngài ấy. Cả đám người hầu chạy theo hoàng đế, Trang tần phía sau đi theo cùng

Một lát sau cảm đám người đã đến Mỹ Nhân viện viện, Khánh Hân gọi lớn từ sân viện vọng đến phòng: "Hải Như, Hạc Đỉnh mau ra giúp ta, Lâm Mỹ nhân đã xảy chuyện"

Hải Như bật mở cánh cửa phòng ra, Hoàng đế nhanh chóng bế tôi vào trong đặt lên giường "Ngươi mau thay quần áo cho Lâm Mỹ nhân", Hoàng đế nhìn qua Khánh Hân ra lệnh, Khánh Hân gọi Hải Như lấy quần áo khô thay cho tôi, Hạc Đỉnh thì lấy chăn thay cho chiếc chăn đã bị ướt do tôi nằm lên

Hoàng đế thở một hồi quay sang tìm Huỳnh Bá Khiêm "Thái y đâu", Hoàng đế thở hổn hển thúc giục

Huỳnh Bá Khiêm hoảng sợ chạy từ cửa vào quỳ xuống dập đầu báo: "Bẩm hoàng thượng Thái y đang đến"

Trang tần đứng sau hoàng đế khẽ nói với cung nữ "Đi lấy y phục khô cho Hoàng thượng"

Vài phút sau Huỳnh Bá Khiêm dẫn thái y đến, Hoàng đế lạnh giọng nói với thái y "Tạ Thái y ngươi hãy cố gắng mà chữa cho Lâm Mỹ nhân, nếu có gì sơ suất ta sẽ trị tội ngươi", Tạ Thái y mặt chuyển thành xanh, quỳ vội xuống "Thần sẽ dốc sức chữa cho Mỹ nhân", tay Tạ Thái y chân không đứng vững, nhanh chân đi vào khuê phòng bắt bệnh

Lúc này người tôi được Khánh Hân lau khô, Khánh Hân dùng khăn khô lau tóc tôi, Hải Như lấy mền ấm phủ lên người, Hải Như thấy mặt tôi xanh lè, tái nhợt, người thì nóng bừng bừng nên đã bật khóc thút thít. Khánh Hân tránh sang cho Tạ Thái y chuẩn bệnh. Mọi người được bảo túc trực bên ngoài

Mưa càng nặng hạt, gió lạnh rít thần binh nhà trời đang xông thiên diệt quỷ, giọt mưa lạnh băng rơi vô tình lên lá cây Tuyết sương phi hồ tạo ra âm thanh "bóc bóc" trong veo như tiếng phê lê vỡ trên sàn gạch hoa, ngoài vườn hoa huỳnh anh đang chóng chọi với giông tố của cơn mưa lớn đầu mùa, thân cây xiu vẹo, hoa rơi xuống đất ướt đẫm, cánh hoa bị mưa làm cho úa nát thê lương. Gió hất màn mưa trắng xóa bay tới tấp lên mái hiên ào ạc, sấm chớp gầm thét nhá nhen liên tục trên bầu trời đen kịt

Cung nữ cũng đã quần áo đến cho Hoàng đế, Trang tần ân cần hầu Hoàng đế thay áo. Thay xong Hoàng đế ra ngồi ngoài sảnh, Trang tần pha sẵn ấm trà Hồng Mai nóng dâng lên cho Hoàng đế uống chóng lạnh

Hay tin Hoàng đế đang ở Mỹ Nhân viện, cung tần ở Mỹ Nhân viện vội vàng chịu mưa kéo ra hành lễ "Xin vấn an Hoàng thượng"

Chân mày Hoàng đế đột nhiên cau lại, tức giận đập mạnh lên bàn: "Gọi Khánh Hân ra đây cho ta", cả đám người quỳ dưới nền gạch giật mình run sợ

Trang tần bưng trà đưa cho Hoàng đế rồi khẽ: "Hoàng thượng bớt giận"

Khánh Hân đi ra sảnh vội quỳ xuống: "Hoàng thượng có nô tỳ"

"Tại sao Lâm Mỹ nhân lại như bị như vậy"

Khánh Hân điềm tĩnh thuật mọi việc ở Thần Lạc viên "...Sau khi Lâm Mỹ nhân ngất xỉu do quỳ quá lâu còn lại dầm mưa, thì nô tỳ có xin Kỳ Nam cho tha Mỹ nhân về phòng để nghỉ ngơi, nhưng đã bị cự tuyệt đến khi Hoàng thượng đến thì mọi chuyện như người thấy đấy ạ", nàng ta vừa nói vừa lấy tay áo quệt nước mắt

Hoàng đế thịnh nộ: "Hỗn xược, chỉ là một tên nô tài mà dám coi thường sinh mệnh của phi tử của trẫm, dù phi tử của trẫm có mắc lỗi đến đâu cũng chỉ phạt qua sao lại muốn lấy mạng họ. Huống hồ chỉ là lỗi nhỏ"

Mưa ngoài sân viện dịu đi, dần dần chỉ còn lất phất những giọt nước li ti, hương thơm của cỏ cây sau cơn mưa thoảng dịu dàng mon men khắp dãy trường lang, luồng lách vào sảnh thơm ngát. Nội cung trong lành như được nước mưa gọt rữa sạch sẽ

Đột nhiên Quý phi, Hiền phi đến. Theo sau Quý phi là Kỳ Nam, hắn lủi thủi đứng nép vào Quý phi, trán vã đầy mồ hô, không dám nhìn thẳng vào long nhan hoàng đế, thỉnh thoảng ngước mắt thăm dò thánh ý

Bước vào sảnh viện Hiền phi liền quỳ xuống "Hoàng thượng vạn tuế", Hiền phi nhìn Hoàng đế mĩm cười dịu dàng

Hoàng đế đưa tay đỡ Hiền phi: "Nàng đứng lên đi, sao nàng lại tới đây?"

Hiền phi khẽ đáp "Thần thiếp nghe tin Lâm Mỹ nhân gặp chuyện nên vội đến để xem sao"

Hoàng đế gật đầu: "Nàng ngồi đi, Trang tần cũng ngồi đi. Tất cả đứng lên hết đi", nói rồi Hoàng thượng liếc mắt sang Quý phi căm phẩn

Đám người quỳ dưới sàn đứng lên, quỳ tê cả chân cũng không dám nhăn mặt, tỏ vẻ oán than một lời

Quý phi quỳ cung kính "Hoàng thượng vạn an", hai tay Quý phi đan vào nhau nén xấu hổ

Hoàng đế trừng mắt nhìn Quý phi: "Nàng còn đến đây à, nàng có biết một chút nữa đã làm chết một mạng người hay không?"

Quý phi dập đầu, giọng run rẩy "Thần thiếp không biết trời sẽ mưa, thần thiếp chỉ muốn dạy cho Lâm Mỹ nhân biết phép tắc cung quy. Xin Hoàng thượng tha tội", Quý phi vừa nói nước mắt rơi xuống lã chã khiến cho ai nhìn vào cũng xót xa cho mỹ nhân tuyệt sắc rơi lệ

Hoàng đế hậm hực, nhịp ngón tay trên đùi: "Trẫm không thể hiểu được, tại sao nàng phạt nặng như vậy, còn không buông tha khi Lâm Mỹ nhân ngất xỉu nữa"

Quý phi giật mình, mặt hoảng hốt chỉ vào Kỳ Nam "Là hắn, hắn đã không cho Lâm Mỹ nhân được về viện, thần thiếp không hề biết chuyện đó", Quý phi biện bạch hòng đổ hết lỗi về cho Kỳ Nam. Dù sao Kỳ Nam cũng là hạ nhân bị tội cũng không sao, còn cô ta là phi tử có địa vị lớn nhất trong cung lỡ vì chuyện nhỏ mà bị khiển trách thì sẽ mất hết thể diện, điều quan trọng sẽ làm cho Hoàng đế chán ghét làm mất đi sủng ái của thánh thượng

Nghe Quý phi chỉ tội Kỳ Nam bí bách đành dập đầu khẩn cầu: "Nô tài có tội,...xin Hoàng thượng tha tội"

Hoàng đế giận dữ quát lớn: "Ngươi chỉ là tên nô tài mà lại không biết lớn biết nhỏ, nếu mà hôm nay Lâm Mỹ nhân có xảy ra chuyện gì thì trẫm sẽ lấy cái mạng chó của ngươi để bái tế nàng ấy"

Kỳ Nam dập đầu chảy máu, miệng không ngừng van xin: "Xin hoàng thượng tha mang, xin hoàng thượng tha mạng,..."

Hoàng đế nghiêm giọng lệnh: "Ngươi đâu lôi hắn ra ngoài đánh một trăm roi mây cho ta"

Quý phi vã mồ hôi, im lặng gục đầu không dám thở mạnh, Hiền phi xoè quạt xua đi lửa giận nóng bức trên người Hoàng đế khẽ: "Hoàng thượng bớt giận, Quý phi chỉ muốn giữ kỹ cương của hậu cung nên mới nghiêm khắc phạt Lâm Mỹ nhân như vậy. Xin Hoàng thượng nghĩ đến nổi lòng của Quý phi mà lượng thứ"

Hoàng đế ngẫm một hồi, dịu giọng: "Được rồi, nể tình nàng đứng đầu hậu cung muốn quản lý lục viện cho tốt nên đã quá tay phạt nặng Lâm Mỹ nhân. Huống hồ Lâm Mỹ nhân không phạm lỗi lớn nàng lại phạt nặng như vậy. Xem ra nàng quá nhẫn tâm rồi, hôm nay trẫm mới nhìn thấu được nàng đấy. Nàng về cung tự suy ngẫm đi"

Quý phi thút thít, thưa: "Thần thiếp xin nghe lời chỉ dạy của Hoàng thượng"

Hoàng đế định nói tiếp thì Tạ Thái y bước đến quỳ xuống tâu: "Bẫm hoàng thượng, Lâm Mỹ nhân không sao rồi ạ. Do bị cảm nắng rồi dầm mưa cơ thể nóng lạnh bất chợt mà ngất xỉu"

Hoàng đế gật đầu, chân mày ngài giãn ra: "Ngươi phải chăm sóc thật kỹ cho Mỹ nhân nghe rõ chưa"

Tạ Thái y cúi đầu "Thần đã rõ, thần sẽ tận tâm tận lực chăm sóc cho Lâm Mỹ nhân"

Hoàng đế đưa tay ra hiệu cho Tạ Thái y lui xuống, mắt hoàng đế nhìn sang Quý phi đang quỳ khóc dưới sàn, nói "Nàng không mau lui đi", nói rồi Hoàng đế bỏ đi vào phòng. Hiền phi đứng lên bước theo Hoàng đế, lệnh bảo tất cả cung nhân giải tán

Lúc này Quý phi mới dám đứng lên, Hồng Môn lấy khăn lau nước mắt cho Quý phi. Quý phi bị khiển trách lòng bức bối giũ tà áo hồi cung

Hiền phi quay nhìn Quý phi bất giác khóe môi cong lên. Quý phi mặt đỏ bừng giận dữ siết chặt khăn lụa trong tay, dẫm nát bụi cỏ dưới chân mới chịu lui đi

Hoàng đế cùng với Hiền phi, Trang tần vào phòng. Tôi nằm mê man, người nóng ran, nhưng da dẻ đã không còn tím tái. Khánh Hân liên tục dung khăn thấm nước chườm lên trán tôi toả nhiệt

Hoàng đế vào thăm một lát rồi rời đi. Trước kho đi còn dặn dò hạ nhân trên dưới chăm sóc cho tôi thật cẩn thận

Nghe xong, tôi trầm ngâm suy nghĩ đến hoàng đế. Nếu Hoàng đế không đến Thần Lạc viên có lẽ tôi không nằm trên giường mà là trong quan tài, nghĩ đến đấy tôi chợt rùng mình, lòng dạ của Quý phi thật độc ác, chuyện hôm qua không đơn giản kết thúc. Tâm can tôi có chút náo động, sợ ngày tháng sau này không thể bình an được nữa. Lúc này tôi rất mệt chỉ quan tâm trước mắt, chuyện sau này từ từ mới tính. Phẩm vị tôi còn nhỏ chẳng thể địch được Quý phi, tôi chỉ có thể thủ không thể tiến. Tôi tin chỉ cần bản thân cẩn thận thì kẻ xấu khó có thể làm hại được mình, tôi tự trấn an để lòng yên lặng một chút, tập trung tinh thần mà dưỡng bệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro