Chương 7: Ân sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa dầm suốt mấy ngày liền. Ban sáng tạnh mưa, mây trắng lẳng lặng trôi trên khoảng trời mênh mông xám xịt. Chim én bay lượn kiếm ăn kết từng đàn, chúng ríu rít gọi bạn, đáp xuống rồi lại bay lên đùa giỡn náo nhiệt. Cành cây dầu soi mình xuống vũng nước đọng trong sân, bóng cây phản chiếu lên mặt nước rõ như tấm gương, bất chợt có giọt sương trên lá rơi xuống tạo ra con sóng lan tỏa, làm nhòe đi hình ảnh cành cây đơn lẻ

Tâm trạng tôi buồn bã lặng yên, một lúc sau Hải Như bưng chén thuốc vào, chén thuốc bốc khói bay nghi ngút, làn khói mỏng trắng nhè nhẹ thoảng mùi nồng đắng. Hải Như đặc chén thuốc xuống bàn thưa: "Nô tỳ mang thuốc cho Mỹ nhân, Tạ Thái y có dặn ăn no rồi người hãy dùng thuốc"

Hạc Đỉnh bưng chén cháo cho Khánh Hân rồi nói: "Mỹ nhân, người hãy ăn chút cháo rồi dùng thuốc ạ"

Khánh Hân nói: "Sáng sớm nô tỳ đã trực ở Thượng Thiện phòng để lấy thịt tươi để nấu cháo người đấy, xin người hãy cố gắng ăn thật nhiều để chóng khỏe", nói rồi Khánh Hân dùng muỗng khoáy lên thổi nhẹ cho bớt nóng đưa cho tôi. Tôi đón lấy tô cháo, ngửi thoảng mùi tía tô thơm dịu, gừng tiêu cau cay bốc lên mũi tôi thơm phức.

Định múc muỗng cháo ăn thì có tiếng bước chân người đi đến

Huỳnh Bá Khiêm bước vào kính cẩn: "Xin vấn an Lâm Mỹ nhân, Lâm Mỹ nhân an khang"

Tôi mĩm cười nói: "Đứng lên đi. Không biết mới sáng Huỳnh cung giám đến có việc gì không?"

Huỳnh Bá Khiêm cẩn thận đứng dậy, chấp tay, từ tốn đáp: "Bẩm Lâm Mỹ nhân, nô tài phụng lệnh của hoàng thượng mang một ít đồ đến cho Lâm Mỹ nhân"

Tôi nhìn sơ qua các khay trên tay cung nữ, rồi lại nhìn Huỳnh Bá Khiêm, Huỳnh Bá Khiêm tiếp tục nói: "Đồ nô tài mang đến là vài thang thuốc bổ, tổ yến, nhâm sâm,...."

Tôi mĩm cười, dịu dàng trả lời: "Tạ ơn Hoàng thượng"

Huỳnh Bá Khiêm, thưa: "Hoàng thượng dặn dò nô tài bảo Lâm Mỹ nhân giữ gìn sức khỏe. Hoàng thượng sẽ đến thăm Mỹ nhân sau"

Tôi gật đầu: "Ta biết rồi, phiền Huỳnh cung giám chuyển lời đến hoàng thượng là ta đã khoẻ lên rồi"

Huỳnh Bá Khiêm cúi đầu "Dạ thưa Mỹ nhân. Nô tài xin phép lui về báo cáo mệnh lệnh", Huỳnh Bá Khiêm ra hiệu cho cung nữ đặc lễ vật ngự ban lên bàn

Tôi mĩm cười tiễn Huỳnh Bá Khiêm, Huỳnh Bá Khiêm từ từ lui ra cửa cùng đám cung nữ nhanh chóng đi mất

Tôi nhìn lại những đồ vật trên bàn "Khánh Hân giúp ta xử lý mấy thứ này. Ta thấy mệt rồi ta nằm ngủ một lát"

Khánh Hân khẽ chau mày "Thưa Mỹ nhân người hãy ăn ít cháo rồi uống thuốc rồi hẳn ngủ", Khánh Hân bưng chén cháo truyền cho tôi

Tôi ăn được vài muỗng thì ngưng, thuốc thì cũng uống vài ngụm nhỏ. Tôi nằm xuống kéo chiếc mền đắp lên ngực rồi nhắm mắt dỗ mình ngủ

Đến gần chiều trời lại đổ mưa lớn, tôi thầm nghĩ chưa đến Tết Đoan Ngọ mà mưa đã nhiều như vậy rồi, e là năm nay mùa mưa đến sớm. Mưa ào ạt suốt một canh giờ, hết mưa giông nặng hạt rồi lại mưa nhỏ dầm dề, thỉnh thoảng còn có sấm chớp nổ bừng nội cung yên tĩnh

Tôi ngủ dậy cảm thấy đau đầu. Khánh Hân thấy vậy lấy lọ dầu khuynh diệp mà hoàng đế ban cho mang ra để thoa rồi giúp tôi xoa đầu giảm đau.

Mùi khuynh diệp cay mà dịu nhẹ bay lên đầu mũi. Khánh Hân thoa một ít lên vùng chân của tôi, hơi nóng ấm áp thấm vào chân giúp tôi đỡ đau một chút, tôi nhắm mắt cảm thụ. Lòng tán thưởng kỹ nghệ xoa bóp của Khánh Hân

Hạc Đỉnh đi vào vội nói: "Bẩm Mỹ nhân, đây là canh gà mà Đình Tài nhân nấu cho người đấy ạ", Khánh Hân với nhận tô canh từ tay Hạc Đỉnh rồi đặt lên bàn

Hạc Đỉnh nói tiếp: "Ban nảy nô tài đi lấy thuốc, có đi ngang Tài Nhân viện thì gặp Kiều Mạch hắn kéo nô tài bảo là Đình Tài nhân muốn gặp"

Tôi buồn bã: "Ngọc Cẩm sao rồi?"

Hạc Đỉnh, đáp: "Đình Tài nhân bảo nô tài mang canh gà đến cho người. Còn nói khi nào hết cấm túc sẽ đến thăm người"

Khánh Hân đứng bên bèn thở dài: "Tội nghiệp Đình Tài nhân đã bị hoảng sợ rồi"

Hạc Đỉnh nói thêm: "Ban nãy nghe Kiều Mạch nói Đình Tài nhân bảo hắn đứng ngoài Tài Nhân viện để đợi người của chúng ta đi qua để đưa canh. Đợi cả buổi sáng vẫn chưa thấy, may chiều nô tài đi lấy thuốc mới gặp được. Còn nói canh gà nguội thì Đình Tài nhân liền hâm nóng, quyết đưa đến người canh được nóng. Mỹ nhân hãy ăn thật ngon nhận chút tâm ý của Đình Tài nhân đi ạ"

Khánh Hân nói: "Phải đấy. Nô tỳ có nghe nói Đình Tài nhân bị phạt nửa tháng, cũng đã một tuần rồi. Đến lúc được ra ngoài thì Mỹ nhân cũng khoẻ lại, cả hai có thể gặp nhau rồi"

Mắt tôi cay cay, khẽ nói với Khánh Hân: "Khánh Hân, ngươi mở tủ trang điểm lấy giúp ta chiếc khăn lụa bên trong"

Khánh Hân nhanh đi đến chiếc tủ lấy ra chiếc khăn màu trắng được thêu hoa cúc mẫu đơn bằng chỉ màu lam, Khánh Hân cẩn thận mang đến đưa cho tôi

Tôi nhìn sang Hạc Đỉnh: "Lát nữa ngươi mang chiếc khăn này đưa cho Đình Tài nhân rồi với em ấy là ta không sao rồi, bảo nàng ấy yên tâm"

Hạc Đỉnh gật đầu, mắt hắn cũng khẽ buồn: "Dạ nô tài đi ngay"

Khánh Hân nhẹ nhàng múc gà từ thố ra, nói: "Nô tỳ hầu hạ người dùng canh"

Tôi mĩm cười gật đầu, thố gà mà Ngọc Cẩm vất vả nấu tôi không thể lãng phí, vừa hay tôi có chút đói. Tôi ăn hết một thố gà ngon lành. Khánh Hân thấy tôi ăn ngon liền rất vui

Khánh Hân khẽ "Hôm đó Quý phi bị hoàng thượng khiển trách trước mặt bao nhiêu người như vậy hẳn Quý phi rất xẩu hổ. Trước giờ trong cung do Quý phi làm chủ, Quý phi ngang tàn hống hách cậy gia thế doanh môn Thượng thành, Hoàng thượng nhiều lần bất mãn nhưng nể mặt Đào gia mà không thể phạt nặng, chỉ có thể nhắc nhỡ cho qua"

Tôi cảm thấy bất an liền đáp: "Nếu hôm đó ta có chết thì cô ta cùng lắm cũng bị khiển trách, sớm cũng được tha cho. Trong cung này mạng người rất nhỏ"

Tôi nhìn Khánh Hân ảm đạm nói tiếp: "Chỉ cần cô ta ở trên cao thì những người như chúng ta có thể làm gì được chứ"

Khánh Hân gật đầu ý tán thành: "Dạ phải"

Quý phi trong cung tôi không rõ, nhưng ngữ khí đối với kẻ dưới vô cùng coi thường, thoạt nhìn cũng thấy bản tính kiêu ngạo của cô ta

Lần trước bị khiển trách trước bao nhiêu người, mất đi hết thể diện Quý phi, chắc chắn cô ta sẽ hận tôi thấu xương nhất định sẽ tìm cách báo thù

Tôi chỉ không ngờ ban đầu vào cung đơn giản chỉ trông ngóng một ít tin tức của Trường Phúc, nào ngờ lại dính vào mấy chuyện không nên liên can đến. Chẳng biết điều gì đến tiếp theo, việc tôi có thể làm là cầu bình an

Tôi nói "Địa vị ta còn rất thấp vì thế mọi chuyện phải vô cùng cẩn thận, tạm thời đừng để cô ta nắm được thóp thì cô ta sẽ không có cớ mà bắt bớ chúng ta"

Ánh mắt Khánh Hân lo lắng: "Dạ thưa Mỹ nhân"

Tôi hiểu được nổi sợ trong lòng mình, với địa vị quá thấp thì tôi sẽ không có cơ hội phản kháng khi Quý phi nhất mực trả thù

Chưa bao giờ tôi thấy bản thân lại vô dụng đến thế. Chưa điều tra được chuyện của Trường Phúc mà lại mất mạng thì quả là vô ích, tôi chết cũng được nhưng mà Trường Phúc sẽ ra sao, không ai biện bạch cho chàng, chàng sẽ phải mang tội danh thiên cổ suốt đời, người người cười khinh phỉ nhổ. Nếu như thế quả thật đáng thương cho Trường Phúc

Tôi hoe mắt, ngẫm đã vào cung rồi ngồi yên không phải cách. Đang mơ hồ tuyệt vọng đột nhiên có một tia sáng lóe lên trong đầu thôi thúc tôi mạnh mẽ vươn lên ở nơi tăm tối này

Đến tối mịch thì người của Vạn Thịnh cung mang lễ vật của Hiền phi đến ban cho tôi. Tôi cảm thán lòng tốt của Hiền phi, dự sau khi khoẻ nhất định sẽ đến tạ ơn

Ba ngày trôi qua, sáng sớm sương mù đã đặc quánh, màn sương màu khói giăng lên những cành cây u ảo. Hạt sương sớm nhỏ xíu đọng trên lá của cây Tuyết sương phi hồ như chiếc muỗng bạc đựng viên ngọc thạch anh trong suốt phát ra ánh sáng lấp lánh dưới nắng ban mai. Ong nghệ bay chậm chờn hút mật hoa một cách mê say

Tôi dần khoẻ, không còn cảm giác mệt mỏi đau nhứt nữa. Từ lúc sinh ra tôi chưa bao giờ phải làm gì nặng nhọc, trong phủ luôn được phụ mẫu thương chiều chuộng vậy mà vao cung chẳng bao lâu đã bị người ta bắt nhặt hoa đến sắp mất mạng. Quả thật quá khổ sở, tôi dần tập thích nghi với nơi ở mới có thể mới gánh chịu nổi u uất trong cung.

Vào cung rồi, mạng tôi không đáng giá nhưng nếu tôi có phạm tội gì cả Lâm gia điều phải chịu tội chung. Tôi không thể đem cả nhà trên dưới ra mạo hiểm. Quyết phải thật cẩn thận từng bước đi, nhất là cảnh giác Quý phi.

Nhìn ra sân thấy không khí dễ chịu nên tôi trước hiên ngồi tỉa những cành héo của cây Tuyết sương phi hồ, đang mải mê ngắm hoa, tỉa cành thì Vũ Thành Quý đi đến

Vũ Thành Quý thấy tôi cất tiếng chào "Chào Lâm Mỹ nhân, nàng đã khỏe hẳn rồi đấy à, mới có năm hôm mà đã khỏe như vậy rồi"

Tôi liền đáp "Tạ ơn Vũ Mỹ nhân quan tâm, quả thật thì cũng nhờ thái y chữa trị muốn sớm khỏe như vậy"

Vũ Thành Quý nhẹ nhàng bước đến chổ tôi ngồi, vừa đi vừa xoa xoa bụng, lại gần cô ta đáp: "Nếu không có lệnh của Hoàng thượng thì đám thái y ở Thái Y viện có thể nhiệt tình vậy sao?. Lâm Mỹ nhân thật có phúc, đại nạn không chết. Tôi khuyên cô nên đến Khôn Hạnh cung đập đầu tạ lỗi với Quý phi đi, biết đâu sau này dễ sống hơn đấy"

Tôi nhếch môi: "Phiền Vũ Mỹ nhân nghĩ giúp rồi"

Vũ Thành Quý chán nản: "Nói với cô thật vô dụng"

Tôi cười mĩm, hỏi: "Không biết Vũ Mỹ nhân mới sáng đã đi sớm thế"

Vũ Thành Quý háo hức khoe mẽ "Thật ra là Quý phi triệu tôi đến Khôn Hạnh cung để trò chuyện đấy. Tôi thật chả muốn đi tí nào, mới sáng lạnh lẽo mà phải ra ngoài thật khó chịu"

Tôi ậm ừ: "Ra là vậy. Giao tình của Vũ Mỹ nhân với Quý phi thật tốt"

Vũ Thành Quý ngẩn cao mặt, đắc ý đáp: "Chim khôn lựa cành mà đậu. Được Quý phi chiếu cố đúng là điều tốt"

Tôi gật đầu mĩm cười, nói: "Vậy à, hi vọng đó là tốt. Thôi cô đi đi đến trễ không hay"

Vũ Thành Quý khẽ chào "Thôi tôi không nói với cô nữa. Tôi có ý tốt nhắc cô nên biết điều chút biết ai cao ai thấp thôi"

Nói xong Vũ Thành Quý ễnh bụng bỏ đi, tay ôm bụng xoa xoa muốn phô trương cho cả hậu cung biết cô ta có thai. Tôi và Vũ Thành Quý tuy ở chung Mỹ Nhân viện nhưng ít nói chuyện. Nay nói được mấy câu lại toàn muốn khoe bản thân mang long thai, miệng còn tốt bụng khuyên tôi cúi đầu trước Quý phi.

Từ lúc vào cung tôi chưa hề muốn đối đầu với bất kỳ ai. Quý phi tự chuốt nhục nhã lại muốn đổ hết tội lên tôi. Nếu đã coi tôi là kẻ thù thì tôi không thể coi họ là bạn được.

Tôi nhìn dưới gạch đá phủ đầu rêu xanh trơn trợt nên vội nói: "Vũ Mỹ nhân đi cẩn thận, mưa hôm qua làm đường trơn, nên đi từ từ coi chừng ngã đấy", Vũ Thành Quý không thèm quay lại cứ thế mà bỏ đi

Vũ Thành Quý này là người tầm thường, vừa nhìn đã không thấy sáng suốt. Trong cung có thai chưa chắc đã là điều tốt, Vũ Thành Quý có long thai lại ưỡn bụng khoe khoan khiến cho người người khó chịu, tự bản thân thu hút ánh mắt ganh tỵ về cho mình

Tôi từ trước đã không thích người khoe mẽ, vì thế mà chẳng có thiện cảm với Vũ Thành Quý, nhiều lúc gặp nhau cũng toàn nghe mấy lời sáo rỗng về giao hảo giữa cô ta và Quý phi, muốn nói cho người khác biết cô ta có Quý phi chống lưng, làm gì cũng phải kiên nể cô ta. Trong cung không hề thiếu kẻ nịnh bợ, Vũ Thành Quý cũng là trong số đó

Tôi lắc đầu nhìn bóng Vũ Thành Quý rời đi, khẽ: "Khánh Hân giúp ta"

Khánh Hân dìu tôi bước xuống bậc tam cấp, tôi lại gần cây huỳnh liên trước phòng, đưa tay chạm vào đóa hoa nở rực buổi sáng

Bất ngờ Khánh Hân cùng Hải Như đang đứng bên cạnh đồng thanh "Tham kiến Hoàng thượng"

Tiếng người phía sau phát lên âm thanh trầm ấm: "Tất cả đứng lên đi"

Tôi giật mình quay lại phía sau lắp bắp không thành lời: "Xin vấn an hoàng thượng", Hoàng đế nâng tay đỡ tôi dậy không cho quỳ

Hoàng đế nhìn tôi, khóe môi ngài cong lên "Nàng miễn lễ, nàng đang bệnh sao lại ra ngoài vào sáng sớm chẳng may bị lạnh sẽ bệnh nặng thêm thì sao"

Tôi nhất thời kinh ngạc, ngẫm trong lòng giọng Hoàng đế lại êm đến thế, đã thế còn ân cần: "Thần thiếp muốn hít thở không khí trong lành của buổi sáng thôi ạ"

Hoàng đế nắm tay tôi "Trời mới sáng vẫn còn lạnh, nàng mau vào trong đi", nói rồi ngài dìu tôi vào trong, đỡ tôi ngồi xuống ghế

Tôi ngồi xuống, thưa: "Tạ ơn hoàng thượng quan tâm, thần thiếp không sao"

Khánh Hân mang lên ấm trà nóng, là trà Đinh Ngọc của phương Bắc. Tôi rót trà mời Hoàng đế, ấp úp khẽ "Thiếu triều đã kết thúc, Hoàng thượng bận chính sự mà lại bỏ thời gian đến thăm thần thiếp, thần thiếp thật có lỗi"

Trà Đinh Ngọc ngọt dịu thoảng hương sen cuốn quýt đầu mũi

Hoàng đế nhấp ngụm trà rồi nói; "Nàng là phi tử của trẫm, trẫm đến thăm nàng là lẻ đương nhiên"

Hoàng đế nhâm nhi trà, nhìn sang tôi tiếp tục hỏi: "Nàng không muốn ta đến đây à?"

Tay tôi có chút run khẽ: "Thần thiếp không có ý đó, thần thiếp chỉ sợ trễ công việc của hoàng thượng mà thôi"

Chân mày Hoàng đế dãn ra, môi cười tươi: "Nàng yên tâm, ta tự biết thu xếp"

Tôi cảm thấy vụng về, nên đành gật đầu rồi im lặng, sợ nói thêm càng rối chuyện

Hoàng đế nhìn tôi chằm chằm, cưỡi khẽ: "Ta thấy nàng thật hiểu chuyện lại biết nghĩ cho người khác"

"..."

Hoàng đế mĩm cười nói: "Hình như nàng còn một em gái phải không?"

Tôi đáp: "Dạ phải. Dưới thần thiếp có một em gái năm nay cũng mười bốn tuổi, tên Tinh Vân"

Hoàng đế suy tư: "Hẳn nàng ấy cũng xinh đẹp, dịu dàng như nàng"

Tôi ngạc nhiên nhìn Hoàng đế khó hiểu: "Tinh Vân còn nhỏ hoạt bát, nghịch ngợm. Nhưng em ấy lại lễ phép hiếu kính với cha mẹ và thần thiếp"

Hoàng đế trầm ngâm: "Thế à?", tôi nghiêng đầu nhìn Hoàng đế khó hiểu

Một lúc Hoàng đế hỏi: "Nàng thấy sao rồi, nàng đã khỏe hẳn chưa?"

Tôi dịu dàng, đáp "Thần thiếp đã khỏe rồi ạ"

Hoàng đế gật đầu: "Vậy thì tốt rồi", Hoàng đế quay sang Huỳnh Bá Khiêm đứng gần đó bảo: "Bá Khiêm lát nữa ngươi mau đến Thái Y viện mang thuốc bổ tốt nhất đến cho Lâm Mỹ nhân tẩm bổ cho ta"

Huỳnh Bá Khiêm cúi đầu: "Nô tài tuân lệnh"

Hoàng đế ân cần nói tiếp: "Nàng phải tịnh dưỡng thật tốt. Trẫm sẽ thường xuyên đến thăm nàng"

Tôi cung kính: "Dạ, thần thiếp tạ ơn hoàng thượng quan tâm"

Nói xong tôi trò chuyện cùng Hoàng đế đến giờ dùng thiện trưa đành di giá về tẩm điện dùng thiện

Hoàng đế uống hết ly trà, vuốt lại long bào thêu ngũ long trên ngực. Rồi chợt nắm tay tôi vỗ lên tay triều mến

Tôi đi theo tiễn Hoàng đế ra cửa. Trước khi đi Hoàng đế dặn dò hạ nhân chăm sóc tôi chu đáo

Tối đêm đó tôi lại trằn trọc, cảm giác bất ngờ khó tả. Trong lòng ấm áp như khí trời mùa xuân. Song đó là tội lỗi và xấu hổ. Hai cảm giác giằn xé, cạnh trạnh làm tôi không yên.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dung mạo Hoàng đế, còn cùng Hoàng đế trò chuyện uống trà. Trước giờ nghe nói Hoàng đế uy nghiêm lạnh lùn, nhưng khi trò chuyện tôi lại thấy ngài ấy lại dễ gần, đôi lúc lại vô cùng dịu dàng không giống mấy lời người khác hay nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro