Chương 8: Đoan Ngọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài thời gian thiết triều, Hoàng đế điều nghỉ ngơi ở chỗ tôi. Cũng vì Hoàng đế đến chổ tôi thường xuyên nên bao nhiêu ánh mắt khó chịu điều dồn vào tôi. Võ Kiều Vy lúc nào gặp tôi, cô ta cũng liếc ngang liếc dọc, rồi đả kích. Tôi muốn yên tĩnh cũng lãng tránh cho qua, nói nhiều với những kẻ vô ý thì chẳng khác nào bản thân tôi cũng vô ý

Hơn một tháng sau kho trở về từ cõi chết ở Thần Lạc viên. Quý phi im lặng, Võ Kiều Vy thì chẳng dám làm càng, ngoài mấy lời thị phi xung quanh tai ra thì ả chẳng dám lớn tiếng hơn thua trước mặt tôi, hẳn cũng vì ân sủng mà hoàng thượng ban cho tôi

Được thái y tận tình chăm bón, lại được thánh ân soi sáng bệnh tình của tôi đã hoàn toàn khỏi, thân thể khoẻ mạnh như lúc trước

Mấy chóc đã đến Tết Đoan Ngọ mồng năm tháng năm. Đầu tháng tiết trời đã thay đổi, sáng nắng đến gần trưa thì mưa cho đến tận chiều, nhiều ngày rả rít đến qua đêm, khiến cho mọi vật lạnh lẽo, không khí trong cung càng u ám tĩnh mịch

Sáng sớm mùng năm, tôi với Khánh Hân, Hải Như cùng làm bánh ú nếp tro. Lúc còn ở nhà tôi có nghe mẹ nói rằng trong ngày tết Đoan Ngọ ăn bánh ú nếp tro sẽ gặp may mắn cả năm, vì thế đến ngày này nhà tôi cũng làm bánh

Nay vào cung rồi cũng không quên lệ cũ nên hôm nay rảnh rỗi tôi làm bánh để ăn xem thật sự có may mắn như người ta nói không. Sống trong cung mà được may mắn thì quả là ông trời chiếu cố

Bánh ú nếp tro được làm từ nếp ngâm trong nước tro bếp qua đêm, tro bếp được bỏ vào nước chắt lấy nước trong rồi ngâm nếp, nước tro nóng làm cho nếp dẻo trong hơn. Đêm hôm qua tôi đã bảo Khánh Hân ngâm trước để hôm nay có thể làm bánh được ngay vì phải ngâm nhiều canh giờ thì nếp mới ngon. Sáng nay tôi xem sơ qua nếp đã no nước tro quá tiện để làm bánh

Khánh Hân tán đậu xanh trộn với đường phèn giã nhuyễn để làm nhân bánh, tôi cùng với Vân Trúc lau lá tre gai gói bánh, điều đặc biệt của bánh ú nếp tro là được gói bằng lá tre gai, khi hấp mùi lá tre sẽ quyện vào nếp đậu thơm ngon vô cùng. Lá tre gai này tôi dặn Văn Duy hừng đông ra Thần Lạc viên để hái, chọn những lá to, điều, xanh nhất về gói bánh.

Ngồi gói bánh mất cả buổi sáng, đến mặt trời chênh vênh trên cao bánh mới được hấp chín, mùi thơm của lá tre thoảng thoảng. Tôi chọn những cái bánh đẹp mắt nhất bỏ vào khây gỗ sơn son bảo Văn Duy mang đến Thức Tín điện cho Bình Ân. Một ít mang cho Ngọc Cẩm

Tôi khẽ với Khánh Hân: "Khánh Hân, ngươi lấy ít bánh cùng ta đến Tam Tần viện"

Khánh Hân mĩm cười: "Dạ thưa Mỹ nhân"

Tôi ngồi vào bàn trang điểm, soi mình trong gương. Khánh Hân giúp tôi vấn tóc, tóc tôi búi lên cao, quấn một vải lụa xanh lam hết sức đơn giản. Tôi có địa vị thấp trong cung nên dù có điều kiện cũng chả dám ăn mặc cao sang, khoa trương chỉ làm người khác để ý đàm tiếu, nhất là những kẻ tâm địa không tốt thì gieo thị phị

Sửa soạn xong chúng tôi ra khỏi Mỹ Nhân viện đi đến hành lang của Lục viện để đến Tam Tần viện nơi ở của Trang tần

Vừa bước đến gần cổng của Tài Nhân viện thì nghe phía sau tường có hai người đang trò chuyện

Một người nói: "Mấy hôm nay không triệu ai ngoài Lâm Mỹ nhân hết. Làm như trong cung có mỗi một mình Lâm Mỹ nhân vậy"

Người kia đáp: "Lâm Mỹ nhân đấy cũng biết câu dẫn Hoàng thượng lắm. Hẳn tuyệt sắc giai nhân"

Người ban nãy đáp: "Bẩm Quỳnh Tài nhân, nô tỳ đã nhìn thấy Lâm Mỹ nhân rồi, dung mạo cũng tầm thường, so với Tài nhân hẳn thua xa. Chẳng qua hoàng thượng thương hại cô ta mới như thế thôi ạ, một thời gian sẽ chán thôi ạ"

Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh mĩm cười đắc ý, nói: "Thật vậy à. Để xem cô ả đó có thể chiếm trọn ân sủng được bao lâu. Tuần trước bọn Thượng Thiện phòng cắt bớt phần tổ yến của ta chỉ vì muốn đưa đến chổ ả ta đã thấy đáng ghét rồi. Bọn nô tài này cũng biết thời lắm. Cũng tại ả mà ta không được dùng tổ yến, khiến dung nhang mấy hôm nay có chút phai nhòa"

Bạch Trà nô tỳ hầu cận Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh khẽ an ủi: "Tài nhân dừng chấp nhặt ả. Chuyện ả ngất ở Thần Lạc viên Hương Quý phi đã bị Hoàng thượng trách phạt. Quý phi nhất định sẽ không để yên cho ả đâu"

Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh nói: "Đúng vậy, đồ tiện nhân mới vào cung đã gây thị phi"

Bạch Trà nịnh nọt: "Tài nhân tức giận với ả làm gì chứ"

Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh nói: "Nghe nói ả ta tên là Dạ Nguyệt, còn hiệu của hoàng thượng lại là Nhật Minh, chẳng phải Nhật Nguyệt soi sáng sao?. Cũng khéo chọn tên lắm đấy. Tên ả có gì đặc biệt mà lại được Hoàng thượng khen ngợi thế chứ"

Bạch Trà cười khẽ: "Tên của dù có đẹp đến mấy thì làm sao sánh bằng tên của Tài nhân cơ chứ. Tài nhân không thấy tên của ả là Dạ Nguyệt, mà chữ Nguyệt chỉ là tên điệm cho tên của người là Nguyệt Thảo Quỳnh thôi sao, chứng tỏ ả chỉ là kẻ nằm người người, xứng đáng lót dưới chân người thôi"

Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh nghe xong cười lên: "Haha đúng là như vậy, ngươi nói ta mới để ý đấy"

Tôi nghe đến đây thì thấy buồn cười, chẳng chấp cô ta. Chẳng thèm buồn bực mà cùng Khánh Hân rời đi

Trên đường đi Khánh Hân tức giận: "Quỳnh Tài nhân thật vô lễ, dám nói xấu Mỹ nhân sau lưng"

Tôi khẽ cười: "Cứ để cô ta nói đi, đừng tức giận với những kẻ không ra gì"

Khánh Hân gật đầu: "Quỳnh Tài nhân này vào cung lúc Hoàng thượng đăng cơ, năm năm rồi chưa được gọi triệu hầu, mấy tháng gần đây cũng nhờ hơi Quý phi mà được triệu"

Tôi ngỡ ngàng: "Thì ra là vậy, cô ta đang trách ta tranh giành ân sủng với cô ta đấy mà. Kể ra Quý phi trong cung kết bè lớn thật, làm thế có ai mà bì lại thế lực của cô ta đây"

Tôi hiểu rõ Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh có lời bất kính với tôi vì ganh tỵ là một, điều thứ hai là cô ta người dựa hơi Quý phi, chó dữ cậy chủ hung

Tôi thầm nghĩ, tôi vào cung chưa hề đắc tội với ai, chỉ nhận một chút ân huệ của Hoàng đế lại bị ghét đến thế, đúng là nữ nhân lòng dạ ích kỷ. Bản thân chưa hề đụng chạm bọn họ đã cố ý gieo điều tiếng. Chung quy cũng đố kỵ mà ra

Vừa đi vừa trò chuyện một hồi cũng đã đến Tam Tần viện. Tam Tần viện là nơi ở của tần vị cung nơi rất rộng lớn nhiều lầu gác nhất trong Lục viện, Tam Tần viện được xem như bậc thang cuối cùng bước đến Phi vị cao quý mà ai cũng mong muốn

Cổng viện cao ba thước sơn vàng, chạm chổ hoa văn đẹp mắt. Mặc dù Tam Tần viện rộng lớn tuy nhiên chỉ có mỗi Trang tần là sống trong đấy bỡi lẽ Hoàng đế đăng cơ chưa lâu, hậu cung còn rất nhiều chổ trống, tôi cũng chỉ là phi tần trong lần tuyển thứ hai sau khi Hoàng đế lên ngôi.

Tính tới thời điểm này chỉ mỗi Trang tần là thuộc tần vị, nên địa vị của Trang tần cũng khá cao so với các bậc Tiệp dư, Quý nhân, Mỹ nhân và Tài nhân

Trang tần hầu hạ Hoàng đế từ lúc còn ở tiềm để, còn sinh cho Hoàng đế hoàng ngũ tử, gia tộc của Trang tần là đại thần trong triều, cha nàng là cựu đại thần đã về hưu, anh trai nàng hiện tại đương nhiệm chức Tổng trấn Tháp thành, đồng thời là bạn từ thuở nhỏ với Hoàng đế, thâm tình hai bên rất sâu đâm, vì thế khi Hoàng đế đăng cơ đã tấn phong Trang tần tần vị làm chủ một viện

Lẳng lặng bước vào viện, Tam Tần viện rộng rãi, thoáng đãng nhưng rất ít người, chủ yếu là cung nữ, cung giám chuyện quét dọn, nấu ăn, không đông đúc như các viện khác.

Trong viện rất mát, đường vào sảnh rợp bóng cây, ven sảnh trồng rất nhiều hoa, đủ màu sắc, nào là lài trắng tỏa hương ngát, huệ đỏ khỏe sắc dưới nắng, hoa mười giờ rực rỡ, cúc vàng, cúc trắng đung đưa trong gió,...phong cảnh nơi đây yên bình, thoáng mát lạ thường

Tôi đi qua tán cây đến sảnh viện thì có vài cung nữ khẽ cúi người: "Tham kiến Lâm Mỹ nhân", có một cung nữ khẽ thưa: "Bẩm Lâm Mỹ nhân, không biết người đến Tam Tần viện có việc gì không ạ?"

Tôi trả lời: "Ta đến tìm Trang tần, không biết người đang ở chổ nào thế"

Nô tỳ ban nảy hỏi tôi liền mĩm cười tươi dịu dàng: "Dạ thưa Lâm Mỹ nhân, nô tỳ là Tuyết Mai, cung nữ hầu hạ cho Trang tần ạ"

Tôi gật đầu: "Thì ra là cung nữ của Trang tần, phiền ngươi chỉ đường giúp ta"

Tuyết Mai cúi đầu thưa: "Dạ Mỹ nhân, mời người đi hướng này"

Tôi đi theo Tuyết Mai đến phòng của Trang tần.

Bước vào phòng, nghe tiếng động Trang tần khẽ "Tuyết Mai ngươi về rồi đấy à, mau đưa màu mực cho ta", Trang tần nói mắt không rời khỏi bức tranh trên bàn

Tuyết Mai nhanh chóng lọ mực xuống bàn khẽ: "Nô tỳ đã lấy về rồi đây ạ, Trang tần, Lâm Mỹ nhân xin gặp người"

Trang tần ngạc nhiên rời mắt nhìn sang Tuyết Mai thì tôi, tôi nhanh chóng quỳ xuống cung kính: "Xin vấn an Trang tần"

Trang tần lãnh cảm: "Lâm Mỹ nhân miễn lễ"

Khánh Hân dìu tôi đứng dậy: "Tạ ơn Trang tần"

Trang tần lấy lọ mực rót ra chén: "Không biết Lâm Mỹ nhân đến gặp ta có việc gì không?"

Trang tần đưa tay chỉ ghế ban cho tôi

Tôi thản nhiên đáp "Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, thần thiếp có làm ít bánh ú, kính dâng Trang tần ăn lấy thảo"

Tôi nói xong, Khánh Hân nhẹ nhàng đặc khây bánh lên bàn, bày bánh trong khay ra bàn

Trang tần cười tựa hư không: "Cảm ơn Lâm Mỹ nhân đã có lòng"

Tôi kính cẩn: "Tạ ơn Trang tần đã ra tay cứu giúp thần thiếp"

Trang tần nhìn tôi cười tươi, khẽ: "Ta có làm gì đâu mà Mỹ nhân lại cảm ơn thế"

Tôi đáp: "Nếu hôm ở Thần Lạc viên không nhờ người kịp thời đến cứu chắc thần thiếp sớm không còn sống rồi"

Trang tần thản nhiên chấm mực: "Ta và Hoàng thượng chỉ vô tình đi ngang thấy nàng thôi, không ngờ nàng lại ra như vậy, cũng thật may mắn"

Tôi ngầm hiểu ý, nên vui vẻ cười đáp lời Trang tần

Nhờ hôm tôi bị phạt có Trang tần ân cần chăm sóc mới được cứu kịp thời, tôi cũng nên cảm tạ nàng ấy một tiếng, tiện kết giao sau này còn chuyện trò cho đỡ cô đơn

Trang tần sống điềm tĩnh trong Tam Tần viện bấy lâu nay dưới chướng Quý phi mà yên ổn chứng tỏ nàng ấy chưa hề muốn đấu tranh, tranh giành với ai. Qua khẩu khí lãnh đạm càng thấy rõ người Trang tần không thích náo nhiệt. Khánh Hân có nói Trang tần tựa như bức băng thạch ở phương bắc, vô cùng lạnh lẽo. Trang tần không thường tham gia yến tiệc trong cung, chỉ có những gia yến do Hoàng đế tổ chức nàng mới dự, còn không tiệc trà thưởng hoa ngắm cảnh điều không giao lưu. Trong cung nàng chẳng kết giao với ai, một mình sống lặng lẽ không liên can đến người khác

Mặc dù lạnh lùn nhưng Hoàng đế rất mực sủng ái Trang tần. Trang tần ít khi mở lời góp chuyện nhưng khi nói điều khiến Hoàng đế cảm thán. Vì lẽ đó chẳng ai dám chạm vào nàng ta

Tôi ngồi nói chuyện với Trang tần cũng khá lâu, chủ yếu nói về bệnh tình của tôi. Thỉnh thoảng đàm đạo về tranh của Trang tần. Trang tần vẽ tranh rất đẹp, nàng ấy có một cây bút bằng ngà voi tinh xảo. Nhìn cách cầm bút tôi biết nàng ấy đã học vẽ tranh từ nhỏ. Ngòi bút uyển chuyển, phối mực đậm nhạt hài hoà, tổng thể tranh vẽ sinh động y như thật. Tôi thầm cảm thán Trang tần không khác bật kỳ tài hoạ sư

Bên ngoài cửa thì hoàng ngũ tử Thiên Phùng chạy vào nũng nịu: "Mẹ ơi"

Hoàng ngũ tử Thiên Phùng là một trong bảy vị hoàng tử của Hoàng đế. Trưởng tử Thiên Anh con của Thần phi Đỗ Nguyệt Huế, hoàng nhị tử Thiên Chí con của Hiền phi, hoàng tam tử Thiên Hiếu con của Gia phi Trương Xuân Thảo. Riêng Thần phi, Gia phi cũng yểu mạng mất sớm, hai người mất trước khi Bình Ân lên ngôi hoàng đế. Hoàng tứ tử thì thân thế của người sinh thì tôi không rõ.

Khi đăng cơ thì trong cung có thêm hai hoàng tử và một công chúa. Trong đó Hoàng lục tử Thiên Tài và Trưởng nữ Hạ Thu là con của Hiền phi, hoàng lục tử không may yểu mệnh lúc một tuổi. Hoàng tử còn lại là hoàng thất tử con của Đông Tiệp dư

Hoàng ngũ tử Thiên Phùng tròn năm tuổi, thông minh sáng sủa. Nghe Khánh Hân nói Trang tần dạy dỗ Thiên Phùng rất nghiêm khắc, mọi việc điều kỹ lưỡng

Trang tần nghe Thiên Phùng đòi ăn nên khẽ: "Ta đã dặn dò con khi có người khách không được phép vào tẩm phòng làm phiền rồi à?"

Thiên Phùng bĩu môi nói: "Con đói"

Thiên Phùng thấy trên bàn có bánh lạ nên đòi Trang tần: "Con muốn ăn cái đó"

Tuyết Mai khẽ: "Nô tỳ hầu hạ Hoàng tử ăn ạ"

Trang tần nghiêm giọng: "Chưa đến giờ thiện không được cho Hoàng tử ăn", Trang tần quay sang Thiên Phùng nói: "Con quên ta dạy con thế nào sao?. Sao có thể vì đói mà làm loạn lên thế. Mau về thư phòng học viết cho ta"

Thiên Phùng đượm nước mắt nói: "Dạ", Tuyết Mai vuốt nước mắt cho Thiên Phùng rồi dịu dàng ẵm Thiên Phùng lên

Trang tần nói: "Không được ẵm, để Hoàng tử tự đi. Con không được khóc, nam nhân có thể vì mấy lời nhắc vậy đã rơi nước mắt rồi"

Thiên Phùng sợ hãi bậm miệng nín khóc. Tuyết Mai lần nữa lau nước mắt cho Thiên Phùng, nàng để Thiên Phùng xuống nắm tay dẫn ra ngoài

Tôi khẽ: "Hoàng ngũ tử chỉ là đứa trẻ, Trang tần đừng quá nghiêm khắc ạ"

Trang tần điềm nhiên đáp: "Mỹ nhân không hiểu đâu. Ta cũng muốn tốt cho Thiên Phùng thôi"

Nói chuyện một lúc tôi cáo lui

Trang tần gật đầu, tôi thấy không nên làm phiền Trang tần nên vội xin về.

Trang tần cười tạm biệt, sai Tuyết Mai tiễn tôi, tôi từ chối. Trong lòng không khỏi hiếu kỳ, Trang tần này quả thật lạnh đạm, kể cả với con của mình

Trời đã trưa nắng, tôi nhanh chóng đi nhanh về Mỹ Nhân viện, vừa bước vào cửa viện thấy rất nhiều cung nữ, cung giám đứng hầu ngoài cửa

Tôi biết Hoàng đế đang ở bên trong nên vội vã đi thật nhanh. Vào phòng Hoàng đế đang cầm sách đọc chăm chú, chân mày ngài thanh tú, môi hồng hào, mắt sáng rực nhìn dòng chữ trong sách trầm ngâm thư thái

Nhìn nam nhân trước mắt tim tôi lại đập nhộn nhịp, má ửng đỏ, mắc cở ngại ngùng,...

Tôi đến bên bàn, hành lễ: "Hoàng thượng vạn tuế"

Thấy tôi, Hoàng đế buông sách xuống, nhìn tôi cười âu yếm, nụ cười ngài dịu dàng, nhưng vẫn toát lên phong thái của đế vương

Tôi tiếp tục nói: "Xin Hoàng thượng thứ tội, đã để người phải đợi lâu"

Hoàng đế chau mày, bật dậy đỡ tôi đứng lên: "Nàng mau đứng lên"

Tôi cười tươi hỏi: "Hoàng thượng đến lâu chưa ạ?"

Môi Hoàng đế cong lên: "Trẫm vừa mới đến thôi. Trẫm đang xem sớ của đại thần thì Hải Như đem bánh ú đến. Ta ăn thấy ngon liền đến gặp nàng để xin thêm đấy"

Tôi đáp: "Hoàng thượng chọc thần thiếp, người muốn ăn thì bảo Hải Như lấy thêm, người là Hoàng đế tất cả mọi thứ trong phòng này đều là của người"

Mặt Hoàng đế đột nhiên dường như không vui, nụ cười dừng lại, ngài đổi qua chuyện khác, liền hỏi tôi: "Nàng đi đâu đấy"

Tôi nhẹ giọng: "Thưa Hoàng thượng, thần thiếp đến Tam Tần viện để trò chuyện với Trang tần"

Hoàng đế bưng ly trà khẽ nhấp, nói: "Vậy à. Nàng nói với nàng ấy được mấy câu"

"Không nhiều ạ"

"Trang tần ngày thường ít nói, trong cung luôn im lặng, nàng ta trò chuyện với nàng hẳn có hảo cảm với nàng đấy"

"Thần thiếp tự cảm thấy may mắn ạ"

Hoàng đế định nói tiếp thì bên ngoài có nhiều tiếng nói, tuy không lớn nhưng bên trong vẫn đủ nghe được

Tôi gọi Khánh Hân: "Bên ngoài có chuyện gì thế?"

Khánh Hân đang đứng ngoài cửa đi vào cúi người thưa "Bẫm hoàng thượng, Lâm Mỹ nhân, các cung nhân đang "nháy mắt" giữa trưa đoan ngọ ạ. Để nô tỳ ra bảo bọn họ giữ im lặng"

Hoàng đế ngạc nhiên, hỏi "Nháy mắt trưa Đoan Ngọ. Chuyện là thế nào. Chuyện này ta đã từng nghe nói nhưng chưa rõ lắm. Hẳn đây là tục lệ dân gian?"

Tôi mĩm cười giải thích: "Bẫm Hoàng thượng, theo thần thiếp được biết trong dân gian hễ vào dịp tết Đoan Ngọ đúng vào giờ ngọ mặt trời đứng bóng thì người dân sẽ ra ngoài giữa trời ngước lên mặt trời để "nháy mắt", nam thì nháy bảy lần, nữ thì nháy chín lần. Làm như vậy sẽ không phải lo bệnh mắt về sau, ngoài ra còn tráng kiện thân thể"

Hoàng đế tò mò: "Thì ra là vậy, nàng thật có nhiều hiểu biết"

Tôi khẽ: "Thiếp chỉ là sống bên ngoài nhìn thấy rồi biết thôi ạ"

Hoàng đế gật đầu cười: "Nghe cũng hay đấy. Dạo này phải duyệt tấu chương rất nhiều thử ra ngoài nháy mắt xem dân gian nói có hiệu nghiệm không?"

Tôi cúi đầu: "Dạ Hoàng thượng"

Hoàng đế choàng nắm lấy tay tôi cùng nhau đi ra ngoài.

Ngoài sân viện. Thấy Hoàng đế đám cung nhân hoảng hốt quỳ xuống đồng thanh: "Hoàng thượng vạn tuế"

Huỳnh Bá Khiêm nghiêm trang nói: "Các ngươi thật to gan, giữ trưa lại ồn ào náo loạn thánh giá"

Hoàng đế xua tay: "Bá Khiêm", lệnh: "Tất cả đứng lên hết đi", giọng của Hoàng đế uy nghi, trang nghiêm khắc với cách nói chuyện với tôi

Đột nhiên Hoàng đế quay qua tôi, dịu dàng: "Trẫm với nàng cùng nháy mắt nhé"

Tôi giật mình, vội nói: "Ngoài trời nắng gắt, long thể hoàng thượng bằng vàng ngọc sao có thể tuỳ tiện ra ngoài được chứ. Thần thiếp sợ người sẽ cảm nắng, người mà bệnh thần thiếp sao gánh được tội ạ"

Hoàng đế chấp tay sau lưng, mặt ngoảnh cao, nghiêm nghị: "Trẫm nam nhân mạnh mẽ, có một chút nắng này thì đã sao, nàng coi trẫm quá yếu ớt rồi đấy"

Tôi cười gượng gạo: "Thần thiếp không có ý đó, người cẩn thận vẫn hơn"

Hoàng đế kiên quyết: "Trẫm phải thử xem sao"

Tôi hết cách nên đành cười mĩm: "Dạ hoàng thượng"

Hoàng đế hỏi: "Ta nên làm thế nào?"

Tôi cúi người, khẽ: "Bẫm hoàng thượng người chỉ cần ngước lên mặt trời, mở mắt rồi nhắm lại đúng bảy lần là được"

Hoàng đế đắc ý: "Đơn giản vậy à?"

Hoàng đế cuốn huýt nhìn lên nháy mắt, trong ngài vụng về. Tôi nhìn Hoàng đế trong rất vui vẻ, giữa lòng ngực xao xuyến, vội lắc đầu xua đi cảm giác lạ lẫm đấy

Thực hiện xong nháy mắt, vào phòng Hoàng đế cười tươi. Tôi bảo Khánh Hân mang bánh ú lên, tôi gỡ vỏ bánh rồi đưa bánh cho ngài ăn. Hoàng đế ăn ngon lành, miệng không ngừng khen tôi nấu ăn ngon.

Tôi cùng Hoàng đế ăn bánh, uống trà một hồi thì tôi hầu hạ ngài ấy ngủ trưa

Đến xế Hoàng đế bận việc ở Thức Tín điện nên phải đi: "Trẫm có việc cần phải làm rồi, nàng ngủ một tí đi,"

Tôi đáp: "Dạ Hoàng thượng"

Tôi giúp Hoàng đế chỉnh lại thường bào, rồi cùng Huỳnh Bá Khiêm rời đi. Lòng tôi như tràn ngập sắc xuân, chẳng hiểu sao ngày hôm đấy tâm trạng tôi lại tươi tắn hẳn. Tôi nghĩ đến cũng thấy lạ, chỉ biết là bây giờ không có những cảm giác ê chề như vừa tiến cung. Ngẫm bản thân có chút thay đổi lạ thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro