Chương 9: Xuân diễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối, Hải Như mang quần áo đã chuẩn bị từ trưa đến dâng lên cho tôi

Tắm gội tươm tất, tôi vận y phục sa mỏng màu tím nhạt có dệt khóm dừa cạn ở tà áo, vừa đơn giản lại hết sức ưu nhã. Tóc vấn cao, kết bằng trâm bạc gọn gàng

Trang điểm xong tôi liền đến Khôn Hạnh cung để dự gia yến tết Đoan Ngọ. Gia yến trong cung sẽ được bày trí ở Nhã Âm đường, nơi đấy vừa dùng cơm vừa có thể nghe kịch. Tuy nhiên lần này gia yến lại sắp xếp ở Khôn Hạnh cung, chủ ý này của Quý phi. Vì lần trước bị khiển trách làm mất lòng Hoàng đế nên Hương Quý phi muốn đích thân tổ chức gia yến Đoan Ngọ ở Khôn Hạnh cung là muốn lôi kéo Hoàng đế đến Khôn Hạnh cung. Tôi nghe hạ nhân nói lần này gia yến tổ chức linh đình nhiều món ngon vật lạ, điều do một tay Quý phi lựa chọn, hẳn muốn bỏ công để lấy lòng thiên tử

Buổi tối vĩnh hạng các viện được thắp đèn sáng rực, đường đi đến Khôn Hạnh cung sáng hơn ngày thường, xung quanh treo lồng đèn ngũ sắc lấp lánh chẳng kém sao trời

Bước vào gia yến, nhiều cung tần đã có mặt rất sớm. Tôi vừa bước được vài bước thì đám cung tần đang rôm rả chợt im lặng bất thường, trăm ánh mắt đổ dồn về tôi, tôi có chút khó chịu tuy nhiên vẫn cứ một đường thẳng mà đi tới

Tôi nhẹ nhàng đi thẳng đến chổ Quý phi hành lễ: "Thần thiếp tham kiến Quý phi"

Gặp tôi Quý phi khẽ đảo mắt, chẳng thèm nhìn đến, gượng gạo: "Đứng lên đi, ngươi khoẻ rồi đấy à, còn tưởng đâu chân đau không thể dự gia yến cơ chứ?"

Môi tôi cong lên, cúi người đáp: "Gia yến Quý phi kỳ công bày trí có bệnh cách mấy thần thiếp cũng không dám không đến dự"

Tay Quý phi bấm vào nan quạt đang cầm, điềm tĩnh: "Ngươi thật khéo ăn nói. Mới phạt có một chút đã làm ầm ĩ, ngươi cũng thật may mắn nếu ta không phạt nặng thì làm sao Hoàng thượng nhớ đến ngươi được chứ"

Tôi cười cúi đầu: "Thần thiếp cảm tạ Quý phi hậu đãi"

Quý phi trừng mắt nhìn tôi, tay xua như đuổi tà, nói: "Mau lui chỗ khác đi, đừng làm mất nhã hứng của ta"

Tôi rời chổ Quý phi đến chào Hiền phi và Trang tần, lại gần tôi cung kính: "Tham kiến Hiền phi, Trang tần"

Hiền phi nở nụ cười xinh đẹp tựa ánh dương rạng rỡ: "Mỹ nhân đứng lên đi"

Tôi nhìn Hiền phi một hồi, nàng ta quả là một đóa hoa kiều diễm. Làn da trắng như hoa bưởi nở rực trong Thần Lạc viên, chân mày lá liễu đậm nhạt yêu kiều. Môi mọng đỏ thanh tú. Ngắm nhìn dung mạo tuyệt sắc của Hiền phi tôi có phần tự ti nhưng không thể không khen ngợi

Hiền phi vận triều phục màu đỏ, cổ áo xanh lam thêu chỉ vàng óng ánh, chỉ thêu trên áo của Hiền phi sáng chói lấn áp cả triều phục màu xanh lam của Quý phi

Nếu Quý phi khí khái uy nghi, nhan sắc tuyệt mỹ có phần cao ngạo thì Hiền phi lại sắc xảo, nét đẹp thanh mãnh dịu dàng phong thái của một giai lệ khuynh thành

Tuy Hiền phi rất được Hoàng đế sủng ái nhưng nàng ta có xuất thân cao. Khuê danh của Hiền phi là Trịnh Yến Phương con gái của Chưởng cơ Trịnh Văn Sỹ. Trịnh Văn Sỹ là phản quan của tiền triều dù có công giúp tiên đế giành giang sơn nhưng hậu thế vẫn không trọng dụng. Nói thẳng Trịnh Văn Sỹ là phế quan

Hiền phi vào Đông cung hầu hạ Hoàng đế ở tiềm để từ rất sớm chỉ sau Thần phi Đỗ Nguyệt Huế, khi vào phủ nàng ta đã được nhận ân sủng, khi đăng cơ lên làm Hoàng đế đã lập tức sách phong nàng ta vào Phi vị, tước vị chỉ thấp hơn Quý phi một bậc còn trên hẳn cả Thần phi

Trong cung ai điều biết Hoàng đế hết mực sủng ái Hiền phi, còn Quý phi có được vinh sủng cao nhất hậu cung cũng nhờ vào gia tộc chống lưng. Tôi ngẫm nếu so cao thấp thì Quý phi tước vị cao hơn Hiền phi, nhưng địa vị Hiền phi trong lòng Hoàng đế lại chiếm phần ưu. Trong cung có được lòng Hoàng đế mới là bền vững, tước vị có thể lên xuống bất cứ nào

Trịnh gia chính là cản trở của con đường thăng tiến của Hiền phi. Mấy năm qua nàng ở hậu cung hầu hạ, sinh cho Hoàng đế ba đứa con nhưng tước vị cũng không bằng Quý phi không con không cái

Tôi đang thơ thẫn suy nghĩ thì cách tôi hai ghế lại phát ra tiếng nói quen tai

Tôi đảo mắt thì nghe Võ Kiều Vy bóng gió với người ngồi bên cạnh: "Ý Quý nhân biết không, ban trưa nghe nói có kẻ ti tiện bày trò diễn mấy cái tục lệ dân gian gì đấy"

Ý Quý nhân, Phạm Ý Nhi, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Vào cung rồi mà chẳng bỏ được mấy thứ bần tiện bên ngoài. Thật chẳng ra dáng cung tần"

Nghe bọn họ bâng quơ, tôi thầm cười, cứ tưởng bản thân quyền quý nào ngờ cũng chỉ là mấy kẻ kém hiểu biết. Tôi không thấy xẩu hổ ngược lại có chút khinh thường. Điều tôi bất ngờ chuyện trong Mỹ Nhân viện ban trưa lại lan truyền nhanh đến thế, trong cung quả thật lắm chuyện. Đặc biệt có những kẻ mồm mép tép riu thích nhiều chuyện của người khác, ăn cơm trong nhà mà mắt tai ngoài ngõ

Hai người lời nhau qua lại cùng nhau cười hí hả thì người ngồi bên cạnh Phạm Ý Nhi cất giọng: "Nếu nói như hai cô nói thì có khác nào nói Hoàng thượng cũng nhảm nhí à?"

Phạm Ý Nhi với Võ Kiều Vy ngưng cười, vội nhìn sang liếc mắt, Võ Kiều Vy lạnh giọng đáp: "Thần thiếp chưa hề có ý đó, Đông Tiệp dư suy diễn đi đâu thế?"

Đông Tiệp dư tiếp tục hỏi Võ Kiều Vy: "Vậy thì các ngươi có ý thế nào?"

Phạm Ý Nhi nhỏ giọng: "Thần thiếp chỉ thấy cái tục lệ dân gian đó không hợp với quy tắc trong cung"

Đông Tiệp dư, cười khẽ: "Vậy thì đã sao? miễn là Hoàng thượng thích . Các ngươi cũng lắm mồm?"

Phạm Ý Nhi cúi đầu im lặng, Võ Kiều Vy nghênh mặt: "Thần thiếp thấy người nhiều chuyện e là không phải thần thiếp đâu", ả liếc mắt đá xéo Đông Tiệp dư

Phạm Ý Nhi khẽ: "Được rồi đừng nói nữa. Cô ta dù sao cũng có tước vị cao hơn chúng ta"

Võ Kiều Vy đáp: "Cao hơn đã sao, loại người vô sủng như cô ta thì làm được gì chúng ta chứ"

Phạm Ý Nhi lắc đầu: "Dù sao cũng nên phân rõ cao thấp"

Võ Kiều Vy nhếch mép cười mỉa

Đông Tiệp dư mĩm cười nói: "Đã nghe nói Võ Quý nhân mồm mép lanh lợi hôm nay mới được thấy rõ quả lời đồn không sai. Hôm nay mặt Quý nhân có vẻ không hồng hào cho lắm có cần bọn hạ nhân điểm phấn đỏ lên má không?. Nếu Quý nhân muốn để ta tâu trình lên Hoàng thượng giúp Quý nhân một tay vậy"

Võ Kiều Vy tức giận lườm: "Ngươi,..."

Phạm Ý Nhi kéo tay áo Võ Kiều Vy trấn tĩnh ả. Võ Kiều Vy hậm hực im lặng, bưng ly trà nhấp nuốt cục tức xuống bụng

Đông Tiệp dư quay lại nhìn tôi khẽ cười mĩm. Tôi gật đầu cười đáp

Một hồi sau Ngọc Cẩm đến, Ngọc Cẩm hành lễ, nhanh chóng đến chồ ngồi của mình. Ngọc Cẩm vừa nhìn thấy tôi thì mắt lưng tròng.

Ngọc Cẩm bị cấm túc đã hơn một tháng, nếu không nhờ gia yến Đoan Ngọ thì chẳng biết bao giờ Ngọc Cẩm mới được giải túc, Ngọc Cẩm cũng như tôi quá nhỏ bé trong Hoàng thành, nhỏ đến nổi chẳng ai có thể nhìn thấy hiện diện

Do cấm túc Ngọc Cẩm không được hầu hạ chu đáo, thân thể gầy gò. Da mặt Ngọc Cẩm xanh xao còn hơn tôi vừa bệnh dậy

Ngồi xa nhau chúng tôi không tiện trò chuyện. Nhìn thấy tôi Ngọc Cẩm đã hoe mắt. Tôi cố biểu cảm trấn an Ngọc Cẩm, khi tiệc tàn sẽ có thể tự do mà hàn thuyên như lúc trước

Ngồi được một lát nữa thì Hoàng đế đến.

Hoàng đế bước vào Đoan Thục điện, uy nghiêm đi đến long ỷ. Hoàng đế vận hoàng bào màu đen tuyền, trên ngực thêu rồng cuộn ngậm ngọc bằng chỉ vàng kim tuyến, những sợ chỉ kết thành những dãy màu sắc óng ánh như tia sáng của mặt trời, toát lên vẻ cao ngạo của đế vương

Hoàng đế nhìn sang tôi mĩm cười, bước lên bảo tọa trên cao. Cung nhân quỳ xuống trong Đoạn Thục điện cung kính: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"

Hoàng đế ngồi xuống ghế chống hai tay lên chân, nghiêm giọng: "Hôm nay là tết Đoan Ngọ, nên trẫm đã tổ chức gia yến này nhằm đế cùng các nàng ăn tối, xem tuồng coi như là đoàn viên. Hiếm khi có dịp đầy đủ mặt để cho các nàng làm quen cùng chung sống hòa thuận, cốt để ổn định hậu cung, hậu cung ổn định thì trẫm mới có thể yên tâm mà lo cho tiền triều"

Vừa dứt lời đám phi tần từ lớn đến nhỏ vội chấp tay: "Chúng thần thiếp xin nghe lời chỉ dạy của bệ hạ"

Hoàng đế vui vẻ, lệnh: "Đứng lên hết đi"

Hoàng đế nhìn sang những phi tần mới vào cung liền nói tiếp: "Hậu cung của trẫm có thêm người, người mới vào quy tắc chưa thông nên chỉ dạy từ tốn, tránh cậy quyền mà ức hiếp. Các nàng rõ chưa?"

Tôi lẳng lặng quan sát xung quanh, cung tần ngồi im lặng không một chút động đậy, tôi đảo nhìn về hướng Quý phi, chân mày Quý phi nhăn nhúm, trán lấm tấm mồ hôi, môi cắn vào nhau làm len đi lớp son đỏ trên vành miệng

Nét mặt Quý phi trở nên khó coi, Võ Kiều Vy cũng cúi đầu không dám ngẩn cao.

Mấy lời của Hoàng đế tuy nhẹ nhưng lại nặng trong lòng. Ngoài đám cung tần lo sợ thì Hiền phi, Trang tần, Đông Tiệp dư khí sắc vẫn không đổi. Hiền phi ưu nhã mĩm cười nhìn Hoàng đế, Trang tần chán chường chẳng thèm liếc mắt đến ai, chầm chầm nhìn vào tách trà đang nhả khói mặc kệ thế gian nhộn nhịp ra sao

Không gian lặng xuống, Hoàng đế cười nói: "Thôi được rồi, trẫm chỉ tiện nhắc nhở một chút thôi. Cùng ăn cơm nào"

Lời Hoàng đế dứt, nụ cười rạn rỡ của cung tần lập tức nở trở lại. Cung nhân hối hả bày trí đồ ăn lên bàn. Tôi nhìn sơ qua toàn những món cao lương mỹ vị hiếm có

Buổi gia yến này được đính thân Quý phi chuẩn bị, cốt nịnh lòng Hoàng đế, mặt khác còn phô trương quyền thế quản sự trung cung, muốn nói cho tất cả mọi người biết Khôn Hạnh cung cao quý nhường nào, buộc chúng cung tần phải cúi đầu kính nể. Vì thế mà chả tiếc ngân lượng bày biện đẹp mắt xa hoa như thế

Dùng cơm xong thì lại dùng trà bánh. Cầm sư, ca vũ Nhã Âm đường điều đến tấu nhạc phục vụ cho hoàng thất

Mọi người trong gia yến ăn uống trò chuyện náo nhiệt, ai nấy cũng vui vẻ. Riêng tôi thì thấy nhàm chán, đồ ăn tuy cao sang như lại nhạt nhẽo, phải nhìn sắc mặt kẻ khác để nuốt cơm thì quả là khó ăn được ngon

Sao trời thắp sáng, gia yến cũng kết thúc. Hoàng đế rời Khôn Hạnh cung, đám cung phi lần lượt ra về

Tôi bước ra đến cửa đứng đợi Ngọc Cẩm ra để về cùng, Ngọc Cẩm gặp tôi mặt tươi cười hẳn lên nhưng ánh mắt đượm buồn sâu thẳm. Tôi cùng Ngọc Cẩm đi về cùng trò chuyện một số chuyện mà một tháng nay chúng tôi không gặp nhau, chủ yếu xoay quanh tình trạng của tôi lúc bị bệnh

Đi được một lúc thì có tiếng nói đằng sau vọng lên: "Lâm Mỹ nhân đợi ta cùng đi chung với"

Tôi bất ngờ quay lại thì ra là Đông Tiệp dư, nàng ấy vẫn giữ nụ cười khi đi từ xa lại chổ tôi đứng

Tôi với Ngọc Cẩm hành lễ: "Vấn an Đông Tiệp dư"

Đông Tiệp dư vội đỡ tay hai chúng tôi: "Đứng lên đi, các nàng quá đa lễ rồi"

Tôi khẽ: "Thần thiếp không dám làm trái quy tắc ạ"

Đông Tiệp dư cười gượng: "Ta không câu nệ như người khác đâu, sau này gặp ta hai nàng chỉ cần gật đầu chào là được rồi"

Ngọc Cẩm gật đầu: "Dạ thưa Đông Tiệp dư"

Ba chúng tôi bước đi tiếp, Đông Tiệp dư hỏi: "Hôm nào rảnh hai nàng sang Tiệp Dư viện của ta chơi nhé. Trong cung hiếm lắm mới có người biết nhiều chuyện dân gian. Có thời gian đến kể cho ta nghe nhé"

Tôi đưa tay lên che miệng cười khúc khích: "Đông Tiệp dư quá khen, thần thiếp nhất định sẽ ghé chổ của người"

Bỗng có tiếng người vừa nói vừa đi lướt qua: "Quả là thấp kém như nhau, điều thích mấy thứ hạ đẳng của thường dân", Võ Kiều Vy đi qua ném cho đám chúng tôi nụ cười khinh bỉ

Tôi khẽ: "Đông Tiệp dư phẩm vị cao hơn cô ta sao cô ta có thể tuỳ tiện bất kính như vậy. Người không trừng phạt cô ta sao?"

Đông Tiệp dư rũ mi, nụ cười vụt tắt: "Tước vị ta tuy cao nhưng lại vô sủng nào dám lớn tiếng như thế được chứ. Trong cung có ai mà kính trọng ta chứ, ta phải chịu thôi nếu không thì làm được gì họ chứ. Sao có thể bì được với Quý phi. Thứ gì nhẫn được thì bỏ đi, chỉ cần đừng để tâm là sẽ không buồn đâu"

Tôi nhíu mày: "Sao có thể vô lý thế chứ. Đến người có tước vị cao hơn cô ta chẳng nể trọng vậy thì tước vị Hoàng thượng ban cho còn quan trọng gì chứ"

Đông Tiệp dư mĩm cười: "Lâm Mỹ nhân từ từ sẽ rõ thôi. Mặc kệ cô ta đi. Trễ rồi hai nàng về nghỉ ngơi đi. Ta về đây"

Tôi ấm ức thay cho Đông Tiệp dư. Đông Tiệp dư chỉ cười trừ nói vài câu hài hước để chọc cười bọn tôi quên đi chuyện không nên để trong lòng

Đông Tiệp dư gật đầu vui vẻ vào Tiệp Dư viện

Tôi với Ngọc Cẩm đi tiếp, cuối cùng cũng đến Mỹ Nhân viện tôi dừng lại chào tạm biệt Ngọc Cẩm

Đến cửa phòng tôi bất giác nhìn lên hiên trước phòng, giật mình thấy chiếc lồng đèn đỏ đã treo ở đấy từ lúc nào. Đúng lúc ấy Huỳnh Bá Khiêm đang đứng bên trong phòng, thấy tôi ông ta vui mừng chạy ra bái kiến: "Vấn an Lâm Mỹ Nhân. Đêm nay người sẽ triệu ạ"

Tôi ngây người, bất giác không biết nên nói gì, bèn hỏi đại một câu, khi bình tĩnh lại tôi thấy câu hỏi của mình thật ngu ngốc: "Ngay bây giờ sao?"

Huỳnh Bá Khiêm càng bất ngờ hơn cả tôi, nhưng ông vẫn cúi đầu vui vẻ đáp: "Dạ đúng ạ. Xin người mau chuẩn bị đừng để Hoàng thượng chờ lâu"

Tôi lớ ngớ đứng im, Khánh Hân khẽ: "Hạc Đỉnh mau chuẩn bị nước, Hải Như mang nước hoa vào cùng ta hậu hạ Mỹ nhân tắm"

Cả ba người họ nhanh chóng ai làm việc đó, Khánh Hân mời tôi: "Mỹ nhân xin người vào trong tắm rữa, nô tỳ sẽ chải đầu, trang điểm cho người"

Tôi đi theo Khánh Hân đến gian sau của phòng, một lát sau cũng đã tắm rữa sạch sẽ, hương hoa trên người tôi thoang thoảng khắp phòng. Khánh Hân vấn tóc cho tôi đơn giản, mặt thoa ít phấn điểm trang

Đoàn người hộ tống tôi đến Trầm Nghi điện len qua các trường lang dài của các viện. Dưới chân tường thành thiếp vàng, ánh đèn đá hắt hiu rọi sáng sỏi đá trên mặt đường. Khung cảnh của Hoàng Thành về đêm thật trống vắng lạ thường, cây cỏ khép lá, côn trùng kêu vang rền trong những bụi cây

Cơn gió lạnh thổi qua làm tóc tôi bay nhẹ trong khoảng không, tôi với tay vuốt lại cho gọn gàng, rồi nhìn lên ánh trăng lưỡi liềm đang chông chênh ở bầu trời vạn vì sao mộng mị đến nao lòng

Lần đầu được triệu hầu, tôi không biết nên vui hay buồn. Đối với người con gái khuê phòng đầu tiên của bản thân được trao cho người mình yêu thương nhất thì đó mới là hạnh phúc, còn đối với tình cảnh bây giờ thì là trao cho người bản thân không yêu để thì cảm giác thật khác,...Nhưng không thể tránh được, nếu không có hôm nay thì sau này sẽ như thế nào, mà điều quan trọng là bây giờ muốn cự tuyệt cũng chả có cách nào khác, nếu tôi đã chọn con đường này thì vạn lần không hối hận. Muốn có địa vị thì phải tranh sủng

Tôi vào cung tìm cách giúp Trường Phúc, vì chàng tranh sủng giúp chàng giải oan, chẳng những như vậy mà tôi còn nắm trong tay vinh quang của cả gia tộc. Buộc tôi phải vứt bỏ hết những thứ không vui một lòng hầu hạ Hoàng đế, có như thế tôi mới đạt được điều mong muốn. Cả đời này đừng hòng mơ đến viễn cảnh hạnh phúc

Nghĩ ngợi hồi lâu, cũng đã đến ngay thềm của Trầm Nghi điện

Khánh Hân nâng tay dìu tôi lên những bậc thang chạy chỉ vàng, bước lên sàn ngọc Trầm Nghi điện

Đến ngay cửa điện một cung nữ tuổi tầm hai mươi lăm tuổi, vóc dáng mảnh khảnh, uyển chuyển đến hành lễ: "Vấn an Lâm Mỹ nhân. Nô tỳ là lãnh sự Trầm Nghi điện. Nô tỳ sẽ hầu hạ người thay đồ"

Khánh Hân nói nhỏ với tôi: "Cô ta là Dương Hoài Lan, là Lãnh sự của Thượng Kim phòng, đồng thời cũng là cung nữ ngự tiền hầu hạ Hoàng thượng, Mỹ nhân cứ gọi cô ta là Dương Lãnh sự được rồi"

Tôi khẽ: "Chức vị cô ta phức tạp thế sao?

Khánh Hân đáp: "Đúng vậy ạ"

Quay lại nhìn Dương Hoài Lan mĩm cười nói: "Phiền ngươi chỉ dẫn"

Dương Hoài Lan nghiêm nghị cúi đầu: "Mỹ nhân mời người"

Tôi bất giác nhìn sang Khánh Hân, thấy nàng ta có vẻ không được vui. Tội chạm nhẹ vào Khánh Hân, nàng ấy giật mình nhìn tôi cười kì lạ. Từ lúc gặp Khánh Hân tới giờ tôi chưa thấy nàng ta tỏ ra thất thần như vậy, phải chăng Khánh Hân có tâm sự

Dương Hoài Lan lên tiếng: "Mời Lâm Mỹ nhân vào trong bên ngoài gió lớn kẻo bị lạnh"

Tôi bước nhẹ nhàng vào trong chính điện, bên trong của Dương Nghi điện thắp nến sáng rực, mọi đồ vật được rọi rõ như ban ngày. Bàn ghế điều được làm từ gỗ quý, những loại gỗ này ở vùng núi thuộc Tháp quốc tiến cống cho triều đình, số lượng vô cùng ít, chỉ có hoàng cung mới được sử dụng những cây gỗ quý này. Tất thẩy đồ gỗ điều được sơn son, khảm xà cừ và cẩn tam khí, mùi hương gỗ quý thoảng đầu mũi dễ chịu cực kỳ

Màn trướng treo đều là lụa thượng hạng ở phương Bắc, được thêu rồng nhả ngọc phun châu có uy có quyền. Tôi thầm khen gợi, Trầm Nghi điện quả là tẩm điện xa hoa bậc nhất xứng danh hoàng đế nguyên triều

Tôi mê mẫn ngắm nhìn Trầm Nghi điện bề thế mà quên mất bản thân đang làm gì.  Dương Hoài Lan nhận thấy tôi ngẩn ngơ liền khẽ: "Xin Mỹ nhân nhanh chân, hoàng thượng đang chờ"

Tôi xấu hổ vội đi theo Dương Hoài Lan vào sau điện

Dương Hoài Lan hầu hạ tôi để thay áo ngủ, thay xong nàng ta mời tôi đến tẩm phòng

Dương Hoài Lan đẩy cửa mời tôi vào trong rồi nhẹ nhàng khép cửa lại để cửa không phát ra âm thanh quấy rối Hoàng đế bên trong, Dương Hoài Lan ra ngoài cửa Trầm Nghi điện cùng Khánh Hân đứng hầu đêm nay

Bước vào trong phòng tôi thấy Hoàng đế đang đọc sách vẻ trầm tư, nhìn thấy tôi ngài cất tiếng: "Đã đến rồi đấy à?"

Tôi cúi người hành lễ: "Hoàng thượng vạn tuế, thần thiếp chậm chạp đã làm cho Hoàng thượng đợi lâu"

Hoàng đế vui cười: "Không lâu, không lâu"

Hoàng đế nâng tay đỡ tôi đứng dậy, nắm tay tôi kéo lại ngồi cạch ngài, đặt tay lên tay tôi khẽ vuốt, nói: "Hôm nay trời gió lớn, nàng lạnh rồi đúng không?"

Tôi e thẹn: "Thần thiếp không lạnh"

Môi Hoàng đế cong lên đẹp như tranh: "Thân thể nàng yếu ớt cẩn thận kẻo cảm lạnh"

Tôi gật đầu: "Dạ"

Hoàng đế vuốt mặt tôi, rồi nhìn chằm chằm, nói: "Tối rồi đi ngủ thôi"

Tôi đỏ mặt, áp úng, tiếng nói phát ra nhỏ như dế kêu: "Dạ"

Dương Hoài Lan hạ màn cửa, tắt bớt đèn trong điện, để lại khoảng tối dài vô tận.

Bên ngoài cửa sổ tối đen thâm thẩm, bên trong phòng lại ấm áp xuân tình, tôi cảm thấy người mền như nhung, mượt mà như tơ lụa, bồng bền trong lòng ngực, bồi hồi không nguôi,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro