Chương 10: Đa sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Mẹo, tôi dậy nhìn xung quanh giường trống trải, Hoàng đế đã rời đi, hạ nhân báo lại cuối giờ Dần Hoàng đế đã thiết triều

Ra ngoài Trầm Nghi điện. Dương Hoài Lan nghiêm giọng: "Người đâu mang võng đến đưa Lâm Mỹ Nhân về phòng"

Tôi nhìn Dương Hoài Lan, nói: "Không cần đâu, ta muốn tự đi về"

Dương Hoài Lan ngạc nhiên: "Chuyện này e là không ổn,...Nếu Hoàng thượng biết được sẽ trách phạt nô tỳ không làm tròn bổn phận"

Tôi lắc đầu, trấn an: "Ta sẽ bẩm báo lại với Hoàng thượng, ngươi đừng lo"

Dương Hoài Lan đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi nghe theo ý của tôi, lặng lẽ tiễn tôi ra khỏi Càn Uy cung

Tôi ung dung rảo bước men theo đường gạch Thanh Hoá, sắc trời quang đãng, trong lành như mặt hồ thu, bách thanh hót ríu rít sau tán bưởi đang ẵm sương. Dọc đường hoa nở rộ kết đoá toả hương theo gió bay đi mê hoặc ong bướm. Gió sáng có chút man mát sương đêm, lại thơm dịu ngọt của hương cỏ cây ban mai. Đi dạo sáng thế này khiến tôi vô cùng dễ chịu, đầu óc thư thái gọt rửa được một số phiền muộn chất đống trong đáy lòng bấy lâu nay

Phút chốc cũng về đến phòng, tôi hơi mỏi chân tuy nhiên tâm trí lại thư thái. Tôi vào phòng đã thấy Ngọc Cẩm đang ngồi đợi

Thấy tôi Ngọc Cẩm vội hành lễ: "Vấn an Lâm Mỹ nhân"

Tôi đỡ lấy Ngọc Cẩm, trách khẽ: "Chúng ta đã là chị em rồi, sao em còn hành lễ long trọng đến vậy"

Tôi vui vẻ nói tiếp: "Còn sớm sao em không ngủ thêm đi"

Ngọc Cẩm lắc đầu: "Sống trong cung sợ gì không có thời giờ để ngủ chứ."

Tôi gật đầu tán đồng: "Phải, phải"

Ngọc Cẩm với lấy khay gỗ trên bàn nói: "Đêm qua chị hầu hạ Hoàng thượng mệt rồi, dùng chút canh hầm đi cho bổ"

Tôi nhíu mày nói: "Em không cần phải vất vả vậy đâu"

Ngọc Cẩm mĩm cười: "Hừng đông em giật tỉnh giấc thấy ngủ lại cũng khó nên đành dậy sớm. Nghĩ chị lao lực hầu hạ Hoàng thượng nên mới nấu canh hầm để khi chị về có sẵn mà dùng, không phải đợi lâu"

Tôi cảm động khẽ: "Em thật chu đáo"

Ngọc Cẩm múc canh hầm đưa cho tôi nói: "Chỉ là bát canh có đáng gì đâu. Chị ăn đi để kẻo nguội"

Tôi nhận lấy chén canh nói: "Được, cảm ơn em"

Hai chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ

Ngọc Cẩm gắp một miếng trứng cho tôi, nói: "Chúc mừng chị, cuối cùng chị cũng đã được triệu"

Tôi thở dài, lãnh đạm: "Mưa xuân ngắn ngủi có gì mà đáng mừng"

Ngọc Cẩm vốn thông minh nghe vậy liền hiểu: "Đúng vậy, có chân tình mới lâu bền"

Tôi im lặng, bưng chén canh múc từng muỗng ăn mà lòng chớm phiền muộn, Ngọc Cẩm nói tiếp: "Hoàng thượng đối đãi với chị rất ân cần, nhìn không giống người khác. Em nghĩ Hoàng thượng thương yêu chị thật lòng"

Tôi chỉ mĩm cười không nói gì,...

Nửa tháng liên tục lòng đèn đỏ treo điều trên hiên phòng tôi. Ban sáng sau khi thiết triều Hoàng đế điều ghé qua Mỹ Nhân viện nghỉ ngơi lại với tôi, tối đến thì hạ nhân châm kiệu võng đón tôi đến Trầm Nghi điện hầu hạ.

Ngoài những đêm không bên tôi thì thỉnh thoảng Hoàng đế ghé đến chổ Hiền phi, Vũ Thành Quý, Phạm Ý Nhi

Kể từ lần khiển trách, Hoàng đế không hề đặt chân đến Khôn Hạnh cung của Quý phi, khiến cô ta bực dọc móc mỉa khi tôi đến vấn an mỗi ngày

Tôi mới vào cung đã nhận được sủng ái mà trước giờ chưa ai có được, đến cả Hiền phi đoan trang hiền thục được Hoàng đế yêu thương cũng chưa bao giờ được triệu quá một tuần. Tôi nhận thánh ân ngút trời đã vô tình khơi dậy lòng đố kỵ của nữ nhân trong cung, vô số ánh mắt xăm soi luôn dồn về tôi làm tôi có chút không thoải mái

Chị em Quý phi gặp tôi mắt liếc nhưng miệng không hề dám ngang tàn khiêu khích như trước, hoạ may Quý phi đả kích vài câu. Hậu cung thấy tôi được sủng ái thì vây vào làm thân, lúc trước tôi bị phạt suýt mất mạng chẳng ai quan tâm, giờ thấy Hoàng đế ở chỗ tôi suốt thì tiến vào kết thân để tiện tiếp cận Hoàng đế. Tôi thừa biết mấy lời của họ không đáng tin, trước mặt thì lời ngon tiếng ngọt khi đi khuất rồi thì trù yểm, mỉa mai không ngại miệng. Nếu đáy biển sâu một thì lòng người trong cung phải thâm sâu đến trăm vạn lần

Tôi nghe lời xu nịnh đến phát ngán nhưng không thể không nghe, nghe thì nghe tôi lại không để tâm, xem như tiếng mũi vo ve bên tai

Mỗi ngày tôi cùng Ngọc Cẩm vẽ tranh, tỉa lá,...Bên cạnh Hoàng đế thì cùng người đánh cờ, luận thơ,.... Cuộc sống cứ bình thản trôi qua, không buồn cũng chẳng vui

Thoáng tôi nghĩ đến Trường Phúc, tối nào cũng ra ngoài trời nguyện ông trời che chở cho chàng bình an. Tôi cố nghe ngóng chuyện của Trường Phúc, tuy nhiên không nghe được gì, nay được tiếp cận Hoàng đế nhất định sẽ có thể tìm ra được vài chuyện, nhưng phải kiên nhẫn chờ đợi không được bất cẩn mà chuốt hoạ vào thân, hại người hại mình

Một tuần trôi qua vẫn là tôi hầu hạ Hoàng đế, khiến cho ai nấy điều sốt ruột.

Nếu Hoàng đế cứ ở mãi bên tôi sợ mấy đôi mắt diều hâu của các cung viện sẽ không ngừng nghinh về phía tôi. Một người độc sủng tức ắt trở thành kẻ thù chung với người khác. Vả lại cái gì ban đầu cũng mới mẻ tiếp xúc bên cạnh lâu quá sẽ gây chán, với nam nhân cũng vậy càng dễ dàng họ càng thấy chán. Hoàng đế đối với tôi rất tốt nhưng chẳng biết có thật lòng hay không?, tôi chỉ có thể hi vọng không thể ao ước

Chiều hôm đó Huỳnh Bá Khiêm đến, tôi lấy cớ trong người không khỏe để thói thác. Hoàng đế thấy vậy dặn dò tôi nghỉ ngơi, rồi mang đèn lồng đến Vạn Thịnh cung, đêm đó Hoàng đế nghỉ lại chỗ Hiền phi

Chiều đến dùng thiện xong tôi lấy khăn lụa ra ngồi thêu, mấy ngày nay thật bận rộn nên thêu chỉ được một nửa đột nhiên nay lại có hứng thêu tiếp. Gần cả tháng quen buổi tối có người trò chuyện nay không thấy người thì rũ tâm buồn bã. Ngồi thêu một hồi thì chán tôi thở dài

Khánh Hân mĩm cười: "Xem ra Mỹ nhân đang nhớ Hoàng thượng đúng chứ?"

Tôi đỏ mặt: "Thấy trống rỗng một chút, bình thường giờ này tẩm phòng huyên náo, đột nhiên nay im lặng lại thấy không quen"

Khánh Hân nói: "Vậy sao còn để Hoàng thượng đi chứ?"

Tôi đáp: "Không phải ngươi nói với ta Hoàng thượng không phải của riêng ta, sợ giữ lâu quá hậu cung sẽ loạn mất"

Khánh Hân đáp: "Đúng vậy. Người cũng thấy ánh mắt của tất cả nữ nhân hậu cung đang dồn vào người, hận người giành hết ân sủng của họ. Nếu người độc sủng ắt thì sẽ là kẻ thù chung của người khác"

"Ngươi nói vậy thì bảo ta phải sợ sao?"

"Không phải sợ mà là phải nắm rõ tâm tư người khác"

Tôi gật đầu: "Ngươi nói phải lắm. Sợ ta còn giành Hoàng thượng của bọn họ lâu thêm chút nữa thì sẽ có chuyện lớn xảy ra"

Khánh Hân nghiêm nghị: "Nô tỳ không dám nhận mình giỏi. Chỉ là nô tỳ đã thấy quá nhiều người được ân sủng rồi cũng thất sủng. Hoàng thượng là thiên tử, thiên tử chỉ có thể đa tình chứ không thể chung tình. Nếu Hoàng thượng thật lòng thương yêu Mỹ nhân thì đó là phúc phần rất lớn. Mỹ nhân có thể may mắn nắm giữ được tâm của Hoàng thượng chứ không thể chiếm hữu được thân xác của người. Người phải hiểu rõ điều này để tránh tự chuốt u sầu cho bản thân"

Tôi gật đầu tán thành: "Ngươi đúng là người am hiểu thế sự nhất"

Khánh Hân quạt cho tôi khẽ: "Nô tỳ không dám. Nô tỳ chỉ sợ Mỹ nhân đau lòng mà thôi"

Bỗng Hải Như vào phòng nói: "Bẫm Mỹ nhân, ban nảy Đình Tài nhân sai người đến hẹn Mỹ nhân tối nay đầu giờ Tuất ngắm trăng ở đình Tây, Mỹ Nhân viện đấy ạ"

Tôi bèn nhớ ra hôm này là rằm, mà thấy cũng khó hiểu nên hỏi: "Sao Ngọc Cẩm không gặp rồi nói luôn sao phải sai người đến thế?"

Hải Như đáp: "Nô tỳ cũng không biết nữa ạ, chắc Đình Tài nhân có việc bận đấy ạ"

Tôi ngẫm cũng thấy có lý, mà chuyện cũng có gì to tát nên chẳng để ý. Đến giờ Tuất, trăng lên cao, mọi người đã đi ngủ, đèn quanh các phòng đã tắt hết, đèn tắt càng dễ dàng thấy trăng hơn. Tôi khoác cái áo mỏng bước ra ngoài. Khánh Hân đi theo sau hầu

Ra ngoài cửa ánh trăng rót xuống phiến gạch đẹp huyễn hoặc. Tôi đi lại đình Tây ngồi đợi Ngọc Cẩm. Nhưng tán cây gần đình đã phủ lên che khuất tầm nhìn, nên chỉ thấy được vài tia sáng lờ mờ của trăng rằm

Từ xa Khánh Hân lên tiếng: "Mỹ nhân, người mau qua đây, ở bên đây có thể nhìn thấy trăng sáng đấy"

Tôi nhìn về hướng Khánh Hân, thấy nàng ta đang đứng trước dãy phòng của Tây viện, nơi ở của Vũ Thành Quý.

Tôi dần đi đến, quả thật đến trước phòng của Vũ Thành Quý có thể nhìn thấy toàn khoảng trời rộng lớn, hơn là nhìn thấy vô vàn vì sao đa sắc đang phát cùng với vầng trăng tròn trên cao

Đứng ngắm một mình một chút thì tôi khẽ: "Sao đến giờ này mà Ngọc Cẩm còn chưa đến nữa, chẳng lẽ Ngọc Cẩm có chuyện gì không thể đến được sao?"

Khánh Hân đáp: Chắc có thể là vậy, hiếm khi thấy Đình Tài nhân thất hẹn lắm ạ, chắc là có việc gì không đến được mà cũng chẳng thể báo cho chúng ta"

Tôi gật đầu, lòng hơi lo lắng Ngọc Cẩm xảy ra chuyện.

Đứng đến giờ Hợi chẳng thấy Ngọc Cẩm đến. Ban đêm rời viện thì không tốt tôi cũng không thể đến Tài Nhân viện mà gặp Ngọc Cẩm

Thấy gió nổi lên tay chân lành lạnh nên tôi vào phòng nghỉ ngơi đến sáng gặp Ngọc Cẩm sẽ rõ chuyện

Trăng rằm sáng rực, mặt trăng tròn vành vạnh như chiếc đĩa được thếp vàng tinh xảo. Sắc trời quang đãng mặc cho ánh trăng phiêu du khắp cung viện. Bóng đêm tăm tối trong cung được trăng rằm xua đi vài phần. Nhưng không gian tĩnh mịch vẫn không thay đổi

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, ra chậu hoa trước cửa để cắt vài nhành hoa kim cúc thọ mang để đến Bửu Liên tự lễ Phật, trong cung ngày mười sáu hàng tháng các cung tần điều sẽ đến Bửu Liên tự để thắp hương cầu nguyện. Lúc chưa vào cung, rằm hàng tháng tôi có thói quen đi chùa lễ Phật vào cung rồi cũng không bỏ thói quen thanh tịnh này. Trong cung nơi yên tĩnh nhất chỉ có Bửu Liên tự, Bửu Liên tự cũng là nơi ban phát ân điển trời đất cho cung tần hậu cung, nên rằm ai cũng muốn đến cầu lòng riêng cho mình, hi vọng cuộc sống trong cung thuận buồm xuôi gió, đặc biệt được Hoàng đế đoán hoài thương tình nhìn đến

Giờ Mẹo thì tôi cũng sửa soạn tươm tất đến Bửu Liên tự, lúc này trong sân Bửu Liên tự có rất nhiều cung tần. Sân tự khói hương nghi ngút, hương hoa ngào ngạt.

Tôi bước vào chính điện, trong điện có nhiều tượng Phật, có một tượng Đức Phật Thích Ca lớn rất lớn, tượng ngồi xếp bằng mắt từ bi nhìn xuống chúng sanh hoan hỷ.

Đức Phật được đặc vị trí cao nhất, bên phải thấp một chút là tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tay cầm bình cam lộ, bên trái Địa Tạng Vương Bồ Tát tay cầm quyền trượng uy nghiêm. Bên dưới hai tượng Bồ tát là ba tượng của Tam Quang Thánh, tất cả bức tượng trên chính điện điều được dát vàng sáng rực

Trên trần điện có mái vòm vòng tròn vọng âm, được tô vẻ khung cảnh tiên cảnh bồng lai. Khói hương bên dưới bay lên trần làm cho những đám mây hình vẽ hiện ra như thật, bầy hạc tựa như giang cánh bay lượn khắp chốn hồng trần cực lạc. Tôi không thể rời mắt khỏi tuyệt mỹ thế gian ở Vọng Tiên điện, lòng trầm trồ khen ngợi

Đứng một lúc quan sát thì nghe tiếng quen sau lưng: "Lâm Mỹ nhân sao ngây người ra thế?"

Tiếng Đông Tiệp dư nói vọng sau lưng, tôi mĩm cười đáp: "Thần thiếp thấy Vọng Tiên điện quả thật uy nghiêm đứng ngắm một hồi quên mất bản thân đang muốn làm gì?"

Đông Tiệp dư nói: "Ai mới vào cung cũng nói nơi đây là yên tĩnh nhất. Nhưng nàng nhìn xem hôm nay có yên tĩnh không, ai nấy cũng đến dâng hương rồi lựa một chỗ sáng nhất để cầu nguyện, mong ơn trên nhìn thấy họ ban phúc cho họ. Nàng vào cung chưa lâu nên không biết trong cung chẳng có nơi nào an tĩnh đâu"

Tôi gật thấy Đông Tiệp dư nói đúng

Đứng trò chuyện Đông Tiệp dư được vài phút thì Ngọc Cẩm đến. Tôi cùng Đông Tiệp dư, Ngọc Cẩm bày đồ lễ, cắm hoa dâng hương. Thắp hương xong chúng tôi đi vội ra khỏi điện, bên trong khói trầm ngột ngạt cay mắt, sợ đứng một hồi sẽ không thấy được đường trở ra

Ba người chúng tôi vừa ra cửa điện đã có một cung nữ lớn tuổi đứng chờ sẵn, mời chúng tôi sang chái đông cạnh Bửu Liên tự. Thái hậu đang chờ ở An Nhiên điện. Ba người chúng tôi không dám chậm trễ liền hè nhau đến yết kiến Thái hậu, vị quốc mẫu của Nam quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro