Chương 12: Hạ nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được Huỳnh Bá Khiêm mời về phòng, bốn thị vệ được triệu tập để canh gác trước phòng

Tôi bước vào phòng nhìn ra ngoài, vọng bảo Ngọc Cẩm lui về kẻo bị vạ lây

Ngọc Cẩm thúc thít chùi nước mắt đứng nhìn cửa phòng tôi khép lại mới chịu rời đi.

Tôi thầm kinh hãi, sự việc lại quá nhanh, không kịp trở tay, trách bản thân vô dụng bị người khác hãm hại ngay chính nơi ở của minh. Kẻ hại tôi dự tính âm mưu đã lâu mới nhân lúc tôi ngắm trăng mà ra tay, lòng người thật đáng sợ, bọn họ có thể ác độc lấy trẻ con ra để hại người khác hòng chuốt lợi cho mình. Giờ kẻ đó hẳn rất hả dạ, vừa hạ được tôi vừa trút được long thai giảm đi nhiều kẻ địch. Bước đi này quá cao tay, chỉ thương đứa bé tội nghiệp trong bụng Vũ Thành Quý

Ba trôi qua, tôi bị cấm túc trong phòng bưng kín, cửa phòng chỉ được mở khi đem thức ăn.

Mỗi ngày tôi chỉ biết ngồi nhìn ra song cửa sổ ngắn khóm hoa huỳnh liên phất phơ trong gió. Lũ ong ngày thường hè nhau ve vãn nay cũng biệt tích. Hoa cũng như người, có nở ắt có tàn, tàn rồi thì không thể nở trở lại,...

Từ xa Dương Hoài Lan cùng vài cung nữ đi đến, thị vệ mở cửa, Dương Hoài Lan đi vào: "Tham kiến Lâm Mỹ nhân"

Tôi hỏi: "Không biết Dương Lãnh sự đến là có việc gì?"

Dương Hoài Lan dịu dàng thưa: "Nô tỳ đến truyền lời của Hoàng thượng giải cấm túc cho người"

Tôi ngạc nhiên hỏi tiếp: "Đã điều tra ra được rồi à?. Là ai làm thế?"

Dương Hoài Lan nghiêm nghị: "Đúng vậy ạ, sáng nay Đình Tài nhân đã đến gặp Hoàng thượng thú nhận hết tội của mình, Đình Tài nhân cố tình đã rải đá cụi trên sàn gạch để hại Vũ Mỹ nhân ngã sảy thai"

Tôi kinh hãi, quát: "Không thể nào sao Ngọc Cẩm lại làm vậy"

Mặt Dương Hoài Lan không xao động: "Đình Tài nhân có nói do đố kỵ Vũ Mỹ nhân có long thai nên mới ra tay hãi hại"

Tôi trừng mắt: "Ngọc Cẩm không phải là người như vậy, Ngọc Cẩm bây giờ thế nào, sao bây giờ các người mới đến bẩm báo"

Dương Hoài Lan có chút bối rối: "Nô tỳ chỉ mới được lệnh là đến bẩm báo ngay thôi ạ. Đình Tài nhân đã bị Hoàng thượng giáng xuống làm cung nhân, đày đến Nghi Lễ đường lo việc quét dọn. Hoàng thượng còn ra lệnh không cho phép ai thăm Đình Tài nhân"

Tôi choáng váng, tôi tin Ngọc Cẩm không phải kẻ sinh lòng đố kỵ mà hại người. Nếu Ngọc Cẩm ích kỷ hẹp hòi thì tiến cung lần đó đã không vì minh bạch mà đứng ra làm chứng cho tôi. Bây lâu nay Ngọc Cẩm an phận trong cung, ăn nói, lễ nghi vô cùng thận trọng. Vả lại Ngọc Cẩm nhút nhát nên không cả gan gây chuyện có thể mang tội chết, thấm chỉ ảnh hưởng đến nội tộc thân quyến

Dương Hoài Lan cúi đầu: "Tội mưu hại Hoàng tự là tội chết, Hoàng thượng xử trí Đình Tài nhân như thế đã quá nhân từ rồi. Xin Lâm Mỹ nhân đừng làm Hoàng thượng tức giận. Mấy hôm nay Mỹ nhân chịu ấm ức rồi, Hoàng thượng có vài sấp lụa tốt ban cho người đây ạ"

Tôi im lặng, Dương Hoài Lan dâng lụa rồi xin cáo lui. Tôi bần thần vô định, bèn nói: "Khánh Hân mau chuẩn bị trang phục, cùng ta đến Thức Tín điện, nói rõ với Hoàng thượng"

Khánh Hân đứng lưỡng lự khẽ: "Lúc này chưa phải thời điểm người đến cầu xin đâu ạ"

Tôi quát lớn: "Vậy thì khi nào. Sao có thể để Ngọc Cẩm chịu oan kia chứ"

Khánh Hân nói: "Đình Tài nhân đã thú nhận mọi chuyện, chuyện còn chưa rõ người đừng đến Thức Tín điện thì hơn. Nếu không càng làm Hoàng thượng tức giận, lúc đấy cả người lẫn Đình Tài nhân điều phải chịu tội"

Trang tần ung dung đi vào vọng: "Khánh Hân nói đúng đấy"

Tôi thắc mắc: "Tại sao người lại nói vậy?"

Trang tần tiếp tục: "Cách tốt nhất bây giờ Lâm Mỹ nhân có thể làm là tìm cách rửa oan cho Đình Tài nhân và bản thân mình thì hơn, tránh Đình Tài nhân hy sinh bản thân vô ít. Nếu ngươi đi nói với Hoàng thượng Đình Tài nhân không phải người hại Vũ Mỹ nhân thì liệu cả hai người có tránh được tội làm loạn, phạm thượng không, Đình Tài nhân cũng không tránh bị liên lụy"

Tôi càng khó hiểu hơn: "Người nói vậy ý là,..."

Trang tần điềm tĩnh: "Ban nãy ta vừa gặp Đình Tài nhân đang bị đưa đến Nghi Lễ đường, nàng ấy nhờ ta đến nói giúp với ngươi hãy cố gắng tìm cách giải oan, tội này để nàng ta gánh thay ngươi. Đình Tài nhân tin ngươi sẽ tìm được người hãm hại mình. Đình Tài nhân sợ nếu không điều tra được thì ngươi sẽ bị cấm túc và mất đi sự sủng ái của Hoàng thượng nên mới làm thế, nàng ấy còn nói nàng ấy không có địa vị cao có bị sao cũng chẳng hề gì, chỉ cần ngươi an toàn thì được"

Mắt tôi đỏ hoe, dòng lệ nóng hỏi tuông xuống gò má

Trang tần nói: "Trong cung chỉ cần ai đó được Hoàng thượng để mắt tới thì cũng được các nữ nhân khác dòm ngó, dù cho có thông minh ra sao thì sẽ không tránh khỏi những nanh vuốt kẻ ác, chỉ có một cách là vùng lên mà tìm cách cứu bản thân mình mà thôi"

Tôi đứng lên, cúi người: "Tạ ơn Trang tần đã chỉ bảo"

Trang tần mĩm cười: "Ta không phải chỉ bảo ngươi gì cả, ta chỉ nói những gì cần nói. Ta tin là ngươi không phải nữ nhân mà kẻ khác có thể hãm hại được"

Tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại. Tôi thầm cảm tạ Ngọc Cẩm. Ngọc Cẩm đã phải sợ hãi đến nhường nào mới dám đứng ra nhận tội thay tôi,

Tôi cơ hồ đã hình dung ra kẻ nào hãm hại mình, chỉ có điều chưa có chứng cứ

Đúng như lời Trang tần nói, tôi không được để Ngọc Cẩm hy sinh bản thân vô ích, càng khiến cho kẻ hại tôi đắc lợi

Trang tần trò chuyện với tôi một chút rồi rời đi, trong đầu tôi bỗng phát ra suy nghĩ, bèn bảo: "Khánh Hân, ngươi hãy bí mật đi điều tra xem mấy nơi có đá cụi ở trong cung thì bẩm báo cho ta, nhớ hãy làm bí mật, cẩn thận không cho ai thấy"

Khánh Hân nhỏ giọng: "Dạ thưa Mỹ nhân"

Trong lòng tôi đầy lo âu. Nghĩ lại cũng thật may mắn, Hoàng đế không xử tội chết cho Ngọc Cẩm, ít ra còn chút nể tình. Nếu Hoàng đế xử chết Ngọc Cẩm thì tôi nhất định sẽ không để Ngọc Cẩm chết thay, có chết cũng phải là tôi, chết không sợ chỉ oán hận chưa biết kẻ hại tôi.

Tôi vào cung để tìm cách giải oan cho Trường Phúc cuối cùng bản thân bị hại ra nông nỗi này, còn liên luỵ người khác. Hoạ may tôi đã đánh giá quá thấp mấy kẻ trong cung, càng trách bản thân quá ngu muội, sau này cần phải vạn lần cẩn thận.

Chuyện Vũ Thành Quý ngã sảy thai dần lắng xuống, bọn người trong cung thầm chửi rủa Ngọc Cẩm, tôi nghe vô cùng khó chịu, cứ nghĩ đến Ngọc Cẩm chịu mọi khổ sở ở Lễ Nghi đường là làm tôi ái nái. Thân ở ngoài ăn sung mặc sướng, Ngọc Cẩm phải làm khổ sai chịu muôn trùng ức hiếp. Tôi không thể đến thăm Ngọc Cẩm, cũng không thể tiếp cận Lễ Nghi đường, thân cô thế cô vô vàng gánh nặng

Nửa tháng lặng lẽ trôi qua. Từ lúc Vũ Thành Quý sảy thai Hoàng đế không đến phòng tôi nữa, bọn cung tần ngày trước không ưa tôi cười sung sướng muốn lập yến hội mà chúc mừng. Nhất là Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh và Võ Kiều Vy, chạm mặt tôi là bóng gió khinh miệt. Tôi chỉ cười, chẳng để tâm mấy lời tiểu nhân. Lúc tôi đắc sủng thì cụp đuôi điểm trang bộ mặt giả dối cười nói yến oanh, khi tôi mất đi thánh ân thì há miệng phỉ bán. Vào cung nữa năm tôi mới nhìn thấu chốn đông người lúc nào cũng quần là áo lượt này toàn những kẻ hai mặt, bộ mặt thật bọn họ giấu kỹ sau lớp phấn thơm mỗi ngày bôi lên trên mặt. Tôi cảm thấy vừa sợ vừa chán ghét. Tính tôi trước giờ rất thẳng thắng, thích tự do ung dung nào ngờ lại phải đối mặt với mấy kẻ không ngay thẳng quả thật có chút không quen, nhưng nếu tôi không quen thì sau này khó sống được. Thân tôi bị sao tôi không oán trách chỉ sợ nội tộc bị liên đới, hại người vô tội

Chiều tà, tôi đọc sách chán chê thấy cành tuyết sơn phi hồ héo thì có hứng mang kéo ra cắt tỉa. Từ lúc Ngọc Cẩm bị đày đến Lễ Nghi đường thì tôi chẳng có ai để trò chuyện, ngày thường hết đọc sách thì cũng chỉ ngắm cây ngắm cỏ. Ngắm đến nổi đau mắt nhứt đầu có chán cũng không có cách giải ưu phiền

Trời sập tối Hải Như mời tôi vào dùng thiện. Tôi rữa tay xong tôi cầm đũa nhìn sơ qua các món trên bàn thở dài. Từ lúc tôi thất sủng Thượng Thiện phòng liền mang đến những món khó nuốt, trên bàn chỉ có vài lát thịt nhỏ xíu lại mỏng, nói thịt cao sang thật ra là mỡ. Thêm chén canh rau được mấy cọng rau, nước canh thì nhạt nhẽo như nước lã. Tưởng chừng đồ ăn nhạt nhẽo ít ỏi thì còn cơm. Nào ngờ khô vừa đến miệng nhai mấy lượt cũng không nhuyễn, tôi còn tưởng nhai phải sỏi đá. Trong cung loại gạo này chỉ để nấu cho hạ nhân phẩm cấp thấp nhất, nhiều lúc còn mang cho gia súc ăn, nay lại mang đến cho tôi ăn. Hạ nhân Thượng Thiện phòng làm sao có thể cả gan làm vậy, ắt hẳn đã có người chỉ dẫn

Hải Như bất bình lên tiếng: "Đồ ăn thế này cho ai ăn chứ?"

Tôi nói: "Được phép chọn lựa sao?. So với hiện tại chúng ta đã tốt lắm rồi. Không biết Ngọc Cẩm còn có cơm nóng như thế này mà ăn không nữa?. Khánh Hân ngươi có cách giúp đưa ít đồ dùng cho Ngọc Cẩm không?"

Khánh Hân đáp: "Bây giờ có vẻ hơi khó. Đợi một thời gian Hoàng thượng bớt giận lúc đấy nô tỳ sẽ tìm cách giúp Đình Tài nhân ạ"

Tôi cúi mặt thờ dài, định cầm đũa ăn thì nghe tiếng chân ngoài cửa. Hồng Môn nghênh ngang bước vào, chỉ gật đầu không hành lễ nói: "Lâm Mỹ nhân dùng cơm rồi à?"

Tôi để đôi đũa xuống, đáp: "Ngươi đến đây có việc gì?"

Hồng Môn ngẩn đầu: "Nô tỳ phụng lệnh của Quý phi đến mời Lâm Mỹ nhân đi dùng bánh ạ, Quý phi đang đợi người mong người mau đến"

Tôi mĩm cười: "Được rồi, người về đi ta sẽ đến ngay"

Khánh Hân nhanh chân chuẩn bị y phục, tôi cùng Khánh Hân đến Khôn Hạnh cung

Bước vào Đoan Thục điện tôi đã thấy Quý phi đang ngồi trên sạp thư thái ngắm nghía trang sức, thấy tôi Quý phi đặc chiếc vòng đang xem xuống, khẽ: "Đến rồi đấy à, mau ngồi đi"

Tôi hành lễ, rồi ngồi xuống, Võ Kiều Vy cũng ngồi bên cạnh phe phấy quạt, miệng cười nham hiểm

Quý phi cười nhã nhặn: "Cung ta nay có làm bánh lục đậu hạt sen. Bọn hạ nhân vô tri làm nhiều quá ăn không hết nên mới mời ngươi đến chia sẽ một ít"

Tôi cúi đầu, cười đáp: "Tạ ơn Quý phi đã nhớ đến thần thiếp"

Quý phi, cười nhẹ rồi quay sang bên cạnh nói với Hồng Ngọc: "Mau mang bánh lên mời Võ Quý nhân với Lâm Mỹ nhân"

Hồng Môn nhanh nhão mang lên hai đĩa bánh thơm phức đặt lên bàn, Quý phi lớn tiếng gọi: "Kỳ Nam ngươi mau xuống bếp xem bọn hạ nhân đã rang hạt dẻ xong chưa mang lên cho ta dùng"

Kỳ Nam đáp: "Hạt dẻ đã chín rồi ạ"

Quý phi chau mày: "Còn không mau mang lên đây"

Kỳ Nam bưng đĩa hạt dẻ nóng hỏi, đặc lên sạp của Quý phi, đĩa hạt dẻ bóc khói nóng đỏ thoảng mùi tro bếp

Bỗng Quý phi chau mày, điệu bộ đáng thương: "Ây da, không hay rồi. Ban nãy ta sơ ý đã làm gãy một chiếc móng tay bây giờ tay vẫn còn đau. Thật tiếc hạt dẻ thơm ngon vậy mà ta không thể bóc vỏ được", Quý phi nhìn sang tôi mĩm cười ngượng nghịu: "Lâm Mỹ nhân có thể giúp ta bóc hạt dẻ được không?"

Không đợi tôi trả lời Quý phi liền gọi Kỳ Nam: "Ngươi mau lấy đĩa cho Lâm Mỹ nhân giúp ta bóc hạt dẻ"

Kỳ Nam không dám chần chờ mà ba chân bốn cẳng chạy đi lấy đĩa. Nhìn điệu bộ chủ tung nô hứng của chủ tớ Quý phi làm tôi mắc cười. Nhìn thoáng đã biết bọn họ muốn giở trò

Võ Kiều Vy cũng nói thêm: "Quý phi có lòng mời Lâm Mỹ nhân đến dùng bánh. Lâm Mỹ nhân giúp người bóc hạt dẻ còn như là đầy đủ lộc lễ rồi"

Tôi điềm tĩnh, cúi đầu: "Phải. Quý phi đã mở lời sao thần thiếp có gan mà từ chối chứ", Quý phi đang cố tình làm khó, chuyện bóc hạt đám hạ nhân có thể làm được hà tất gì phải là nhờ đến tôi. Dù biết làm khó nhưng tôi không thể kháng cự, nếu từ chối chẳng khác nào lại phạm tội bất kính. Thế này cũng không được thế kia cũng không xong, thật đau khổ

Tôi với tay bóc hạt dẻ nóng hỏi, vừa chạm đến đã thấy rát cả tay, tôi cắn răng bóc từng hạt, cả mười đầu ngón tay tôi bắt đầu đỏ, da thịt thấu đau. Một hồi chịu đựng thì tôi cũng đã bóc hết đĩa, lúc này tôi đã bị bỏng, đầu ngón tay từ hồng hào chuyển sang đỏ, rớm máu

Khánh Hân bưng đĩa hạt dẻ đã bóc sạch vỏ dâng lên cho Quý phi. Quý phi không thèm liếc đến đĩa hạt dẻ nói: "Lâm Mỹ nhân đã vất vả rồi"

Tôi cắn răng rặn ra nụ không thể không tươi nói: "Không vất vả chút nào. Chỉ cần Quý phi ngon miệng là được"

Quý phi nhếch môi thách thức, gương mặt thoả mãn trông thấy, nói: "Kỳ Nam mau mang đĩa hạt dẻ cất đi, lát nữa ăn sau. Ta no rồi"

Kỳ Nam liếc mắt nhìn tôi nghênh mặt bưng đĩa sứ đi ra ngoài.

Tiếng mỏ ngoài Khôn Hạnh cung vang lên. Quý phi giả vờ giật mình: "Đến giờ phải xem sổ sách rồi. Các ngươi có thể về rồi"

Tôi hiểu ý đứng dậy hành lễ ra về. Từ đầu đến cuối tôi như con rối mặc Quý phi thao túng, bảo đến rồi đuổi về không một lời phản kháng, nhưng nếu phản lệnh còn nhiều chuyện lớn xảy ra. Tôi tự phân biệt nặng nhẹ

Võ Kiều Vy cũng theo tôi ra ngoài. Mới đi được nửa sân Khôn Hạnh cung thì Võ Kiều Vy liền thốt lên: "Khổng tước ở Khôn Hạnh cung nay ra lông đẹp đến thế à?"

Màn Màn đáp: "Chúng chắc được Quý phi nuôi dưỡng rất kỹ đấy ạ"

Tôi cũng nhìn xem hai con khổng tước đang ở dưới tán cây, thì phát hiện chúng đang mổ số hạt dẻ ban nảy tôi vừa bóc. Đám bồ cầu trên cành lộc vừng cũng ham vui mà ào xuống mổ hạt. Tôi tức giận bấu đôi tay đang bỏng rát vào tà áo, dặn lòng không được quên chuyện này

Võ Kiều Vy đưa tay vuốt lại tóc, khẽ: "Thôi chúng ta về thôi"

Võ Kiều Vy rời đi, không quên quay đầu lại nhìn tôi cười chêu trọc. Tôi lấy cúi người: "Cung tiễn Võ Quý nhân"

Khánh Hân đỡ tay tôi lên xem, nàng chua xót: "Tay người bỏng hết rồi, mau về thôi để nô tỳ thoa thuốc cho người"

Khánh Hân sốt ruột cầm tay dìu tôi đi bậc thang dần ra khỏi Khôn Hạnh cung.

Trên đường về trời gió thổi mát rượi, trong hồ gió đưa hương hoa sen bay dọc khắp ngõ ngách của hoàng cung. Chiều tà đàn cò trắng bay vội vã về tổ, chân trời tà dương đang sắp lụi tàn, ánh sáng yếu ớt dần tắt đi, phía xa đám mây màu đỏ như máu ửng lên nền trời vàng úa, khung cảnh hoàng hôn thật buồn tẻ, khiến người ngắm nhìn cũng buồn không kém

Tôi đi ngang qua Thần Lạc viên. Cung nữ chia nhau thắp đèn ở trụ đèn đá, ánh đèn phát ra hắt hiu trong gió, hồi sáng hồi mờ. Đột nhiên mắt tôi cay xè, dòng lệ trong khoé mắt tuôn rơi vô ý, cô đơn tĩnh mịch, nhớ nhà da diết

Vừa đi vừa suy cũng về gần cổng Mỹ Nhân viện, bỗng trong bụi cẩm tú cầu nghe tiếng thút thít kèm vài lời trách trời đất. Tôi tò mò bước lại gần

Bước lại gần, người đó giật mình, vội quỳ xuống: "Vấn an Cung tần"

Khánh Hân cúi đầu nhìn rõ người bên dưới: "Ngươi là ai, đến Lâm Mỹ nhân mà không biết sao?"

Hắn cúi đầu sát đất, miệng khẽ: "Hạ thần không biết nên đã thất lễ. Xin Lâm Mỹ nhân tha tội"

Tôi quan sát kỹ người đang quỳ, hắn chừng mười bảy mười tám tuổi, gương mặt thanh tú, vận y phục màu xanh lam, nhìn sơ y phục biết ngay là người của Thái Y viện

Tôi điềm tĩnh, bèn nói: "Không sao, người không biết thì không có tội. Sao lại ngồi ở đây?"

Hắn khẽ ngước lên nhìn tôi, đáp: "Hạ thần là Hồ Đăng Khoa. Thái y của Thái Y viện"

Khánh Hân nhìn hắn hỏi: "Sao giờ này mà còn ngồi ở đây. Không mau về Thái Y viện đi. Nhìn ngươi lạ lắm, hình như mới vào cung đúng không?"

Hồ Đăng Khoa gật đầu: "Dạ phải, hạ thần mới vào cung được hai tháng. Ngày thường được giao phó phơi thuốc ở Thái Y viện nên ít biết chuyện trong cung vì vậy mà thất lễ với Lâm Mỹ nhân"

Tôi mĩm cười khẽ: "Chả trách thấy lạ. Đã trễ rồi ngươi mau về đi"

Đôi chân mày Hồ Đăng Khoa rũ xuống: "Hạ thần mới theo Tạ Thái y bắt mạch cho Vũ Mỹ nhân, xong việc thì vội ngồi ở đây đọc thư nhà, vô tình đã quên đi thời gian. Hạ thần đi ngay ạ"

Tôi nói: "Ta làm phiền ngươi rồi"

Hồ Đăng Khoa cúi đầu: "Hạ thần không dám"

Tôi thấy mắt Hồ Đăng Khoa đỏ, bèn hỏi thêm: "Ngươi đang có tâm sự sao?, ngươi đang gặp chuyện gì à?"

Hồ Đăng Khoa ủ dột, trả lời: "Bẩm Lâm Mỹ nhân, thư báo tang của cha mẹ hạ thần"

Tôi cảm thông: "Ngươi đừng quá đau lòng, cha mẹ ngươi làm sao mất cùng lúc thế"

Mắt Hồ Đăng Khoa chợt ngấn nước, hắn cúi xuống đất để không cho ai thấy mặt mình, đáp: "Dưới quê hạ thần đang gặp lũ lớn, cha mẹ hạ thần đã già, chị gái thì lấy chồng ở xa, lũ đến không kịp chạy đã bị lũ cuốn mà chết"

Nói đến đấy tôi nghe giọng Hồ Đăng Khoa run run, nói tiếp: "Bây giờ hạ thần chỉ biết đứng nhìn người thân mình đắp chiếu chôn thôi, cũng chẳng kịp nhìn họ được lần cuối"

Tôi thấy lạ, thắc mắc: "Sao ngươi lại không về quê mà an táng cho họ, còn đắp chiếu là sao?"

Hồ Đăng Khoa sụt sùi, thưa: "Hạ thần chỉ là một thái y nhỏ bé, lại mới vào cung làm sao có thể xin nghỉ mà về quê được,...Bổng lộc thái y phơi thuốc ít ỏi, hàng tháng khi nhận được bổng lộc điều gửi về quê để lo thóc gạo, thuốc thang cho cha mẹ, với số tiền đó cũng chẳng đủ vào đâu. Vừa rồi Võ Quý nhân ở Quý Nhân viện bị đau bụng nên đã sai người đến Thái Y viện lấy thuốc. Buổi tối hôm đó hạ thần trực chỉ vì chậm lấy thuốc vài phút bị Võ Quý khiển trách hạ thần không chu toàn, liền phạt cắt bổng lộc trong ba tháng, vì thế cha mẹ hạ thần mất thì thần cũng chẳng biết lấy đâu ra tiền mà gửi về lo hậu sự, chỉ đành nhìn họ đắp chiếu đơn sơ mà chôn đi"

Khánh Hân nói: "Thật quá thất đức mà. Chỉ chậm một phút lại phạt nặng như thế. Mấy tháng tới thử hỏi hắn sống thế nào đây"

Tôi nghe xong thấy thương cảm cho Hồ Đăng Khoa, lại căm tức cái thói "Nhà giàu đứt tay còn hơn ăn mày đổ ruột" của Võ Kiều Vy, vô tình đẩy một người vào hoàn cảnh thương tâm.

Tôi quay sang, nói nhỏ với Khánh Hân: "Khánh Hân, mau về lấy hai mươi quan tiền mang đến đây"

Khánh Hân hiểu ý tôi, liền vội vã đi nhanh. Tôi an ủi Hồ Đăng Khoa một chút thì Khánh Hân mang tiền đến, nàng ấy đưa cho Hồ Đăng Khoa

Tôi nói: "Ngươi cầm số tiền này gửi về quê an táng cho cha mẹ ngươi một cách tử tế đi, nhớ giữ lại một ít mà phòng thân. Người cũng mất rồi người cũng đừng quá đau lòng"

Hồ Đăng Khoa một mực không chịu nhận, hắn dập đầu: "Cảm tạ Lâm Mỹ nhân thương xót, nhưng hạ thần không thể nhận"

Tôi nhíu mày: "Ta biết ngươi trượng nghĩa nên không nhận, nhưng hiện giờ ngươi đang rất khó khăn hãy cầm lấy đi. Còn không coi như ta cho ngươi vay đi, khi nào có đủ tiền bổng lộc rồi trả lại cũng không muộn, được không?"

Khánh Hân dúi tiền vào tay Hồ Đăng Khoa, nàng ta an ủi: "Mỹ nhân nói phải, ngươi mau nhận đi, đừng để người chết họ phải chịu lạnh trong chiếu manh như vậy"

Tôi gật đầu, tán thành với Khánh Hân. Hồ Đăng Khoa im lặng suy nghĩ hồi lâu, rồi cúi đầu sát đất tạ ơn tôi, khuôn mặt hắn tươi tỉnh mừng rỡ. Tôi đưa tay hiệu cho hắn đứng lên

Hồ Đăng Khoa vội phủi áo đứng lên, liền nhìn thấy tay tôi đang rớm máu liền hoảng hốt: "Mỹ nhân tay của người,... tay người bị sao thế"

Tôi không biết nên nói sao liền viện đại một lý do: "Ta không sao, là do ta bất cẩn nên bị bỏng"

Mặt Hồ Đăng Khoa nghiêm nghị: "Vết bỏng như thế không thể coi thường được, nếu không chữa đúng e sẽ không hay"

Nói rồi Hồ Đăng Khoa mở hộp gỗ màu đen đeo bên mình. Hắn lấy ra một lọ nhỏ đưa cho Khánh Hân, nói: "Cô hãy rữa kỹ vết thương của Mỹ nhân qua nước lạnh, rồi lau khô, thoa thứ này lên sẽ giúp vết bỏng đỡ rát và mau lành hơn"

Khánh Hân không biết đó là gì bèn: "Đây là,..."

Hồ Đăng Khoa cười mĩm, giải thích: "Đây là mỡ trăn do thần đặc chế, mỡ trăn rất hữu dụng trong việc trị vết bỏng"

Khánh Hân hiểu ra, vội cúi đầu cảm ơn Hồ Đăng Khoa.

Tôi cho Hồ Đăng Khoa lui, để hắn đi tìm người gửi tiền về quê lo tang sự cho phụ mẫu. Tôi chỉ có thể giúp được như thế, không thể làm được gì nhiều. Trong lòng ái nái không yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro