Chương 13: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng Khánh Hân nhanh chóng chuẩn bị nước lạnh để rữa tay cho tôi. Lau tay sạch Khánh Hân mở hộp thuốc mỡ trăn của Hồ Đăng Khoa đưa, thoa nhẹ lên ngón tay bị bỏng, chổ bị bỏng lập tức dịu lại, cảm giác đau buốt thuyên giảm được vài phần.

Hải Như đứng kế bên hầu quạt mà mắt rưng rưng đau lòng. Tôi bảo mãi mới chịu nín.

Hậm hực ôm bao nhiêu tức giận từ Khôn Hạnh cung về làm tôi no ách bụng chẳng thiết nổi chén cơm khô trên bàn, đành uống nước dịu giận mà đi ngủ

Hôm sau, ngồi trước cửa sổ thiêu khăn tay thì ngửi được hương sen.

Tôi nói: "Sen thơm quá"

Khánh Hân đáp: "Sen ở Thần Lạc viên năm nay nở rất nhiều, Mỹ nhân có muốn đến ngắm không, tiện hái một ít về cắm một lọ hoa, đặt trong phòng sẽ rất thơm đấy ạ"

Tôi mĩm cười: "Ý hay lắm. Vừa lúc chán ra ngoài cho dễ chịu. Chúng ta đi thôi"

Tôi cùng Khánh Hân, Hải Như đến Thần Lạc viên ngắm sen nở. Giữa hạ hồ Hoàng Diên sen nở hoa thơm ngát, hương sen theo gió đi khắp hoàng thành. Cả tuần qua không có ngày nào tôi cũng nhứt đầu, nghĩ mãi tìm cách cứu Ngọc Cẩm, tâm trí bần thần, sinh lực cạn kiệt mệt mỏi cực kỳ

Tôi đến ngồi ở Tịnh Phong gác một lát, hít gió ngửi hương hoa làm tinh thần phấn chấn một chút. Tôi bảo Hải Như và Hạc Đỉnh ở lại hồ Hoàng Diên hái ít hoa sen. Còn tôi cùng Khánh Hân đi dạo một vòng Thần Lạc viên nghe ngóng nội tình trong cung, nếu may mắn sẽ được ông trời dẫn đường cho đi

Chiều tàn nắng phai nhạt, khí trời dịu mát như nước hồ thu. Rảo bước một hồi thì tôi dừng lại một cây đa lớn, rễ đa dài chằn chịt thòng xuống đất, tàn lá dang rộng che khuất hết ánh nắng dưới mặt đất, cây đa mọc ở gốc tường, nơi này cỏ xanh um tùm. Tôi lại gần thì bất chợt phát hiện ở phía dưới gốc đa có vài viên đá cụi méo mó đã được lật lên, vết cào đất còn rất mới

Tôi hỏi: "Nhìn xem đá cụi, ai đó đã xới chúng lên. Chẳng lẽ đám đá cụi rải trước phòng Vũ Thành Quý được lấy ở đây?"

Khánh Hân cúi đầu đáp: "Có thể như vậy ạ, trong cung đá cụi nhiều nhất chỉ có ở Thần Lạc viên. Nếu mang từ ngoài cung vào thì chắc chắn sẽ bị Cẩm y vệ giữ lại"

Tôi khẽ: "Thần Lạc viên hàng ngày điều có người qua lại nếu ai muốn nhặt đá cụi ở đây chắc chắn sẽ bị người người nhìn thấy. Sao Dương Hoài Lan điều tra vẫn chưa thấy ai khai cả. Thật mờ ám, chẳng lẽ bọn chúng làm quỷ thần không hay?"

Khánh Hân ngẫm một hồi rồi nói: "Đúng vậy ạ, thật kỳ lạ. Thần Lạc viên ban ngày lẫn đêm điều có người qua lại, vì bọn nô tài ở Nội vụ phủ muốn qua Nội cung phải đi qua Thần Lạc viên. Ban đêm Thần Lạc viên cũng có nhiều Cẩm Y vệ thay nhau trực, đèn sáng rọi rõ cả ngọn cỏ. Thế chẳng lẽ không ai phát hiện"

Tôi nghi ngờ một vài chuyện nói: "Nếu muốn nhặt đá cụi mà không ai thấy chỉ có mỗi người của Thượng Cảnh phòng là dễ dàng thực hiện nhất"

Khánh Hân chau mày, đáp: "Nô tỳ cũng nghĩ như thế ạ. Nô tỳ sẽ tìm hiểu thêm"

Đi một ngồi bỗng phía sau tán cây, có vài cung nữ nói chuyện

Một cung nữ chặc lưỡi than: "Thị Thoa thật may mắn, cô ta được Quý phi cho xuất cung sớm. Còn chúng ta phải ở đây mấy năm nữa, sợ ra khỏi cung rồi đã già không lấy được chồng mất thôi"

Một cung nữ khác đáp: "Cô lo gì chứ. Nghe nói mẹ Thị Thoa bệnh nặng, nhà cô ấy không ai chăm nôm mới được Quý phi cho xuất cung đấy, có gì mà ganh tỵ"

Người kia đáp lại: "Chẳng qua Quý phi thiên vị, lần trước cô nhớ Thị Yến ở Thượng Y phòng không, lần đó nhà cô ấy bị cháy, cả gia đình điều chết hết, xin Quý phi xuất cung an táng gia quyến thì Quý phi có cho đâu, ý mà chỉ đi về làm ma chay rồi trở lại cũng không cho đấy. Còn đằng này chỉ có mẹ bệnh nặng mà được xuất cung luôn"

Người khác trả lời: "Cô nói khẽ thôi, mấy lời này để Quý phi nghe thấy không biết cô còn cơ hội sống không nữa mà đòi lấy chồng"

Tôi nghe xong hỏi Khánh Hân: "Cung nữ chưa đến tuổi mà đã xuất cung, lại còn được Quý phi hậu đãi, thật đáng nghi"

Khánh Hân hỏi: "Tại sao Mỹ nhân lại thấy cung nữ đó đáng nghi"

Tôi đáp: "Bây giờ nội trong Thần Lạc viên điều đáng nghi, huống hồ cung nữ đó ở Thượng Cảnh phòng nữa."

Khánh Hân ngẫm một hồi nói: "Để nô tỳ đến gặp Dương Hoài Lan thử xem, dù gì cô ta cũng rõ mấy chuyện thế này"

Tôi gật đầu: "Hi vọng ta nghi ngờ đúng người"

Nhẩm một lúc lâu trong Thần Lạc viên thì tôi về phòng. Vừa về đến phòng thì thái dương đau ê ẩm, tôi đưa tay xoa nhè nhẹ trán. Xoa trán một hồi lâu ngẩn đầu lên thấy Hoàng đế đứng trước mặt

Hoàng đế mĩm cười nhìn tôi, tôi bất giác nhìn chầm chầm vào Hoàng đế, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hành lễ. Hoàng đế nâng tôi đứng dậy.

Hoàng đế ngồi xuống ghế, Hải Như mang trà bánh lên bày ra mời Hoàng đế. Tôi lấy quạt chiếc phe phẩy đứng hầu

Hoàng đế quay sang nhìn tôi, nắm lấy tay tôi, kéo đến ghế ngồi xuống, nói: "Nàng không khỏe hay sao?, khi nảy trẫm thấy nàng xoa trán"

Tôi khẽ đáp: "Thần thiếp không sao, chỉ là ngủ không được ngon nên hơi đau đầu một chút"

Hoàng đế gọi Huỳnh Bá Khiêm vào nói: "Mau mời thái y đến đây xem Lâm Mỹ nhân cho trẫm"

Tôi vội: "Hoàng thượng thần thiếp không sao đâu, đừng làm phiền đến người khác"

Hoàng đế cương quyết, Huỳnh Bá Khiêm đi nhanh, người dịu dàng: "Nhìn thần sắc của nàng thật đáng lo ngại. Nên gọi thái y xem vẫn tốt hơn"

Tôi lặng lẽ đối diện với Hoàng đế, liền đáp: "Tạ ơn Hoàng thượng đã lo lắng, Hoàng thượng bận rộn triều chính mà có thể dành thời gian đến thăm thần thiếp, xem như không uổng công mấy ngày nay ngóng chờ"

Miệng Hoàng đế chợt cong lên, để lại nụ cười tươi tắn: "Nàng đợi trẫm sao?"

Tôi cười với Hoàng đế, lòng chợt thoáng có cảm giác vừa vui vừa buồn, mới có vài ngày không thấy nụ cười của Hoàng đế tôi lại nhớ nhung đến thế, nay lại được nhìn thấy lại vui hẳn lên, tôi khẽ: "Có nữ nhân nào trong cung mà lại không đợi Hoàng thượng, thần thiếp cũng không ngoại lệ"

Hoàng đế vui vẻ, nói: "Được nàng để trong lòng trẫm thấy rất vui, mấy nay nàng chịu ấm ức rồi, nàng nghỉ ngơi sớm đi, hôm khác trẫm lại đến thăm nàng"

Tôi nhìn theo bóng Hoàng đế rời đi, tiếng giày của Hoàng đế nhỏ dần, lòng tôi lại trống vắng. Hoàng đế cố xem mọi chuyện như hề xảy ra, thâm tâm không dễ dàng tiếp nhận mấy chuyện vô lý trong cung như thế này. Có lẽ Khánh Hân nói đúng, chẳng mấy ai được ân sủng dài lâu, hoa nở rồi sẽ tàn. Tôi cũng sẽ như nữ nhân khác được sủng cũng chẳng lâu. Vốn dĩ tôi và Hoàng đế mặn nồng bên nhau không phải là tình yêu, chỉ là tình cảm đơn thuần nhất thời, suy cho cùng tôi chỉ là một phi tử bình thường hẳn nhờ có chút dung mạo mới được thánh sủng. Tôi nghĩ qua cười trong lòng nói: "Vốn dĩ mình vào cung không phải tự nguyện, chẳng qua được Hoàng thượng đối đãi thật tốt lại suy nghĩ là thật lòng. Đúng là kẻ ngốc". Nghĩ xong thì cảm thấy có lỗi với một người

Đoạn tình cảm của tôi và Trường Phúc đã kết thúc. Chúng tôi đã ở hai vị trí khác nhau, mãi không thể dung hoà. Điều tôi có thể làm là tranh sủng tìm rõ thực hư oan trái của chàng, như thế tôi đã mãn nguyện. Còn tương lai sau này của tôi thế nào cũng phải chịu đựng, cô đơn một mình chết rữa xác trong cung

Sảy thai Vũ Thành Quý liên tục khóc lóc nũng nịu đòi gặp Hoàng đế, ban đầu Hoàng đế còn thương cảm Vũ Thành Quý mất con nên an ủi, nhưng vài ngày nghe tiếng oán trách của Vũ Thành Quý nên chẳng thiết mà ghé qua nữa.

Vũ Thành Quý đau khổ, chửi rủa Ngọc Cẩm và tôi. Tôi chỉ biết lắng nghe chẳng biết nên ứng xử như thế nào, tôi cảm thông cho nổi đau nàng ấy mất con, chỉ nhìn được thứ người ta giàn ra trước mắt.

Mấy hôm trước tôi có mang ít cháo thịt đến cho nàng ta, vừa thấy tôi nàng ấy đã gào lên, hắt đổ hết chén cháo, lớn tiếng xua đuổi tôi. Tôi chỉ biết cúi đầu ra về, trên đời không có gì ấm ức bằng việc bị đối xử như một kẻ tội nhân trong khi bản thân mình không hề gây ra chuyện có tội.

Mặc dù Ngọc Cẩm đứng ra nhận tôi thay cho tôi nhưng hoài nghi vẫn gieo rắc trong đầu từng người trong cung. Nói chúng tôi ngày thường qua lại thân thiết, Ngọc Cẩm mưu hại hoàng tự không thiếu phần tôi. Tôi chỉ có thể nghe không thể đáp, giả vờ câm điếc để ẩn mình tra xét mọi chuyện

Hạc Đỉnh mang cơm lên bày ra trên bàn, Khánh Hân thấy tôi trầm tư liền nói: "Nô tỳ đã hỏi qua Dương Hoài Lan cô ta cũng không biết chuyện nô tỳ Thượng Cảnh phòng được xuất cung trước tuổi"

Tôi ngạc nhiên: "Ta thấy đáng ngờ thật. Ban nãy chúng ta đã nghe bọn cung nữ bàn tán. Có cung nữ gia quyến chết sạch mà Quý phi không ân chuẩn cho xuất cung làm ma chay, còn đằng này lại cho Thị Thoa này dễ dàng xuất cung"

Khánh Hân tán đồng: "Đúng là đáng ngờ thật"

Tôi lệnh: "Ngày mai ngươi ra ngoài cung tìm đến chổ cung nữ đấy tìm hiểu thử xem. Biết đâu sẽ tìm được gì sao?"

Khánh Hân cúi đầu: "Dạ"

Tôi ngồi trầm ngâm đến cơm nuốt không nổi, lòng cứ lóng ngóng suy kiệt ý chí

Nhắm mắt mới đó đã đến tháng bảy. Tính ra Ngọc Cẩm bị giam cũng gần một tháng

Khánh Hân tìm được vài người ở Nghi Lễ đường, cho bọn họ ít tiền nhờ mang đồ của tôi vào trong giúp Ngọc Cẩm. Tôi còn dặn dò Khánh Hân hỏi thăm tình hình của Ngọc Cẩm, biết ở Nghi Lễ đường Ngọc Cẩm bình an tôi nhẹ hẳn lòng

Trong cung có lệ, tháng bảy Thái hậu sẽ ăn chay cả tháng nên mỗi ngày đặc biệt sẽ có những phi tần làm nấu món ăn chay đưa đến Vĩnh Hiên cung dâng cho thái hậu dùng. Cốt để làm tròn đạo hiếu vì tháng bảy cũng là Lễ Vu Lan hiếu đạo, đối với những người có dã tâm dịp này cũng là cớ để nịnh nọt Thái hậu cầu mong lấy lòng được thái hậu đổi lấy lòng yêu thương của Hoàng đế, chỉ cần trước mặt Hoàng đế, Thái hậu có thể mở lời nói giúp một câu cũng giúp bọn họ trèo lên mấy bậc thềm của Trầm Nghi điện

Ban sáng Quý phi sai người đến báo trưa đến Khôn Hạnh cung để bàn bạc làm thọ chay mỗi ngày cho Thái hậu.

Ngoài trời, mặt trời như lửa đốt, Khánh Hân dùng quạt che trên đầu, tay tôi cầm quạt vừa đi vừa quạt cho đỡ nóng

Khóm hoa dừa cạn ngoài vườn đang nghiêng người núp nắng, chim chóc ban trưa im lặng như tờ, xung quanh chỉ nghe được vài tiếng gió lả lơi qua tán cây

Đến nơi đã thấy tất cả cung tần đủ mặt, Quý phi ngồi phía trên cao, yểu điệu nhấp trà. Tứ phía có bốn cung nữ hầu quạt

Thấy tôi Quý phi giả vờ mĩm cười có lệ, nặn ra bộ mặt chủ sự trung cung hiền thục hoà nhã với chúng cung tần thấp bé

Quý phi nhìn xung quanh một lượt thấy đã đủ người nên nghiêm giọng nói xuống: "Ngày mười bốn là Lễ Vu Lan, ta sẽ tổ chức buổi thọ chay cho Thái hậu. Hôm đó mỗi người ở đây phải chuẩn bị một món chay, cả đám chúng ta góp lại thành thọ yến chay?"

Các cung tần chăm chú lắng nghe, Quý phi lại nói tiếp: "Các ngươi thấy thế nào?"

Hiền phi khẽ đáp: "Ý của Quý phi rất hay"

Thấy Hiền phi nhúng nhường, Quý phi liền chễm chệ lên giọng: "Vậy thì quyết như vậy đi, các ngươi lo chuẩn bị thật tốt đừng làm cho ta và Thái hậu thất vọng"

Cả đám bên dưới vâng dạ. Tôi thầm nghĩ, trong cung quá rãnh rỗi, mấy nữ nhân nhàn hạ kia thích phô trương. Lòng thành của họ đâu chẳng thấy, mà chỉ thấy lãng phí. Thọ chay chỉ có một ngày mà đám cung tần cả thảy hơn chục người. Thái hậu dù có ăn mỗi món một đũa cũng ăn không hết. Cứ như mỗi ngày một hai món dâng lên mới giản dị làm đúng giáo huấn nhà Phật

Quý phi nói chuyện với mọi người một chút thì nói: "Chuyện hôm nay chỉ có thế thôi, ai có việc thì có thể lui"

Nghe xong Trang tần điềm đạm đứng lên hành lễ: "Thần thiếp có việc, xin cáo lui"

Quý phi cười mĩm xua tay bảo lui, những người khác ngồi một lát rồi thấy Hiền phi cũng lui nên họ cung đi dậy cùng đi về, chỉ có Võ Kiều Vy, Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh ở lại để trò chuyện với Quý phi

Tôi với Đông Tiệp dư đi ra ngoài, thấy Hiền phi phía trước nàng ta nói với tôi: "Lâm Mỹ nhân chúng ta đến chổ của Hiền phi uống trà đi?"

Thấy Đông Tiệp dư nhiệt tình tôi không ngại từ chối. Hai chúng tôi đi nhanh đến chổ Hiền phi để cùng nàng ấy về Vạn Thịnh cung. Đến Vạn Thịnh cung để nói chuyện phiếm với Hiền phi và Đông Tiệp dư cũng đến tối, đến giờ hoàng tử, hoàng nữ ăn cơm thì mới về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro