Chương 14: Ám hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luẩn quẩn cũng vài ngày trôi qua, triệu hạ Hoàng đế cho người đến gọi tôi đến Thức Tín điện dùng hoa quả. Đến Thức Tín điện cùng Hoàng đế ăn hoa quả, mài mực giúp người cũng đến giờ Tỵ

Dùng thiện trưa xong tôi ngồi cắm hoa. Ban sáng cúc mẫu đơn ngoài sân nở rộ, Khánh Hân biết tôi thích hoa liền cắt một bó lớn ngâm nước đợi tôi từ Thức Tín điện về cắm

Hương hoa có chút nồng chút dịu ngửi một lúc tư thái hẳn ra. Tôi cặm cụi cắt tỉa

Đột nhiên Khánh Hân đến gần, thưa: "Bẩm Mỹ nhân, nô tỳ có chuyện muốn nói"

Khánh Hân nhẹ giọng: "Bẩm Mỹ nhân, đã tìm thấy Thị Thoa rồi ạ"

Tôi đáp: "Lâu vậy sao?"

Khánh Hân nói tiếp: "Dạ phải. Thị Thoa xuất cung liền cùng cả nhà rời khỏi kinh thành. Khó khăn lắm mới tìm thấy cô ta"

Tôi mĩm cười: "Tra được gì rồi?"

Khánh Hân đáp: "Nô tỳ cho người đến chỗ Thị Thoa thăm dò, phát hiện cả nhà cô ta điều bình an, chẳng ai bị bệnh"

Tôi bấm kéo một lực cắt đứt đoá hoa: "Quả nhiên ta nghĩ đúng. Ả cung nữ này chắc chắn đã biết gì đó nên mới được Quý phi cho xuất cung để giữ kín. Xuất cung chăm sóc phụ mẫu chỉ là cớ"

Khánh Hân cúi người: "Thị Thoa này làm cung nữ của Thượng Cảnh phòng, bổng lộc chẳng bao nhiêu vậy mà nhìn gia cảnh có vẻ rất tốt. Có lẽ đã được hậu đãi từ người khác"

Tôi nhíu mày: "Nghĩ nhiều làm gì, ả ta đã được châu báo lắp miệng rồi. Ngươi báo cho Dương Hoài Lan đi, nhất định tìm rõ sự tình, nhớ phải bí mật nếu không sẽ kinh động kẻ thù, bọn họ sẽ tìm cách bịt miệng người khác, lúc đó chúng ta dù có một vạn cái miệng cũng chẳng minh bạch được"

Khánh Hân gật đầu hành lễ rồi ra ngoài

Chuyện mưu hại hoàng tự nhất định liên quan đến Quý phi. Nếu không cung nữ nhỏ bé lại được cô ta hậu thuẫn lớn đến vậy. Chỉ cần Dương Hoài Lan bắt được Thị Thoa, toàn tâm tra khảo hẳn sẽ mọi chuyện sáng tỏ. Trong lòng tôi chợt mừng rừng rỡ, tuy nhiên tôi cảm nhận mọi chuyện không dễ dàng như thế. Quý phi sao quyền thế lớn đến nhường nào sao có thể dễ bị hạ đến vậy. Tôi đành chờ tin của Dương Hoài Lan.

Dương Hoài Lan là người của ngự tiền, trước giờ làm việc rất công tâm, nghe thì vậy chẳng biết lòng dạ thế nào. Cứ tạm tin trước mắt trấn an bản thân.

Tôi mất hết tâm trạng, cắm bình hoa cũng thuận mà xấu xí, đành cắt ghép cắm cho xong rồi đi ngủ

Nhắm mắt mới đầu tháng đã đến Lễ Vu Lan, hạ nhân trên dưới trang hoàng thọ yến ở Vĩnh Hiên cung. Thọ yến vừa cúng Phật vừa để chúc phúc cho Thái hậu. Thái hậu nghe cao kiến tổ chức thọ yến rất vui mừng. Quý phi hài lòng đắc ý

Tinh mơ, tôi đã dậy để chuẩn làm thiện chay, món chay cũng chỉ xoay quanh đậu hũ, rau cải, nấm,... Tính ra cũng chẳng có nhiều món

Thái hậu tháng nào cũng ăn chay, Thượng Thiện phòng cũng chỉ nấu đi nấu lại mấy món cũ, hẳn Thái hậu ăn cũng đã ngán đến cổ.

Hôm nay là thọ yến, mà các món ăn trong thọ yến lại được hậu phi làm. Các cung viện ai cũng muốn được chú ý, chắc chắn bọn họ sẽ chăm chút nấu ăn, bày biện cầu kỳ nhằm thu ánh nhìn của Thái hậu. Tôi không thích ra oai, cũng chẳng có mục đích lấy lòng Thái hậu, vì vậy mà chẳng muốn nấu món ăn cầu kỳ, chỉ cần nấu món đơn giản, chủ yếu là dễ ăn, không cần đẹp mắt chỉ cần ngon miệng, nấu thành tâm là được

Trong cung đồ ăn chay chủ yếu là ăn với cơm, ăn hoài thành ra rất ngán. Tôi muốn làm thử bánh nậm chay dâng cho Thái hậu dùng, bánh nậm dễ ăn, ít ngán mùi vị thơm ngon rất cuốn tuỳ vị người khác

Rạng đông, Hải Đỉnh đã đến Thượng Thiện phòng để lấy rau củ tươi. Bánh nậm chỉ cần khoáy bột gạo cho chín, xào nhân gói lại rồi hấp lên là xong. Chỉ cần nửa canh giờ là tôi đã làm xong, mùi thơm của bột quyện lá chuối phản ngất trong hậu phòng, làm bọn Hải Như, Hạc Đỉnh chảy nước miếng cầu xin tôi làm cho bọn họ một vài cái để được nếm thử

Giờ Mẹo nắng lên nhá nhen. Tôi chuẩn bị y phục tươm tất. Vội vàng cùng Khánh Hân đến Vĩnh Hiên cung, Khánh Hân cẩn thận đặt bánh nậm nóng hỏi vào trong khay, để bên ngoài sợ đến thọ yến bánh nguội mất ngon

Tôi đến thọ yến Vĩnh Hiên cung đã đủ mặt, ai nấy cũng gấm son sang trọng

Tôi hành lễ với Đông Tiệp dư, Đông Tiệp dư đưa tay nâng tôi khẽ: "Đến muộn thế, mau đưa thức ăn cho hạ nhân bày trí, chúng ta chuẩn bị sang Vọng Tiên điện để thắp hương cùng Hoàng thượng, Thái hậu"

Khánh Hân đưa khay bánh nậm cho cung nữ gần đó để cô ta bày trí lên thọ yến. Một lát thắp hương xong dâng thọ yến cho Thái hậu

Chưa nói được câu thứ hai thì Mai Dương cung nữ hầu cận thái hậu đi vào, bẩm: "Kính mời các vị phi tần sang Vọng Tiên điện thắp nhang cùng Thái hậu và Hoàng thượng"

Nghe thấy thế ai nấy cũng lật đật chen lấn đến Vọng Tiên điện

Thái hậu mặt mày rạng rỡ nói: "Ta cho mời các con đến đây để cùng hoàng đế dâng hương kính Phật, một lòng cầu cho Nam Quốc ta được hưng thịnh, dân chúng được ấm no. Tháng bảy thường là tháng có nhiều vận xui, mọi việc điều không được may mắn, chi bằng cùng nhau mà cầu cho quốc thái dân an, coi như công sức các con ở đây thắp hương cũng đáp lại tấm lòng của bách tánh ngoài kia.  Đây cũng là chủ ý của Quý phi"

Thái hậu nhìn sang Quý phi cười nhẹ, Quý phi ngại ngùng đáp: "Thần thiếp chỉ một lòng cầu mong cho sức khỏe của thái hậu và hoàng thượng, chỉ cần sức khỏe của thái hậu, hoàng thượng an khang thì đất nước mới có thể ấm no được ạ"

Hoàng đế cười tươi, Quý phi thật biết lấy lòng người khác, nói mấy lời hay để cho Thái hậu vui vẻ

Cung nữ đưa nhang cho mọi người, Hoàng đế bước lên trước thắp nhang lên lư hương cùng với Thái hậu, các phi tần khác tùy cấp bậc mà bước lên cắm nhang, rồi quỳ xuống chấp tay cầu nguyện.

Cầu nguyện xong, Quý phi nói: "Hôm nay cũng là Lễ Vu Lan, trước giờ chúng thần thiếp lấy hiếu làm đầu. Sẵn dịp này đã bày trí một buổi thọ yến chay cốt để tỏ lòng hiếu kính với Thái hậu"

Thái hậu mĩm cười gật đầu: "Các con thật có lòng"

Hiền phi nói thêm: "Thọ yến đã chuẩn bị xong, mời Thái hậu, Hoàng thượng thọ thực ạ"

Thái hậu nói: "Vậy thì dùng thiện thôi"

Cả đám đồng thanh: "Dạ, thưa thái hậu, hoàng thượng"

Thái hậu, Hoàng đế di giá đến An Nhiên điện. Thái hậu ngồi trên bàn cao, bàn rất lớn bày biện đầy đủ món chay do chính các cung tần chế biến, cạnh mỗi món điều có ghi tên để Thái hậu dễ dàng nhìn thấy, nếu có tán thưởng cũng biết người khen

Thái hậu, Hoàng đế ngồi cạnh trên bàn, cung tần ngồi dưới bày ăn được soạn riêng. Thọ yến bên trên chỉ dành cho Thái hậu và Hoàng đế, còn bàn cung tần thì do Thượng Thiện phòng sắp xếp riêng

Thái hậu cất tiếng: "Mau ăn đi"

Quý phi nói: "Tất cả các món ăn trên bày này điều do các chị em trong cung thành tâm nấu dâng cho Thái hậu, Thái hậu nhất định phải ăn nhiều một chút"

Thái hậu tươi cười: "Được"

Hạ nhân lần lượt mở lồng đậy các món ăn trên bày ra. Thái hậu nhìn sơ qua mĩm cười hảo cảm

Tôi nhìn qua toàn những món ăn trang trí đẹp mắt. Món gần Thái hậu nhất là món Khổng tước ngũ sắc, nghe tên đã thấy khí thế uy quyền, thực ra cũng chỉ là món canh đậu hũ nấu với mấy loại rau củ nhiều màu sắc, nước canh nấu từ nước dừa pha lẫn sương sớm tinh khuyết ngọt lịm.

Món cạnh bên là món của Hiền phi, có tên Bạch ngọc hắc thuỷ, là đậu hũ kho với xì dầu, trắng đen hai màu hoà quyện

Còn nhiều món lạ mắt tên hay khác như Lục vũ phượng (Cải xanh xào nấm rơm), Kim ngọc (Hoa chuối chiên giòn), Trân châu hoàng kim (Chè trôi nhân mãng quả), Liên hồng thuỷ (Canh củ sen nấu nấm),...

Mai Dương mở đến đĩa bánh của tôi mắt nhìn tôi chút lo lắng, Quý phi nhìn xong lại cười. Thị Luận lột lá chuối bên ngoài để lọ phần bánh trắng tinh gối nhân thơm ngon bên trong

Thái hậu ngắm nhìn mấy món hào hoa, đột nhiên lẫn có món ăn dân dã liền tò mò bảo Mai Dương mang bánh nậm của tôi lại dùng. Mấy cung tần nhìn tôi khinh thường có kẻ còn tức giận ra mặt, bụng thầm trách Thái hậu không có mắt nhìn, bao nhiêu thứ đẹp không chọn lại chọn thứ xấu xí như bánh nậm của tôi

Thái hậu đưa muỗng bạc múc muỗng bánh nậm, bà đưa gần tới miệng thì bỗng nhiên, nét mặt người đanh lại, mắt nổi gân đỏ, vội buông muỗng bánh mạnh xuống bàn, tạo ra âm thanh lớn khiến mọi người đang định ăn thì giật mình, ngước nhìn Thái hậu.

Thái hậu nhìn sang Mai Dương, Mai Dương vội bước lên nhìn vào chiếc đĩa bánh, liền nói lớn: "Lâm Mỹ nhân thật to gan, thức ăn chay dâng lên cho Thái hậu sao lại có mỡ heo trong đấy"

Tôi giật mình, cả An Nhiên điện đang nhiên náo nhộn thì im bặt, Thái hậu nói: "Lâm Mỹ nhân nói đi?"

Tôi lạnh người, nhưng vẫn bình tĩnh quỳ xuống nói: "Bẩm Thái hậu, Hoàng thượng, thần thiếp không bao giờ làm chuyện thất đức như thế, nhân bánh do chính tay thần thiếp làm tuyệt đối không có dùng mỡ heo để xào đâu ạ"

Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh cất tiếng: "Bánh do rõ ràng do chính Lâm Mỹ nhân làm kìa mà. Trên bàn thẻ tên ghi rõ còn chối được sao?"

Tôi định trả lời thì Quý phi gắt gỏng: "Lâm Mỹ nhân, ngươi đúng thật là to gan dám dùng mỡ heo để làm thức ăn chay cho thái hậu, chuyện này không những ảnh hưởng đến lòng thành của Thái hậu mà còn ảnh hưởng đến việc cầu cho Nam Quốc ta được thịnh vượng, ngươi quá là xem nhẹ vấn đề này rồi"

Tôi nhìn Hoàng đế, ánh mắt ngài lạnh băng cũng đang nhìn tôi, tôi lấy hết sức bình tĩnh để đáp lời Quý phi: "Thần thiếp có mười lá gan cũng không dám làm chuyện này"

Quý phi chỉ tay vào mặt tôi nói: "Còn dám nói dối trước mặt Hoàng thượng, Thái hậu"

Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh châm dầu vào lửa: "Xin Thái hậu, Hoàng thượng trừng phạt thật nặng cô ta. Nếu không sao trả lại quang minh cho Thái hậu cơ chứ. Chút nữa đã uổng phí hết công sức ăn chay niệm Phật của Thái hậu"

Tôi ném cho Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh ánh mắt căm ghét, nói: "Thái hậu, Hoàng thượng còn chưa lên tiếng Quỳnh Tài nhân sao nôn nóng định tội ta thế"

Tôi đứng dậy bước đến bàn thọ yến nhìn thật kỷ số bánh nậm còn lại, vội lột lớp lá bánh ra dùng muỗng nếm thử, liền nói: "Bẩm Thái hậu, Hoàng thượng. Tất cả số bánh trên đĩa điều đã bị hoán đổi, đây không phải bánh do thần thiếp làm"

Quý phi quát: "Bánh rõ ràng là ngươi mang đến còn nói là không do mình làm?"

Thái hậu trấn tĩnh Quý phi nói: "Quý phi"

Quý phi nghe Thái hậu lên tiếng liền cúi đầu im lặng

Tôi trả lời: "Bẩm Thái hậu, thần thiếp làm món chay thường hay thêm vào bột nấm hương để làm dậy mùi món ăn, còn làm cho món ăn đậm đà. Vừa rồi thần thiếp vừa thử qua bánh nậm trên bàn tất cả điều không phải vị thần thiếp làm"

Thái hậu nói: "Nói tiếp đi"

Tôi bẩm: "Khẩn Thái hậu, Hoàng thượng mời thượng thực Thượng Thiện phòng đến giám định. Thần thiếp cũng cho người về phòng mang số bánh làm dư ban sáng đến để đối chứng"

Võ Kiều Vy lên tiếng: "Rõ ràng Lâm Mỹ nhân có lòng bất kính còn bày đặc giảo hoạt biện bạch vô lý"

Hoàng đế nói vọng: "Bá Khiêm mau mời người của Thượng Thiện phòng đến cho ta"

Huỳnh Bá Khiêm đi một lát rồi về cùng với một thượng thực của Thượng Thiện phòng.

Cùng lúc Khánh Hân cũng mang bánh đến. May mắn lúc sáng Hạc Đỉnh, Hải Như cầu xin tôi làm thêm cho ít bánh. Tôi thấy bọn họ tội nghiệp thì ban cho bánh, nhưng dặn phải đợi thọ yến xong rồi mới được dùng, không được dùng trước Thái hậu. Nào ngờ việc cẩn thận lại đúng lúc

Thượng thực Thượng Thiện phòng hành lễ, Thái hậu liền nói: "Ngươi mau thử xem hai đĩa bánh nậm ở đây xem có gì khác nhau hay?"

Thượng thực Thượng Thiện phòng bước chậm lại gần bàn để thức ăn, Mai Dương đưa cho hắn muỗng, hắn múc một muỗng bên đĩa thức ăn có mỡ, rồi múc muỗng nữa bên đĩa còn lại, hắn chầm chậm nhai rồi quỳ xuống chấp tay, thưa: "Bẩm Thái hậu, Hoàng thượng. Thoạt nhìn hai đĩa thức ăn này hoàn toàn giống nhau, bột bánh lẫn nhân điều như nhau. Có điều nhân bánh của đĩa đầu tiên nô tài thử được xào bằng mỡ heo, còn nhân bánh ở đĩa thứ hai thì được xào bằng dầu lạc. Tuy nhiên đĩa thứ hai mùi vị rất đậm đà, trong món ăn có hương thơm và vị ngọt của nấm hương ạ"

Hoàng đế nhìn tôi mĩm cười, gặng lại hỏi: "Ngươi là thượng thực giỏi nhất Thượng Thiện phòng nhận định không sai chứ?"

Thượng thực Thượng Thiện phòng tự tin: "Nô tài đã thử qua biết bao nhiêu là thức ăn trên đời. Nô tài dám lấy đầu ra khẳng định lời nói của mình. Hoàng thượng có thể gọi thêm thượng thực khác đến nhận định ạ"

Thái hậu lúc này lạnh giọng: "Ai dám cả gan dám giở trò trước mặt ta"

Tôi nói: "Chủ ý làm bánh nậm của thần thiếp chỉ có thần thiếp và hạ nhân biết. Có thể lúc nô tài của thần thiếp đến Thượng Thiện phòng lấy bột rau đã bị người khác để ý hoặc là có kẻ ở Thượng Thiện phòng trình rõ. Chuyện này Thượng Thiện phòng có liên can"

Hiền phi thêm vào: "Phải đấy ạ. Xin Thái hậu Hoàng thượng tra xét rõ trả lại oan khuất cho Lâm Mỹ nhân"

Quý phi đáp: "Thượng Thiện phòng trước giờ do ta quản sự chưa hề có chuyện gì. Sao có thể liên can chứ"

Hoàng đế lệnh: "Bá Khiêm điều tra ngay lặp tức cho trẫm. Trong vòng một canh giờ phải tra ra"

Hiền phi khẽ: "Hoàng thượng muốn nhanh thì Huỳnh cung giám biết cách rồi đó. Mang hết tất cả hạ nhân của Thượng Thiện phòng đến Bạch Quang tự trao khảo. Làm như vậy mới có thể nhanh chóng"

Quý phi liếc Trang tần nói: "Hiền phi ngày thường ít nói. Không ngờ hiến cách lại nhẫn tâm như vậy. Đúng là không nên nhìn vẻ ngoài mà đoán lòng người"

Hiền phi cười khẽ: "Thượng Thiện phòng có liên can chuyện này. Quý phi không sợ bị người khác xầm xì sao?"

Quý phi tức giận chỉ tay nói: "Chuyện còn chưa tra rõ người dám ăn nói hàm hồ sao?"

Hiền phi đáp: "Thần thiếp sao dám ăn nói hàm hồ. Chỉ là chứng cớ rành rành thế kia, nói Thượng Thiện phòng không nhúng tay chẳng ai tin"

Hoàng đế lên tiếng: "Được rồi. Muốn biết rõ thế nào tra xong sẽ thấu. Mang tất cả người Thượng Thiện phòng đến Bạch Quang tự tra khảo"

Thái hậu tức giận chẳng cần thiết muốn dùng thiện nữa, bà bỏ đi vào tẩm điện. Hoàng đế theo sau đi vào. Quý phi, Hiền phi cũng theo vào hầu

Trong sảnh còn lại đám người chúng tôi. Tôi nhìn qua một lượt, thấy mọi người vẫn bình thường. Chỉ có Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh có vẻ không ngồi yên, mặt mày tái mét, trán lại túa mồ hôi mặc dù Bạch Trà đứng kế bên không ngừng phẩy quạt

Tôi giả vờ hỏi: "Quỳnh Tài nhân không khoẻ sao?. Sắc mặt không được tươi tỉnh lắm"

Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh trừng mắt, hé răng đáp: "Thần thiếp rất khoẻ không phiền Lâm Mỹ nhân quan tâm đâu ạ"

Tôi mĩm cười: "Vậy à. Mà này Quỳnh Tài nhân có nghĩ xem kẻ nào lại dám gan mà lấy Thái hậu ra vu hại người khác chứ?"

Tóc mai Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh dựng lên, mắt đỏ ngầu nhìn về Võ Kiều Vy. Võ Kiều Vy lơ đi ánh mắt Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh, tỏ vẻ không quan tâm. Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh đáp: "Làm sao thần thiếp biết được chứ?. Lâm Mỹ nhân người cũng quá đáng ghét nên mới bị người khác liên tục hãm hại như vậy"

Tôi cười tươi: "Ta tin nhân quả. Kẻ nào tạo nghiệp nhất định gặp quả báo. Nếu không tại sao ông trời lại giúp ta biện bạch được chứ"

Ngồi đả kích qua lại hồi lâu thì Huỳnh Bá Khiêm lật đật chạy đến. Mai Dương vào tẩm điện gọi Thái hậu, Hoàng đế ra

Có mặt Thái hậu, Hoàng đế. Huỳnh Bá Khiêm quỳ tâu: "Khải bẩm Thái hậu, Hoàng thượng. Nô tài đã tra ra rồi ạ"

Hoàng đế nghiêm giọng: "Nói đi"

Huỳnh Bá Khiêm nhìn sang Lưu Nguyên Thảo Quỳnh nói: "Bạch Quang tự dùng hình với bọn hạ nhân Thượng Thiện phòng. Trong đó có một tên chuyện cấp phát thiện thực cho các viện khai rằng Quỳnh Tài nhân đã căn dặn hắn khi nào người của Lâm Mỹ nhân đến Thượng Thiện phòng lấy thiện thực làm món ăn thì phải báo cho Quỳnh Tài nhân biết, còn phải chuẩn bị thiện thực giống với những thứ Lâm Mỹ nhân lấy"

Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh xanh mặt, vội quỳ xuống thưa: "Thần thiếp không có làm"

Đông Tiệp dư nói: "Vậy thì ngươi nói xem chuyện thế nào?"

Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh cứng họng. Huỳnh Bá Khiêm nói tiếp: "Quỳnh Tài nhân căn dặn hạ nhân Thượng Thiện phòng cấp cho thiện thực giống với Lâm Mỹ nhân mục đích để làm bánh nậm y hệt như Lâm Mỹ nhân rồi mang đến An Nhiên điện tráo bánh vu oan cho Lâm Mỹ nhân"

Tôi khẽ nói: "Chuyện này ảnh hưởng đến thanh danh của thần thiếp, xin Thái hậu, Hoàng thượng minh xét"

Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh lắc đầu ngoan cố: "Thần thiếp không có mà. Bọn hạ nhân Thượng Thiện phòng dám cả gan vu oan thần thiếp. Xin Hoàng thượng điều tra lại"

Huỳnh Bá Khiêm nói: "Đứng trước Bạch Quang tự chẳng có ai đủ dũng khí để nói dối đâu thưa Tài nhân"

Trang tần lạnh nhạt nói: "Nói nhiều làm gì hỏi Bạch Trà là rõ nhất"

Bạch Trà quỳ bên cạnh cúi đầu sát đất, chân run muốn ngất xỉu

Hoàng đế hỏi: "Tâm Tâm ngươi nói đi. Nếu một lời gian dối ta sẽ không tha cho ngươi"

Bạch Trà nhìn Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh liếc Bạch Trà cảnh cáo. Bạch Trà nhìn long nhang Hoàng đế thì sợ hãi không dám nói bừa, liền đáp: "Bẩm Thái hậu, Hoàng thượng mọi chuyện đúng như lời Huỳnh cung giám nói. Nô tỳ chỉ nghe lời Quỳnh Tài nhân đến Thượng Thiện phòng lấy thiện thực về làm giống như của Lâm Mỹ nhân rồi cho ít mỡ lợn vào bên trong thôi. Nô tỳ là hạ nhân không dám làm trái ý chủ. Xin Thái hậu, Hoàng thượng tha cho nô tỳ con đường sống"

Thái hậu nhếch môi: "Ngươi còn gì để nói nữa không?"

Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh quay sang Bạch Trà vung tay tán Bạch Trà một cái rõ to, khiến cả An Nhiên điện kinh hãi. Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh nói: "Nô tỳ khốn kiếp, dám phản chủ"

Đánh Bạch Trà xong Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh quay lại dập đầu cầu xin: "Thần thiếp biết lỗi rồi. Xin Thái hậu, Hoàng thượng tha tội"

Thái hậu không kiềm nén được nữa lớn tiếng: "Ngươi thật thất đức, ngươi đem ta ra làm trò đùa, ngươi xem vận mệnh của Nam Quốc không ra gì, thử hỏi sao có thể có thể tha thứ cho ngươi được"

Tôi tức giận, mạnh miệng bẩm: "Xin Thái hậu trả lại công bằng cho thần thiếp. Nếu không phải thần thiếp nấu khác vị thì nổi oan này làm sao thần thiếp chịu thấu. Thần thiếp chết cũng không sợ chỉ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng từ bi của Thái hậu"

Thái hậu gật đầu, bà bảo Mai Dương đỡ tôi dậy

Thái hậu nén cơn giận quay sang nói: "Hoàng đế, Quỳnh Tài nhân là phi tử của con, con xem xử trí thế nào"

Hoàng đế cúi đầu: "Dạ. Hậu cung do Quý phi quản sự, nàng nói xem xử trí Quỳnh Tài nhân thế nào?"

Quý phi ngớ người, thưa: "Bẩm Thái hậu, Hoàng thượng, Quỳnh Tài nhân có tội rất lớn, nhưng Quỳnh Tài nhân cũng đã nhận tội. May mắn Thái hậu cũng chưa ăn phải bánh bẩn. Thần thiếp thấy hôm nay cũng là Đại lễ cũng nên từ bi mà tha cho Quỳnh Tài nhân con đường sống"

Trang tần cười khẩy: "Quỳnh Tài nhân dám mua chuộc Thượng Thiện phòng làm chuyện trái sau lưng Quý phi. Không những cho người khác thấy Quý phi quản sử Lục phòng không tốt còn làm mất thể diện Quý phi vậy mà Quý phi lại từ bi như thế. Quả là hiếm thấy"

Thái hậu hỏi: "Vậy thì ngươi xử thế nào?"

Quý phi, nhẹ nhàng: "Bẩm Thái hậu, Hoàng thượng, thần thiếp thấy phạt bổng lộc của Quỳnh Tài nhân hai năm"

Thái hậu nhìn Quý phi vẻ không hài lòng: "Quý phi e là quá nhân từ rồi, thân là Quý phi quản sự hậu cung, sao chuyện thế này lại xem nhẹ thế, ngươi như thế mới chả trách có phi tần bạo gan làm càng không xem ta ra gì. Lúc chỉ vì lỗi nhỏ mà phạt lấy mạng người khác, còn chuyện lớn thì nhắm mắt cho qua. Thật không ra cung quy"

Quý phi giật mình, như hối hận với lời nói của mình, vội quỳ xuống: "Thần thiếp không dám, thần thiếp xin nghe Thái hậu chỉ bảo"

Quý phi là người ngang ngược thế nào trong cung ai cũng nắm rõ, trước giờ xử trí hậu cung chưa từng nể tình. Không riêng gì Thượng Thiện phòng cả Lục phòng điều do cô ta quản sự, sao có thể để một Tài nhân nhỏ bé tác oai mua người nội gián được. Hẳn Quý phi đã có hậu thuẫn cho Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh. Nếu mang Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh đi tra khảo hoặc ban chết thì cô ta sẽ gào lên mà khai hết chủ mưu phía sau vì vậy mà Quý phi cố gắng bảo vệ Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh cũng như bảo vệ mình. Nhưng cô ta lại không ngờ Thái hậu nhìn một con mắt đã thấy rõ mọi chuyện còn dám diễn kịch trước mặt người đã từng trải qua bao nhiêu âm mưu thủ đoạn hậu cung như Thái hậu, việc này xem thường Thái hậu quá rồi. Thái hậu cũng tự biết căn nhắc Quý phi có gia tộc chống lưng, nếu bây giờ bị vạch trần mà không xử trí thì không thể giữ được phép tắc hậu cung, còn nếu xử trí Quý phi thì lại kinh động đến Đào gia. Thái hậu liệu sự cẩn thận lo cho đại sự

Thái hậu bèn nói lớn: "Hôm nay làm rằm ta chẳng muốn chuyện gì ảm đạm, khóc lóc ở đây", người im lặng hít một hơi sâu rồi nói tiếp: "Tội của Quỳnh Tài nhân quả thật bất dung, dám bất kính với Thần Phật, xem thường lòng thành của ta. Ngày mai đến Vọng Tiên điện xuống tóc xuất gia cho ta, dùng cả đời của ngươi để sám hối đi. Bạch Trà lôi ra ngoài đánh gậy rồi đuổi ra khỏi cung đi"

Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh thất kinh, dập đầu: "Xin Thái hậu tha tội, thần thiếp biết lỗi rồi, xin cho thần thiếp ở lại cung hầu hạ Thái hậu, Hoàng thượng để chuộc tội"

Nói xong Thái hậu nhìn Hoàng đế hỏi: "Con thấy phạt Quỳnh Tài nhân như thế có phải không?"

Hoàng đế gật đầu: "Rất phải thưa Đức mẹ", thản nhiên nói thêm: "Bá Khiêm nói với Nội vụ phủ chuẩn bị lễ vật để Quỳnh Tài nhân xuất gia"

Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh cầu xin: "Xin hoàng thượng tha tội"

Hoàng đế lạnh lùn nói: "Mang nàng ta về phòng đi, ta không muốn thấy nàng ta nữa"

Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh dập đầu gào thét: "Xin Hoàng thượng khai ân. Xin Thái hậu từ bi tha cho thần thiếp"

Huỳnh Bá Khiêm: "Dạ", Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh lập tức bị cung giám kéo đi, tiếng khóc ầm ĩ loạn cả An Nhiên điện

Thái hậu nhìn sang tôi nói: "Lâm Mỹ nhân, ngày mai cũng đến Vọng Tiên điện một chuyến đi, thay ta cử hành lễ xuất gia cho Quỳnh Tài nhân"

Tôi bước ra quỳ xuống: "Thần thiếp tuân lệnh"

Thái hậu nhìn sang Hiền phi nói: "Từ nay Hiền phi sẽ làm quản sự Lục phòng, chủ trì trị tội rõ bọn nô tài làm loạn, nhất là Thượng Thiện phòng. Còn Quý phi chỉ quản sự Lục viện, gánh nặng giảm một nữa hãy chuyên tâm mà quản sự, đừng để xảy ra chuyện huyên náo như hôm nay nữa"

Hiền phi ngạc nhiên quỳ xuống: "Thần thiếp ngu muội không biết làm như thế nào hết ạ"

Hoàng đế khẽ: "Chuyện gì nàng không biết thì đến hỏi trẫm là được"

Hiền phi cúi đầu tạ ơn, Quý phi cũng vâng dạ nghe lệnh, mặt tức giận đến nổi cả gân đỏ trên trán, mắt rưng rưng muốn khóc cũng không khóc nổi. Quyền hành trong cung đột nhiên bị chia đôi hỏi sao cô ta không tức giận

Hoàng đế đi xuống đưa tay cho tôi, tôi nắm tay người cùng đi ra khỏi An Nhiên điện. Hiền phi và Đông Tiệp dư nhìn tôi mĩm cười. Tất cả mọi người ở An Nhiên điện giải tán, người hoảng sợ, người thì hả hê, muôn vàn khí sắc khác nhau

Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh lần này chỉ có thể làm ni cô suốt đời. Sau khi xuống tóc sẽ bị đưa ra khỏi cung, đến Quan Âm tự tu hành chết già trong am tự dưới chân Bồ Tát.

Hoàng đế di giá đến phòng tôi, trên kiệu người nói: "Thiệt thòi cho nàng rồi"

Tôi điềm tĩnh: "Thần thiếp không thiệt thòi"

Hoàng đế cười buồn bã nói: "Nàng nói đi nàng muốn đền đáp gì, trẫm sẽ làm cho nàng vui"

Tôi mĩm cười ảm đạm: "Điều làm thần thiếp vui là Hoàng thượng luôn tin tưởng thần thiếp"

Hoàng đế dịu dàng: "Trẫm luôn tin tưởng nàng"

Tôi cười nhạt, Hoàng đế ôm tôi vào lòng. Hoàng đế ở lại dùng thiện trưa rồi về Trầm Nghi điện, tôi ngồi thơ thẩn nghỉ lại chuyện ban sáng rùng mình kinh sợ

Mới sáng bụng dạ tôi cồn cào, linh tính không hay. Nào ngờ xảy ra chuyện này, nếu không nhờ nhớ đến lọ bột nấm hương của mẹ tôi làm mang theo vào cung thì khó tránh được hậu hoạ. Tất cả thảy điều do may mắn mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro