Chương 15: Phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều mặt trời dịu nhẹ, trời quang đãng, chim sẻ đùa giỡn trên chậu tùng giữa sân viện. Tôi trang điểm nhẹ rồi đến Thức Tín điện cùng Hoàng đế đi dạo Thần Lạc viên, khi tôi đến thì Hoàng đế chưa xong việc nên phải ngồi đợi ngoài Nhất Chi viên, một vườn mai nhỏ trong Càn Uy cung

Tháng bảy, mai trong Nhất Chi viên lá xanh một màu. Một năm Nhất Chi viên chỉ đẹp một lần là cuối tháng chạp. Hàng chục gốc nhất chi mai đơm hoa đón xuân. Khi hoa nở Nhất Chi viên ngập trong màu trắng ủ nhị hồng của nhất chi mai, cánh hoa bay phủ cả khoảng sân ngọc Càn Uy cung. Từ thời tiên đế Nhất Chi viên có tên Tĩnh Yên viên, lúc đó trồng rất nhiều hoa cỏ, khi Hoàng đế đăng cơ lại cho trồng toàn bộ hoa nhất chi mai, đổi tên thành Nhất Chi viên, còn hạn chế người ra vào Nhất Chi viên, chỉ có vài cung tần được ân sủng mới được cho đến Nhất Chi viên ngắm hoa nở khi xuân đến

Tôi đến đình gió trong Nhất Chi viên ngồi đợi Hoàng đế, cung nữ mang trà hầu hạ tận tình. Tôi ngồi buồn bã ngắm nhụy hoa sử quân tử đang leo trên tường ngói hoàng lưu ly, thoáng chóc ong bướm đua nhau ve vãn khắp khóm hoa này đến khóm hoa khác. Thoạt nghĩ bọn côn trùng thật tự do, mỗi ngày trêu hoa, hút mật an nhàn ưu nhã mà sống

Độ khoảng nửa canh giờ Hoàng đế đã xong việc. Hoàng đế đến chỗ tôi ngồi khẽ: "Để nàng đợi lâu rồi"

Tôi hành lễ: "Thần thiếp vấn an Hoàng thượng"

Hoàng đế vui vẻ đỡ tôi dậy: "Đứng lên đi, được rồi chúng ta đến Thần Lạc viên thôi"

Tôi cùng Hoàng đế đi dạo một vòng Thần Lạc viên. Hóng gió ở Tịnh Phong gác, ngắm sen ở hồ Hoàng Diên

Buổi chiều cá chép trong hồ Hoàng Diên ngoi đầu lên mặt nước chờ cho ăn. Tôi lấy thức ăn ném xuống hồ cho đám cá háu đói đang chực chờ đớp mồi bên dưới

Đàn cá chép vảy lấp lánh dưới mặt nước, đua nhau tranh mồi mà tôi thả xuống

Bên hồ bóng liễu rũ xuống, từng cành lá phất phơ trong gió chiều ảm đạm. Chân trời mây nhuộm đỏ từng mảng lớn, đàn cò trắng vội vã bay trong ánh tà dương thưa thớt. Tôi với tay ném một nắm thức ăn nữa xuống nước, đàn cá quẩy đuôi giành giựt làm mặt hồ gượng sóng, nghĩ lại những người sống trong cung cũng chẳng khác chi với đàn cá. Đua nhau tranh giành hoàng ân, đố kỵ gây sóng gió chẳng lúc nào được yên

Đàn cá ăn no rồi rũ nhau bơi ung dung quanh bậc thang dưới bờ hồ giỡn với hoa liễu rụng trên mặt nước

Sáng hôm sau, tôi phụng lệnh Thái hậu đến Vọng Tiên điện, chủ trì lễ xuất gia cho Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh. Sau khi xuất gia ả sẽ được đưa đến Quan Âm tự để tu hành suốt đời sẽ ở đấy ăn chay niệm Phật xám hối

Đến Vọng Tiên điện, Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh bị bắt quỳ một đêm niệm kinh hối lỗi. Tôi bước vào thấy khí sắc cô ta như xác chết, hóc mắt thâm đen, mặt mũi tèm lem nước mắt đã khô. Trang sức trên người bị tháo sạch tóc cũng chẳng được vấn, xả xuống vai rũ rợi tựa oan hồn vất vưởng

Lúc này ở Vọng Tiên điện các tăng ni đã đủ mặt chuẩn bị làm lễ cho Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh, một ni cô nói: "Khởi bẩm Lâm Mỹ nhân, đến giờ tốt rồi ạ. Xin Mỹ nhân giúp Quỳnh Tài nhân xuống tóc ạ"

Tôi gật đầu, nhận lấy chiếc kéo từ tay của sư cô, đi lại gần Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh nói: "Giờ ngươi cũng rõ chữ Nguyệt khuê danh ta ruốt cuộc đã mệnh gì, có phải là lót chân cho ngươi không rồi đấy"

Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh liếc tôi trợn mắt nói: "Ả tiện nhân nhà ngươi hại ta thế này"

Tôi đảo mắt lạnh lẽo: "Ngươi quả thật là chó cậy chủ. Thấy Quý phi ganh ghét ta liền cậy quyền đố kỵ theo, rắc tâm mà hãm hại ta. Kết cục này quả là xứng với ngươi"

Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh nghiến răng: "Tất cả là lỗi của ngươi. Ta phải làm con chó cho Quý phi để cô ta bè đỡ cho ta. Khó khăn lắm Hoàng thượng mới để mắt đến ta, vậy mà ngươi mới vào cung lại giành lấy người. Ngươi đúng là hồ ly hại người"

Tôi cười khẩy: "Hoàng thượng ban ân sủng cho ta là tâm ý của Hoàng thượng. Ta chưa hề tranh giành với ngươi"

Tôi bước đến kéo lọn tóc Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh, tay giương kéo định cắt

Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh đột nhiên nổi điên xô ngã tôi giật lấy kéo, giương kéo lên đâm tôi, miệng căm thù nói: "Ta chết cũng phải kéo theo ngươi, Ta xuất gia thì ngươi cũng sẽ bị hủy dung"

Tay Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh giáng xuống, tôi thất kinh nhắm mắt đưa tay đỡ lại, bỗng trước mắt có thân thể ai đó che chắn cho tôi, rồi người đó xô ngã Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh.

Ni cô trong Vọng Tiên điện hét lớn, cung nhân bên ngoài Vọng Tiên điện chạy vào hoảng hốt. Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh chửi rủa, giãy giụa nhào về phía tôi hòng giết chết tôi

Tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn người đang đỡ cho mình. Một đứa trẻ tầm tám chín tuổi mặc đồ cung giám đang nằm trên sàn, chân mày nhăn lại đau đớn.

Đứa trẻ đã dũng cảm dùng thân đỡ kéo cho tôi. Lưng nó bị kéo đâm vào rất sâu, máu chảy ra ướt hết áo. Tôi cho người dìu đứa trẻ ra ngoài gọi thúc giục Khánh Hân gọi Thái y

Riêng Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh bắt giam lại, trước khi rời Vọng Tiên điện tôi giáng cho ả hai bạt tay nói: "Đứa trẻ đó mà có chuyện gì ta nhất định không tha cho ngươi"

Tôi lệnh: "Bắt ả giam vào phòng chờ Hoàng thượng xử trí"

Tôi nhanh chân đến xem tình hình của cung giám thế nào. May mắn vết thương không sâu, thái y cầm máu lập tức không quá nguy hiểm.

Thấy tôi đứa trẻ vật vã hỏi: "Mỹ nhân có sao không?"

Tôi mĩm cười lấy khăn chấm mồ hôi trên trán nó nói: "Ta không sao!. Ngươi thấy sao rồi. Ngươi tên gì?"

Cao Thương Lục lắc đầu: "Nô tài không sao ạ. Nô tỳ tên là Cao Thương Lục, nô tài là cung giám phục dịch ở Bửu Liên tự"

Tôi khẽ: "Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi cứ nằm nghĩ ngơi đi. Ta sẽ bảo thái y tận tình chăm sóc cho ngươi"

Cao Thương Lục đưa tay hành lễ: "Nô tài không dám. Chỉ cần Mỹ nhân bình an là được"

Tôi lệnh: "Hồ Đăng Khoa ngươi cố gắng chăm sóc cho Thương Lục giúp ta"

Hồ Đăng Khoa cúi đầu thưa: "Dạ tuân lệnh Mỹ nhân"

Nói xong tôi bảo hạ nhân đưa Cao Nhất Huy về phòng nghỉ ngơi, dặn dò Khánh Hân nấu cháo nóng mang cho hắn

Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh náo loạn Bửu Liên tự nhanh chóng truyền ra. Thái hậu gần đấy cũng di giá đến Bửu Liên tự. Hoàng đế triều hạ cũng đến. Cả hậu cung lại ổn ào

Hoàng đế đến hỏi han tôi: "Nàng có sao không?. Trẫm nhất định không tha cho ả"

Hoàng đế nổi giận: "Truyền khẩu dụ của trẩm phế Lưu thị làm thứ nhân, không cần xuất cung đến Quan Âm tự nữa trực tiếp giam vào Lãnh cung"

Thái hậu chấp tay trước ngực, nói: "Người độc ác như ả có xuất gia cũng chỉ làm dơ bẩn cửa chùa"

Huỳnh Bá Khiêm nhanh chân đi truyền chỉ. Tôi được Hoàng đế dìu về phòng, cả ngày Hoàng đế ở cạnh chăm sóc giúp tôi hết hoảng sợ

Tôi nói: "Bẩm Hoàng thượng. Có một cung giám ở Bửu Liên tự đã đỡ thương thần thiếp. Xin Hoàng thượng hãy ban thuốc tốt cho hắn để chữa trị"

Hoàng đế mĩm cười: "Được. Bá Khiêm, mau đến thái y viện lấy thuốc bổ mang đến cho cung giám cứu giá Mỹ nhân. Ban cho hắn mười lượng ngân lượng. Dặn dò cung nhân chăm sóc tận tình"

Tôi cúi đầu: "Tạ ơn Hoàng thượng"

Đêm đó Hoàng đế ở lại phòng tôi cùng tôi trò chuyện hàn huyên. Tôi thấy trong lòng nhẹ đi một chút, có chút lo cho Cao Thương Lục

Mấy ngày vết thương Cao Thương Lục đã khá lên, tôi cho Hạc Đỉnh đến Bửu Liên tự chăm sóc cho Cao Thương Lục khi nào hắn khoẻ mới trở về

Tôi buồn chán không muốn ra khỏi phòng, nghe Hải Như nói lại Thái hậu thịnh nộ vì Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh thân mang tội lại còn náo loạn Vọng Tiên điện, Thái hậu cho người đến lãnh cung cắt hết tóc của Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh, bắt cô ta mỗi ngày phải chép một bài kinh đem đến giao cho tăng ni trong Bửu Liên tự cầu an, hôm nào không chép sẽ không được ăn. Một ngày ba lần phải quỳ niệm kinh hai canh giờ

Tôi ngẫm Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh lãnh hậu quả như thế thật đáng đời, tự bản thân chuốt lấy. Ban đầu tôi còn thương hại cho ả, nhưng thấy ả không biết hối cải làm hại người vô tội thì thương cảm nhỏ bé trong tôi liền tan biến. Kết cục này với ả cũng chẳng oan, việc này cũng làm cho kẻ đứng sau ả kinh tâm động vía mà ngồi yên

Một tuần qua đi, Cao Thương Lục đã hồi phục. Tôi cho người gọi hắn đến Mỹ Nhân viện, cốt để xem vết thương của hắn sẵn tiện cảm tạ ơn cứu giúp của hắn. Nếu không có Cao Thương Lục chắc thân thể tôi đã bị Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh vùi dập, chẳng dám nghĩ đến tình cảnh kinh dị nào xảy đến nữa

Cao Thương Lục đến vội quỳ hành lễ. Tôi ngồi trên ghế nói: "Ngươi đứng lên đi, vết thương còn đau không?"

Cao Thương Lục cúi đâu nói: "Dạ đã hết đau rồi ạ"

Tôi gật đầu: "Vậy thì tốt rồi"

Ánh mắt Cao Thương Lục tinh anh nhìn tôi mĩm cười. Tôi thấy đứa trẻ này rất thông minh, gương mặt sáng sủa, giọng nói thanh trầm nhỏ nhẹ hảo cảm. Tôi nói: "Khánh Hân lấy năm phương gạo với hai mươi quan tiền ban cho Thương Lục đi"

Khánh Hân cúi đầu đi lấy tiền

Cao Thương Lục cúi dập đầu nói: "Xin Mỹ nhân đừng làm vậy. Nhiều ngân lượng như thế nô tài không dùng hết đâu ạ"

Tôi ngạc nhiên, trong cung người ta còn cầu được ban thưởng nhiều, vậy mà Cao Thương Lục được ban thưởng lại khiêm tốn

Cao Thương Lục nói tiếp: "Nô tài đã được Hoàng thượng ban cho rất nhiều ngân lượng rồi ạ. Nô tài sống trong cung cũng không cần dùng nhiều ngân lượng vậy đâu ạ"

Tôi khẽ: "Vậy nhận đi mang về cho người thân của ngươi. Hay là để dành sau này có gì thì dùng"

Cao Thương Lục chợt khép mi: "Nô tài không có người thân ạ. Trong cung có chỗ dung thân đã may mắn rồi ạ"

Tôi hỏi: "Ngươi không có người thân sao?. Chả trách tại sao ngươi còn nhỏ như vậy mà phải vào cung phục dịch rồi"

Cao Thương Lục cúi đầu. Tôi thoáng nhìn Cao Thương Lục có chút quen, hình như đã nhìn thấy hắn ở đâu đó, rất quen nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được.

Cao Thương Lục buồn bã nói: "Nô tài mô côi từ nhỏ, cũng chẳng biết cha mẹ là ai. Lúc mới sinh đã bị vứt đi rồi được 'ông nội' đi ăn mày cứu lấy nuôi dưỡng"

"Ngươi thật đáng thương. Ngươi có thể dùng tiền để phụng dưỡng ông nội đã nuôi nấng ngươi mà"

"Ông nội cũng đã chết vào mấy năm trước rồi ạ"

Tôi cay khoé mắt nghe Cao Thương Lục kể. Hắn sinh ra bị vứt ở bờ sông. Được lão ăn xin cứu lấy, lão ăn xin nhận Cao Thương Lục làm cháu nội, nuôi nấng chăm sóc cho hắn. Cả hai một già, một trẻ đi xin ăn để sống qua ngày. Lúc Cao Thương Lục được năm tuổi thì ông nội hắn già sinh bệnh mà chết. Ông nội chết Cao Thương Lục chỉ còn một mình, hắn không có ai nương tựa tựa đi xin ăn mà sống qua ngày. Cái tên Cao Thương Lục cũng do ông nội đặt cho hắn. Sau này mới vào cung phục dịch, do nhỏ tuổi không làm được việc nặng nên được đưa đến Bửu Liên tự lo quét dọn trong tự

Mắt Cao Thương Lục đọng nước. Tôi nói: "Ngươi đừng buồn nữa. Sao này có gặp gì khó khăn đến nói với ta, ta sẽ giúp cho ngươi. Ngân lượng ta ban cho cứ nhận đi, để đánh giành sau này còn dùng đến"

Cao Thương Lục cúi đầu tạ ơn. Cao Thương Lục từ nhỏ đã tự nuôi thân, mới chín tuổi mà ngôn từ lại chính chắn, có lẽ cuộc sống khắc nghiệt đã dạy hắn mạnh mẽ như thế

Cao Thương Lục cáo lui, tôi nhìn dáng vẻ cứng cỏi tựa như cây rừng của hắn hết sức thương tâm. Cao Thương Lục còn nhỏ đã phải chịu vất vả, làm nô tài trong cung không bao giờ dễ dàng. May mắn lại được phục dịch ở Bửu Liên tự, công việc không nặng nhọc so với nơi khác. Thấy Cao Thương Lục khoẻ như vậy trong lòng tôi nhẹ nhõm hẳn ra

Cả đêm nghĩ đến tình cảnh Cao Thương Lục tôi lại mất ngủ. Bụng dạ cứ xót xa thương kiếp người bị ông trời bỏ rơi.

Sáng dậy người tôi oẻ oải nghe tin Vũ Thành Quý được thăng làm Quý nhân

Triều hạ Nội vụ phủ mang chiếu tấn phong đến ban cho Vũ Thành Quý. Trong cung phong chức từ Tài nhân đến Tiệp dư rất đơn giản, không có nhiều nghi thức cầu kỳ

Lễ tấn phong, Tổng quản của Nội vụ phủ sẽ mang chiếu chỉ tấn phong đến đọc trước cung tần được phong. Trình lễ phẩm cho người được phong chức, thường lễ phẩm phong chức là vải, trang sức, châu báo. Còn nếu vị cung tần nào được yêu thương sẽ được ban tước hiệu, lúc đấy sẽ được ban một chiếc khánh bình an bằng vàng chạm khắc tước hiệu được ban. Tước hiệu từ Tiệp dư trở xuống được ban qua khẩu dụ Hoàng đế, Nội Vụ phủ sắp xếp khắc khánh vàng đợi ngày tốt mà ban phong

Còn nếu cung tần phong phi sẽ được ban sách phong, khánh ngọc bình an. Nếu đã phong phi thì chắc chắn sẽ được ban tước hiệu trọng. Tước hiệu được ban cũng do chính Hoàng đế ngự bút ban cho, tôn quý vô cùng

Mặt trời lên cao Hoàng đế sau khi bãi triều liền đến chỗ tôi, cùng tôi dùng thiện

Dùng thiện xong tôi pha trà, hầu quạt, xông hương trầm hậu hạ Hoàng đế đọc sách

Hoàng đế đang tập trung thì bên ngoài có tiếng bước chân. Huỳnh Bá Khiêm bước vào thưa: "Vũ Quý nhân bên ngoài xin gặp Hoàng thượng"

Hoàng đế nói: "Cho nàng ấy vào đi"

Vũ Thành Quý hành lễ: "Thần thiếp xin vấn an Hoàng thượng"

Hoàng đế mĩm cười đưa tay: "Miễn lễ"

"Tạ Hoàng thượng"

Tôi đứng dậy hành lễ: "Vấn an Vũ Quý nhân"

Vũ Thành Quý chẳng nhìn tôi đưa tay miễn lễ

Hoàng đế nghiêng đầu hỏi: "Nàng tìm trẫm có việc gì à?"

Vũ Thành Quý đáp: "Thần thiếp Hoàng thượng ở chỗ Lâm Mỹ nhân nên muốn đến tạ ơn thánh ân của Hoàng thượng"

Hoàng đế dịu dàng: "Ừ. Nàng đã vất vả rồi. Con cũng mất rồi đừng quá đau lòng quá"

Vũ Thành Quý khẽ cụp mi xuống điệu bộ đau thương, khẽ : "Thần thiếp không dám kể công, chỉ là thần thiếp quá vô dụng không giữ được con, thần thiếp đáng tội"

Sau khi xảy thai sức khỏe Vũ Thành Quý không tốt, thường xuyên truyền thái y, mạch tượng bẩm lên nói cô ta bị di chứng sau khi hư thai, cần tịnh dưỡng cẩn thận nếu không sẽ rất nguy hiểm. Cũng là phận nữ nhân tôi đồng cảm với Vũ Thành Quý, mất con mất đi chỗ dựa vững chắc sau này, đã vậy thân còn mang bệnh tật hỏi sao Vũ Thành Quý không uất hận cho được. Tôi ngẫm mang long thai chưa thấy phú quý đã mang đủ thứ rắc rối, hận nhất kẻ hại Vũ Thành Quý rồi vu oan cho tôi, kẻ đó quá nhẫn tâm. Một dao có thể lấy đi hai mạng

Hoàng đế không muốn nhìn thấy Vũ Thành Quý ủ rũ nhõng nhẽo liền bỏ về Thức Tín điện. Vũ Thành Quý thẹn quá giận sang tôi, trừng mắt cay nghiến rồi phủi áo ra về. Giờ đây phẩm vị cô ta cao hơn tôi có thể nghênh mặt tự cao mà chỉ bảo tôi. Tôi không muốn nghe cũng đành phải cúi đầu thưa khẽ

Vũ Thành Quý vừa đi không lâu, Khánh Hân ra ngoài về thưa nhỏ vào tai tôi: "Bẩm Mỹ nhân, đã tra ra rồi. Dương Hoài Lan đã bí mật đến nơi ở Thị Thoa, bắt ả truy hỏi mới rõ. Thị Thoa đã thấy Thanh Cúc nhặt đá cụi ở Thần Lạc viên. Thị Thoa nhìn thấy chuyện đáng ngờ thì liền lại hỏi Thanh Cúc. Thế đã bị Thanh Cúc dọa, Thanh Cúc đưa Thị Thoa đến gặp Vũ Quý nhân. Vũ Quý nhân mua chuộc ả bằng vàng bạc, còn hứa cho xuất cung, đừng cố xen vào chuyện này. Sau đó thì Thị Thoa được Quý phi ân chuẩn cho xuất cung, Thị Thoa vui mừng nắm giữ bí mật rời cung mặc cho trong cung xảy ra chuyện mưu hại hoàng tự không ai để ý tới ả"

Tôi thất kinh: "Không lẽ Vũ Thành Quý lấy long thai ra để vu hại ta. Bản thân tìm đá cụi rải trước phòng để nguy tạo chứng cứ sảy thai"

Khánh Hân khẽ: "Nô tỳ cũng nghĩ như vậy"

"Thị Thoa được xuất cung dễ dàng. Quý phi cũng tham gia chuyện này. Quả thật đám người này quá mưu mô rồi. Con người có thể giết chết con mình chỉ vì lợi hay sao?"

"Trong cung này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chuyện tàn độc này là quá đỗi bình thường. Mỹ nhân sống lâu ở đây nhất định sẽ được chứng kiến"

"Vũ Thành Quý không phải là con người mà"

"Dạ, tiếp theo chúng ta phải làm sao ạ"

"Không thể tha cho ả được. Nói với Dương Hoài Lan mang Thị Thoa vào cung giải bày trắng đen với Hoàng thượng"

Khánh Hân đáp: "Dương Hoài Lan đang trên đường áp giải Thị Thoa vào cung. Sáng mai sẽ đến đấy ạ"

Tôi nắm chặt chiếc quạt trong tay: "Được"

Tối đấy tôi đến Quý Nhân viện gặp Vũ Thành Quý

Tôi bước vào phòng hành lễ: "Vấn an Vũ Quý nhân"

Vũ Thành Quý hờ hững nói: "Đứng lên đi"

Tôi mĩm cười khẽ: "Chúc mừng Quý nhân"

Vũ Thành Quý vẫn không nói gì, tôi cũng quanh co liền nói: "Quý nhân có quen biết ai ở Thượng Cảnh phòng không ạ"

Vũ Thành Quý bất ngờ, mắt đảo qua lại nói: "Ta không biết bọn chúng?"

Tôi khẽ cười: "Vậy à, nhưng có kẻ biết Quý nhân đấy. Ngày mai Thị Thoa sẽ vào cung lúc đấy nhất định Quý nhân sẽ nhận ra"

Vũ Thành Quý giật mình trả lời: "Thị Thoa nào ta không biết, cô đến nói gì thế ta không hiểu"

Tôi trừng mắt, nói: "Ta và cô tiến cung cùng một lúc, ta chưa hề có thù với cô sao lại hại ta. Ta đã điều tra rồi Thị Thoa đã nhìn thấy Thanh Cúc nhặt đá cụi ở Thần Lạc viên, chính cô đã dựng nên chuyện trượt ngã trước phòng để mưu hại tôi. Cô đã hại người còn hại chết chính con mình?"

Vũ Thành Quý tỏ vẻ sợ hãi, hai tay cô ta run run. Vũ Thành Quý là người ngoài mặt tỏ vẻ cao ngạo nhưng lại nhát gan, xu nịnh để chuốt lợi cho mình, mới vào cung thấy chị em Quý phi xưng hùng xưng bá thì đua nhau bè đỡ hệt như Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh

Vũ Thành Quý lắp bắp: "Ngươi đang nói gì thế, sao có thể nghĩ được ra như thế mà vu khống ta. Sao ta có thể lấy long thai mà vu hại ngươi chứ, ngươi đừng quá đề cao bản thân"

Tôi nhếch môi chán ghét: "Ngày mai Thị Thoa sẽ được đưa vào cung để tấu lên Hoàng thượng chuyện cô đã làm. Nếu cô thành thật nói rõ khai ra kẻ đứng sau chỉ điểm tôi nhất định sẽ cầu xin xử nhẹ cho cô. Nếu không cả nhà cô không đủ mạng mà đền tội cho cô đâu"

Vũ Thành Quý run rẩy, quát: "Ngươi dám vu khống ta. Ngươi mau đi cho ta, ta sẽ độ lượng không nghe thấy gì hết. Còn nói nữa ta sẽ báo với Quý phi trị tội ngươi"

Tôi mĩm cười nhạt nhẽo: "Quý phi sao?, dọa tôi à. Chờ xem Quý phi có cứu nổi cô không?"

Tôi hành lễ rồi ra về, Vũ Thành Quý ngồi bất động. Nhìn thần khí biết ngay kẻ tiểu nhân làm chuyện hại người đang lo sợ. Suy nghĩ của tôi không hề sai, Quý phi đứng sau giúp cho Vũ Thành Quý bày kế vu hại tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro