Chương 16: Quân cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Nửa đêm, nội cung đã tắt hết đèn. Hạ nhân các viện cũng đi ngủ. Lác đác ngoài trường lang là cẩm y vệ tuần tra

Vũ Thành Quý lẫn vào màn đêm mon men đến Khôn Hạnh cung, Quý phi đang chuẩn bị ngủ thì bị Vũ Thành Quý gọi giật mình kinh động

Quý phi gọi Vũ Thành Quý vào tẩm điện tức giận hỏi: "Ngươi làm gì thế đã khuya thế rồi còn tự ý ra khỏi Lục viện"

Vũ Thành Quý sợ hãi nói: "Xin Quý phi tha tội. Lâm Dạ Nguyệt đã biết chuyện thần thiếp sai người rãi đá cụi để vu hại cô ta rồi. Ban nãy cô ta còn đến gặp thần thiếp để đe doạ. Thần thiếp sợ lắm, cô ta sẽ nói ngày mai Thị Thoa đưa vào cung làm chứng. Còn long thai của thần thiếp nữa làm sao đây", Vũ Thành Quý hỗn loạn bật khóc

Quý phi tức tối giáng Vũ Thành Quý bạt tay, cô ta mới yên trở lại, nói: "Ngươi điên à, chỉ có lời của một nô tỳ sau có thể làm bằng chứng chứ. Huống hồ chính ngươi sai người làm như thế, chuyện này không liên can đến ta"

Vũ Thành Quý thất kinh: "Sao Quý phi có thể nói như vậy được. Hôm đó thần thiếp bị sảy thai, thần thiếp đã gọi người đến. Người nói chỉ cần tạo chuyện sảy chân ngã mà sảy thai, vu hại cho Lâm Dạ Nguyệt. Vừa có thể giữ ân sủng của thần thiếp vừa có thể kéo Lâm Dạ Nguyệt xuống kia mà"

Vũ Thành Quý nhớ lại trước đêm trượt ngã hai ngày

Đêm đó Vũ Thành Quý sau khi dạo chơi ở Khôn Hạnh cung về thì bụng đau đớn, cho gọi Thái y đến chuẩn mạch thì thái y bảo thai chết trong bụng, nhanh chóng uống thuốc giục thai ra ngoài. Cẩn thiết bẩm báo cho Hoàng đế biết chuyện

Vũ Thành Quý mất con tuyệt vọng. Vũ Thành Quý vào cung may mắn được Hoàng đế ân sủng, khó khăn mới mang long thai, mẹ nhờ quý con, nào ngờ không giữ được thai. Cái thai trong bụng Vũ Thành Quý rất được Hoàng đế coi trọng, phú quý vô cùng. Vì long thai mà Vũ Thành Quý được sủng ái khiến bao người mong ước, ngày thường vinh sủng cao ngập mặt. Vũ Thành Quý sửng sốt sợ hãi để mất long thai nàng ta sẽ bị Hoàng đế trách phạt, thẩm chí bao nhiêu thương yêu mà Hoàng đế dành cho cũng sẽ mất theo bào thai quý đó

Vũ Thành Quý cho người đến gọi Quý phi đến. Quý phi điềm tĩnh nói: "Thai cũng đã mất rồi. Ngươi đừng quá đau lòng, nhưng thai quý lại mất như thế Hoàng thượng sẽ rất đau lòng, thế nào sẽ khiển trách ngươi vô dụng không cẩn thận, biết đâu sau này còn sẽ chán ghét ngươi nữa"

Vũ Thành Quý gào khóc van xin: "Vậy bây giờ thần thiếp nên làm thế nào đây ạ?"

Quý phi nheo mắt: "Lâm Dạ Nguyệt đang được thánh sủng, nếu ngươi đã mất con cô ta càng được dịp leo lên cao, sau này ngươi sẽ khó mà sống tốt, Vậy nên,..."

Vũ Thành Quý mặt mày xanh mét lấy sức hỏi: "Vậy thế nào?"

Quý phi nghiến răng đáp: "Chi bằng vu hại cho Lâm Dạ Nguyệt hại chết thai của ngươi. Như thế ngươi sẽ có cớ nói với Hoàng thượng bản thân bị hại mà mất thai, Hoàng thượng sẽ yêu thương ngươi hơn, cảm thông cho tấm lòng làm mẹ mất con đau khổ của ngươi. Vả lại lần này cũng có cơ hội kéo Lâm Dạ Nguyệt đó xuống. Chỉ cần cô ta ngã sợ gì sau này Hoàng thượng không để mắt đến ngươi, ngươi sẽ sớm có long thai mà thôi"

Vũ Thành Quý đắng đo, mắt ả cụp xuống trầm tư, một lát tâm can bình ổn ngẩn đầu khẽ: "Làm thế nào để hại cô ta đây?"

Quý phi nhẹ giọng hiến kế: "Ngươi lấy ít đá cụi rãi trước phòng, sáng mai chỉ cần đi ra ngoài giả vờ vấp ngã. Còn việc dẫn dụ ả đến trước phòng ngươi cứ để ta lo liệu."

Vũ Thành Quý hoảng sợ: "Lỡ cô ta không trúng kế thì sao?. Thần thiếp sợ lắm"

Quý phi nhíu mày: "Vậy ngươi còn cách nào không?. Hay để ta bẩm báo cho Hoàng thượng biết ngươi không giữ được long thai, lúc đó ngươi có gánh được thịnh nộ của Hoàng thượng hay không?. Nghĩ cho kỹ nếu không đừng hòng sống yên sau này"

Vũ Thành Quý run rẩy, rồi gật đầu

Quý phi quay sang gọi thái y đang đứng bên ngoài vào dặn dò: "Long thai của Vũ Mỹ nhân bình an đúng chứ"

Thái y hiểu ý liền quỳ xuống: "Dạ bẩm đã bình an", hắn biết Quý phi đang dọa hắn, chỉ cần hắn nói sai lập tức sẽ bất lợi, thuận ý cô ta sẽ yên ổn. Huống hồ tình cảnh thế này hắn cũng không dám làm gì, đường nào cũng chết

Quý phi căn dặn: "Ngươi kê cho Vũ Mỹ nhân một thang thuốc để giữ lại thai trong bụng. Tối mai thì kê một thang khác trục thai ra ngoài. Nhớ canh giữ thời gian cẩn thận"

Thái y cúi gầm mặt, lí nhí: "Dạ"

Quý phi quay sang Hồng Môn. Hồng Môn hiểu ý mời thái y ra ngoài, lấy ngân lượng dúi vào tay thái y mua chuộc

Vũ Thành Quý rùng mình, trách cô ta ngu ngốc tin nhầm Quý phi giúp mình, nào ngờ mượn tay mình hại người khác, để bản thân đang khổ sở không biết tiến lui thế nào

Vũ Thành Quý quỳ mộp xuống đất van xin: "Xin Quý phi giúp thần thiếp, nếu không thần thiếp nhất định sẽ bị Hoàng thượng xử tội"

Quý phi trấn an: "Ngươi cứ yên tâm. Lâm Dạ Nguyệt đấy chưa có chứng cứ sẽ không dám làm càng đâu, cứ để ta tự có chủ ý"

Nói rồi Quý phi quay sang Hồng Môn đang đứng hầu quạt khẽ, Hồng Môn hiểu ý đưa tai lại gần nghe lệnh

Một lúc sau Hồng Môn quay lại bưng lên ly trà đang bóc khói, nói: "Mời Mỹ nhân dùng trà, đây là trà Liên Tâm an thần, sẽ giúp Mỹ nhân ngủ ngon"

Quý phi nói: "Mau dùng đi, rồi bình tĩnh về phòng nghĩ ngơi, ta sẽ giúp ngươi, đừng sợ"

Vũ Thành Quý nâng ly trà tay run run khiến ly trà dao động, cô ta đưa lên môi thổi nhẹ rồi uống vài ngụm, cứ thế mà uống cạn ly trà

Hồng Môn nói: "Đã khuya rồi xin Vũ Mỹ nhân về nghĩ, nô tỳ sẽ hộ tống người về Mỹ Nhân viện ạ"

Vũ Thành Quý bước đi không nổi, Hồng Môn kế bên dìu dắt, ân cần trấn an

2

Sáng sớm, Khánh Hân vội báo: "Bẫm Mỹ nhân, Thị Thoa đang bị giam ở Bạch Quang tự, khi nào chúng ta báo cho Hoàng thượng biết"

Tôi đang chảy tóc nói: "Triều hạ chúng ta lập tức đến Trầm Nghi điện"

Khánh Hân gật đầu giúp tôi trang điểm

Giờ Dần, Hoàng đế hạ triều, tôi nhanh chóng đến Trầm Nghi điện thỉnh an

Bước vào liền nói: "Hoàng thượng thần thiếp muốn bẩm tấu"

Hoàng đế người còn vận hoàng phục, mặt ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì mà nàng gấp thế"

Tôi nghiêm giọng nói: "Thần thiếp đã tìm kẻ vu oan thần thiếp hại chết long thai của Vũ Quý nhân rồi ạ"

Hoàng đế bất ngờ: "Không phải là do Đình Tài nhân đã nhận tội rồi sao?"

Tôi đáp: "Không phải Ngọc Cẩm làm đâu ạ"

Dương Hoài Lan từ bên ngoài đi vào, đám thị vệ phía sau dẫn Thị Thoa đến. Thị Thoa mặt mày rũ rợi, trán lấm tấm mồ hôi, mặt xanh xao cắt không còn giọt máu, bước vào điện lập tức quỳ xuống cầu xin: "Xin Hoàng thượng tha mạng"

Tôi còn chưa kịp nói gì thì ngoài cửa có tiếng bước chân. Quý phi cùng với Võ Kiều Vy đi đến, phía sau Quý phi là Hiền phi

Khí sắc của Quý phi nhợt nhạt, da dẻ không mấy hồng hào, vội vàng quỳ xuống hành lễ, giọng nói nhẹ như gió thổi vào tai

Hoàng đế thấy Quý phi liền hỏi: "Nàng cũng đến sao?"

Quý phi cùng những cung tần khác hành lễ, đáp: "Thần thiếp thấy Dương Hoài Lan áp giải cung nữ, nghi là có chuyện chẳng lành liền đi đến xem sao?"

Hoàng đế không nhìn Quý phi, mắt nhìn chằm chằm vào Thị Thoa: "Được, có nàng ở đây cũng có thêm người giúp trẫm, nàng ngồi đi"

Tôi lúc này không nhịn được nữa quỳ xuống, thưa: "Bẩm Hoàng thượng, chính nô tỳ này đã tận mắt nhìn thấy Thanh Cúc nhặt đá cụi ở Thần Lạc viên. Chuyện trượt ngã sảy thai thần thiếp e chỉ do Vũ Quý nhân tự bịa ra mà vu hại thần thiếp"

Dương Hoài Lan tiếp lời: "Quả đúng như lời của Lâm Mỹ nhân nói ạ. Nô tỳ đã truy hỏi Thị Thoa cô ta cũng thừa nhận. Được rồi ngươi tự nói đi"

Thị Thoa người run bật lên. Tôi trấn an: "Nếu ngươi thành tâm nói rõ, nhất định Hoàng thượng sẽ miễn tội chết cho ngươi"

Thị Thoa sợ đến nổi răng môi lẩy bẩy không bật được thành tiếng, một hồi mới dám nói: "Tối hôm đó nô tỳ có đi ngang Thần Lạc viên đã vô tình thấy Thanh Cúc đang cúi đầu bới đá ở Tịnh Phong gác. Thấy vậy nô tỳ liền đến hỏi. Nào ngờ bị cô ta dọa cho hoảng sợ, còn kéo nô tỳ đến gặp Vũ Quý nhân. Vũ Quý nhân dặn dò không được nói chuyện này ra ngoài, sẽ cho nô tỳ thật nhiều châu báu, còn bẩm báo cho Quý phi cho nô tỳ xuất cung sớm tuổi, dặn dò cẩn thận sau khi xuất cung phải rời khỏi kinh thành, có chuyện gì một lời cũng không được nói"

Hoàng đế nhíu mày: "Chuyện này có dính dáng đến Quý phi nữa à"

Quý phi tức giận: "Ả nô tỳ đáng chết, ngươi thấy việc mờ ám mà lại che giấu. Còn Vũ Quý nhân to gan dám gạt ta, nói nhà ngươi có người bệnh nặng xin cho ngươi xuất cung sớm", sau đó quay sang Hoàng đế nói như vô can: "Bẩm hoàng thượng. Tất cả do Vũ Quý nhân âm mưu phía sau, thần thiếp chỉ nhất thời không minh xét, thương xót gia cảnh Thị Thoa mới cho Thị Thoa xuất cung sớm về chăm lo gia quyến, thần thiếp không hề biết chuyện này,"

Hiền phi lại nói: "Hoàng thượng bớt giận. Quý phi ngày thường chăm lo hậu cung mệt mỏi, nhất thời cũng không thể chu toàn, xin Hoàng thượng lượng thứ"

Hoàng đế trừng mắt nhìn Quý phi chán nản, nói: "Không ngờ Vũ Quý nhân lại to gan đến vậy dám dùng hoàng tự để mưu hại người khác, lấy con của trẫm ra làm vật tranh đấu. Người đâu mau gọi ả đến đây"

Huỳnh Bá Khiêm lật đật cúi đầu rồi đi gọi Vũ Thành Quý

Hoàng đế đưa tay đỡ tôi đứng dậy, nói: "Dạ Nguyệt nàng đứng dậy đi"

Đợi một lát thì Huỳnh Bá Khiêm cũng về, ông ta lập tức tâu: "Bẩm hoàng thượng Vũ Quý nhân chết rồi"

Tất cả mọi người trong Trầm Nghi điện thất kinh. Hoàng đế hỏi: "Sao lại chết?"

Huỳnh Bá Khiêm tâu: "Vũ Quý nhân đã uống thuốc độc tự sát ạ. Thanh Cúc đang đứng bên ngoài, nô tỳ sẽ bảo cô ta vào để Hoàng thượng truy hỏi"

Thanh Cúc xanh mặt mày, vội quỳ xuống: "Bẩm hoàng thượng, tất cả là Vũ Quý nhân bảo nô tỳ làm, nô tỳ chỉ nghe theo lệnh"

Hoàng đế khẽ: "Còn không mau nói rõ"

Thanh Cúc một mạch nói thẳng: "Hôm đó, Vũ Quý nhân đã bị sảy thai, vì sợ Hoàng thượng trách tội nên tìm cách đổ tội làm mất long thai cho Lâm Mỹ nhân. Vũ Quý nhân bảo nô tỳ đến Thần Lạc viên để tìm đá cụi để giả vờ té ngã vu hại cho Lâm Mỹ nhân. Tối hôm đó còn tìm một nô tỳ khác đến mạo danh Đình Tài nhân hẹn Lâm Mỹ nhân ra ngoài đình Tây ngắm trăng để dể dàng đổ tội cho Lâm Mỹ nhân"

Hiền phi cảm thán: "Vũ Quý nhân thật độc ác, đã không cẩn thận làm sảy thai còn vu hại người khác xem ra tâm địa vô cùng xấu xa. Thần thiếp không ngờ Vũ Quý nhân hòa nhã lễ phép lại làm chuyện như thế"

Hoàng đế nghe xong, đập mạnh xuống bàn, khiến ly trà giật lên bắn tung té ra mặt bàn, người liền nói lớn: "Thật đáng chết"

Hoàng đế hỏi Thanh Cúc: "Vậy tại sao Vũ Quý nhân chết"

Thanh Cúc giật mình, người ả mềm nhũng như sợi bún, ả thất thần khụy sát xuống dưới đất, ngước mắt nhìn sang tôi rồi nhìn sang Quý phi, Quý phi ném cho ả ánh mắt khủng bố, Thanh Cúc mím môi nói: "Tối qua Lâm Mỹ nhân có đến nói chuyện này. Vũ Quý nhân nghe xong rất sợ, đến tối sợ tội mà đã uống thuốc độc tự sát. Nô tỳ chỉ làm theo ý của Vũ Quý nhân. Xin Hoàng thượng minh xét, tha mạng cho nô tỳ"

Võ Kiều Vy nói: "Vũ Quý nhân này thật to gan. Nếu không tự tử hẳn cũng không tránh được tội chết"

Tôi nhìn sang Quý phi rồi bẩm tấu: "Hoàng thượng, thần thiếp tin Vũ Quý nhân không có gan làm chuyện này một mình đâu ạ, hẳn có người phía sau tiếp tay đấy ạ. Xin hoàng Hoàng minh xét"

Quý phi nghe vậy liền phản pháo: "Ai mà cả gan đứng sau chỉ dẫn cho ả tiện nhân đó gây ra chuyện tài trời kia chứ, Lâm Mỹ nhân quá đa nghi rồi"

Hiền phi nói thêm: "Sao Quý phi lại không nghĩ đến chứ, thần thiếp thấy lời của Lâm Mỹ nhân nói rất đúng. Quý phi quá tin người rồi" ánh mắt Hiền phi điềm nhiên, ẩn chứa nhiều ý gần xa

Hoàng đế trầm tư, rồi bảo: "Hoài Lan, ngươi hãy điều tra rõ chuyện này"

Dương Hoài Lan, đáp: "Dạ", nói rồi Dương Hoài Lan lui ra, dẫn theo một vài cung nữ đi phía sau truy xét

Quý phi nghe liền im lặng, mắt rũ giương tơ máu, Võ Kiều Vy bậm môi tay giằng khăn lụa nhăn nhún. Tôi thoáng nhìn qua đã biết bọn họ đang lo lắng thế nào. Kẻ tạo nghiệp ác tâm sao có thể yên

Hiền phi nhìn Võ Kiều Vy khẽ nói: "Vũ Quý nhân ngày thường thấy hay qua qua lại lại với Võ Quý nhân, chẳng biết Võ Quý nhân có biết được điều gì không?"

Võ Kiều Vy giật mình, ấp úng: "Thần thiếp ngày thường cũng chẳng thân thiết lắm với Vũ Quý nhân, tự mình cô ấy hay đến gặp thần thiếp trò chuyện phiến thôi ạ. Thần thiếp chẳng biết gì hết Hoàng thượng", Võ Kiều Vy chột dạ phản lời ngay lập tức

Tôi thấy Võ Kiều Vy không thoái mái biết ngay có tật mới giật mình, tôi nói: "Hiền phi chỉ hỏi thế thôi, Võ Quý nhân đừng căn thẳng, nếu không làm gì cớ gì phải sợ"

Mặt Võ Kiều Vy đỏ lên, khẽ: "Ta chỉ quá kinh sợ chuyện mà Vũ Quý nhân làm thôi"

Hoàng đế nghiêm nghị lệnh: "Vũ Quý nhân gây loạn hậu cung, mặc dù đã chết nhưng vẫn không thể tha thứ. Không được an táng ở Thiên Thu lăng. Thanh Cúc đồng lõa với chủ nhân, lôi ra ngoài đánh gãy chân. Thị Thoa biết chuyện không báo đánh năm mươi roi, tịch biên hết gia sản hối lộ, biến đến hành cung phục dịch suốt đời"

Huỳnh Bá Khiêm nghe lệnh đi xử lý thi thể Vũ Thành Quý. Thanh Cúc cào dưới sàn gạch xin tha mạng, cô ả khóc đến lạc cả giọng. Cung giám nhanh chóng vào lôi ả đi

Tôi bước ra ngoài quỳ xuống nói: "Hoàng thượng chuyện đã sáng tỏ Đình Tài nhân vô tội, nàng ta chỉ là muốn giúp thần thiếp gánh nổi oan này. Xin Hoàng thượng ân xá"

Hoàng đế bước đến đỡ tôi dậy nói: "Truyền ý chỉ của trẫm phục vị cho Đình Tài nhân"

Tôi cúi đầu: "Tạ ơn Hoàng thượng"

Hoàng đế nhìn sang Quý phi chán ghét nói: "Chuyện này nàng không tránh liên can. Hậu cung nàng quản sự bao giờ lại hỗn loạn đến thế, mới chuyện của Lưu thị chưa yên lại thêm chuyện này. Nàng thấy nàng đã làm trò chức trách chưa"

Quý phi quỳ xuống nói: "Là thần thiếp vô dụng. Cả tháng nay thể trạng mệt mỏi nên mới không thể chu toàn hậu cung, xin Hoàng thượng trách phạt"

Hoàng đế nói: "Không phải ngày thường nàng dùng rất nhiều đồ bổ hay sao?. Sao lại mệt mỏi triền miên thế này. Nếu đã mệt như thế e là cai quản hậu cung sẽ không tiện. Từ nay cả Lục viện cũng giao cho Hiền phi quản sự đi. Nàng cứ bình tâm mà dưỡng bệnh, khi nào khỏe thì giao lại cho nàng. Vả lại nàng ăn nhiều đồ bổ quá không phải là tốt, từ nay dùng thiện thực như các cung viện bình thường đi, không đặc cách nữa biết đâu như vậy sẽ tốt cho sức khoẻ của nàng"

Quý phi cúi đầu im lặng, tay cô ta bấu vào đùi, răng bấu vào môi tựa như muốn cắn đến chảy máu. Thoáng chút Quý phi nhìn về phía Hoàng đế thăm dò thánh ý, định nói gì đó thì Hoàng đế bảo: "Được rồi, mau giải tán hết đi"

Tất cả cung nhân đồng lúc đứng lên hành lễ rồi lui ra. Hoàng đế đau đầu tay không ngừng xoa trán. Hẳn người đang đau lòng vì Vũ Thành Quý đã lấy hoàng tự ra tính kế bày mưu, tiếc thương đứa con bạc mệnh của mình. Càng mệt mỏi với mấy chuyện ồn ào của hậu cung, không để người yên ổn

Đi ra ngoài Quý phi tức giận nói: "Ta quá xem thường ngươi rồi"

Tôi bình thản, khẽ đáp: "Thần thiếp tin mình không làm thì sẽ không sợ. Tạo ác gặp ác"

Quý phi giận đến tím mặt, vùng vằn bỏ đi, Võ Kiều Vy đang sợ hãi bõ chạy theo. Lần này quyền quản sự hậu cung cũng đã mất hết, khí độ Quý phi cũng mất theo. Sau này hết giương mặt áp đảo người khác.

Tôi tin Quý phi là người giúp Vũ Thành Quý hại tôi. Quý phi ngày thường không dễ dàng tin lời người khác. Vũ Thành Quý vừa nói muốn giúp cung nữ xuất cung liền được ân chuẩn. Địa vị Vũ Thành Quý không lớn lại có thể dễ dàng mua chuộc cung nữ, nếu Quý phi không giúp ả một tay làm gì dễ dàng vạch ra kế sách tỉ mỉ như vậy.

Tôi cảm thán bản thân vào cung chưa hề gây hại đến Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh, lẫn Vũ Thành Quý vậy mà lại đem lòng hại tôi. Không hẳn chủ ý hại tôi là của hai người họ. Xét về phẩm vị bọn họ không cao, nhưng mưu quyền lại kỹ như thế rõ là có hậu thuẫn. Mặc dù không thể vạch mặt Quý phi nhưng cũng quá rõ ràng mưu kế của Quý phi

Hiền phi nhìn bóng Quý phi liền nói: "Đình Tài nhân chịu khổ rồi. Mỹ nhân mau về đón Đình Tài nhân đi"

Tôi gật đầu hành lễ với Hiền phi, rồi lui về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro