Chương 17: Tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban chiều tôi buồn bã ngồi nhìn ra song cửa, thở một hơi dài nhìn những khóm hoa huỳnh liên đang úa tàn, rụng lác đác xuống đất, khung cảnh đơn côi, nghĩ thôi đã thê lương đến nhường nào

Vầng dương biến mất tăm, màn đêm nhanh chóng bao phủ hết cảnh vật trong cung, đèn ở trường lang được thắp sáng, riêng chỉ chiếc đèn đỏ thêu chỉ vàng quan trọng nhất không biết khi nào được thắp lên và treo ở nơi nào, ai cũng mang cho mình một hy vọng về chiếc đèn đó

Tôi ngồi lau lá của cây kim tiền trước cửa sổ, vừa thẫn thờ lau vừa nhìn ra song cửa, bên ngoài giờ chỉ là màn đêm lạnh lẽo, chỉ thấy được lóm đóm ánh đèn xung quanh

Đang chú tâm nhìn vào chiếc lá kim tiền xanh mởn, thì thấy ánh đèn trong phòng bỗng tối mờ lại, một chiếc bóng cao to được ánh sáng đèn rọi xuống mặt tôi, tôi bất chợt quay lại, Hoàng đế đã đứng sau lưng tôi. Thấy tôi quay lại chạm mắt Hoàng đế, Hoàng đế liền nở nụ cười dịu dàng. Tôi đứng lên hành lễ, ngài đưa tay đỡ lấy tôi, ngài khẽ hỏi: "Thấy trẫm nàng không vui sao?"

Tôi khẽ đáp: "Thần thiếp sao lại không vui, chỉ là hơi bất ngờ, sao Hoàng thượng lại đến đây tối vậy?"

Hoàng đế ngồi xuống ghế, đưa ngón tay trỏ vuốt vuốt chiếc lá cây rồi cười: "Trẫm nhớ nàng thì đến thăm nàng, nàng không nhớ trẫm à?"

Tôi bất ngờ, liền trả lời: "Có lúc nào thần thiếp không nghĩ đến Hoàng thượng chứ"

Hoàng đế vui vẻ: "Thật à, vậy tối nay trẫm sẽ ở lại phòng nàng", nói rồi Hoàng đế gọi Huỳnh Bá Khiêm từ ngoài vào, nói: "Mau báo Nội vụ phủ không cần treo đèn nữa, ta sẽ nghỉ lại đây"

Huỳnh Bá Khiêm mĩm cười: "Dạ, nô tài sẽ đi chuẩn bị"

Tôi hầu hạ Hoàng đế thay đồ rồi cùng Hoàng đế dùng trà đánh cờ

Hoàng đế nắm con cờ khẽ hỏi: "Lúc trước trẫm nghe nàng nói nàng có một em gái. Nàng ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi"

"Tinh Vân năm nay đã mười bốn rồi ạ"

"Tình cảm của chị em nhà nàng có tốt không?"

"Đương nhiên là tốt rồi ạ. Tinh Vân từ nhỏ đến lớn điều rất ngoan, đặc biệt rất nghe lời thân mẫu, tôn trọng chị em trên dưới"

"Vậy à. Thỉnh thoảng nàng bảo Tinh Vân vào cung chơi đi, có người nói chuyện nàng cũng đỡ nhớ nhà"

"Dạ, Hoàng thượng cho phép thần thiếp mới dám ạ"

"Trẫm cho phép"

Tôi đứng lên quỳ hành lễ tạ ơn. Trong lòng vui mừng khôn xiết. Từ lúc vào cung cũng đã một năm tôi chưa gặp mặt người thân lần nào. Hôm nay đột nhiên Hoàng đế lại cho phép người nhà vào cung thăm tôi. Mắt tôi đỏ hoe, lòng cảm kích Hoàng đế

Sáng sớm Hoàng đế đã thiết triều từ rất sớm, tôi nằm trên giường nghĩ ngợi vài thứ linh tinh, đột nhiên tôi lại thấy nhớ Hoàng đế một cách kì lạ, mùi hương của người cứ quẩy quanh ở chăn gối làm tôi thấy trống trải, cứ thể mà chẳng thể nào ngủ tiếp, nằm một hồi thì trời cũng sáng trưng

Ánh dương rọi thẳng qua tán cây dầu xuyên xuống bụi cỏ dưới đất, đóa hoa sứ rực rỡ dưới tia nắng đầu ngày, trên nhụy hoa còn ẵm vài giọt sương long lanh tinh khuyết, chim chóc ríu rít bay nhảy chuyền cành, tiếng chổi quét lá trong sân cứ xào xạc, điều điều nghe êm tai, tôi rữa mặt rồi dùng cơm sáng vô cùng nhàn nhã

Dùng xong cơm thì Huỳnh Bá Khiêm đến, vừa thấy tôi Huỳnh Bá Khiêm mĩm cười hành lễ: "Xin vấn an Lâm Mỹ nhân"

Tôi phe phẩy chiếc quạt trong tay, điềm đạm: "Đứng lên đi, không biết sáng sớm vậy cung giám đến đây có chuyện gì thế, Hoàng thượng để quên gì sao?"

Huỳnh Bá Khiêm cúi đầu, miệng ông ta vẫn giữ nụ cười vui vẻ ấy, đáp: "Không phải đâu ạ, nô tài phục lệnh của Hoàng thượng mang một số lễ phẩm đến cho Mỹ nhân, kính mong Mỹ nhân nhận giúp ạ"

Nghe Huỳnh Bá Khêm nói xong các cung nữ bưng những chiếc mâm son lên phía trước, họ đồng loạt gỡ những tấm vải phủ trên mâm, tôi nhìn so qua thấy toàn những thứ thượng phẩm.

Tôi đứng lên tạ ơn, Huỳnh Bá Khiêm vội cười tươi, ông ta nói tiếp: "Đình Tài nhân đã được phục vị rồi ạ. Hiện đang nhận lễ phục vị ở Tài Nhân viện đấy ạ"

Mắt tôi đột nhiên cay xè, vui mừng đến phát khóc hỏi gượng: "Thật à, Ngọc Cẩm có khỏe không?"

Huỳnh Bá Khiêm cung kính thưa: "Đình Tài nhân vẫn khỏe ạ, người mau đi thăm Đình Tài nhân đi ạ"

Tôi gật đầu mĩm cười, nói xong Huỳnh Bá Khiêm cáo lui, tôi hết sức vui mừng liền thay trang phục nhanh chóng dặn dò nhà bếp nấu những món ngon, bồi bổ sức khỏe mang đến phòng của Ngọc Cẩm

Trên đường đi tôi lòng tôi không khỏi lo lắng, sợ nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt vì phục dịch khổ cực của Ngọc Cẩm mà đau lòng

Phút chóc cũng đến được Tài Nhân viện, bước vào cửa phòng thấy Ngọc Cẩm đang ngồi trên ghế, nàng ta đang sờ tấm vải lụa đặc trong khây gỗ, hẳn là lễ vật mà Hoàng đế ban tặng. Đôi mắt Ngọc Cẩm nặng triễu, người gầy đi nhiều, nhưng nét đẹp hòa nhã vẫn còn hiện hữu

Tiếng bước chân của tôi làm Ngọc Cẩm giật mình, ngước lên nhìn về phía tôi, mắt Ngọc Cẩm chạm mắt tôi như có thứ gì đó làm đôi mắt trong veo như nước mặt hồ mùa thu của Ngọc Cẩm khoáy động, nước mắt ứ động dưới mí mắt, nàng ta đứng lên bước lại gần tôi hành lễ

Tôi bước đến đỡ nàng ấy đứng lên, xúc động hỏi: "Em chịu khổ rồi"

Nước mắt Ngọc Cẩm chảy ra, nàng ta sục sùi nói: "Không sao đâu"

Tôi dùng khăn lụa chấm mi mắt cho Ngọc Cẩm, khẽ: "Em ngốc quá, nếu lỡ chị không thể cứu được em ra, vậy chẳng phải cả đời này em bị gieo tiếng oan vậy sao. Em không sợ chết hay sao?"

Ngọc Cẩm mĩm cười: "Em tin chị mà, chúng ta không làm chuyện ác, chẳng phải sợ ông trời không công bằng"

Tôi gật đầu mĩm cười: "Đúng, đúng"

Hai chúng tôi ngồi trò chuyện rất lâu, bao nhiêu chuyện từ lúc Ngọc Cẩm bị giam ở Nghi Lễ đường tôi kể tường tận cho nàng ấy nghe.

Nói chuyện được một lúc tôi gọi Khánh Hân: "Khánh Hân, nhờ ngươi mang thức ăn ta dặn lên cho Đình Tài nhân dùng"

Khánh Hân vui vẻ rời đi chuẩn bị

Những món ăn được bày lên bày toàn là món ăn Ngọc Cẩm thích, tôi dùng những nguyên liệu do Hoàng đế ban cho để nấu, như món cháo tổ yến hạt sen, gà hầm nhân sâm, trà San Tuyết vùng Tây Bắc tiến cống, mãng quả Hoà Lộc phương Nam,...

Ngọc Cẩm nhìn mấy món tôi mang đến liền cười nói: "Chị định cho em bội thực à. Toàn những thiện thực thượng hạng được Hoàng thượng ban cho, sao chị không để mà dùng lại mang nấu cho em hết. Như vậy phụ lòng của Hoàng thượng"

Tôi vui vẻ đáp: "Bấy lâu nay em ở Nghi Lễ đường chịu khổ nhiều rồi, thức ăn mà họ cho em ăn hàng ngày toàn là rau cải. Hôm nay đã khác rồi, tất nhiên phải bồi bổ lại, coi như ăn mừng chúng ta cùng vượt qua đại nạn lần này đi. Vả lại chị được ban nhiều lắm nên không cần dành đâu."

"Những thứ thượng phẩm này có nằm mơ em cũng dám nghĩ đến"

"Trong cung mấy thứ này điều không thiếu. Chỉ là Quý phi của chúng ta lúc nào cũng mệt mỏi cần bồi bổ nên Thượng Thiện phòng có bao nhiêu điều mang nấu cho Quý phi nên chẳng có đến lượt chúng ta đấy thôi"

"Em có nghe hạ nhân nói Hoàng thượng lệnh cho Quý phi ít dùng đồ bổ lại rồi đúng không?"

"Đúng vậy. Quý phi nắm giữ Lục phòng. Ăn uống cũng toàn mỹ vị nhân giang, mặc toàn vải nhung gấm lụa, tiêu xài hoang phí. Hiện tại Lục phòng giao cho Hiền phi nên Quý phi chẳng thể lộng quyền mà chiếm dụng nữa nên lễ phẩm như thế này rất nhiều"

"Thì ra là vậy"

"Thôi không nói nữa, mau dùng đi kẻo nguội"

Ngọc Cẩm gật đầu đồng ý, chúng tôi dùng cơm, uống trà, rồi lại trò chuyện đến hết cả một ngày

Thiết nghĩ lại chuyện đã xảy ra tôi vô cùng bàng hoàng, loáng thoáng có một chút hoảng sợ, mới vào cung chỉ có vài tháng mà đã lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Tôi được Hoàng đế sủng ái mà những nữ nhân khác đem lòng đố kỵ, hãm hại.

Tôi nhận ra được là Hoàng đế để mắt đến thì không hẳn là điều tốt. Sau chuyện này chi bằng nép mình không màng tranh đấu như lúc trước, thì tôi sẽ đương đầu với bọn họ, xem bọn họ có thể làm ra chuyện gì hại tôi. Vào cung cốt yếu tìm manh mối giúp cho Trường Phúc, không ngờ vướn vào bao nhiêu rắc rối, phút chốc lòng tôi đâm ra chán nãn. Lại có chút nặng lòng với Hoàng đế làm tôi có lỗi vô cùng

Giờ tôi chẳng thể yên lòng à ngủ được như trước, phải toan tính cho bước đi sau này. Chỉ sợ Trường Phúc không chờ được tôi, giúp chàng trả lại trong sạch, tự do mà ngẩn cao đầu với người khác

Sáng dậy tinh thần tôi hết sức phấn chấn, do đã minh được oan, Ngọc Cẩm được thả ra nên mới ngủ ngon.

Đột nhiên bản thân tôi lại có nhã hứng nên đã bảo người đến Mỹ Nhân viện mời Ngọc Cẩm đến cùng vẽ tranh. Hôm qua trong số lễ vật của Hoàng đế mang đến có một chậu địa lan màu đỏ đang ra hoa rất đẹp, nên tôi sẽ vẽ lại chậu lan đó, rồi thêm hương thêm bướm cho thật sinh động

Hải Như bày biện giấy vẽ, nghiêng mực, bút, màu để ngay ngắn trên bàn. Rất nhanh thì Ngọc Cẩm cũng đến chúng tôi vui vẻ ngồi vẽ, trời sinh tôi không tài giỏi gì nhưng vẽ tranh thì tôi có một chút tài, đóa địa lan họa dần vào giấy trắng, những cánh hoa đỏ rực, lá dài rũ xuống thành chậu xanh mướt

Đang chăm chú vẽ đôi cánh bướm thì Hải Như hớn hở chạy vào bẩm: "Bẩm Mỹ nhân, Đình Tài nhân, Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh đã chết rồi ạ"

Ngọc Cẩm tò mò: "Tại sao ả lại chết, đang sống sờ sờ kia mà?"

Hải Như thưa: "Mới lúc nãy nô tỳ đi qua Thần Lạc viên thì nghe bọn cung nữ ở đấy đang xầm xì gì đó. Nô tỳ nhiều chuyện nên đến đấy nghe ngóng mới biết Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh tự tử"

Tôi chẳng màn, ánh mắt vẫn nhìn châm chú vào nét trên giấy: "Tự tử à, chẳng phải cô ta sợ chết lắm sao? Sao đột nhiên có can đảm mà tự tử thế"

Hải Như gãy đầu: "Nô tỳ cũng không rõ ạ, nô tỳ nghe bọn họ nói là do Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh sợ tội, với lại mấy ngày nay cô ta như phát điên khi ở trong lãnh cung, chắc có thể là lúc lên cơn nên đã tự tử đấy ạ"

Khánh Hân đang pha màu cho tôi, cũng nói thêm vào: "Mấy hôm nay nghe nói Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh đấy do bị đày vào lãnh cung không chịu nổi phát điên, lúc nào cũng kêu la gọi Hoàng thượng, khóc lóc âm ĩ"

Hải Như đay nghiến: "Đúng là quả báo cho ả"

Tôi hoàn thành nét vẽ cuối cùng, đặc chiếc bút xuống nghiêng màu, nhìn lên, mĩm cười, nói: "Các người tin ả tự sát thật à?"

Câu nói của tôi lưng chừng khiến Hải Như càng rối rấm. Ngọc Cẩm, Khánh Hân mĩm cười hiểu ý

Tôi bưng ly trà đưa lên môi nhấp ngụm nhỏ, nói: "Có nghe là ả ta tự sát ra sao không?"

Mắt Hải Như sáng sao trời, như đang nhớ ra gì đó liền nói: "Đúng rồi, xém nữa nô tỳ quên. Nô tỳ có nghe được cô ta đã đập vỡ cái chén ăn cơm rồi dùng mãnh vỡ của cái chén tự cắt cổ mình đấy ạ, có người nói khi chết trong miệng ả toàn là bánh nậm"

Ngọc Cẩm bất giác hoảng sợ, nhìn tôi nói: "Thật thế à, đáng sợ quá"

Tôi hỏi lại Hải Như: "Lại là bánh nậm à"

Hải Như nhanh nhảo đáp: "Đúng vậy ạ"

Tôi lại thắc mắc: "Trong lãnh cung cũng ăn bánh nậm tử tế à?. Hay là có người mang cho cô ta ăn"

Khánh Hân điềm đạm, nói: "Nô tỳ cũng nghĩ như thế"

Hải Như lại đáp nhanh: "Về việc bánh nậm, nô tỳ nghe nói là do cô ta cầu xin được ăn nên được mang cho đấy ạ"

Tôi mĩm cười: "Không phải thứ khác lại là bánh nậm. Rõ ràng đã có kẻ gieo điều tiếng rồi"

Ngọc Cẩm đột nhiên khẽ nói: "Lại muốn nhắm vào chúng ta"

Tôi nắm tay Ngọc Cẩm, nói: "Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh vì tráo bánh nậm vu oan cho chị, cô ta còn không hận lại muốn ăn bánh nậm, mà khi chết lại ngậm đầy bánh. Phải là nói cho người khác biết chúng ta ép cô ta chết không chứ"

Ngọc Cẩm lo lắng: "Vậy phải thế nào. Lỡ như Hoàng thượng nghĩ là chúng ta muốn trả thù Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh mà ban chết cho cô ta không?"

Tôi vỗ lên tay Ngọc Cẩm trấn an: "Chúng ta không làm sao phải sợ. Em đừng lo, không sao đâu, một tội nhân bị chết chẳng ai quan tâm đâu"

Ngọc Cẩm gật đầu, tôi nói: "Đừng nghĩ nhiều. Chúng ta suy nghĩ để vẽ thêm vài bức nữa đi"

Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh vốn dĩ độc ác, nhưng với địa vị, tài trí của ả thì chẳng có thể nghĩ ra những mưu kế hiểm độc chu đáo như thế, ắt hẳn có kẻ chỉ điểm hiến kế. Nay ả bị vạch trần thì kẻ đứng sau cũng phải run rẩy, chỉ có người chết mới không thể nói chuyện được

Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh chết cũng không dễ dàng. Cổ bị mảnh sứ cắt đứt mất máu mà mết, chết rồi còn bị người ta nhét bánh nậm đầy miệng. Muốn ả xuống địa phủ cũng không thể nói một câu chỉ điểm họ. Điều đáng sợ là ra tay tàn độc lại gợi lại chuyện bánh nậm mỡ lợn bất kính Thái hậu mà hạ thủ Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh, đẩy cái chết Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh về phía tôi. Quả là kế cao tay.

Tôi nghĩ hẳn bây giờ khắp Lục viện điều nghĩ tôi giết chết Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh. Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh chết không sao, chỉ là sau này bọn người vô minh kia tưởng tôi làm thật mà xem tôi là kẻ ác nhân. Trên đời này ấm ức nhất là bị người khác hiểu lầm. Tôi bình tâm, nếu ai sáng suốt sẽ nhìn rõ mọi chuyện. Tôi không phiền giải thích

Tôi với Ngọc Cẩm vẽ vời thêm vài bức tranh nữa. Nhưng chẳng có bức nào ra hồn, hẳn do nghĩ về chuyện Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh mà phân tâm bấn loạn

Nhìn lại chỉ thấy mỗi bức địa lan trong chậu sứ là ổn nhất. Tôi vẽ thêm viền quanh bức tranh rồi tỉ mĩ cuộn nó lại đưa cho Ngọc Cẩm, nói: "Tặng cho em"

Ngọc Cẩm vui vẽ nhận lấy: "Đa tạ chị"

Trời ngã Tây, Ngọc Cẩm nói mệt xin lui. Tôi cũng buồn ngáp một hơi dài

Khí trời mùa thu lành lạnh, cây cối xơ xác, hoa huỳnh liên lại nở rồi tàn, năm tháng cứ trôi cây huỳnh liên vẫn xanh tốt, cả năm chẳng lúc nào thấy nó không ra hoa.

Tôi ngồi trước gương, với tay rút cây trâm vẫn tóc ra, để tóc dài phủ xuống lưng, ngắm nhìn bản thân trong gương hồi lâu, thấy người trong gương không còn như trước nữa, ánh mắt trong gương không còn niềm hy vọng mà chỉ còn lo toan,...tôi đưa tay sờ gương mặt mình, lòng buồn không thể hiểu tại sao lại buồn. Tôi tự cười vô thức, ngay cả bản thân mình mà chẳng thể hiểu được. Ngồi vài phút thì tôi lên giường ngủ,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro