Chương 18: Nghi kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tám, gió thu tràn về mát mẻ, cây cỏ lại xác xơ, ngoài vườn lá cây lìa cành rụng phủ kín mặt đất. Mặt hồ Hoàng Diên phẳng lặng như tờ, mặt nước trong veo long lánh màu xanh của ngọc bích. Đàn yến tránh gió biển bay vào bờ quyện thành đàn chao liệt trên trời tựa chong chóng

Trong năm mùa thu mưa nhiều, bão lũ có đủ. Thu sang hoa nở thưa thớt, cây không xanh, nắng cũng không đẹp, chỉ có mưa với gió, bầu trời thì lúc nào cũng vận màu áo xám xịt, lúc thì đen chẳng khác nào khói đèn. Hoàng cung chìm trong lá úa tĩnh lặng buồn tẻ chưa từng thấy

Tôi dậy thì nắng cũng gần như đã đun nóng tảng đá ngoài sân viện. Thức dậy tôi dùng thiện, xong rồi buồn chán đọc sách ngắm lá rơi

Huỳnh Bá Khiêm đến thưa: "Bẩm Lâm Mỹ nhân, Hoàng thượng cho mời người đến Thức Tín điện ạ"

Tôi mĩm cười gật đầu: "Được, ta chuẩn bị rồi đến ngay"

Tôi thay quần áo rất nhanh rồi rời phòng đến Thức Tín điện. Mặt trời hiện hữu gây gắt, thoáng lại mất hút sau đám mây

Tôi đến Thức Tín điện, bước vào thư phòng. Hoàng đế ngồi trên án thư, tay không ngừng múa bút

Tôi cúi người hành lễ, Hoàng đế ngước lên rồi nói: "Nàng đến rồi à, mau qua mài mực giúp cho trẫm"

Tôi cẩn thận bước đến mài mực, Hoàng đế chăm chú nhìn nét chữ đang viết, thình lình hỏi: "Nàng biết chuyện Lưu thị chưa"

Tôi đáp: "Thần thiếp đã biết rồi ạ"

Hoàng đế tiếp tục hỏi: "Nàng bị cô ta vu oan như thế, nàng có hận Lưu thị không?"

Tôi thành thật: "Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp dĩ nhiên có một chút oán hận với cô ta"

Hoàng đế gật đầu, mắt vẫn không rời tờ giấy: "Nàng có nghĩ sao Lưu thị lại tự sát không?"

Giọng tôi vẫn bình thường, điềm tĩnh đáp: "Thần thiếp nghe nói Lưu thị phát điên mà tự sát"

Hoàng đế đột nhiên dừng lại, quay qua nhìn tôi, bỗng mĩm cười: "Mới có vài ngày lại bị điên, cô ta bị ông trời trừng phạt nhanh còn hơn cả trẫm"

Tôi điều điều cọ xát thỏi mực, mực hòa vào nước đen óng, đáp: "Người làm chuyện ác tất nhiên sẽ bị trời phạt thưa Hoàng thượng"

Hoàng đế chấm chiếc bút vào nghiêng mực, rồi uyển chuyển bút trên giấy, nét chữ dần hình thành chữ Thiện

Hoàng đế viết xong đặt bút xuống cầm tờ giấy lên khẽ: "Nàng nói đúng lắm, kẻ làm chuyện ác ắt sẽ gặp quả báo"

Không đợi tôi lên tiếng Hoàng đế nghiêm nghị hỏi: "Nàng xem chữ Thiện này trẫm viết có đẹp không?"

Tôi nhìn sang tờ giấy viết chữ, đáp: "Chữ Hoàng thượng viết hẳn nhiên là rất đẹp"

Hoàng đế mĩm cười không nói gì, nhẹ nhàng xếp tờ giấy lại, đặt trên bàn rồi bước ra ngoài, nói: "Được rồi, trẫm có việc nàng về đi"

Tôi hành lễ rồi lui ra, trên đường đi về tôi ngẫm nghĩ mấy lời khi nãy của Hoàng đế. Tôi hiểu được tâm ý Hoàng đế, cũng nghĩ như tôi, Chu Nguyệt Thảo Quỳnh chẳng phải chết do tự sát, Hoàng đế muốn biết có phải tôi làm hay không?. Lòng đã nghi ngờ tôi giết Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh

Tôi hụt hẫng. Tôi nghĩ kẻ đứng sau Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh cố ý giết chết ả bằng cách dã man, còn nhét bánh nậm vào miệng Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh là muốn khiến hậu cung nhìn vào tôi. Cứ nghĩ bọn người trong cung vô minh không nhận ra đã đành, người mỗi ngày trò chuyện cùng nhau như Hoàng đế cũng nghi kỵ. Gần một năm bên nhau Hoàng đế chẳng hiểu được tôi là người thế nào?. Còn viết ra chữ Thiện muốn nhắc nhỡ tôi phải lương thiện bao dung không được vì người hại mình mà tư thù giết chóc

Lê đôi chân nặng nề qua từng con ngõ của hoàng cung, lòng nặng trịch như có tảng đá mười cân trong lòng ngực. Băng qua tán cây trước Khuê Nữ viện thì bỗng nghe được vài cung nữ đang to nhỏ nhiều chuyện, lại gần mới nghe rõ họ đang nói về chuyện tiền triều

Một cung nữ lên tiếng: "Mấy cô biết gì chưa, Hoàng thượng đã quyết định xử chết cho Phủ thiếp của Bình Hưng Thái tử đấy"

Cung nữ khác lại hỏi: "Có phải chuyện thông dâm của Phúc Yên công không?"

Cung nữ ban nãy đáp: "Đúng đúng rồi, là chuyện đấy. Có người đã bắt được tại trận đấy rồi tâu lên Hoàng thượng luận tội"

Mấy người họ xầm xì một hồi, có người lại nói tiếp: "Tôi nghe nói ba ngày nữa sẽ dìm chết bà ấy đó"

Nhiều người lại đồng thanh: "Thật à, đáng sợ quá hà"

Tôi nghe xong giật mình không thể đứng vững được, Hải Như tiến lên bước đến nơi mấy cung tỳ đang nhiều chuyện bảo họ giải tán, mắt tôi lúc này cay xè

Hải Như lại dìu tôi, an ủi: "Mỹ nhân người đừng đau lòng, đừng nghe họ nói bậy, Hoàng thượng sáng suốt nhất định sẽ tìm hiểu kỹ chuyện này không phải để người vô tội chết đâu"

Tôi cố kìm nén nói: "Chẳng phải ba ngày nữa ra lệnh giết chết Phủ thiếp rồi sao?"

Hải Như không biết nói thế nào đành buồn bã im lặng. Tôi ngước lên nhìn bầu trời mà lòng lạnh lẽo, tôi về phòng liền cho gọi Khánh Hân

Khánh Hân đang loay hoay ngoài cửa bước vào thưa: "Có chuyện gì cần sai bảo sao Mỹ nhân"

Tôi khẽ: "Ngươi có biết chuyện về vụ Phúc Yên công thông dâm với mẹ không?"

Khánh Hân hơi ngạc nhiên liền đáp: "Nô tỳ cũng biết chút ít"

Tôi lại hỏi: "Theo như ngươi thấy liệu đây có phải sự thật không?"

Khánh Hân đáp: "Nô tỳ không dám phán xét, với chứng cứ có đủ khó mà không tin"

Tôi thắc mắc: "Chuyện này có chứng cứ gì sao?"

Khánh Hân thành thật nói: "Nô tỳ có nghe được chuyện thông dâm này là do Tổng trấn Hạ thành trình tấu lên Hoàng thượng ạ. Chuyện là Tổng trấn Hạ thành đên thăm phủ, người trong phủ nói Phúc Yên công đang bị cảm ở trong phòng. Tả Quân thấy vậy liền vào phòng để thăm bệnh, khi vào phòng thì thấy Phúc Yên công và Phủ thiếp đang cùng nằm trên giường làm chuyện trái đạo lý,...Sau đó Tổng trấn Hạ thành mang chuyện này trình lên Hoàng thượng"

Tôi nghi hoặc: "Chuyện này ta cũng nghe nói. Mà ngươi có thấy có vấn đề không. Tổng trấn Hạ thành vốn là chổ thân thiết với Phúc Yên công, cớ gì thấy chuyện đó lại mang lên trình tấu liền"

Khánh Hân đâm chiêu một chút: "Nô tỳ cũng thấy vậy, trong triều ai cung biết Tổng trấn Hạ thành và Phúc Yên công có quan hệ rất tốt, chuyện xấu không bao che sao lại vạch mặt cho nhau. Hẳn ngài Tổng trấn liêm chính"

Tổng trấn Hạ thành là trọng thần khai quốc từ thời tiên đế, ông ta trước đây là người ủng hộ Bình Hưng Đông cung thái tử, nhưng năm đó Thái tử chết sớm chưa kịp đăng cơ, bấy giờ tiên đế viết di chiếu nhường ngôi, Tổng trấn Hạ thành cùng nhiều đại thần dâng sớ đề bạt phong Trường Phúc làm Đông cung. Tuy nhiên tiên đế đã quyết chọn Hoàng đế hiện tại, mấy năm nay trong triều đình vẫn ngấm ngầm đấu tranh việc trưởng thứ kế ngôi. Trước giờ Tổng trấn Hạ thành vẫn ủng hộ dòng trưởng vì Trường Phúc là trưởng tử Thái tử Nguyên Bình Hưng

Thật không hiểu thấu, dựa vào thâm tình của ông ta với Trường Phúc sao dễ dàng tố cáo chuyện thông dâm lên Hoàng đế, đó là một uẩn khúc lớn

Điều đáng nói Trường Phúc thông dâm với chính mẹ ruột. Trường Phúc là người ra sao, sao tôi lại không rõ.

Chuyện vô lý này nhất định có nội tình, nhưng tôi không tài nào nghĩ ra lời đáp. Giá như bây giờ có thể gặp được Trường Phúc thì có thể hiểu được vài phần, tiếc là chàng đang bị giam ở trong ngục, còn tôi thì trong cung, vạn lần không thể gặp mặt

Ba hôm sau, Hải Như trong lúc đi lấy nước thì nghe thấy vài cung nữ bàn tán. Hải Như về tâu: "Bẩm Mỹ nhân. Nô tỳ ban nãy nghe được Phủ thiếp Tống thị đã bị dìm xuống sông Lam Ngọc rồi ạ"

Tôi giật mình, mắt đỏ hoe. Tôi đã từng gặp qua Tống thị, bà xuất thân danh môn, dung mạo xinh đẹp, đã vậy còn thi văn điều thông thạo. Mấy lần nói chuyện với Tống thị, giọng bà rất khẽ, đối đãi với kẻ dưới chưa bao giờ khó dễ. Một người tài đức như Tống thị sao có thể làm một chuyện có nghĩ thì kẻ lòng dạ xấu xa cũng khó mà nghĩ ra được kia chứ. Tôi tin cả Trường Phúc lẫn Tống thị điều bị oan. Nhưng bà đã bị ban chết, không thể minh được oan nữa, muôn đời bị người sau chê cười phỉ báng

Tôi hỏi: "Vậy còn Trường Phúc"

Hải Như buồn bã nói: "Phúc Yên công đã được thả ra khỏi ngục. Nhưng người bị phế làm thứ dân, tước hết tôn tịch cả đời không được phép vào Thái miếu bái tế tổ tông"

Tôi hoe mắt: "Sao có thể như vậy chứ. Thể diện của Trường Phúc phải làm sao đây. Sao này chàng sống thế nào được chứ?"

Hải Như nói thêm: "Phúc Yên công mặc dù được thả ra khỏi Bạch Quang tự nhưng bị giam lỏng ở phủ. Một bước cũng không được bước ra ngoài"

"Vậy có khác gì giam ở ngục đâu"

"Hoàng thượng không ban chết cho ngài ấy thì cũng đã từ bi lắm rồi ạ"

"Sao chuyện xấu hổ thế này mà lại được lang truyền rõ đến thế chứ"

"Nô tỳ cũng không rõ. Nhưng mà trong cung không ai là không biết hết. Bọn họ đua nhau mà diễu cợt Phúc Yên công rất cay nghiệt"

Tôi nghe xong lòng đau xót, tâm can cắn rức. Trách bản thân vô dụng

Sau ngày hôm đó tôi thiết ăn uống gì. Tâm trí đặc hết ở Trường Phúc. Cả ngày không ăn liền mệt mỏi

Sau cái chết bí ẩn của Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh thì Hoàng đế không đến chỗ tôi. Mấy ngày liền di giá cạnh Võ Kiều Vy.

Ngẫm Trường Phúc bị hàm oan lớn như vậy tôi không ngủ được. Tôi nghĩ nên đến gặp Hoàng đế, thăm dò một chút tâm ý của người, biết đâu sẽ gỡ được nút thắt bí mật của Trường Phúc

Tôi làm ít bánh dày mang đến Thức Tín điện cầu kiến Hoàng đế

Hoàng đế đang ngồi ghế rồng phê tấu chương

Tôi hành lễ: "Tham kiến Hoàng thượng, thần thiếp có làm bánh dày mời người dùng ạ"

Hoàng đế dừng bút nhìn tôi: "Nàng miễn lễ,"

Tôi cười nhạt, khẽ lấy trong đĩa ra bánh dày đưa cho Hoàng đế: "Hoàng thượng dừng tay ăn chút đi"

Hoàng đế dừng hẳn, liền đi đến bàn trà ngồi xuống ghế, tôi xé bánh đưa cho Hoàng đế, Hoàng đế cầm bánh dày lên ngửi rồi cắn một cái, miệng tấm tắc khen

Tôi thấy Hoàng đế có vẻ vui nên liền hỏi: "Mấy hôm nay thần thiếp thấy Hoàng thượng mệt mỏi. Xin người đừng quá lao lực"

Hoàng đế hạ giọng: "Việc nước quan trọng"

Tôi chẳng biết mở lời thế nào đành buâng quơ: "Là chuyện về Tống thị sao ạ?"

Hoàng đế ngước lên nhìn tôi trân trân, miệng hé một chút: "Đúng thế"

Tôi thấy đà liền bạo gan nói tiếp: "Trước giờ khắp nơi ai cũng biết rõ con người của Phúc Yên công, là hoàng tôn của tiên đế. Thần thiếp không tin ngài ấy lại làm chuyện mất luân thường đạo lý như thế. Hoàng thượng có thấy lạ không?"

Nét mặt Hoàng đế nhăn lại, nói: "Theo nàng thì nên làm thế nào?"

Tôi lấy hết dũng khí, thưa: "Chuyện này nhất định có oan tình gì đó"

Hoàng đế chợt im lặng, mắt lạnh nhìn ly trà dưới bàn, ánh mắt Hoàng đế ấy như có điều gì không thể nói rõ, Hoàng đế lạnh giọng: "Từ bao giờ nàng lại quan tâm đến chuyện triều chính thế?"

Lời vừa dứt, sóng lưng tôi có luồng khí lạnh phả vào, tôi dâng lên sợ hãi, quỳ xuống bẩm: "Thần thiếp nghĩ Phúc Yên công và Tống thị cũng là nội tộc, nên coi là người nhà. Thần thiếp không hề muốn can dự triều chính"

Ánh mắt Hoàng đế như thổi lửa, nhìn tôi tức giận: "Hỗn láo, không biết thân phận, uổng công trẫm coi trọng nàng"

Tôi cúi đầu, đinh ninh: "Thần thiếp không dám"

Hoàng đế quát lên, ánh mắt chẳng còn bên trong. Trước giờ đã thấy Hoàng đế tức giận rất nhiều nhưng đây là lần đầu Hoàng đế nổi giận với tôi. Tôi hụt hẫng, chỉ nói vài câu chẳng liên can đến triều chính, chỉ là khuyên bảo Hoàng đế nên cẩn thận điều tra, dù sao Trường Phúc cũng là cháu của người. Thể diện Trường Phúc cũng là thể diện cả Hoàng đế

Hoàng đế nhìn tôi nói: "Nàng mau lui ra cho trẫm"

Tôi bị Hoàng đế đùng đùng giận dữ đuổi đi, khi về chợt nghĩ là tôi quá bất cẩn. Lầm tưởng bản thân mình được xem trọng nên mới mở lời không ngờ lại khiến Hoàng đế thịnh nộ. Lần này muốn cứu người không thành còn hại luôn cả mình

Buồn bã, tuyệt vọng lo lắng đan xen. Tôi mệt mỏi không nuốt nổi cơm. U sầu cả ngày thành bệnh. Suốt cả tuần lễ bệnh vật vã không thuyên giảm. Tâm can ngẫm về nổi đau Trường Phúc đối mặt, càng làm tôi xót xa hơn. Oán trách ông trời nhẫn tâm với Trường Phúc, hận số mệnh bất công với chàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro