Chương 20: Thiện lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Hôm sau, tôi gom hết số tiền vàng được thưởng trước nay đưa cho Khánh Hân lệnh:  "Khánh Hân, ngươi lấy số vài phương gạo đi bán cộng với số tiền này chia ra làm hai phần, một phần mang đến Đoạn Yên đường để xây lại các phòng cho các cung giám ở đó. Phần còn lại mua ít chăn bông, thuốc men và thức ăn ban cho họ đi"

Khánh Hân e dè, khuyên : "Mỹ nhân, tình cảnh chúng ta bây giờ thật khó khăn vì thể xin người suy nghĩ kỹ, nên giữ lại một ít mà phòng thân"

Tôi biết Khánh Hân chu đáo, nhưng tôi quả quyết: "Chúng ta mặc dù không như trước, tuy nhiên ít ra vẫn còn có cơm để ăn, áo để mặc, phòng ấm để ngủ. Còn bọn họ đã già yếu, liệu sức có đủ qua mùa đông hay không, ngươi hãy đi làm đi"

Khánh Hân thấy tôi cứng rắn như thế nàng cũng chẳng nói gì thêm, nàng ta vui vẻ đi thực hiện

Tôi có nói chuyện dựng lại Đoạn Yên đường cho Ngọc Cẩm. Ngọc Cẩm không nghĩ nhiều, liền mang hết số trang sức được ban thưởng khi phục vị lúc trước giao cho Khánh Hân cùng tôi quyên góp cho Đoạn Yên đường.

Bẫng đi một tháng, Khánh Hân báo cáo: "Mỹ nhân, Đoạn Yên đường đã được sửa lại, rất khang trang và ấm cúng, nô tỳ đã sai người mang chăn bông, gạo thuốc đến đấy rồi ạ"

Lòng tôi chóm nở sắc xuân: "Bọn họ thế nào?"

Khánh Hân cười nhẹ đáp: "Bọn họ rất vui, được biết Mỹ nhân đã giúp đỡ bọn họ cảm kích vô cùng"

Tôi mĩm cười: "Vậy thì tốt rồi"

Mùa đông trong cung tuy lạnh nhưng lòng tôi lại ấm. Nghĩ đến đám người ở Đoạn Yên đường có chỗ nương thân ấm áp, tôi không khỏi vui lòng, dù mấy tháng đông chỉ ăn đạm bạc cũng chẳng oán than

Gia yến mùa xuân Nội vụ phủ mang lễ vật thưởng xuân đến, cả đống đồ chỉ toàn những thứ đã dùng qua

Bọn người ở Nội vụ phủ rất tức thời, tôi thất sủng đã quay sang nịnh bợ Võ Kiều Vy, cả đồ lễ tết cũng bị xén bớt, cung quy cũng ngang nhiên bị bọn họ làm trái

Tôi cầm nửa số tiền được ban đưa cho Khánh Hân mang đến tặng cho Đoạn Yên đường, số tiền cũng đủ cho bọn họ ăn tết được ấm no

Như thường lệ, trừ tịch hoàng cung tổ chức gia yến, cả cung chung vui cùng thức đón năm mới

Gia yến được tổ chức ở Nhã Âm đường. Tất cả được Hiền phi chủ sự. Hiền phi đắc thế, được Thái hậu, Hoàng đế tin tưởng giao toàn việc ở Lục phòng.

Quý phi mất hết quyền hành, hận không hóa thành thiên lôi giáng một đạo sét xuống Vạn Thịnh cung của Hiền phi cho hả giận

Mùa xuân đến, các cung trang được điểm tô nhiều màu sắc rực rỡ. Cành mai lấm tấm nụ xuân e ấp chờ ngày khai nhụy, ong bướm từng đàn dập diều trong sắc xuân.

Khí xuân còn lạnh, tắm xong tôi vận lễ phục của năm ngoái, dùng lại những trang sức thường ngày, tuy có vài phần đơn sơ, mộc mạc nhưng lại gọn gàng, tao nhã.

Trong gia yến ai cũng tầng tầng phấn son, lớp lớp gấm hoa, lụa ngọc trên người, thần sắc rạng rỡ điều có đủ. Nhìn lại thấy mình là hơi khác với bọn họ, tôi chỉ mĩm cười không hề ganh tỵ, suy cho cùng không được lòng Hoàng đế thì trang điểm xinh đẹp cũng chẳng ai nhìn, không khéo lại thành trò cười cho người khác

Đến đúng lúc, tôi vào chổ ngồi. Vừa thấy tôi Võ Kiều Vy liền liếc xéo, cô ta không quên để lại nụ cười khinh bỉ

Võ Kiều Vy đã mang thai được năm tháng, bụng hơi nhô lên, thỉnh thoảng lại xoa xoa làm bộ trình ra cho người khác thấy được thai quý mà kính nhường

Thấy tôi ăn mặc đơn giản, Võ Kiều Vy liền nói: "Ấy chà. Hôm nay là trừ tịch, năm mới đến sao Lâm Mỹ nhân ăn mặc kém sắc thế"

Tôi mĩm cười tao nhã, giọng điềm nhiên: "Để Quý nhân chê cười rồi. Thần thiếp thiết nghĩ bản thân xấu xí nên không dám ăn vận cao sang, sợ bị người khác chê cười"

Võ Kiều Vy mĩa mai: "Đến cả trang sức ban thưởng cũng chẳng dùng, Mỹ nhân quá là tiết kiệm hay là dùng làm gì rồi"

Phạm Ý Nhi ngồi kế bên cung thêm vào: "Lâm gia gặp chuyện gì khó khăn à?"

Tôi chẳng buồn để ý đến mấy lời châm chọc, thản nhiên đáp: "Võ Quý nhân, Phạm Quý nhân nghĩ nhiều rồi, thần thiếp thấy lễ phục năm rồi đẹp vì thế mặc lại thôi, còn trang sức lựa mãi chẳng có cái hợp nên không mang thôi ạ"

Phạm Ý Nhi khẽ trè môi: "Vậy à, còn cứ tưởng,..", câu nói lưng chừng, vừa nói cô ta vừa nhìn ghế rồng thăm dò sắc mặt Hoàng đế

Ánh mắt Hoàng đế băng lạnh, chỉ thoạt lướt qua chổ tôi vài khắc ngắn ngủi. Cũng đã năm tháng Hoàng đế chẳng nhìn đến tôi, thứ vị ngọt mà lúc trước tôi được nếm chỉ cũng chỉ là giọt rượu trước ngọt sau đắng mà thôi. Đột nhiên tâm bật cười khinh miệt, trong cung làm gì có tình yêu, lại nhớ đến mấy câu Khánh Hân trước đây. Thứ khó đạt nhất không phải địa vị danh vọng mà là tâm ý của Hoàng đế. Quả thật không sai lời nào

Đến giờ Tý, giao thừa đã qua, các cung đã tắt đèn, tôi lặng ngồi bên gương chảy tóc mà lòng buồn khôn tả

Vài tuần qua đi, buổi trưa tôi ra đình hóng mát. Một ngày của tôi chỉ xoay quanh ăn uống ngủ nghỉ, hóng gió ngắm trăng thiều thùa. Chủ yếu giết thời gian, gắng gượng sống nốt mấy ngày tháng tẻ nhạt

Huỳnh Bá Khiêm đến Mỹ Nhân viện. Tôi nhìn từ xa thấy Huỳnh Bá Khiêm chẳng buồn để ý, biết chắc chẳng phải tìm mình

Tôi ngồi lặng nhấp chén trà đã nguội mà thở dài, trà hôm nay lại đắng hơn bình thường, tôi bực dọc đặc ly trà xuống không uống nữa

Định về phòng ngủ thì, vừa mới cúi đầu ngẩn lên thấy Huỳnh Bá Khiêm đứng trước mặt, ông ta chấp tay vái hành lễ: "Xin vấn an Lâm Mỹ nhân. Tháp quốc vừa tiến cống vài sấp vải lụa kim tuyến, Hoàng thượng đặc biệt ban tặng cho người, ngoài ra còn đôi hoa tai hổ phách, vòng thạch anh tím của vùng núi Tây Bắc cống tiến"

Tôi ngạc nhiên đến sững người, nói: "Tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng"

Huỳnh Bá Khiêm khấn đầu, miệng mĩm cười vui vẻ nói: "Hoàng thượng dặn dò trời này còn rất lạnh, bảo Mỹ nhân có giữ sức khỏe"

Tôi nói: "Ta biết rồi"

Nói xong Huỳnh Bá Khiêm lẳng lặng cáo lui, bóng vừa khuất sau cổng viện thì tôi hỏi: "Có chuyện gì à?"

Khánh Hân niềm nở: "Hoàng thượng đang nhớ nhung người đấy"

Tôi cười khổ: "Chẳng phải Hoàng thượng đã nổi giận với ta hay sao, nay lại ban thưởng. Hoàng thượng thường hành xử thế à?"

Khánh Hân lắc đầu nói: "Nô tỳ chưa hề thấy Hoàng thượng như thế"

Tôi kinh ngạc một lúc thì thôi, lòng lại lẫn quẳng khó tả. Thầm nhủ tâm ý của Hoàng đế thật khó đoán

2

Lúc trong gia yến Hoàng đế thấy Lâm Mỹ nhân vận y phục đơn giản, trang sức cũng ít. Hắn mới thấy lạ, bảo Huỳnh Bá Khiêm tìm hiểu

Huỳnh Bá Khiêm chính là cung giám có quyền uy nhất trong cung, nhìn những thân phận cung giám già khác không khỏi nghỉ đến bản thân sau này. Vì thế mà tiền nông Đoạn Yên đường cũng một phần do ông quyên góp

Một lần Huỳnh Bá Khiêm có việc xuất cung, ông ghé qua Đoạn Yên đường để đưa cho Thị Cúc ít tiền lo liệu trong Đoạn Yên đường. Nào ngờ bước vào Đoạn Yên đường đã khang trang, gạo thóc trong hậu viện cũng đầy ắp. Hỏi mới biết chính Lâm Mỹ nhân trong cung thương lòng giúp đỡ

Từ đó Huỳnh Bá Khiêm mang hảo cảm cung kính Lâm Mỹ nhân, biết Lâm Mỹ nhân là người độ lượng, hết lòng mang ơn

Huỳnh Bá Khiêm biết chuyện Lâm Mỹ nhân giúp người, nay lại được Hoàng đế hỏi đến liền mang chuyện kể cho Hoàng đế nghe. Hoàng đế nghe xong liền cảm thán lòng tốt của Lâm Mỹ nhân, hắn nhìn khác về nàng. Mấy nghi kỵ trước đây như gió mà tan biến mất

3

Nguyên Đán vừa qua thì Tết Nguyên Tiêu lại đến. Tết Nguyên Tiêu kinh thành đổ ra sông Lam Ngọc để thả hoa đăng cầu nguyện bình an.

Hoàng đế lệnh Tết Nguyên Tiêu sẽ đến hành cung ngự chơi, buổi sáng sẽ tổ chức yến tiệc ngoài sông, ban đêm cùng cung tần thả đèn cầu nguyện rồi dạo thuyền rồng vui chơi trên sông

Buổi tối cả cung lên thuyền rồng xuống sông Lam Ngọc để dạo chơi và ngắm hoa đăng. Tôi không hứng thú, lại có chút cảm lạnh nên xin cáo ở lại hành cung. Ngọc Cẩm thấy tôi không đi nàng cũng không theo long giá

Tôi khẽ: "Sao em không cùng bọn họ dạo chơi. Hoa đăng sông Lam Ngọc rất đẹp"

Ngọc Cẩm mĩm cười: "Đi theo cũng chỉ đứng phía sau chẳng vui vẻ gì. Chúng ta ở lại đây cùng ngắm trăng uống trà có vẻ sẽ vui hơn"

Tôi nắm tay Ngọc Cẩm nói: "Em cứ như vậy thì sao Hoàng thượng có thể nhìn thấy em được chứ"

Ngọc Cẩm đáp: "Em không cần thánh ân, em không thích mấy thứ nhất thời ngắn ngủi. Càng không cần Hoàng thượng để nương tựa"

Tôi nói: "Em không sợ sau này sẽ cô đơn, không con cái bầu bạn sao?"

Ngọc Cẩm cười thê lương: "Con cái là phúc khí trời ban. Nếu đã không hữu duyên thì sẽ không có được. Em cũng không cưỡng cầu làm gì"

Tôi rũ mắt, tự nhiên cảm thấy Ngọc Cẩm nói đúng. Ngọc Cẩm thờ ơ với cuộc sống, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xung quanh nàng. Tôi biết tuổi thơ Ngọc Cẩm rất khổ hẳn đã có điều gì làm Ngọc Cẩm trở nên bất cần như thế. Hi vọng tình cảm chị em của tôi có thể sưởi ấm trái tim của Ngọc Cẩm được đôi chút

Tôi cùng Ngọc Cẩm lên Bảo Yến lâu, Bảo Yến lâu ở hành cung xây gần bờ sông Lam Ngọc, từ Bảo Yến lâu có thể nhìn thẳng ra sông Lam Ngọc, còn có thể quan sát thấy thuyền thánh giá dạo chơi từ xa

Tôi bước lên Bảo Yến lâu nhìn xuống bờ sông trầm trò kinh ngạc. Dưới mặt sông hàng ngàn hoa đăng trôi thắp sáng mặt nước, cảnh tượng đẹp chẳng khác nào sao trời. Ánh nến nhìn trên cao tựa như đèn đom đóm lung linh lấp lánh đẹp vô cùng

Tôi cùng Ngọc Cẩm ăn bánh đậu xanh uống trà. Nguyên Tiêu trăng tròn như mâm vàng treo tít trên trời cao ban phát kim quang xuống trần gian

Một lúc Khánh Hân bước vào thưa: "Bẩm Mỹ nhân có người cầu kiến"

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Là ai thế?"

Khánh Hân đáp: "Người thử đoán xem là ai này"

Khánh Hân tránh sang, Tinh Vân từng dưới cầu thang bước lên. Tôi trừng mắt kinh ngạc, Tinh Vân mĩm cười vui vẻ bước đến hành lễ

Tôi đứng dậy dìu Tinh Vân, mắt rướm nước mắt hỏi: "Sao em vào được đây?"

Tinh Vân đáp: "Em nghe nói thánh giá ngự chơi ở hành cung. Biết chị sẽ ở đây nên tìm đến. Vừa không biết vào thế nào thì may gặp được Khánh Hân"

Tôi ôm Tinh Vân rơi nước mắt. Đã một năm tôi tiến cung, chưa một lần nhìn thấy người thân. Nhiều lúc nhớ nhà chỉ đành nuốt nước mắt vào trong, hôm nay gặp được Tinh Vân bao nhiêu cảm xúc vỡ oà

Tôi hỏi Tinh Vân chuyện trong phủ

Tinh Vân nói: "Cha mẹ rất khoẻ, mẹ nhớ chị lắm"

Tôi nói: "Em phải cố thay chị chăm sóc cha mẹ. Chuyện trong phủ sau này nhờ cả vào em"

Tinh Vân nói: "Em sau này cũng sẽ xuất giá có thể làm gì được cha mẹ chứ. Chỉ đành trông vào Thần Vũ vậy"

Tôi hỏi: "Đừng nói em đã có ý trung nhân"

Tinh Vân đỏ mặt khẽ: "Làm gì có"

Tôi mĩm cười nói: "Năm nay em cũng đã mười lăm tuổi rồi, cũng đã đến tuổi thành thất có ý trung nhân là chuyện bình thường có gì mà ngại ngùng"

Tinh Vân buồn bã: "Em chỉ sợ thân phận chàng ấy không được chấp thuận mà thôi"

"Hắn thế nào?"

"Chàng ấy tên là Phùng Cao Trí, chàng ấy chỉ là một thợ rèn bình thường, sợ là Lâm phủ không chấp nhận xuất thân chàng ấy"

Tôi vuốt tóc Tinh Vân nói: "Em đừng lo. Cha mẹ chúng ta luôn nghĩ cho con cái. Em thử nói ra xem cha mẹ đáp thế nào?"

Tinh Vân nói: "Làm sao có thể chấp được chứ. Chị là trưởng nữ lại là cung tần của Hoàng thượng, thân phận cao quý. Lâm gia sao để cho một thợ rèn làm họ với Hoàng thượng cơ chứ"

"Chị trong cung địa vị không cao. Sợ gì mà không xứng. Nghe chị này, chỉ em và hắn yêu nhau là được. Phía Lâm gia để chị lo liệu"

Tinh Vân cười tươi gật đầu tạ ơn

Tôi cảm thán, em gái ngày nào còn lẽo đẽo theo tôi, giờ đã đến tuổi cập kê. Nhớ lại năm đó gặp Trường Phúc tôi cũng như Tinh Vân bây giờ, mộng mơ vui tươi trong lòng phấp phới xuân sắc

Tôi sẽ giúp Tinh Vân an bày cho em ấy với Phùng Cao Trí. Nhất định sẽ làm cho Tinh Vân hạnh phúc không để phải như tôi, hoài bão tình yêu điều chôn xuống lòng đất

Tôi đột nhiên Thần Vũ, em trai nhỏ nhất phủ của tôi, năm nay cũng chín tuổi: "Thần Vũ sao rồi. Còn mê chơi quên học nữa không?"

Tinh Vân đáp: "Lúc chị tiến cung ngày nào nó cung ra cửa đợi chị, không chịu học hành, thường xuyên chạy ra ngoài chơi, còn kết giao với một đứa ăn mày. Sau này đứa ăn mày đó mất tích thì nó liền trầm tư ở yên trong phủ không thèm ra ngoài"

Tôi cảm thán: "Thần Vũ đang tuổi lớn em phải để ý dạy dỗ nó giúp một phần với cha mẹ"

Tinh Vân mĩm cười gật đầu, nói tiếp: "Dạ. Mà này,..."

Tinh Vân lấy cây cầm nguyệt đưa cho tôi nói: "Chị tiến cung được một tháng thì có người mang cây nguyệt cầm này đến Lâm gia, nói là trao cho chị. Nay có dịp gặp lại chị nên em mang đến đưa cho chị"

Tôi nhìn nguyệt cầm mắt đỏ hoe. Đó là nguyệt cầm của Trường Phúc, lúc trước còn bên nhau chàng luôn đàn cho tôi nghe, còn dạy tôi học đàn. Tài nghệ nguyệt cầm của tôi giỏi cũng là do Trường Phúc dạy dỗ. Đột nhiên lại thấy vật kỷ niệm lòng không cầm được xót xa mà rơi lệ

Tinh Vân hỏi: "Là ai thế?"

Tôi đáp: "Là một người quen"

Tinh Vân cười tươi nói: "Khi còn trong phủ chị em chúng ta người đàn kẻ múa. Vui vẻ biết bao nhiêu"

Tôi chua xót: "Không thể quay lại như trước nữa rồi"

Tinh Vân nảy ra ý hay bèn nói: "Hay tiện đây có nguyệt cầm. Chị tấu một khúc, em múa một điệu coi như ôn lại kỷ niệm đi"

Tôi ngạc nhiên nói: "Tình cảnh thế này không tiện cho lắm"

Ngọc Cẩm thêm vào: "Ở đây không ai cả, có gì mà không tiện chứ. Em nghe tài nguyệt cầm của chị rất hay, muốn được nghe thử lắm, chị tấu một khúc đi"

Tinh Vân nhanh nhẩu nói: "Đúng đấy ạ. Đình Tài nhân quả thật sáng suốt"

Tôi nhắc nhỡ: "Không được vô lễ"

Tinh Vân mím môi cúi đầu, Ngọc Cẩm nói: "Không sao, người nhà cả mà đừng để ý lễ nghi"

"Tinh Vân là đứa bất quy tắc, sợ nó vui một hồi là quên đi lễ nghi mất"

"Chị này"

Tôi mĩm cười đoán lấy nguyệt cầm từ tay của Tinh Vân. Tôi sờ lên dây đàn nhớ nhung

Đêm đó trăng sáng trên. Tôi tấu khúc cầm nguyệt, Tinh Vân múa điệu Nguyệt vũ. Âm thanh nguyệt cầm trong trẻo như trăng rằm vọng từ Bảo Yến lâu đến thuyền ngự dưới sông Lam Ngọc. Khiến cho ai nấy cũng ngước lên cao ngắm nhìn

Một ánh mắt đắm say không rời điệu Nguyệt vũ. Trong lòng người vấn vương hình bóng năm đó ở bờ sông. Cầm nguyệt phối với Nguyệt vũ tạo nên Nguyệt Vũ Thần Khúc, điệu múa và khúc nhạc của riêng họ Lâm nhà tôi

Nguyên Tiêu qua đi. Trong cung lại có thêm người mới. Kỳ tiến cung lần này có rất nhiều giai nhân. Dù chưa thấy được dung mao của ai nhưng lời đồn đã loan khắp cung viện. Ai nấy cũng háo hức chờ đến ngày phong vị có thể nhìn thấy kỳ tài ngọc nữ sau này sẽ tranh đấu với mình

Trời tháng giêng mau trở tối, thoát chóc lại gần hết một ngày

Mấy tháng vừa qua, tôi liên tục gặp ác mộng. Có lần nằm mơ thấy xác Tống thị trôi trên sông Lam Ngọc, hai mắt bị cá đục khoét, thân thể trương rữa đáng sợ. Lần khác thì nhìn thấy Trường Phúc bị bệnh nặng, người nằm liệt trên giường ốm yếu không ai bên cạnh chăm sóc. Khi thức giấc mắt tôi đầm đìa, trong tiềm thức quá lo lắng cho Trường Phúc mà sinh ra ảo giác, tâm bồn chồn sinh ra mệt mỏi

Mặt trời khuất bóng, đêm dịu dàng như tấm màng trùm lên nóc nhà. Tôi dùng cơm xong chẳng có gì làm đành ngồi đọc sách

Bỗng ngoài cửa có tiếng hô: "Hoàng thượng đến"

Cả phòng tôi bất ngờ, Hải Như láo nháo chạy đến cửa để mở.

Cửa vừa mở ra là bóng hình chói lóa của bộ long bào vàng óng mà Hoàng đế đang vận, dung mạo cả mấy tháng nay tôi chỉ có thể thấy được từ phía xa hôm nay đột ngột lại đến gần. Hoàng đế bước vào, tôi sững sờ một lúc rồi hành lễ. Hoàng đế dịu dàng đỡ tôi đứng lên, dìu lại ghế ngồi

Hoàng đế nắm tay tôi mĩm cười nói: "Trời lạnh thế này sao nàng không mặc thêm áo"

Tôi đáp: "Tạ Hoàng thượng quan tâm"

Khác lúc ở Thức Tín điện, Hoàng đế dịu dàng, giọng nói ân cần nhỏ nhẹ: "Trẫm quá nhiều việc trên triều, không có thời gian bên nàng, nàng có buồn không?"

Tôi mĩm cười lòng chua chát: "Mưa dầm cở nào rồi cũng sẽ nắng thôi, có buồn thì thần thiếp cũng đã quen với nó rồi"

Hoàng đế gượng gạo: "Nàng dỗi trẫm sao?"

Tôi mĩm cười tựa ánh trăng bạc ngoài vườn, nói: "Thần thiếp không dám. Áo ướt một lúc sao có thể khô nhanh được", tôi dừng lại liếc nhìn vẻ mặt của Hoàng đế

Thoáng chân mày Hoàng đế cau lại, nét mặt rạng ngời khi bước vào phòng bị mấy lời vu vơ của tôi làm cho méo mó, tôi bèn: "Thần thiếp nói nhiều quá, xin Hoàng thượng thứ tội"

Hoàng đế không giận, liền vung tay ôm tôi vào lòng, ngài nắm lấy tay tôi nói: "Nàng có tội gì chứ?. Tối nay trẫm sẽ ở lại đây với nàng"

Tôi nép vào ngực Hoàng đế khẽ ừ một tiếng nhỏ như tiếng chim rít ban mai

Hoàng đế khẽ nói: "Nàng đàn lại cho trẫm nghe bài đêm Nguyên Tiêu nàng đàn ở Bảo Yến lâu đi"

Tôi kinh ngạc: "Đêm đó Hoàng thượng đã nghe thấy sao?"

Hoàng đế gật đầu: "Phải, tiếng đàn rất hay, trẫm muốn nghe lại, nàng đàn đi"

Tôi đỏ mặt, tôi lệnh Khánh Hân mang nguyệt cầm ra rồi ung dung ngồi gảy

Hoàng đế nhắm mắt ngồi trên trường kỹ thụ cảm nguyệt cầm.

Đêm tối gió xuân khắp phòng, trên giường cảnh hương diễm hoa mỹ vô cùng nồn nàng vấn vương da thịt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro