Chương 22: Thân tín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mới đó mà Võ Kiều Vy đã hạ sinh hoàng tự, cô ta hạ sinh một hoàng nữ, cũng là hoàng nhị nữ của Hoàng đế

Hoàng đế vui mừng đặc tên hoàng nhị nữ là Hạ Liên, tựa đó hoa sen giáng trần. Tuy nhiên Võ Kiều Vy lại thất vọng chán chường, lúc đầu mang thai ả nghênh mặt tự đắc, cuối cùng hạ sinh hoàng nữ lòng đầy thất vọng

Chốc cũng đến tháng hai. Đám cung tần mới tiến cung đã được phong vị. Hôm nay là ngày bọn họ đến vấn an Quý phi, ra mắt chúng cung tần Lục viện

Giờ Dần, Khôn Hạnh cung náo nhiệt, vài cung tần ăn bận lòe loẹt, mùi nước hoa nồng cả Đoan Thục điện.

Quý phi thấy người mới không vui, thêm ngửi nhiều nước hoa hoa mắt chóng mặt, liền bảo hạ nhân đốt hương trầm xông hết cả điện. Mùi trầm hương thượng phẩm áp đảo nước hoa trên gấm áo, khiến cho Đoan Thục viện không khác gì một cái chùa, nồng hương nghi ngút, trang nghiêm tĩnh lặng

Thấy tôi, Quý phi lên tiếng, tựa như chờ tôi đến để khiêu khích: "Hậu cung lại có thêm vài người nữa, nghe nói là những tuyệt sắc khuynh thành, điều là con nhà danh môn khuê các, tài lẻ dư thừa"

Võ Kiều Vy thêm vào: "Xuất thân trong cung ai cũng cao, chỉ trừ có mỗi,...". Võ Kiều Vy nhìn sang Đông Tiệp dư ám chỉ

Mặt Đông Tiệp dư đanh lại, một lúc giản ra mĩm cười cho qua

Hiền phi cười khẩy đáp: "Xuất thân cao thì để làm gì. Quan trọng là Quý nhân có sinh được hoàng tử không kia kìa. Có hoàng tử thì mới làm Hoàng thượng vui lòng. Mẹ nhờ quý con"

Võ Kiều Vy thoáng tức giận, ả vừa sinh được hoàng nữ. Nếu coi thường xuất thân của Đông Tiệp dư e rằng quá vội. Dù gì Đông Tiệp dư cũng đã sinh được hoàng tử, lại có công hầu hạ Hoàng đế ở tiềm để. Luận xuất thân có kém cũng không đến lượt Võ Kiều Vy khinh thường

Đông Tiệp dư nói: "Nếu đã là tuyệt sắc khuynh thành thì xem ra chúng ta thua xa rồi"

Phạm Ý Nhi nịnh nọt: "Trong cung này có ai mà xinh đẹp hơn Quý phi cơ chứ"

Quý phi nghe mấy lời mát tai liền mĩm cười hài lòng. Trong cung cô ta đã nghe rất nhiều lời nịnh bợ, thế vậy mà lần nào nghe cũng xuôi tai. Quý phi rõ ràng là biết lời không thật nhưng lại vô cùng thoải mái.

Quý phi giả vờ vuốt tóc nói: "Dù sao ta cũng có tuổi. Bọn người mới trẻ hơn sẽ dễ dàng nắm bắt tâm ý Hoàng thượng"

Tôi im lặng nhìn bọn họ nói chuyện, môi cong nhẹ giữ nụ cười có lệ

Rất nhanh có tầm mười cung tần bước vào, bọn họ thật đúng như lời của Quý phi nói, hồng nhan tuyệt thế, sắc nước hương trời, ai ai cũng có vẻ đẹp riêng, khuôn trang toát lên vẻ cao sang khuê các.

Bọn họ điều là con nhà quan thuộc hàng chính ngũ phẩm trở lên, từ nhỏ đã được dạy dỗ đàng hàng, khí sắc khác xa với nữ nhân bình thường

Tôi nhìn một lượt thì bắt gặp nụ cười quen thuộc của một trong số cung tần. Trần Ngọc Kim Ngân nhìn tôi cúi nhẹ đầu

Năm tôi chín tuổi, trí tuệ hơn người, đã theo cha làm thơ, học đàn. Mẹ tôi thấy con gái có nhiều tài lẻ, nhưng vì phận nữ nhi cần phải biết nữ công, nên bà đã cho tôi đến Phục Dân phường để học thêu thùa may vá.

Phục Dân phường là nơi dạy các khuê nữ học may vá, thêu thùa. Ở đấy tôi đã quen được Trần Ngọc Kim Ngân, Trần Ngọc Kim Ngân bằng tuổi với tôi vì thế cả hai hợp nhau, dần dần thân thiết trở thành bạn

Tính sơ cũng chúng tôi cũng đã bầu bạn được bảy năm, tình cảm gắn bó thân thiết như người nhà

Trần Ngọc Kim Ngân rất hay theo cha đến Lâm phủ để chơi, ngược lại tôi cũng vậy. Cha của Trần Ngọc Kim Ngân cũng là Giáo úy Cẩm Y vệ cùng chức vị với cha tôi, hai người cũng là bằng hữu, vì thế chúng tôi thân lại càng thân.

Tôi vào cung cũng hai năm, năm nay Trần Ngọc Kim Ngân tiến cung may mắn được chọn

Trần Ngọc Kim Ngân tiến cung tôi thêm một người cùng nhau nương tựa, thế mạnh có thêm sức chống lại mấy âm mưu bẩn thiểu ở chốn phồn hoa tanh tưởi hậu cung

Lần này tiến cung ngoài Trần Ngọc Kim Ngân còn thêm vài người nữa. Nổi bật nhất là con gái Thượng thư bộ Hình Lý Trinh Tuyết, đứng phía sau nàng ta là Mai Cát Anh Thư con gái của Đô đốc Nghệ An, Ngô Trúc Uyên,...

Điều đặc biệt có cả em gái của Ngọc Cẩm, Đình Quế Trâm

Đình Quế Trâm vừa bước vào Khôn Hạnh cung đã ngẩn đầu nhìn Ngọc Cẩm tỏa ý không cảm mến. Đình Quế Trâm có nét xinh đẹp như Ngọc Cẩm, dáng người đầy đặng, ánh mắt sắc sảo có vài phần cao ngạo khác với Ngọc Cẩm tinh anh dịu dàng

Mấy cung tần mới quỳ gối nhận đại lễ phong vị. Lý thị phong làm Quý nhân, Mai thị phong làm Tài nhân, Đình Quế Trâm phong làm Tài nhân, Trần Ngọc Kim Ngân phong Mỹ nhân, Ngô Trúc Uyên phong Tài nhân,...

Trong đám cung tần mới chỉ có mỗi Lý Trinh Tuyết là có phong vị cao nhất, suy cho cùng cũng là nhà Thượng thư của nàng ta có sức lớn. Nếu như Trương Ngôn Nhàn không bị đuổi khỏi cung thì sẽ được phong làm Quý nhân. Chỉ tiếc cho Trương Ngôn Nhàn ngu muội gây thị phi

Sau khi phong vị cung tần mới dâng trà cho Quý phi. Quý phi nhận trà của từng người, nụ cười giả dối giữ mãi trên môi, ánh mắt đầy ý căm ghét nhìn cung tần mới trẻ đẹp hận muốn giết chết hết bọn họ mới thoả lòng

Đến lượt Ngô Trúc Uyên dâng trà, Quý phi chẳng thèm để ý

Võ Kiều Vy khinh bỉ nói: "Chẳng biết từ bao giờ mà cung nữ cũng được làm cung tần. Chỉ có nói mấy câu trước thánh thượng đã được phần phúc lớn như thế, nhìn xem cũng biết cách hoạt ngôn lắm. Miệng lưỡi cũng không tầm thường"

Phạm Ý Nhi cũng a dua theo: "Điệu bộ như thế mà lại ngồi cùng ghế với chúng ta thì quả là coi thường chúng ta quá rồi"

Ngô Trúc Uyên xuất thân nữ hầu, từ nhỏ quen khổ cực, tay chai, mặt mộc không son không phấn. Diện kiến Quý phi, Ngô Trúc Uyên chỉ vận y phục làm từ vải thô thông thường, loại vải chỉ dành cho hạ nhân. Đầu tóc không lấy một cây trâm, may mắn trên tai còn được đôi hoa tai điếm xuyến. Ngô Trúc Uyên ăn vận sơ sài, người lại không gấm nhung ngọc báu khó tránh được mấy lời khinh thường của bọn cung tần danh môn thế gia

Trong cung ngoài Quý phi, Võ Kiều Vy luôn tự thân cao quý, luôn coi thường người khác. Ngày thường luôn lấy danh vị gia tộc để đi khiêu khích trấn áp kẻ đối diện

Quý phi chẳng thèm nhận ly trà trên tay Ngô Trúc Uyên, Ngô Trúc Uyên quỳ gối đau chân còn phải mổi tay dâng trà. Nói: "Ngươi cũng có chút nhan sắc đấy. Nhưng mà này. Ngươi phải biết thân đã là vịt trời dù cho cố bay lượn đến kiệt sức cũng chẳng bằng một cái giũ đuôi lắc mình của khổng tước. Nên ngoan ngoãn mà an phận đừng giở trò thì sẽ sống yên ổn"

Ngô Trúc Uyên gục đầu lắng nghe mấy lời lăng mạ, nàng chớm nước mắt. Tôi thấy xót xa cho Ngô Trúc Uyên, vào cung chưa thấy sung sướng đâu thì lại bị dèm pha chà đạp, nàng nói: "Thần thiếp đã rõ rồi ạ"

Hiền phi ngồi bên mĩm cười nói: "Quý phi nói có phần quá lời. Có là vịt hay là khổng tước thì chung quy cũng trở thành món ăn mà thôi, lúc đó chả khác gì nhau đâu"

Hương Quý phi cười khẩy: "Cho dù có trở thành món ăn cũng có thể đặt chung mâm với vịt hôi hám hay sao?"

Trang tần mĩm cười: "Có được đặt chung mâm không đến lượt chúng ta quyết định. Tất cả điều phải trông nhờ vào thánh ý"

Đông Tiệp dư góp lời: "Thần thiếp mấy ngày nay nắng nóng Hoàng thượng lại đặc biệt ăn vịt hầm canh giải nhiệt. Vịt cũng có cái ngon vịt. Trong cung khẩu vị của hoàng thượng là đặc biệt nhất Quý phi cũng biết kia mà"

Hiền phi mĩm cười liếc mắt về phía Quý phi nói: "Cũng phải, thịt khổng tước cả năm hoàng thượng chỉ ăn vài lần, còn vịt thì tuần nào cũng có. Nói vậy làm vịt cũng tốt, được Hoàng thượng ngự dùng mỗi ngày"

Quý phi tự nhận là khổng tước xinh đẹp cao quý, coi thường kẻ khác là vịt gà. Hiền phi sắc ý, biết lấy lời mà đáp lời.

Hiền phi ám chỉ Quý phi bị Hoàng thượng bỏ bê cả năm, cùng lắm một năm sủng hạnh vài lần,...lời này thật thâm ý

Tôi nói khẽ với Ngọc Cẩm: "Tội nghiệp Ngô Trúc Uyên, tự nhiên trở thành thứ công kích của đám người bọn họ"

Quý phi bị mấy người Hiền phi bóng gió liền đỏ mặt tức giận, lại chẳng có cớ mà bắt bẽ đành tự nuốt cơn giận

Quý phi tức giận nhận lấy ly trà của Ngô Trúc Uyên đặt xuống bàn không uống

Lúc này Ngô Trúc Uyên mới được cho miễn lễ, Ngô Trúc Uyên tê chân không đứng vững, tôi bảo Khánh Hân dìu lấy Ngô Trúc Uyên.

Ngô Trúc Uyên nhìn tôi cúi đầu cảm tạ, mắt rưng tròng cố rặn ra nụ cười nhợt nhạt

Không chịu yếu thế Võ Kiều Vy kênh kiệu nhìn sang Đông Tiệp dư công kích: "Ngô Tài nhân vào cung vậy là Đông Tiệp dư không sợ cô đơn rồi. Xuất thân hai người điều như nhau, nếu sống cùng chắc phải thuận thảo lắm"

Nói xong Quý phi lấy quạt che miệng cười, Võ Kiều Vy, Phạm Ý Nhi cũng hùa theo mà cợt nhã

Đông Tiệp dư mặt lạnh, mi mắt khẽ rũ. Nàng nở nụ cười hồi đáp: "Hoàng thượng rất ghét mâu thuẫn hậu cung. Chị em trong cung thuận hoà là điều đương nhiên. Không như Quý nhân thích gây thị phi"

Hiền phi nói: "Thật lòng cũng mong Ngô Tài nhân được thánh sủng để có thể đến Tiệp Dư viện mà sinh sống cùng Đông Tiệp dư. Chứ đừng ai đó cao quý tước vị chỉ là Quý nhân"

Võ Kiều Vy tự vả vào mặt mình. Tức giận đỏ mặt gắt: "Cô,..."

Trang tần nhắc nhỡ: "Võ Quý nhân ngày càng ăn nói mất phép tắt. Không biết Quý nhân đã nghe chuyện của Trương thị chưa. Loại nữ nhân không quản được cái miệng Hoàng thượng cực kỳ ghét"

Võ Kiều Vy liếc Trang tần khẽ: "Thần thiếp làm sao dám cơ chứ"

Trang tần ngẩn đầu vuốt lại tà áo nói: "Tốt xấu gì nên biết lớn nhỏ. Đừng để Hoàng thượng nghe thấy, lúc đó kết cục chẳng tốt hơn Trương thị đâu"

Võ Kiều Vy nén giận, răng môi cắn xé trong miệng câm nín

Quý phi thấy Hiền phi ra oai nhắc nhở hậu cung lại không vừa lòng nói: "Hiền phi thật ra dáng của Quản sự Lục viện. Còn quên đi có mặt của Quý phi này rồi"

Hiền phi mĩm cười đáp: "Thần thiếp làm sao dám chứ. Chỉ là việc Quản sự Lục viện do Hoàng thượng ban cho, nếu hậu cung ầm ĩ thì làm sao thần thiếp gánh tội nổi cơ chứ. Quý phi nói xem thần thiếp nhắc nhỡ Quý nhân như thế có sai ở đâu không?"

Quý phi bấu móng tay vào ghế giương mắt rặng ra từng câu gắt gỏng: "Không sai, nhắc nhỡ đúng lắm"

Mặt Quý phi từ đỏ chuyển thành đen, trên đầu khí tức âm u bám quanh, nộ khí ngút trời

Cả buổi đám cung tần đối đáp đả kích lẩn nhau làm tôi chán ghét. Nói qua lại một hồi thì cũng đến trưa, Quý phi cho tất cả lui nghỉ

Lúc ra khỏi Khôn Hạnh cung thì Đình Quế Trâm đến chào tôi và Ngọc Cẩm

Đình Quế Trâm đi đến cầm tay Ngọc Cẩm nâng lên thắm thiết nói: "Lâu rồi không được gặp chị, sau trong cung có chị có em sẽ đỡ vất vã buồn chán hơn rồi"

Ngọc Cẩm rũ mắt, nàng có vẻ không vui. Ngọc Cẩm đáp: "Không cần thân thiết quá đâu. Mỹ nhân và tôi khác địa vị sợ là đi chung không hợp"

Đình Quế Trâm sững mặt nói: "Sao lại xa cách như thế chứ. Dù lớn dù nhỏ cũng là người một nhà mà. Mẹ chị và mẹ em điều chung một chồng chẳng phải cũng phải vui vẻ sống cùng sao?. À quên mất mẹ chỉ chẳng còn sống nữa. Mà thật khó hiểu chị vào cung cũng một năm rồi mà vẫn ở chức Tài nhân, không thể bò lên nổi Mỹ nhân"

Ngọc Cẩm cố nặn ra nụ cười gượng gạo nói: "Thần thiếp không có tài cán làm sao có thể níu giữ Hoàng thượng được. Thần thiếp có việc xin cáo lui"

Tôi mĩm cười hòa nhã, Đình Quế Trâm mắt sắc nhìn theo bóng Ngọc Cẩm rời, miệng cười khinh bỉ. Quan sát một lượt nhìn ra tình cảm chị em của Ngọc Cẩm không mấy tốt đẹp

Ngọc Cẩm từ nói về gia quyến. Thân mẫu Ngọc Cẩm vừa sinh Ngọc Cẩm ra thì mất từ nhỏ Ngọc Cẩm chưa hề cảm nhận được tình cảm của mẹ

Đàn ông thiếu vắng nữ nhân lâu ngày không được. Cha Ngọc Cẩm lấy thêm thiếp mới sinh ra Đình Quế Trâm

Tuổi thơ Ngọc Cẩm thiếu vắng tình thương của mẹ, còn cha bận bịu chăm lo cho tì thiếp và Đình Quế Trâm, chẳng mảy mai mà lo lắng cho nàng. Cha Ngọc Cẩm chỉ là tri huyện nhỏ bé, mẹ của Ngọc Cẩm cũng xuất thân thôn quê. Nhưng nhà ngoại của Đình Quế Trâm thì lại khác, nhà ngoại Đình Quế Trâm là Đô đốc Quãng Bình, chẳng biết thế nào mà mẹ Đình Quế Trâm lại đồng ý lấy Tri huyện. Vì thế so bì về thân thế thì Đình Quế Trâm có phần hậu đãi hơn Ngọc Cẩm, nhìn dáng vẻ tiểu thư gấm lụa trên người thì cũng đã biết Đình Quế Trâm sống sung sướng ra sao

Ngọc Cẩm giản dị, hiền lành. Ngọc Cẩm vào cung là ý của cha và mẹ kế, bà ta luôn tìm cách để đuổi Ngọc Cẩm đi, nên mới sai khiến chồng đưa Ngọc Cẩm tiến cung cho khuất mắt.

Ngọc Cẩm thân cô thế cô, sợ hãi với mọi thứ đành nghe theo sắp đặt của cha mà tiến cung, nàng chưa hề tham muốn vinh hoa trong cung càng không có tính đố kỵ tranh giành vì thế mà năm lần bảy lượt bị hiếp đáp cũng ôm dạ nhịn cho qua, mưu cầu cuộc sống yên ổn bình an. Thế nhưng nguyện vọng của nàng chẳng làm được, trong cung người càng yên tĩnh càng dễ coi thường, vả lại Ngọc Cẩm vì tôi mà đã vướn phải thị phi, nàng lại thân thiết với tôi

Tôi ngẫm thương cho Ngọc Cẩm, lo lắng bản thân sau này sẽ liên luỵ đến nàng

Trần Ngọc Kim Ngân phong Mỹ nhân, nên lập tức dọn đến Mỹ Nhân viện ở cùng nơi với tôi

Mới sáng Trần Ngọc Kim Ngân đã sang chào hỏi

Tôi dặn dò Hải Như nấu nhiều thức ăn, làm bữa cơm nhỏ để cả hai hàn huyên, tiện để Ngọc Cẩm làm quen với Trần Ngọc Kim Ngân

Trần Ngọc Kim Ngân cười khẽ nói: "Thật may mắn được ở chung với cô, nếu không tôi chắc sẽ không thể chịu nổi ở đây, một tháng ở viện Khuê Nữ như ở nhà giam, tù túng với mấy mớ lễ nghi đến phát sợ"

Tôi cười đáp: "Vào cung rồi cô nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, mấy lời này không nên tùy tiện nói ra được đâu"

Trần Ngọc Kim Ngân bĩu môi cười hì hà, nói: "Ở đây chỉ có chúng ta sợ gì ai chứ"

Tôi khẽ: "Dù vậy cẩn thận vẫn hơn. À mà cô có đói không, hôm nay tôi đã dặn hạ nhân nấu nhiều món lắm, lát nữa Ngọc Cẩm đến rồi chúng ta cùng ăn"

Trần Ngọc Kim Ngân thắc mắc, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: "Là Đình Tài nhân đúng không, cứ tưởng bữa ăn có hai chúng ta lại có người ngoài à?"

Tôi giải thích: "Ngọc Cẩm không phải người ngoài, tôi xem Ngọc Cẩm như người thân. Ngọc Cẩm rất tốt, tính cách dịu dàng, không giống mấy cô cung tần lắm chuyện kia đâu"

Trần Ngọc Kim Ngân chẳng thèm để ý tới lời tôi nói mà ngồi xuống ghế, cầm lấy đôi đũa gắp một ít thịt sườn, nói: "Xét về tình cảm tôi và nàng mới là lâu nhất, đừng nhẹ dạ cả tin người dễ dàng"

Tôi hơi khó chịu với mấy lời của Trần Ngọc Kim Ngân đành nói: "Nàng vào cung rồi đừng ăn nói thô lỗ như thế không hay"

Trần Ngọc Kim Ngân bật cười, kéo tôi lại ngồi xuống ghế nói: "Thôi tôi biết rồi, cô lắm lời giống i như trước"

Tôi mĩm cười trêu ghẹo: "Cô cũng thô lỗ có thay đổi được gì đâu"

Nói rồi chúng tôi cười trêu với nhau, ngồi một lúc bàn mấy chuyện trước đây trong cung, nghe đến đâu Trần Ngọc Kim Ngân bất ngờ đến ấy, nàng ta còn chưa tin lắm, còn nói: "Đáng sợ thế cơ à?"

Tôi chỉ đầu rồi nói: "Đúng đấy, thế nên từ bước đi, lời ăn tiếng nói điều cẩn trọng, không thì sẽ hỏng chuyện như chơi. Nữ nhân trong cung không hề lương thiện như vẻ ngoài thướt tha xin đẹp của họ đâu"

Trong nét mặt Trần Ngọc Kim Ngân có vẻ chưa tin, thấy thế tôi mới nói: "Đừng lo chỉ cần không làm gì sai thì sẽ chẳng ai có cớ hà khắc với chúng ta, vả lại bây giờ chúng ta cùng nhau hợp sức, kẻ địch muốn đấu cũng phải e dè"

Trần Ngọc Kim Ngân nghe mấy lời của tôi liền vui hẳn ra, nàng ta nói: "Đúng đấy"

Một chóc Ngọc Cẩm đến, Ngọc Cẩm vái hành lễ với tôi và Trần Ngọc Kim Ngân

Ngọc Cẩm mang đến một đoạn vải gấm màu lục được dệt hoa văn cỏ xuân và hoa mai, em ấy khẽ: "Em có mang đến một đoạn vải gấm kính tặng Trần Mỹ nhân, xin chị nhận món quà hèn mọn của em"

Trần Ngọc Kim Ngân mĩm cười, nói: "Đình Tài nhân khách sáo rồi"

Ngọc Cẩm vui vẻ nói: "Trần Mỹ nhân là tri kỷ của chị Dạ Nguyệt cũng tức là chị của em, món quà nhỏ bé thế này thật khiến em hổ thẹn"

Trần Ngọc Kim Ngân nheo mày: "Nàng quá lời rồi, chẳng nhỏ bé chút nào"

Tôi thấy không còn sớm liền nói: "Chúng ta dùng cơm đi"

Ba chúng tôi cùng nhau ăn cơm, rồi uống trà trò chuyện nhau đến tối muộn

Trần Ngọc Kim Ngân tiến cung khiến tôi rất vui, bao nhiêu phiền muộn cũng vơ dần, ít ra chốn thâm cung cô đơn vẫn còn hai người Trần Ngọc Kim Ngân và Ngọc Cẩm thì sẽ đỡ cô đơn hơn nhiều. Nếu không được ân sủng cứ thế mà an nhàn vui vẻ cũng chẳng sao

Thời gian cứ thế thoảng đưa mà lặng lẽ băng qua. Ngày ngày tôi, Ngọc Cẩm, Trần Ngọc Kim Ngân vui vẻ uống trà, thêu thùa tự tại. Mặc dù đôi lúc gặp gỡ Quý phi làm khó dễ nhưng ngẫm thấy tôi đang được Hoàng đế sủng ái thì cô ta lại kiên nể đôi chút. Tôi vẫn luôn giữ lễ thì Quý phi dù có hận đến đâu cũng chẳng dám động tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro