Chương 23: Rước hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Mấy ngày yên tĩnh trong phòng, tôi cùng với Trần Ngọc Kim Ngân thi nhau thêu thùa. Cất công cả tháng may cho Hoàng đế chiếc áo. Hôm nay vừa khéo đã thêu nốt đường chỉ cuối cùng

Giữa trưa, tôi mang áo đến Thức Tín điện dâng tặng cho Hoàng đế. Hoàng đế rất vui luôn miệng khen tôi tài năng xuất chúng.

Tôi thấy lòng như hoa chớm nở. Tôi được Hoàng đế giữ lại Thức Tín điện dùng trà

Đang đánh cờ cùng Hoàng đế thì nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện. Thấy Hoàng đế không hỏi nên cũng chẳng dám nhiều chuyện, có thể Hoàng đế không nghe thấy

Một hồi đến giờ chiều, Hoàng đế phải nghị sự với triều thần. Lúc đi ra tôi thấy Hoàng Tuân, đang được hạ nhân dìu vào trong Thức Tín điện, mặt mày ông ta tiều tuỵ xác xơ như tử thi. Trong lòng linh tính có chuyện không tốt

Khi ra đến cửa thì tôi hỏi Huỳnh Bá Khiêm: "Hình như ban nảy có ai đến à?"

Huỳnh Bá Khiêm gật đầu: "Ban nãy Đông Tiệp dư cầu gặp Hoàng thượng, nhưng thấy Hoàng thượng có việc cùng với Lâm Mỹ nhân thì xin cáo về gặp sau ạ"

Tôi mĩm cười gật đầu, thấy chỉ là chuyện nhỏ nên đành về, từ bao giờ tôi lại nhiều chuyện như thế, hẳn do quá nhạy cảm.

Cuối giờ Thân, Khánh Hân bưng trà vào phòng nhẹ giọng thưa: "Bẩm Mỹ nhân. Ban này nô tỳ đến Thượng Trà phòng lấy trà nghe được tin Hoàng Trọng anh trai của Trang tần tử trận rồi ạ"

Tôi hỏi thêm: "Hoàng tướng quân vì sao tử trận?"

Khánh Hân đáp: "Nghe là tuần trước bọn người Tháp quốc nổi dậy, Hoàng tướng quân đã dùng binh dẹp loại, bị giặc vây hãm trận giết chết"

Tôi ngẫm. Hoàng gia chỉ có Hoàng Trọng là con trai, bây giờ hắn đã chết. Hoàng gia nhất định sẽ tuyệt tôn. Chả trách lúc ở Thức Tín điện bắt gặp Hoàng Tuân đau buồn đi không nổi.

Tôi lệnh: "Ngươi cùng ta đến Tam Tần viện một chuyến. Hẳn Trang tần rất đau lòng"

Khánh Hân gật đầu. Trời sập tối, tôi đến Tam Tần viện, đến phòng của Trang tần, khuê phòng đóng kín.

Khánh Hân gõ cửa, Tuyết Mai ra bảo: "Xin Mỹ nhân thứ lỗi. Trang tần không khoẻ không thể gặp được ạ. Xin Mỹ nhân hãy đến sau ạ"

Tôi mĩm cười gật đầu nói: "Phiền ngươi vào nói với Trang tần, xin người bớt đau lòng, người đã mất rồi"

Tuyết Mai cúi đầu tạ kính

Tôi lủi thủi đi về. Trang tần trước giờ như băng ngọc lạnh lẽo, đối với mọi người trong nàng luôn xây bức tường ngăn lại. Việc đau lòng trong gia quyến cũng không muốn cho người khác biết, Trang tần quả là nữ nhân mạnh mẽ hiếm thấy

Hoàng Trọng mất Hoàng gia sau này chỉ còn trông nhờ vào ân sủng của Trang tần, thế nhưng đối với thánh ân nàng không hề ham muốn.

Người trong cung bàn tán, Hoàng Trọng mất Hoàng gia sẽ luỵ bại. Bọn nịnh thần của Quý phi hết sức vui mừng, sau này trong cung chỉ còn thế lực Đào gia mạnh nhất. Trang tần sớm mất địa vị tôn quý, không còn đại gia tộc hẫu đãi

Thế nhưng bọn chúng chưa thấu hiểu. Bên ngoài Hoàng Trọng là bằng hữu lớn lên cùng Hoàng đế, Hoàng đế thân thiết với Hoàng Trọng không khác gì anh em trong tộc. Trong triều Trọng là đại thần được Hoàng đế tin tưởng. Hiện Hoàng Trọng chết, Hoàng đế sao có thể cắt đứt vinh quang của Hoàng gia, nhất định Hoàng đế sẽ thay Hoàng Trọng giữ vững Hoàng gia, càng không để Trang tần bị ức hiếp

Buổi tối, hạ nhân báo đèn thắp ở Tam Tần viện. Tôi đã đoán trước được Hoàng đế sẽ đến Tam Tần viện

Nửa đêm chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì ngoài cửa có tiếng bước chân. Vọng vào tiếng Hạc Đỉnh cung kính: "Hoàng thượng vạn tuế"

Khánh Hân vội vã vén mèn, tôi bước xuống giường thì Hoàng đế đã đứng trước mặt.

Tôi khẽ: "Vấn an Hoàng thượng"

Hoàng đế không vui đáp: "Nàng miễn lễ"

Tôi hầu Hoàng đế thay áo, nói: "Hoàng thượng có tâm sự sao?"

Hoàng đế nhíu mày ngồi xuống ghế, nói: "Nàng thấy được sao?"

Tôi rót trà dâng cho Hoàng đế đáp: "Thần thiếp không dám đoán thánh ý, nhưng Hoàng tướng quân tử trận, Nam quốc mất đi trọng thần. Không chỉ Hoàng thượng, triều thần bách tính điều đau lòng không thôi"

Hoàng đế buồn bã nói: "Bọn Tháp quốc nhận thánh ân của triều đình vậy mà lại không an phận dám tự ý nổi loạn. Hoàng Trọng anh dũng trấn áp mà tử trận, trẫm đau xót vô cùng"

"Người đã mất rồi xin Hoàng thượng bớt đau lòng"

"Mấy năm trước Hoàng Trọng dâng sớ xin trẫm đến Tháp quốc để trấn giữ, trẫm cũng khuyên bảo hắn nơi đó xa xôi vất vả khuyên hắn ở lại Kinh thành phân ưu cùng trẫm. Hắn lại kiên quyết muốn rời đi, trẫm cũng không ép đành phê chuẩn cho hắn đến Tháp quốc. Nào ngờ lại đưa hắn vào đường chết"

"Hoàng tướng quân xả thân vì quốc cũng nguyện vọng của ngài ấy. Làm sao có thể trách Hoàng thượng được chứ"

"Hoàng Trọng thật sự là kỳ tài, trẫm đã mất đi trọng thần không ai thay thế được"

"..."

Hoàng đế đau thương cái chết Hoàng Trọng, tôi ngồi xoa dịu Hoàng đế hồi lâu. Từ lúc nhập cung đến giờ đã thấy Hoàng đế vì hoàng tự mà sầu khổ, cũng chưa thấy đau lòng quá độ khi Hoàng Trọng mất. Hoàng Trọng là đại thần trong triều cái chết của hắn có thể thay đổi cục diện trên đại điện, Hoàng đế vừa xót thương Hoàng Trọng, vừa lo lắng an nguy của quốc gia

Một lúc Hoàng đế nói: "Trẫm biết Trang tần rất buồn nên ban nãy đã ghé đến chỗ nàng ấy để an ủi. Trẫm định phong phi cho Trang tần. Cho Hoàng gia một địa vị trong cung, có thế mới Hoàng Trọng mới yên lòng. Nhưng nàng ấy lại từ chối, nàng xem nàng ấy đã đau buồn đến mức bất kính thánh lệnh không chứ"

"Xin Hoàng thượng thứ lỗi cho thần thiếp nói thẳng. Lúc này Hoàng thượng phong Phi cho Trang tần thì sẽ gieo ra nhiều thị phi. Người ta sẽ nói Trang tần cậy vào cái chết của Hoàng Trọng mà đạt được Phi vị, lập tức sẽ bị người khác khinh miệt, mất đi kính trọng"

"Lệnh trẫm phong kẻ nào dám nghị luận"

"Thần thiếp biết Hoàng thượng muốn tốt cho Trang tần nhưng cũng không vội vàng. Trang tần lãnh đạm, không ham quyền thế, nhất thời đau lòng vì chuyện gia quyến mà chối từ thánh lệnh. Xin Hoàng thượng nên cảm thông cho Trang tần"

"Nàng nói phải. Trẫm đã vội vàng rồi"

"Đợi khi an táng Hoàng Trọng xong hết thì phong vị cũng không muộn"

Hoàng đế gật đầu, chân mày thư giản, môi cong cười tươi nói: "Nàng quả thật sáng suốt, không uổng công trẫm nhớ đến nàng"

Tôi dịu dàng đáp: "Thần thiếp không dám"

Đêm đó Hoàng đế ở lại khuê phòng của tôi, cả đêm Hoàng đế kể cho tôi nghe về tuổi thơ lớn lên cùng với Hoàng Trọng, trong lời kể có chút thương nhớ, kính trọng, thán phục dành cho cố nhân

2

Cuối tháng hai, trời bắt đầu nóng, da dẻ tôi trở nên khô ran, nửa đêm bức người ngủ không ngon giấc

Một hôm, Quý phi mời các cung tần đến Khôn Hạnh cung dùng trà giải nhiệt

Trong cung nếu là Quý phi mời thì chẳng ai dám từ chối. Cả đám cung tần điều lần lượt đến Khôn Hạnh cung

Tôi cùng Trần Ngọc Kim Ngân đi trước, một lúc thấy Ngọc Cẩm đến sau. Vừa vào đến cổng Khôn Hạnh cung đã thấy hạ nhân bâu ở gốc cây ngô đồng. Nhìn lên mới thấy lá ngô đồng rụng khắp sân, cành khô queo quắc. Bọn cung nhân đang cố tới nước quét lá, có mấy người ủ phân vào gốc, cử chỉ căn thẳng tựa dây đàn đang căng

Cây ngô đồng là biểu tượng cao quý trong cung, Quý phi đặc biệt rất thích cây này. Chả hiểu hôm nay đột nhiên rũ lá chết đi

Trần Ngọc Kim Ngân nhìn xung quanh không có ai liền, khẽ nói: "Chẳng phải nghe nói Khôn Hạnh cung là nơi thổ trạch mệnh quý hay sao?, sao ngô đồng lại chết thế kia có lẽ vận khí ở đây chẳng tốt rồi"

Tôi khẽ chau mày định nhắc nhỡ Trần Ngọc Kim Ngân giữ miệng, chưa kịp lên tiếng thì đã có tiếng quát phía sau: "Hỗn láo, ngươi nói vậy là có ý gì"

Trần Ngọc Kim Ngân hốt hoảng quay lại, trước mắt Quý phi mặt đỏ trừng trừng, ánh mắt như lưỡi dao quét lên người Trần Ngọc Kim Ngân

Trần Ngọc Kim Ngân sợ hãi quỳ xuống dập đầu: "Thần thiếp không có ý gì xấu"

Quý phi bước đến tức giận gián cbi Trần Ngọc Kim Ngân một bạt tai nói: "Chẳng phải ngươi đang quyền rủa ta hay sao. Rõ ràng ngươi nói vận khí của ta không tốt"

Trần Ngọc Kim Ngân mặt xanh như lá chuối: "Thần thiếp không có ý đó"

Quý phi nghiến răng: "Vậy ý ngươi thế nào?, Mới vào cung mà chẳng biết phép tắt, mồm miệng phát ngôn bừa bãi Hôm nay nhất định ta sẽ trừng trị ngươi để làm gương cho kẻ khác"

Trần Ngọc Kim Ngân mặt trắng như bạch ngọc, lạnh tanh mất hết hồn vía: "Xin Quý phi tha tội, thần thiếp biết lỗi rồi"

Tôi vội quỳ xuống thưa: "Quý phi"

Chưa kịp nói đến từ thứ ba đã bị Quý phi cắt ngang: "Câm miệng, cho dù hôm nay có Hoàng thượng đến đây cũng ta cũng không tha. Người đâu lôi Trần Mỹ nhân ra ngoài sân đánh hai mươi roi mây. Tất cả các ngươi hãy mau ra ngoài đứng xem ả ta nhận phạt"

Võ Kiều Vy thêm lời kích động: "Ngươi có biết cây ngô đồng có ý nghĩa gì không. Từ xưa đến nay ngô đồng là mộc thần được xem nơi đậu của phượng hoàng. Cây chết đã không nói nhưng ngươi mỉa mai như thế thì có nghĩa nói Quý phi khí vận làm hoàng hậu chẳng có, lời lẽ mạo phạm"

Quý phi khẽ liếc sáng Võ Kiều Vy, ả thấy bản thân nói quá liền im miệng

Trần Ngọc Kim Ngân lắc đầu như chong chóng quay. Lúc này nghe mấy lời thêm dầu vào lửa của Võ Kiều Vy thì Quý phi càng sôi máu

Quý phi nổi trận lôi đình chỉ về đám cung tần mới nhập cung. Ngô Trúc Uyên đứng cạnh sợ hãi mặt tái mét. Trần Ngọc Kim Ngân quỳ dưới đất nước mắt đầm đìa van xin, nàng ấy cứ nhìn về tôi cứu giúp.

Tôi chẳng thể làm được gì, chưa định nói đã bị ngăn lại, thật sự không thể cứu được nàng ta. Trần Ngọc Kim Ngân ương bướm, ban đầu tôi đã nói trước vào cung không đươc tùy tiện hành sự theo ý mình, ăn nói giữ chừng mực. Lần đó cũng vì hái hoa phượng mà tôi bị phạt đến không còn mạng. Đã nhắc nhỡ nàng ta vẫn không thay đổi, tôi lại không quyền thế chỉ đành nhìn Trần Ngọc Kim Ngân bị phạt

Trần Ngọc Kim Ngân bị Kỳ Nam và Hồng Môn kéo ra giữa sân, nước mắt vã như suối, ấm ức kéo ống quần để nhận phạt. Hồng Ngọc mạnh tay dùng roi mây quất vào cẳng chân một lực rất mạnh. Trần Ngọc Kim Ngân đau lên cắn môi bật khóc

Mấy cung tần nhập cung nhìn thấy sợ hãi toát mồ hôi

Tôi nhìn Trần Ngọc Kim Ngân vật vã chịu đựng đau lòng tránh đi không dám nhìn.

Quý phi ngồi trên ghế dùng trà miệng cười đắc ý, cô ta muốn ra oai để trấn áp những cung tần mới, thêm chuyện Trần Ngọc Kim Ngân là bằng hữu của tôi, từ lâu tôi đã là gai trong mắt Quý phi. Nên được dịp mới cố tình phạt nặng Trần Ngọc Kim Ngân

Trần Ngọc Kim Ngân chịu phạt đau về thân xác còn bị đả kích về tâm trí. Trần Ngọc Kim Ngân hỗn loạn, còn bị bao nhiêu ánh mắt soi mói nhìn vào, mất mặt muốn đập đầu vào tường mà chết đi. Sau này Trần Ngọc Kim Ngân khó mà đứng vững nổi trong cung, sẽ bị lời ra tiếng vào xâu xé.

Phạt xong Trần Ngọc Kim Ngân không thể nhắc nổi chân, mắt khóc sưng đỏ, đầu tóc tết đẹp bao nhiêu giờ bừa bộn đẫm mồ hôi quện mất hết thể diện của cung tần. Thấy Trần Ngọc Kim Ngân bị phạt tôi lạnh sống lưng nhớ lại lần đó cũng bị Quý phi phạt. Nhưng có điều tôi bị phạt vẫn nhẹ hơn, không xấu hổ như Trần Ngọc Kim Ngân. Quý phi chỉ thích hạ nhục kẻ khác, làm mất đi nhuệ khí của người ta rồi thao túng điều khiển

Tôi dìu Trần Ngọc Kim Ngân về Mỹ Nhân viện, dọc đường nàng ta không ngừng nức nỡ, hai chân run rẩy cực nhọc lê bước về phòng

Chuyện Trần Ngọc Kim Ngân bị phạt ở Khôn Hạnh cung bị bàn tán một thời gian cuối cùng cũng lắng xuống.

Cây ngô đồng ở Khôn Hạnh cung dù được chăm bón kỹ lưỡng cũng không sống được, trong cung lại được dịp bàn tán, ngẫm lời vô ý Trần Ngọc Kim Ngân có thể thành thật vận khí của chủ nhận Khôn Hạnh cung đã lụi tàn

Quý phi nhìn ngô đồng khô quắc bụng dâng lo, lệnh cho Thượng Cảnh phong tức tốc trồng lại một cây ngô đồng khác. Ngày ngày cũng ra vườn chăm bón cho "Phượng vị" mà cô ta ảo mộng

Sau lần đó Trần Ngọc Kim Ngân đã trở nên trầm tĩnh hơn một chút, biết thời điểm nên nói chuyện. Nàng ta rất sợ ra ngoài, sợ chạm mặt Quý phi

Liên tục trong cung lại có tin vui. Hiền phi cũng đã mang long thai tháng thứ hai, Phạm Ý nhi cũng có hỷ cùng lúc với Hiền phi

Hiện tại trong cung đâu đâu điều là ánh mắt đố kỵ ganh ghét, nhiều người nhìn vào Hiền phi ngưỡng mộ thầm ganh tỵ với phúc phần nàng ấy

Một hôm trong cung truyền tai nhau lời của Khâm thiên giám. Đêm qua khí tượng trên trời quang đãng, tinh tú trên trời tỏa hào quánh sáng rực. Khâm Thiên giám đã quan sát thiên tượng trình lên Hoàng đế. Nói rằng cuối năm sẽ có điềm lành, hậu cung sẽ có thêm hoàng tử, hoàng tử thiên tôn chuyển mệnh, phúc mệnh tôn quý, khi hoàng tử sinh ra mang điềm lành cho quốc gia, vận khí hưng thịnh cho Nam quốc. Hoàng đế nghe xong mừng rỡ hi vọng vào hai thai nhi trong bụng Hiền phi lẫn Phạm Ý Nhi

Chuyện thiên tôn chuyển mệnh thành hoàng tử lan truyền khắp cung, trong cung lúc này chỉ có Hiền phi và Phạm Ý Nhi mang thai, vừa kịp sinh vào cuối năm. Một trong hai người họ sẽ sinh được hoàng tử mang thiên mệnh như lời Khâm Thiên giám. Hậu cung nhất thời có biến động

Quý phi cay đắng trông thấy Hiền phi năm lần bảy lượt có thai, còn cô ta mãi vẫn không hoài thai mà căm tức. Cô ta đã cố uống bao nhiêu thuốc thụ thai vẫn chưa thấy động tĩnh. Khánh Hân từng nói Quý phi nhiều lần mang thai nhưng chỉ được vài tháng là sảy thai, thái y nói thể trạng cô ta yếu ớt không giữ được thai. Thế nên Quý phi mới ra sức tẩm bổ chí yếu có thể hoài thai

Quý phi bất an, sợ lần này Hiền phi hay Phạm Ý Nhi sinh được hoàng tử, đáp ứng lời nói của Khâm thiên giám thì địa vị của cô ta sẽ có chuyện động. Trong cung có hoàng tử mới là có chổ dựa, vinh sủng đến đâu về sau nhờ con mới biết

Tôi chẳng quan tâm lắm về chuyện này, nếu có con thì chỉ mong nó có thể khỏe mạnh như bao nhiêu đứa trẻ khác, bình an lớn lên. Không hi vọng nhiều về phú quý. Càng giỏi thì càng bị kẻ khác đố kỵ hãm hại, nhìn kỹ bao nhiêu đứa trẻ trong cung có ai mà khỏe mạnh

Mấy ngày nay trong người tôi có chút khó chịu, nhìn thức ăn lại chẳng tha thiết động đũa, hễ thấy cá thì nôn ọe. Khánh Hân lo lắng sợ tôi có chuyện gì liền mời Hồ Đăng Khoa đến xem mạch

Hồ Đăng Khoa chỉ mới vào cung, kinh nghiệm không cao. Hắn ít là được mấy cung tần triệu chuẩn, tôi thấy mình cũng không gì nghiêm trọng nên mới bảo hắn thử mà chuẩn mạch. Không cần đến mấy lão thái y

Nhìn cách Hồ Đăng Khoa trầm ngâm bắt mạch. Hắn đỗ được kỳ thi tuyển chọn thái y không hẳn là không có tài. Chỉ là lần đó Võ Kiều Vy vô cớ hại hắn bị phạt, danh tiếng thái y cũng tiêu tan, chổ đứng trong Thái y viện bị hất đổ, chẳng ai muốn triệu hắn đến chuẩn trị

Hồ Đăng Khoa im lặng một hồi, hắn mĩm cười tâu: "Bẩm Lâm Mỹ nhân, người đã có thai"

Tôi bất ngờ, Khánh Hân vui mừng, nàng hỏi: "Có thật không?"

Hồ Đăng Khoa gật đầu xác minh: "Nhất định không sai"

Khánh Hân ngớ ra: "Hèn gì mấy hôm nay Mỹ nhân lại nôn khi nhìn thấy cá, người lại mệt mỏi"

Tôi thu nụ cười, lòng có chút lo lắng: "Hiện tại chỉ mới hai tháng, thai còn rất nhỏ. Tuyệt đối đừng nói chuyện ta có thai ra ngoài, để qua tháng thứ tư thai ổn định sẽ tốt hơn"

Khánh Hân gật đầu: "Đúng đấy ạ, trong cung có long thai là chuyện vui mừng, nhưng cũng có rất nhiều phiền toái"

Hồ Đăng Khoa hứa sẽ giữ kín chuyện này, hắn sẽ trực tiếp chăm sóc long thai cho tôi.

Tôi thầm vui, rốt cuộc thì trong người tôi đã có một sinh linh đang sắp hành hình
Những cũng lo sợ những kẻ trong cung dòm ngó, tuyệt đối tôi phải cẩn thận

Trong cung tai mắt khắp nơi, e là chỉ giấu được một lúc, nhưng đợi lúc thai kỳ ổn định thì cũng không lo nhiều nữa

Buổi chiều dùng cơm xong, tôi bèn mời Trần Ngọc Kim Ngân và Ngọc Cẩm đi dạo, cốt chỉ dẫn cho Trần Ngọc Kim Ngân về một số nơi ở trong cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro