Chương 24: Thai quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần bị phạt trước mặt bao nhiêu người Trần Ngọc Kim Ngân ra ngoài e dè, nàng ta cứ nghĩ ai cũng sẽ cười nhạo, nên rất dễ nổi nóng. Tình tình thế này thật khó mà yên được. Tôi ra sức khuyên ngăn thì Trần Ngọc Kim Ngân cũng hiểu được chút ít

Đang đi dạo cho nhẹ bụng thì gặp Hiền phi cũng đang dẫn Hoàng nhị tử đi thả diều, vừa gặp Hiền phi thì Trần Ngọc Kim Ngân tỏ ra vui vẻ hành lễ: "Xin vấn an Hiền phi"

Hiền phi mĩm cười tươi như sen trong hồ: "Vết thương ở chân của nàng đã lành hẳn chưa?"

Trần Ngọc Kim Ngân dịu dàng đáp: "Đã khỏi rồi ạ"

Hiền phi cảm thán: "Quý phi trước giờ nóng nảy, sau này ngươi nên giữ kẽ"

Trần Ngọc Kim Ngân xấu hổ, liền nhíu mày: "Dạ"

Tôi mĩm cười hỏi: "Hiền phi đang có thai phải ở trong phòng sao lại ra ngoài gió lớn thế ạ"

Hiền phi nhẹ nhàng đi đến bàn đá, đưa tay mời chúng tôi cùng ngồi: "Đâu phải là lần đâu mang thai, đứa này cũng là đứa thứ ba rồi. Ở trong phòng nóng nực bức bách khó chịu. Sẵn tiện hôm nay trời gió lớn thấy Thiên Chí buồn chán nên dẫn nó đến vườn thả diều, cốt cũng để thư thỏa, sẵn tiện chơi cùng con trẻ"

Tôi mĩm cười gật đầu: "Cũng phải, ra ngoài cũng tốt"

Trần Ngọc Kim Ngân nghiêm giọng: "Long thai lần này người mang nhất định là hoàng tử phúc mệnh tinh anh sao có thể tuỳ tiện được chứ"

Hiền phi nở nụ cười rạng rỡ: "Trần Mỹ nhân thật khéo miệng. Trong cung còn có Phạm Quý nhân cũng mang thai, sao biết được đâu mới là hoàng tử tinh anh"

Trần Ngọc Kim Ngân đáp: "Thần thiếp chỉ hi vọng đó là Hiền phi. Người đức hạnh tôn quý nhất định sẽ sinh được hoàng tử"

Tôi ngồi bên cảm thán: "Nếu mang long thai thì trong người đã có được phân nữa hi vọng rồi. Dù là hoàng tử hay hoàng nữ thì hoàng thượng vẫn yêu thương cả, huống hồ còn là con của Hiền phi nữa chứ"

Trần Ngọc Kim Ngân nhanh nhảo nói: "Đúng vậy. Thần thiếp chỉ mong được một phần phước như Hiền phi cũng khó có được"

Hiền phi an ủi: "Đừng nói vậy. Ngươi mới vào cung lại trẻ đẹp như thế nhất định hoàng thượng sẽ yêu thương ngươi thôi"

Trần Ngọc Kim Ngân rũ mắt rầu rĩ: "Sợ thần thiếp không có vinh dự đó. Lần đó không biết đã bị bao nhiêu người cười nhạo, hoàng thượng sẽ để tâm thần thiếp hay sao?"

Tôi nắm tay Trần Ngọc Kim Ngân trấn an: "Đừng bi quan như thế. Rồi cũng sẽ ngày cô được ân sủng thôi, đừng lo"

Trần Ngọc Kim Ngân ngước mắt buồn bã: "Có thể sẽ rất lâu. Cô được hoàng thượng sủng ái thì quá tốt rồi"

Hiền phi mĩm cười, bàn tay thướt tha trắng nõn phẩy nhẹ quạt nói: "Đúng đấy. Đừng vội"

Cả ba ngồi trò chuyện một hồi lâu, Thiên Chí chạy đùa ngoài cùng với Văn Thuận, tiếng trẻ con dễ thương, tôi thầm nghĩ đến đứa bé trong bụng, lòng mĩm cười vui vẻ

Gió chiều thổi mạnh, Thần Lạc viên gần ngay Nội vụ phủ. Gió chiều thổi hương thơm của Thượng Thiện phòng sang Thần Lạc viên

Tôi đang mang thai, vừa ngửi mùi cá rán liền thấy bụng sôi lên, cổ họng có chút không thoải mái, đầu hơi choáng, tôi đưa tay lên xoa xoa

Thấy vậy Hiền phi khẽ hỏi: "Lâm Mỹ nhân sao vậy?"

Tôi cố kéo chân mày giãn ra, nặn nụ cười nói: "Thần thiếp không sao, chỉ là ban nãy ăn no quá giờ lại thấy khó chịu. Hẳn là không tiêu"

Khánh Hân lo lắng nói: "Chúng ta về phòng nghĩ thôi ạ"

Hiền phi thêm lời: "Đúng đấy, mau về nghỉ ngơi đi, ngoài đây đang gió lớn, người không khỏe rất dễ bị nhiễm gió độc"

Tôi gật đầu xin phép lui về, Trần Ngọc Kim Ngân cũng lo lắng nên cùng tôi về theo

Tôi về phòng lên giường nằm, cơn nôn đã lên đến tận cổ. Trần Ngọc Kim Ngân thấy tôi lên giường nghỉ thì liền về phòng, tránh làm phiền tôi

Trần Ngọc Kim Ngân vừa đi, Khánh Hân nhanh chân lấy chậu dưới giường cho tôi nôn. Tôi nôn hết những thứ mới dùng khi nảy, cảm giác sót trong ruột, đầu đau, người mệt lã khó chịu.

Khánh Hân vội gọi Hồ Đăng Khoa

Hồ Đăng Khoa nói: "Mỹ nhân bị thai hành, rán cố gắng đến hai tháng nữa, khi thai lớn thì sẽ đỡ hơn"

Do tôi phải giấu thai vì thế khó chịu mệt mỏi cũng phải cố chịu đựng, chỉ là người chẳng còn sức rã riệu tứ chi

Sáng hôm sau, mặt trời lên cao sưỡi ấm mặt sân, hoa sứ trắng thoảng hương vào cửa sổ mùi hương ngọt ngào

Tôi ngồi trên bàn hít thở gió mát ngoài cửa sổ, định lấy quyển sách ra đọc thì Hiền phi đến

Tôi hành lễ, Hiền phi ngồi xuống nói: "Hôm qua thấy sắc mặt Mỹ nhân xanh xao, không biết đã bị gì nên giờ đến thăm nàng"

Tôi cúi đầu cảm tạ: "Tạ ơn Hiền phi quan tâm, thần thiếp không sao, chỉ là khó tiêu thôi ạ, đã dùng trà gừng để ấm bụng rồi ạ"

Hiền phi nói: "Bụng yếu như thế thì đừng nên ăn mấy thứ dầu mỡ sẽ không tốt. Ta có nấu một ít súp vi cá đại táo mang đến cho ngươi, súp lỏng rất dễ tiêu. Còn nóng mau dùng đi"

Đỗ Quyên đặc chén súp vi cá lên trên bàn, nói: "Hiền phi lo lắng cho Lâm Mỹ nhân nên đã vất vả cả một buổi sáng hầm súp, người mau dùng đi ạ"

Hiền phi khẽ: "Ngươi đừng nói quá, chỉ là mấy chuyện nữ công có gì mà cực nhọc. Chị em trong cung với nhau, quan tâm lẫn nhau là lẽ thường tình"

Đỗ Quyên mĩm cười gật đầu lui về sau

Hiền phi mở nấp chén súp ra, mùi súp vi cá rất thơm, nhưng tôi lại không thể ngửi nổi mùi cá, mặt tôi lại tái xanh, bụng sục sôi khoáy đảo thức ăn, nước bọt ứa ra trong khoang miệng. Nhưng muốn từ chối lại chẳng được, đích thân Hiền phi chuẩn bị nếu không dùng thì sẽ mang tội bất kính, chẳng những là mất đi thiện đãi của Hiền phi

Hiền phi khoáy chén súp đặc về phía tôi, giục: "Mỹ nhân mau dùng đi"

Tôi cố nén cơn buồn nôn trong cổ họng, cố gắng hít thở thật sau giữ bình tĩnh, nhẹ tay múc muỗng súp đưa lên miệng. Chưa kịp hé môi thì đã bắt đầu quặng nôn

Lúc này Khánh Hân đã chạy lấy chậu để tôi nôn. Tôi xanh mặt mày, mồ hôi vã ướt lưng áo, lại một phen nôn hết thức ăn

Hiền phi giật mình nói: "Mỹ nhân không sao chứ, đã qua một đêm mà vẫn không hết sao. Khiên Ngưu ngươi mau gọi thái y"

Tôi vừa ho khan vừa nói: "Thần thiếp không sao ạ, đừng gọi thái y. Nôn hết sẽ ổn thôi ạ"

Tôi sợ khi thái y đến thì nhất định sẽ bị phát hiện ra long thai, mặc dù Hiền phi tốt bụng nhưng thái y chuẩn mạch sẽ báo cho Hoàng đế, lúc đó thì cả cũng điều biết

Hiền phi lo lắng nói: "Ta thấy ngươi thật sự không ổn. Mau đi truyền thái y"

Khiên Ngưu cúi đầu nhanh chân rời đi ngay

Một hồi Thành thái y đến, Thành thái ý nhanh tay bắt mạch. Ban đầu còn nhăn mày suy ngẫm, lúc sau thì vui tươi bẩm tấu: "Chúc mừng Lâm Mỹ nhân, người đã có thai được gần hai tháng, thai rất khỏe ạ. Người thường xuyên nôn ói chỉ là bị thai nghén, cố tránh ngửi phải mùi tanh thì sẽ ổn ạ. Qua tháng tư thì sẽ không như thế nữa"

Lời của Thành Thái y nói giống như của Hồ Đăng Khoa

Hiền phi vui vẻ nói: "Chúc mừng Mỹ nhân, nàng đã có long thai, nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt"

Tôi cười gượng gạo: "Thần thiếp biết rồi ạ"

Nói xong Hiền phi lệnh: "Khiên Ngưu đến Càn Uy cung bẩm báo cho Hoàng thượng. Tiện qua Nội vụ phủ báo một tiếng luôn"

Khiên Ngưu nhận lệnh đi ngay. Khánh Hân theo Thành Thái y đến thái y viện lấy thuốc dưỡng thai cho tôi

Hiền phi khẽ cười nói: "Đây là lần đầu ngươi mang thai, nhớ phải cẩn thận. Ta sẽ căn dặn Thượng Thiện phòng chuẩn bị thức ăn cho phù hợp"

Tôi cúi đầu tạ ơn: "Dạ"

Hiền phi nói tiếp: "Hôm nay mới là tháng hai, ngươi mang thai cũng đã tháng thứ hai, dự sẽ sinh vào cuối năm nay, biết đâu sẽ là hoàng tử phúc mệnh như lời Khâm Thiên giám"

Tôi lắc đầu: "Không có đâu ạ, thần thiếp không có phúc đó đâu. Phúc đó là ở Hiền phi đấy ạ. Thần thiếp chỉ mong đứa bé khỏe mạnh"

Hiền phi lặp lại: "Như nàng đã nói hôm qua với ta, mang được long thai là coi như có một nữa hi vọng rồi"

Tôi mĩm cười lòng bân khuâng. Hiền phi trò chuyện được một lúc thì về cho tôi nghỉ ngơi. Nàng ấy ân cần dặn dò tôi mọi chuyện. Tôi cảm thấy Hiền phi thật chu đáo tốt bụng. Trong cung nàng luôn niềm nỡ quan tâm mọi người. Tôi cũng không ngoại lệ

Tôi lên giường lòng suy tư, chuyện mang thai đã phát hiện, hiện giờ tôi càng lo lắng hơn, vì thể càng phải cẩn thận mọi việc. Nhất là Quý phi

Sau khi tin tôi có thai truyền đến Thức Tín điện, Hoàng đế sau buổi thiết triều liền đến phòng tôi

Lúc này Ngọc Cẩm và Trần Ngọc Kim Ngân cũng có mặt đang trò chuyện vui vẻ với tôi. Hoàng đế đến, Ngọc Cẩm hiểu ý liền tự động xin cáo lui, Trần Ngọc Kim Ngân muốn nén lại để được diện kiến Hoàng đế nhưng chẳng có cơ hội, Hoàng đế không nhìn đến nàng ta, người vội vàng đi đến ngồi xuống ân cần hỏi han tình trạng thai kỳ của tôi

Trần Ngọc Kim Ngân nhăn mặt cúi đầu lui ra

Hoàng đế hay tin tôi mang thai rất phấn khởi, dặn dò người trên kẻ dưới phải chăm sóc tôi thật kỹ

Tôi khẽ nói: "Hoàng thượng bận rộn triều chính còn quan tâm đến thần thiếp, thần thiếp làm người lo lắng rồi"

Hoàng đế đưa ta vuốt mặt tôi nói: "Nàng đang mang con của trẫm, trầm lo lắng là lẽ đương nhiên. Con cháu hoàng gia cũng là một trong đại sự của triều chính"

Tôi mĩm cười gật đầu, Hoàng đế ở lại với tôi đến chiều

Từ hôm đó trở đi, ngày ngày điều đặn Hoàng đế đến phòng tôi, dịu dàng bên cạnh tôi

Nội vụ phủ cũng bắt đầu la liếm đến nịnh bợ, mang đến bao nhiêu thứ tốt để tay bắt mặt mừng với tôi. Quà lễ tặng cho tôi chất cao trên sạp gấm

Hiền phi chu đáo tận tình, thấy tôi và Phạm Ý Nhi lần đầu mang thai còn lạ nên đã ân cần chỉ dẫn dưỡng thai. Mặc dù cũng đang mang thai nhưng thai Hiền phi là thai thứ ba, không hề bị thai hành, cực kỳ an tĩnh. Riêng có tôi và Phạm Ý Nhi thì ốm nghén khó chịu trong người. Buổi trưa Hiền phi cho Đỗ Quyên mang đến một lọ mật ong

Đỗ Quyên điềm đạm nói: "Đây là mật ong hoa rừng và thảo dược sống ở miền núi. Hiền phi biết Lâm Mỹ nhân thường xuyên nôn ói, cơ thể suy nhược. Mỗi ngày chỉ cần dùng mật ong này pha với nước ấm và gừng uống vào sẽ giảm cơn nôn và ấm bụng"

Tôi mĩm cười nói: "Tạ ơn lòng tốt của Hiền phi"

Đỗ Quyên mang mật ong đến thì ra về, tôi cầm lọ mật ong mở ra ngửi thử, mùi dược thảo thơm dịu lạ thường. Nếu là mật ong hoa rừng thì lấy được mật sẽ rất vất vả. Tôi vô cùng cảm kích tấm lòng của Hiền phi

Một hôm, chập tối tôi chuẩn bị dùng thiện, bỗng ngoài cửa có tiếng cầu kiến. Hạc Đỉnh dắt Cao Thương Lục vào trong. Cao Thương Lục  mặt mũi bùn đất, thân thể đầy vết sướt, hắn quỳ xuống hành lễ

Tôi ngạc hiên hỏi: "Ngươi mau đứng lên đi, trên người bị làm sao thế"

Cao Thương Lục hồn nhiên cười, thưa: "Nô tài không sao ạ", nói rồi hắn dâng hai tay lên cao đưa thứ trong tay cho tôi

Tôi hỏi: "Thứ gì thế?"

"Bẩm Lâm Mỹ nhân đây là trứng ngỗng, nô tỳ đã trộm được trong tổ ngỗng ở hồ Hoàng Diên đấy ạ"

Hải Như nói: "Người ngươi đầy vết thương hẳn là do bị ngỗng truy đuổi đúng chứ. Lúc nhỏ ta cũng hay trêu ngỗng nên ta hiểu rõ nhất"

Cao Thương Lục mĩm cười gật đầu, nói: "Bọn chúng đúng là hung dữ mà, trong tổ có tận ba quả nô tài chỉ xin một quả mà lại không cho"

Lời lẽ của đứa trẻ tám tuổi hồn nhiên lanh lợi. Tôi cười: "Tại sao ngươi lại trộm trứng ngỗng. Lại còn mang đến đây"

Cao Thương Lục khẽ: "Lúc còn sống với ông nội, ông nội có kể người có thai ăn trứng ngỗng thì đứa bé sinh ra sẽ rất thông minh. Mà không phải trứng ngỗng nào cũng được phải là trứng ngỗng trộm mới hiệu nghiệm"

Tôi quay sang Khánh Hân tò mò: "Có chuyện vậy sao?"

Khánh Hân lắc đầu, có vẻ nàng ta cũng không rõ

Hải Như bèn chen lời: "Ngươi thật to gan, thứ dơ bẩn trộm ở ngoài vườn lại mang dâng cho Mỹ nhân dùng. Còn nữa, thai trong bụng Mỹ nhân là phúc mệnh đấy, sinh ra chắc chắn tài giỏi hơn người, ngươi nghĩ đứa bé sẽ ngu ngốc hay sao lại phải cần ăn trứng ngỗng chứ"

Cao Thương Lục sợ hãi vội dập đầu nói: "Nô tài không dám. Xin Mỹ nhân tha tội"

Tôi trừng mắt cảnh cáo Hải Như: "Hải Như không được ăn nói bậy bạ"

Tôi bảo Cao Thương Lục đứng lên nói: "Ngươi không có tội, ngươi là có ý tốt. Ta sẽ nhận quả trứng này, nhất định sẽ ăn nó"

Cao Thương Lục trở lại vẻ mặt tươi tắn hớn hở ban nãy cười đáp

Tôi lấy khăn lau đất trên mặt Cao Thương Lục, lấy quả quýt trên bàn nói: "Ban cho ngươi, mau về thay y phục ăn cơm đi. Bọn ngỗng ở Thần Lạc viên được Thượng Cảnh phòng chăm sóc, nếu bị phát hiện trộm trứng sẽ bị phạt nặng đấy. Sau này làm gì cũng phải cẩn thận rõ chưa"

Cao Thương Lục nhận lấy trái quýt vui vẻ gật đầu tạ ơn

Tôi dặn dò Hạc Đỉnh dắt Cao Thương Lục về Bửu Liên tự, tiện thể tìm thứ gì đó ngon ban cho hắn

Nhìn bóng dáng đứa trẻ hiểu chuyện lại biết nghĩ cho người khác tôi thật lòng thán phục. Hi vọng đứa con của tôi sinh cũng thông minh hồn nhiên như Cao Thương Lục, không mong nó trở thành bá vương phúc mệnh chuyển thế tài giỏi hơn người. Cây cao đón gió, càng tài giỏi thì càng cô đơn, như vậy thì sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ cần sống bình an, mỗi ngày điều vui vẻ là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro