Chương 25: Sảy thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều, tôi ra ngoài trước ngồi hóng gió, gió chiều tháng ba rất mát không lạnh như tháng một cũng không ôi bức như tháng tư, cực kỳ thư thả

Khánh Hân cùng Hải Như chuẩn bị cơm chiều, bỗng Hạc Đỉnh đi đến nói: "Bẩm Mỹ nhân, ở Quý Nhân viện có chuyện rồi ạ. Phạm Quý nhân bị trúng độc. Hiện tại Hoàng thượng đang ở sảnh Quý Nhân viện"

Tôi nghiêng đầu thắc mắc: "Chẳng phải cô ta đang có thai, ăn uống kiêng kỵ hay sao lại trúng độc"

Hạc Đỉnh gãi đầu đáp: "Nô tài cũng không rõ"

Tôi nói: "Khánh Hân cùng ta đến Quý Nhân viện"

Đến Quý Nhân viện thì đã có mặt của Hoàng đế, Quý phi, Hiền phi cùng Võ Kiều Vy

Thái y đang trong phòng Phạm Ý Nhi xem tình hình. Tôi hành lễ rồi ngồi xuống

Ngồi chờ một hồi, ai nấy điều sốt ruột. Hoàng đế rũ mắt buồn bã

Một lúc Huỳnh Bá Khiêm chạy ra báo: "Bẩm hoàng thượng Phạm Quý nhân đã tỉnh rồi ạ"

Hoàng đế tức tốc vào phòng, theo sau là đám cung tần.

Phạm Ý Nhi nằm trên giường mắt đẫm nước, môi tái mét, gương mặt như tử thi

Thấy Hoàng đế, Phạm Ý Nhi thống khổ: "Hoàng thượng"

Hoàng đế ngồi xuống giường, nắm lấy tay nàng ấy rồi quay sang thái y hỏi: "Quý nhân sao rồi?"

Thành Thái y và Tạ Thái y quỳ dưới đất đáp: "Phạm Quý nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng đứa bé thì không giữ được ạ"

Phạm Ý Nhi bần thần bật khóc nức nỡ, Hoàng đế giữ chặt tay nàng ta, nói tiếp: "Vì sao Phạm Quý nhân lại trúng độc, là độc gì?"

Thành Thái y nói: "Theo thần chuẩn mạch cộng với mấy thứ mà Quý nhân nôn ra thì có lẽ Quý nhân bị ngộ độc do dùng lương phấn thảo với mật ong đấy ạ"

Hoàng đế không hiểu: "Nói rõ đi"

Thành Thái y giải thích: "Lương phấn thảo là thức ăn có tính hàn, giúp giải nhiệt rất tốt, tuy nhiên khi ăn với mật ong thì sẽ gây ngộ độc. May mắn là Quý nhân ăn ít nếu không đến mạng khó mà bảo toàn. Có điều độc tính không nhẹ nên đứa bé không thể giữ được ạ"

Phạm Ý Nhi đau khổ, nước mắt chảy ướt gối gấm, nói: "Hoàng thượng là thần thiếp hại chết con của người"

Hoàng đế nheo mắt bần thần: "Sao lại ăn uống không kiêng cử như thế"

Phạm Ý Nhi thút thít: "Thần thiếp mang thai trong người nóng nảy, da dẻ khô tấy nên mới ăn một ít thạch lương phấn thảo để giải nhiệt, sau khi ăn thì dùng trà mật ong. Thần thiếp thật sự ngu muội"

Hoàng đế hỏi: "Từ bao giờ nàng lại uống trà mật ong như thế, trước giờ không thấy nàng uống"

Hiền phi bên cạnh quỳ xuống nói: "Cũng là lỗi do thần thiếp, thần thiếp thấy Phạm Quý nhân và Lâm Mỹ nhân lần đầu mang thai nên bị thai hành mệt mỏi vì thế mà ban cho mỗi người một lọ mật ong thảo dược để pha trà uống ấm bụng, nào ngờ lại xảy ra chuyện này", Hiền phi đỏ mắt sắp rơi lệ

Phạm Ý Nhi lắc đầu: "Hiền phi quan tâm đến thần thiếp mới ban cho mật ong, chỉ lả thần thiếp không cẩn thận ăn uống không tốt mới thế này. Thần thiếp xin lỗi Hoàng thượng"

Hoàng đế đưa tay níu cho Hiền phi đứng lên: "Không phải lỗi của nàng, đứng lên đi, nàng cũng muốn tốt cho Phạm Quý nhân"
Hiền phi đưa tay lên chấm chấm nước mắt

Phạm Ý Nhi mới tỉnh lại nên rất yếu, đám đông giải tán. Phạm Ý Nhi ngày đêm khóc than. Khó khăn cô ta mới có được long thai, lại là long thai có cơ hội phúc tinh phúc mệnh nào ngờ lại xảy ra chuyện như thế

Lúc rời khỏi Quý Nhân viện, Quý phi còn nghênh mặt nói: "Phải rồi, Lâm Mỹ nhân cũng nên cẩn thận, đừng bạ đâu ăn đấy, làm gì cũng phải hỏi qua thái y đấy. Rán mà giữ long thai cho thật tốt"

Tôi bình thản đáp: "Cảm tạ Quý phi quan tâm, nhất định thần thiếp sẽ bảo vệ long thai thật tốt. Bình an sinh đứa bé ra để Hoàng thượng vui lòng"

Quý phi liếc tôi một cái rồi bỏ đi, ánh mắt cô ta hiện rõ ý đố kỵ ganh ghét

Hiền phi mĩm cười quan tâm hỏi: "Quý phi nói đúng đó, sau này ngươi ăn gì thì phải thông qua thái y để phòng như Phạm Quý nhân. Thật đáng tiếc, ta cũng có phần trong việc này"

Tôi an ủi: "Hiền phi đừng nói thế, người quan tâm đến chúng thần thiếp như thế sao lại có lỗi. Nhờ mật ong thảo dược của người ban cho mà mấy hôm nay thần thiếp đã thấy khỏe lên chút, ăn cũng được ngon miệng"

Hiền phi cười đáp: "Thật vậy sao?, lúc ta mang thai Thiên Chí và Hạ Thu cũng dùng trà mật ong để giữ ấm bụng, thật sự rất tốt vì thế mà mới chỉ dẫn cho các ngươi"

Tôi gật đầu: "Hiền phi thật có lòng tốt, thần thiếp nhất định ghi tạ ơn"

Đi một lúc cũng đến Mỹ Nhân viện, tôi xin phép lui

Chuyện Phạm Ý Nhi trúng độc hư thai làm kinh động hậu cung, độc mà Phạm Ý Nhi trúng phải là độc tương khắc giữa thức ăn với nhau, không hiểu biết mới ra như thế. Không thể trách người có trách phải trách số phận không cho đứa bé chào đời

Trong cung còn lại tôi và Hiền phi mang long thai, chẳng biết ai sẽ sinh ra hoàng tử theo lời Khâm Thiên giám. Nhìn phúc khí và đức hạnh của Hiền phi thì phần lớn nàng ấy sẽ sinh ra hoàng tử, tôi chỉ một lòng cầu cho sinh nở thuận lợi, đứa bé ra đời bình an

Bẫng đi một thời gian, tôi mang thai cũng là tháng thứ tám, Hiền phi bụng đã lớn, dự giữa tháng sẽ sinh

Bụng tôi lớn nên đi lại khó khăn, may có Khánh Hân và Hải Như ân cần chăm sóc cũng vơi đi vất vả phần nào

Do đi lại bất tiện tôi chỉ ở trong phòng nên hết sức buồn chán. Ngọc Cẩm, Trần Ngọc Kim Ngân nào cũng đến bầu bạn hàn huyên giúp tôi giải khuây

Trần Ngọc Kim Ngân liên tục than thở: "Dạ Nguyệt cô thật may mắn, mới vào cung được một năm mà nhận biết bao nhiêu ân sủng, lại còn có long thai. Sớm muộn gì nàng cũng được phong tần vị"

Tôi mĩm cười nói: "Chuyện này sao biết trước được, có may mắn hay không cũng nhờ Hoàng thượng đoái hoài thương tình đến tôi thôi"

Trần Ngọc Kim Ngân thở dài, tôi thấy vậy liền mang một số trang sức của Hoàng đế tặng ra tặng lại cho Trần Ngọc Kim Ngân

Số trâm, hoa tai, vòng chuỗi rất nhiều, tôi để Trần Ngọc Kim Ngân và Ngọc Cẩm tùy chọn

Trần Ngọc Kim Ngân nhìn thấy số trang sức trên bàn liền hứng khởi. Tôi biết Trần Ngọc Kim Ngân không thiếu trang sức, nhưng mấy trang sức này là đồ cực phẩm do hoàng cung chế tạo ra, không nơi nào có được, chất liệu trân quý.

Tôi gợi ý cho Trần Ngọc Kim Ngân ấy lựa chọn, mang trên người biết đâu tăng thêm cơ hội Hoàng đế nhìn trúng. Trần Ngọc Kim Ngân được an ủi liền vui vẻ trở lại. Nàng ta thử qua thử lại đến hoa cả mắt

Ngọc Cẩm trầm tĩnh lựa lấy một vòng tay cẩm thạch khảm vàng đơn giản, tôi bảo nàng lựa thêm thì từ chối, nói: "Em không được để ý mang nhiều trang sức cũng như không. Để Trần Mỹ nhân chọn thì tốt hơn"

Ngọc Cẩm trầm lặng, chưa bao giờ tranh đua. Tôi chỉ mong nàng ấy được như ý nguyện

Cuối tháng mười Hiền phi hạ sinh tứ hoàng nữ. Ánh mắt mọi người điều hướng vào tôi xâu xé

Hiền phi sinh công chúa vậy thì long thai của tôi sẽ là hoàng tử phúc tinh. Tôi đối mặt với chuyện này có phần bỡ ngỡ, nhưng sau lại lấy lại bình tĩnh, mấy lời Khâm Thiên giám không thể tùy tiện tin được. Còn chưa biết trong bụng tôi là trai hay gái.

Hiền phi ở cử, tôi cũng hiểu lễ đến thăm nàng ấy. Hiền phi vui cười niềm nở nhưng thấy được thất vọng khi nhìn sang hoàng tứ nữ

Từ khi Hiền phi hạ sinh công chúa thì Hoàng đế càng quan tâm đến tôi nhiều hơn trước. Hoàng đế còn nóng lòng đứa bé hơn cả tôi

Đầu tháng mười một, cũng còn khoảng một tháng nữa tôi sẽ hạ sinh. Lúc này đi đứng nặng nhọc, đi một chút đã cạn hết hơi.

Thấy tôi cứ ngồi lỳ trong phòng, Hồ Đăng Khoa khuyên nhủ phải vận động thường xuyên thì mới sinh dễ. Tôi nghe lời ngày ngày điều phải đi dạo một vòng hồ Hoàng Diên rồi mới về ngủ

Rằm đến, trăng tròn tuyệt đẹp. Ban chiều do ngủ sâu giấc nên tôi dùng cơm trễ, lúc ăn xong cũng là giữa giờ dậu. Tôi ăn no bụng nặng nên quyết định đi dạo cho nhẹ người ngủ sẽ ngon hơn. Tiện thể ngắm trăng rằm

Tôi cùng Khánh Hân, Hải Như đi dạo ở hồ Hoàng Diên. Quả thật đi dạo sau khi ăn rất hiệu quả, bụng dạ dễ chịu, tinh thần lại thư thái

Lúc đi hết một vòng hồ Hoàng Diên thì trời đã tối mịch, nhiều phòng viện đã tắt đèn đi ngủ sớm

Khánh Hân khẽ: "Mỹ nhân, chúng ta về thôi, tối rồi sương xuống cảm lạnh không tốt đâu ạ. Vả lại Mỹ nhân còn phải ngủ sớm, thức khuya sẽ làm ảnh hướng đến trí tuệ của thai nhi đấy ạ"

Tôi mĩm cười, hỏi: "Ngươi nghe ai nói thế"

Khánh Hân cười đáp: "Hồ thái y đã căn dặn nô tỳ như thế ạ"

Tôi khẽ: "Hồ Đăng Khoa, hắn thật chu đáo. Chúng ta về thôi"

Đứng nhìn bóng trăng lấp lánh dưới hồ, tôi mĩm cười vui vẻ, tay xoa xoa cái bụng tròn như mặt trống lòng hạnh phúc

Định quay người đi về thì bất giác có một bóng đen từ xa nhào đến, bóng đen cao lớn một tay hất ngã Khánh Hân, Hải Như

Tôi giật mình hét lên: "Người đâu"

Tôi chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã bị tên thích khách xô ngã, hắn kéo bụng tôi áp vào lan can. Bụng tôi quặn lên đau đớn, tôi vùng vẫy kêu cứu.

Hải Như đầu va lan can máu chảy ướt mặt không còn sức ngồi dậy. Khánh Hân liều chết nhào về tên thích khách, hắn ung dung lấy kiếm ra chém về phía Khánh Hân, Khánh Hân nhanh người né tránh

Hắn không dừng lại, tay mạnh ôm bụng tôi đập mạnh vào lan can hồ Hoàng Diên, tôi đau đớn bật khóc, mồi hôi túa ra đầy mặt

Bỗng từ xa có một dáng người nhào đến, ngưòi đó vung kiếm vào tên thích khách

Tôi mờ hồ nhìn được y phục của Cẩm y vệ.

Cẩm y vệ thân thủ rất nhanh, nhào về phía trước vung kiếm áp đảo được thích khách

Sau một lúc ẩu đả oanh liệt, tên thích khách đã nằm dưới lưỡi kiếm của Cẩm y vệ. Cẩm y vệ thở dốc lấy sức, chưa kịp định hình thì tên thích khách đã tự mình kè trên cổ kéo một đường, máu bắn ra khắp sân. Tên thích khách tự sát trước mặt tôi, hắn biết không trốn chạy được nên đã tự sát để giữ bí mật

Rõ ràng hắn đang nhắm vào tôi, rõ hơn là mưu sát long thai trong bụng tôi

Lúc này tôi đau đớn hét lên. Khánh Hân vật vả bò lại đỡ

Cẩm y vệ bỡ ngỡ trước cái chết của thích khách cũng lấy lại bìn tĩnh nói: "Mau truyền thái y, cung tần sắp sinh rồi"

Hải Như nhìn máu chảy ra từ chân tôi hoảng loạn bật khóc. Nàng ta loạn choạy đứng dậy chạy như điên đến Thái Y viện

Mắt tôi hoa lên, bụng và hạ bộ đau đớn ra máu đầm đìa

Khánh Hân bình tĩnh dùng khăn lau mồ hôi cho tôi, cố giục tôi giữ hơi thở ổn định lại, rồi gọi người giúp

Một lúc đã có cung giám đưa tôi về phòng. Thái y vội vã đến chuẩn mạch. Hoàng đế đang ngự ở Tiệp Dư viện cũng tức tốc qua Mỹ Nhân viện

Trong cơn mê tôi nghe thấy tiếng Thành Thái y nói: "Bẩm Hoàng thượng. Lâm Mỹ nhân bị va động mạnh, e là sẽ sinh sớm"

Nghe đến đấy thì tai tôi ù không nghe được gì nữa, chỉ cảm nhận bụng dưới quặn đau, xương sống như gãy ra từng khúc
Vật vã một đêm đến sáng thì tôi đã thiếp đi

Khi tỉnh lại thì đã nghe tiếng con nít khóc ré bên cạnh. Tôi mở mắt nhìn sang thì thấy đứa bé đỏ lờm, da thịt nhăn nheo nằm bên cạnh, nó không ngừng ré lên

Thấy tôi tỉnh lại Hải Như vui mừng chạy ra ngoài nói: "Lâm Mỹ nhân tỉnh rồi"

Hoàng đế bước vội có mặt trong phòng, Hoàng đế môi cong lên ánh mắt tràn ngập cảm ý, nói: "Nàng không sao chứ?"

Khánh Hân thêm lời: "Mỹ nhân người đã hạ sinh được một hoàng tử"

Tôi lắc đầu nói: "Thần thiếp không sao", người tôi mệt mỏi, mồ hôi bện vào tóc rối nhằn. Tôi đưa mắt sang nhìn đứa bé mĩm cười hạnh phúc tạ ơn ông trời

Tôi mải mê nhìn đứa bé trong lòng thì ngoài sân có tiếng hô: "Nhìn kìa"

Hoàng đế khẽ hỏi: "Có chuyện gì thế?. Có biết Lâm Mỹ nhân mới sinh cần nghỉ ngơi không, là kẻ nào làm ầm ĩ bên ngoài"

Huỳnh Bá Khiêm lật đật bẩm tấu: "Hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng trên trời, người mau ra xem đi ạ"

Hoàng đế nhíu mày trấn an tôi, ngài ấy buông tay tôi ra ngoài cùng với vài hạ nhân. Hải Như cũng theo ra xem

Một lúc sau Hải Như mặt mày như nhặt được vàng chạy vào. Tôi hỏi: "Chuyện gì thế?"

Hải Như vui không ngập được miệng nói: "Bẩm Mỹ nhân, trên trời mây cuộn thành hình rồng. Trên nóc Mỹ Nhân viện có bốn con bạch khổng tước bay lượn. Bạch khổng tước rất quý hiểm, trong dân gian ít ai bắt gặp nay lại bay đến hoàng cung. Đây quả thật là điềm lành ngày hoàng tử ra đời, lời Khâm Thiên giám tiên đoán không sai chút nào. Hoàng tử đúng là phúc tinh chuyển mệnh"

Tôi quay sang kéo đứa bé vào lòng, nhẹ hôn lên trán nó. Chẳng biết nó có phải là phúc tinh mang điềm lành hay không như đối với tôi nó là cả sinh mệnh.

Tự nhiên thấy con trẻ khỏe mạnh tôi bật khóc hạnh phúc

Khánh Hân mĩm cười dùng khăn chấm đuôi mắt cho tôi. Khánh Hân cũng vui mừng không kém gì tôi

Khâm Thiên giám quan sát bầu trời mây ngũ sắc và đàn khổng tước bay lượn trên nóc hoàng cung thì tít tắc đến gặp Hoàng đế trình tấu, nói rằng đêm qua sao Thiên Vương tỏa sáng nhất bầu trời, dự hôm nay sẽ có thiên tượng hiện hữu

Hoàng đế nghe xong rất vui vào phong ẵm đứa bé nói: "Nếu là hoàng tử phúc tinh mang điềm lành quốc thái dân an vậy đặc tên là Thiên Bảo đi"

Mọi người tán thành quỳ xuống nói: "Hoàng thượng thánh minh"

Thiên Bảo chào đời, trên trời xuất hiện dị tượng. Thái hậu và Hoàng đế rất vui ban tặng hàng ngàn trân phẩm thưởng cho tôi

Thiên Bảo sinh sớm nên rất yếu, lại thêm tật khóc đêm, làm tôi mệt mỏi dỗ dành. Thái y nói do sức khỏe Thiên Bảo yếu hơn những đứa trẻ sinh đủ tháng nên mới khóc như thế. Chỉ cần vài tháng cứng cáp thì sẽ ổn. Mấy tháng này tôi phải ra sức chăm sóc cho Thiên Bảo không màn mệt mỏi, lại càng không để tâm đến ánh mắt xăm soi của kẻ khác

Sau khi đầy tháng Thiên Bảo cứng cáp hơn, Hải Như thường xuyên thay tôi dỗ dành Thiên Bảo, Khánh Hân chu toàn mọi chuyện trên dưới ổn thoả.

Lớn thêm một tháng Thiên Bảo mặt mũi hồng hào, mắt tròn đáng yêu. Cả ngày hơn nữa thời gian điều ở bên nó chơi đùa

Hoàng đế đến phòng tôi thường xuyên hơn, lần nào đến cũng ngồi chơi với Thiên Bảo cả buổi mới chịu rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro