Chương 26: Trung nhân giải ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Chiều đến gió mát, tôi ra ngoài sân ngồi hóng gió, một tháng ở cử bức bách ra ngoài tâm trạng tôi dễ chịu lên hẳn

Đang ngồi thẫn thì chợt nhớ đến Cẩm y vệ dũng cảm cứu tôi tối hôm đó. Liền cho Khánh Hân đi tìm Cẩm y vệ đến để ban thưởng

Khánh Hân quay lại cùng một nam nhân

Hắn quỳ hành lễ: "Xin vấn an Lâm Mỹ nhân"

Tôi mĩm cười đưa tay cho miễn lễ: "Ta bảo ngươi đến đây chỉ là muốn tạ ơn ngươi đã cứu ta lúc nguy hiểm. Ngươi có cần gì thì cứ nói"

Hắn mĩm cười lắc đầu đáp: "Đó là việc thần nên làm, thần không dám nhận quý ân của Mỹ nhân"

Tôi hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Hắn đáp: "Hạ thần tên Tống Việt Phong"

Tôi nói tiếp: "Ngươi cũng nên nhận chút tấm lòng của ta, coi như nể mặt ta đi"

Tống Việt Phong cười nhạt nói: "Miễn cung tần bình an là được rồi ạ. Phúc Yên công rất lo lắng cho người"

Tôi giật mình hỏi: "Ngươi là ai?. Ngươi họ Tống có thân quyến gì với Tống thị phải không?"

Tống Việt Phong ung dung đáp: "Phủ thiếp Tống thị là cô ruột của hạ thần. Phúc Yên công cũng chính là anh họ của hạ thần. Hạ thần được lệnh của Phúc Yên công bảo vệ cho người. Nếu sau này có gặp điều gì nguy cấp hãy báo với hạ thần"

Tôi buồn bã, ngẫm Trường Phúc vẫn âm thầm sai người bảo vệ cho tôi, chả trách Tống Việt Phong hôm đó lại đến đúng lúc cứu giá, thì ra hắn vẫn xung quanh bảo vệ cho tôi.

Tôi đã phụ Trường Phúc, tự hỏi Trường Phúc có biết tôi bị ép vào cung hay không?. Liệu Trường Phúc có biết tôi không can tâm tiến cung nhưng vì chàng mà dìm đi đau thương để thay chàng tìm ra bí mật giảm hàm oan

Mọi chuyện đã không còn quan trọng, tôi đã trở thành cung tần trong điện ngọc đài son. Dù rất nhớ Trường Phúc, muốn gặp chàng nói hết tâm sự cũng chẳng được.

Tôi hỏi: "Trường Phúc sao rồi?"

Tống Việt Phong cúi mặt nói: "Phúc Yên công đã bị tước hết phong hiệu biếm làm thứ dân, suốt đời không được vào thế miếu. Hiện tại bị giam cầm ở biệt phủ, không được phép gặp gỡ hay ra ngoài. Sống như chim trong lồng"

Tay tôi run rẩy, nói: "Ta không tin Trường Phúc như thế, nhất định có oan tình"

Tống Việt Phong gật đầu: "Cô của hạ thần xuất thân doanh môn, đức hạnh có thừa. Còn Phúc Yên công từ nhỏ đã được Đông Các Đại học sĩ chỉ dạy, ngài Đại học sĩ nhiều lần khen ngợi Phúc Yên công trước tiên đế, người ưu tú đức độ như thế là làm chuyện phi lý để người đời khinh rẻ thế chứ. Còn chưa kể đến Phúc Yên công đã có Mỹ nhân trong lòng hà cớ gì lại thông dâm với mẹ ruột cơ chứ"

Tôi hỏi tiếp: "Ngươi theo lệnh Trường Phúc vào cung đã lâu, vậy có phát hiện gì không?"

Tống Việt Phong đáp: "Nhiệm vụ của hạ thần là bảo vệ cung tần ngoài ra không thể làm chuyện khác"

Tôi thất vọng thở dài: "Chuyện này thật kì lạ, ta vào cung cốt để tìm hiểu cứ như vậy mà hai năm chẳng thấy được thông tin gì"

Tống Việt Phong cúi mặt: "Chuyện của Phúc Yên công là chuyện đại sự trên đại điện, người ở hậu cung đương nhiên không rõ được rồi ạ. Muốn rõ chỉ có gần Hoàng thượng mới tỏ tường mà thôi"

Tôi gật đầu nói: "Ngươi nói phải. Nơi đây là chốn Nội cung cấm phòng ngươi không nên ở lại lâu, mau lui đi"

Tống Việt Phong cúi đầu cung kính: "Vâng ạ, nếu Mỹ nhân có gì cần say bảo cứ báo với hạ thần"

Tôi không nhìn Tống Việt Phong chỉ gật đầu một cái, lòng nghĩ ngợi về Trường Phúc

Hạ sinh Thiên Bảo tôi được phong làm Quý nhân. Nội Vụ phủ chọn ngày tốt để phong vị cùng với ngày thôi nôi của Thiên Bảo

Chưa phong vị nhưng tôi được lệnh chuyển đến Quý Nhân viện ở. Phòng tôi vừa hay đối diện phòng Võ Kiều Vy, chỉ cách một cái sân. Từ bên cửa phòng nhìn sang thấy rõ nhân hình, mỗi ngày điều nhìn cặp mắt diều hâu của Võ Kiều Vy săm soi, dòm ngó. Tôi giờ đã đồng vị với ả, nên tôi không phải nhúng nhường ả

Sắp đến thôi nôi Thiên Bảo. Nội Vụ phủ mang đến nhiều lễ vật cho Hoàng tử, nào là gấm lụa, ngọc bảo trân châu,...ngẫm đứa bé còn nhỏ ban tặng mấy thứ quý giá như vậy cũng chả dùng được, chỉ là Nội Vụ phủ muốn khoa trương nịnh bợt lấy lòng tôi

Trong vô số lễ vật ban tặng, thứ quý nhất là mấy đoạn gấm La Khê, ngoài ra còn có ba cây trâm ngọc quý

Tôi thấy bản thân cùng lắm cũng cài được môt cây, tôi lại không thích chưng diện, nên chỉ giữ lại một cây

Tôi mang một cây trâm bạch ngọc chạm nhất chi mai tặng cho Ngọc Cẩm, cùng hai sấp vải sa dệt hoa mùa thu. Tiếp mang tặng cho Trần Ngọc Kim Ngân một cây trâm hổ phách chạm hoa muồng hoàng yến, tôi biết Trần Ngọc Kim Ngân thích màu vàng, nhưng trong cung cung tần không thể sử dụng y phục màu vàng, nên tặng ngọc hổ phách là thích hợp nhất

Bản thân thì giữ lại trâm hồng ngọc chạm hoa lựu điểm xuyến, rất đơn giản nhưng không kém phần tôn quý, ưu nhã

Trước thôi nôi một ngày, đang lúc lựa y phục cho Thiên Bảo thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tôi không nhìn ngẫm chắc là hạ nhân đang chuẩn bị lễ vật

Tôi đảo mắt qua xem vài khánh bình an, lựa một cái đeo cho Thiên Bảo để cầu điềm lành với con trẻ

Tiếng bước chân dừng lại, tôi hỏi: "Là ai đến đấy Khánh Hân"

Khánh Hân khẽ: "Quý nhân đoán xem là ai"

Tôi giật mình quay sang, trước mắt là mẹ tôi và Tinh Vân.

Thấy tôi mắt mẹ rưng tròng, bà cùng Tinh Vân quỳ xuống hành lễ. Tôi vội vàng đưa Thiên Bảo cho Hải Như ẵm, chạy lại đỡ mẹ dậy nói: "Mẹ đừng hành lễ, làm thế con gái bất hiếu"

Mẹ tôi nắm lấy tay tôi rơi nước mắt: "Con đã là phi tử của Hoàng thượng, thân phận khác biệt không thể làm trái lễ nghi nội cung"

Tôi lau nước mắt cho mẹ rồi nói: "Ở đây chỉ có chúng ta, chẳng có ai mà giữ kẻ. Mẹ  ngồi đi"

Khánh Hân thưa: "Để nô tỳ đi pha trà. Hôm qua hoàng thượng có ban cho Quý nhân một lọ trà Hồng Mai. Quý nhân chưa dùng đến, nay có dịp dùng rồi"

Tôi gật đầu. Mẹ khẽ: "Mấy năm nay con sống tốt không. Phải chi lần đó mẹ theo Tinh Vân thì đã gặp được con rồi"

Tôi gật đầu: "Con sống rất tốt, Hoàng thượng rất thương con"

Mẹ tôi lau nước mắt nói tiếp: "Vậy thì tốt rồi"

Tôi nghẹn ngào nhìn từ trên xuống dưới, mẹ dường như đã già đi nhiều so với lúc ở phủ, mặt lấm tấm chân chim, tóc cũng pha một ít sương đời

Tôi vui vẻ nói: "Mẹ ẵm Thiên Bảo đi, nó mới ngủ dậy đấy"

Hải Như đưa Thiên Bảo cho mẹ tôi, bà nhìn Thiên Bảo mĩm cười hạnh phúc nói: "Thiên Bảo thật đáng yêu, bà trông con mau lớn"

Tinh Vân ngồi kế bên đưa tay nựng hai má Thiên Bảo khen gợi: "Thiên Bảo tuấn tú như thế sau này lớn lên hẳn sẽ trở thành Hoàng tử phong nhã"

Tôi gặp lại mẹ và Tinh Vân vô cùng vui mừng. Chiều đó dặn hạ nhân nấu rất nhiều món ngon, bảo mẹ ở lại dùng thiện rồi mới về

Trong lúc ăn tôi hỏi Tinh Vân: "Chuyện của em và Phùng Cao Trí sao rồi?"

Tinh Vân vui mừng kể: "Cha nói nếu Cao Trí chịu khó làm việc trong Chế Binh phường gắng thăng thêm vài cấp thì sẽ đồng ý hôn sự của hai chúng em. Hiện tại cũng không ngăn cấm chúng em nữa. Tất cả cũng là nhờ có chị giúp đỡ"

2

Tôi mĩm cười nhớ lại. Lần đó Tinh Vân kể cho tôi nghe về chuyện Tinh Vân yêu Phùng Cao Trí. Phùng Cao Trí xuất thân hàn vi chỉ là thợ rèn tầm thường, gia quyến lại không có người thân cũng chỉ có mỗi bà cô đã già. Còn Tinh Vân là thiên kim. Chuyện truyền đến Lâm phủ cha tôi đã lập tức phản đối.

Phùng Cao Trí đã từng nói với Tinh Vân. Lúc trước hắn cũng từng có tình cảm với một tiểu thư khuê các cũng đã bị người nhà cô ta cho đuổi đánh ngăn cản tình duyên hai người, sau đó không lâu thì cô gái đó xuất giá. Chỉ vì xuất thân hèn kém của hắn mà khiến đoạn duyên tình hắn trắc trở, nhưng may mắn thay gặp được Tinh Vân. Nhất định hắn sẽ làm mọi cách để nắm giữ tình cảm của Tinh Vân, cùng Tinh Vân bước đến phía bên kia của cuộc đời, một lòng không đổi

Tinh Vân nghe được chuyện ban đầu tĩnh lặng hồi sau yêu nhau rồi bị Lâm gia ngăn cản thì Tinh Vân mới thấm thía nổi lòng của Phùng Cao Trí

Lần hậu cung ngự sông Lam Ngọc. Tinh Vân đến Bảo Yến lâu gặp tôi kể rõ, tôi ngẫm bản thân không thể bên cạnh người mình yêu, thấy em gái u sầu sợ kết cục sẽ như mình, làm vợ người không hề có tình cảm.

Nghĩ mãi thấy thương Tinh Vân liền gọi Khánh Hân nhân lúc triều hạ mời cha tôi đến để trò chuyện, góp mấy lời giúp Tinh Vân

Tôi hẹn cha ở sân Đại Triều, vừa đi vừa nói

Tôi mở lời: "Cha cũng biết chuyện của Tinh  Vân rồi đúng không?"

Cha tôi nghiêm nghị: "Phải"

Tôi mĩm cười: "Cha cũng biết phận nữ nhi ai cũng muốn được gả cho người mình thương, cùng người đó bên nhau trọn kiếp cơ mà. Sao còn chia ương rẽ thuý làm gì?"

Cha tôi nhíu mày đáp: "Làm cha mẹ ai chẳng mong con cái hạnh phúc. Nhưng mà thân thế Phùng Cao Trí thật sự không phù hợp"

Tôi nói: "Đúng là xuất thân của hắn thấp kém, cha sợ Tinh Vân sau này gả cho hắn sẽ chịu khổ. Còn phần nữa là sợ ảnh hưởng đến thể diện của Lâm gia và thanh danh của con đúng không?"

Cha tôi xoa trán gật đầu: "Hắn không cha không mẹ. Lại làm thợ rèn quanh năm ở trong lò rèn dơ bẩn. Tinh Vân thân là thiên kim sợ sau này ngọc vàng cũng bị đúc thành sắt vụn"

Tôi mĩm cười: "Nếu đã ngọc vàng thì sau có thể bị đúc thành sắt được chứ. Vả lại hắn cũng có tài rèn đúc chỉ cần cha giúp hắn có chút danh phận là được"

Cha đáp: "Cha đã gặp qua hắn. Đúng là hắn rất tuấn tú, lại thiện lương. Xung quanh mười thước ai cũng yêu mến. Cha cũng đã đến xem qua mấy thứ hắn rèn được, kỹ nghệ cũng không tệ"

Tôi gật đầu: "Con có quen một người bạn trong cung. Cha của nàng ấy là Tổng quản Chế Binh phường, chỉ cần cha muốn con có thể giúp hắn vào Chế Binh phường để đúc vũ khí cho triều đình. Nếu làm tốt sau này còn có thể thăng chức. Lúc đó chẳng còn lo chuyện thân phận nữa. Cha cho hắn cơ hội đi"

Cha tôi ngẫm một hồi thì đồng ý

Lần đó tôi đến gặp Lại Đoan Trang, cha nàng ấy chính là Tổng quản Chế Binh phường, nơi đúc rèn vũ khí cho triều đình. May mắn lúc đó Nam quốc đang giao chiến với Sim quốc nên Chế Binh phường cần thêm người giúp

Phùng Cao Trí nhanh chóng được vào Chế Binh phường rèn vũ khí, xem như hắn cũng được vị trí cao hơn thợ rèn vô danh

Dùng cơm xong. Mẹ và Tinh Vân chuẩn bị xuất cung ra về. Bỗng ngoài cửa có long giá đến

Cả phòng tôi vội hành lễ

Hoàng đế bước vào mĩm cười xua tay miễn lễ

Hoàng đế khẽ hỏi: "Lâm phu nhân vào cung thăm Lâm Quý nhân đã lâu chưa?"

Mẹ tôi cung kính đáp: "Dạ cũng đã ba canh giờ. Mệnh phụ không dám quấy rầy Hoàng thượng và Quý nhân nghĩ ngơi, xin phép cáo lui"

Tinh Vân cũng cúi đầu hành lễ. Hoàng đế nhìn Tinh Vân mắt không rời, ánh mắt của người vô cùng khó hiểu

Hoàng đế trầm tư nhìn Tinh Vân một hồi, tôi gọi mới giật mình cười nói

Hoàng đế hỏi: "Nàng là em gái của Dạ Nguyệt đúng chứ"

Tinh Vân nhìn thấy long nhan thì giật mình, miệng không ngậm lại được, bất ngờ đứng như trời tròng. Một lúc mẹ tôi kéo tay áo thì Tinh Vân mới hoàn hồn, đáp: "Dạ phải"

Hoàng đế cười tươi, nói: "Nếu đã đến rồi thì dùng trà tối với trẫm rồi hẳn về"

Mẹ tôi khẽ: "Bẩm Hoàng thượng, mệnh phụ không dám"

Hoàng đế khoác tay: "Trẫm cho phép"

Tôi thấy Hoàng đế chu đáo với người thân thì  rất vui. Tối đấy phòng tôi nhộn nhịp trò chuyện vui vẻ. Đã lâu rồi tôi không được vui như thế. Gặp lại mẹ, lại mừng con trẻ khoẻ mạnh,...

Lúc ra về Hoàng đế nhìn Tinh Vân nói: "Lâm Quý nhân trong cung hay phiền muộn. Lâm tiểu thư thường xuyên hãy vào trò chuyện cùng nàng ấy"

Trán Tinh Vân phủ đầy mồ hôi, thần sắc Tinh Vân đột nhiên u ám dường như có thứ gì không thoải mái

Từ lúc Hoàng đế đến phòng, ánh mắt cứ đặt ở mặt Tinh Vân, cử chỉ ngôn hành cũng lạ lẫm. Bỗng nhiên trong lòng tôi có dự cảm không lành

Buổi tối nằm trên giường ngẫm lại ban nãy trò chuyện Hoàng đế vui vẻ hỏi han đến Tinh Vân, điệu bộ thân thiết không khoảng cách thiên tử thần dân. Còn Tinh Vân lại không tự nhiên, lời lẽ cũng cụt ngủi. Thâm tâm tôi mờ mịch khó tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro