Chương 27: Thôi nôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lễ thôi nôi của Thiên Bảo được bày trí ở Nhã Âm đường, hậu cung điều có mặt.

Hoàng đế tổ chức gia yến, cho mời nhiều vương tôn quý tộc và mệnh quan tham dự

Trong suốt buổi lễ ai nấy điều kháo nhau khen ngợi dung mạo của Thiên Bảo, chả hiểu mọi khi Thiên Bảo hay khóc nhè, nhưng đến tiệc thôi nôi nghe tiếng nhạc thì vui cười ngoan ngoãn. Nụ cười khuyết hai đồng tiền trên má làm các Phủ thiếp thích thú, đua nhau cưng nựng Thiên Bảo đỏ hai má

Quý phi ngồi cùng Võ Kiều Vy mặt mày lạnh lẽo, chẳng ai thèm để ý. Suốt cả buổi không có một nụ cười, nếu không có Hoàng đế hẳn bọn họ đã đứng dậy phủ áo mà đi mất từ lâu

Lễ thôi nôi Thiên Bảo cũng xong, các cung tần ào ạt tặng quà chúc tụng.

Xong nghi lễ thôi nôi thì đến gia yến. Thức ăn được dọn lên, nhạc vũ cũng biểu diễn.

Ngọc Cẩm vận chiếc áo thêu hoa mà tôi tặng, tóc vấn cao, trên đầu cài trâm bạch ngọc, đóa hoa nhất chi mai lung linh tựa ánh ban mai trên tóc Ngọc Cẩm. Ngọc Cẩm bước đi đoá hoa thêu trên áo di động xoè nở tựa như thật

Lúc đầu Ngọc Cẩm bước vào Nhã Âm đường đã chiếm trọn ánh mắt của mọi người. Hoàng đế trầm ngâm nhìn nàng không rời

Tôi nhìn qua Trần Ngọc Kim Ngân, thấy nàng ăn vận không kém gì Ngọc Cẩm, trên tóc vấn trâm muồng hoàng yến hổ phách mà tôi tặng, quả thật rất đẹp

Quý phi nhìn Trần Ngọc Kim Ngân mắt lạnh, nụ cười trên môi Hoàng đế dần dịu đi, ánh mắt đâm chiêu kỳ lạ

Tôi đảo mắt sang Thái hậu, bà đang dừng mắt ở Trần Ngọc Kim Ngân, môi cong lên điệu bộ khinh bỉ, xem người trước mắt nhìn cảnh vật thích thú soi xét

Từ lúc Trần Ngọc Kim Ngân bước vào Nhã Âm đường thì không khí đã trầm trở lại. Ánh mắt mỗi người điều thay đổi, trầm trầm vào Trần Ngọc Kim Ngân, tôi thoáng xét rõ không phải là ánh mắt hảo cảm

Một lúc thì tiếng cầm trống vang lên, thức ăn đưa lên rất nhiều. Yến tiệc trở lại náo nhiệt

Vốn dĩ yến tiệc thôi nôi của Thiên Bảo chỉ là gia yến trong nội cung. Nhưng Hoàng đế rộng lượng cho phép Lâm phủ vào cung cùng dự lễ. Đặc quyền cho họ ngoại Hoàng tử vào cung dự gia yến trước giờ chưa hề có. Ai nấy thấy người nhà Lâm gia thì ganh tỵ với thánh sủng mà tôi nhận được

Hoàng đế ban đặc ân cho tôi cũng một phần nhờ tôi sinh ra Thiên Bảo, còn Hoàng đế có thật lòng yêu thương hay không thì không dám nói

Hoàng đế ngồi trên ghế rồng nhìn xuống chỗ tôi mĩm cười, tôi cũng cười đáp. Nhưng nhìn trong khoé mắt Hoàng đế có gì không đúng. Tâm có chút dao động, giật mình nhìn sang mới hay mắt Hoàng đế không nhìn tôi mà đang nhìn Tinh Vân ngồi cạnh tôi

Tinh Vân ẵm Thiên Bảo không hề biết Hoàng đế đang nhìn mình. Bỗng tâm can tôi chợt kinh hãi,...

Tiệc tàn, Hoàng đế di giá về Trầm Nghi điện, đám cung tần đoán già đoán non bảo với nhau, chắc đêm nay sẽ triệu tôi. Tôi cũng chẳng dám đoán thánh ý chỉ vui vẻ rời Nhã Âm đường về Quý Nhân viện.

Lâm gia theo hậu viện Nhã Âm đường xuất cung về phủ. Tôi bận rộn với Thiên Bảo không thể tiễn họ về được lòng vô cùng ái nái. Hiếm khi có đông đủ mặt Lâm gia vậy mà cũng không thể dùng cơm nói chuyện bình thường được vì địa vị mỗi người đã khác.

Tôi, Ngọc Cẩm và Trần Ngọc Kim Ngân vừa bước ra khỏi Nhã Âm đường thì có tiếng Huỳnh Bá Khiêm phía sau, nói: "Xin Đình Tài nhân dừng bước"

Cả đám quay lại. Ngọc Cẩm hỏi: "Huỳnh cung giám gọi ta sao?"

Huỳnh Bá Khiêm cung kính, mặt ông ta rạng rỡ như ông Phật Di Lạc, thưa: "Bẩm Đình Tài nhân, đêm nay Hoàng thượng cho triệu Đình Tài nhân đến Trầm Nghi điện hầu hạ ạ. Nô tài đến báo cho Tài nhân biết trước, lát nữa sẽ có người đến đón Tài nhân, nô tài xin phép cáo lui"

Huỳnh Bá Khiêm ngước mắt đầy ý vui, cúi đầu rồi rời đi

Ngọc Cẩm ngẩn ngơ, tôi phải lây vài cái mới đánh thức Ngọc Cẩm. Ngọc Cẩm nhíu mày khó hiểu

Tôi nói: "Xuyến Chi mau đưa Đình Tài nhân đi chuẩn bị. Hải Như giúp ta đến chỗ Đình Tài nhân phụ một tay đi"

Tôi xua xua tay bảo Ngọc Cẩm nhanh chân cho kịp kiệu võng đến. Xuyến Chi mĩm cười kéo tay áo Ngọc Cẩm thúc giục

Ngọc Cẩm vẫn còn thẩn thời một hồi mới rời đi

Trần Ngọn Kim Ngân ê chề gượng nói: "Cứ tưởng hôm nay Hoàng thượng sẽ triệu hồi cô, nào ngờ bị Ngọc Cẩm giành mất, cô không thấy ấm ức à?"

Tôi mĩm cười đáp: "Sao lại ấm ức, Ngọc Cẩm mấy năm nay vào cung luôn bị Hoàng thượng lạnh nhạt, nay được ý người. Cùng là chị em với tôi nên vui mừng mới phải"

Trần Ngọc Kim Ngân bĩu môi: "Hôm nay ngày vui của Hoàng tử, Hoàng thượng phải triệu cô mới phải. Cô nên cẩn thận, dù gì cô cũng mới quen biết Ngọc Cẩm một thời gian, chưa rõ con người người ta thế nào đừng vội tin tưởng"

Tôi khó chịu nói: "Đừng nói bừa, để Ngọc Cẩm nghe thấy nàng ấy sẽ rất buồn. Trước khi cô vào cung Ngọc Cẩm là người thân thiết nhất với tôi, tôi tin nàng ấy"

Trần Ngọc Kim Ngân liếc mắt: "Được rồi, không nói nữa. Có gì đừng nói tại sao tôi không nói trước"

Tôi thật sự nghe không vừa tai mấy lời nghi kỵ của Trần Ngọc Kim Ngân. Trần Ngọc Kim Ngân trước giờ thẳng thắn, nói chính xác khá thô lỗ. Tôi là người hiểu nàng ấy nhất. Nên cũng chả để tâm nhiều

Hai chúng tôi bắt đầu bước thả dần về phòng. Chưa đi được bước thứ năm đã nghe giọng nói quen thuộc sau tai: "Đứng lại"

Lần nữa tôi quay người, Quý phi đi dần đến, môi nhếch lên một khoảng, mắt liếc ngang liếc dọc về phía chúng tôi. Võ Kiều Vy cùng đi bên cạnh như con cún bấu lấy chân chủ không rời

Chúng tôi hành lễ

Quý phi bước đến vung tay một cái vào mặt Trần Ngọc Kim Ngân, Trần Ngọc Kim Ngân điếng người vội quỳ xuống. Bạt tay rất mạnh, nhìn thấy rõ vết lằn đỏ in hằn trên má Trần Ngọc Kim Ngân. Mắt Trần Ngọc Kim Ngân ngấn nước, tóc mai bị vướn rối, hai chân bủng rủng bần thần quỳ dưới sàn gạch

Tôi giật mình vội quỳ xuống thưa: "Không biết có chuyện gì làm Quý phi phẩn nộ"

Quý phi quát: "Không liên quan tới ngươi, khôn hồn câm miệng cho ta"

Tôi nhẹ giọng nói: "Xin Quý phi bớt giận, dù gì thì Trần Mỹ nhân cũng là cung tần, Quý phi ra tay ở chốn đông người sẽ không hay"

Quý phi nói: "Ngươi đừng tưởng có hoàng thượng sủng ái thì không coi ai ra gì. Ngươi thì ta không nói đến. Còn ả ta mới vào cung ngày một ngày hai mà lại muốn tranh với ta sao?"

Quý phi bước lại gần, tay nhanh rút chiếc trâm trên tóc Trần Ngọc Kim Ngân, ném mạnh vào tường. Tiếng hổ phách vỡ vụn giòn tan bên tai. Tôi nhanh mắt nhìn theo. Đóa muồng hoàng yến bằng hổ phách vỡ nát, mảnh ngọc văn tứ tung, cành lá bằng vàng cũng bị dập gãy méo mó

Quý phi nói: "Trong cung này từ trước đến nay chả có kẻ nào dám sử dụng muồng hoàng yến để làm hoa điểm thúy, cho dù là chi tiết nhỏ nhất. Ngươi là cái thá gì mà lại ngông cuồng. Bàn tay dơ bẩn của ngươi không biết rữa bao nhiêu lần mới có thể chạm vào mũi giày của ta, đừng suy tâm vọng tưởng"

Trần Ngọc Kim Ngân run rẩy như phát khóc nói: "Thần thiếp không biết gì hết ạ"

Tôi thưa: "Quý phi nói vậy là có ý gì. Trước giờ thần thiếp chưa nghe trong cung cấm sử dụng hoa muồng hoàng yến làm vật điểm thúy"

Võ Kiều Vy cười nhạt nói: "Nghe nói ngươi đọc nhiều sách, hiểu biết nhiều thứ lắm mà sao chuyện này lại ngu ngốc vậy. Muồng hoàng yến còn có tên gọi khác là hoa hoàng hậu. Trần Ngọc Kim Ngân sử dụng trâm hoa muồng hoàng yến, chẳng phải có ý muốn làm hoàng hậu hay sao. Trong cung này ngoài Quý phi ra còn ai xứng làm hoàng hậu kia chứ. Lần trước ả rủa đất địa cung Khôn Hạnh cung không tốt nên mới làm cây ngô đồng chết, thì ra là có dã tâm tranh phượng vị"

Trần Ngọc Kim Ngân giật mình phân giải: "Không có, thần thiếp không dám. Cây trâm này là,...", câu nói đứt đoạn, Trần Ngọc Kim Ngân nhìn sang tôi mắt trừng ra tức giận

Tôi cúi đầu nói: "Xin Quý phi bớt giận. Cây trâm này là do thần thiếp tặng cho Trần Mỹ nhân. Thần thiếp thật sự không muốn hề biết hoa muồng hoàng yến lại có tên gọi tôn quý như thế. Trần Mỹ nhân không có lỗi. Xin Quý phi trách phạt thần thiếp"

Quý phi cười khẩy: "Thì ra có phần ngươi nữa à. Nhưng ta không quan tâm là cây trâm này của ai. Nhưng kẻ nào cài nó thì là có ý bất kính"

Trần Ngọc Kim Ngân bật khóc, lê gối van xin: "Thần thiếp thật sự không có ý đó, xin Quý phi minh xét. Từ trước giờ thần thiếp không hề có ý bất kính, càng không dám mơ tưởng thay thế vị trí của người"

Quý phi liếc mắt đưa tay nâng cằm Trần Ngọc Kim Ngân một chút rồi hắt qua một bên nói: "Ngươi có thể sao?"

Võ Kiều Vy lại thêm vào: "Nếu người không trừng trị ả ta, sao này liệu còn ai dám nghe lời của người. Chỉ là một Mỹ nhân cỏn con mà lại nghênh ngang như thế"

Quý phi mặt lạnh, ánh mắt lướt một vòng từ trên xuống dưới Trần Ngọc Kim Ngân nói: "Người đâu, Trần Mỹ nhân bất kính bề trên, phạt giáng làm Tài nhân"

Sau đó giương mắt về Trần Ngọc Kim Ngân, cong môi cười kinh bỉ nói: "Ngươi thích muồng hoàng yến đến vậy sao?. Được rồi, đêm nay phải thêu cho ta một đóa muồng hoàng yến trên khăn tay. Nếu tiếng mỏ giờ Dần vang lên mà ngươi không mang được khăn lụa đến Khôn Hạnh cung của ta thì đừng trách ta độc ác", nói xong cô ta vứt chiếc khăn đang cầm vào người Trần Ngọc Kim Ngân

Tôi nói: "Trần Mỹ nhân là được Hoàng thượng phong vị. Quý phi sao có thể tùy tiện giáng chức. Để Hoàng thượng biết được thì thần thiếp sợ..."

Quý phi bật cười: "Ngươi sợ cái gì. Ta là chủ sự hậu cung, được Hoàng thượng phân phó để quản lý lục viện. Quản giáo hậu cung là bổn phận của ta. Nếu ngươi có gan thì cứ đi mà báo với Hoàng thượng"

Võ Kiều Vy móc mỉa: "Đúng vậy. Ngươi nghĩ thử xem. Ban nảy ả ta cài trâm muồng hoàng yến vào Nhã Âm đường. Hoàng thượng và Thái hậu nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào. Trước giờ Hoàng thượng rất ghét hậu cung đố kỵ tranh giành, càng ghét loại người ham vinh ham vị như cô ta. Nếu chuyện này Hoàng thượng biết được, thử đoán xem Hoàng thượng sẽ làm thế nào. Biết đâu chừng còn có thể giáng chức cô ta xuống làm cung nữ, rồi biếm vào lãnh cung không chừng"

Trần Ngọc Kim Ngân sợ hãi dập đầu: "Thần thiếp biết tội rồi ạ, thần thiếp không dám như thế nữa. Thần thiếp sẽ thêu ngay khăn lụa dâng lên cho Quý phi ngay ạ"

Tôi nhìn Trần Ngọc Kim Ngân lòng xót xa. Cứ nghĩ tặng trâm sẽ làm nàng ta vui nào ngờ lại rước họa vào người.

Tôi tức đến đau ngực. Rõ ràng ba cây trâm ngọc là do Nội vụ phủ mang đến, nếu đã ở trong cung lâu thì hẳn đám nô tài ở Nội vụ phủ biết hoa muồng hoàng yến kiêng kỵ với Quý phi, nhưng lại có ý mang đến dâng cho tôi, cốt yếu muốn tôi đắc tội với Quý phi, rồi bị Hoàng đế và Thái hậu dìm pha. Thật không may tôi lại tặng cho Trần Ngọc Kim Ngân. Trần Ngọc Kim Ngân xem như đã chịu thế cho tôi tội này, nhưng nàng ấy sợ không tinh tường nhận ra mà hiểu lầm tôi, nghĩ tôi hại nàng ấy mất hết thể diện

Chỉ vì một cây trâm Quý phi lại phạt nặng Trần Ngọc Kim Ngân. Chủ ý muốn cảnh cáo tôi. Trần Ngọc Kim Ngân chỉ là người gánh chịu căm giận bấy lâu nay của Quý phi

Quý phi giáo huấn một hồi rồi cũng quay người bỏ đi. Trần Ngọc Kim Ngâm khóc sưng cả mắt.

Trong cung không dễ dàng gì được thăng chức, bị phạt giáng chức sau này khó mà đứng vững trở lại. Lòng tôi khó chịu, cũng do lòng tốt của tôi mà hại Trần Ngọc Kim Ngân ra nông nỗi này, bản thân ái náy không dám nhìn mặt Trần Ngọc Kim Ngân

Quý phi vừa đi, tôi vôi đứng lên dìu Trần Ngọc Kim Ngân. Nàng ta tức giận hất tay tôi ra, không nhìn đến mặt tôi mà lảo đảo bước đi

Tôi biết Trần Ngọc Kim Ngân đang rất tức giận vì tôi tặng trâm làm hại nàng ấy. Giờ có biện bạch cũng vô ích. Cứ để nàng ta nguôi giận sẽ giải thích sau. Thật lòng tôi không hề biết hoa hoàng yến lại mang hàm ý cao thượng như thế.

Dễ dàng nhận ra kẻ đã hại tôi. Tôi chỉ một lòng quý mếm Trần Ngọc Kim Ngân, muốn có thứ tốt san sẻ cùng nàng ấy. Lại không ngờ xảy ra cớ sự kinh động đến thế này

Đêm đó tôi nôn nao không thể ngủ được, một phần lo cho Trần Ngọc Kim Ngân, phần khác là căm tức kẻ rắc mưu hãm hại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro