Chương 28. Kim phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đến Khánh Hân báo Trần Ngọc Kim Ngân thức trắng một đêm thêu hoa cho Quý phi, vừa mang đến Khôn Hạnh cung thì Quý phi lấy khăn lụa lau giày, hết sức công kích sỉ nhục Trần Ngọc Kim Ngân. Đám cung tần có mặt ở Khôn Hạnh cung cũng hùa theo cười cợt, hạ nhân xầm xì to nhỏ khiến Trần Ngọc Kim Ngân mất hết mặt mũi

Tôi dặn Hải Như nấu ít gà hầm sâm mang cho Trần Ngọc Kim Ngân tẩm bổ và một ít trà Đinh Ngọc để nàng ấy an thần ngủ ngon. Nhưng vừa đem đến cửa phòng đã bị Trần Ngọc Kim Ngân đóng cửa cự tuyệt

Tôi đành chờ vài hôm Trần Ngọc Kim Ngân bình tâm lại sẽ đích thân sang xin lỗi. Thật không dễ dàng gì để Trần Ngọc Kim Ngân tha thứ cho tôi. Biết rằng tôi bị tính kế nhưng vẫn là tôi liên lụy nàng ấy

Tôi thẩn thờ nhấp trà trên môi lơ đãng suy nghĩ về vụ trâm ngọc hoàng yến. Suy đoán kẻ đã hại tôi

Nghĩ một hồi cũng mường được vài kẻ, liền gọi: "Khánh Hân"

Khánh Hân đang lau kệ sách liền ngừng tay đến thưa: "Dạ có nô tỳ, Quý nhân có chuyện chi sai bảo"

Tôi đưa tay đảo ly trà qua lại, nước trà trong ly sứ chao đảo sóng sánh qua lại, vài giọt thuận thế văng ra ngoài bàn, tôi nói: "Gọi Dương Hoài Lan đến đây"

Khánh Hân nhíu mày thắc mắc, nàng lặp lại: "Dương Hoài Lan. Xin Quý nhân thứ tội cho nô tỳ nhiều chuyện, gọi cô ta đến đây để làm gì ạ"

Tôi ngẩn lên nhìn Khánh Hân nói: "Dương Hoài Lan là Lãnh sự của Thượng Kim phòng, nhiệm vụ của cô ta là phân phát trang sức, vàng bạc cho Lục viện. Ngươi không nghĩ đến việc đưa trâm hổ phách đến cho ta là do cô ta làm hay sao?"

Khánh Hân cúi đầu nói: "Cũng không ngoài khả năng đó. Nô tỳ sẽ lặp tức gọi cô ta đến ạ"

Dương Hoài Lan đến, tôi điềm tĩnh mĩm cười hỏi: "Làm phiền Dương Lãnh sự rồi"

Dương Hoài Lan mĩm cười đáp: "Nô tỳ không dám. Xin hỏi Quý nhân gọi nô tỳ đến có chuyện gì sai bảo ạ"

Tôi nhìn lướt qua gương mặt Dương Hoài Lan nói: "Chẳng hay trang sức Hoàng thượng bảo Thượng Kim phòng chuẩn bị ban cho ta điều do Dương Lãnh sự sắp xếp hết phải không?"

Dương Hoài Lan khó hiểu, chân mày nàng ta khẽ nhíu rồi lại giãn ra: "Dạ đúng vậy ạ"

Tôi nói tiếp: "Vậy việc ban tặng cho ta trâm hổ phách muồng hoàng yến là chủ ý của Hoàng thượng à?"

Dương Hoài Lan ngẩn đầu: "Là trâm hổ phách nào ạ. Nô tỳ đã sắp xếp Thượng Kim phòng mang đến cho Quý nhân, ba cây trâm ngọc. Một cây Phi Vân Nhất Chi Mai, một cây Lựu Hồng Ngọc, cây còn lại Đồng Điếu Phỉ Thuý Hoa Bay. Không hề có trâm hổ phách nào. Chẳng lẽ bọn nô tài đã làm sai. Xin Quý nhân tha tội"

Tôi bất ngờ nhìn Khánh Hân, rồi quay lại nhìn Dương Hoài Lan nói: "Thật thế sao?, vậy mà bọn chúng lại mang đến một cây trâm hổ phách muồng hoàng yến, nếu không phải chủ ý của Lãnh sự bọn nô tài đó dám à"

Dương Hoài Lan dập đầu: "Xin Quý nhân tha tội. Nô tỳ thật sự không biết chuyện Thượng Kim phòng nhẫm lẫn"

Tôi chẳng muốn nói thêm, lòng bất an. Chẳng thể tin được ai, lòng nghi hoặc Dương Hoài Lan có phải đang nói dối. Tuy nhiên ánh mắt Dương Hoài Lan lại có chút hoang mang nhìn không giống kẻ đang xảo ngôn lừa dối.

Huống hồ tôi và Dương Hoài Lan chưa hề có thù hận, cô ta không có lý để mưu hại tôi. Nếu Dương Hoài Lan bị người khác mua chuộc thì lại không nghĩ ra kẻ nào mưu chuộc được Dương Hoài Lan. Kẻ có thể sai bảo được cung nữ ngự tiền thì không phải kẻ yếu.

Trong cung nói về quy củ nghiêm khắc thì đám cung nhân ở Nghi Lễ đường còn phải thua Dương Hoài Lan một bậc. Dương Hoài Lan được Hoàng đế tin tưởng quản sự mọi việc trên dưới trong Càn Uy cung, còn giữ chức Lãnh sự của Thượng Kim phòng, nơi cất giữ châu báu, nếu không phải là người tay chân không sạch sẽ thì khó được Hoàng đế tín nhiệm.

Dương Hoài Lan phụng sự với Hoàng đế từ lúc ở Đông cung. Mặc dù là hạ nhân nhưng Dương Hoài Lan luôn được Hoàng đế coi trọng, không thể nảy sinh lòng riêng mà bị kẻ khác thao túng điều khiển

Tôi nghiêm giọng nói: "Ngươi hãy trông giữ Thượng Kim phòng cho thật tốt. Nếu để chuyện như thế này xảy ra nữa thì đừng trách ta"

Nếu thật sự Dương Hoài Lan ám hại tôi thì mấy lời vừa nói xem như cảnh cáo. Còn không thì lời nhắc nhỡ cô ta xem lại cách lãnh sự của mình. Không có bằng chứng không thể phạt gì Dương Hoài Lan, chỉ có thể trách mắng. Tuỳ tiện nghi kỵ cung nữ ngự tiền không phải chuyện nhỏ.

Tôi nén giận thở dài cho Dương Hoài Lan lui. Dương Hoài Lan quỳ khấu tạ lỗi, mặt buồn bã đan xen tức giận rời đi

Dương Hoài Lan rời đi, thì Khánh Hân nói: "Nô tỳ nghĩ chuyện vụ trâm hổ phách hoàng yến không phải là Dương Hoài Lan đâu ạ"

Tôi ngước nhìn Khánh Hân hỏi: "Ngươi dựa vào đâu mà nói thế, chẳng phải ngươi từng nói trong cung không được phép tin ai hay sao?"

Khánh Hân quỳ xuống thưa: "Thứ cho nô tỳ vô lễ. Nô tỳ là người hiểu rõ con người của Dương Hoài Lan nhất, cô ta không phải loại người như thế. Huống hồ Quý nhân chẳng gây thù chuốt oán gì với cô ta"

Mặt tôi méo mó khó coi, hỏi: "Ngươi đã quen biết cô ta từ trước sao?"

Khánh Hân gật đầu, màn mi khẽ động như nhành liễu cuối ngày rũ mình đón gió

Khánh Hân từ từ kể lại chuyện về Dương Hoài Lan

Trước đây, Khánh Hân và Dương Hoài Lan chính là nô tỳ bồi giá của Thần phi Đỗ Nguyệt Huế. Năm đó ở Đông cung xảy ra một chuyện chấn động. Trong cung số người biết chuyện cũng không nhiều

Khánh Hân kể. Một lần say rượu Hoàng đế, lúc này là đương kim Thái tử nguyên triều đã vô tình sủng hạnh Dương Hoài Lan, khiến nàng ấy có thai. Vì thân phận Dương Hoài Lan thấp kém nên không thể phong Đằng thiếp. Vả lại chuyện xấu hổ Hoàng đế gây nếu đồn ra ngoài mặt mũi của Thái tử chẳng biết để đâu. Sợ sẽ làm Đỗ gia phật ý

Ngôi vị Thái tử của Hoàng đế cũng chính là do Đỗ gia hậu thuẫn giúp đỡ mới có thể giữ vững được, nếu Đỗ gia không vừa ý thì Hoàng đế khó mà nắm được long ỷ như hôm nay. Quốc công Đỗ Văn Thịnh nắm giữ thế lực vô cùng lớn trong triều lúc bấy giờ. Tiên đế khi đấy còn phải nhúng nhường chín phần

Vì muốn giữ vững cơ nghiệp cho Hoàng đế mà Thái hậu đã cho dẹp yên chuyện Hoàng đế ân sủng Dương Hoài Lan.

Ban đầu chưa biết Dương Hoài Lan có thai. Thái hậu lệnh đuổi Dương Hoài Lan khỏi cung, nhưng một thời gian sau khi biết Dương Hoài Lan hoài thai thì triệu về cung, nói cho cùng cũng là huyết mạch hoàng thất. Thái hậu lẫn Hoàng đế không thể nhẫn tâm bỏ rơi, máu chảy ruột mềm

Trong cung khó giữ được miệng kẻ xấu, chuyện xấu hổ Hoàng đế gây ra ram ran hệt như ve sầu kêu hè. Nhiều kẻ độc miệng nói Dương Hoài Lan dùng quỷ kế mới dụ được Hoàng đế lên giường. Còn nói Thần phi không hấp dẫn bằng một đứa nô tỳ chân còn vương đất.

Thị phi gieo rắc không thể không nghe thấy. Thần phi mỗi ngày điều nghe rõ mấy điều xấu. Cứ tưởng Thần phi căm ghét Dương Hoài Lan huỷ hoại thể diện của mình, nhưng Thần phi bao dung không hề oán trách Dương Hoài Lan, nàng thương tình Dương Hoài Lan từ nhỏ hầu hạ mà tha thứ, can tâm trách bản thân không được lòng Hoàng đế

Chính Thần phi đã mở lời cầu xin Thái hậu cho Dương Hoài Lan được trở lại Đông cung, nàng còn tự tay chăm sóc cho long thai Dương Hoài Lan.

Thần phi xuất thân cao quý, đức hạnh không ai sánh bằng, không vì lẽ đó mà hoanh huênh tung hoành như Đào Lan Hương. Thần phi ôn hòa, nhân hậu trong cung ai nấy điều nể trọng.

Năm Thế Thuận thứ ba mươi hai. Thần phi hạ sinh hoàng trưởng tử Thiên Tông. Chỉ sau mười ba ngày thì băng huyết mất đi

Dương Hạ Thảo và Khánh Hân đau lòng như mất đi người thân trong gia quyến

Thần phi mất, vài tháng sau Dương Hoài Lan cũng hạ sinh hoàng tứ tử Thiên Hiển.

Mặc dù Dương Hoài Lan hạ sinh hoàng tử, nhưng Thái hậu vẫn một mực không cho phép nàng được trở thành Đằng thiếp, lệnh Dương Hoài Lan đến Như Lai tự để xuất gia.

Hoàng đế nghĩ đến Dương Hoài Lan thương cảm, cầu xin Thái hậu cho Dương Hoài Lan ở lại Đông cung phục dịch trong thư phòng

Năm Thế Thuận thứ ba mươi lăm, Thế Thuận đế băng hà. Thái tử đăng cơ

Hoàng đế lên ngôi đại phong hậu cung. Dương Hoài Lan được phong làm Lãnh sự Thượng Kim phòng và trở thành cùng nữ ngự tiền, ngày đêm kề cạnh bên cạch Hoàng đế . Tuy nhiên địa vị của Dương Hoài Lan cũng chỉ là hạ nhân, không danh không phận

Việc Dương Hoài Lan hạ sinh hoàng tứ tử đã được Thái hậu ra lệnh cấm những người chứng kiến ở Đông cung năm đó đồn thổi, kẻ nào trái lệnh lập tức treo cổ. Số người biết được chuyện ở Đông cung năm đó cũng rất ít, lần đó có nhiều hạ nhân biết chuyện cũng bị giết để bịch miệng

Được Thái hậu ban ân điển ở lại trong cung, nhưng Dương Hoài Lan không được phép chăm sóc Thiên Hiển, chỉ có thể nhìn con từ xa. Từ khi Thiên Hiển sinh ra, thái hậu đã lệnh cho hạ nhân mang đến Đức Dục cung nuôi nấng, cấm Dương Hoài Lan đến gần dù chỉ là nửa bước

Dương Hoài Lan đau khổ nhưng không dám đòi con trẻ nhận mẹ. Dương Hoài Lan sợ Thiên Hiển mặc cảm khi biết mẹ là cung nữ. Sợ người khác thân phận của mình mà cười nhạo Thiên Hiển, làm Thiên Hiển mất hết thể diện của hoàng tử. Dương Hoài Lan đành dìm tình thương xuống đáy lòng, âm thầm sau giờ làm trên tẩm điển hoàng đế liền đến Đức Dục cung nấp sau cổng đá mà nhìn con. Nước mắt chảy ra cũng phải nuốt vào trong, nhiều lần Thiên Hiển khát sữa nàng không dám đến bón sữa cho con, trương mắt nhìn con đói lạnh trong tay người khác

Tôi cảm thán nói: "Không ngờ sau vẻ mặt nghiêm trang như bức phù điêu lại là một tình cảnh đáng thương như thế. Sao ta không nhìn ra ngươi và Dương Hoài Lan đã từng thân thiết như thế chứ"

Khánh Hân đỏ mắt nói: "Cũng chỉ từng thân thiết mà thôi. Lúc hay tin Dương Hoài Lan được Hoàng thượng sủng hạnh nô tỳ rất tức giận. Còn hỏi cô ta từ bao giờ mà cô ta lại qua mặt Thần phi gây chuyện tài trời huỷ hoại thanh danh của Thần phi. Nô tỳ nhớ rất rõ Thần phi vì chuyện đấy mà đau lòng đến nhường nào, không đêm nào mà người không khóc"

Tôi hỏi tiếp: "Vì thế mà ngươi và cô ta ngày càng xa cách"

Khánh Hân gật đầu: "Nô tỳ không thể tha thứ được cho Dương Hoài Lan. Nô tỳ còn từng nghĩ do phiền não chuyện của Dương Hoài Lan mà đã làm Thần phi đau lòng quá độ mới dẫn đến hạ sinh Hoàng trưởng tử mà băng huyết mất đi"

Tôi sững người: "Nói như thế là không phải Thần phi mất vì đau lòng quá độ sao, còn có chuyện khác?"

Khánh Hân nhìn sâu vào mắt tôi, mắt nàng đọng nước: "Thần phi băng huyết chết là thật. Nhưng trong lúc mang thai Đại ngự y Đặng Văn Trung kề cạnh hầu ở bên chăm sóc cho Thần phi. Đặng Thái y còn nói thai khí rất tốt, sức khoẻ của Thần phi cũng tốt, chỉ có điều tâm trạng Thần phi không được vui mà thôi. Khi hạ sinh được Trưởng hoàng tử Thiên Tông, sức khoẻ Thần phi hoàn toàn tốt, người ăn uống điều đặn không có chuyện gì xảy ra. Ấy vậy sau mười ba ngày hạ sinh hoàng tử Thần phi đột nhiên băng huyết mất đột ngột. Khi Thần phi mất, Tiên đế đau lòng tức giận gián tội lên đầu Đặng Thái y, lệnh xử trảm cả nhà, nam nhân thì trảm, nữ thì biếm làm nô. Mặc cho Đặng Thái y một mực khẳng định Thần phi khoẻ mạnh. Tiếp đấy Trịnh Thái y Trịnh Trung Thái nhận lệnh Thái hậu khám nghiệm kết luận Thần phi băng huyết, nô tỳ phận tôi tớ không dám can dự chỉ có thể để trong lòng. Cái chết của Thần phi lại chuẩn đoán qua lo. Thái hậu và Hoàng thượng một mực nghe theo Trịnh Thái y không chút hoài nghi. Linh tính nô tỳ nghi ngờ có nội tình phía sau"

Khánh Hân nói tiếp: "Sau khi Thần phi mất, nô tỳ chẳng còn chủ hầu hạ. Hoàng thượng cho phép nô tỳ xuất cung. Nhưng nô tỳ nhất quyết xin ở lại để nghe ngóng hi vọng Thần phi trên trời báo mộng cho nô tỳ được rõ mọi chuyện. Nhưng trớ trêu đến tận bây giờ chẳng thể tìm hiểu được gì. Cũng chẳng ai nói đến cái chết năm đó của Thần phi nữa. Hoàng cung chính là ngôi mộ kín chôn vùi mọi bí ẩn của nhân thế, thật không dễ dàng tìm ra chân tướng"

Tôi đồng cảm với Khánh Hân, bản thân cũng như nàng ấy, vào cung tìm rõ sự thật án oan của Trường Phúc, nhưng đã hai năm trôi qua chẳng được sợi rơm ngọn cỏ tin tức gì, một chút cũng không nghe thấy được

Khánh Hân tiếp tục giải bày cảm xúc: "Nô tỳ đã điều đến Dục Đức cung chăm lo cho hoàng tử, hoàng nữ. Sau khi Quý nhân tiến cung lại có duyên đến hầu hạ người, quả là phúc của nô tỳ"

Tôi mĩm cười: "Ngươi đừng quá đau lòng. Sự thật rồi sẽ được phơi bày thôi. Ngươi thật có lòng trung. Thần phi đã mất lâu như vậy mà vẫn còn nhớ đến"

Khánh Hân cười gượng, mắt nàng đỏ hoe: "Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ làm theo linh tính chỉ bảo. Linh tính nô tỳ chỉ bảo Quý nhân là người tốt, nô tỳ một mực trung thành, thề không thay lòng"

Tôi gật đầu, đưa tay đỡ Khánh Hân dậy.

Sau một hồi nghe nhiều chuyện trong cung, tôi nhận ra bản thân mình thật nhỏ bé. Trong cung đúng như bao người đồn thổi, là chốn hiểm nguy khôn lường. Bao nhiêu âm mưu thủ đoạn chẳng thể nào nhìn thấu được. Tâm cơ, lòng dạ con người trong cung tựa như vực sâu mãi không nhìn thấy đáy

Tôi tự hỏi những kẻ đang sống trong cung liệu có vui vẻ hay không?. Có phiền muộn không?. Liệu nụ cười trên môi bọn họ có phải là thật không, hay là để che đi ngàn cân tâm tư nặng trĩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro