Chương 29: Thảo thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Mỹ Nhân viện

Trần Ngọc Kim Ngân bị phạt thêu khăn lụa cả đêm, đến sáng mắt mờ tay run, chân chập chững lết thân từng bước đến Khôn Hạnh cung dâng khăn lụa thêu cho Quý phi

Quý phi chẳng những không thèm nhìn mà còn dùng khăn lụa mà Trần Ngọc Kim Ngân vất vả cả đêm thêu để lau giày

Đứng trước khí thế uy nghi của Quý phi, Trần Ngọc Kim Ngân run rẩy sợ hãi, quỳ mãi một lúc ở Khôn Hạnh cung thì Quý phi thấy chướng mắt liền cho hạ nhân đuổi về

Trần Ngọc Kim Ngân vừa về đến phòng thì ngất xỉu, mấy ngày đổ bệnh nằm liệt trên giường

Xế chiều Hiền phi và Đông Tiệp dư đến thăm

Vừa vào ngồi xuống bàn Hiền phi lo lắng nói: "Trần Mỹ nhân không sao chứ?"

Trần Ngọc Kim Ngân nhướng người cố sức hành lễ. Hiền phi đưa tay cho miễn, nàng gượng nói: "Thần thiếp thật sự không biết chiếc trâm đó làm cho Quý phi tức giận. Nếu biết thần thiếp có chết cũng không dám cài lên"

Đông Tiệp dư thở dài: "Sao lại hồ đồ thế kia chứ"

Trần Ngọc Kim Ngân bật khóc: "Thần thiếp đúng là ngu dốt, bị người khác hãm hại"

Hiền phi phân giải: "Đừng nói vậy, Lâm Quý nhân cũng chỉ có ý tốt, nàng ấy cơ hồ cũng chẳng biết trâm hoa hoàng yến lại mang nhiều ý nghĩa như thế"

Đông Tiệp dư gật đầu: "Đúng thế, ta vào cung đã lâu cũng chẳng biết nhiều như thế. Quả thật học ít cũng thiệt thòi"

Hiền phi khẽ: "Lâm Quý nhân mới vào cung nhận rất nhiều thánh ân, tài trí thông minh thế lại có cái không biết. Điều cấm kỵ trong cung rất nhiều không biết cũng đương nhiên"

Trần Ngọc Kim Ngân lấy khăn chấm nước mắt: "Sao có thể biết tường tận được chứ. Chỉ trách thần thiếp xui xẻo mà thôi"

Đông Tiệp dư nhăn mặt: "Tội nghiệp Trần Mỹ nhân đã chịu khổ rồi. Không ngờ Quý phi lại ra tay nặng như vậy"

Yên Bạch đứng cạnh bất bình nói: "Đình Tài nhân cũng được tặng trâm, nhưng người ta lại được Hoàng thượng yêu thích. Đêm qua còn được triệu hầu"

Hiền phi giải thích: "Hoàng thượng vốn rất thích hoa nhất chi mai, đêm đấy vừa thấy Đình Tài nhân vấn trâm ngọc nhất chi mai thì vô cùng thích thú"

Yên Bạch nói: "Trâm tốt như vậy thì mà Lâm Quý nhân lại không tặng cho chủ nhân lại tặng cho chiếc trâm quái gỡ hại Mỹ nhân bị phạt"

Đông Tiệp dư khẽ trách: "Đừng nói bậy. Lâm Quý nhân tặng trâm là muốn tình cảm đôi bên gắn kết không có chuyện muốn xảy ra chuyện như đêm qua"

Yên Bạch vội quỳ xuống nói: "Nô tỳ vô lễ, chỉ là nô tỳ thấy Lâm Quý nhân thiên vị giữa Trần Mỹ nhân và Đình Tài nhân thôi ạ"

Hiền phi gật đầu: "Phải đấy, chủ ý của Lâm Quý nhân là tốt, có điều vật tặng lại không phù hợp. Sau này đừng ăn nói như thế nữa gây mất hoà khí hậu cung"

Yên Bạch cúi đầu vâng lệnh

Trần Ngọc Kim Ngân cau mày suy ngẫm, ánh mắt cực kỳ tức giận

Hiền phi nói: "Trần Mỹ nhân phải cố gắng tịnh dưỡng để mau hồi phục còn sau này hầu hạ hoàng thượng. Lâm Quý nhân đang được sủng ái, nhất thời khiến cho kẻ khác ganh tỵ mà hãm hại, ngươi chỉ là vô tình vạ lây mà thôi"

Trần Ngọc Kim Ngân cúi đầu: "Tạ ơn Hiền phi đã quan tâm. Thần thiếp làm sao có thể giành được thánh ân đây, Hoàng thượng nhìn thấy thần thiếp cài trâm hoàng yến sẽ nghĩ thần thiếp không hiểu chuyện muốn tranh giành, Hoàng thượng sẽ ghét bỏ thần thiếp"

Hiền phi an ủi: "Đừng nói vậy. Ngươi còn trẻ, dung mạo lại khuynh thành Hoàng thượng sẽ không thể bỏ qua viên ngọc sáng như ngươi đâu. Yên tâm đi, ta sẽ tìm cách giúp ngươi. Giờ thì cố gắng ăn uống tịnh dưỡng, có vậy mới lấy được thần sắc được chứ"

Trần Ngọc Kim Ngân cúi đầu mĩm cười tạ ơn

Nói chuyện qua lại một lúc Hiền phi, Đông Tiệp dư rời đi. Lâm Quý nhân liền đến thăm Trần Ngọc Kim Ngân

2

Mấy ngày trôi qua, tôi nghe Trần Ngọc Kim Ngân đổ bệnh nên rất lo lắng. Buổi sáng dậy sớm bảo hạ nhân đến Thượng Thiện phòng lấy thịt tươi về hầm với nhân sâm được Hoàng đế ban tặng nấu một nồi canh hầm mang đến cho Trần Ngọc Kim Ngân. Nhưng mang đến cửa thì lại bị khước từ. Khánh Hân đến vài lần điều bị đuổi khéo về

Tôi biết Trần Ngọc Kim Ngân rất giận tôi, trong hoàn cảnh như thế hỏi ai không giận được. Dù Trần Ngọc Kim Ngân có căm ghét tôi nhưng tôi phải gặp nàng ấy nói rõ trắng đen, nói cho nàng ấy biết tôi không phải kẻ hại nàng ấy

Chiều đến tôi hầm canh củ sen cùng hạ nhân mang đến chỗ Trần Ngọc Kim Ngân

Vừa mới cổng Mỹ Nhân viện thì gặp Hiền phi và Đông Tiệp dư. Bọn họ đến thăm Trần Ngọc Kim Ngân đang ra về

Tôi hành lễ nói vài câu với Hiền phi và Đông Tiệp dư. Hiền phi có lòng tốt khuyên tôi đừng buồn, Trần Ngọc Kim Ngân đang tức giận sợ lát nữa sẽ nói mấy lời không hay.

Tôi bước vào phòng, nhìn một lượt thấy sắc mặt Trần Ngọc Kim Ngân trắng bệch, mắt quầng thâm đen như thoa nhọ nồi.

Nghe tôi đến, Trần Ngọc Kim Ngân chẳng nhìn đến mặt tôi, mặt lạnh tanh liếc sơ gật đầu im lặng

Tôi khẽ: "Kim Ngân, tôi còn hầm ít canh mang cho cô dùng, cố gắng ăn để khỏe"

Trần Ngọc Kim Ngân ngước mắt, miệng nhếch lên cười nhạt: "Tạ ơn Lâm Quý nhân, thần thiếp không dám nhận. Bên trong canh chẳng biết có phải là thịt chim hoàng yến không nữa"

Yên Bạch chưa đợi lệnh đã bưng chén canh dùng muỗng khoáy mấy lần mấy lượt xem xét, sau đó lạnh giọng nói: "Để nô tỳ thử xem ạ, nếu Quý phi biết chúng ta ăn chim hoàng yến sẽ lại giáng thịnh nộ lên đầu nữa ạ"

Tôi tức giận nói: "Ngươi đang làm gì thế?"

Trần Ngọc Kim Ngân đáp: "Là lệnh của thần thiếp, thần thiếp không biết ai thù ai bạn nên phải cảnh giác, nếu Quý nhân cảm thấy xúc phạm thì xin người về ạ"

Tôi quen biết Trần Ngọc Kim Ngân đã lâu, biết tính tình nàng ta thẳng thắn. Tôi với nàng ấy cũng có đôi lần tranh luận giận dỗi nhau nhưng không đến mức buông lời đả kích nhau. Tôi ngẫm Trần Ngọc Kim Ngân đang căm phẩn nên không bình tĩnh nên cũng không để bụng

Nói được mấy câu, Trần Ngọc Kim Ngân nói mệt đuổi khéo tôi về. Tôi thấy ngồi thêm cũng chẳng có ý nghĩa nữa. Mấy lời tôi giải thích Trần Ngọc Kim Ngân cơ hồ không để tâm, nói thêm cũng không có lợi ích gì. Mưu sự lần này không xô ngã được tôi nhưng tôi lại mất đi thân tình của Trần Ngọc Kim Ngân. Hi vọng thời gian làm nàng ấy bình tĩnh hiểu được lòng tôi

Buẫng đi thời gian, Trần Ngọc Kim Ngân đã khỏi bệnh

Mấy ngày cuối năm thời tiết trở lạnh, buổi sáng sương mù trắng vây kín cả lối đi, bầu trời u ám, sàn gạch lạnh đến nổi chân đi giày vẫn còn thấy lạnh

Khánh Hân đun chậu lò than nóng để sưởi phòng, than trong chậu cháy bén Khánh Hân gắp một ít bỏ vào lò ấp đứa cho tôi cầm sưởi tay

Tôi khoác áo mùa đông bằng gấm đoạn rất dày, kê ghế ngồi cạnh cửa sổ ngắm nghía cảnh vật ngoài sân

Thiên Bảo được ủ trong chăn lông ấm áp nên ngủ rất ngon cả đêm không trở mình đòi sữa. Từ đầu đông tôi đã sớm chuẩn bị màn treo trước giường để chắn gió giữ ấm cho giường, sợ Thiên Bảo bị lạnh, con nít bị lạnh sẽ ho nhiều hại can tỳ

Tôi dùng thiện sáng xong, ngồi thêu thêm vài chiếc áo bông Thiên Bảo. Khánh Hân cũng ngồi cùng thêu, trời lạnh tôi thường bảo hạ nhân vào phòng để không bị lạnh. Bọn cung tần trong cung mọi điều phân trên dưới mặc mùa đông nhân tâm để hạ nhân bên ngoài chịu gió rét

Ngồi thêu một hồi lâu, mặt trời đã lên sau mái hiên, ánh nắng ấm áp ban phát khắp nơi. Tuy nhiên gió rít vẫn còn rất lạnh

Một lúc, ngoài cửa có tiếng động. Hạc Đỉnh vội mở cửa ra xem xét

Cửa mở, bên ngoài Trần Ngọc Kim Ngân mặc áo gấm tay cầm lồng ấp đang đứng trước cửa.

Trần Ngọc Kim Ngân vừa thấy tôi đã mĩm cười hoà nhã. Thần sắc Trần Ngọc Kim Ngân tươi tắn, ánh mắt sáng rực cực quang, khắc hẳn với vẻ tiều tuỵ kinh sợ lần trước tôi gặp, cũng chẳng còn cau có cay giận như lần đó

Trần Ngọc Kim Ngân vén tà áo hành lễ: "Vấn an Quý nhân"

Tôi bất ngờ: "Đừng khách sáo mau đứng lên đi?"

Trần Ngọc Kim Ngân gật đầu, mĩm cười nhẹ: "Hôm nay tôi đến để xin lỗi cô, lần trước giận quá mất khôn nói lời không nên nói. Thật lòng lúc đó tôi sợ lắm. Xin cô có thể bỏ qua cho tôi"

Tôi khẽ nắm tay Trần Ngọc Kim Ngân, đặt lên tay mình nói: "Cũng là lỗi của tôi, nếu tôi không tặng cô trâm ngọc thì đâu ra cớ sự này. Tôi không để bụng đâu, chúng ta quen biết đã lâu sao vì chuyện nhỏ nhặt mà từ mặt chứ"

Trần Ngọc Kim Ngân nhíu mày đáp: "Chuyện đã qua rồi. Tôi biết cô bị hại, chỉ là tôi xui xẻo mà thôi. Coi như số kiếp an định tôi không được lòng Hoàng thượng rồi"

Tôi an ủi: "Đừng lo, Hoàng thượng anh minh nhất định sẽ nhận ra mà thôi. Tôi sẽ giúp cô"

Trần Ngọc Kim Ngân nguôi ngoai, miệng cười tươi. Chúng tôi lấy lại hoà khí, trở lại bình thường như trước. May mắn Trần Ngọc Kim Ngân nhận ra mọi chuyện không xuất phát từ tôi nên hoan hỷ mà nguôi giận

Đúng lúc Thiên Bảo tỉnh giấc, tôi ẵm Thiên Bảo ra ngoài, Trần Ngọc Kim Ngân chơi đùa với Thiên Bảo. Thằng bé còn ngái ngủ nên khó chịu mà khóc ré.

Trần Ngọc Kim Ngân ngồi chơi được một lúc rồi về. Tôi dỗ Thiên Bảo cả buổi. Buổi tối ngủ ngoan ban ngày lại mè nheo khóc nhè

Ngày tháng chăm con trẻ cứ bình thản trôi qua, nếu lúc chưa có Thiên Bảo hẳn cuộc sống của tôi rất nhằm chán. Cùng lắm giữa đông chỉ biết cuộn người trong chăn, nay có Thiên Bảo một ngày bận rộn, bón sữa bón cơm, dỗ dành chăm sóc. Xoay qua xoay lại là hết một ngày, vừa mệt nhưng vui vẻ

Thấm thoát đến Tết Nguyên Đán, mùa xuân đi đi lại lại khiến người ta tiếc nhớ rồi lại háo hức đợi chờ. Đầu xuân hân hoan trông ngóng cuối xuân rũ tâm hoài niệm

Trong cung đón tết cũng như mọi năm, yến tiệc rình rang

Trong cung xuân cũng yên ắng, tuy nhiên có đám trẻ con chạy nhảy vui chơi ở hoa viên lại rất nhộn nhịp. Nhìn bọn trẻ chơi đùa bất giác nhìn lại Thiên Bảo, lòng mong con lớn khoẻ có thể rong rủi vui đùa

Tết Nguyên Đán vừa qua lại đến tết Nguyên Tiêu

Tết Nguyên Tiêu hàng năm bách tính trong kinh thành điều tụ về sông Lam Ngọc thả hoa đăng cầu nguyện bình an

Dịp này Hoàng đế lệnh cho thuyền rồng cùng hậu cung dạo sông Lam Ngọc ngắm hoa đăng

Chập tối, thuyền rồng đã thắp đèn sáng rực. Cẩm y vệ xếp hàng ngay ngắn nghênh đón thánh giá

Thuyền ngự rất lớn, trên thuyền bày biện đầy đủ hoa quả, bánh trà không thiếu thứ gì

Tối mịch, nội phòng trên thuyền ngự được thắp nến sáng trưng. Ca vũ lên thuyền đàn hát nhộn nhịp

Thuyền ngự thả mình trên dòng sông, gió bên ngoài lạnh buốt, bên trong thuyền than sưởi không bớt một viên, căn phòng ấm áp tựa nắng mai

Cả đám cung tần cười cười nói nói, dùng trà ăn bánh, xem kịch

Tầm giờ Tuất, hai bên bờ sông sáng trưng, từng chiếc hoa đăng được thả xuống sông, gió khẽ làm mặt sông gợn sóng đẩy hoa đăng trôi ra giữa dòng

Nghe hạ nhân báo, Hoàng đế cùng cung nhân đi ra ngoài thuyền ngắm hoa đăng.
Mặt sông lấp lánh chẳng khác nào sao trời

Bỗng từ xa trên trời xuất hiện một đốm sáng rất lớn, đốm sáng dần dần bay lên cao. Một chiếc đèn lồng rất lớn đang bay đến

Đèn lồng bay theo hướng gió lại gần thuyền rồng. Cẩm y vệ tiến lên hộ giá.

Hoàng đế điềm nhiên nhìn chiếc đèn từ xa bay đến, lòng đầy hiếu kỳ. Ai nấy trên thuyền điều khó hiểu chỉ trỏ chiếc đèn bên trên đầu

Đèn bay đến thuyền ngự. Mọi người nhìn rõ hơn. Bên dưới đèn là cuộn liễn. Cuộn liễn treo phất phơ trong gió sông

Đèn lại gần mới nhìn rõ, trên tấm liễn có thêu chữ. Chữ trên liễn phát hào quang sáng rực. Tôi nhìn qua nhận ra ngay đó chỉ kim tuyến, loại chỉ được dùng may vá cho hoàng đế, vô cùng hiếm có và đắt đỏ. Kỹ nghệ thêu thùa bằng chỉ kim tuyến trên liễn nhìn vô cùng quen mắt. Mất một lúc mới nhận ra

Dòng chữ trên tấm liễn bừng kim quang. Nội dung: "Cầu Nam quốc thái dân an. Hoàng thượng phúc thọ an khang"

Cả đám người trên thuyền nhìn uy thế của chiếc đèn liền hào hứng tấm tắc khen ngợi

Hoàng đế nhìn thấy đèn cầu an rất vui, miệng cười tán thưởng: "Là ai làm thế?"

Cảm đám im lặng, bỗng Trần Ngọc Kim Ngân từ phía sau bức lên quỳ xuống nói: "Là thần thiếp"

Hoàng đế trố mắt nhìn Trần Ngọc Kim Ngân bên dưới chân hỏi: "Tự tay nàng chuẩn bị sao. Nàng thật có lòng"

Trần Ngọc Kim Ngân ngẩn đầu điệu đà đáp: "Đúng vậy ạ. Lòng thần thiếp lúc nào cũng hướng về Hoàng thượng"

Hoàng đế vui vẻ đưa tay đỡ Trần Ngọc Kim Ngân dậy. Trần Ngọc Kim Ngân ngẩn đầu ngước mắt thâm tình nắm lấy tay Hoàng đế đứng dậy

Hiền phi khẽ nói: "Đèn lồng rất đẹp, hẳn Trần Mỹ nhân đã phải vất vả mới làm nên được"

Trần Ngọc Kim Ngân mĩm cười đáp: "Thần thiếp không dám kể công"

Trần Ngọc Kim Ngân vừa nói vừa liếc nhìn qua cung nữ hầu mình, Yên Bạch hiểu ý thưa: "Trần Mỹ nhân đã thức trắng mấy đêm liền để thêu liễn. Thêu đến độ tay chảy cả máu, chúng nô tỳ sợ Mỹ nhân sức cùng lực kiệt nên đã ra sức khuyên nhủ Mỹ nhân nghỉ ngơi. Mỹ nhân tâm lòng đặt ở Hoàng thượng, một phút cũng không dám nghỉ, sợ sẽ không kịp đến tết Nguyên Tiêu dâng lên cầu phúc cho Hoàng thượng"

Hoàng đế nghe vậy sắc mặt trở nên rạng rỡ nắm chặc tay Trần Ngọc Kim Ngân dẫn vào bên trong thuyền.

Trần Ngọc Kim Ngân đỏ mặt chẳng thiết quan tâm đến ánh mắt người khác mãi say mê tình ý với Hoàng đế

Quý phi đứng bên cạnh Hoàng đế khó chịu mặt mày nhăn nheo như giấy vò

Tôi thầm khen Trần Ngọc Kim Ngân thông minh nghĩ được cách thêu liễn cầu phúc lấy lòng Hoàng đế. Tôi nhìn tấm liễn phúc vết thêu lẫn nhủ vàng thếp vào chỉ hẳn phải tốn nhiều công sức lẫn tiền mới làm nên được. Việc vất vả đến thế vậy mà Trần Ngọc Kim Ngân không nói với tôi, hẳn nàng ấy đã có lòng phòng bị

Dạo chơi trên sông Lam Ngọc đến khuya. Hoàng đế di giá về cung

Đêm tết Nguyên Tiêu Trần Ngọc Kim Ngân được triệu đến Trầm Nghi điện. Đêm đấy Trầm Nghi điện đèn rực sáng. Tiếng tiếng đàn dăng dẳng cả đêm, tiếng cười đùa nhộn nhịp đến nơi xa nhất là Tài Nhân viện còn nghe thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro