Chương 30: Kinh động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cung yên ắng được mấy ngày thì có động đậy khiến hậu cung rung chuyển. Không những hậu cung chao đảo tiền triều kinh động không kém

Mới sáng dùng thiện xong Quý phi khó chịu cho gọi thái y chuẩn mạch thì ra mạch hỷ, Quý phi hầu hạ Hoàng đế gần mười năm, cũng đã có đôi lần mang thai nhưng đến tháng thứ hai thai yếu lại sẩy thai. Ban đầu Quý phi còn hi vọng nhiều nhưng mấy năm liền vẫn không hoài thai nên đã ngừng hi vọng, nào ngờ bất ngờ không quan tâm đến lại có thai. Thái y báo thai của Quý phi rất khoẻ mạnh

Quý phi mang thai chỉ có mỗi cô ta vui mừng những người khác u sầu cháo nuốt không trôi. Ngày thường Quý phi đã ngang ngược đàn áp hậu cung, nay còn có thai quý còn có thể bá đạo đến mức nào. Quý phi mang thai xem như đã chạm đến tay của hậu vị, nếu hạ sinh hoàng tử thì nắm chắc hậu cung thuộc về cô ta

Hương Quý phi đến Bửu Liên tự tạ ơn trời Phật.

Hoàng đế thấy Quý phi mang long thai thì ban tặng rất nhiều phẩm vật trân quý. Cả tuần Hoàng đế chỉ đến mỗi Khôn Hạnh cung cùng Quý phi mừng vui long thai

Quý phi mang thai chân không chạm đất. Nội Vụ phủ thấy phú quý liền điều nhiều hạ nhận đến hầu hạ lấy lòng Quý phi.

Mấy kẻ trước giờ luôn bám đuôi Quý phi hứng hở dựa vào hồng phúc của Quý phi mà tự đắc

Quý phi mất chút uy thế nào ngờ cục diện lại thay đổi. Cứ thế này quyền quản sự hậu cung sẽ trở lại Quý phi. Sau này lên làm Hoàng hậu quyền sinh sát to lớn thêm, hận giết hết những kẻ đối nghịch với cô ta, trong đó không thiếu tôi

Quả như dự tính. Hiền phi trả lại ấn ký hậu cung cho Quý phi, mong cô ta có thể quản sự lại hậu cung, điều này cũng nằm trong ý của Hoàng đế, không để Hoàng đế lời Hiền phi hiểu chuyện tự khắc đúng lúc

Quý phi mang thai được bốn tháng, khí sắc tươi tắn như nắng xuân, miệng cười cười nói nói không ngớt. Khôn Hạnh cung náo nhiệt chuyện trò, hôm nào cũng tấp nập kẻ đến người vào đua nhau nịnh bợ. Tôi nhìn thấy thở dài ê chề

Mặt trời lên giữa tán cây, sắc trời trong lành

Tôi trước phòng tỉa vài cành héo của chậu thanh mai, Khánh Hân từ sớm đã đến Thượng Thiện phòng để lấy bột nếp, nàng ta vừa đến cửa thấy tôi liền nói nhỏ: "Nô tỳ ban nảy vừa nghe thấy, hôm nay Tổng trấn Thượng thành Đào Hữu tướng quân sẽ đến kinh thành diện kiến Hoàng thượng"

Tôi không bất ngờ: "Quý phi đang có thai, cha cô ta vào cung hẳn vì chuyện này, diện thánh chỉ một phần nhỏ"

Khánh Hân gật đầu tán thành, nàng ta nói: "Đào Hữu tướng quân có thế lực vô cùng lớn, đến Hoàng thượng và Thái hậu cũng phải nể vài phần, chả trách Quý phi trong cung lại tự cao như thế"

Tôi bấm chiếc kéo vào cành khô, miệng điềm nhiên nói: "Ta thấy lần này ông ta vào cung diện kiến Hoàng thượng nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Sau này có lẽ cuộc sống của chúng ta không còn bình yên nữa rồi"

Khánh Hân ngẫm nghĩ: "Phải"

Đào Hữu là công thần khai quốc, lập nhiều chiến công hiển hách từ tiền triều, ông ta được tiên đế phong làm Tổng trấn Thượng thành, nắm giữ đại quân trấn giữ phương bắc.

Đào Hữu tuy có tài nhưng lại cao ngạo không nể mặt Hoàng đế đương triều, nhiều lần bất kính với Hoàng đế. Tuy nhiên vì Đào Hữu lập nhiều chiến công, lấy công bù tội, chuyện nhỏ nhặt Hoàng đế không để tâm nên đành nhượng bộ cho qua

Năm Tiên đế băng hà, Đào Hữu dâng sớ xin được vào kinh dự tang. Đúng lúc Thượng thành đang bị ngoại xâm phương Bắc tấn công nên Hoàng đế đã không ân chuẩn cho hắn, lệnh cho Đào Hữu ở lại trấn thành, chuyện đấy làm Đào Hữu mất mặt, nên mấy năm sau Đào Hữu không vào kinh diện thánh, mặc cho được triệu về Đào Hữu sẽ lấy cớ kháng lệnh

Hoàng đế tức giận cũng chỉ nhắm mắt làm thin. Đào Hữu nắm giữ đại quân trấn giữ Thượng thành nếu tước quyền của Đào Hữu hẳn lòng quân nổi loạn, vả lại Hoàng đế muốn trừng phạt công thần sợ là sẽ làm cho triều đình dị nghị, huống hồ là công thần khai quốc. Kẻ trên người dưới đàm tiếu Hoàng đế quên công trọng thần, Hoàng đế khó mà làm thiên hạ khuất phục

Đào Hữu có giao hữu rất tốt với Tổng trấn Hạ thành vì thế thế lực của ông ta chẳng ai sánh nổi. Khánh Hân còn kể vì chuyện Hoàng đế kế vị đã đẩy mâu thuẫn giữa Hoàng đế và hai vị tổng trấn lên cao.

Năm đó Thái hậu nhìn thấy sự việc không tầm thường liền nảy ra chủ ý tiến cử Quý phi làm thiếp cho Hoàng đế thì Đào Hữu không yên tĩnh mà tuân lệnh vua.  Cũng vì lẽ đó mà địa vị Quý phi trong cung luôn độc tôn, dù có ngang tàn đến mức nào thì Hoàng đế cũng không thẳng tay trừng trị

Ban tối, khắp cung truyền khẩu dụ của Hoàng đế phong Quý phi làm Hoàng Quý phi, phong Võ Kiều Vy thành Tiệp dư. Chị em Hoàng Quý phi thăng chức khiến bao người run sợ

Đào Hữu vào kinh hai ngày. Hoàng đế cho tổ chức thiết yến đại thần rình rang. Thiết đãi Đào Hữu còn lớn hơn sinh thần của Thái hậu. Cốt yếu cũng để Đào Hữu nở mặt, trấn áp tâm tư làm loạn của hắn

Đại yến cử hành tại Nhã Âm đường. Hoàng đế lệnh cho cung tần phải tham dự đầy đủ. Dặn dò hạ nhân làm việc không được sai sót

Buổi thiết yến diễn ra náo nhiệt, vương công mệnh phụ điều có mặt.

Từ xa tôi nhìn thấy vẻ mặt cao ngạo khi đàm chuyện với Hoàng đế, trong mắt chỉ có ba phần kính nể, không hề coi trọng Hoàng đế. Đối diện với uy thế đại lão công thần trong tay vạn binh Hoàng đế cũng không thua kém, hào quang thiên tử trên cao nghiêng mình cũng làm hạ nhân khẽ sợ. Giọng Hoàng đế trò chuyện vừa cứng vừa mềm khiến Đào Hữu nhiều lần ngậm miệng ngưng lời

Ngồi dưới Đào Hữu là Hoàng Quý phi đang đắc ý uống trà cười nói vui vẻ, tay không ngừng vuốt vẻ chiếc bụng tôn quý

Thiết yến vô cùng nhạt nhẽo, ngoài mấy lời công kích qua lại giữa Đào Hữu và Hoàng đế thì cũng là chuyện kể binh biến giặc xâm lăng phương Bắc. Nữ nhân chốn rèm the như tôi nghe chẳng hiểu thứ gì

Ăn uống no say, ca vũ bắt đầu nhảy múa, trống kèm đàn tấu vui tươi

Đàn hát một lúc thì dừng. Đám ca vũ vừa rời đi bỗng Đào Hữu đứng lên, hắn bước ra khỏi chổ ngồi, quỳ xuống thưa: "Muôn tâu bệ hạ, thần về kinh lúc này cốt là để thăm Hoàng thượng và Thái hậu, thứ hai là có chuyện muốn bẫm tấu"

Hoàng đế ngồi trên cao, đưa mắt nhìn xuống Đào Hữu, vẻ mặt cũng không vui, nói: "Khanh có chuyện gì cứ nói"

Mặt Đào Hữu trở nên trang nghiêm, bẩm: "Hoàng thượng tha tội thần mạo muộn muốn hoàng thượng lập hậu. Nam quốc đã yên ổn thịnh thế, thiết cầu Hoàng thượng lập hậu để tiền triều và hậu cung thêm vững mạnh, bá tánh an cư. Tiền triều có Hoàng thượng, hậu cung có Hoàng hậu như thế quốc gia mới có thể yên vững"

Hoàng đế nghe xong nụ cười trên môi biến mất nhanh chóng, mặt biến sắc.

Nhã Âm đường im lặng không một âm thanh, vẻ mặt đám cung tần xanh đỏ thất thường, nhìn về phía Hoàng Quý phi sợ hãi

Đào Hữu muốn Hoàng đế lập hậu, Hoàng Quý phi đang đứng đầu hậu cung, người xứng với hậu vị ngoài Hoàng Quý phi ra chẳng ai xứng. Đào Hữu đưa đề nghị, nhưng ánh mắt ông ta muốn nói thẳng cho Hoàng đế phải lập con gái ông ta làm Hoàng hậu. Tấu ngôn của Đào Hữu đến một cung nữ quét lá nghe thấy cũng nhìn thấu được, càng thấy rõ dã tâm đưa Hoàng Quý phi lên hậu vị độc chiếm hậu cung của Đào gia

Tôi chợt nhìn rõ nụ cười không giấu được của Hoàng Quý phi. Võ Kiều Vy cũng vui mừng nhưng chẳng biểu hiện gì nhiều hơn mĩm cười. Ngoài thân quyến Đào gia vui mừng hân hoan trong lòng thì xung quanh tôi tất cả điều rung rẩy sợ hãi. Những kẻ trước đây đắc tội Hoàng Quý phi còn không sợ đến chân nhũng ra. Lòng tôi cũng có chút lo lắng

Hoàng đế cười gượng gạo nói: "Khanh đã lâu mới hồi kinh vẫn nên hưởng lạc thiết yến. Chuyện lập hậu là chuyện đại sự quốc gia sao có thể bàn luận ở nội cung được"

Đào Hữu trả lời: "Thần cũng là lo cho triều đình, mong muốn hoàng thượng quyết định nhanh chóng, để lâu sẽ không hay"

Thái hậu ngồi kế bên bèn lên tiếng: "Khanh tận lực cho triều đình là điều đáng mừng. Chuyện lập hậu thế này tốt nhất là nên có nhiều quân cơ đại thần nghị luận mới phải, nơi này quả thật thích hợp"

Đào Hữu nghiêm giọng: "Thái hậu nói phải, kính mong Hoàng thượng sớm suy nghĩ ra quyết định. Thần muốn được dự đại lễ phong hậu rồi mới yên tâm trở về Thượng thành"

Nghe xong tay Hoàng đế bấm chặt vào thành ghế, nói: "Trẫm sẽ xem xét sao, khanh đứng lên đi"

Thiết yến trở nên ngột ngạt. Thức ăn trên bàn vô số vật ngon của lạ cũng không khiến ai buông tâm động đũa. Hoàng đế trên cao không ngừng uống rượu giải nộ khí

Sáng sớm, trên triều đại thần nghị luận sôi nổi. Đào Hữu cùng phe cánh cùng dâng sớ  buộc hoàng đế phong hậu, Đào Hữu đứng trước đại điện không còn e dè muốn Hoàng đế lập Hoàng Quý phi làm Hoàng hậu.

Hai đêm hậu cung không ai ngủ yên, kẻ không giấu được vui mừng mà mất ngủ, kẻ run rẩy bất an mà mất ngủ. Tầng tầng lớp lớp mây mù tâm tư phủ kín nội cung

Đào Hữu tâu sớ cho Hoàng đế ba ngày để thương nghị đại phong Hoàng hậu. Ép Hoàng đế cho bằng được.

Đêm tối phủ lên không gian tĩnh lặng trong hoàng cung, tiếng nhạc sành reo khe khẽ trong tán cỏ xanh mướt

Tầm giờ hợi trời nổi giông tố, gió lùa vào khe cửa se lạnh. Bên ngoài gió lây cành cây va vào mái nhà dữ dội

Đùng một tiếng, mưa ào ào xả xuống, ánh chóp làm bừng sáng căn phòng đêm trong tích tắc, bóng cây bị mưa xô ngã vặc vẹo ngoài cửa. Tiếng mưa rót trên trần nhà xuống nền gạch ào ạt, lách tách cả đêm

2

Giờ thân, bóng cây đỗ về tây, gió xào xác tán lá. Mùa thu đang thoa phấn, điểm trang lốm đốm vàng lên cây lá xà cừ trên cành ở ngoài vườn. Sắc trời trùng trùng mây phủ, tầng mây xám xịt đang lởng quở trên cao. Phía dưới đám chuồn chuồn ngô cánh mỏng như giấy bay là đà sát đất, báo hiệu trời đang nổi cơn giông lớn.

Hoàng đế dùng thiện trưa xong thấy đầu đau nhứt định đi ngủ thì ngoài cửa truyền tin Thái hậu đến

Thái hậu ngày thường ít ra ngoài, có gì cũng bảo hạ nhân truyền tin, làm gì cũng từ tốn khoan thai ấy vậy mà giữa trưa nắng gắt đầu không lộng gấp gáp đến Càn Uy cung

Vừa vào Thức Tín điện còn chưa đợi hoàng đế hành lễ Thái hậu đã nói: "Chuyện lập hậu con nghĩ đến đâu rồi"

Hoàng đế tâm tình rối rấm xoa trán, đáp: "Ban sáng trên điện, bọn người Đào Hữu đua nhau dâng sớ đòi lập Hoàng Quý phi làm hậu, còn ép con trong ba ngày phải phúc đáp ý bọn chúng"

Thái hậu nghe xong thở dài, bà nheo đôi mắt lại, gặng hỏi: "Con định để Hoàng Quý phi đó làm hoàng hậu à?"

Hoàng đế im lặng, thâm tâm hắn làm gì muốn nữ nhân không đức không hạnh đó làm hoàng hậu chứ. Hắn ở trong cung sao không rõ Hoàng Quý phi cậy thế ức hiếp người khác thế nào. Nếu để cô ta trở thành Hoàng hậu sợ rằng hậu cung không một ngày yên ổn.

Hoàng đế nói: "Con thừa biết dã tâm của Đào Hữu, càng biết rõ ý đồ của hắn khi hồi kinh. Vì thế đã lập tức sách phong Quý phi làm Hoàng Quý phi. Cố cho cha con bọn họ ân điển giữ yên dã tâm của mình. Nào ngờ hắn lại được nước lấn tới, buộc con phải lập Hoàng Quý phi làm Hoàng hậu. Người thấy có thể hắn quá đáng hơn được nữa sao?"

Thái hậu đáp: "Thế lực của Đào Hữu rất mạnh, ta và con từ lâu luôn đề phòng hắn. Hoàng Quý phi cho dù là Hoàng hậu hay Hoàng Quý phi thì cũng là chủ vị trung cung, thân phận cao quý hơn người. Dã tâm lão Đào Hữu này quá rõ, muốn đứa bé trong bụng Hoàng Quý phi kia kế thừa huyết thống Nam quốc, Đào gia sẽ can chính. Nên chức Hoàng Quý phi kia con ban cho lão chẳng cần"

Hoàng đế tức giận: "Con nhất định sẽ không để Hoàng Quý phi làm Hoàng hậu. Cô ta đức hạnh kém cỏi. Người nhìn xem đã có mấy đứa con của con chết dưới tay ả rồi"

Thái hậu gặng hỏi: "Không phải sau khi ân sủng xong con điều ban cho cô ta thuốc ngừa thai sao?"

Hoàng đế khó hiểu đáp: "Đúng như vậy. Sau khi qua đêm tại Khôn Hạnh cung thì con liền cho Thượng Thiện phòng hầm một nồi canh sâm cầm có chứa thuốc tránh thai đến cho Hoàng Quý phi. Có thể bọn nô tài đó đã sai sót chổ nào"

Thái hậu thờ dài mệt mỏi

Trời đã đỗ mưa lớn, mây đen che lấp cả vùng trời. Thức Tín điện tối tăm đến không thể thấy được gì. Hạ nhân vội vã vào tẩm điện thắp đèn thấy sắc khí của hoàng đế lẫn quốc mẫu đen như mây ngoài trời liền co ro sợ hãi không dám thở mạnh

Bỗng Thái hậu đưa tay nhặt một tờ giấy trắng trên bàn, rồi đưa tờ giấy hơ trên ngọn đèn

Ngọn lửa nhanh chóng liếm tờ giấy. Nhìn tờ giấy đang bị cháy một góc, Thái hậu điềm tĩnh buông cho nó rơi nhẹ xuống sàn

Sau đấy Thái hậu bưng chén trà hắt vào tờ giấy đang cháy. Lửa cháy liền bị dập tắt

Hoàng thượng trầm ngâm đâm tâm hiếu kỳ, miệng nhếch cười huyễn hoặc

Thái hậu từ từ nói: "Con thấy đấy, ban đầu là một ngọn lửa nhỏ, nếu để nó cháy lớn hơn thật không biết phải làm thế nào, hẳn là cả căn phòng này sẽ bị nó thiêu rụi"

Hoàng đế đáp: "Phải dập nó ngay lúc khi nó vừa nhoé nhoen"

Thái hậu cười dị thường: "Đúng thế, càng nhanh thì giấy cháy càng ít, để lâu chỉ còn tro tàn"

Đôi mắt Hoàng đế chăm chú ngắm tờ giấy bị cháy xén nằm dưới sàn. Một tia sáng lạnh lẽo loé lên trong mắt hắn lạ kỳ, dường như đã nghĩ thông chuyện gì quan trọng

Đào Hữu là công thần khai quốc, nếu luận tội bất kính mà phạt thì sẽ làm triều thần dị nghị là bất nghĩa với trọng thần, sẽ làm lòng người không yên, tiếng xấu muôn đời. Chẳng ai muốn mình lại mang tiếng xấu, Hoàng đế cũng không ngoại lệ

Thêm việc Đào Hữu do đích thân tiên đế thân phong Tổng trấn, nếu đột ngột tước chức vị hắn khác nào mang tội bất kính với tiên đế, dĩ nhiên Hoàng đế càng không muốn người đời phỉ báng

Từ lâu, trong triều ai nấy điều biết thế lực Đào Hữu rất lớn, hắn nắm giữ một phần ba binh lực của triều đình, đội quân dưới trướng cũng lên chục vạn quân. Đào Hữu là lão tướng đã lập nhiều chiến công hiển hách, người khuất phục hắn sợ rằng còn nhiều hơn cả hoàng đế

Binh lực Nam quốc có ba đội quân. Phía Bắc là Thượng thành do Đào Hữu làm tổng trấn trực tiếp lãnh binh, quân lính nơi này vô cùng thiện chiến, được rèn dũa quan nhiều trận chiến chống quân xâm lược Đại Khuyết ở Phương Bắc

Quân lực thứ hai Kinh thành, quan binh ở kinh thành chủ yếu là lực lượng Cấm vệ quân bảo vệ hoàng thành. Đa số là Cẩm Y vệ trấn giữ hoàng cung. Số quân binh có thể chiến đấu không nhiều, kinh nghiệm tham chiến lại kém. Phần lớn bọn quan binh kinh thành thuộc thân quyến của vương công quý tộc, hoặc có xuất thân con nhà quan trường quý tộc

Quân lực thứ ba là ở phía Nam còn gọi là Hạ thành. Tổng trấn Hạ thành là Lê Trung Kiên. Tổng trấn Lê Trung Kiên ngoài nắm giữ Hạ thành còn kiểm soát hai thành lớn khác là Tháp thành và Thổ Tây thành

Tháp thành nằm ở Tháp quốc, Thổ Tây thành nằm ở Thổ Tây quốc. Hai quốc này là chư hầu của Nam quốc, bọn họ được phép xưng vương nhưng hoàng thất phải lệ thuộc vào triều đình. Tổng trấn Lê Trung Kiên có quyền vị ngang hàng với hoàng thất hai quốc chư hầu này

Tháp quốc lúc trước được triều đình nắm giữ. Tổng trấn nắm giữ là Hoàng Trọng, anh trai của Trang phi Hoàng Bích Thuần. Tuy nhiên mấy tháng trước một số phiên quân Tháp quốc từ lâu không hàn phục Nam quốc đã nổi dậy khởi nghĩa. Hoàng Trọng không có phòng bị liền bị phiến quân nổi loạn áp đảo, sau cùng hắn chiến đấu anh dũng chống lại mà hy sinh. Lúc đó Lê Trung Kiên mang quân từ Hạ thành lên Tháp thành trấn áp. Sau khi dẹp yên phản tặc Lê Trung Kiên dâng sớ xin hoàng đế cho trấn giữ Tháp thành.

Người Tháp quốc rất cứng đầu dù bị lệ thuộc triều đình nhưng vẫn không chịu ngoan ngoãn. Hoàng đế tuy lòng không muốn để Tháp thành rơi vào tay Lê Trung Kiên, như vậy khác nào vẽ thêm cánh cho Lê Trung Kiên. Nhưng ngẫm lại triều đình chẳng có ai đủ sức trấn áp Tháp quốc ngoài Lê Trung Kiên, vả lại hoàng đế không muốn mất lòng công thần đành chấp thuận để Lê Trung Kiên trấn giữ Tháp thành

Đào Hữu và Lê Trung Kiên là bằng hữu thân thiết thở hàn vi. Nên thế lực Đào Hữu không có gì sánh nổi. Quân lực triều đình phải thua xa mất phần. Hoàng đế ở thế gồng kìm Thượng Hạ ngộp đến không thở nổi

Nhiều năm hoàng đế đương triều nhúng nhường Đào Hữu. Đào Hữu cậy thế sinh sự, bất kính, kháng chỉ hoàng đế điều ngậm ngọc cho qua. Lần này Đào Hữu can dự vào chuyện đại sự quyết định việc kế thừa đại nghiệp thiên thu của Nam quốc, buộc hoàng thượng phải lập con gái Hoàng Quý phi của mình làm hoàng hậu

Hoàng Quý phi trở thành Hoàng hậu, đứa bé trong bụng cô ta sinh ra là hoàng tử thì sẽ trở thành Thái tử. Hậu cung thuộc về Hoàng Quý phi, Đông cung thuộc về hoàng tử địa vị Đào gia không có thứ gì lây nổi, sợ rằng về sau sức đủ, lực mạnh Đào gia lộng quyền ngoại thích nắm giữ cả giang sợ Nam quốc

Hoàng Quý phi chỉ ở phẩm vị Hoàng Quý phi đã làm khuynh đảo hậu cung. Hoàng đế nhìn thấy đủ nhưng cùng đành làm thinh. Hoàng đế không những làm ngơ còn ban cho Đào thị vô số ân sủng, cốt yếu dỗ ngọt Đào gia, dìm đi tham vọng của Đào Hữu. Nào ngờ Đào Hữu quá tham lam, bao nhiêu vinh quang hoàng đế ban cho vẫn không đủ, liền tìm cách giương cánh bành chướng

Hoàng đế mới đăng cơ không có nhiều sức lại bị lão thần khai quốc có ý khinh thường lòng vô cùng căm phẩn. Từ lúc Đào Hữu vào kinh hoàng đế liền mất ăn mất ngủ

Nếu hoàng đế không thuận theo ý của Đào Hữu phong Hoàng Quý phi làm trung cung thì chắc chắn kinh thành sẽ có phiến loạn đổ máu. Đào Hữu làm phản thì lập tức binh lính Thượng thành đánh xuống, Hạ thành đánh lên, khiến cho Kinh thành chao đảo, giang sơn lâm nguy. Hậu quả thảm khóc sợ không dám tưởng tượng được

Mấy ngày liền Hoàng đế cùng Thái hậu trăm phương ngàn kế dàn xếp chuyện lập hậu. Nghĩ nửa ngày cũng chỉ có một cách, nhưng lại ẩn chứa nhiều hậu hoạ, Hoàng đế đành đến Thế miếu cầu xin tổ tông giúp đỡ cho qua kiếp nạn này.

Ra khỏi Càn Uy cung, Mai Dương hỏi: "Thái hậu sao chúng ta không dùng cách như mấy lần trước. Trực tiếp ra tay xử lý cái thai đó mà thôi"

Thái hậu lạnh lùn đáp: "Lần này thai đã bốn tháng. Vả lại Đào Hữu cáo già nghi đã phát hiện sợ như lần trước Hoàng Quý phi xảy thai nên liền cử người vào cung hầu hạ Hoàng Quý phi. Mấy kẻ đó là thân tín của hắn còn dám nói là họ hàng xa của Hoàng Quý phi đến kinh thành chăm sóc Hoàng Quý phi nữa chứ. Lão nghỉ ta là ai chứ"

Thị Luận gật đầu: "Thái hậu nói phải. Khôn Hạnh cung bây giờ toàn tai mắt của Đào Hữu sợ rằng chúng ta khó mà động vào Hoàng Quý phi được"

Thái hậu im lặng bước đi, thâm tâm bà tự có suy ngẫm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro