Chương 31: Tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài xa sông Lam Ngọc, một bóng thuyền rẽ nước, lững lờ xuôi dòng

Trên thuyền, ca vũ, nhạc công đang hòa tấu huyên náo. Tiếng cười, rượu thịt thơm lừng làm những kẻ trên thuyền phấn khích hân hoan

Đào Hữu tổ chức bữa tiệc long trọng để thiết đãi viên quan thân tín dưới trướng. Tán thưởng cho bọn nghịch thần góp lời giúp hắn áp đảo Hoàng đế trên đại điện

Đào Hữu vênh váo, xem Hoàng đế là đứa trẻ, dù có xuất thân cao quý cửu ngũ chí tôn cũng không bằng cựu thần hiển hách như hắn. Cũng ỷ vì mấy chữ cựu thần khai quốc công thần mà nhiều năm nay được dịp bất kính với Hoàng đế, bá đạo khinh bỉ tất cả trọng thần trong triều

Ngoài trời gió đã nổi lên, mặt nước dậy sóng. Ánh trăng mỏng liền bị quầng mây mù lấp liếm. Trời đổ mưa lớn

Chiếc thuyền bị gió đẩy trôi nhanh ra giữ dòng nước cuốn. Yến tiệc chẳng hề nao núng, mặc kệ trời bên ngoài quần vũ gầm thét

Đào Hữu rôm rã kể đủ thứ chuyện từ thời tiên đế, hắn huyên thuyền về chiến công trận mạc. Một hồi lâu sau thì hắn cũng đã ngà say, mặt đỏ âu, mắt lờ đờ như con gà gặp chướng gió

Bỗng từ cửa trước thuyền có đám người vận đồ đen, đeo mặt nạ đen xong thẳng vào phòng thuyền. Đám thích khách nhanh tay chém túi bụi vào đám quan lại đang ngồi uống rượu. Vài người bị chém trúng rú lên rồi ngã xuống, máu văn ra ướt cả tấm trướng treo bên trong thuyền

Đám cung nữ hầu cận hoảng hốt hét lên ùa nhau tháo chạy, trong thuyền hỗn loạn tứ tung

Đào Hữu nhận ra nguy hiểm phía trước, hắn nhanh người né luồng kiếm đang lóe sáng trước mắt, rồi vật ra một bên. Bỗng một người chém chết cung nữ đang nấp bên bên cạnh hắn, cung nữ rú máu từ cổ văng ra thấm lên mặt Đào Hữu

Đào Hữu đã say thêm cú ngã làm hắn choáng váng muốn đứng dậy không tài nào đứng nổi.

Đào Hữu chưa kịp định thần liền một thích khách nhào đến vung kiếm chém thẳng vào tay, hắn đau đớn thét lên, bấu vào cột thuyền đứng dậy, tay ôm tay bị chém mặt đỏ bừng nhìn đám người trước mắt căm phẩn

Đào Hữu thở hổn hển, hỏi: "Các ngươi là ai?"

Người áo đen lạnh lùn đáp: "Ngươi không cần biết"

Đào Hữu nghiến răng, gặng lấy hơi nói: "Hoàng thượng sai các người đến giết ta có phải không?"

Đôi mắt thích khách vẫn lạnh tanh không chút biểu hiện, hắn nhẹ giọng cách lạnh lùn: "Là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ biết là người đó muốn ngươi chết"

Nói rồi thích khách vung kiếm quét ngang cổ Đào Hữu, Đào Hữu như con rắn bị cắt cổ đổ xuống sàn chết tức khắc. Máu loang dài trên sàn

Bên ngoài trời nổi giông tố xô chiếc thuyền nghiêng ngả, bên trong thuyền máu tanh sộc lên tận mũi, không còn một ai trên thuyền sống sót.

Chiếc trướng thêu kỳ lân ngậm châu bay phấp phới, nước mưa thấm vào trong trướng làm nhòa đi vết máu vươn vãi

Một tên trong đám người áo đen lên tiếng: "Mau đục thủng thuyền cho ta, các ngươi hãy dìm mấy cái xác đó xuống lòng sông, mau"

Nói rồi mấy tên còn lại làm theo, vài tên nhào xuống sông, lặn xuống dưới đái thuyền dùng chùy sắt đục mạnh vào thân thuyền. Vài phút thuyền bị thủng, nước ùa nhau tràn vào

Chỉ một thoáng, nước đã ngập đến mạn thuyền, dần dần chìm xuống. Tử thi trong thuyền bị lòng sông nuốt chửng, từ từ chìm xuống đáy. Máu tanh hoà làm một với nước sông nổi lờ đờ, một lát bị nước mưa làm cho tan đi

Phía xa, cách sông lam ba mươi dặm, trên đài có một người đang đứng, môi nhếch cao khinh bỉ

2

Ban mai, bầu trời phủ đầy sương giá, cành lài ẵm những giọt sương trong veo trên lá. Nắng lướt qua cánh chuồn chuồn óng mượt

Đám sẻ xà từ mái ngói xuống bãi cỏ non trĩu sương, đua nhau mổ mần non xanh tốt vừa mới lú lên sau trận giông đêm qua

Cảnh tưởng trong sân viện Quý Nhân yên bình lạ thường

Tôi ẵm Thiên Bảo ra ngoài hiên ngắm hoa huỳnh anh nở. Huỳnh anh tuy không hương nhưng sắc lại rực rỡ chẳng kém bình minh

Đang say sưa ngắm hoa đùa giỡn với Thiên Bảo thì Hải Như hớt hãi báo: "Bẫm Quý nhân. Khôn Hạnh cung có chuyện"

Tôi hỏi: "Có chuyện gì?"

Hải Như đáp: "Có người muốn mưu hại Hoàng Quý phi"

"Mưu hại Quý phi. Ngươi nói rõ đi"

"Nô tỳ nghe nói có một cung nữ ở Khôn Hạnh cung trúng độc chết. Quý phi cho điều tra mới biết cô ta đã ăn phải thức ăn thừa trên bàn thiện mà Hoàng Quý phi"

"Quý phi ăn lại không sao tại sao cung nữ đó lại bị trúng độc?"

"Ban sáng Hoàng Quý phi có chuẩn bị bàn thiện để mời Tổng trấn Thượng thành đến dùng cơm. Nhưng Tổng trấn bận chuyện không đến. Quý phi đành ăn một mình. Trên bàn thiện có món cá chép tam vị do Hoàng Quý phi dặn dò hạ nhân chuẩn bị mang cho Tổng trấn, còn nói là món Tổng trấn thích. Hoàng Quý phi mang thai không được cá nên món cá chép tam vị đó không đụng đũa đến. Dùng cơm xong hạ nhân dọn bàn dẹp, có một cung nữ thấy đĩa cá còn nguyên bỏ lại tiếc nên giữ lại mà ăn nào ngờ trúng độc chết. Cũng may chỉ có độc trong đĩa cá đấy nếu không Hoàng Quý phi cũng không tránh khỏi tai nạn này"

"Trên bàn thức ăn chỉ có món cá chép tam sắc là có độc. Rõ ràng người hạ độc muốn nhắm vào Đào Hữu chứ không phải là Hoàng Quý phi"

Hải Như gật đầu: "Nô tỳ cũng nghĩ như thế"

Tôi hỏi tiếp: "Hiện giờ Khôn Hạnh cung thế nào"

Hải Như đáp: "Hoàng Quý phi cho gọi Hoàng thượng đến trình báo. Hoàng thượng đang cho điều tra mấy người liên can"

Tôi đâm chiêu suy nghĩ. Ai lại dám mưu hại trọng thần triều đình, lại còn ra tay tại Khôn Hạnh cung

Chưa kịp ngẫm nhiều thì Khánh Hân vội thưa: "Quý nhân xảy ra chuyện rồi?"

Tôi ngạc nhiên nói: "Hôm nay thật có nhiều chuyện. Có chuyện gì?"

Khánh Hân đáp: "Đào Hữu chết rồi"

Tôi kinh hãi: "Sao?"

Khánh Hân thưa: "Nghe nói là đêm qua Đào Hữu ngự thuyền chơi sông Lam Ngọc nửa đêm gặp giông tố không may thuyền lật tử nạn"

Tôi lẫm bẩm: "Hôm qua mưa quả thật rất lớn, nhưng thuyền ngự lớn như thế làm sao có thể dễ dàng mà lật được. Chưa tìm thấy xác sao lại chắc chắn ông ta đã chết chứ?"

Khánh Hân nói tiếp: "Ban sáng thiết triều vắng mặt rất nhiều người, tất cả người vắng mặt điều là phe cánh của Đào Hữu. Hoàng thượng tức giận nghĩ bọn họ cùng nhau phản nghịch liền cho người đến gọi vào trị tội. Nào ngờ mới biết bọn họ cùng Đào Hữu dạo chơi sông Lam Ngọc tối qua không thấy ai trở về. Hoàng thượng lệnh cho người đi tìm mới phát hiện xác thuyền trôi trên sông không tìm thấy tung tích Đào Hữu"

Tôi trầm ngâm: "Lần này Đào Hữu lành ít dữ nhiều"

Khánh Hân gật đầu tán đồng

Hoàng Quý phi hay tin Đào Hữu gặp nạn một mạch đến Thức Tín điện để khóc lóc

Hoàng đế hay tin cũng thất thần không kém Hoàng Quý phi. Liền triệu tập đại thần nghị sự, quân lính điều động đến sông Lam Ngọc tìm kiếm Đào Hữu

Tình thế căn thẳng, Đào Hữu không rõ sống chết sẽ làm kinh động Thượng thành. Đào Hữu chết ở kinh thành, Thượng thành nhất định đại loạn, nếu không làm rõ Đào Hữu chết vì gặp nạn thì càng lớn chuyện, có thể đổ máu bất cứ lúc nào. Quân cơ đại thần trong triều ai nấy điều lo lắng

Hoàng Quý phi nghe tin dữ, mấy ngày đêm khóc thương cha tiều tụy thần sắc, cung viện ngoài mặt ân cần hỏi han trong lòng mừng rỡ trù ẻo Đào Hữu sớm đi gặp tổ tiên. Địa vị Hoàng Quý phi có được cũng nhờ vào gia thế Đào gia. Đào Hữu chết, Hoàng Quý phi chẳng thể giữ nổi chiếc ghế Hoàng Quý phi huống gì mà bay lên phượng vị. Lòng bọn người trong cung khi nghe Đào Hữu gặp nạn vui mừng châm đèn mà tạ ơn trời đất

Tôi cũng theo lễ đến Khôn Hạnh cung để góp lời an ủi Hoàng Quý phi, nhưng vừa đến cửa Đoan Thục điện đã Hồng Môn đuổi ra ngoài, Hồng Môn cáu gắt nói: "Thưa các vị cung tần, hiện tại Hoàng Quý phi sức khỏe không tốt xin các vị về cho"

Lý Trinh Tuyết bâng quơ: "Mấy ngày trước không phải Hoàng Quý phi vẫn rất khoẻ sao. Sao dễ dàng đổ bệnh như thế chứ. Cát Mỹ nhân chúng ta về thôi"

Lý Trinh Tuyết cùng Mai Cát Anh Thư kéo nhau ra về

Hiền phi hiền thục nói với Hồng Môn: "Ngươi vào chuyển lời giúp bọn ta. Khuyên Hoàng Quý phi đừng lo lắng, Đào Tổng trấn nhất định sẽ bình an"

Hồng Môn đảo mắt gật đầu lui vào

Đám cung tần cũng tự động giải tán

Bốn ngày sau, Hoàng đế đang thiết triều, nội thị hớt hãi vào báo đã tìm thấy thi thể Đào Hữu, khẳng định Đào Hữu tử nạn trước đại triều

Môi Hoàng đế khẽ cong, lập tức hạ triều di giá đến cổng Nam môn để tận mắt nhìn thấy thi hài của Đào Hữu

Hoàng đế từ xa đã nhìn thấy một loạt thi thể xếp dưới sân, tử thi trương sình lên bốc mùi hôi thối, mặt mũi da thịt biến dạng không nhận ra thân phận. Chỉ có thi thể Đào Hữu là dễ nhận thấy nhất, bộ y phục Tổng trấn đại thần không thể lẫn vào đâu được

Hoàng đế trở lại Thức Tín điện, triệu gọi triều thần nhanh chóng bàn tính lễ an táng cho Đào Hữu, tính đến chuyện ở Thượng thành

Hoàng đế không báo cho Thượng thành biết cái chết của Đào Hữu mà tức tốc cử Bình Tiến vương mang Thánh chỉ đến Thượng thành nhận chức Tổng trấn thay cho Đào Hữu. Bình Tiến vương mang theo mười vạn đại quân hộ tống trừ tình hình chuyển biến, nói lý do mang binh lớn đến Thượng thành là để do xét biên cương

Thi hài của Đào Hữu cũng được hộ tống đến Thượng thành cùng với thánh chỉ ghi rõ sự tình. Có thi hài Đào Hữu trong tay không sợ đám thân tín làm càng nhiễu loạn

Hoàng đế soạn một đạo chỉ dụ, bố cáo rõ cái chết của Đào Hữu, đồng thời ban hiệu cho Đào Hữu trấn áp đại quân Thượng thành. Duy chỉ có Phó trấn tức trưởng tử của Đào Hữu là Đạo Đại Khang. Đào Đại Khang nghi ngờ Đào Hữu bị hại cảm thấy không phục lớn tiếng kháng lệnh, nhiều lần làm loạn ở Thượng thành.

Đào Hữu gặp nạn trên sông, chết ở ngoài cung. Có rất nhiều người chứng kiến. Không thể đổ lỗi do ám hại. Đào Đại Khang không có cớ nổi binh phản kháng, chỉ là ấm ức địa vị hùng vĩ của Đào gia đã bị người chiếm lấy, hắn từng kiêu ngạo đạp đầu bao nhiêu người lại phải cúi đầu với người khác

Hai tuần sau mật thư từ Thượng thành gửi vào báo mọi chuyện ở Thượng thành đã yên ổn. Bất cứ ai làm loạn lập tức kết tội mưu phản giết chết

Quyền binh trở về tay hoàng đế một cách dễ dàng. Hoàng đế lấy lại uy thế cửu ngủ chí tôn làm đám trọng thần tiền triều phải nép mình cung kính

Điều Hoàng đế lo nhất là Đào Đại Khang và phe cánh thân Đào Hữu, chỉ cần Đào Đại Khang giật dây Thượng thành nhất định nổi loạn. Hoàng đế đau đầu tính thêm vài chuyện lâu dài giữ vững kỷ cương quốc gia

Đào Hữu chết hơn hai tháng. Hoàng Quý phi u sầu nhốt mình trong cung, làm cho ai nấy cũng thoái mái vui vẻ không phải nghe khẩu lệnh chuyên quyền của cô ta. Đào Hữu không còn chẳng còn ai dám yêu sách đòi lập hậu. Phượng bào mà Hoàng phi mơ ước cũng theo cha cô ta chìm xuống đáy sông

Tháng mười một, gió đông lạnh cóng tràn về bao phủ hoàng cung tĩnh mịch

Hậu cung cuộn trong chăn gấm

Đầu ngày nắng ấm khí lạnh tản đi dần. Dùng thiện xong tôi cùng Khánh Hân đến hồ Hoàng Diên ngắm sen, nghe nói sen ở đấy nở rộ rất thơm, đến đấy vừa ngắm sen vừa tiện hứng sương về pha trà

Bước gần hồ Hoàng Diên tôi thấy có người đang đứng chấp tay sau lưng ung dung ngắm cảnh

Sương sáng còn dày tôi không nhìn rõ thân thế, đến gần mới biết là nam nhân, nhưng dáng người của hắn rất quen thuộc. Bóng lưng này không thể nhầm lẫn với ai khác...

Người phía trước nghe có bước chân liền xoay người qua, cả hai mắt chạm nhau kinh ngạc. Tôi run rẩy không bật được lời nào. Không thể ngờ lại có thể gặp Trường Phúc ở trong cung

Mắt tôi đỏ hoe, nhìn từ trên xuống dưới của Trường Phúc, chàng gầy đi nhiều. Đến chiếc áo vận trên người cũng đã sờn vai. Mấy năm qua bị phế làm thứ dân Trường Phúc sống cực khổ còn hơn hạ nhân trong cung

Bấy lâu nay tôi nghe được tình hình Trường Phúc thông qua Tống Việt Phong, cũng chỉ là nghe chứ chưa hề nhìn thấy Trường Phúc. Ngờ ra chàng chịu nhiều thiệt thòi, mất hết uy nghiêm của hoàng thất

Môi Trường Phúc mấp máy: "Đã lâu không gặp, nàng sống tốt không?"

Tôi đưa khăn lên lau giọt lệ sắp tuôn ra khỏi mắt, gật đầu không đáp

Trường Phúc mĩm cười gật đầu, khẽ: "Vậy thì ta yên tâm rồi"

Tôi hỏi: "Sao chàng lại ở đây?"

Trường Phúc đáp: "Hôm nay là giỗ của Thánh cung hoàng hậu, Hoàng thượng cho phép ta được vào cung thắp nhang cho người"

Tôi thầm Thánh cung hoàng hậu tức là bà nội của Trường Phúc, mặc dù bị tước hết tôn tịch cả đời không được vào thế miếu, ấy vậy Bình Ân cũng rũ lòng thương nể tình mà cho Trường Phúc đến quỳ tạ tổ tiên

Tôi sáng Khánh Hân, nàng ta hiểu ý liền lui ra.

Tôi khẽ: "Thiếp muốn gặp chàng từ lâu mà lại không thể, chuyện kinh động như thế làm sao có thể xảy ra cơ chứ?"

Trường Phúc cười khổ: "Theo nàng thì như thế nào, nàng tin ta không?"

Tôi gật đầu, trả lời: "Có giết chết thì thiếp vẫn không tin. Chàng là người thế nào sao thiếp không biết được chứ"

Trường Phúc nhìn tôi dịu dàng, tôi nói: "Thiếp bị triệu vào cung. Chúng ta sao lại thành ra nông nỗi này. Thiếp vạn lần không muốn tiến cung, nhưng lệnh vua khó cãi, nội tộc mấy trăm mạng người thiếp không thể làm ngơ. Biết chàng bị hàm oan, thiếp mới một lòng tìm hiểu cớ sợ nào ngờ cả mấy năm như lặn biển tìm vàng mờ mịch không tìm được chân tướng gì"

Trường Phúc định đưa tay nắm lấy tay tôi nhưng chàng đột nhiên nhớ ra gì đó liền rụt tay lại, hơi quay người qua tránh mặt tôi: "Nàng sẽ không tìm được gì đâu,.... Ta đã đánh mất nàng, tình cảnh này thật làm ta chán ghét bản thân"

Tôi rũ: "Không phải chàng đánh mất ta, chỉ là chúng ta không có duyên mà thôi"

Trường Phúc nói tiếp lời: "Giá như chuyện không xảy ra, thì có lẽ giờ này chúng ta không gặp phải đứng đây. Một người là cung tần, kẻ là thứ dân"

Tôi nhẹ giọng nói: "Chuyện thế nào, chàng có thể nói cho thiếp nghe được không?"

Trường Phúc lắc đầu, nói: "Chuyện như nàng đã thấy đấy, ta chẳng có thể biện minh được gì"

Trường Phúc kể rõ, hôm đó đang nằm trong phòng. Bỗng nhiên, giữa đêm đã có quan binh đến phủ mà lệnh bắt giam chàng. Hỏi rõ thì là lệnh của Hoàng đế bắt giam Trường Phúc vì tội thông dâm với mẹ ruột

Đám quan binh còn nói rõ chuyện này do tổng trấn Hạ thành mật báo với hoàng thượng. Thế rồi chàng và mẹ là Tống thị bị giải đi

Tôi tin Trường Phúc, chuyện thông dâm với mẹ ruột nói ra trẻ con còn phải phì cười. Địa vị Trường Phúc tôn quý, thiếu gì thiên kim tiểu thư xếp hàng dài đợi Trường Phúc lựa chọn, hà cớ chi lại thông dâm với mẹ ruột. Vô lý cực kỳ

Từ nhỏ Trường Phúc đã được tiên đế yêu thương, lại được dạy dỗ nghiêm khắc trong Quốc tự giám. Đến cả tế tửu trong Quốc tự giám còn phải khen gợi Trường Phúc trước mặt quần thần tiền triều, chứng tỏ phẩm hạnh của Trường Phúc tốt đến thế nào. Không thể như con vật tuỳ tiện bừa bãi phóng túng dục vọng đến không phân biệt được người thân ruột thịt mà hành sự

Tôi cảm thán: "Thiếp biết chàng bị oan, nhưng không biết cách nào để giải được nổi oan này"

Trường Phúc khẽ cười, nụ cười đó quen thuộc, ấm áp như ngày nào: "Ta biết mấy chuyện nàng làm giúp cho ta. Còn vì ta mà bị Hoàng thượng trách tội. Sau này đừng như thế nữa"

Tôi khẽ hỏi: "Chàng có biết ai đã gây ra không?"

Trường Phúc không nói, nhưng chàng khẽ gật nhẹ đầu, tôi liền gặng hỏi: "Là kẻ nào. Sao chàng không tâu báo với Hoàng thượng để rữa sạch oan tình cho mình"

Trường Phúc cười, nói: "Ta biết được kẻ đó nhưng chẳng làm được gì đâu"

Tôi nói: "Chàng nói thiếp không được sao?"

Trường Phúc đáp: "Nàng không nên biết, càng biết nhiều thì nàng sẽ càng gặp nguy hiểm"

Tôi im lặng, lòng tôi rối rắm dây nhợ chằng chịt. Ngẫm mãi không hiểu Trường Phúc lại bỏ qua cho kẻ huỷ hoại hết cơ đồ của mình, đày mình vào chốn ngục tù u tối, phá sạch tôn nghiêm cao quý của bản thân. Tôi biết Trường Phúc không truy cứu rõ có lý do của chàng, mọi việc trên đời Trường Phúc làm điều có nguy cớ, biết vậy nên tôi không gặng hỏi thêm. Chỉ biết bây giờ nếu có tìm kẻ hại chàng thì chàng sẽ được tư do, còn chúng tôi sẽ vẫn như bây giờ không thể đứng cùng hướng

Trường Phúc khẽ hỏi: "Ở bên cạch hoàng thượng nàng có thấy vui không?"

Tôi không nói gì, Trường Phúc cười nhẹ: "Thấy nàng bình an thế này ta cũng vui mừng, chỉ tiếc không thể bên cạch bảo vệ cho nàng"

Dứt lời Trường Phúc lại nói thêm câu nữa: "Không dễ gì gặp lại nàng, ta có điều muốn nói"

Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của Trường Phúc nói: "Chàng cứ nói?"

Trường Phúc đáp: "Nàng có thể tặng ta chiếc quạt nàng đang cầm được không, coi như là vật tri âm cũng được?"

Tôi lại im lặng đầu khẽ gật nhẹ, rồi đưa chiếc quạt cho Trường Phúc, quạt đưa tới, ngón tay của tôi chạm tay chàng, cảm xúc trong tôi trào dâng mãnh liệt, tự khắc nước mắt rơi xuống

Đứng nói chuyện một hồi tôi thấy mình không thể cầm nổi lòng mà xin rời đi. Tôi quay lưng bỏ đi, phía sau Trường Phúc đang ngóng theo, chàng vuốt chiếc quạt rồi để lên ngực mình tưởng nhớ đoạn tình cảm mỏng manh của chúng tôi, nhìn người trước cứ thế mà xa cách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro