Chương 32: Sóng nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm một tháng sau, Hoàng Quý phi hạ sinh một Hoàng tử. Từ lúc sinh xong không rời phòng nửa bước, cả ngày ủ ê

Hoàng tử ra đời chẳng có ai vui mừng. Hoàng đế chán ghét Đào gia mà chẳng dòm ngó tới. Chỉ bang quơ ban lễ vật qua loa, lễ đầy tháng cũng cắt giảm. Vinh quang tưởng chừng vô hạn nhưng lại kết thúc tức khắc chẳng những hất chân Hoàng Quý phi khỏi ghế phượng tôn quý còn có thể khó giữ được danh vị Hoàng Quý phi cao thượng sau này

Mấy tháng trước Khôn Hạnh cung lúc nào cũng náo nhiệt tấp nập kẻ vào người ra. Lễ vật ban tặng chất cao như núi. Nay lại im ắng lạ kỳ. Từ lúc Hoàng Quý phi hạ sinh Hoàng đế không nhìn đến Khôn Hạnh cung, dù cho Hoàng Quý phi có chăm chỉ cho người ngày đêm mời thì Hoàng đế cũng lấy cớ không đến. Hoàng Quý phi tính tình nóng vội không chịu được ghẻ lạnh muốn đến Càn Uy cung làm loạn, vừa đến nơi thì bị Dương Hoài Lan chặn lại, quyết không cho chân Hoàng Quý phi chạm đến một phiến gạch của Càn Uy cung

Hoàng Quý phi uất ức khóc không thành tiếng. Người qua kẻ lại Càn Uy cung thấy Hoàng Quý phi thảm thiết liếc mắt chế giễu

Sau rằm tháng Chạp một ngày, trên triều nghị sự náo động. Quân cơ đại thần thần sắc tái xám, chân tay bất động nín thở

Đô đốc Võ Văn Sơn, cha của Võ Kiều Vy đột nhiên hồi kinh. Vừa đến kinh thành đã cùng Hình bộ dâng sớ luận tội Đào gia, kết Đào Hữu chuyên quyền khinh bỉ Hoàng đế, Đào Đại Khang có lòng mưu phản kết bè làm loạn ở Thượng thành. Còn trình một số mật thư Đào Hữu qua lại với Sim quốc, mưu đồ tạo phản

Hoàng đế phẩn nộ truyền chiếu phế bỏ tước hiệu công thần của Đào Hữu, tịch biên hết tài sản, chu di tam tộc. Riêng mồ mả của Đào Hữu sai người dùng xích trói lại rồi cho đánh roi coi như là trị tội. Đào Đại Khang bị kết tội liền phản kháng, tuy nhiên mọi việc đã nằm trong tay Hoàng đế, chỉ trong thời gian ngắn binh lực ở Thượng thành đã ngầm chuyển giao cho Bình Tiến vương. Đào Đại Khang phẩn uất mang theo bài vị Đào Hữu cùng gia quyến bỏ trốn. Bình Tiến vương cho người truy sát bắt được gia quyến riêng Đào Đại Khang biến mất tâm. Triều đình truy nã diệt tận gốc Đào gia bồi táng theo Đào Hữu, quyết dùng máu nhuộm đỏ tường Thượng thành

Hoàng đế còn cử đại thần đến Thường thành bố cáo đại tội của Đào Hữu, cảnh cáo phe cánh đang trong tối của hắn. Mục đích giữ vững lòng quân, điều hướng quân binh hiếu trung với triều đình. Bình Tiến vương cũng đứng ra xử tử hết mấy kẻ phản loạn, chỉ cần có liên can đến Đào Hữu điều bị giết sạch

Hoàng Quý phi đang bệnh nặng nghe tin máu nhuộm gia môn liền đến Thức Tín điện cầu kiến, gấp gáp không mang kịp giày, vứt bỏ thể diện Hoàng Quý phi lê gối từ cổng Càn Uy cung vào thềm ngọc Thức Tín điện van xin Hoàng đế giảm tội cho Đào gia

Hoàng Quý phi quỳ đến ba canh giờ, khẩn nài cạn nước bọt, môi khô nứt nẻ, cổ họng khàn lạc giọng vẫn không ngừng van xin Hoàng đế: "Hoàng thượng khai ân, cha thần thiếp có công khai quốc, dẹp loạn giữa nước nhà, xin Hoàng thượng giảm tội mà tha mạng cho Đào gia, xin Hoàng thượng khai ân"

Tiếng khóc của Hoàng Quý phi vọng khắp các cung viện. Trong tối vài kẻ hả hê cười khẩy, còn bàn tính mở tiệc ăn mừng. Trong ngoài cung nhân thì thầm to nhỏ, còn nói lần này Hoàng Quý phi đã thất sủng, sợ rằng không lâu Khôn Hạnh cung lại đổi chủ

Đứng trước lời cầu xin của Hoàng Quý phi Hoàng đế chẳng hề để tâm. Cửa Thức Tín điện đóng kín

Hoàng Quý phi quỳ trước cổng Càn Uy cung hết một đêm, thân thể rũ rượi chẳng khác nào cỏ dại bị giẫm đạp

Tờ mờ sáng Dương Hoài Lan đi ra lệnh cho người kéo Hoàng Quý phi đi, hô: "Hoàng Quý phi náo loạn tẩm điện làm kinh động Hoàng thượng. Truyền khẩu dụ Hoàng thượng giam Hoàng Quý phi vào Khôn Hạnh cung, không có chỉ không được ra ngoài"

Hoàng Quý phi không còn sức kháng cự , nghe lệnh xong lập tức ngất đi. Hạ nhân kè nhau kéo Hoàng Quý phi về. Ngày thường làm Hoàng Quý phi vạn người dìu dắt, nâng võng nay lại bị hạ nhân kéo lê thương tâm về cung khiến cho bao người nhạo bán, muôn lời chế giếu nước bọt ướt hết mặt

Hoàng đế ra lệnh mang hoàng thập tử Thiên Ngôn đến Đức Dục cung nuôi dưỡng. Không để cho Hoàng Quý phi chăm sóc, sợ đứa trẻ ảnh hưởng tính khí ngông cuồng của Hoàng Quý phi

Hoàng Quý phi đau đớn cầu xin dập đầu chảy máu cũng không làm Hoàng đế đổi ý. Hoàng thập tử Thiên Ngôn được mang đi, nhưng trẻ con xa mẹ liền đổ bệnh. Hoàng đế nể tình cho Hoàng Quý phi nuôi dưỡng Thiên Ngôn đến khi cai sữa mẹ sẽ đưa đến Đức Dục cung, cấm Hoàng Quý phi thăm con đoạn tình mẫu tử

Điều đáng nói, không ai hiểu Đào Hữu là anh vợ của Võ Văn Sơn, trước nay Võ Văn Sơn hết mực trung thành Đào Hữu, cả hai nhất thể bá quyền một phương. Chốc một cái, lại cùng người khác dâng sớ luận tội anh vợ mình, còn đẩy cả Đào gia vào biển lửa.

Từ hôm Đào gia bị phán tội. Hoàng Quý phi cự tuyệt với Võ Kiều Vy, Võ Kiều Vy thấy Hoàng Quý phi liên tục bị trừng phạt cũng co mình sợ hãi, cả ngày ả chỉ ở trong phòng không còn nghênh mặt đi dạo gây loạn như trước

2

Hoa xuân nỡ, năm mới lại đến

Đêm Trừ Tịch hậu cung tổ chức tiệc linh đình, thức ăn lễ vật ban thưởng cũng nhiều hơn mọi năm nhờ hết vào số châu báu tịch biên của Đào gia mà có. Đào gia ngã không chỉ tiền triều vui mừng, hậu cung hả hê khi Hoàng Quý phi thất sủng, lại còn được thơm lây nhờ của cải của Đào gia. Chả trách năm nay trong cung tổ chức yến tiệc linh đình, Hoàng đế rộng lượng ban thưởng khắp nơi hậu hĩnh

Hoàng Quý phi ngồi trên cao như chẳng dám hé môi cười nói. Chăm chú nhìn đám hậu cung khua môi múa mép trước mặt. Lòng căm tức mốt giết chết đám nữ nhân bên dưới. Lúc trước chỉ cần cô ta ho một tiếng cũng khiến xung quanh mười thước cúi đầu sợ hãi. Nay lại chẳng để vị Hoàng Quý phi trong mắt, mặc nhiên chỉ chỏ bàn tán không phân cao thấp

Trong lúc chúng cung tần cùng nhau kính rượu Thái hậu, Hoàng thượng

Bỗng Võ Kiều Vy bước ra tấu: "Hoàng thượng, thần thiếp có điều muốn báo"

Hoàng đế mất hứng, nói: "Có chuyện gì, nàng nói đi"

Võ Kiều Vy liếc sang Hoàng Quý phi môi run run, Hoàng Quý phi nhìn Võ Kiều Vy nhíu mày, Võ Kiều Vy nói: "Thần thiếp sợ lắm. Xin Hoàng thượng bảo vệ thần thiếp"

Hoàng đế buông đũa, ngưng cười gặng: "Nàng có chuyện gì cứ nói. Đứng trước mặt trẫm dám có kẻ gây hại cho nàng sao?"

Võ Kiều Vy bật khóc, nói: "Đêm qua thần thiếp nằm mơ thấy Càn Uy cung bị một đám oan hồn bâu quanh. Bọn họ không ngừng kêu oan, còn bảo thần thiếp phải giải oan giúp họ, nếu không bọn họ sẽ ám hại Hoàng thượng"

Hiền phi lên tiếng: "Võ Tiệp dư không được nói gở"

Lý Trinh Tuyết cười nhạo: "Có thật là mơ thấy hay là trù yểm Hoàng thượng"

Võ Kiều Vy đổ mồ hôi lắp bắp thưa: "Thần thiếp không dám bịa chuyện"

Đông Tiệp dư thêm lời: "Người ta ai cũng mơ thấy điềm lành chỉ có Võ Tiệp dư mơ thấy điềm gở. Phải chăng ngày thường làm chuyện không tốt nên tối chột dạ gặp ma"

Võ Kiều Vy trừng mắt nhìn Đông Tiệp dư căm ghét

Tôi cười khẽ, nghe thêm Võ Kiều Vy xem ả bày trò

Hoàng đế nói: "Nàng nói tiếp đi"

Võ Kiều Vy vội quay sang nhìn Hoàng Quý phi rồi quỳ sát sàn gạch bẩm: "Thần thiếp nhận ra trong đám oan hồn đó có Quỳnh Tài nhân, Vũ Quý nhân. Bọn họ nói Hoàng Quý phi chủ mưu ra lệnh cho bọn họ hại người. Quỳnh Tài nhân nói, Hoàng Quý phi sai Quỳnh Tài nhân làm bánh nậm giống với Lâm Quý nhân mang đến cho Thái hậu để vu oan Lâm Quý nhân tội bất kính, sau đó sợ bị Quỳnh Tài nhân khai ra chủ mưu nên đã giết người diệt khẩu. Còn chuyện của Vũ Quý nhân cũng do một tay Hoàng Quý phi sắp xếp. Còn nữa, thích khách ra tay với Lâm Quý nhân cũng là người do Hoàng Quý phi cử đi, cốt yếu muốn hãm hại hoàng tự. Xin Hoàng thượng tha tội, thần thiếp cũng là bất đắc dĩ, vốn sống dưới chân Hoàng Quý phi không thể không nghe lệnh, mặc dù biết nhưng vạn lần không dám khai", Võ Kiều Vy đầm đìa nước mắt không ngừng rên rĩ nhìn về long nhan Hoàng đế xin ân điển

Hoàng Quý phi giật mình kinh hãi, điều cô ta không ngờ đến là kẻ thân tính bên cạnh mình lại vạch trần mình tại đại điện. Mấy tuần trước cũng chính cha của Võ Kiều Vy một tay đẩy cả Đào gia vào chỗ chết. Hoàng Quý phi nghĩ Võ Kiều Vy không liên can cũng chỉ giận dỗi không nhìn mặt, nào ngờ hôm nay Võ Kiều Vy cũng thuận thế mà trở mặt vạch tội

Hoàng Quý phi giằng lên: "Ngươi nói xàm bậy gì thế?"

Nói xong Hoàng Quý phi bước ra khỏi bàn tiến tới Võ Kiều Vy, tức giận cầm chiếc đĩa đập mạnh vào đầu Võ Kiều Vy

Máu chảy xuống trán Võ Kiều Vy, ả ta khổ sở khóc lóc

Thái hậu thịnh nội quát: "Giữ Hoàng Quý phi lại"

Võ Kiều Vy rấm rức co người điệu bộ đáng thương

Hoàng Quý phi nhất thời không nói được gì liền quỳ xuống kêu oan

Lúc này Kỳ Nam đứng cạnh cũng bước ra thưa: "Hoàng thượng nô tài có thể làm chứng, những điều Võ Tiệp dư nói là sự thật ạ"

Hoàng Quý phi giẫy giụa gào thét trong tay cung giám nói: "Thứ nô tài đáng chết, ngày thường ta chưa hề đối xử tệ bạc với ngươi vậy mà dám phản bội ta. Nói đi kẻ nào đã lệnh cho ngươi hại ta hả"

Hiền phi không kiêng nể nói: "Hoàng Quý phi đứng đầu hậu cung còn có ai dám lệnh cho cung giám thân tín của người được chứ"

Lý Trinh Tuyết thêm lời: "Phải đấy"

Tôi nói: "Hoàng thượng chỉ cần mang Võ Tiệp dư và toàn bộ Khôn Hạnh cung đến Bạch Quang tự thẩm vấn là biết ai nói thật ngay"

Đông Tiệp dư nhìn Võ Kiều Vy nói: "Đúng đấy ạ. Nếu thật sự Hoàng Quý phi gây tội thì người bên cạnh là người rõ nhất"

Võ Kiều Vy nhìn Hoàng đế cầu xin: "Hoàng thượng, thần thiếp biết chuyện không nói là tội lớn. Thần thiếp cũng bị lương tâm phê phán ngày đêm ăn ngủ không yên nên hôm nay mới bạo gan mà nói ra hết chỉ mong Hoàng thượng có thể lượng tình thần thiếp tố giác chuyện xấu mà tha tội"

Hiền phi gật đầu nói với Hoàng đế: "Võ Tiệp dư cũng là do bị sai khiến xin Hoàng thượng khai ân sau này mới có người dám đứng ra vạch trần tội ác ạ"

Hoàng đế gật đầu

Hoàng Quý phi thét lên: "Tiện nhân khốn kiếp chẳng phải ngươi chính là kẻ xúi giục ta hay sao?. Không phải ngươi mới chính là người căm ghét Lâm Quý nhân nhất hay sao?. Còn đổ hết tội lỗi lên đầu ta. Xem hôm nay ta sẽ giết chết người"

Hoàng Quý phi giằng co dữ dội nhào đến muốn nuốt sống Võ Kiều Vy. Võ Kiều Vy nước mắt đầm đìa khóc than Hoàng đế cứu mạng

Hoàng Quý phi đại loạn cả bữa tiệc. Hoàng đế lệnh áp giải về Khôn Hạnh cung nhốt kín trong phòng

Lệnh cho người giải toàn bộ cung nhân Khôn Hạnh cung đến Bạch Quang tự dùng hình tra khảo

Võ Kiều Vy được Hiền phi nói đỡ nên không bị đưa đi trao khảo, chỉ biết quỳ tạ tội chờ Hoàng đế định đoạt

Hoàng Quý phi bị lôi đi trước mặt bao nhiêu người, trâm mão trên đầu cũng rơi vãi khắp sàn. Đoá ngô đông thêu trên áo bị nhào nát thảm thương

Tôi nhìn xung quanh thấy nét mặt ai cũng rạng rỡ. Trong đó Trần Ngọc Kim Ngân cười tươi nhất, như thổi đi hạt hát vướn trong mắt

Bỗng Võ Kiều Vy khẽ thưa: "Hoàng thượng, thần thiếp vẫn còn chuyện muốn bẩm ạ"

Hoàng đế xoa trán mệt mỏi: "Còn chuyện nào nữa sao?. Hoàng Quý phi này còn gây bao nhiêu chuyện tài đình nữa nàng mau nói hết đi"

Thái hậu cười khinh bỉ: "Hậu cung do một kẻ độc ác quản sự chả trách lúc nào cũng xảy ra chuyện. Thật là đau đầu"

Võ Kiều Vy run rẩy: "Không phải chuyện của Hoàng Quý phi mà là chuyện khác"

Hiền phi nói: "Có gì ngươi cứ nói, sao lại ấp úng"

Võ Kiều Vy vội thưa: "Lâm Quý nhân tư thông với thứ nhân Nguyên Trường Phúc"

Sống lưng tôi lạnh toát như có ai kể tảng băng vào, mắt giương cung trừng về phía Võ Kiều Vy khinh bỉ

Võ Kiều Vy nói tiếp: "Mấy tuần trước, thần thiếp chính mắt thấy Lâm Quý nhân thân mật với Nguyên Trường Phúc ở hồ Hoàng Diên. Không biết cả hai nói gì mà Lâm Quý nhân khóc lóc rất thương tâm, sau đó còn trao cho Nguyên Trường Phúc chiếc quạt của mình. Nguyên Trường Phúc nhận quạt thì ân cần vuốt ve trân trọng"

Hoàng đế tức giật quát: "Xàm ngôn", Hoàng đế chán ghét nhìn sang tôi nghi hoặc

Tôi lạnh sống lưng, ngẫm không ngờ lần đó gặp Trường Phúc lại bị Võ Kiều Vy bắt gặp, ả lại còn thẳng thừng tố giác trước mặt Hoàng đế

Tôi vội vàng bước ra thưa: "Bẩm Hoàng thượng, lần đó thần thiếp chỉ vô tình gặp Nguyên Trường Phúc cũng chỉ nhìn nhau nói chuyện vài câu, không có chuyện tư thông xàm bậy như lời Võ Tiệp dư nói"

Võ Kiều Vy quay lại nhìn tôi, ánh mắt kiên định đanh thép: "Chính mắt thần thiếp đã nhìn thấy"

Tôi chất vấn: "Nguyên Trường Phúc đã bị biếm làm thứ dân, mấy năm nay bị giam trong phủ thử hỏi tư thông với thần thiếp bằng cách nào?"

Võ Kiều Vy cười mỉa nói: "Vậy còn chiếc quạt. Chính mắt ta thấy ngươi trao cho Nguyên Trường Phúc. Nếu không phải gian díu qua lại sao lại tặng phục sức bên người cho hắn chứ?"

Lý Trinh Tuyết thêm dầu vào lửa: "Nguyên Trường Phúc này còn dám thông dâm với mẹ ruột huống hồ gì không dám động vào cung tần kia chứ. Không phải thứ dân đó nói vài câu mà đã mê hoặc Lâm Quý nhân rồi chứ"

Đông Tiệp dư nhắc nhỡ: "Lý Quý nhân đừng nói bậy"

Lý Trinh Tuyết liếc mắt thu mình nói: "Thần thiếp chỉ nghĩ gì nói đó thôi ạ. Chuyện phải để Hoàng thượng mình xét mới rõ"

Võ Kiều Vy gật đầu: "Xin Hoàng thượng đến chỗ thứ dân đấy tra xét, nếu phát hiện được quạt gấm thêu hoa mận thì sẽ rõ"

Trán tôi lấm tấm mồ hôi, điều lo lắng cũng đến. Cứ ngỡ lần đó gặp nhau nói lời từ biệt, tặng nhau vật tri âm xem như tưởng nhớ nào ngờ lại xảy ra chuyện lớn. Nếu tìm được chiếc quạt hôm đó tôi trao cho Trường Phúc thì xem như oan tình này khó mà rữa sạch.

Từ lúc trở thành người của Hoàng đế thì lòng tôi đã không còn mơ tưởng gì về Trường Phúc nữa. Cửa cung khép lại cũng khép lại mối tình bốn năm giữa tôi và Trường Phúc, thâm tâm tôi hoài niệm nhưng cũng chừng mực giữ đúng lễ nghi, chưa hề vì cảm xúc mà mất đi lí trí

Nước đến chân không thể không nhảy, tôi đành kiên quyết phủ nhận: "Nếu Võ Tiệp dư đã nói như thế thì xin Hoàng thượng minh xét"

Võ Kiều Vy mĩm cười: "Hoàng thượng. Hôm bắt gặp Lâm Quý nhân và Nguyên Trường Phúc tư tình, Hoàng Quý phi cũng chứng kiến, xin Hoàng thượng tra hỏi Hoàng Quý phi và tra xét thứ dân Nguyên Trường Phúc, có như thế Lâm Quý nhân mới hết đường chối cãi"

Tôi run rẩy trong lòng, Hoàng Quý phi cũng nhìn thấy, Hoàng Quý phi trước giờ hận tôi thấu xương đà này thẳng chân mà đạp tôi xuống. Tôi tức giận nhào nát tà áo, môi run lẩy bẩy, Khánh Hân bên cạnh nắm tay trấn tĩnh

Hoàng đế trên cao ánh mắt nhìn tôi thất vọng, hốc mắt đỏ gấc sắp nổi trận lôi đình, Hoàng đế lệnh: "Bá Khiêm mau đến lục soát chổ của thứ dân Nguyên Trường Phúc. Còn Hoài Lan đến tra khảo Hoàng Quý phi xem lời của Võ Tiệp dư nói có đúng hay không?"

Huỳnh Bá Khiêm và Dương Hoài Lan cúi đầu nhận lệnh rời đi

Thái hậu quay sang hỏi Hoàng đế: "Tại sao Nguyên Trường Phúc đó lại được vào cung. Là con ân chuẩn cho vào hay sao?"

Hoàng đế cúi đầu thưa với Thái hậu: "Phải. Con đã cho hắn vào cung để tế lễ với Thánh Cung Hoàng hậu, xem như vị tình hoàng thất"

Thái hậu bất mãn nhổ bã trầu, vừa lau miệng vừa nói: "Hắn đã bị phế làm thứ dân, không còn là con cháu hoàng thất nữa. Con là thiên tử không thể lấy lòng trị thiên hạ đừng vì kẻ tội đồ mà nhẹ lòng thương xót"

Hoàng đế gật đầu không nói, không khí đêm cuối năm từ huyên náo trở nên u ám. Ngày xuân ảm đạm hệt như đám tang. Ban nãy thì vạch tội Hoàng Quý phi, giờ lại tố cáo cung tần tư tình, hậu cung chẳng có ngày yên ổn cho dù là có là đại yến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro