Chương 33: Thân quyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau Huỳnh Bá Khiêm trở lại

Huỳnh Bá Khiêm quỳ xuống bẩm: "Muôn tâu Hoàng thượng, nô tài đã lục soát chổ ở của Nguyên Trường Phúc không hề tìm thấy chiếc quạt gấm thêu hoa lê như lời Võ Tiệp dư nói ạ"

Võ Kiều Vy sầm mặt, thét: "Không đúng"

Dương Hoài Lan đúng lúc cũng trở lại

Dương Hoài Lan thưa: "Nô tỳ đã truy vấn Hoàng Quý phi. Hoàng Quý phi nói rõ không hề nhìn thấy Lâm Quý nhân trao vật tình ý thân mật với Nguyên Trường Phúc. Hoàng Quý phi còn nói Võ Tiệp dư từ lâu đã căm ghét Lâm Quý nhân, có thể bịa ra chuyện này để vu hoạ cho Lâm Quý nhân"

Chân mày Hoàng đế thả lỏng. Tôi thở một hơi trấn tĩnh bản thân. Hoàng đế nhìn Võ Kiều Vy hỏi: "Nàng còn gì để nói không?"

Võ Kiều Vy cứng họng quay tứ phía hét: "Thần thiếp chính mắt thấy ả ta tư tình với Nguyên Trường Phúc, Hoàng thượng, Thái hậu xin hãy tin thần thiếp"

Thái hậu nhìn cũng không thèm, đứng dậy bỏ về Vĩnh Hiên cung, nói: "Trừ tịnh đón năm mới đã xảy ra chuyện thế rồi, còn mong năm mới có thể yên ổn được sao?"

Hoàng đế cúi đầu tiễn Thái hậu hồi cung

Đông Tiệp dư nhìn Võ Kiều Vy lết gối cầu xin Hoàng đế thì nói: "Hoàng Quý phi ngày thường hận Lâm Quý nhân như vậy mà còn đứng ra nói Lâm Quý nhân vô tội. Võ Tiệp dư còn nguỵ biện đến khi nào đây"

Ngọc Cẩm thêm lời: "Phải đấy. Võ Tiệp dư mồm mép xảo ngôn, thường xuyên gây chuyện trong cung. Võ Tiệp dư mỗi ngày điều ở bên cạnh Hoàng Quý phi thử hỏi mấy chuyện tàn ác Hoàng Quý phi gây ra không thiếu phần Võ Tiệp dư được chứ. Ba phần bị ép nhưng tới bảy phần hiến kế, mười phần đồng thuận tình nguyện mà làm theo"

Võ Kiều Vy chỉ vào mặt Ngọc Cẩm thét: "Ngươi câm miệng, chuyện này tới lượt ngươi lên tiếng sao?"

Hoàng đế cố tình tách trà xuống bàn tạo ra âm thanh giòn lớn. Đám cung tần tranh cãi lập tức giật mình im bật. Hoàng đế tức giận lệnh: "Võ Tiệp dư gây náo hậu cung, cùng Hoàng Quý phi làm nhiều chuyện ác. Truyền ý chỉ của trẫm phế Võ Tiệp dư xuống làm Tài nhân"

Võ Kiều Vy gào khóc van xin: "Thần thiếp không dám gây thị phi. Thần thiếp cũng đã khai hết tội ác của Hoàng Quý phi mong Hoàng thượng niệm tình mà xử nhẹ"

Hoàng đế nói: "Trẫm không xử chết nàng đã là quá niệm tình rồi. Nàng mau cút cho trẫm, từ nay đừng để trẫm nhìn thấy nàng nữa"

Võ Kiều Vy vật vã cầu xin, lê lết đầu gối tới long ỷ hòng túm chân Hoàng đế van nài, Hoàng đế không để tâm ngoảnh mặt quay đi chỗ khác không muốn nhìn nữ nhân miệng mồm độc địa trước mắt

Võ Kiều Vy bị Huỳnh Bá Khiêm cùng vài cung giám túm tay lôi đi, tình cảnh thê thảm không khác Hoàng Quý phi ban nãy là bao

Thiết yến Trừ Tịch giải tán, pháo hoa chuẩn bị bắn mừng năm mới cũng lệnh mang cất hết. Hoàng đế nổi giận lệnh hậu cung đóng cửa suy ngẫm. Hậu cung năm nay đón năm mới chỉ có hoa nở không có tiếng cười

Lễ Khai Ấn vừa xong, Hoàng đế thiết triều. Bạch Quang tự dâng sớ truy rõ tội đồ Hoàng Quý phi. Tựa như đã rõ chuyện từ lâu, chỉ đợi ngày truyền lệnh trị tội

Hoàng đế trên điện điềm nhiên ra chiếu chỉ: "Hoàng Quý phi mưu hại hoàng tự gây nhiều chuyện tàn ác, phế làm thứ dân, đày vào lãnh cung"

Đào Lan Hương bị biếm vào lãnh cung, kết cục này đối với cô ta không hề nặng. Cô ta mượn tay Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh vu hại tôi bất kính thái hậu. Lợi dụng long thai của Vũ Thành Quý giá hoạ tôi mưu hại hoàng tử, còn lệnh cho người trừ khử thai trong bụng tôi,...Thủ đoạn nham hiểm độc ác như thế trời không thể dung thứ, thâm tâm tôi càng muốn Hoàng đế xử cô ta tội chết thì mới hả lòng

Ngẫm thấy Đào Lan Hương ngã ngựa cũng là do Đào gia bị sụp đổ, chẳng còn ai chống lưng mà bá đạo ngang tàn. Hoàng đế là thiên tử ngồi trên cao sáng suốt hơn người, bấy lâu nhìn thấy được Đào Lan Hương mưu sự hại người thế nào, nhưng vì đại nghiệp không thể không nhẫn nhịn. Nay Đào gia ngã, Hoàng đế chẳng để Đào Lan Hương trong mắt, sẽ tìm cách mà trị tội, tội lớn tội nhỏ tính cùng một lúc.

Hoàng đế lạnh lùn nghiêm trị không chút niệm tình Đào Lan Hương bao năm hầu hạ khi ở tiềm để, một lòng muốn cắt đứt ân nghĩa thê thiếp. Một mắt nhắm bây lâu nay cuối cùng cũng mở to, xả hết bao nhiêu thịnh nộ kìm nén trong tâm can

Mấy đêm trước khi gia yến. Tống Việt Phong đã bí mật báo cho tôi, hắn báo Trường Phúc đang bị theo dõi, dặn dò tôi cẩn thận. Nghĩ thấy chuyện không lành, tôi liền nhớ đến hôm ở hồ Hoàng Diên thầm đoán lần đó tôi và Trường Phúc trò chuyện đã bị ai đó nhìn thấy, bèn bảo Tống Việt Phong tâu lại cho Trường Phúc, để chàng phòng ngự, hòng có kẻ gieo hãm hại

Đến gia yến mới biết Võ Kiêu Vy là kẻ nhìn thấy chuyện. Kẻ rình rập Trường Phúc cũng là người của ả, cốt yếu thu thập chứng cứ để dễ dàng hạ bệ tôi

Dù Võ Kiều Vy có là bóng ma ngày đêm theo sau tôi để tìm hiểu thì ả cũng chẳng tìm ra được gì. Tôi và Trường Phúc hoàn toàn trong sạch. Do không tìm được bằng chứng, đêm Trừ Tịch lại đông người, buột lòng Võ Kiều Vy phải bẩm tấu, không hạ được tôi cũng làm Hoàng đế nghi kỵ mất lòng tin với tôi.

Võ Kiều Vy cũng quá thông minh, ý đồ của ả hoàn toàn như ý. Sau chuyện vu hại tôi tư thông với Trường Phúc, Hoàng đế không đến chỗ tôi nữa, lạnh nhạt trông thấy

Điều tôi thấy lạ nhất là Đào Lan Hương, rõ ràng hận tôi nhất sao lại nói giúp cho tôi. Tôi còn nghĩ Đào Lan Hương vớ được cơ hội xô ngã tôi không đắn đo mà thêm mắm thêm muối để dìm tôi xuống vũng bùn hôi tanh không ngốc đầu dậy được

Đào Lan Hương bị giam vào lãnh cung, quyền uy mất hết, còn gì mà không thể không nói được. Điều gì khó hiểu tôi phải đến hỏi cô ta một chuyến

Trời chiều, nắng vàng nhạt đi hẳn. Hoàng hôn dùng mật phết một quệt dài trên nền trời, không thấy thơ mộng chỉ thấy tĩnh lặng cô đơn

Tôi thông thả cùng Khánh Hân đến Lãnh cung

Bước vào Lãnh cung, khuôn viên âm u hiện rõ, cây cỏ xác xơ, đám thì héo úa, bụi thì sâu bọ gặm nhấm, rũ rợi mọc thôi thóp trong sân.

Xung quanh nội viện điều mục nát. Tường ngói sỉ màu bong tróc, rêu phong bám kín. Trường lang tụ khí u ám như nghĩa địa

Dọc đường vào căn phòng của Đào Lan Hương loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nói văn vẩn tứ phía.

Khánh Hân trấn an: "Đó là tiếng cười của đám cung tần tiền triều bị đày vào lãnh cung, bọn họ đã phát điên bị giam ở dãy phòng phía bên kia. Quý nhân đừng sợ"

Tôi rùng mình ớn lạnh, nói: "Ta biết rồi, chúng ta mau đi thôi trời sắp tối rồi"

Tôi đến phòng giam Đào Lan Hương

Cách cửa mắt lưới lục giác nặng nề mở ra, bên trong phòng chỉ có mỗi chiếc giường và chiếc bàn nhỏ xíu. Hai vật điều bị mối mọc đục khoét, nhìn y hệt gỗ vụn Thượng Thiện phòng dùng nhúm lửa nấu cơm

Đào Lan Hương nghe tiếng cửa mở,choàng người dậy, nhìn về phía ánh sáng lờ mờ bên ngoài rọi vào

Tôi đến gần giường. Đào Lan Hương cười diễu cợt, liền nói: "Ngươi đến đây làm gì, đến để xem bộ dạng thảm hại này của ta sao?"

Tôi lắc đầu, khẽ đáp: "Cười nhạo cô thì có ích gì?. Tôi đến chỉ muốn hỏi cô vài chuyện"

Gương mặt hóc hác, ánh mắt dại đi. Đào Lan Hương cười khổ nói: "Ngươi muốn biết điều gì nữa. Chẳng phải đã nghe rõ Võ Kiều Vy nói rồi sao.?. Tất cả điều do ta làm hại ngươi đấy. Ta quản sự lục viện không cho phép kẻ nào uy quyền hơn ta. Kể cả thánh ân của Hoàng thượng"

Tôi im lặng, Đào Lan Hương nói tiếp: "Ngươi nói xem, có phải ngươi mà Hoàng thượng bỏ rơi ta không?"

Tôi đáp: "Hậu cung có nhiều người như thế. Nếu không phải tôi là thì cũng là người khác, liệu cô có thể hại hết bọn họ không?"

Mắt Đào Lan Hương bừng sát khí: "Nếu là người khác thì ta vẫn sẽ làm vậy. Ta không muốn Hoàng thượng yêu thương ai khác ngoài ta. Nhưng thật không ngờ trong lòng Hoàng thượng đâu có ta, ngài ấy chỉ vì Đào gia mà nể mặt ta. Thánh ân ban cho ta cả thẩy chín phần điều là giả dối, phần còn lại cũng chỉ là thương hại"

Nói một chút Đào Lan Hương bật khóc. Hoàng Quý phi cao quý, sống một đời trong vinh quang vô hạn của gia tộc, chưa từng phải nhúng nhường ai, ngồi trên ngôi vị khiến bao kẻ mơ ước lại có kết cục thảm hại thua cả cung nữ hạ đẳng. Nghiệp chướng nhân quả cũng một tay Đào Lan Hương gây ra nên phải nhận lấy quả báo trước mắt, tự làm tự chịu

Tôi trầm ngâm nghĩ về tình yêu của Hoàng đế dành cho mình, liệu có chút nào là thật lòng hay không?. Trong cung có quá nhiều giai lệ, Hoàng đế có nhiều lựa chọn, rồi cũng sẽ có một ngày tôi cũng sẽ bị vứt bỏ. Tình yêu trong cung cũng giống như sương sáng, mỏng nhẹ tan nhanh

Tôi hiểu rõ nổi lòng của Đào Lan Hương. Một lòng vì người, lại bị người rũ bỏ đưa bản thân vào chốn tăm tối, suốt đời không thấy ánh nắng. Tuyệt vọng, căm hận thấu tâm can

Ngoài trời vầng dương đã lặn phân nửa, tôi hỏi: "Tại sao cô lại giúp tôi?"

Đào Lan Hương lau nước mắt, lấy lại khí sắc tôn nghiêm hỏi lại: "Là chuyện gì?"

Tôi đáp: "Chuyện ở hồ Hoàng Diên"

Đào Lan Hương cảm thán: "Ta trả ơn cứu mạng của Thiên Ngôn cho cô".

Tôi gật đầu, mĩm cười nhẹ

Đào Lan Hương liền hỏi: "Sao cô lại cứu Thiên Ngôn, không phải cô căm hận ta lắm sao?"

Tôi nhìn Đào Lan Hương chầm chầm, nói: "Tôi rất hận cô vì tại cô mà ta nhiều lần chết đi sống lại. Nhưng Thiên Ngôn là trẻ con nó đâu có tội. Vả lại tôi cũng không phải từ bi rộng lượng chỉ là biết được chuyện lại không nhẫn tâm im lặng. Nếu chén thuốc đó nấu cho cô uống thì tôi còn phải suy nghĩ phải bỏ thêm nhiều độc vào để giết chết cô nhanh hơn nữa, hà cớ tốn sức mà ngăn cản"

Đào Lan Hương hiểu ra nước mắt lại lã chã: "Tạ ơn ngươi"

Tôi đáp: "Chúng ta không ai nợ ai. Kết cục này là chính cô tự tạo nên"

Đào Lan Hương cười tươi: "Phải lắm"

Đào Lan Hương chợt nghĩ ngợi đến thứ gì, bâng quơ: "Hẳn giờ kẻ vui nhất là Hiền phi"

Tôi hỏi: "Sao lại là Hiền phi"

Đào Lan Hương không giấu đành kể cho tôi nghe vài chuyện xưa, những chuyện lúc còn ở Đông cung. Khánh Hân đứng cạnh nghe hết toàn bộ, mắt nàng đỏ hoe tức giận run rẩy. Tôi cũng hết sức kinh ngạc

Nói xong ba người im lặng

Bỗng Đào Lan Hương nhỏ giọng: "Lâm Dạ Nguyệt, ngươi nói là trẻ con không có tội, Thiên Ngôn của ta không có tội, xin ngươi hãy bảo vệ nó"

Tôi bất ngờ, cười nhạt khẽ hỏi: "Tại sao tôi phải bảo vệ con con kẻ thù của mình chứ?"

Đào Lan Hương khẽ mĩm cười, một nụ cười từ trước đến nay tôi chưa thấy bao giờ: "Ngươi không giống bọn họ, càng không giống ta"

Tôi bật cười, thế sự lạ lẫm. Kẻ thù không đội trời chung cuối cùng lại muốn gửi gắm hi vọng ở chỗ tôi

Tôi nghiêng người, nói khẽ: "Cô nghĩ xem Võ Kiều Vy là thân quyến của cô vậy mà trở mặt là trở mặt. Cô phẩm vị cao đến thế còn bị ả ta hại thì Thiên Ngôn nhỏ bé có thể làm gì được chứ. Cô ở trong cung gây thù với nhiều người, làm sao để tránh được nanh vuốt của bọn họ đây. Há bảo vệ Thiên Ngôn của cô chắng khác nào tự chuốc họa sao?"

Đào Lan Hương quả quyết: "Thiên Ngôn dù sao cũng là Hoàng tử. Hoàng thượng mặc dù ghét bỏ nó nhưng cũng không để người khác làm hại nó. Chỉ cần ngươi có thể giang rộng tay che chở cho nó một chút bảo cái gì ta cũng làm"

Tôi đáp: "Cô đã bị giam trong lãnh cung thì làm được gì chứ"

Nói rồi Đào Lan Hương khuỵ xuống sàn, quỳ xuống, cầu xin: "Ta sẽ thay ngươi làm vài chuyện. Xin hãy bảo vệ Thiên Ngôn, chỉ cần nó bình an là được không cần quyền uy chức rộng gì cả. Xin ngươi,..."

Tôi mĩm cười im lặng đứng dậy quay người bỏ đi

Đào Lan Hương yếu ớt chấp tay hành lễ, đầu dập dưới sàn gạch, thống khổ vứt bỏ hết uy nghiêm mà van xin tôi

Tôi bước đi ra ngoài lòng lại triễu nặng. Đưa mắt nhìn lên cao, bầu trời nhá nhen tối, phía chân trời tầng mây đỏ thẫm như ai đó đổ cả biển máu lên mây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro