Chương 34: Thất thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước dọc đường về là tán cây đang khép lá. Tôi quay đầu nhìn lại phía sau muôn trùng lớp cửa, bên trong im lặng đến lạnh người. Bóng tối dần phủ lên trường lang lạnh cóng, đám người cô độc trong lãnh cung đối mặt với màn đêm thâm thẫm như đáy biển sâu nơi ánh mặt trời không giờ chiếu đến

Về đến phòng tôi cứ nghĩ ngợi mãi về chuyện Đào Lan Hương nói.. Chuyện mà tôi để tâm nhất vẫn là Hiền phi, quả thật Hiền phi là người thâm sâu khó đoán. Vẻ ngoài đạo mạo hiền từ, nhưng tâm địa đen tối

Nếu không phải bản thân tôi phát hiện ra việc hạ độc Thiên Ngôn thì tôi sẽ chẳng thể tin mấy lời của Đào Lan Hương về Hiền phi

Lúc Thiên Ngôn gần đầy tháng, Đào Lan Hương vì chuyện của Đào Hữu mà bị cấm túc. Bên cạnh Đào Lan Hương chỉ còn mỗi Hồng Môn hầu hạ

Buổi tối, tôi buồn miệng, liền bảo Khánh Hân đến Thượng Thiện phòng kiếm một ít mứt về uống trà. Khánh Hân liền đi nhanh, lúc về đến phòng, Khánh Hân hớt hãi, đợi một lúc mới bình ổn hơi thở rồi nói: "Quý nhân, ban nãy nô tỳ đi ngang Khôn Hạnh cung đột nhiên thấy có bóng người lén lúc trong bụi cây ở hoa viên, thấy lạ nên nô tỳ mới nép vào tường để quan sát"

Tôi tò mò: "Có chuyện gì sao?"

Khánh Hân vội đáp: "Nô tỳ thấy Đỗ Quyên đang đưa cho một cung giám ở Thượng Thiện phòng một thứ gì đó còn nói "Ngày mai hãy bỏ thứ này vào thuốc bổ của hoàng bát tử, nhớ cẩn thận, xong chuyện ngươi sẽ được thưởng hậu hĩnh""

Tôi bất giác chuyện chẳng lành nói: "Ta nghĩ mờ ám như thế thật không phải thứ gì tốt"

Đến sáng, tôi hầm một ít canh xương
Nấu xong tôi bảo Khánh Hân mang đến Khôn Hạnh cung, dặn phải đưa đến cho Hoàng Quý phi.

Bên dưới chén canh có tờ giấy, chủ yếu tôi muốn cảnh báo Quý phi về chén thuốc hạ độc được biết từ hôm qua

Đỗ Quyên là người của Hiền phi, việc hạ độc Thiên Ngôn cũng là chủ ý của Hiền phi. Hiền phi mọi lúc điều tỏ ra đoan trang, hiền đức, khiến bao kẻ kính trọng, nào ngờ cũng không hề hiền như vẻ ngoài đó

Qua chuyện đấy làm tôi nhìn thấu Hiền phi, đối với Hiền phi có chút phòng bị. Tôi không thể tránh được thất vọng, từ trước đến nay lòng tin tôi vẫn đặc nhầm chổ. Lòng người thật không dễ nào nắm bắt được

Tôi dùng cơm xong cũng là giờ Dậu, bóng trăng non khuất sau tầng mây mù, tia sáng bạch kim thưa thớt rót xuống mái ngói thanh lưu ly tuyệt đẹp

Dế kêu râm ran ngoài vườn

Tôi thấy chán định lấy bút ra vẽ tranh, đột ngột bên ngoài nghe nhiều tiếng hét âm ĩ.
Khánh Hân vội vã chạy ra xem chuyện gì, tôi ngồi trên ghế mà nghe rất rõ tiếng hô: "Cháy cháy rồi"

Đúng lúc Khánh Hân vội chạy vào nói gấp: "Quý nhân, phòng của Võ Tài nhân cháy rồi, người mau ra khỏi đây, sợ là đám cháy sẽ phát ra"

Tôi không hối hả mà bình tĩnh đi ra ngoài. Trong sân viện, nhiều hạ nhân đang cố dập lửa, tôi rẽ đám đông đi đến trước căn phòng đang cháy

Trong ánh lửa lập lè, ngun ngút hình bóng Đào Lan Hương, cô ta đang đứng trong phòng, gương mặt đượm buồn nhìn về phía tôi như chờ đợi

Hoa lửa tí tách nổ bên tai, tàn tro vấn vươn lên tóc mai của Đào Lan Hương

Bên trong không những có Đào Lan Hương
Bất giác tôi nhìn xuống thấy Võ Kiều Vy nằm gục trên sàn, trên cổ còn có một con dao găm vào

Tôi kinh hãi. Đào Lan Hương giết chết Võ Kiều Vy rồi đốt phòng để quyên sinh

Đám lửa càng bùng cháy mạnh, gió lớn làm ngọn lửa không dứt. Chợt, đôi mắt đẫm nước nhìn của Đào Lan Hương nhìn về phía. Môi cô ta cong lên cười nụ cười kỳ lạ

Một canh giờ thì đám cháy đã bị dập tắt, bao nhiêu thứ trong phòng điều bị thêu rụi. Khói bay nghi ngút cả Tài Nhân viện. May mắn lửa không loang sang mấy viện lân cận

Tôi vào phòng lòng đầy tơ rối. Ngẫm thế sự trong cung quá đáng sợ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, sống chết mỏng manh cận kề

Một hồi cung giám truyền tin Đào Lan Hương và Võ Kiều Vy đã chết. Chấm dứt vinh quang rữc rỡ của thiên quyền vạn uy của cung tần xuất thân đại tộc

Nhiều thị vệ báo cáo lại. Giờ Mùi, Đào Lan Hương đã trốn khỏi Lãnh cung, không lâu sau đó thì đám cháy bốc lên ở Tài Nhân viện

Nghe đến tôi mới hiểu rõ. Đào Lan Hương đã trốn khỏi Lãnh cung đến phòng gặp Võ Kiều Vy, tự tay giết chết đứa em phản phúc rồi tự thiêu

Hoàng cung tanh tưởi, đến cả thân quyến mà còn sát hại lẫn nhau. Xung quanh khó tìm được thân tình thật lòng thật dạ

Đào Lan Hương chết, Võ Kiều Vy chôn cùng. Hậu cung vắng vẻ trong thấy.

Thấm thoát đến năm mới. Hoàng đế đại phong hậu cung

Sách phong Hiền phi làm Hoàng Quý phi nhiếp chính hậu cung, phong Trang tần làm Trang phi

Phong Đông Tiệp dư thành Đông tần.

Tôi được phong lên làm Tiệp dư ban tên Nhã

Phong Lý Trinh Tuyết thành Tiệp dư ban tên Trinh. Phạm Ý Nhi phong làm Tiệp dư ban tên Ý

Đình Quế Trâm, Mai Cát Anh Thư, Trần Ngọc Kim Ngân phong làm Quý nhân

Ngọc Cẩm, Lại Đoan Trang làm Mỹ nhân

Một số cung nhân khác cũng lần lượt được phong vị

Duy nhất chỉ có Ngô Trúc Uyên là không được phong vị. Ngô Trúc Uyên cũng không hề oán than, chỉ cười nhẹ rồi thôi. Trong cung cũng không có thân thích, cũng chẳng có gia quyến thay nàng để đòi lại công bằng

Hoàng đế dường như quên đi trong cung của còn có một Ngô Tài nhân

Trong cung nói về tôn quý ai có thể sách bằng Hiền phi, xinh đẹp, ôn nhã, còn được vô vàng sủng ái từ Hoàng đế, lại là cung tần sinh nhiều con nhất trong cung. Hiền phi đang từ từ bước lên danh vị cao nhất. Thứ mà Hương Hoàng Quý phi từng đứng nhưng không được lòng bao người

Hiền phi phong Hoàng quý phi chuyển đến điện Đoan Thục của Khôn Hạnh cung để ở. Hạ nhân Nội vụ phủ biết ý mang những vật mà Đào Lan Hương từng sử dụng qua trong Khôn Hạnh cung mang vứt hết, thay mới toàn bộ Khôn Hạnh cung để chào đoán chủ nhân mới

Hậu cung yên bình một chút

Mới đó mà đã tháng tư, trời lại nóng. Giữa trưa tôi đang quạt cho Thiên Bảo ngủ thì Hải Như khẽ đi vào nói nhỏ: "Tiệp dư, Trần Quý nhân có thai rồi"

Tôi bất ngờ gặng hỏi: "Sao ngươi biết?"

Hải Như đáp: "Ban nãy nô tỳ đi ngang Mỹ Nhân viện nghe Thái y dặn dò cung nữ của Trần Quý nhân nhớ chú tâm chăm sóc cho Quý nhân"

Tôi mĩm cười: "Kim Ngân có thai là chuyện tốt, nên chúc mừng nàng ấy"

Hải Như chau mày nói: "Trần Quý nhân dạo này cứ sao sao ấy, kể từ lần thắp đèn ở tết Nguyên Tiêu năm trước được vài phần sủng ái. Tiệp dư ngày thường quan tâm thân thiết với Trần Quý nhân, vậy mà khi được ân sủng thì ít hẳn sang phòng trò chuyện cùng Tiệp dư. Nô tỳ thấy Trần Quý nhân ngày càng xa cách Tiệp dư. Nô tỳ còn nhớ lúc Tiệp dư được phong Tiệp dư. Trần Quý nhân chẳng thèm đến chúc mừng"

Tôi nhăn mặt: "Đừng nói bậy. Kim Ngân làm gì có thời gian mà ngày nào cũng qua qua lại lại với chúng ta. Nàng ta còn phải hầu hạ Hoàng thượng kia mà"

Hải Như lập tức đáp: "Vậy mà Trần Quý nhân lại rất thường xuyên đến Khôn Hạnh cung gặp gỡ Hoàng Quý phi đấy ạ"

Khánh Hân liếc mắt sang Hải Như, Hải Như hiểu ý không dám nói nữa, Khánh Hân khẽ: "Trần Quý nhân có thai là chuyện vui. Trong cung lại sắp có thêm trẻ con"

Ngồi trò chuyện cùng Khánh Hân một lúc thì Tinh Vân cầu kiến. Cũng mấy tháng Tinh Vân đã không vào cung, tôi đoán là đang giúp Phùng Cao Trí cỗ vũ hắn cố gắng

Tinh Vân bước vào nói khẽ: "Hải Như, Khánh Hân lui ra. Ta có điều nói với Nhã Tiệp dư"

Khánh Hân, Hải Như lui ra. Tôi nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì quan trọng sao?"

Tinh Vân bối rối đáp: "Hôm qua Hoàng thượng cho người đến phủ gọi em vào cung. Còn tưởng là chuyện gì liên quan đến chị nên em liền vào cung. Nào ngờ Hoàng thượng gọi em đến chỉ để nhờ em dạy cho ca vũ trong cung múa. Hoàng thượng còn đích thân ngồi xem em dạy múa. Khi dạy xong thì mời em đến Thức Tín điện dùng trà. Còn nói rất nhiều chuyện. Chị nghĩ xem Hoàng thượng làm vậy là có ý gì thế"

Tôi kinh hãi: "Có chuyện vậy sao. Sao chị không nghe ai nói thế"

Tinh Vân đáp: "Chỉ mới vừa rồi, hẳn là không được truyền đi xa"

Tôi hỏi: "Hình như tháng chín đến thì em đến tuổi cập kê rồi đúng không?"

Tinh Vân gật đầu: "Dạ phải. Chị đừng nói Hoàng thượng có ý gì với em chứ"

Tôi đặt tách trà xuống bàn ngẫm. Mấy lần Tinh Vân vào cung gặp tôi, Hoàng đế điều đến đúng lúc. Còn nói chuyện rất vui vẻ, sau đó còn ban tặng rất nhiều lễ vật quý cho Tinh Vân, sợ rằng Tinh Vân đã rơi vào mắt rồng. Tôi vô cùng lo lắng, tôi không sợ chị em chung chồng, chỉ sợ Tinh Vân triệu tiến cung thì tình cảm của nó với Phùng Cao Trí sẽ chấm hết, Tinh Vân không giống tôi, nó càng không thích hợp sống trong cung, không thể cam chịu được bất hạnh trong hậu cung

Tôi hỏi: "Phùng Cao Trí ở Chế Binh phường thế nào rồi?. Sợ không đợi được đến lúc hắn thăng quan rồi. Chị sẽ tìm cha nói chuyện. Hôn sự của em phải được ấn định trước khi em tròn tuổi cập kê. Như vậy mới tránh được triệu tiến cung"

Tinh Vân gật đầu cười đáp: "Chàng ở Chế Binh phường đã có chút thành tựu rồi ạ"

Tôi cũng nghe cha nói Phùng Cao Trí làm việc ở Chế Binh phường rất thạo. Tinh Vân kể rõ

Một năm qua Phùng Cao Trí chăm chỉ giúp triều đình rèn vũ khí. Hắn tuổi trẻ thông minh, vũ khí hắn làm ra vô cùng công phu.

Có lần Phùng Cao Trí đã rèn được đầu tên mới, lần đó giúp cho cung thủ của Nam quốc tăng thêm sát thương. Được nhiều quan binh khen ngợi. Chuyện truyền đến kinh thành đã làm cho Hoàng đế hết sức vui lòng, liền lặp tức di giá đến Chế Binh phường thị sát

Khi đến Chế Binh phường, Hoàng đế xem qua vũ khí do Phùng Cao Trí chế tác, rồi hội ý với các chế phu nhiều năm trong Chế Binh phường ai nấy cùng điều tán thưởng

Hoàng đế nhận thấy Phùng Cao Trí là nhân tài liền ban thưởng hậu hĩnh. Phùng Cao Trí cũng nhờ tiền thưởng mà cũng đã mua được nhà. Chỉ cần chờ cha tôi đồng ý và Tinh Vân đến tuổi thì hắn sẽ cậy người đến hỏi cưới Tinh Vân

Tinh Vân còn nói thêm, tuần trước Phùng Cao Trí được cử đến Tây thành phó thác cho hắn rèn vũ khí cấp cho binh tướng ở đấy chống lại quân Sim. Nếu lần này quân ta toàn thắng thì Phùng Cao Trí nhất định sẽ được trọng thưởng lớn, có khi còn được thăng chức cao

Tinh Vân lo lắng, tuy Phùng Cao Trí không quan binh ra trận sống chết nhưng cũng ở trong lòng địch. Sợ rằng nguy hiểm trùng trùng

Tôi an ủi: "Nam nhân chí lớn. Chỉ có mạo hiểm thì mới có công danh sáng lạng. Em đừng lo, hắn phúc lớn như thế chắc sẽ không sao đâu. Nếu lần này hắn về, quân ta toàn thắng thì ta sẽ có cách giúp cho hôn sự cho cả hai"

Tinh Vân mĩm cười gật đầu. Tôi sẽ tính toán bằng mọi cách giúp cho Tinh Vân gả cho Phùng Cao Trí. Không để em thơ chịu cảnh chia ương rẽ thuý. Làm cung tần của Hoàng đế có gì tốt, đêm khuya chăn lạnh gối cứng mấy ai hiểu được. Lâm gia cũng không cần nhiều vinh quang chỉ cần nội tộc ai nấy điều bình an là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro