Chương 55: Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vầng dương ban mai toả kim quang sáng rực, tôi đang đi dạo mát trong vườn, đột nhiên bắt gặp Cảnh Vân đang nói chuyện với Hoàng đế, hai người nói chuyện rất vui vẻ, Cảnh Vân ra vẻ yểu điệu trước Hoàng đế. Trong lòng tôi có linh cảm không hề tốt

Mấy ngày gần đây, khi Hoàng đế đến Tam Tần viện, Cảnh Vân luôn nhanh nhẹnh chủ động vào hầu hạ tôi. Tính cách Cảnh Vân vốn là người trầm tĩnh, khi vào cung cũng được Khánh Hân dạy qua quy tắc lễ nghi vì thế rất cẩn thận. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong tẩm phòng điều phải hỏi qua tôi, điều tầm thường cũng không khinh suất

Đột nhiên mấy hôm trở nên rất lạ, Cảnh Vân ăn vận tươi tắn, chăm chút trang điểm, tóc còn cố tình cài hoa, dường như tâm ý của nàng để ở chổ Hoàng đế. Những lúc Hoàng đế ở Tam Tần viện cũng tuỳ tiện đối đáp, đùa ong ghẹo bướm trước mặt tôi, sau lưng có âm mưu gì tôi chưa rõ, trước mắt đã thấy Cảnh Vân không thể giữ được mình

Nhìn thấy Cảnh Vân đang vui vẻ nói chuyện với Hoàng đế. Khánh Hân không nhịn được bèn nói: "Nhã tần, người có thấy dạo gần đây Cảnh Vân lạ lắm không?"

Tôi ung dung phẩy quạt mĩm cười hỏi: "Lạ. Là lạ chổ nào?"

Khánh Hân nói tiếp: "Bình thường Cảnh Vân rất ít nói, ngoài hai chúng ta ra Cảnh Vân chẳng bắt chuyện với ai. Nhưng khi có Hoàng thượng ghé qua thì Cảnh Vân rất linh động mà thưa bẩm với Hoàng thượng. Gần đây nô tỳ còn thấy Cảnh Vân mua nhiều son phấn, ra ngoài thì cũng trang điểm nổi bật so với cung nữ khác, nô tỳ thấy chuyện này không tốt, chỉ sợ kẻ khác thấy e là đàm tiếu không hay"

Tôi im lặng một hồi rồi nói: "Cứ để xem Cảnh Vân làm gì đã?"

Tôi chẳng có tâm buồn bã, liền về phòng nằm ngủ, chiều đến lệnh cho Khánh Hân đến Nội Vụ phủ báo tôi không khỏe không thể hầu hạ được Hoàng đế để họ tấu trình lựa chọn theo ý Hoàng đế

Do tôi nói không khoẻ vì thế tẩm phòng đi ngủ sớm, Cảnh Vân lui sau hậu viện để ngủ, Khánh Hân hầu trong tẩm phòng. Hạc Đỉnh hầu ngoài cửa

Sáng sớm, tôi thức dậy thấy Khánh Hân đang chuẩn bị trà nước, nàng ta nhẹ nhàng bẩm: "Bẩm Nhã tần, Cảnh Vân đêm qua đã rời phòng đi ra ngoài cả đêm"

Tôi mĩm cười: "Là Trầm Nghi điện phải không?"

Khánh Hân vắt chiếc khăn đưa cho tôi, đầu nàng khẽ gật nhẹ: "Đúng thế ạ, nô tỳ đã theo dõi Cảnh Vân, thấy đầu giờ hợi đến Càn Uy cung. Nô tỳ hỏi Dương Hoài Lan biết được đêm qua Cảnh Vân hầu hạ Hoàng thượng trong tẩm điện, sáng sớm thì mới về phòng, hiện giờ đang đến Thượng Thiện phòng chuẩn bị bữa sáng cho người, người xem Cảnh Vân có ý làm phản rồi không!"

Tôi đáp: "Có ý phản hay không phải đợi chính miệng Cảnh Vân nói mới biết. Gọi Cảnh Vân lên đây"

Khánh Hân chưa kịp đi gọi Cảnh Vân đã bước vào trong. Cảnh Vân vui vẻ hành lẽ rồi bày biện thức ăn lên bàn nói: "Nô tỳ đã dậy từ sáng để chuẩn bị đồ ăn cho người tẩm bổ, xin người dùng ngay cho nóng ạ"

Tôi mĩm cười hỏi: "Vẫn là Cảnh Vân chu đáo nhất"

Cảnh Vân cười đáp: "Nô tỳ không dám kể công ạ. Tất cả điều là món người thích đấy ạ"

Tôi đảo mắt lên bàn thấy đúng quả thật là những món tôi thích, nói: "Ngươi, đêm qua chắc đã suy nghĩ mấy món ăn này mà mệt mỏi lắm đúng không?"

Cảnh Vân lúng túng, lời nói có phần gượng gạo: "Không ạ"

Tôi thấy thế liền nói tiếp: "Đêm qua ngươi phải hầu hạ Hoàng thượng, sáng đến còn có lòng chuẩn bị mấy món ngon này. Quả thật vất vả cho ngươi rồi"

Cảnh Vân nghe xong hốt hoảng quỳ xuống: "Nô tỳ có tội"

Tôi nhấp chén trà rồi trân mắt nhìn Cảnh Vân nói: "Ngươi có tội à, đêm qua ngươi đã làm gì nói ta xem"

Cảnh Vân hầu hạ cạnh tôi đã lâu, nàng lại vốn rất thông minh không thể nào không rõ tôi ra sao, biết giấu cũng không được đành nói ra hết.

Tối hôm qua. Cảnh Vân đợi đèn trong tẩm phòng tắt đi, lén mang theo khay thức ăn đến Càn Uy cung

Đến Trầm Nghi điện Cảnh Vân thưa với Dương Hoài Lan theo lệnh của tôi mang canh sen đến cho Hoàng đế ăn tối.

Nghe là lệnh của tôi Dương Hoài Lan không nghi ngờ cho Cảnh Vân vào tẩm điện

Hoàng đế ngồi xem tấu chương, thấy Cảnh Vân dâng canh sen liền nhận dùng liền

Cả tháng vừa rồi Hoàng đế ngầm để ý tới Cảnh Vân thế nào tôi điều nắm rõ. Nếu hắn không trêu hoa ghẹo bướm thì Cảnh Vân chẳng bao giờ có cơ hội tiến xa đến vậy. Chẳng qua vật cản lớn trước mắt là tôi nên mới chằn chừ đến giờ

Hoàng đế dùng xong chén canh thì nói: "Nhã tần đã khoẻ chưa?"

Cảnh Vân yểu điệu đáp: "Nhã tần chỉ hơi mệt, đã đi ngủ rồi ạ. Trước khi nghỉ ngơi đã  dặn dò nô tỳ mang canh đế cho Hoàng thượng ạ"

Hoàng đế say mê ngắm vẻ kiều diễm trên gương mặt của Cảnh Vân một hồi.

Mắt Cảnh Vân không ngừng nhìn Hoàng đế, đôi mộng đỏ mấp mái mê hoặc Hoàng đế. Cảnh Vân mảnh khảnh thước tha, làn da như mây trắng bồng bềnh giữ trời xanh. So dung mạo mấy cung tần trong cung Cảnh Vân không hề thua kém, có vài người còn phải cúi đầu trước nàng. Hoàng đế vốn dĩ ham mê nữ sắc, dung mạo diễm lệ của Cảnh Vân không thể bỏ lỡ

Im lặng một hồi thì Cảnh Vân nói: "Đã cũng không có việc gì làm nữa thôi thì hôm nay ngươi ở đây mài mực cho trẫm đi"

Chân mày Cảnh Vân thoáng có chút mừng rỡ, thưa: "Dạ"

Đến canh hai thì Hoàng đế dừng bút, ngừng duyệt tấu sớ,

Dương Hoài Lan hiểu ý biết Hoàng đế muốn nghỉ ngơi nên đã chuẩn bị sẵn y phục trong tẩm điện

Hoàng đế nóng bức trong người, đến tẩm phòng liền leo lên giường, lệnh cho Cảnh Vân ở lại hầu hạ trong phòng. Dương Hoài Lan đã ngầm chuyện không liền nhã ý lựa lời: "Hoàng thượng, Cảnh Vân là cung nữ của Nhã tần không thể hầu hạ Hoàng thượng được chu toàn ạ. Để cho nô tỳ hầu hạ cho ạ"

Quay sang Cảnh Vân nói: "Cảnh Vân mau lui về hầu hạ Nhã tần đi. Người đâu mau mang khăn lên cho Hoàng thượng"

Hoàng đế gấp gáp quát: "Ý của trẫm ngươi cũng muốn kháng à?. Mau lui ra đi, Cảnh Vân mau hầu hạ trẫm thay y phục"

Dương Hoài Lan nhất thời run rẩy, trước giờ Hoàng đế dù có nổi giận với ai cũng chưa từng nổi giận quát cô ta. Dương Hoài Lan cũng không nén lại lâu liền lui ra, trước khi đi còn ném cho Cảnh Vân ánh mắt cảnh cáo

Dương Hoài Lan ngước nhìn ánh trăng khuyết trên trời thở dài cúi đầu buồn bã rời Trầm Nghi điện

Tôi nghe xong liền nói: "Ngươi đã bỏ gì vào canh đúng chứ?"

Cảnh Vân bất ngờ: "Sao người biết"

Môi tôi cong lên: "Sao lại không biết, ta biết rõ chứ. Hoàng thượng đâu thiếu gì mỹ nhân hầu hạ, chỉ cần một câu thì lục viện có ngủ say đến thế nào cũng bật dậy chạy đến Trầm Nghi điện mà bái lạy. Cớ gì sao nhất mực chọn ngươi hầu hạ, xuân phong trong người quá rạo rực không đợi được lâu. Hoàng đế có ý với ngươi nhưng cũng phải xem xét phía ta, sao có thể tuỳ hứng như thú hoang được chứ"

Hoàng đế là Hoàng đế. Hoàng đế có thể có được mọi thứ trên giang, nhưng Hoàng đế cũng phải suy tính mọi thứ trên thế giang. Mặc dù đã có tình ý với Cảnh Vân, nhưng cũng phải xem xuất thân của Cảnh Vân. Cảnh Vân là cung nữ, lại là cung nữ của tôi. Nếu đường hoàng phong cung nữ là cung tần sẽ khiến người khác chê cười. Không những Hoàng đế xấu mặt, tôi cũng không tránh được nhục nhã.

Cảnh Vân đã lường trước Hoàng đế kháng cự trước cám dỗ sắc dục của nàng, vì thế đã bí mật bỏ ít xuân dược vào canh, hòng quăn lưới túm gọn Hoàng đế. Không ngoài dự tính Hoàng đế đã sa trầm mê sủng hạnh Cảnh Vân ngay lập tức

Tôi đặt chén trà xuống bàn thở dài. Cảnh Vân không ngờ tôi biết rõ hết mọi chuyện nên đã dập đầu, khẩn: "Nô tỳ nhất thời ngu muội, xin người xử phạt"

Tôi để ý từ lúc gọi Cảnh Vân lên hỏi chuyện, dù biết đã rõ âm mưu mê hoặc Hoàng đế của nàng, nhưng Cảnh Vân luôn kiên định, không hề khóc lóc xin tha

Tôi mĩm cười nói: "Sao lại phải trừng phạt ngươi, chẳng phải ngươi và ta rất giống nhau sao"

Cảnh Vân không hiểu, chân mày nàng ta chau lại: "Nô tỳ là phận tôi tớ hèn mọn sao dám so với người được ạ"

Tôi cười như có như không: "Chẳng phải Đặng gia giống với Lâm gia sao. Điều bị li tán, kẻ sống người chết, cả nhà chỉ sót lại một nữ nhân yếu ớt"

Cảnh Vân nhất thời để rõ sự hoảng hốt trên mặt, lắp bắp: "Sao người lại,..."

Tôi giữ nụ cười trên khoé môi, thản nhiên đáp: "Ngay từ đầu ta đã biết ngươi vào cung là vì cái gì?, há chẳng phải ngươi vào đây cốt để tìm hiểu vài thứ đúng không?"

Cảnh Vân không vòng vò nói thẳng, tính cách mạnh mẽ hệt như tôi năm đó: "Đúng vậy. Nhã tần đã biết mọi chuyện thì nô tỳ cũng không giấu nữa. Người cũng đã biết chuyện ở Đông cung năm xưa phải không?
Nô tỳ vào cung là vì chuyện đấy. Người thử hỏi xem thân phụ của nô tỳ làm Thái y đã ba mươi năm, từng chữa bệnh cho biết bao nhiêu người, cớ sao lại để cho Thần phi băng huyết chết mà không thể cứu được chứ. Ruốt cuộc Đông cung đã xảy ra chuyện gì, Thần phi chết do thân phụ nô tỳ bất cẩn không chu toàn, có giết chết nô tỳ cũng không tin. Cha nô tỳ dạy dỗ nô tỳ thế nào, dạy dỗ các học trò của người thế nào sao nô tỳ không rõ chứ. Nhất định thân phụ bị oan"

Tôi nhấp ngụm trà đáp: "Vậy thì ngươi điều tra tới đâu rồi. Ngươi có biết Dương Hoài Lan ở Càn Uy cung và Khánh Hân từng là nô tỳ bồi giá của Thần phi không. Đến cả họ còn không biết tại sao Thần phi là đột nhiên băng huyết mà chết vậy thì ngươi chỉ là hậu nhân lấy gì điều tra chứ"

Năm đó sau khi gả vào Đông cung thì một năm sau Thần phi có thai hoàng trưởng tử Thiên Tông, tông tử ra đời chưa kịp vui mừng thì sau mười ba ngày Thần phi lại băng huyết mà mất

Đại thái y của Thái Y viên là Đặng Văn Trung, cũng là người phụ trách chăm sóc cho Thần phi vì chuyện này mà Đặng Văn Trung gánh hết thịnh nộ của Tiên đế, Tiên đế lệnh trảm Đặng Văn Trung, tịch biên tài sản Đặng gia, gia quyến bị đày đi nơi xa, không được về kinh thành

Cảnh Vân cúi đầu cầu xin: "Khánh Hân, xin cô hãy nói chuyện năm đó cho tôi biết. Ruốt ở Đông cung xảy ra chuyện gì?. Thần phi làm sao có thể đột nhiên xảy ra chuyện được"

Khánh Hân khẽ: "Đến cả ta cũng chẳng tin là Thần phi mất. Thần phi hạ sinh hoàng trưởng tử sức khỏe rất tốt, thần sắc tươi tắn, ngày thường dùng thiện cũng ngon miệng. Đặng Thái y ngày đêm săn sóc, Thần phi còn khen Đặng Thái y tài giỏi. Nào ngờ chỉ trong mười mấy ngày đột nhiên băng huyết. Khi phát hiện ra đã không còn cứu được nữa, Thần phi mất máu nhiều dẫn đến mất mạng"

Cảnh Vân tuyệt vọng: "Rõ ràng đã khoẻ mạng sao lại đột nhiên lại thành ra như vậy. Cha nô tỳ bị oan mà"

Khánh Hân thở dài: "Chuyện lúc đó ta chỉ nắm vài phần. Lúc Thần phi hạ sinh Hoàng trưởng tử ta không hoàn toàn bên cạnh người. Chỉ có Hoàng Quý phi Trịnh thị là ngày đêm sát cánh bên cạnh. Ta nhớ Thần phi hạ sinh thì Hoàng Quý phi đã chủ động cầu xin Hoàng thượng đến ở chính viện để chăm sóc Thần phi. Có thể Hoàng Quý phi dính liếu đến chuyện này"

Tôi nói: "Khánh Hân nói phải. Trước lúc chết Đào Lan Hương có nói qua chuyện này. Cô ta có nói thêm đã thấy Hoàng Quý phi gặp riêng Trịnh Trung Thái, cả hai to nhỏ với nhau rất lâu. Sau hôm đó thì Thần phi băng thệ. Trịnh Trung Thái là người tiếp nhận nghiệm thi thi hài của Thần phi, nhất định đã giở trò gì đó rồi. Đừng quên Trịnh Trung Thái là anh họ của Hoàng Quý phi, mấy năm nay bá quyền ở Thái Y viện"

Cảnh Vân giật mình: "Thật sao?. Vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào?. Làm cách nào để trả lại trong sạch cho cha của nô tỳ đây"

Khánh Hân thở dài: "Năm đó Dương Hoài Lan bất ngờ mang long chủng. Thần phi lo lắng Dương Hoài Lan xảy ra chuyện liền lệnh cho ta đến chăm sóc Dương Hoài Lan. Vì vậy ta không thể chu toàn bên cạnh người, nếu có ta bên cạnh nhất định Thần phi đã không mất, càng không đẩy Đặng gia của ngươi vào biển lửa"

Mắt Cảnh Vân đỏ hoe, bao nhiêu ấm ức dồn nén cũng không giấu được đành gửi vào nước mắt bộc phát ra bên ngoài. Nữ nhân kiêng cường mạnh mẽ đến nhường nào cũng không vẫn là nữ nhân, vẫn mềm yếu cần được che chở. Mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc che giấu nổi đau tận đáy lòng. Cảnh Vân dập đầu: "Xin Nhã tần tha lỗi. Nô tỳ đã phản bội người. Nô tỳ đi nước đi này cũng chỉ vì muốn tìm rõ chân tướng mà thôi"

Tôi thổi nhẹ làn khói trên ly trà, đưa tay chao qua chao lại nói: "Ta không trách ngươi. Ta chỉ là tiếc cho ngươi, sao lại phải vùi thân ở đây kia chứ. Nếu không có gì xảy thì mau xuất cung đi. Đừng phụ lại tấm lòng của Hồ Đăng Khoa"

Cảnh Vân lắc đầu bật khóc: "Nô tỳ sẽ không dám tái phạm nữa. Xin người độ lượng cho nô tỳ ở cạnh người để chuộc lỗi"

Tôi im lặng không nói gì, Cảnh Vân cuối đầu dấu mặt xuống nền gạch, không ngừng cầu xin. Tôi biết Cảnh Vân không có ý phản nhưng lại không thể đứng nhìn Cảnh Vân bước vào hố bùn. Dù sao Cảnh Vân còn có tương lai. Nếu để người trong cung phát hiện ra Cảnh Vân là con gái tội thần thì Cảnh Vân sẽ gặp nguy hiểm

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân, Hoàng đế ung dung bước vào. Tôi hành lễ. Hoàng đế bước vào mặt nghiêm nghị nói: "Nàng biết rồi sao?"

Tôi đáp: "Thần thiếp chỉ vừa mới biết"

Hoàng đế ngồi xuống nắm tay tôi, vỗ vỗ vài cái dịu dàng, nói: "Xin lỗi nàng, do trẫm quá sơ ý mà làm nàng chịu thiệt thòi, Cảnh Vân không có lỗi, tất cả là do ta"

Tôi mĩm cười lắc đầu: "Thần thiếp không dám trách Hoàng thượng"

Hoàng đế điềm tĩnh như mọi chuyện không có gì, ngài liền nói: "Chuyện đã thế này rồi, nàng đừng trách Cảnh Vân nữa có được không?"

Tôi đáp: "Thần thiếp không dám, miễn Hoàng thượng muốn thì thần thiếp không dám không tuân theo"

Cảnh Vân lấy tay áo lau nước mắt, đôi mắt lấp lánh hạt lệ làm Hoàng đế mũi lòng

Hoàng đế nhìn Cảnh Vân đang mặt mũi đỏ ngấy xót thương vô ngần

Hoàng đế mĩm cười lệnh: "Vậy thì tốt, truyền ý chỉ của trẫm phong Cảnh Vân làm Tài nhân, gọi Cảnh Tài nhân"

Tôi kinh ngạc Hoàng đế quá đường đột, dù đã lường trước nhưng không khỏi bất ngờ. Cảnh Vân miễn cưỡng cúi đầu tạ ơn. Hoàng đế ân cần đỡ Cảnh Vân dậy, lệnh hạ nhân mang ghế cho ngồi

Hoàng đế nói chuyện một hồi rồi rời đi, chủ ý của hắn được ban bố nội cung, làm đám cung tần được một trận bàn tán. Dĩ nhiên toàn những lời chế giễu tôi lẫn Cảnh Vân

Hoàng đế rời đi, Cảnh Vân rời ghế quỳ xuống đất, quyết không đứng lên, một lòng mong tôi tha thứ

Tôi mĩm cười, nói: "Đứng lên đi. Sau này thân phận khác rồi cư xử đúng mực. Nếu ngươi đã chọn đường này ta sẽ không cản. Nhưng trong cung không phải là dễ sống"

Cảnh Vân dằn vặt: "Nô tỳ thật sự sai rồi. Xin người bao dung cho nô tỳ"

Tôi nói: "Được rồi. Chúng ta gắn bó bên nhau đã gần ba năm, tình cảm đậm sâu vô cùng, ta không nỡ đánh mất nó, chỉ cần ngươi thật lòng với nhau là được"

Cơ mặt Cảnh Vân giãn ra một chút, mĩm cười: "Nhất định sẽ tận trung với người. Nhất định không quên ân tình năm xưa ở Hoa Lăng viện"

Tôi cười khổ, lòng đầy suy tư nói: "Thâm cung quá đáng sợ. Bí mật chất chồng nhưng lại vùi sâu. Ta sẽ giúp ngươi điều tra chuyện của cha ngươi. Kẻ đáng ngờ nhất là Hoàng Quý phi"

Cảnh Vân cương nghi nghiến răng nói: "Phải"

Nói chuyện một lúc, căn dặn Khánh Hân dạy cung quy cho Cảnh Vân. Dặn dò vài chuyện trong cung thì có hạ nhân đến mời Cảnh Vân đến Càn Uy cung

Tôi buồn bã, ngẫm Cảnh Vân nhất thời ngu ngốc tự đưa bản thân vào thế không đường lui, tương lai bị huỷ hoại. Nhưng nói đi cũng nói lại, bản thân tôi hiểu cảm giác gia tộc li tán người sống kẻ chết, căm hận kẻ ác đến nhường nào. Cảnh Vân cũng giống như tôi nên vô cùng đồng cảm. Chỉ tiếc cho mối tình đoản mệnh của Hồ Đăng Khoa dành cho Cảnh Vân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro