Chương 54: Diệp thảo biên tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mấy ngày gần đây khá mát mẻ, tôi đến Dục Đức cung để thăm Thiên Bảo. Thiên Bảo đã sáu tuổi đến tuổi phải bọc kinh thư binh quyền, không thể để ở hậu cung

Hôm nay tôi làm chút bánh đúc mang cho Thiên Bảo. Ngồi một lúc ăn bánh thì thấy Hoàng thập nhị tử Thiên Nam đang chạy giỡn trong sân, hạ nhân chạy đuổi theo nhắc nhỡ: "Hoàng thập nhị tử, đến người người học chữ rồi, đừng chơi đùa nữa mà"

Thiên Nam không quan tâm đáp: "Ta không muốn học chữ"

Tôi cảm thán: "Hoàng thập nhị tử năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Khánh Hân thưa: "Hình như là bốn tuổi rồi ạ"

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Hoàng tử bốn tuổi sao lại mang đến Dục Đức cung làm gì?"

Thiên Bảo đáp: "Mấy hôm trước con thấy Tịnh tần đưa Thiên Nam đến Dục Đức cung dặn dò tế tửu phải dạy cho Thiên Nam học tập. Thiên Nam còn chưa cầm được bút sao có thể viết chữ được chứ. Thiên Nam bị cho ở lại Dục Đức cung, khóc đến sưng mắt Tịnh tần cũng không quan tâm, bắt buộc Thiên Nam phải học tập cho tốt. Còn nói gì mà nếu không học giỏi sẽ không được Đức cha yêu thương khiến cho Đức cha ghét bỏ Tịnh tần"

Khánh Hân mĩm cười nói: "Chắc có thể Tịnh tần muốn lấy lòng Hoàng thượng mà đưa Hoàng thập nhị tử đến Dục Đức cung học chữ đấy ạ. Muốn dùng Hoàng thập nhị tử để thu hút Hoàng thượng"

Tôi khinh bỉ: "Cô ta thấy ta trở lại sợ ta giành mấy vinh quang của mình liền tìm cách níu giữ, không thủ đoạn. Ép đứa trẻ nói còn chưa rõ, làm con của cô ta thật vô phúc"

Khánh Hân chán ghét: "Mấy năm nay Tịnh tần trong cung rất được sủng ái, Hoàng thượng lại khen rất hiểu chuyện. Mới có bốn năm đã thăng từ Mỹ nhân lên Tần vị"

Tôi mĩm cười: "Vậy sao?"

Đang ngồi trò chuyện với Thiên Bảo thì Cảnh Vân vội vã đi từ cổng Dục Đức cung đi vào thưa: "Bẫm Nhã tần, Khôn Hạnh cung có chuyện rồi?"

Tôi điềm tĩnh hỏi: "Có chuyện gì?"

Cảnh Vân đáp: "Nghe đâu liên quan đến thân mẫu của Ngô Tài nhân"

Tôi ngạc nhiên: "Thân mẫu Trúc Uyên à. Sao Ngô phu nhân lại ở trong cung"

Cảnh Vân trả lời: "Nô tỳ cũng không rõ"

Tôi nói: "Được rồi, để xem chuyện gì?"

Tôi nhanh chân đến Khôn Hạnh cung. Ở Khôn Hạnh cung lúc này cũng rất náo nhiệt. Đông phi, Lý Trinh Tuyết, Mai Cát Anh Thư đã có mặt

Lúc mới ra khỏi Quý Nhân viện đã gặp Ngọc Cẩm vì thế cùng nàng ấy đến xem chuyện gì

Hạ nhân chuẩn bị ghế cho tôi ngồi. Ở dưới là người phụ nữ cũng đã ngũ tuần, ăn mặc thô sơ, áo tấc xám, nét mặt trong rất khổ sở. Bà ta đang quỳ mộp, nước mắt đẫm cả gương mặt đầy nét nhăn: "Bẩm Hoàng Quý phi, hạ nhân không dám nói dối, thật sự hạ nhân không có làm vỡ vòng ngọc của người"

Xuyến Chi đứng bên cạnh, cúi người nói nhỏ vào Ngọc Cẩm, giọng nàng đủ lớn cho tôi nghe: "Nô tỳ nghe nói Ngô phu nhân bất cẩn làm vỡ vòng ngọc Hoàng thượng ban tặng cho Hoàng Quý phi"

Lý Trinh Tuyết quát: "Còn dám cãi cố, rõ ràng ngươi mắt mũi để trên trời va phải ta, mới làm vỡ vòng ngọc"

Xuyến Chi nói tiếp: "Ban nãy Ngô phu nhân được lệnh vào cung thăm Ngô Tài nhân, lúc đi ngang Tài Nhân viện bất cẩn đụng phải Trinh phi. Trinh phi đang đi cùng cung nữ Nội vụ phủ mang vòng ngọc đến cho Hoàng Quý phi. Chỉ là nghe nói cũng không ai chắc chắn"

Ngô phu nhân quay sang cung nữ Thượng Kim phòng nói: "Cô nói đi, rõ ràng ta không đụng phải Trinh phi, càng không thể làm vỡ vòng ngọc. Rõ ràng chiếc vòng đã vỡ sẵn rồi"

Lý Trinh Tuyết quát lớn hơn: "Ngươi câm miệng. Ngươi nói vậy chẳng khác nào vu khống ta làm vỡ vòng ngọc hay sao?"

Đông phi khẽ: "Trinh phi bớt giận, Ngô phu nhân không hề nói Trinh phi làm vỡ vòng ngọc. Phu nhân chỉ nói vòng ngọc đã vỡ trước kia mà"

Trần Ngọc Kim Ngân nhếch môi: "Trinh phi không phải là tự vạch áo,... đó chứ"

Lý Trinh Tuyết tức giật quát: "Câm miệng"

Tôi góp chuyện cho vui: "Trinh phi có miệng nói được sao lại không để cho người khác được nói chứ. Để Ngô phu nhân nói xem thực hư thế nào. Chẳng lẻ Trinh phi làm gì đó sợ người ta biết sao?"

Lý Trinh Tuyết hét: "Câm miệng hết cho ta, đến lượt các ngươi nói hay sao?"

Hoàng Quý phi cao cao tại thượng mở kim khẩu: "Tất cả im lặng đi. Để Trinh phi nói tiếp"

Cung nữ Thượng Kim phòng nhìn Lý Trinh Tuyết sợ hãi, miệng lấp bấp: "Nô tỳ có thể làm chứng. Trinh phi chỉ muốn xem vòng ngọc Hoàng thượng ban tặng, vừa ngắm thì gặp Ngô phu nhân đi đến va phải nên mới làm vỡ vòng. Trinh phi thật sự không cố ý. Trách Ngô phu nhân bất cẩn không phép tắc mà đụng trúng Trinh phi ạ"

Lý Trinh Tuyến dã bộ chấm nước mắt nói: "Thần thiếp đi ngang thấy cung nữ mang vòng ngọc Hoàng thượng ban tặng cho Hoàng Quý phi. Lòng rất ngưỡng mộ, nhất thời thấy liền thích thú muốn ngắm nhìn một chút. Nào ngờ, thần thiếp có tội"

Trịnh Yến Phương nói: "Trinh phi nín đi. Vòng ngọc thì ta có nhiều, nhưng vòng này là được Hoàng thượng ngự ban, thánh ý để rất nhiều trong đó, quả thật làm vỡ ta rất tiếc"

Ngô Trúc Uyên quỳ bên cạnh Ngô phu nhân rướm nước mắt nói: "Xin Hoàng Quý phi lượng thứ. Thân mẫu thần thiếp tuy đã có tuổi nhưng mắt rất tinh sáng, thật sự không có chuyện đi đường mà va phải người khác"

Ngô phu nhân bật khóc nói: "Đúng vậy ạ, thật sự là Trinh phi va phải hạ nhân ạ. Khi hạ nhân đứng dậy đã thấy vòng ngọc vỡ rồi ạ"

Lý Trinh Tuyết đứng lên chỉ tay về phía Ngô phu nhân hét: "Còn dám ngoan miệng. Hoàng Quý phi xin người nói lời công bằng. Cung nữ Thượng Kim phòng đã làm chứng mà bà ta vẫn nói dối. Chẳng khác nào nói thần thiếp vu khống bà ta, việc lớn hơn là nói thần thiếp cố ý làm vỡ vòng ngọc của người. Xin người làm chủ"

Tôi khẽ nói, mắt đảo về phía Lý Trinh Tuyết: "Trinh phi xuất thân danh môn, trang sức vòng vàng loại nào mà chẳng có, hà cớ gì mà lại muốn ngắm vòng ngọc của Hoàng Quý phi. Với lại lễ vật ban tặng cho Hoàng Quý phi. Hoàng Quý phi còn chưa được chạm vào mà Trinh phi lại mạo ý chạm trước, không biết có được tính là phạm thượng không?"

Ngọc Cẩm tiếp lời tôi: "Ả cung nữ Thượng Kim phòng vô phép vô tắc. Vật phẩm ngự ban lại tuỳ tiện mang ra cho người khác ngắm cầm. Nhất định phải báo cho Lãnh sự Thượng Kim phòng biết phạt nặng ả"

Cung nữ Thượng Kim phòng sợ hãi: "Nô tỳ chỉ là thấy Trinh phi hiếu kỳ nên mới để Trinh phi xem qua thôi ạ. Nô tỳ không dám làm trái phép tắc"

Ngô Trúc Uyên tán thành nhìn Trịnh Yến Phương gật đầu mong mỏi suy xét

Lý Trinh Tuyết tức giận, trừng mắt nhìn tôi nói: "Vòng ngọc ta không thiếu, nhưng ta hiếu kỳ vòng ngọc Hoàng thượng ban tặng ra sao mà thôi", nói xong quay sang Trịnh Yến Phương làm bộ oan ức: "Thần thiếp thật sự không có ý phạm thượng, xin Hoàng Quý phi minh xét"

Ngọc Cẩm thưa: "Trinh phi đang mang long thai, ai mang thai cũng biết mang thai chân run mắt mờ. Trinh phi cầm vòng ngọc không cẩn thận có khi nào đã làm vỡ mà không hay phải không?. Nếu thật sự như thế chỉ cần xin Hoàng Quý phi lượng thứ. Hoàng Quý phi hiền thục nhất định sẽ không tính toán với Trinh phi đâu. Hà cớ gì phải làm ầm ĩ"

Tôi khẽ: "Phải đấy. Hay là gọi Dương Lãnh sự đến cho cô ta trực tiếp truy hỏi nô tỳ Thượng Kim phòng đi, bọn nô tài này thật sự không đáng tin. Chẳng lẽ Hoàng Quý phi lại tin lời nô tỳ mà nghĩ oan mệnh phụ phu nhân"

Lý Trinh Tuyết tức giận chỉ tay vào mặt tôi nói: "Nói như vậy chẳng khác nào không tin lời của cung tần phẩm vị phi sao?. Ngươi cẩn thận cái miệng của mình đấy. Đừng ỉ Hoàng thượng sửng ái có thể ngang nhiên bất kính"

Tôi mĩm cười đáp: "Thần thiếp sao dám có ý đó. Muốn minh bạch hay không thì đưa ả nô tỳ này vào Bạch Quang tự truy vấn sẽ rõ. Mà vào Bạch Quang tự rồi phải để Dương Hoài Lan tra khảo mới được, nếu đưa cho ai đó trong Bạch Quang tự lại không minh bạch nữa rồi"

Đông phi nói: "Phải đấy Trinh phi cần gì nóng giận, truy hỏi được rồi sợ người ta còn không tin sao?. Người đâu mau đến gọi Dương Hoài Lan đến đây, sẵn tiện báo cho Hoàng thượng biết một tiếng"

Trịnh Yến Phương ngiêm mặt nói: "Được rồi, các ngươi im hết đi. Chuyện hậu cung do ta quản sự, không cần phiền Hoàng thượng"

Nói rồi Trịnh Yến Phương quay sang Ngô thị: "Ngô phu nhân, cung nữ Thượng Kim phòng đã chính mắt thấy bà làm đụng Trinh phi sao bà lại nói là không phải"

Ngô phu nhân nức nỡ: "Hạ nhân biết vào cung đi đứng chuẩn mực, nên không dám ẩu tả mà làm càng. Vì thế đã cố quan sát đi đứng cẩn thận. Lúc đi đến Tài Nhân viện thì đã thấy Trinh phi và cung nữ Thượng Kim phòng đang đứng nói chuyện. Hạ nhân cố ý đi qua hành lễ, thì Trinh phi đi đến. Nào ngờ va lẫn nhau, khi nhìn lại thì vòng ngọc trên tay Trinh phi đã vỡ. Hạ nhân thật sự không nghe thấy tiếng ngọc vỡ, nên hạ nhân dám đảm bảo vòng ngọc đã vỡ trước ạ"

Lý Trinh Tuyết tức giận: "Nói sao thì ngươi vẫn nói là ta cố ý à"

Ngô phu nhân nước mắt đầm đìa lắc đầu u uất. Ngô Trúc Uyên cũng cúi đầu khóc chẳng biết thế nào biện bạch cho mẹ

Lý Trinh Tuyết nói tiếp: "Hoàng Quý phi, xin người làm chủ, không thể để loại hạ nhân thấp kém này có thể vu oan thần thiếp"

Trịnh Yến Phương hỏi: "Thế ngươi muốn sao?"

Lý Trinh Tuyết trừng mắt: "Phạt bà ta để trả lại công bằng cho thần thiếp"

Trịnh Yến Phương nói: "Được rồi, vòng cũng đã vỡ. Phạt người rồi có thể lành lại không?"

Lý Trịnh Tuyết buân quơ: "Nếu Hoàng Quý phi không phạt bà ta thì chẳng khác nào muốn nói thần thiếp cố tình làm vỡ vòng của người. Hoàng Quý phi bao dung không nói, lỡ Hoàng thượng truy cứu thì chẳng phải thần thiếp thêm tội hay sao?. Thần thiếp sau này sao dám gặp ai"

Trịnh Yến Phương biết đâu là đúng. Lý Trinh Tuyết tuy địa vị thấp hơn cô ta nhưng nhà ngoại Lý Trinh Tuyết cũng rất lớn, không thể đắc tội. Nhất là Thượng thư Hình bộ. Em trai của Trịnh Yến Phương hiện đang làm Lang trung của bộ Hình, dưới trướng của Lý Văn Thạc. Nếu Lý Trinh Tuyết bị ức hiếp trong cung sợ gia quyến Thượng thư không để yên. Trịnh Yến Phương trong cung địa vị cao quý, nhưng cũng phải biết phải trái mà tiến lùi hợp lý. Huống hồ một Tài nhân bỏ bé như Ngô Trúc Uyên chịu thiệt một chút còn hơn mất đi hoà khí giữa Hoàng Quý phi và phi tử đang mang long thai vinh sủng

Trịnh Yến Phương cũng chẳng phải hiền lành, có người làm vỡ vòng ngọc ngự ban ngoài mặt nói là không sao nhưng trong lòng cũng thấy khó chịu

Trịnh Yến Phương bức bối: "Ầm ĩ vậy đủ rồi. Ngô thị bất cẩn quy phạm cung quy, nể tình là thân mẫu của Ngô Tài nhân nên phạt mười roi. Lập tức mang ra ngoài xử lý"

Ngô Trúc Uyên van xin: "Xin Hoàng Quý phi tha tội, thân mẫu nô tỳ lớn tuổi không thể chịu nổi mười roi đâu ạ. Có gì xin cho thần thiếp được thay thế chịu phạt"

Trịnh Yến Phương khẽ: "Người nào làm người đó chịu, Ngô Tài nhân nhất quyết phải như thế, dù là thân mẫu như tôn ti trật tự rõ ràng. Ngô Tài nhân là cung tần còn Ngô thị chỉ là hạ dân làm sao để Ngô Tài nhân lãnh phạt giúp được"

Trịnh Yến Phương làm lơ, không quan tâm đến Ngô Trúc Uyên. Ngô Trúc Uyên trong cung địa vị rất thấp, hầu như nàng chẳng có mặt mũi nào trong các tiệc trà đàm phiến với cung tần khác. Vì thế mới bị người khác coi thường. Chẳng ai điếm xỉa nói giúp nàng ta một câu

Tôi bước ra định nói: "Hoàng Quý phi, xin,.."

Chưa nói hết cậu đã bị Trịnh Yến Phương ngắt lời: "Được rồi, ý đã quyết. Lui ra hết đi"

Ngô Trúc Uyên nhìn tôi mắt đầy nước. Ngô phu nhân khóc ngất lên, rồi bị hai cung giám lôi ra ngoài. Ngô Trúc Uyên nức nỡ được cung nữ dìu dậy lui ra ngoài

Ngô Trúc Uyên nhập cung cũng đã gần mười năm. Mẹ con nàng ta chưa gặp nhau lần vào cung mười năm trước. Nào ngờ hôm nay được hoàng ân cho phép lại gặp lại trong tình cảnh này

Hôm đó, Ngô phu nhân đã bị đánh mười roi mây lớn, xong rồi bị mang ra khỏi cung. Hai mẹ con Ngô Trúc Uyên vì thế chẳng thể gặp mặt trò chuyện. Tôi thấy thương cho Ngô Trúc Uyên, một chút tình thương xót lại ở thân mẫu nàng cũng bị người khác lấy mất

Ngô Tú Uyên như bóng ma lẫn khuất nép ở chân tường Tài Nhân viện. Không ai biết đến sự tồn tại của nàng, mọi ngày như một lủi thủi một mình, không trò chuyện cùng ai. Ai thấy nàng cũng khinh thường, chẳng muốt kết giao với người có địa vị thấp như nàng, sợ sẽ bị mất đi vía phú quý. Lúc trước tôi cũng có vài lần trò chuyện với nàng ấy.

Ngô Trúc Uyên rất xinh đẹp, dịu dàng. Quả thật trong cung không phải nơi dành cho nàng ấy. Chỉ trò chuyện vài lần thì cảm tình của tôi với Ngô Trúc Uyên cũng rất tốt. Ngô Trúc Uyên từng nói chỉ có mỗi tôi và Đông phi là để ý đến nàng, còn đối xử rất tốt.

Sau chuyện ầm ĩ ở Khôn Hạnh cung, tôi đến Tài Nhân viện tìm gặp Ngô Trúc Uyên.

Tẩm phòng Ngô Trúc Uyên nằm phía đông Tài Nhân viện, đoạn trường lan dẫn đến củ kỹ, không cần suy nghĩ cũng biết ngày thường rất ít người đi qua nơi này. Phòng Ngô Trúc Uyên nằm sát tường viện, xung quanh u ám tối tăm. Mới đến trước cửa phòng đã thấy Huỳnh Anh đang phơi thảo dược

Tôi đến trước phòng khẽ hỏi: "Ngô Tài nhân đâu?"

Huỳnh Anh hành lễ cung kính đáp: "Bẩm Nhã tần, Ngô Tài nhân ở bên trong ạ"

Huỳnh Anh mở cửa mời tôi vào trong. Ngô Trúc Uyên đang nằm trên giường, cử chỉ chậm chạp nhìn tôi, nàng xoay người định xuống giường hành lễ

Tôi bước đến nâng tay Ngô Trúc Uyên nói: "Tài nhân đang bệnh đừng phí sức, miễn lễ"

Ngô Trúc Uyên gật đầu, nói: "Tạ ơn Nhã tần"

Tôi hỏi: "Tài nhân không sao chứ?"

Huỳnh Anh lên tiếng trước: "Tài nhân đã ngã bệnh được hai hôm rồi ạ", nói xong Huỳnh Anh cúi đầu, không giấu được đôi mắt đỏ hoe

Tôi ngạc nhiên: "Đã cho gọi thái y chưa mà Tài nhân lại bệnh nặng thế này?"

Huỳnh Anh đáp: "Nô tỳ đã đi gọi, nhưng thái y viện nói bận ba lần không đến"

Ngô Trúc Uyên mĩm cười lắc đầu nói: "Bọn họ không đến đâu, ai mà quan tâm đến sống chết của một Tài nhân không danh không sủng chứ. Lại mới đây còn đắc tội Trinh phi nữa chứ"

Khánh Hân nói: "Để nô tỳ gọi Hồ thái y đến xem sao. Mấy hôm nay nghe nói Hồ thái y cũng rất bận, có lẽ vì thế mà không kịp nghe thấy Tài nhân bệnh đấy ạ"

Tôi gật đầu, Khánh Hân rời đi

Một lúc sau Hồ Đăng Khoa đến chuẩn mạch cho Ngô Trúc Uyên. Ngô Trúc Uyên vì buồn bã với ăn uống không điều độ mà sinh bệnh. Chỉ càng uống chút thuốc bổ sẽ bình phục

Tôi dặn dò thêm Hồ Đăng Khoa mang đến ít thuốc bôi vết thương, để Ngô Trúc Uyên có thể đưa cho Ngô phu nhân. Ngô Trúc Uyên nghe vậy cảm kích liền xin xuống giường tạ ơn

Khánh Hân dẫn Huỳnh Anh theo Hồ Đăng Khoa đi bóc thuốc. Tôi ngồi lại trò chuyện với Ngô Trúc Uyên

Nhìn xung quanh căn phòng tối tăm, chật hẹp mà Ngô Trúc Uyên đang ở tôi có chút xót xa. Từ lúc được chọn làm cung tần Hoàng đế chưa một lần triệu nàng hầu, hắn cũng chưa từng đặt chân đến tẩm phòng này. Thẩm chí còn quên mất trong cung còn có một Ngô Tài nhân. Nếu không phải dịp sinh thần Hoàng đế, Ngô Trúc Uyên khắc một bức gỗ mang đến tặng cho Hoàng đế thì Hoàng đế chẳng biết đến nàng

Hoàng đế ngắm tượng gỗ Ngô Trúc Uyên tặng, hắn tán dương. Ban cho Ngô Trúc Uyên ân điển. Sai Dương Hoài Lan đến hỏi Ngô Trúc Uyên muốn gì, Ngô Trúc Uyên ngẫm mấy năm không người nhà nên muốn xin Dương Hoài Lan cho nàng gặp gia quyến. Nhà nàng có phụ mẫu và em trai. Thân phụ nàng mất đã lâu, chỉ còn thân mẫn và em trai. Trong cung không cho nam nhân bước vào vì thế chỉ có thể để thân mẫu nàng vào cung thăm nàng. Ngỡ mẹ con gặp lại vui vẻ nào ngờ xảy ra chuyện dính vào Lý Trinh Tuyết, còn chưa kịp đoàn viên đã bị chia cắt, đáng thương thân mẫu của nàng bị đánh trước mặt bao nhiêu người

Phòng Ngô Trúc Uyên có nhiều tượng gỗ chạm khắc rất đẹp, tôi hỏi: "Những thứ này do Tài nhân làm à?"

Ngô Trúc Uyên gật đầu: "Dạ đúng ạ. Cha nô tỳ là thợ mộc ở Định Tường, từ nhỏ thần thiếp đã theo cha học nghề khắc gỗ. Biết được sơ sơ trong lúc rãnh rỗi khắc để giết thời gian đấy ạ"

Xung quanh căn phòng nhỏ của Ngô Trúc Uyên chẳng có đồ gì quý giá. Chỉ mỗi những án thư để những bức tượng gỗ do chính tay Ngô Trúc Uyên khắc nên

Ngô Trúc Uyên nhìn theo ánh mắt của tôi ở án thư, nói: "Số tượng gỗ này là từ khi vào ở Tài Nhân viện thần thiếp đã bắt đầu khắc, một năm bốn mùa bốn bức, bốn lần mười cũng đã hơn bốn mươi bức rồi"

Tôi buồn bã nói: "Khổ cho Tài Nhân quá. Nàng cố gắng lên, một ngày nào đó Hoàng thượng sẽ nhớ đến Tài nhân. Đừng bi quan"

Ngô Trúc Uyên cười nhạt, nụ cười chẳng có ý vui ngược lại đợm sầu khóe mắt: "Thần thiếp chỉ mong gia quyến bình an, bản thân ung dung mà chết già trong cung. Thánh ân nặng quá thần thiếp không dám mơ tưởng đến"

Tôi an ủi: "Đừng nghĩ nhiều"

Tôi trò chuyện với Ngô Trúc Uyên rất lâu, biết được Ngô Trúc Uyên sinh ra ở Định Tường, cha làm thợ mộc. Sau đó vì Hạ thành biến loạn khắp nơi nên cả gia quyến mới chạy nạn đến Kinh thành. Ở kinh thành thân phụ Ngô Trúc Uyên vẫn tiếp tục làm nghề mộc kiếm sống. Làm mộc cũng đủ sinh sống, thân mẫu cùng Ngô Trúc Uyên quyết đi làm gia nhân cho Đoàn phủ.

Ngô Trúc Uyên hầu hạ Đoàn Ngôn Nhàn lúc chín tuổi. Đến năm Đoàn Ngôn Nhàn được mười lăm tuổi thì Ngô Trúc Uyên cũng mười bốn tuổi. Đoàn Ngôn Nhàn tiến cung mang theo Ngô Trúc Uyên, cô ta hứa với Ngô Trúc Uyên theo hầu hạ đến năm hai mươi tuổi sẽ cho phép rời cung về với gia đình. Lúc đấy ai được vào cung rất may mắn, được ăn sung mặc sướng lại có tiền lo cho gia đình nên Ngô Trúc Uyên đã vui vẻ tình nguyện theo Đoàn Ngôn Nhàn tiến cung

Nào ngờ cớ sự xảy ra Đoàn Ngôn Nhàn phạm lỗi bị phạt đuổi khỏi cung. Hoàng đế nhất thời nóng giận muốn trút giận nên vơ miệng phong Ngô Trúc Uyên làm Tài nhân. Luôn miệng khen Ngô Trúc Uyên trước mặt Đoàn Ngôn Nhàn, cốt để sỉ nhục Đoàn Ngôn Nhàn

Tai bay hoạ gió Ngô Trúc Uyên trở thành cung tần. Cứ tưởng nàng may mắn được làm cung tần sẽ được vinh hoa quý phú, nào ngờ tuổi xuân chôn vùi nơi cấm cung

Năm tháng qua đi vô tình Ngô Trúc Uyên chỉ biết ngồi ở trường lang nhìn lồng đèn thắp trước hiên các gian phòng khác. Mười năm làm bạn với tượng gỗ và bóng tối. Những đêm mưa gió lạnh lẽo không có một chăn màn nào có thể sưởi ấm được, cô đơn bật khóc thành tiếng cũng chẳng ai nghe thấy

Ngô Trúc Uyên an phận không dám nhiều lời, vì xuất thân hèn mọn nên khi tiến cung chịu bao nhiêu sự khinh thường chốn hậu cung. Các cung nữ và cung giám cũng ùa theo mà coi thường nàng. Sống trong tường son còn không bằng ở vách lá nhà tranh. Mất tự do, mất tình yêu còn phải chịu tuổi nhục

Buẫng đi một thời gian, buổi trưa tôi đang ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Khánh Hân choàng tỉnh ra ngoài trấn áp âm thanh

Tôi đã tỉnh giấc, tai nghe bên ngoài nói chuyện, tiếng của Ngô Trúc Uyên, Ngô Trúc Uyên hỏi, giọng nói rất gấp: "Có Nhã tần bên trong không?"

Khánh Hân đáp: "Nhã tần đang ngủ rồi ạ. Tài nhân có việc chi không ạ, đợi khi người dậy nô tỳ sẽ bấm cáo lại ạ"

Ngô Trúc Uyên buồn bã đáp: "Ta có chuyện muốn gặp Nhã tần, ngươi có thể gọi người giúp ta được không?"

Khánh Hân khẽ hỏi: "Chuyện gắp lắm. Không đợi được Mỹ nhân dậy sao ạ. Mỹ nhân chỉ vừa mới ngủ, nô tỳ sẽ sợ gọi dậy sẽ ảnh hưởng đến ngọc thể của Nhã Mỹ nhân?"

Ngô Trúc Uyên im lặng, gật đầu, đáp: "Vậy ta đợi cũng được. Nếu Nhã tần tỉnh giấc xin hãy báo cho ta. Ta ra ngoài đình ngồi đợi"

Lúc này tôi nghe tiếng động cũng không muốn ngủ nữa vội nói: "Trúc Uyên sao?. Khánh Hân mau mời Tài nhân vào đi"

Ngô Trúc Uyên thấy tôi mĩm cười vui mừng như sắp khóc: "Nhã tần"

Ngô Trúc Uyên vừa bước vào phòng đã vội quỳ xuống nói: "Xin Nhã tần độ lượng giúp cho thần thiếp. Nhà mẹ thần thiếp đang rất khó khăn, xin cho thần thiếp mượn một ít ngân lượng, khi nào nhận được bổng lộc thần thiếp nhất định sẽ trả lại ạ"

Tôi thắc mắc nói: "Tài nhân đứng lên đi. Tài nhân cần ngân lượng làm gì?"

Ngô Trúc Uyên rơi nước mắt, cuối đầu tránh né ánh mắt của tôi, Huỳnh Anh vội thưa: "Bẩm Nhã tần, Ngô phu nhân bệnh nặng, nhà mẹ Ngô Tài nhân hiện đã không còn tiền để chạy chữa, nên mới muốn xin mượn Nhã tần"

Tôi mĩm cười vén tóc mai của Ngô Trúc Uyên nói: "Ngô phu nhân bệnh nặng, sao nàng không nói cho ta biết sớm hơn. Khánh Hân mau lấy ngân lượng đưa cho Ngô Tài nhân"

Khánh Hân cúi đầu đi lấy ngân lượng. Ngô Trúc Uyên vui mừng cuối đầu nói: "Tạ ơn Nhã tần, ơn này thần thiếp nhất định không quên"

Tôi mĩm cười trò chuyện với Ngô Trúc Uyên một hồi lâu, hỏi han tình hình của Ngô phu nhân, biết được Ngô phu nhân đã lớn tuổi lại chịu phạt nặng, sau lần ở Khôn Hạnh cung về đã đổ bệnh nằm liệt trên giường. Ở nhà Ngô Trúc Uyên có em trai đã đến tuổi thành niên nhưng do không có tiền nên không lấy được vợ. Tình cảnh gia quyến vô cùng túng thiếu. Bổng lộc phẩm vị tài nhân của Ngô Trúc Uyên rất ít ngoài bổng lộc không thêm khoản thưởng nào. Khi lãnh bổng lộc thì gửi về nhà một ít, chỉ giữ lại một ít chi tiêu trong cung. Chả trách lúc nào nhìn Ngô Trúc Uyên cũng ăn mặc xơ xác, thần sắc tiều tuỵ, một phần do ăn uống bồi bổ không đủ, phần còn lại thâm tâm không vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro