Chương 53: Hỷ sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Giờ Dậu, buồn chán tôi ra Chiêu Hội đình ngắm cúc nở. Vừa mới đến đã thấy bóng dáng nam nhân quen thuộc. Không cần xem xét lại cũng dễ dàng nhận ra Trường Phúc

Trong lòng tôi bồi hồi. Đã lâu rồi chưa gặp Trường Phúc, trải qua nhiều chuyện như vậy liệu gặp lại chàng tôi có thể nói được gì đây. Cảm giác trái tim đã bị dùi lạnh lại nhối hơi ấm. Chẳng biết thế nào?, cảm giác không hề dễ chịu. Đuôi mắt đột nhiên vướn lệ

Trường Phúc nhìn tôi mĩm cười dịu dàng, nụ cười chàng ấm áp như ban mai xoa dịu tâm trí u ám trong đáy lòng của tôi, chợt tâm bất giác dao động

Trường Phúc vẫn vậy, vẫn dáng vẻ ung dung điềm tĩnh như lúc trước. Có điều gương mặt thanh tú lại có phần tều tuỵ, khoé mắt đong đầy u phiền

Trường Phúc đi lại gần, đưa tay vén tóc mai cho tôi khẽ: "Nhìn nàng bình an thế này ta yên lòng rồi. Mấy năm qua thật khổ cho nàng. Vẫn là ta không có sức bảo vệ cho nàng"

Đuôi mắt tôi ngấn nước, đáp: "Nếu không có chàng giúp đỡ thì thiếp cũng đã khó mà qua khỏi"

Trường Phúc vuốt nước mắt tôi, nói: "Ta bị giam cầm trong phủ thì có làm được gì chứ. Có lòng lại không có sức phải nhờ người khác chu toàn cho nàng. Hận bản thân không tự tay chăm sóc cho nàng"

Tôi đáp: "Trong tình cảnh đó thì chàng có thể làm được gì chứ?"

Trường Phúc mĩm cười: "May mắn ông trời thương xót cho ta, có thể gặp lại nàng cứ ngỡ cả đời này không thể được nữa. Khó khăn mới rời khỏi cung nàng lại muốn trở lại làm gì kia chứ?"

Tôi nhếch môi cười khổ: "Nơi này thật đáng sợ. Nhưng thiếp chẳng có gì để mất nữa nên cũng không còn phải sợ nữa. Nhìn Lâm gia từng người ôm hận mà chết thiếp khó mà an lòng. Lần này trở lại cũng chỉ giúp họ trả món nợ này, cũng giúp thiếp dễ chịu hơn"

Trường Phúc gật đầu: "Lâm gia bị sát hại đến thế gặp ta cũng phải hận. Nhưng chỉ có nàng khó mà địch nổi với bọn họ"

Tôi điềm tĩnh đáp: "Địch không lại cũng phải lại"

Trường Phúc nhìn tôi trân trân, một lúc chàng mĩm cười nói: "Nàng thật khác. Hôm nay gặp lại nàng ta thật vui. Ta cũng có chuyện muốn nói với nàng. Biết đâu chuyện này sẽ giúp nàng. Nàng còn nhớ lúc ta gặp nàng ở hồ Hoàng Diên chứ, nàng hỏi ta có biết ai đã vu oan cho ta về vụ thông dâm năm đó"

Tôi nheo nhìn Trường Phúc khó hiểu, đáp: "Nhớ. Năm đó chàng quyết không nói ra"

Trường Phúc khẽ cười khổ: "Nàng muốn biết kẻ đó là ai không?. Chính là đương kim thánh thượng đương triều, người mà ta gọi bằng chú"

Tôi bất ngờ: "Sao có thể như thế?"

Trường Phúc trừng mắt căm hận: "Nàng vẫn còn nghĩ hắn là quân tử sao?. Nàng có nghĩ xem làm cách nào mà hắn có thể ngồi trên hoàng vị không?. Cha ta là trưởng tử, hắn là thứ tử. Năm đó cha ta yểu mệnh mất sớm, ta là trưởng tôn đương nhiên phải theo quy tắc hoàng thất mà kế thừa đại thống. Nhưng tiên đế quyết lập hắn làm Thái tử mặc cho Thượng hạ công thần can ngăn. Tiên đế băng hà, hắn đăng cơ nhưng vẫn thấp thỏm trong lòng sợ ta cấu kết đại thần mang danh dòng trưởng cướp ngôi của hắn vì thế mà vu oan cho ta tội thông dâm với mẹ. Biếm ta vào đại tội chết mấy kiếp không gọt rữa được. Chỉ làm thế mới tước đi quyền kế thừa đại thống của ta, cắt hết đường lật đổ hắn. Mặc dù ta chưa hề nghĩ đến chuyện phạm thượng đó. Tiên đế chọn hắn là có lý của tiên đế, ta không tham vọng đế vương, càng không có ý định phản loạn tranh đoạt nghịch lại ý chỉ tiên đế. Đất nước binh biến chỉ khổ cho người dân."

Trường Phúc bộc bạch mọi chuyện năm xưa

Năm Thế Thuận thứ hai ba hai mươi tám, Đông cung thái tử Nguyên Bình Hưng bệnh nặng qua đời.

Thế Thuận đế nhận thấy bản thân tuổi già sức yếu phải tìm người thay thế vị trí Đông cung vừa mất liền triệu đại thần nghị sự.

Nghị sự một ngày Thế Thuận đế quyết sách phong lập Nguyên Bình Ân làm Đông cung Thái tử

Triều thần tranh cãi sôi nổi. Hai cựu thần khai quốc quyết tâm phản đối chính là Tả quân Tổng trấn Hạ thành Lê Văn Khôi, Hữu quân Tổng trấn Thượng thành Đào Hữu và nhiều viên quan khác, nhiều người đồng dâng sớ khuyên Thế Thuận đế phải lập Trưởng hoàng tôn là Nguyên Trường Phúc làm Đông cung, nhưng Thế Thuận đế kiên quyết lập Nguyên Bình Ân làm thái tử, người nói do Nguyên Bình Ân trưởng thành chính chắn, lại có tư chất đế vương. Còn trưởng hoàng tôn Nguyên Trường Phúc còn nhỏ, không thạo chính trường, khí chất nho nhã điềm đạm không thích hợp trở thành trữ quân

Trong triều phần lớn điều không thuận ý lập Đông cung Nguyên Bình Ân, duy chỉ Đỗ gia là toàn tâm ủng hộ, cũng hết lòng nâng đỡ Thái tử. Sau khi lập Đông cung một tháng, Thái hậu lúc đó là Thục phi cầu xin Thế Thuận đế ban hôn cho Trưởng nữ Đỗ thị Đỗ Nguyệt Huế và Đông cung Thái tử để củng cố lòng trung của Đỗ gia. Trưởng nữ Đỗ gia là chính thê Thái tử, Đỗ gia càng dốc sức phù trợ Thái tử đăng cơ, giữ vững cơ đồ cho Thái tử cũng là giữ vững địa vị của Đỗ gia

Thái hậu tính toán lôi kéo Đào Hữu bằng nạp Đào Lan Hương vào Đông cung làm Đằng thiếp. Mặc dù vậy nhưng Đào Hữu vẫn không đổi ý, hắn không can tâm để con gái làm Đằng thiếp vì thế không đồng lòng thuận ý ủng hộ Thái tử. Đào Hữu ỷ nắm giữ đại quân cai ngạo buộc Thái tử nhiều lần chiều ý, Thái tử chẳng còn cách đành thất thế nhún nhường. Trên triều thì gật đầu thuận ý Đào Hữu, trong cung thì yêu chiều sủng ái Đào Lan Hương. Một mực giữ thể diện cho Đào gia

Mùa thu, mồng bảy tháng chín năm Thế Thuận thứ ba mươi hai Thế Thuận đế băng hà, theo di chiếu Nguyên Bình Ân đăng cơ lấy hiệu là Nhật Minh

Nguyên Bình Ân đăng cơ. Triều thần trước kia không phục liền bất mãn với tân đế khiến cho Nguyên Bình Ân mất đi thể diện Hoàng đế, nhiều lần còn bị coi thường, chế giễu trên đại điện. Mặc dù căm tức như đứng trước thế lực phe cánh hùng mạnh của trọng thần trong triều hắn đành cắn răng mĩm cười nhắm mắt cho qua

Tân đế đăng cơ thế lực không vững, xung quanh lại vô kẻ không thuận. Hắn lo sợ một ngày đám người đó sẽ làm loạn lật đổ hắn đưa trưởng tôn Nguyên Trường Phúc đăng cơ

Đứng trước nguy hại đến hoàng vị. Thái hậu bàn với Hoàng đế lập mưu vu oan cho Nguyên Phúc thông dâm với mẹ là Đằng thiếp Tống thị

Buộc Tống thị phải chết, bỡi vì bà và Nguyên Trường Phúc là sợ dây nối các triều thần phe dòng chính lại. Hoàng đế ngẫm ngày đêm mới tính được kế thông dâm, vừa vu hại cho Trưởng tôn phạm đại tội, ép Tống thị chết còn nhân đó huỷ hoại hết thanh danh Nguyên Trường Phúc, làm cho bách tính lẫn triều thần quay lưng với Nguyên Trường Phúc, tước hết quyền tịch phế làm thứ dân cắt hết đường trở mình cũng như hậu hoạ về sau của Nguyên Trường Phúc

Tôi rùng mình, căm giận nói: "Vẫn biết Hoàng đế không phải quân tử nhưng lại không ngờ hắn lại hèn hạ đến thế. Chẳng lẻ Lê Văn Khôi lại trở mặt tố cáo chàng sao?"

Trường Phúc lắc đầu: "Hôm đó thật sự Lê Văn Khôi có đến phủ, nhưng ông ta đến để từ biệt mà về Hạ thành. Sau khi ông ta đi chưa được nửa ngày thì binh lính đã bao vây lấy phủ đệ. Chuyện kinh động ở Kinh thành được giữ kín nửa năm sau Lê Văn Khôi mới biết, lúc đó mẹ ta cũng đã bị dìm chết, tôn tịch của ta cũng đã bị tước hết. Lê Văn Khôi luôn có lòng trung với cha ta, Hoàng đế vu khống ông ta tố cáo ta chỉ muốn nhân đó chia rẻ thân tình của ta và Lê Văn Khôi, khiến cho ta vĩnh viễn không thể trở mình. Khi Lê Văn Khôi biết tin đã biết muộn, thần tử có thể buộc tội Hoàng đế sao, cũng không có chứng cứ nên ta đành chịu oan. Lê Văn Khôi về Hạ thành thì phương nam có binh biến đến nay ông ta không thể hồi Kinh để giải bày. Ta tin Lê Văn Khôi đã nắm rõ âm mưu của Hoàng đế"

"Nàng nghĩ xem kẻ vu oan cho nàng là thiên tử có quyền định đoạt sống chết người khác vậy thì nàng còn có thể kêu oan lên ai nữa. Lúc ấy ta thật sự không có đường để rút lui. Lê Văn Khôi có gửi mật thư cho ta đừng chống cự để bảo toàn tính mạng, nếu càng kêu oan thì Hoàng đế sẽ tìm cách trừ khử. Để cho ông ta tìm chứng cứ vạch trần Hoàng đế, nhưng tìm mãi vẫn không thể tìm được. Những kể có mặt trong Phủ đệ của ta đêm đó điều bị giết sạch, cả con chó giữ cửa cũng không tha"

"Ta tận mắt nhìn mẹ mình bị bọn chúng dìm chết, bà vốn biết sẽ có ngày này, Hoàng đế sẽ không tha cho hậu duệ trưởng tử, nhưng lại không nghĩ đến cách này. Hắn quá độc ác, vì hoàng vị mà giết người vô tội, bất kể thân quyến ruột thịt của tiên đế. Mấy năm nay ta bị giam cầm không hề đau đớn bằng lúc biết tin nàng tiến cung, trở thành cung tần của hắn. Ta chưa hề có ý làm vua càng chưa hề muốn tranh đoạt với hắn. Chính vì lẻ đó mà bị hắn hãm hại, có lẽ vì ta quá nhu nhược, quá yếu hèn nên mới bị dồn đến nước đường này"

Trường Phúc bật khóc, bao nhiêu ấm ức của chàng ngàn lời bày tỏ, bao nhiêu dồn nén bấy lâu cuối cùng có người lắng nghe

Tôi nhìn chàng da diết, đôi tay chàng nắm chặt vào nhau thành nắm đấp, chàng cúi đầu, mắt lưng tròng

Tôi bước đến nắm tay chàng an ủi, khẽ hỏi: "Sao lúc đấy chàng không nói cho thiếp biết là hắn đã hại chàng chứ"

Trường Phúc ngước mặt lên, đưa tay chùi khóe mắt đang nhỏ lệ của tôi, nói: "Ta không thể cho nàng hạnh phúc, ta muốn nàng bình an vì thế không nói cho nàng nghe. Ta muốn giữ lại một chút hi vọng của nàng dành nơi hắn, giữ lại một chút tôn nghiêm của hắn không muốn vì chuyện của ta mà phải chịu cảnh đau thương chốn cấm cung"

Trường Phúc chịu dày vò quá khủng khiếp, nửa phần cũng vì nghĩ cho tôi. Vậy mà năm tháng đó tôi lại ung dung điềm tĩnh đến thế. Đáng hận cho cha mẹ cho đôi mắt sáng tinh tường lại không nhìn thấy được kẻ tiểu nhân

Trường Phúc nghiến răng nói tiếp: "Ban đầu nàng tiến cung nghe nói hắn đối xử rất tốt với nàng. Vậy mà bây giờ lại ức hiếp nàng ra nông nổi này. Nếu nàng có mệnh hệ gì ta sẽ ân hận cả đời"

Trường Phúc thấy tôi im lặng, nên tiếp tục: "Ta sẽ tìm cách giành lại nàng"

Tôi giật mình nhìn trân trân Trường Phúc: "Chàng đừng làm càng. Chàng vốn là cái gai trong mắt của hắn. Chỉ cần chàng làm gì hắn cũng sẽ tìm cách ghép tội. Thiếp vỗn dĩ đã còn xứng đáng với chàng. Xin chàng đừng vì thiếp mà gây hại cho bản thân. Cả đời này điều thiếp muốn là nhìn chàng cười, có thể sống bình an"

Trường Phúc mĩm cười: "Nàng yên tâm, ta sẽ đường đường giành lại nàng. Đắng lẽ có thể sớm hơn nhưng do bọn Thượng thành quá ngu xuẩn để hắn kìm kẹp mà hỏng chuyện. Hại nàng càng thêm chịu khổ"

Tôi giật mình kinh hãi, ngỡ ra một chuyện, đành hỏi: "Sao,...Thượng thành,..."

Mắt Trường Phúc sắc như dao, lần đầu tôi thấy ánh mắt đầy căm thù như thế. Bao năm nay đã biến chàng từ một người nho nhã thành bộ dạng hung dữ: "Chính là ta đã giết Đào Hữu. Ta muốn dùng cái chết của Đào Hữu để giật dây cho Thượng thành nổi dậy, tiếp đó sẽ cùng Lê Văn Khôi đứng lên ở Hạ thành để lập đổ hắn. Nhưng hắn quá xảo quyệt, sau khi Đào Hữu chết, phía Thượng thành chưa kịp dấy binh thì hắn đã sắp xếp Bình Tiến vương và binh mã đến đến để trấn áp, ngoài ra còn ra sức mua chuộc mấy tên viên quan hám lợi ở Thượng thành, mọi chuyện làm nhanh hơn ta tưởng khiến cho kế hoạch không thành. Trùng hợp binh mã trấn áp Thượng thì Tháp quốc cũng và Trấn Tây thành cũng biến loạn, khiến Lê Văn Khôi không có đường can dự. Ta đoán là mưu tính của Hoàng đế"

Tôi thắc mắc, liền hỏi: "Chẳng phải Đào Hữu ủng hộ dòng trưởng sao. Đào Hữu trước giờ không thuận Hoàng đế, nếu ông ta còn sống Hoàng đế sẽ bị kiềm kẹp giữa hai phía chẳng phải có lợi cho chàng sao?"

Trường Phúc lắc đầu, nói: "Đào Hữu đã có lòng riêng, Đào Lan Hương trong triều mang thai hoàng tử, hắn lập tức vào triều uy hiếp Hoàng đế lập hậu. Nàng nghỉ xem, khi Đào Lan Hương sinh ra hoàng tử và trở thành hoàng hậu thì hắn sẽ còn trung thành với ta không?. Dĩ nhiên là hắn sẽ phản bội ta về phe Hoàng đế, dùng binh lực ở Thượng thành bảo vệ hoàng vị của Hoàng đế cũng là bảo vệ bảo toạ Hoàng hậu và Đông cung của cháu hắn sau này. Dù Đào Lan Hương có sinh ra hoàng tử hay hoàng nữ thì Đào Hữu cũng phải tìm mọi cách để Đào Lan Hương ngồi vững vị trí Hoàng hậu. Kẻ đã có lòng phản thà giết để lâu càng bất lợi cho ta"

Tôi hiểu ra chuyện, chả trách khi Đào Lan Hương có thai thì Đào Hữu lập tức hồi kinh dâng sớ xin Hoàng đế lập hậu. Đào Hữu sinh mộng bá quyền ở tiền triệu, còn Đào Lan Hương lộng hành ở hậu cung. Nếu Đào Lan Hương trở thành Hoàng hậu, còn sinh ra được hoàng tử thì một nửa giang sơn năm gọn trong tay Đào gia, biếm quyền ngoại thích. Hoàng đế không ngốc mà không nhận ra bá mộng của Đào Hữu, lần đó cũng vì chuyện lập hậu mà đau đầu không ngủ nổi. Tôi thật sự muốn biết nếu Đào Hữu không chết thì Hoàng đế sẽ giải quyết thế nào?. Tôi ngẫm có thể Đào Hữu sẽ gây binh biến còn kết quả thì không tưởng tượng ra được

Tôi khẽ: "Đào Hữu chết chằng những không giúp được chàng mà lại có lợi cho hắn"

Trường Phúc có vẻ mệt mỏi, nhưng lời nói vẫn cứ cỏi: "Không hẳn là thế. Khi Đào Hữu chết. Hoàng đế âm mưu lệnh cho bọn nịnh thần dâng sớ vu tội Đào gia và phe cánh ở Thượng thành. Điều này làm cho một số kẻ bất mãn nhất là ở Hạ thành, Lê Văn Khôi sẽ cảnh giác hắn hơn và tất nhiên ông ta sẽ không để binh quyền của mình lọt vào Hoàng đế, không để bản thân trở thành bại tướng như Đào Hữu. Thêm nữa thế lực của Đào gia vẫn còn, bọn họ chuyển từ thế chán ghét Hoàng đế thành căm thù, thường xuyên gây loạn ở Hạ thành. Mấy năm nay vẫn chưa giải quyết được. Nếu ta liên kết đám loạn thần đó lại sẽ có lợi cho ta"

Tôi gật đầu tán thành, lòng thầm nghĩ Trường Phúc thật không đơn giản như vẻ bề ngoài của chàng. Nhưng làm người quá đơn giản, lương thiện như Trường Phúc thì sẽ có kẻ ác tính kế hãm hại. Căm hận nhất kẻ đó lại cùng huyết thống

Nói chuyện một hồi thì Trường Phúc hỏi tôi: "Giá như ta biết được nàng trở về cung thì đã có thể ngăn cản nàng rồi. Chúng ta còn có cơ hội nối lại lương duyên trước đây"

Tôi mĩm cười lắc đầu: "Nếu chàng ngăn cản thì thiếp vẫn sẽ trở về cung thôi. Trong cung còn có con của thiếp, còn có mối hận diệt tộc. Thiếp không thể ngồi im chờ được"

Trường Phúc hỏi tiếp: "Cũng không vì ta mà ở lại sao?"

Tôi không đáp, lắc đầu rồi quay người bước đi cố không để cho Trường Phúc thấy bản thân đang khóc. Gió thổi tà áo bay về một bên, tóc mai bị bưới tung, nước mắt lã chả trên mặt, trong lòng tôi đau đớn, nói vọng: "Xin lỗi chàng. Tâm trí của thiếp bây giờ chỉ có thù hận lớn không còn lí trí để bên chàng nữa. Xin lỗi"

Tôi bước đi vài thước, Trường Phúc vẫn đứng đó, dàng hình chàng thật đẹp, bỗng nhiên chàng khẽ: "Nếu nàng trả được thù thì nguyện ý bên ta đúng chứ?"

Tôi im lặng, chân vẫn bước tiếp. Chàng nói tiếp: "Ta sẽ giúp nàng trả thù"

Tôi nghe xong đột nhiên khựng chân lại, lòng tôi khẽ động. Thâm tâm nhận ra người thiếu niên vẫn như năm nào vẫn yêu tôi lòng chưa thay đổi, người thay đổi là tôi

Tôi quay đầu lại nhìn chàng, khẽ nói: "Thiếp muốn nhìn thấy chàng cơ nghiệp vinh quang"

Trường Phúc cắn răng dõng dạc: "Được"

Tôi rời khỏi hồ Hoàng Diên để lại Trường Phúc đứng cô độc. Trên cao mây mù tứ phía kéo đến, vầng dương sợ hãi ẩn nấp đi mất

Trường Phúc nói vọng: "Nàng hãy cẩn thận với người ở Vĩnh Hiên cung"

Tôi ngạc nhiên nhưng không đáp, lặng lẽ rời đi

Bóng hình chàng trai bên bờ hồ mờ đi trong tầng mây giống tố. Mây đen tĩnh mịch bao phủ tâm trí của những kẻ mang trong người nhiều vận mệnh to lớn

Tiếng sét nổ ầm, mưa lớn bao phủ Hoàng cung. Trường Phúc vẫn lặng im đứng đó, mặc cho mưa đã ướt đẫm tà bạch y của chàng, cơ hồ dòng nước ấm trên má chàng hoà lẫn vào nước mưa không ai nhận thấy. Trường Phúc lặng lẽ bước trong làn mưa mù mịch, tay chàng nén lại, ánh mắt kiên quyết đầy lửa căm thù

2

Gió mùa đầu thu tràn về, cây cối rũ rợi ngã nghiêng. Lá xanh phủ sắc vàng buồn bã đón thu

Khánh Hân vừa chải tóc cho tôi vừa nói: "Ban nãy đi ngang Thượng Y phòng nghe bọn cung nữ bên trong nói chuyện. Bọn họ nói phải gấp rút thêu hỷ phục mang đến Phúc Yên phủ. Mới đầu nghe qua nô tỳ không hiểu. Sau đó gặp Hạc Đỉnh mới rõ. Hắn mới nghe thấy trên triều Hoàng thượng ban hôn cho Phúc Yên công và Lê Xuân Huyên cháu gái của Tổng trấn Hạ thành Lê Văn Khôi"

Lòng tôi khẽ dao động, se lọn tóc trong tay suy tư, hỏi: "Hoàng thượng vất vả mới nhổ được cái gai trong mắt nay lại tự tay cấm cái gai nhọn lại. Chắc chắn trên triều cũng chịu ấm ức rồi"

Khánh Hân gật đầu tán thành: "Dạ phải. Nô tỳ nghe nói, mấy lần gặp riêng Tổng trấn Lê Văn Khôi, Hoàng thượng điều nổi giận"

Tôi mĩm cười: "Trường Phúc có chổ dựa cũng tốt. Hoàng thượng sau này khó mà ép được chàng. Khánh Hân mau đi chuẩn bị quà mừng mang đến Phúc Yên phủ đi"

Khánh Hân cúi đầu: "Dạ, nô tỳ sẽ chuẩn bị ngay"

Hoàng đế ban hôn cho Phúc Yên công, cẩn thận dặn dò Khâm Thiên giám xem ngày tốt để thành hôn. Hậu lễ phía sau vô cùng long trọng. Hỷ phục, trang sức ngọc bảo điều do Lục phòng trong cung làm. Đặc biệt Thái hậu là người đứng ra chỉ dẫn. Người ngoài nhìn vào ca ngợi lòng bao dung của Hoàng đế, niệm tình phụng tử long tôn của tiên đế mà hậu đãi Phúc Yên công. Danh tiếng Hoàng đế nhân từ truyền khắp kinh thành, ai nấy điều thán phục Hoàng đế. Bọn họ nào biết Hoàng đế vì hôn sự này mà phiền não

Nguyên Đán vừa qua, Phúc Yên phủ tổ chức hôn sự. Hôn lễ diễn ra linh đình. Cháu gái của Tả quân xuất giá không thể không long trọng

Lê Xuân Huyên xuất giá. Quan binh Hạ thành đến Kinh thành dự lễ đông đảo. Mấy hôm trước vào cung diện thánh, làm buổi thiếu triều vô cùng náo nhiệt

Tân hôn xong, Hoàng đế cho tổ chức hỷ yến chúc mừng Phúc Yên công sẵn tiện thiết đãi quan binh Hạ thành. Một công đôi chuyện. Mặc dù tâm can Hoàng đế bức bối nhưng nghĩ cho thể diện hoàng thất đành toát miệng cười gượng chúc phúc cho Phúc Yên công và Lê Xuân Huyên. Nếu không Lê Văn Khôi lại có cớ làm khó sợ rằng vừa phải nén giận mà còn mất cả mặt

Khánh Hân còn nói thêm. Thái hậu mấy hôm không ra khỏi cung, cả ngày ở Vọng Tiên điện tụng kinh niệm Phật. Chẳng biết đang suy tính điều gì, hoặc có thể đang cầu nguyện ông trời giúp cho giang sơn của Hoàng đế vững trãi thiên thu

Mấy ngày liền trong cung náo loạn. Hạ nhân các cung viện điều đến Nhã Âm đường phục dịch lo liệu Hỷ yến

Cuối giờ Thân, tôi trang điểm xong thì cùng Ngọc Cẩm đến Nhã Âm đường

Nhã Âm đường đã rất đông. Cung tần các viện chỉ lát đát vài người, phần lớn là viên quan, công tôn quý tộc hoàng thất

Đến giờ Dậu thì hỷ yến bắt đầu. Cung tần, viên quan Hạ thành, vương thất, phủ thiếp đã vào vị trí. Hoàng đế vận hoàng bào từ xa đi đến, cạnh bên còn có Hoàng Thái hậu cao quý.

Nhã Âm đường huyên náo bỗng chóc im bặt, tất cả cung nhân điều đứng lên cúi người hành lễ

Hành lễ xong, Hoàng đế ra hiệu cho trống nhạc tấu khúc. Hạ nhân bày biện thức ăn lên bàn. Nhìn sơ món ăn trong hỷ yến toàn thượng thực nhân gian

Tôi ngước mặt nhìn về phía Trường Phúc và Phủ thiếp. Lê Xuân Huyên vô cùng xinh đẹp. Dáng người mảnh khảnh, da dẻ không trắng như nữ nhân ở Kinh thành nhưng lại hồng hào, trơn lán. Ngũ quan hài hoà kinh diễm

Giọng Lê Xuân Huyên tựa như gió phương nam khe khẽ, êm ả bồng bền nhỏ dịu như ngọn sóng trên sông. Thanh điệu cao thấp chừng mực hết sức đoan trang. Mỗi cử động điều nhẹ nhàng thùy mị, không hổ là thiên kim xuất thân doanh môn

Lê Xuân Huyên ngồi cạnh Trường Phúc, người ngoài nhìn vào không khỏi cảm thán uyên ương xứng đôi. Trường Phúc ân cần vén tóc cho Lê Xuân Huyên, thỉnh thoảng gấp thức ăn cho nàng, nhìn nàng bằng nụ cười thâm tình

Tôi xấu hổ cúi đầu chỉ biết cười trừ, rõ ràng bản thân đố kỵ, nhưng lại cười nhạo bản thân không có tư cách đố kỵ với Lê Xuân Huyên, khinh bỉ bản thân quá nhỏ nhen hèn mọn

Hỷ yến chẳng ra hỷ yến. Chẳng có không khí vui vẻ lạc hỷ, tứ phía bốc mùi nộ khí  giữa Lê Văn Khôi và Hoàng đế. Một tay nâng ly chúc mừng một tay thủ sẵn dao găm sẵn sàng hạ thủ với nhau

Đến quá giờ Tuất, trời đêm tối mịch. Hỷ yến tàn, cung nhân lui về.

Nhìn bóng Trường Phúc khuất sau bức tường cao mà lòng tôi chua xót. Bất giác rơi nước mắt đau lòng

Thấy mắt tôi đỏ hoe, Ngọc Cẩm khẽ: "Hôn sự này có thể giúp Phúc Yên công trở mình. Chị đừng buồn", Ngọc Cẩm dịu dàng lấy khăn chấm đuôi giúp tôi, tay đặt lên tay tôi vỗ vỗ an ủi

Tôi gật đầu mĩm cười, ngẩn cao đầu nhìn bầu trời quang đãng bước đi

Hôn sự Phúc Yên công đã thành. Lê Văn Khôi cáo từ Hoàng đế lui về Hạ thành. Lê Xuân Huyên xuất giá ở lại Kinh thành. Phúc Yên công cũng được ban cho tước vụ trong Bạch Quang tự.

Mấy tháng qua trôi qua, trong cung truyền đến Lý Trinh Tuyết có thai, nhất thời nắm lấy ân sủng của Hoàng đế

Lý Trinh Tuyết xuất thân cao quý, con gái của Hình bộ Thượng thư. Mấy năm trước gia tộc cũng có chút tiếng tăm, nhưng cũng chẳng có gì nổi bật. Lần đó nhờ đứng phía sau giúp Hoàng đế điều tra tội Phúc Yên công mà được phong Thượng thư một bước lên mây. Sau này lập công lớn nhờ tiên phong hạch tội Đào Hữu, giúp Hoàng đế nhổ đi cái gai trong mắt, khiến Hoàng đế hài lòng. Lý gia cũng từ đó mà hưng thịnh, lại còn được Thái hậu nâng đỡ, Hoàng đế tín nhiệm

Lẽ đó mà Lý Trinh Tuyết tiến cung cũng nhận đôi phần sủng ái của Hoàng đế, được đối đãi thiên vị hơn so với kẻ khác

Lý Trinh Tuyết tính cách ngang ngạnh, dựa vào xuất thân cao quý mà coi thường người khác, tính cấp bậc thì Lý Trinh Tuyết chỉ thấp hơn Hoàng Quý phi, Trang phi, Đông phi nhưng luận gia thế Lý Trinh Tuyết cao hơn hẳn.

Trong cung Hoàng Quý phi tuy địa vị đứng đầu, nhưng gia tộc suy yếu, chưởng cơ Trịnh Văn Sỹ từ lâu mang danh phế quan,  không được Hoàng đế trọng dụng.

Hoàng Quý phi được sủng nhưng Hoàng đế không hậu đãi Trịnh gia. Khiến Hoàng Quý phi khó mà đắc ý ở hậu cung. Mỗi ngày nuôi mộng phục hưng Trịnh gia mà trăm mưu vạn kế hại người. Hoàng Quý phi lòng dạ thâm sâu sẵn sàng uống máu người hòng đoạt được danh vị trung cung. Năm đó Đào Lan Hương cũng một phần bị Hoàng Quý phi hãm hại mà chết đau đớn

Trang phi cũng thế, từ lúc Hoàng Trọng chết, Hoàng gia như ngọn nến hắt hiu, dần lụi tàn. Trang phi lại lãnh đạm bấy lâu không nhận ân sủng của Hoàng đế, không tranh giành hư vị

Đông phi lại càng thảm chẳng có gia tộc để nâng đỡ, sống trong cung dựa vào một chút bố thí ân tình hầu hạ Hoàng đế lúc tiềm để, không có tiếng nói

Lý Trinh Tuyết mang thai không lâu được sách phong Phi vị, vụt lên trên phẩm vị nhiều người, ngồi cận kề với Hoàng Quý phi. Lý Trinh Tuyết ưu thế, gia tộc vững mạnh, còn long thai phú quý, một sớm một chiều vươn mình rẽ nhánh bá đạo hậu cung.

Phong phi được vài tuần Lý Trinh Tuyết đã ngẩn mặt lên cao, khí thế áp đảo Hoàng Quý phi. Hoàng Quý phi trong ngoài không thể không lo sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro