Chương 52: Lão thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng mười dịu dàng

Từ sớm ngoài cổng thành đã náo nhiệt. Đoàn người từ phương nam hồi kinh. Đoàn xe ngoài hộ vệ còn được bộ Lễ đích thân cử chánh sứ mang cờ nhạc ra đón tiếp. Nhìn sơ biết người từ phương nam vô cùng quan trọng

Mấy tháng trước, Tổng trấn Hạ thành Lê Văn Khôi đã mật tấu với Hoàng đế xin được hồi kinh yết kiến. Trong thư còn nói ông ta đã già có thể hồi kinh được lần này xem như lần cuối cùng. Hoàng đế muôn phần kính trọng vị công thần khai quốc này liền ân chuẩn hồi kinh. Để Lê Văn Khôi được diện thánh thắp cho tiên đế nén hương. Cũng như để Hoàng đế tri ân vị cựu thần đã xả thân giữ gìn bờ cõi đất nước

Vào kinh được một hôm, Lê Văn Khôi đã vội vào cung dự lễ thiết triều cốt để yết kiến Hoàng đế

Sau lễ thiết triều diện kiến các quan lại đại thần, Lê Văn Khôi xin được gặp riêng Hoàng đế để trò chuyện

Sau một vài câu trình bày về chiến sự ở Tây Hồ trấn và Sin quốc, Lê Văn Khôi tâu: "Muôn tâu thánh thượng, thần có chuyện bẩm tấu"

Hoàng thượng trên ngai cao vọng hỏi: "Khanh cứ nói"

Lê Văn Khôi bẩm: "Bẩm thánh thượng, chuyện lão thần muốn nhắc đến là chuyện vụ án thông dâm của Phúc Yên công. Năm đó có tin đồn nói thần chính là người mật tấu chuyện thông dâm lên thánh thượng. Thánh thượng sáng suốt sớm cũng đã đính chính tin đó là tin giả mạo. Cứ tại sao đã gần mười năm nay rồi mà thần vào triều vẫn có nhiều kẻ vẫn xầm xì ngoài tai mấy lời chẳng hay về thần thế. Chẳng lẽ Hoàng thượng không nghe thấy sao?"

Hoàng đế khẽ: "Trẫm đã điều tra những tin đồn đấy, quả thật tin đồn thất thiệt"

Lê Văn Khôi đảo mắt nhìn lên long ỷ: "Lão thần nhiều năm bôn ba để giữ yên bờ cõi thế mà khi về kinh lại bị mấy lời đàm tiếu thị phi. Ngẫm lại lão thần thật tội nghiệp không được thánh ân của Hoàng thượng soi sáng"

Trong lời nói chín phần Lê Văn Khôi oán trách Hoàng đế. Lê Văn Khôi đến Kinh thành trước là tế bái Tiên đế, sau là muốn chất vất Hoàng đế đã để bản thân ông ta chịu oan mấy năm nay. Cũng nhân đó mà lấy lại uy danh cựu thần của mình, giúp cho người cần giúp

Trước mặt hay sau lưng Lê Văn Khôi không kẻ nào dám thở mạnh huống hồ đàm tiếu ra vào. Mấy lời nói về chuyện thông dâm ở phủ Phúc Yên công cũng là do Lê Văn Khôi đặt ra để làm khó Hoàng đế

Hoàng đế khẽ cười, nói: "Khanh đang trách trẫm không nghiêm trị sao?"

Lê Văn Khang cười nhẹ, nói: "Lão thần nào dám"

Hoàng đế nói tiếp: "Chuyện thứ nhân Trường Phúc thông dâm đã xác định là thật. Nếu có tin đồn ngươi mật báo với trẫm thì có hề gì, chẳng phải chứng tỏ ngươi là người ngay thẳng không vì tư mà quên công"

Môi Lê Văn Khôi nhếch cao, ngẩn mặt ngạo nghễ đáp: "Chuyện thông dâm đấy lão thần không có mặt nên không dám nói là đúng hay không?. Nếu luận đúng sai chỉ có mỗi Hoàng thượng là rõ nhất"

Lê Văn Khôi nheo mắt thâm dò sắc mặt của Hoàng đế. Mày Hoàng đế cau lại, hốc mắt dần kết tơ máu, miệng vẫn điềm tĩnh cười tươi nén giận trong lòng

Lê Văn Khôi được nước nói tiếp: "Lão thần phò trợ tiên đến nay cũng được sáu mươi năm, ra sức mà cống hiến cho triều đình. Hoàng thượng cũng biết lão thần là người thế nào, việc mình không làm thì sẽ không nhận. Đại án thông dâm lão thần không mật báo thì lại có kẻ vu cáo đổi trắng thay đen, lão thần vướn vào thị phi thật đau đầu. Chỉ mong Hoàng thượng phân tư rõ ràng trả lại danh dự cho lão thần thôi ạ. Lão thần tự thấy không hề quá đáng"

Bản thân Lê Văn Khôi không cần nghĩ cũng biết rõ Hoàng đế đừng sau tung tin ông mật tấu Phúc Yên công thông dâm mẹ ruột. Lý do duy nhất nhầm hạ uy tín của Lê Văn Khôi, làm rạn nức mối quan hệ giữa ông và Phúc Yên công. Gián tiếp chia rẽ bè cánh dòng trưởng

Năm Tiên đế tại vị. Bình Hưng Thái tử yểu mệnh mất sớm. Lê Văn Khôi đứng đầu triều thần nhiều lần dâng sớ lập Phúc Yên công làm Thái tử, toàn tâm ủng hộ dòng trưởng. Dù cho Bình Hưng thái tử có mất thì người xứng đáng đăng cơ vẫn là trưởng tôn, không đến lượt đương kim Hoàng đế bước chân lên long ỷ. Lẽ đó mà Hoàng đế vẫn ghi hận Lê Văn Khôi trong lòng, riêng Lê Văn Khôi cũng nhìn thấu được Hoàng đế, nhìn thế nào cũng không ra dáng quân tử, thêm chuyện ở hậu cung xầm xì Thục phi Tô thị là Thái hậu đương triều dính đến cái chết của Thánh cung Hoàng hậu. Tiền triều Tô gia đang được hậu đãi từ Thục phi quá lớn sợ sau này Hoàng đế đăng cơ, Tô gia biếm quyền mà làm loạn

Lê Văn Khôi là người trọng tình nghĩa. Năm đó hắn nhớ Thánh cung Hoàng hậu không màn thân phận nữ nhân mà cùng với Tiên đế xông pha chiến trường đánh giác. Ông còn nể trọng trước Bình Hưng Hoàng thái tử đã không màn an nguy mà đi sang Tây Dương làm tin đổi lại bình an cho vạn dân bách tính. Xét công lao dòng trưởng luôn ưu thế hơn thứ xuất của Hoàng đế

Năm đó Nguyên Trường Phúc là người không màn danh vị, chỉ thích thơ phú. Không hề hứng thú với ngôi vị Đông cung. Còn Hoàng đế thì lại uy phong dũng mãnh, tham vọng bá quyền giống với tính cách Tiên đế nên Tiên đế mặc cho triều thần nghị luận cũng quyết sách phong đương kim Hoàng đế làm Thái tử. Lúc đó Lê Văn Khôi, Đào Hữu vô cùng khó chịu, luôn tìm cách gây khó dễ cho Hoàng đế. Đến nay vẫn vậy không chút kiêng nể.

Lê Văn Khôi đã gần đi đến đoạn cuối của đời người, ông chinh chiến một đời, thủ đoạn gì cũng rõ. Làm sao có thể không nhìn rõ án Phúc Yên công thông dâm mẹ ruột là do Hoàng đế bịa ra để vịn cớ tước hết tôn tịnh lẫn thể diện của Phúc Yên công, triệt đi đường làm vua sau này của Phúc Yên công. Tung ra tin đồn Lê Văn Khôi mật tấu với triều đình cũng là do Hoàng đế. Chỉ có Hoàng đế mới có quyền điều khiển trên dưới mà không ai nghi ngờ, cũng chỉ mình hắn bá đạo khoá được miệng của người khác

Sau lưng Lê Văn Khôi là một đại quân Thượng thành, bên Tả là vạn quân Trấn Tây thành, bên Hữu là nghìn quân Tháp thành. Binh lực chiếm hết sáu phần của Nam quốc. Đứng trước thế lực chiến binh công thần lão luyện như Lê Văn Khôi, Hoàng đế không khỏi lo sợ, đành phải lùi một bước nhượng bộ. Tâm tư Lê Văn Khôi thâm sâu khó đoán không giống Đào Hữu dễ dàng nhìn thấy

Hoàng đế biết nếu đại án Phúc Yên công bị Lê Văn Khôi điều tra công bố thiên hạ thì thể diện Hoàng đế của hắn chỉ có thể vứt đi. Biết đâu nhân chuyện này mà phò trợ Phúc Yên công đảo chính lật đổ hắn. Hoàng đế tuy nắm trong tay đại quân nhưng so bì không thể mạnh bằng Lê Văn Khôi. Còn chưa kể mấy năm nay giao tranh với phương Bắc đã làm tổn hại bao nhiêu binh lực. Mấy năm trước dịch bệnh cũng làm rung lây Kinh thành. Tính tới tính lui cũng phải nhường Lê Văn Khôi để chờ cơ hội giành lại uy thế thiên tử

Hoàng đế nghiêm giọng: "Vậy thì trẫm phải làm sao để khanh có lại mặt mũi đây?"

Lê Văn Khôi cười, quay sang lệnh cho cung giám bên ngoài điện mang vào một khay gỗ. Bên trên đặt một bộ y phục bằng lụa toả kim quang rực rỡ

Lê Văn Khôi nói: "Hoàng thượng có nhớ bộ triều phục này không?"

Hoàng đế nhìn y phục trên khay hoài niệm năm xưa lúc Bình Hưng thái tử còn sống đã vận bộ triều phục này. Đối với người anh này của Hoàng đế, hắn vừa đố kỵ vừa kính trọng. Hoàng đế đố kỵ vì xuất thân trưởng tử của Bình Hưng thái tử, còn kính trọng là lúc tại thế Bình Hưng thái tử luôn đối tốt với hắn. Cả hai người cùng lớn lên cùng bên nhau cùng Tiên đế ra trận giành giang sơn.

Hoàng đế đáp: "Trẫm dĩ nhiên là nhớ"

Lê Văn Khôi cung kính: "Khẩn xin Hoàng thượng khai ân, niệm tình Bình Hưng thái tử mà phục vị cho Nguyên Trường Phúc"

Hoàng đế thẳng thừng từ chối: "Tội của Nguyên Trường Phúc là tội chết, làm mất hết thể diện hoàng thất ta không ban chết đã là quá nhân từ rồi. Khanh còn cầu xin cho hắn"

Lê Văn Khôi ngẩn đầu thưa: "Xin Hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng là minh nhật trên trời biết rõ nội tình. Việc phục vị cho Nguyên Trường Phúc cũng là giúp cho lão thần lấy lại danh dự. Hoàng thượng vừa mới hỏi làm sao để thần nguôi ngoai sao giờ đổi ý. Lão thần thật sự vô cùng buồn lòng"

Hoàng đế tức giận: "Khanh đừng ỷ là công thần thì có thể đặt ra yêu cầu với trẫm. Trẫm đã quá nhân nhượng với khanh rồi đấy"

Lê Văn Khôi cúi đầu kính cẩn: "Lão thần không dám đặt ra yêu cầu với Hoàng thượng. Chỉ là lão thần chỉ muốn nhìn xem Hoàng thượng xem trọng quần thần của mình không thôi. Nếu Hoàng thượng đã nói như thế lão thần cũng đã rõ thánh ý"

Nói xong Lê Văn Khôi quỳ xuống hành lễ ba lạy, nói: "Ngày mai lão thần sẽ về Hạ thành không dám diện kiến Hoàng thượng sợ Hoàng thượng tức giận. Lão thần xin cáo lui"

Lê Văn Khôi không đợi Hoàng đế ân chuẩn cáo lui liền lùi mấy bước quay người ngẩn đầu đi ra khỏi đại điện

Hoàng đế tức giận tay bấm chặt vào đầu rồng trên long ỷ, nghiến răng trừng mắt nhìn bóng lưng Lê Văn Khôi thốt: "Suy cho cùng ngươi cũng chỉ là thần tử lại dám hỗn sược với ta như thế. Sau này nhất định ta phải trừ diệt hết tất cả các ngươi"

Lê Văn Khôi không vội thu dọn hành trang. Ung dung đến Thế miếu thắp hương cho Tiên đế, Thánh cung Hoàng hậu và Bình Hưng thái tử. Lần này trở về Hạ thành sẽ không còn cơ hội quay lại tế bái Tiên đế nữa, Lê Văn Khôi đứng trước bài vị Tiên đế hồi tưởng lại thời chinh chiến kề vai sát cánh bên cạnh Tiên đế, năm tháng oanh liệt ấy in hằn sâu vào tâm thức của ông, chết rồi cũng sẽ không quên được.

Bỗng buổi tối trong cung truyền tin Hoàng đế truyền chiếu thư cho thứ dân Nguyên Trường Phúc, phục vị Phúc Yên công. Cho phép Phúc Yên công được vào Thế miếu bái tế tổ tông hoàng thất

Lê Văn Khôi ngồi thưởng trà ngoài sân nghe xong nhếch mép cười, dường như ông đã đoán trước nước bước của Hoàng đế nên không vội thu dọn tư trang

2

Lê Văn Khôi hồi kinh được một tháng thì cháu nội là Lê Xuân Huyên cũng đến Kinh thành. Lê Xuân Huyên xuất thân cao quý, ông nội là Tổng trấn cựu thần tiền triều, cha là Lê Văn Kiên phó trấn Hạ thành, nàng sinh ra trong đại tộc từ nhỏ đã được giáo huấn nhà binh mạnh mẽ kiêng cường. Chẳng những là tiểu thư khuê các, nàng còn là mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành, dung mạo xinh đẹp không thua mây trời phương nam. Dù sống trong nhung lụa nhưng tính tình nàng lại hòa nhã, cử chỉ nhẹ nhàng không như những con nhà quan khác yểu điệu, phách lối. Lê Xuân Huyên được Hạ thành xem như viên ngọc quý, trong thành ba thước ai nấy cũng yêu quý nàng

Từ lúc sinh ra Lê Xuân Huyên chỉ ở Hạ thành, nàng mong có ngày được đến Kinh thành thăm thú. Nàng nghe thương buôn từ Kinh thành đến phương nam kể lại Kinh thành có rất nhiều điều thú vị. Nơi gấm hoa lụa ngọc trên gian điều ở Kinh thành. Nào ngờ hôm nay nàng đã đứng ở Kinh thành, quả thật như lời thương buôn nói, Kinh thành xa hoa tráng lệ nhìn chói mắt, không như Hạ thành, trong thành là gạch bên ngoài là rừng thâm thẩm, bốn bề sông nước muôn trùng

Lê Văn Khôi hồi kinh được Hoàng đế sắp xếp ở Tạm quán. Tạm quán bài trí trang trọng như trong Hoàng cung, Hoàng đế xem trọng Lê Văn Khôi đến nhường nào. Lê Xuân Huyên vừa đến tạm quán đã được Lê Văn Khôi vui vẻ đón, cho người chuẩn bị yến tiệc tiếp đãi nồng nhiệt. Lê Xuân Huyên mấy ngày được thưởng thức vô số món ngon ở Kinh thành, thức ăn được thượng thực trong Thượng Thiện phòng đích thân đến tạm quán để chiêu đãi Lê Xuân Huyên theo ý chỉ của Hoàng đế

Nghĩ ngơi được mấy ngày. Lê Xuân Huyên muốn ra ngoài thăm thú. Nàng choáng ngộp trước Kinh thành náo nhiệt. Hoà lẫn vào dòng người mua sắm trên phố. Lê Xuân Huyên dừng lại ở quầy trang sức, nàng nhìn chiếc vòng cẩm thạch cẩn hồng ngọc lấp lánh trên quầy liền thích thú, hỏi: "Đây là loại trang sức gì thế?"

Buôn hàng nhiệt tình đáp: "Tiểu thư quả thật có mắt nhìn đây chính là Cẩm thạch hồng ngọc. Không giấu gì tiểu thư đây chính là vòng ngọc của Thánh cung hoàng hậu trong cung đấy ạ. Hồng ngọc trên vòng tay này chính là lấy từ Hoàng Liên sơn đấy ạ. Vô cùng trân quý"

Lê Xuân Huyên thắc mắc hỏi: "Vòng tay của Thánh cung Hoàng hậu là sao ông có được. Nghe là biết lừa người rồi"

Mắt lão buôn hàng đảo lia lịa nhanh nhẩu đáp, lão cố hạ giọng cố toả ra thần bí: "Thấy tiểu thư hứng thú với vòng tay này tôi cũng nói thật. Thật ra tôi được một cung nữ hầu hạ trong cung của Thánh cung Hoàng hậu bán lại ấy. Tiểu thư cũng biết mà trong cung trang sức vô số kể, đám cung nhân trộm một hai chiếc thì chẳng có ai biết"

Lê Xuân Huyên tiếp tục chất vấn: "Ông dám bán đồ trộm trong cung mà không sợ sao?. Lỡ như ai đó nhận ra chẳng phải ông chịu tội đồng loã sao?. Tội trộm đồ của cung phi không nhẹ đâu đấy"

Lão hàng buôn xảo quyệt đáp: "Vòng tay này chỉ có mỗi Thánh cung Hoàng hậu nhận ra. Mà Thánh cung Hoàng hậu đã tạ thế sao có thể nhận diện chớ. Giờ vòng tay này đã vô chủ"

"Nếu ta nói ta nhận ra nó thì sao?". Tiếng nam nhân phía sau nói vọng đến

Lê Xuân Huyên quay lại nhìn. Nguyên Trường Phúc từ từ đi lại nâng vòng tay lên ngắm nghía một lúc

Lão buôn hàng đáp: "Ngươi là ai sao ngươi biết được lai lịch của chiếc vòng này chứ. Mau cút cho ta"

Nguyên Trường Phúc mĩm cười nói: "Sao ta ở cạnh Thánh cung Hoàng hậu lâu như vậy lại chưa từng thấy chiếc vòng này thế. Nhìn xem hồng ngọc gì chứ, chỉ là đá thạch anh đỏ bình thường còn muốn lừa người khác"

Lão hồ ly buôn hàng xảo quyệt lắp bắp: "Ngươi là ai. Ngươi biết cái gì mà nói. Nếu không cút ta sẽ cho ngươi ăn gậy đấy". Nói xong lão cầm gậy dưới chân đưa lên hù doạ Nguyên Trường Phúc

Nguyên Trường Phúc bình tĩnh nói: "Ta cho ngươi cơ hội chạy đấy trước khi quan binh đến gông cổ ngươi vì tội bán ngọc giả"

Lão già thấy không ổn, trán vã mồ hôi lấm tấm vội kéo khăn trải dưới quầy gôm hết đám trang sức dồn vào túi ra chạy đi, vừa chạy vừa chửi rủa: "Đúng thật là xui xẻo mà. Còn chưa bán được chiếc nào, đừng để ta gặp lại ngươi đấy". Rồi ba chân bốn cẳng chạy trốn

Lê Xuân Huyên bật cười nói: "Biết ngày là lừa đảo mà. Gì mà vòng ngọc của Thánh cung Hoàng hậu chứ. Đồ trong cung sao có thể dễ trộm được chứ huống hồ lại là vòng tay được tiên đế ban tặng"

Nguyên Trường Phúc mĩm cười đáp: "Phải. Đúng là Thánh cung Hoàng hậu có một vòng tay cẩm thạch vân riêu thật. Là kỷ vật tiên đế ban tặng trong lễ sách phong Hoàng hậu. Nhưng mà là vòng cẩm thạch cẩn ngọc lục bảo chạm hồ điệp hoa lan. Chứ không phải chiếc ban nãy. Bọn hạ nhân trong cung thấy vòng đẹp liền vẽ lại rồi làm ra chiếc vòng như ban nãy đi lừa gạt người khác. Vòng thật là vật kỷ niệm của Thánh cung Hoàng hậu và Tiên đế, khi mất người vẫn giữ bên mình chôn theo xuống đất cất giữ tình yêu của người và tiên đế"

Lê Xuân Huyên kinh ngạc hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại hiểu rõ thế?"

Nguyên Trường Phúc mĩm cười: "Bổn vương là Phúc Yên công Nguyên Trường Phúc. Thánh cung Hoàng hậu là bà nội của ta. Xin hỏi quý danh của tiểu thư có phải là Lê Xuân Huyên đúng không?"

Lê Xuân Huyên giật mình nói: "Sao ngài biết tên ta"

Nguyên Trường Phúc cười đáp: "Là Tổng trấn Lê Văn Khôi nhờ ta đến đưa tiểu thư đi dạo. Khi đến tạm quán đã không thấy tiểu thư đâu nào ngờ lại gặp ở đây"

Lê Xuân Huyên hỏi tiếp: "Sao ngài nhận ra ta chứ?"

Nguyên Trường Phúc nghiêng đầu: "Tiểu thư nổi bật giữa biển người thế mà. Ai nhìn điều có thể nhận ra"

Lê Xuân Huyên nhìn lại từ trên xuống dưới. Y phục ở phương nam bằng vải sa mỏng thoải mái, còn người ở kinh thành mặc đoạn hoặc gấm dày khác biệt hoàn toàn. Kinh thành vào đông tiết trời lạnh giá, ai nấy ra đường mặc áo dày riêng chỉ Lê Xuân Huyên mặc sa phục bên ngoài khoác áo hờ hững, ra phố tất nhiên khiến người khác chú ý. Lão hàng buôn ban nãy nhìn Lê Xuân Huyên ăn vận biết ngay nàng từng nơi khác đến không am hiểu Kinh thành nên mới dựng tuồng lừa đảo

Mặt Lê Xuân Huyên ửng đỏ không chỉ vì lạnh mà còn lý do khác. Phúc Yên công cở áo khoác của mình khoác lên cho nàng. Lê Xuân Huyên nhất thời bất động, chân dậm tại chổ trân trân nhìn nam nhân dịu dàng trước mắt.

Nguyên Trường Phúc đưa Lê Xuân Huyên đến quầy bánh bao, mua cho nàng một chiếc bánh dúi vào tay nói: "Tiêu thư cầm lấy sưởi ấm đi. Tiểu thư sống ở phương nam mưa thuận gió hoà đã quen nhất thời không quen với tiết trời ở Kinh thành, Kinh thành vào đông rất lạnh, ăn vận mỏng manh thế này rất dễ cảm lạnh. Chúng ta về thôi, ta đã cho người mang gấm phục đến tạm quán rồi. Tiểu thư về mặc vào đừng mặc như thế này nữa"

Lê Xuân Huyên thoáng rung động, gật đầu khẽ: "Tạ ơn Phúc Yên công"

Buổi tối Lê Xuân Huyên về tạm quán hỏi Lê Văn Khôi về Phúc Yên công. Lê Văn Khôi thật tình kể rõ đầu đuôi câu chuyện

Lê Xuân Huyên nghe xong không khỏi cảm thán. Rõ ràng nhìn thế nào cũng nhìn ra Phúc Yên công lại là kẻ tiện nhân dâm ô. Khi nghe Lê Văn Khôi nói Phúc Yên công bị hãm hại thì lòng Lê Xuân Huyên đột nhiên thương cảm nam nhân tài hoa lại bị hãm hại bao năm nay vẫn không hề oán trách

Lê Văn Khôi được Hoàng đế giữ lại Kinh thành, nếu để Lê Văn Khôi trở về Hạ thành chẳng khác nào nói hắn bạc bẽo với công thần khai quốc, sợ sau này ai dám trung thành với Hoàng đế. Mặc dù đôi phương căm ghét lẫn nhau nhưng lại phải cười nói vui vẻ, trong lòng lại bức bối khó chịu

Mấy tháng ở Kinh thành, Phúc Yên công điều đến Tạm quán gặp Lê Văn Khôi, Lê Văn Khôi cậy Phúc Yên công bên cạnh cháu gái đưa Lê Xuân Huyên thăm thú Kinh thành giúp ông ta. Thế là mấy tháng mỗi ngày đôi trẻ điều bên nhau lâu dần đôi bên cũng có cảm tình, mãnh liệt nhất cũng là từ phía Lê Xuân Huyên

Lê Văn Khôi thấy tình ý cháu gái rõ như ban ngày, suốt ngày mở miệng cầu đầu tiên không thiếu ba chữ Phúc Yên công. Lê Văn Khôi thăm dò: "Có phải thích người ta rồi không?"

Lê Xuân Huyên đỏ mặt xấu hổ: "Nội đừng ghẹo cháu vậy mà. Lỡ Phúc Yên công nghe được thì xấu hổ chết mất"

Lê Văn Khôi cười lớn: "Lần đầu ta thấy cháu xấu hổ đấy, còn yểu điệu thục nữ nữa chứ. Ta còn quên mất một nữ tử suốt ngày ăn nói thô lỗ, cưỡi người bắn cung ở Hạ thành rồi đấy chứ"

Lê Xuân Huyên lấy quạt che mặt, miệng cứ đơ không dám đáp một lời

Lê Văn Khôi chưa kịp trêu Lê Xuân Huyên thì Phúc Yên công đi vào nhìn Lê Xuân Huyên thâm tình nói: "Nếu nàng có thật thích ta thì gả cho ta đi. Ta rất thích nàng"

Lê Xuân Huyên đột nhiên hoá đá, mắt mở trừng nhìn Phúc Yên công bất ngờ. Nàng không nghĩ được cầu hôn trong hoàn cảnh này, nhất thời không biết đáp thế nào, mắc cỡ cúi đầu chạy đi

Lê Văn Khôi được một pha cười sặc

Hôm nay Phúc Yên công đến Tạm quán cũng là muốn nói chuyện cầu hôn với Lê Xuân Huyên. Lê Văn Khôi không nghĩ nhiều mà gật đầu tán đồng. Khó khăn nhất vẫn là ở chổ Hoàng đế

Ngày hôm sau, sau giờ thiết triều, Lê Văn Khôi gặp riêng Hoàng đế ở Thức Tín điện.

Hành lễ xong, Lê Văn Khôi nói thẳng: "Bẩm Hoàng thượng, Trấn Tây thành đang biếm loạn, biên cương đã bị quân Sim gây loạn. Hạ thành đã đợi lệnh của lão thần. Trước khi về lão thần có thỉnh cầu"

Hoàng đế nghiêm giọng nói: "Khanh cứ nói"

Lê Văn Khôi cúi thấp người tâu: "Vừa rồi cháu gái lão thần có đến Kinh thành, vừa hay gặp được Phúc Yên công. Hai đứa trẻ lại phải lòng nhau. Phúc Yên công cũng đã đến tuổi thành gia. Xin Hoàng thượng ban hôn cho đôi trẻ. Một là giúp Kinh thành và Hạ thành thêm gắn kết, hai là xóa bỏ những thị phi giữa thần và Phúc Yên công, tiện cả đôi đường"

Hoàng đế dao động cười nói: "Phúc Yên công đời tư nhiều thị phi sợ là không xứng với Lê Xuân Huyên. Khanh không sợ sau này cháu mình bị người đời cười nhạo sao?" Hay thế này đưa nàng ấy vào cung làm phi tử của trẫm đi?"

Lê Văn Khôi mĩm cười: "Bẩm bệ hạ, lão thần có mất mặt hay không là nhờ vào thánh ân của Hoàng thượng . Cháu của lão thần xuất thân võ quan. Tính cách mạnh bạo, ăn nói cũng thô kệnh. Đặc biệt nữ tắc không nắm vững. Thật không thể sống được trong cung. Sợ tiến cung rồi sẽ làm trái thánh ý của Hoàng thượng"

Lê Văn Khôi không cần nghĩ nhiều cũng biết Hoàng đế sẽ từ chối. Hoàng đến vạn lần cũng không muốn ban hôn cho Phúc Yên công và Lê Xuân Huyên. Năm xưa bày đủ kế để dìm Phúc Yên công xuống buồn, tính toán chia rẽ phe cánh dòng trưởng. Nay ban hôn tác hợp cho Phúc Yên công lấy Lê Xuân Huyên chẳng khác nào nối lại dây thòng lọng tư tay xiết cổ bản thân được. Tuy nhiên đứng trước lão thần khai quốc, còn đang nắm giữ binh quyền có thể gây mưa máu khắp nơi Hoàng đế không thể không lùi vài bước

Hoàng đế mĩm cười đáp: "Trẫm không sợ khanh sao phải sợ"

Lê Văn Khôi đã có dự tính, nắm bắt lòng dạ Hoàng đế trong tay: "Hoàng thượng từng gặp qua Xuân Huyên. Xuân Huyên là người tự do không thích lễ nghi trong cung. Nếu tiến cung ắt sẽ gây loạn. Hậu cung mà loạn thì tiền triều cũng không yên. Nhìn xem Hương Hoàng Quý phi năm đó đã thế nào, thần không dám tiến cử Xuân Huyên tiến cung. Điều quan trọng nhất Xuân Huyên không yêu thích Hoàng thượng, sau này khó hoà hợp. Chẳng những Xuân Huyên đau khổ, Hoàng thượng phiền não mà lão thần và Hạ thành cũng không vui. Khẩn xin Hoàng thượng tác hợp cho mối nhân duyên này, đừng chia ương rẽ thuý tội nghiệp đôi trẻ. Phúc Yên công cũng là vương công tôn thất, cũng là cháu của Hoàng thượng, Xuân Huyên gả cho Phúc Yên công chẳng phải điều là người một nhà sao?. Hạ thành sẽ tận trung với triều đình không dám thay lòng"

Hoàng đế kinh ngạc, ý tứ của Lê Văn Khôi đã không giấu mà nói thẳng, một lòng muốn kháng chỉ. Nếu tiếp tục nói với Lê Văn Khôi, chẳng khác nào chuốt giận vào người. Tự mình làm nhục, ban đầu Lê Văn Khôi đã mang Hạ thành ra để doạ Hoàng đế trước, không khỏi làm Hoàng đế chột dạ. Tự thấy long ỷ đang ngồi không hề vững. Trách khi Hoàng đế đăng cơ không có nhiều hậu đãi. Khiến từng kẻ trong triều thầm coi thường hắn

Hoàng đế suy tính, nếu nạp Lê Xuân Huyên vào cung. Lê Xuân Huyên biết đâu sẽ trở thành Hương Hoàng Quý phi thứ hai, cậy quyền mà sinh sự, hậu cung của hắn sẽ náo loạn. Sợ sau này Hạ thành còn ép hắn nhiều hơn trước

Lê Văn Khôi cưởi mĩm, chấp tay tâu: "Cẩn xin Hoàng thượng ân chuẩn. Cháu giá lập thất lão thần mới yên lòng. Có vậy lão thần mới yên tâm mà tận lực bảo vệ biên cương Nam quốc"

Hoàng đế ấm ức trong lòng, gặng giọng nói: "Khanh lui đi, trẫm sẽ suy xét"

Lê Văn Khôi vội quỳ xuống: "Hoàng thượng minh giám. Hạ thành đang chờ lão thần trở về. Nếu Hoàng thượng không đồng ý lão thần sẽ quỳ ở đây đến khi Hoàng thượng phúc đáp"

Hoàng đế bị Lê Văn Khôi bức ép, nghĩ cho an nguy xả tắc Hoàng đế đành nhắm mắt chuẩn tấu: "Trẫm ân chuẩn cho Phúc Yên công và Lê Xuân Huyên thành hôn. Tuy nhiên Lê Xuân Huyên phải ở lại Kinh thành không được trở về Hạ thành"

Lê Văn Khôi mĩm cười gật đầu, hành lễ rồi lui ra

Lê Văn Khôi từ từ lui ra khỏi cửa điện, quay người đi ông ta nở nụ cười đắc ý. Để lại Hoàng đế bên trong điện đang hỏa nhục thiêu đốt

Lê Văn Khôi vừa đi mất Hoàng đế tức giận cầm chén trà ném mạnh xuống bàn, thái dương đỏ đục, hóc mắt tụ máu, khiến cho đám hạ nhân rùng mình sợ hãi nín thở

Lê Văn Khôi trở về tạm quán thông báo cho Phúc Yên công chờ thánh chỉ tổ chức thành hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro