Chương 51: Hồi cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày nhanh chóng trôi qua. Hoa bằng lăng đã tàn một nữa, tôi ngẫm không biết đi rồi Hoa Lăng viện sẽ thế nào, rồi cũng trở lại như trước hoang tàn đổ nát không ai lui đến. Nghĩ sự đời cũng thế huy hoàng một lúc rồi lặng câm một đời

Mấy ngày Khánh Hân với Cảnh Vân bận bịu thu dọn tư trang để trở về cung. Tư trang chẳng có gì nhiều, chủ yếu thu xếp đám lễ vật Nội vụ phủ đêm đến ban sáng

Trời tối trăng lên cao treo lủng lẳng trên nền trơi lấm tấm hạt ngọc sáng.

Tôi gọi Cảnh Vân đến dặn dò: "Ngày mai ta hồi cung rồi. Ngươi ở ngoài nhớ giữ gìn sức khoẻ. Hãy đến Lâm gia đi, ta đã căn dặn người ở Lâm gia rồi. Nơi đó sẽ cho ngươi cuộc sống tốt nhất"

Cảnh Vân vội quỳ xuống, thưa: "Bẩm Nhã tần, xin thứ tội cho nô tỳ bất kính. Người còn nhớ ba năm trước hứa ban cho nô tỳ một ân huệ không?. Hôm nay có nô tỳ nêu yêu cầu liệu có được tính không ạ?"

Tôi mĩm cười đỡ Cảnh Vân dậy nói: "Dĩ nhiên là tính. Ngươi muốn gì cứ nói"

Cảnh Vân cúi đầu quyết không đứng dậy cầu xin: "Vậy thì Nhã tần cho nô tỳ cùng người hồi cung. Nô tỳ quyết trung thành hầu hạ người"

Tôi nhíu mày, tay không quên nâng Cảnh Vân đứng dậy, thở dài nói: "Hoàng cung rất nguy hiểm. Ngươi theo ta vào đó chỉ có chịu khổ"

Cảnh Vân ngẩn cao đầu kiên quyết: "Nô tỳ đã xém chết mấy lần rồi còn gì để sợ nữa chứ. Xin Nhã tần tội nguyện cho nô tỳ"

Tôi gật đầu, cười tươi đáp: "Được, nếu đó là tâm nguyện của ngươi thì ta sẽ ân chuẩn. Có ngươi bên cạnh ta cũng yên tâm. Sau này có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Có được không?"

Mắt Cảnh Vân đỏ hoe, cảm động gật đầu: "Dạ"

Tôi dịu dàng nói: "Mau đi sắp xếp đi, ngày mai chúng ta phải đi sớm đấy. Còn gì chưa làm thì hãy làm đi. Vào cung rồi khó mà tự do"

Cảnh Vân vuốt khoé mắt đứng dậy về phòng thu xếp hành trang

Khánh Hân tiễn Cảnh Vân ra cửa, nhẹ nhàng khép cửa lại, sửa soạn trải lại giường khẽ: "Người định để Cảnh Vân vào cung thật sao?"

Mắt tôi nhìn sâu vào tách trà, tay đảo nhẹ nước trong tách nói: "Cảnh Vân thông minh như vậy vào cung ắt sẽ có lợi cho chúng ta"

Khánh Hân quay lại nhìn tôi cảm thán: "Dạ"

Tôi lấy kéo đưa lên tim đèn hỏi: "Khánh Hân. Chúng ta trở lại hoàng cung có phải sáng suốt không?"

Khánh Hân đáp: "Đã đi đến nước này rồi không đúng cũng phải đúng. Người có phiền muộn sao?. Người hối hận sao?"

Tôi cười nhạt: "Có gì mà hối hận chứ. Xung quanh ta chỉ còn ngươi và vài người thân tín, chỉ sợ liên luỵ các ngươi"

Khánh Hân nâng tay dìu tôi đến giường nói: "Người yên tâm. Nô tỳ sẽ cùng người quyết chiến đến cùng, sống chết cùng chịu"

Tôi vỗ lên tay Khánh Hân gật đầu: "Cảm ơn ngươi"

Khánh Hân cắt tim đèn, màn đêm nhanh như gió bao trùm lên toàn bộ không gian Hoa Lăng viện

Tôi vắt tay lên đầu suy tư một lúc mệt rồi thiếp đi

Ban mai ấm áp, nắng sớm hong khô thảm cỏ đẫm sương trong vườn. Khánh Hân giúp tôi chảy tóc trang điểm. Cảnh Vân chuẩn bị y phục tần vị mà Nội Vụ phủ mang đến hôm trước. Nhìn bộ cát phục tần vị đính đầy ngọc châu lạnh lẽo tôi chẳng có mấy vui vẻ

Đoàn lễ hộ tống hồi cung đã nghiêm trang trước hành cung. Giờ tốt tôi lên xe hồi cung

Mất một lúc đã đến cổng Bắc Quy. Thoạt nhìn lên bức tường khổng lồ lần nữa chợt nhớ về mấy năm trước ngạo nghễ không chút phiền não nào tiến cung nay trở lại muôn vàn xúc cảm

Tôi được bố trí đến Tam Tần viện. Trong Tam tần viện chỉ có ba người. Ý tần Phạm Ý Nhi, Cát tần Mai Cát Anh Thư, Tịnh tần Trần Ngọc Kim Ngân. Tính cả tôi là bốn. Tứ hợp viện trong Tam Tần viện cũng bố trí đủ, mỗi người một gian. Không phạm tới ai nhưng cũng phải nhìn mặt mà sống. Khéo sắp xếp khi tôi và Trần Ngọc Kim Ngân ở hai phía đối diện nhau, chủ ý hẳn là của Hoàng Quý phi

Bước đến sảnh Tam Tần viện đã có Hoàng Quý phi, Phạm Ý Nhi, Mai Cát Anh Thư, Trần Ngọc Kim Ngân và Ngọc Cẩm đứng đợi.

Từ xa Ngọc Cẩm thấy tôi đã hoe mắt, mấy năm dung mạo Ngọc Cẩm không chút thay đổi, vẫn xinh đẹp diễm lệ như lúc trước, có điều đôi mắt mang nặng ưu tư của ngày trước không còn chỉ thấy một ánh mắt rực rỡ, kiên nghị lạ kỳ

Tôi bước đến hành lễ với Hoàng Quý phi: "Tham kiến Hoàng Quý phi, Hoàng Quý phi vạn phúc kim an"

Hoàng Quý phi mĩm cười hiền dịu đưa tay nói: "Mau đứng lên đi. Nhã tần đi đường xa vất vả rồi đừng quỳ hành lễ lâu nữa. Chánh sứ mau đọc thánh chỉ sách phong của Hoàng thượng đi"

Nói rồi chánh sứ nhận lệnh đọc thánh chỉ sách phong cho tôi. Buổi gặp gỡ sau mấy năm diễn ra lặng lẽ. Hoàng đế có việc chính sự không đến dự nhưng lễ mừng tặng phẩm ban tặng xếp đầy một gian phòng

Một lúc đám ả rời đi. Người đầu tiên rời đi trước là Trần Ngọc Kim Ngân, ả sợ ngồi thêm một lát sẽ khó chịu ăn không nổi cơm. Mấy năm trước mưu tính cấu kết với Hoàng Quý phi hại chết tôi nay tôi lại bình an còn trở lại cung, ả dĩ nhiên phải sinh lòng tức giận

Hoàng Quý phi cũng chẳng kém. Năm lần bảy lượt sai thân tín kiềm kẹp tôi ở Hoa Lăng viện muốn dìm chết tôi cho bằng được. Nào ngờ lại thấy tôi trở mình còn đứng trước mặt ả hành lễ. Hoàng Quý phi vốn xem tôi như cái gai trong mắt, hôm nay gặp lại tay bắt mặt mừng không quên mang mặt nạ đoan trang hiền từ điểm tô thêm vài nụ cười giả dối. Tôi nhìn thấy không khỏi bật cười trong lòng, ngẫm bọn nữ nhân này thật quá giỏi lừa người

Ngọc Cẩm chán ghét nói: "Bọn họ ngày nào cũng họp mặt nói xấu chị hết. Nay thấy chị hồi cung lại ra mặt cười nói. Đúng là đám người giả tạo"

Tôi mĩm cười, đáp: "Trong cung mấy người thật lòng chứ. Chính Hoàng đế còn ban phát tình cảm dối trá huống chi đám nữ nhân ích kỷ đó chứ"

Ngọc Cẩm gật đầu, tôi nắm lấy tay Ngọc Cẩm nói: "Đã lâu không gặp. Em khoẻ không. Lúc còn ở hành cung không có khi nào không nhớ em cả"

Ngọc Cẩm rơi nước mắt: "Em cũng vậy. Mấy năm nay không có chị, em sống thật vô vị. Nếu không phải vì Thiên Bảo và Thiên Đàm chắc có lẽ em khó mà sống nổi"

Tôi lau nước mắt cho Ngọc Cẩm vỗ về: "Đừng khóc nữa. Chị trở về rồi, chúng ta sẽ cùng bên nhau em sẽ không phải cô đơn nữa"

Ngọc Cẩm nén nước mắt gật đầu: "Xin lỗi chị. Thật tình em không muốn giấu chị chuyện của Tinh Vân nhưng năm đó Tinh Vân vì muốn chị có thể an tâm dưỡng bệnh nên không cho em nói ra. Tinh Vân muốn giấu cũng là muốn tốt cho chị"

Tôi buồn bã đáp: "Sao Tinh Vân lại đáng thương đến vậy chứ. Nó chỉ mới thành hôn được vài tháng phải chịu cảnh phu thê chia cắt. Bị mang đến cho nam nhân khác dày vò thân xác. Rồi phải bất lực nhìn kẻ khác sát hại đứa bé trong bụng, tàn nhẫn hơn nghe phu quân tử nạn"

Ngọc Cẩm nói: "Tinh Vân chết, em mới gọi Tường Vy đến tra hỏi mới biết nguyên cớ mọi việc. Trong cung ngoài Tường Vy ra chẳng có ai biết chuyện này. Tinh Vân chết rồi Tường Vy cũng bị đuổi khỏi cung, Thái hậu lệnh cho Tường Vy phải rời khỏi Kinh thành, cả đời không được xuất hiện trước mặt Hoàng thượng, bà ta sợ Tường Vy sẽ tiết lộ chuyện bà ta hại chết đứa bé trong bụng Tinh Vân, đó cũng là nguyên do dẫn đến Tinh Vân tự sát. Nếu Hoàng thượng biết được kẻ gián tiếp giết chết Tinh Vân là Thái hậu, nhất định Hoàng thượng sẽ không bỏ qua. Thái hậu cũng lo sợ ảnh hưởng của Tô gia trên triều sẽ bị mất hết. Càng gây bất hoà mẫu tử với Hoàng đế"

Tôi nghiến răng: "Trong cấm cung này kẻ đáng sợ nhất vẫn là mụ già đó. Miệng lúc nào cũng ăn chay niệm Phật mà tâm lại bày mưu tính kế ép chết người khác. Nếu Hoàng Quý phi giả dối một, Thái hậu càng giả dối đến mười. Món nợ này ta sẽ từ từ tính với từng người"

Ngọc Cẩm nắm lấy tay tôi, kiên định: "Chị yên tâm. Chúng ta sẽ cùng nhau hạ bọn họ. Đòi lại công bằng cho Lâm gia"

Tôi nắm chặc tay Ngọc Cẩm gật đầu: "Được. Còn nữa cái chết của Hải Như"

Ngọc Cẩm rũ mi đáp: "Là do Hoàng Quý phi, Đình Quế Trâm và Trần Ngọc Kim Ngân tính kế. Đình Quế Trâm cố tình vu hại cho Hải Như ăn cắp trâm ngọc Hoàng thượng ban tặng. Cố yếu chuyện này muốn hại thai nhi của em. Lợi dụng chuyện Hải Như giam ở Bạch Quang tự, khiến em không phòng bị hại chết đứa bé. Từ lúc chị rời cung, bọn người đó luôn xem là kẻ thù muốn trừ khử. Một mặt thì coi thường, một mặt hãm hại. Em không sợ chết, chỉ tội cho hai đứa bé chưa thành hình đã bị bọn chúng hại chết. Đứa đầu tiên là bị hạ độc, đứa thứ hai cũng là bị ngã võng mà mất. Chủ mưu không ai khác là Hoàng Quý phi"

Tôi căm hận: "Từ lúc Đào Lan Hương chết. Trịnh Yến Phương được phong Hoàng Quý phi từ ác tính của ả cũng bộc lộ. Năm đó ta đắc sủng khiến ả ta sinh lòng oán hận mà triệt hạ ta. Hãm hại lẫn người vô tôi, dồn Lâm gia vào cảnh nhà tan cửa nát. Khiến ta một người thân bên cạnh cũng không còn. Lúc đó nếu ta không bảo Hải Như trở về cung thì nó sẽ không bị hại chết"

Ngọc Cẩm an ủi: "Cũng do em vô năng không bảo vệ được cho người của mình. Chị đừng tự trách như vậy"

Tôi cùng Ngọc Cẩm ngồi bọc bạch mọi chuyện trải qua trong ba năm qua. Nhắm mắt lại dường như vừa mới xảy ra. Tâm can nghe xong lại vô cùng đau đớn. Có người mộ đã hai thước cỏ, có người đất mồ còn chưa khô

Tối đến, Nội Vụ phủ mang đèn Hồng Hỷ đến treo hiên Đông viện, triệu tôi hầu hạ

Tôi thở dài mệt mỏi, chẳng tha thiết nhìn mặt Hoàng đế, nhưng vì nghiệp lớn phải cố tỏ vẻ hiền dịu đoan thục trước mặt hắn. Còn phải ra sức lấy lòng hắn

Tôi trang điểm nhẹ. Tuỳ hứng lựa đại một bộ y phục bằng sa mỏng, thêu nhất chi mai và chim trĩ. Y phục mặc lên đường nét cơ thể hiện ra tuyệt đẹp

Trời phú cho tôi ngũ quan cân đối, ngoài ra còn có làn da trẻ sắc xuân ngập tràn, dù đã hai mươi mấy tuổi nhưng chẳng khác nào là mười tám.

Cửa Trầm Nghi điện mở ra. Kim quang phát ra chói mắt, hương trầm Kỳ Nam nồng đượm. Hoàng đế vui vẻ ngồi trên sạp đón chào

Tôi lại gần hành lễ. Hoàng đế lướt mắt từ trên xuống, mắt dừng ở đoá nhất chi mai trên áo không rời, khẽ: "Y phục hôm nay của nàng rất đẹp". Trong ký ức của Hoàng đế liền mơ hồ nhớ lại đêm khuya Thất Tịch năm đó gặp cô gái ở mái đình cạnh sông Lam Ngọc. Đoá nhất chi mai trên y phục người đó làm hắn cả đời không quên được. Tương tư đến nổi khi đăng cơ còn cho trồng hẳn một hoa viên nhất chi mai. Ngày ngày đến đấy ngắm hoa nhớ người

Tôi mĩm cười địu đà, thưa: "Tạ ơn Hoàng thượng"

Hoàng đế cười đáp, đưa tay nắm lấy tay tôi kéo lại sạp ngồi, hỏi: "Nàng trở lại cung ở có quen không. Đông viện Tam Tần viện được trang trí lại có hợp ý nàng không?"

Tôi đáp: "Thì ra Hoàng thượng cho người bày trí Đông viện sao?. Thần thiếp cảm tạ đại ân của Hoàng thượng. Phiền Hoàng thượng bận lòng lo lắng"

Hoàng đế cười tươi: "Mấy năm nay nàng chịu khổ ngoài cung rồi. Trở lại cũng phải vinh quang để người khác chê cười. Mấy chuyện trẫm làm cho nàng còn ít lắm. Mà này nàng đã đi thăm Thiên Bảo chưa. Thiên Bảo gặp lại nàng ắt hẳn sẽ vui lắm"

Tôi đáp: "Được Hoàng thượng để tâm đến thần thiếp cảm kích vô cùng. Thần thiếp đã đi thăm Thiên Bảo rồi ạ. Thấy Thiên Bảo khoẻ mạnh thần thiếp cũng hết sức an ủi"

Hoàng đế kéo tay địu vào lòng, vuốt tóc tôi nói: "Bọn gian thần hại cha nàng, trẫm đã xử trí hết. Chỉ tiếc em trai và mẹ của nàng không may, tội nghiệp cho nàng không thể gặp lại bọn họ"

Trong lòng tôi nhắc đến lại căm giận, ngoài mặt rặn ra nụ cười đáp: "Thần Vũ hi sinh vì quốc là điều vinh dự. Mẹ thần thiếp lớn tuổi bạo bệnh mà mất. Đâu cũng là số phận. Thần thiếp đã không còn nghĩ đến nữa. Phần đời sau này chỉ một lòng hầu hạ Hoàng thượng, mượn đôi vai này của người mà nương tựa"

Hoàng đế gật đầu, hôn lên trán tôi khẽ: "Nàng đừng lo, trẫm sẽ che chở cho nàng, không để nàng chịu khổ nữa"

Môi tôi cong lên cười nhạt, đáp: "Tạ ơn Hoàng thượng"

Nói chuyện một hồi. Màn sa buông, nến tắt. Long sàn xuân tình diễm mộng. Tôi ngước lên trần giường hít thở bám chặt vào chân gấm chịu đựng

Ba tháng trôi qua đêm nào Hoàng đế triệu hầu. Đêm nào cũng phải cùng hắn tấu đàn đến khuya. Điệu Nguyệt Vân vũ phải múa đi múa lại hơn trăm lần. Thoạt nhìn cứ ngỡ Hoàng đế nhã hứng ca vũ thi âm, thâm tâm lại mượn tạm gương mặt có nét giống Tinh Vân để hoài nhớ cố nhân. Hận nhất trên đời này phải dựa vào thế thân người khác mà đoạt lấy yêu thương của từ người khác. Nhận thứ tình cảm tạm bợ không dành cho mình

Ban đầu tôi trở lại cung ai nấy niềm nở hoà nhã chào đón. Đến cả Trần Ngọc Kim Ngân mỗi ngày điều giả bộ lui đến trò chuyện, thảo mai thâm tình. Nhưng trải qua ba tháng Hoàng đế độc sủng mình tôi thì cả đám lại nháo nhào ngồi không yên

Suốt ngày kéo đến Khôn Hạnh cung to nhỏ với Hoàng Quý phi. Hoàng Quý phi tỏ vẻ đoan trang đến Càn Uy cung thâm dò thánh ý cả buổi cũng chẳng lay chuyển được Hoàng đế. Cuối cùng phải hậm hực ra về, lúc ra tới cửa Càn Uy cung gặp tôi miệng cười không ngừng, khen tôi thật có phúc. Trong bụng không ngừng chửi rủa, hận năm đó không bức chết tôi tại Lãnh cung, quyết không để tôi ra ngoài trở mình như hôm nay

Đám cung tần không trông cậy được Hoàng Quý phi thì liền kéo đến bẩm tấu Thái hậu. Cả đám ùa nhau khóc lóc cầu xin Thái hậu làm chủ. Tôi nhớ lại lúc tiến cung cũng được độc sủng, lần đó Thái hậu cũng đứng ra khuyên bảo, Khánh Hân cũng từng nói phải hoà hợp hậu cung, để giảm bớt kẻ thù, chia hướng nhắm đến của đám ác nữ hậu cung. Lúc đó tôi cũng đã cẩn trọng từng bước tính toán. Nhưng bây giờ tôi đang cố tình đắc ý khiến cho đám nữ nhân trong cung phải nháo nhào hoảng loạn. Có vậy mới thấy được bộ mặt từng kẻ mà dễ dàng đối phó. Cũng là trông xem động thái của thánh mẫu Vĩnh Hiên cung

Ban mai nắng dịu hòa xuyên qua tán lá dầu óng ả

Tôi mới dậy còn chưa rữa mặt đã có người ở Vĩnh Hiên cung đến truyền ý chỉ của Thái hậu cho gọi tôi đến Vĩnh Hiên cung

Khánh Hân nói: "Khánh Hân chuẩn bị nước đi, ta muốn ngâm mình"

Cảnh Vân khẽ: "Thái hậu đang chờ, nếu người tắm sẽ không đến kịp đâu ạ"

Tôi nhếch môi, nói: "Không vội"

Khánh Hân cười đáp: "Cứ nghe lời Nhã tần đi. Ngươi mai đi lấy hoa tươi cho Nhã tần tắm đi"

Nước ấm đã pha xong, hoa thơm cũng được rải đầy trong bồn. Tôi ung dung ngâm mình. Khánh Hân chu đáo xoa gáy giúp tôi thư giản. Cảnh Vân đứng bên xông trầm, là y phục

Khánh Hân nói: "Để Thái hậu đợi như vậy, liệu bà ta có tức giận không?"

Tôi đưa cánh hoa lên mũi ngửi, hít một hơi sâu tận hưởng hương thơm nồng đượm của hoa hồng, đáp: "Sao lại không giận chứ. Điều ta muốn là nhìn thấy bà ta tức giận.

Khánh Hân nói tiếp: "Dù sao Thái hậu cũng là quốc mẫu. Hoàng thượng có tức giận cũng không thể động vào bà ta. Chúng ta cũng phải cẩn thận. Trước khi hạ được cổ thụ thì phải tỉa hết tán của nó. Trên triều Tô gia đang nắm một phần ba triều thần, khó mà động đến"

Tôi ngẫm đáp: "Điều Thái hậu lo lắng là vinh quang của Tô gia và ngôi vị Đông cung của Trưởng tử Thiên Tông. Bao năm nay bà ta nuôi dưỡng Thiên Tông cũng vì muốn dùng Thiên Tông để củng cố địa vị Tô gia sau này. Bà ta thừa biết Hoàng đế dù có là con trai do bà ta sinh ra, nhưng Hoàng đế cũng phải đề phòng ngoại thích chuyên quyền. Điển hình chỉ trong viện Cơ Mật chẳng có nổi một chân của Tô gia"

Khánh Hân gật đầu: "Phải. Giá như chúng ta có ai giúp trên triều sẽ dễ dàng hơn"

Tôi nhắm mắt suy nghĩ. Lâm gia chẳng còn ai. Trên triều trọng thần cũng không có. Hậu cung cũng chỉ có mỗi mình tôi, muốn đấu sức với Thái hậu quả là chuyện vô cùng khó. Đã thế xung quanh còn hàng tá kẻ thù đang chực chờ cắn xé. Tuy nhiên càng phải bình tĩnh. Địch đông thì phải hạ từng kẻ, không thể gấp

Tôi hỏi: "Mà này mấy hôm nay không thấy Thương Lục đến thế. Thương lục bận lắm sao?"

Khánh Hân đáp: "Tuần trước Hoàng thượng cho gọi Bình Tiến vương hồi cung, Quận chúa, Thế tử cũng về cùng. Hoàn Khải Thế tử vừa vào cung đã bắt Thương Lục đi mất rồi ạ"

Tôi giật mình: "Sao có chuyện đó được"

Khánh Hân cười đáp: "Nô tỳ nghe nói, ba năm trước lúc Bắc tuần đế Thượng thành. Hoàn Khải Thế tử đã cầu xin Hoàng thượng ban Thương Lục cho làm nô tài hầu hạ. Hoàng thượng trọng dụng Thương Lục nên cũng không nỡ bèn cho Thương Lục đế hầu hạ Thế tử một thời gian, đến khi hồi kinh thì theo Hoàng thượng về. Có lẽ đó mà Thế tử thân thiết với Thương Lục, vừa mới về Kinh đã xin mang Thương Lục xuất cung đi chơi"

Tôi nhíu mày: "Thương Lục không có trong cung, chúng ta khó nắm bắt được chuyện trong Càn Uy cung. Nghe nói Quận chúa và Thế tử rất được Thái hậu thương yêu"

Khánh Hân đáp: "Phải ạ. Nhất là Thế tử. Thái hậu sủng ái tiểu Thế tử này của Bình Tiến vương không thua gì Trưởng tử Thiên Tông"

"Thương Lục đi theo Thế tử cũng không phải không tốt. Có thể thâm dò gì đó từ Thế tử. Lần này Bình Tiến vương hồi cung nhất định có chuyện gì đấy"

Đến Vĩnh Hiên cung. Mai Dương ra ngoài đón tiếp, không quên nhắc nhỡ: "Thái hậu chờ Nhã tần rất lâu rồi ạ. Xin Nhã tần nhanh chân"

Tôi chẳng đáp tiến vào An Nhiên điện. Bên An Nhiên điện đã có mặt của Hoàng Quý phi ngồi trên sạp cao cao tại thượng bên cạnh Thái hậu. Bên dưới có Trang phi, Đông phi, Lý Trinh Tuyết, Trần Ngọc Kim Ngân, Mai Cát Anh Thư và cả Ngọc Cẩm, Lại Đoan Trang,...

Tôi nhẹ nhàng bước vào, ngước đầu nhìn thẳng bảo toạ Thái hậu hành lễ: "Xin bái kiến Thái hậu, Thái hậu vạn an"

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Thái hậu nhếch môi không nhìn, nói: "Đến rồi đấy à. Còn tưởng Nhã tần đã bị làm sao, ta còn định cho người hầu nâng võng đến rước"

Khánh Hân bưng khay trầu quỳ thưa: "Nhã tần hồi cung đã lâu. Bận phải hầu hạ Hoàng thượng không có thời gian đến bái kiến Thái hậu. Nay được mời đến Vĩnh Hiên cung liền nhớ đến năm xưa mỗi ngày têm trầu cho Thái hậu. Vì thế mà sáng sớm đã tự ra vườn hái trầu rồi tem nên mất nhiều thời gian mà đến chậm trễ ạ"

Tôi nói: "Nhớ lúc trước điều têm trầu cho Hoàng thượng, Thái hậu nhưng khi đến Hành cung rồi thì không còn ai để thần thiếp hầu hạ cộng thêm bệnh tật lau ngày tay không còn lịnh hoạt khi têm lại trầu thì không còn đẹp như trước nữa. Phải ngồi lựa chọn mất cả buổi sáng. Cũng do thần thiếp vụng về. Xin Thái hậu tha lỗi"

Thái hậu phẩy quạt điềm đạm nói: "Nhã tần thật có lòng. Đứng lên đi. Mai Dương kê thêm ghế cho Nhã tần"

Khánh Hân mang khay trầu dâng cho Thái hậu. Thái hậu cầm tép trầu hỏi: "Đây là kiểu têm mới sao?. Nhìn rất khác, không phải Hồ Điệp"

Tôi gật đầu trả lời: "Dạ phải. Đây là kiểu Phượng Hoàng. Thần thiếp tự thấy kiểu Hồ Điệp thật không phù hợp với thần khí của Thái hậu, nên đã phải ngồi suy nghĩ ra cách têm mới. Ban đầu têm được thấy rất đẹp lại không nghĩ ra tên, ngẫm thấy nếu là têm cho Thái hậu thì chỉ có tên Phượng Hoàng phù hợp nhất. Thái hậu là quốc mẫu, mẫu nghi thiên hạ không ai sánh bằng. Hồ Điệp cũng chỉ là bướm không thể bì kịp với Phượng hoàng"

Thái hậu cười tươi hài lòng gật đầu. Mai Dương bên cạnh thêm lời: "Nhã tần thật tinh tế. Nô tỳ quả khâm phục"

Thái hậu nói: "Nhã tần thật có lòng vì làm ta vui phải mắc công suy nghĩ cách têm mới. Kiểu têm mới này ta rất thích. Mỗi ngày con điều têm cho ta được không?"

Tôi cúi đầu thưa: "Dạ được. Được têm trầu hầu nước cho Thái hậu, thần thiếp quả có phúc"

Trịnh Yến Phương nhíu mày không vui, bỗng nói: "Lần này Nhã tần trở lại cung thật khác biệt. Thần sắc lẫn phong thái thay đổi trông thấy. Thật không giống với Vân Quý nhân chút nào"

Thái hậu liếc sang Trịnh Yến Phương trừng mắt cảnh cáo. Trịnh Yến Phương ngừng cười, co ro trước mặt Thái hậu

Tôi đáp: "Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Dù là chị em nhưng thần thiếp và Vân Quý nhân từ nhỏ tính cách đã khác biệt"

Trần Ngọc Kim Ngân nói: "Nhã tần và Vân Quý nhân là chị em sao lại gọi tên xa cách như vậy"

Tôi đáp: "Trong cung làm gì có tình thần chỉ có cấp bậc tước vị. Thần thiếp nói gì không đúng sao?"

Trần Ngọc Kim Ngân khoá miệng im lặng

Lý Trinh Tuyết thêm lời: "Hoàng Quý phi nói thần thiếp mới để ý. Nhã tần đoan trang mực thước. Còn Vân Quý nhân thì lại khó gần. Từ lúc Vân Quý nhân vào cung thần thiếp gặp mặt chưa được ba lần, lần nào nhìn thấy cũng mặt mày ủ ê"

Tôi mĩm cười, Mai Dương nghiêm giọng: "Vân Quý nhân cũng đã mất rồi xin chư vị đừng nhắc cố nhân tránh là Nhã tần không vui"

Tôi gật đầu đáp: "Phải đấy. Trong cung tốt như vậy chẳng hiểu sao Tinh Vân lại tự tử, phụ lại sủng ái của Hoàng thượng. Thật ngốc"

Đông phi khẽ cười nói: "Vân Quý nhân vào cung chẳng qua lại với ai. Thần thiếp cũng như Tuyết tần gặp mặt Vân Quý nhân chưa đến ba lần. Trong cung người tiếp xúc với Vân Quý nhân nhiều nhất chỉ có mỗi Thái hậu và Hoàng Quý phi mà thôi. Biết đâu,..."

Thái hậu ngừng quạt, môi nhếch cười gượng gạo. Trịnh Yến Phương nhìn sang Thái hậu co ro, đáp: "Vân Quý nhân tình cách lạnh lùn. Tuy ta gặp nhiều nhưng chẳng nói chuyện nhiều. Làm sao ta có thể biết rõ Vân Quý nhân chứ"

Tôi liền nói: "Vân Quý nhân tự sát trong cung là đại tội. Thần thiếp cũng không muốn nghe mấy chuyện liên can đến Vân Quý nhân nữa ạ. Sau này xin mọi người đừng nhắc đến nữa"

Thái hậu thở dài lên tiếng: "Được rồi. Ta mệt rồi mau lui hết đi"

Cả đám cung tần vội đứng lên hành lễ rồi lui về

Ra đến cửa Trịnh Yến Phương khẽ: "Nhã tần hồi cung được vài tháng rồi, trở lại sống có quen không?"

Tôi đáp: "Trong thiên hạ này có chổ nào tốt hơn hoàng cung kia chứ. Nếu ở Hoa Lăng viện không gặp phải bọn nô tài hỗ xược thì có lẽ Hoa Lăng viện cũng tốt không kém hoàng cung đấy ạ. Thần thiếp ở Hoa Lăng viện luôn được Hoàng Quý phi nhớ đến bảo người đến chăm sóc thần thiếp vô cùng cảm kích"

Trịnh Yến Phương sượng mặt, cười như không: "Ta chỉ làm đúng chức trách của Chủ vị trung cung thôi"

Bỗng Trịnh Yến Phương lãng sang chuyện khác, nói: "Hôm nay trời đẹp Nhã tần có muốn đến Khôn Hạnh cung dùng trà với ta không?"

Tôi từ chối: "Thần thiếp hôm nay không khoẻ không thể cùng Hoàng Quý phi dùng trà được rồi ạ"

Trần Ngọc Kim Ngân nhiều chuyện: "Đến cả Hoàng Quý phi mời mà Nhã tần còn từ chối sao?. Thật không nể mặt Hoàng Quý phi rồi"

Tôi thẳng thừng đáp: "Dĩ nhiên thần thiếp không dám bất kính với Hoàng Quý phi. Nhưng thân thể thần thiếp không khoẻ nếu đi đến Khôn Hạnh cung mà xảy ra chuyện gì sợ là ảnh hưởng đến Hoàng Quý phi. Hoàng Quý phi hiền tuệ như vậy chắc có lẽ không trách tội thần thiếp đâu phải không?"

Trần Ngọc Kim Ngân bậm môi nói: "Sao nhìn Nhã tần không giống đang không khoẻ thế?"

Tôi mĩm cười, nhíu mày trả lời: "Thần thiếp không khoẻ cái gì sao Tịnh tần lại biết được chứ. Còn muốn biết thần thiếp không khoẻ ở đâu thì Tịnh tần hãy đến gặp Hoàng thượng hỏi thử xem. Hỏi xem đêm qua thần thiếp và Hoàng thượng đã làm gì mà khiến thần thiếp không khoẻ. Mà cũng không thể trách Tịnh tần không cảm thông được. Tịnh tần có bao giờ được triệu hầu liên tục quá ba ngày đâu sao hiểu được cảm giác của thần thiếp phải hầu hạ Hoàng thượng ba tháng cơ chứ"

Trần Ngọc Kim Ngân bậm môi tức giận đỏ mặt. Cơ mặt giật giật nhưng vẫn mĩm cười thân thiện. Quả là đóng kịch giỏi nhất không ai giành nhì

Lý Trinh Tuyết đi cạnh bên không im lặng: "Hầu hạ Hoàng thượng mệt đến vậy sao?. Ráng mà hầu hạ Hoàng thượng cho tốt, gắng mà vui vẻ đi. Nhã tần cũng biết trong vườn hoa thì đâu chỉ có một con bướm. Sợ sớm sau này không ai vờn mà phải bay đi mất"

Tôi điềm đạm đáp: "Vui vẻ được thì phải vui cần gì phải cố gắng. Vườn hoa tất nhiên là sẽ có nhiều bướm, nhưng liệu có bao nhiêu con bướm đủ sắc mà ve vãn được người ngắm chúng hay không mà thôi. Huống hồ có người muốn được vui nhất thời như thần thiếp cũng chẳng có được, thần thiếp có phúc đương nhiên phải trân trọng rồi ạ. Phiền Trinh tần bận lòng rồi"

Lý Trinh Tuyết nhíu mài nhìn tôi: "Cô,..."

Tôi tỏ ra bất ngờ: "Thần thiếp nói gì sai sao thưa Trinh tần?"

Lý Trinh Tuyết tức giận bừng bừng thấy không móc mỉa tôi được nữa đành yên lặng bỏ đi trước: "Để xem ngươi có thể đắc ý được bao lâu. Ta không tin Hoàng thượng không chán ngươi"

Trịnh Yến Phương cười nói: "Thôi được rồi. Nhã tần không khoẻ vậy thì mau về nghỉ ngơi đi"

Tôi cúi đầu hành lễ rồi đi về

Trần Ngọc Kim Ngân phía sau đay nghiến: "Sao người lại có thể bỏ qua cho ả được chứ. Hồi cung được mấy tháng đã làm Hoàng thượng quên mất chúng ta. Còn không xem Hoàng Quý phi người ra gì. Sớm muộn gì thì,..."

Trịnh Yến Phương thoáng tức giận: "Sớm muộn cái gì...."

Trần Ngọc Kim Ngân vội quỳ xuống thỉnh tội: "Thần thiếp không có ý đó. Thần thiếp chỉ sợ cô ta được sủng ái Hoàng thượng không còn để ý chúng ta nữa. Sớm có ngày sẽ ban cho ả tước vị cao. Một bước lên mây"

Tôi đi xa một đoạn không còn nghe được gì nữa. Trong lòng cười thầm, chỉ mới chọc một chút đã xù lông lên rồi. Đợi thêm một thời gian thâm dò sẽ tính kế hạ bọn chúng

Đêm nào cũng phải cố nhờ rõ từng tội lỗi của đám nữ nhân đó, nghiền ngẫm cho thuộc rồi mới đi ngủ. Nhất định phải làm cho chúng đau khổ gấp trăm lần so với tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro