Chương 50: Đường cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân trở lại. Bằng lăng trong Hoa Lăng viện tranh nhau nở rộ, cúc hoa, huỳnh liên, vạn thọ cũng không chịu thua cùng đua sắc xuân

Khánh Hân mang nước ấm vào phòng đặt lên bàn khẽ: "Đêm nay là tết Nguyên Tiêu rồi. Khi nào chúng ta đến Bảo Yến lâu ạ?"

Tôi nhúng tay vào nước ấm đáp: "Không vội, khi nào thuyền ngự thả dòng đến Bảo Yến lâu cũng không muộn. Đã chuẩn bị hết chưa?"

Khánh Hân đưa khăn bông lau tay cho tôi, thưa: "Nô tỳ đã chuẩn bị kỹ rồi ạ. Có sự giúp sức của Hoà Quý nhân nên mọi chuyện rất thuận lợi"

Tôi lạnh lùn rút trâm vấn lên đầu, khẽ: "Được"

Trời buông màn đêm, đèn thắp sáng lối đi. Tôi cùng Khánh Hân đến Bảo Yến gác. Dọc đường bắt gặp ả cung nữ quản sự hành cung

Gặp tôi ra ngoài thì Huệ Mưa giương giọng: "Xin Quý nhân mau về Hoa Lăng viện. Nơi này không thể tuỳ ý đi lại được đâu ạ"

Tôi nhếch miệng nói: "Tại sao ta lại không được đi lại ở hành cung. Ai lệnh cho các ngươi cấm ta thế. Có phải là Hoàng Quý phi không?"

Huệ Mưa cứng miệng không biết đáp thế nào, liền cố nguỵ biện ngăn cản: "Quý nhân nên nhận rõ thân phận của mình mà ở yên trong Hoa Lăng viện đi ạ. Người định mang bộ dạng này để làm bẩn mắt Hoàng thượng hay sao?", Ả vừa nói vừa cười giỡn cợt với tôi, còn đưa tay lên mũi che lại như đang phải ngửi thứ gì hôi thối

Tôi mĩm cười bước lại gần giáng cho Huệ Mưa một bạt tay, ả định đáp lời liền bị tôi giáng thêm vài bạt tay nữa. Tôi túm lấy tóc ả giật về sau cảnh cáo: "Ngươi mới chính là kẻ phải xem lại thân phận của mình đấy. Nói thử xem thân phận ta thế nào. Dù thế nào ta vẫn là phi tử của Hoàng thượng, có đến lượt hạ nhân như ngươi quản giáo không?"

Khánh Hân vung chân đạp Huệ Mưa một phát khiến cho ả quỳ xuống chân tôi. Huệ Mưa vừa đau vừa xấu hổ trừng mắt: "Ngươi đã bị thất sủng, còn bị Hoàng thượng chán ghét đuổi ra nơi này còn nghĩ mình là sủng phi sao. Ta sẽ bẩm cáo chuyện này lên Hoàng Quý phi xem ngươi còn sống yên trong Hoa Lăng viện không?"

Tôi khuỵ chân xuống nâng cằm ả lên nói: "Vậy sao. Mấy năm nay nhìn giống như ta sống dễ dàng ở Hoa Lăng viện sao?. Thử bẩm tấu xem một cung tần với cung nữ thì Hoàng thượng sẽ bênh vực ai. Nếu ta mang tội trạng ngươi tấu lên thì ngươi cũng biết kết cục của mình ra sao rồi đấy"

Huệ Mưa nghiến răng liếc, gặng giọng: "Ngươi"

Tôi quay người bỏ đi, nói: "Khôn hồn thì biết điều còn không đừng trách ta. Khánh Hân đi thôi"

Ả Huệ Mưa nhìn theo bóng lưng tôi tức giận ôm mặt ấm ức

Tôi cùng Khánh Hân, Cảnh Vân đến Bảo Yến lâu. Trời thổi gió to lạnh thấu tâm can. Tôi đứng trên Bảo Yến lâu nhìn về thuyền ngự bên dưới. Bảo Yến lâu trên cao vẫn nghe rõ tiếng cười đùa của Hoàng đế và đám cung tần

Một lúc thuyền ngự ra giữ dòng sông. Khánh Hân gảy đàn. Cầm khúc vang lên trong đầu tôi nhớ đến điệu Nguyệt Vân vũ của Tinh Vân múa. Tôi không quên được dáng vẻ của Tinh Vân, từng cử chỉ một

Bất giác tôi múa điệu Nguyệt Vân, dù chân đã khỏi từ lâu khi mua vẫn cảm giác cứng ngắc không linh hoạt so với Tinh Vân. Để múa được Nguyệt Vân vũ một năm qua tôi đã phải tập luyện ngày đêm. Cố gắng nhớ lại từng động tác múa trước đây, phải nhớ lại gương mặt tuyệt vọng của Tinh Vân trước khi chết tại đại điện, dù không muốn bắt buộc tôi phải nhớ để tập múa.

Thuyền ngự xuôi dòng. Tiếng cầm nguyệt văng vẳng theo gió thổi đến tai cung nhân trên thuyền

Ngọc Cẩm nhìn về Bảo Yến lâu khẽ: "Tiếng đàn thật quen. Hoàng thượng nhìn xem"

Hoàng đế xuôi mắt theo ngón trỏ của Ngọc Cẩm hướng về Bảo Yến lâu. Sau lớp màn sa bóng dáng mảnh khảnh uyển chuyển theo từng nhịp đàn

Hoàng đế rơi vào trầm tư, ánh mắt lộ vẻ nhớ nhung

Hoàng Quý phi thấy không lành liền nói bên tai: "Hoàng thượng ngoài trời gió lớn, hay chúng ta vào trong thuyền dùng trà đi ạ"

Hoàng đến mắt say đắm nhìn bóng dáng nữ nhân trên Bảo Yến gác không rời. Khoé mắt Hoàng đế có chút cay. Mặc kệ Hoàng Quý phi lí nhí như ruồi kêu bên tai, tâm trí chìm vào từng khúc nhạc điệu múa của cố nhân

Trần Ngọc Kim Ngân lên tiếng: "Nô tài nào to gan lại làm mất nhã hứng ngắm hoa đăng của Hoàng thượng kia chứ. Trở về Hành cung xin Hoàng Quý phi mạnh tay trừ trị"

Ngọc Cẩm nhếch môi nói: "Tịnh tần nhìn thấy Hoàng thượng đang thưởng vũ hay sao. Người là mất nhã hứng của Hoàng thượng e là Tịnh tần thì đúng hơn"

Trần Ngọc Kim Ngân trừng mắt: "Hoà Quý nhân ngươi,..."

Ngọc Cẩm lãnh đạm ngẩn cao đầu thách thức

Hoàng đế lúc này mới lệnh: "Người đâu mau trở về hành cung"

Hoàng Quý phi nói: "Chúng ta không phải vừa mới lên thuyền sao?. Hoàng thượng lại muốn vào rồi"

Hoàng đế đáp: "Trẫm không muốn ngắm hoa đăng nữa. Mau đánh thuyền vào bờ"

Đám thuyền nô nhận lệnh chèo thuyền vào bờ. Hoàng đế bỏ lại đám cung tần cứ thế tiến lên bờ. Hoàng Quý phi cùng cung nhân đuổi theo

Hoàng đế ra lệnh: "Mau trở hết đi, không ai được theo trẫm"

Cả đám không dám cãi lệnh hành lễ rồi đừng nhìn Hoàng đế rời đi

Hoàng đế cùng Cao Thương Lục di giá đến Bảo Yến lâu. Dưới lớp màn sa hắn dường như thấy lại bóng hình tương tư năm đó. Hắn khẽ gọi: "Tinh Vân"

Cao Thương Lục vén màn lên. Khánh Hân dừng đàn, đứng dậy hành lễ. Tôi quay đầu lại nhìn trân trân vào Hoàng đế, bất giác mĩm cười

Hoàng đế nhìn tôi hồi lâu mới định thần. Dần đi đến nâng tay đỡ tôi đứng dậy: "Là nàng sao?"

Tôi đáp: "Hoàng thượng nhìn thấy ai khác sao?"

Hoàng đế lúng túng: "Không. Chẳng phải chân nàng bị liệt rồi sao. Sao có thể đứng đây còn có thể mua được"

Tôi mĩm cười cúi đầu đáp: "Thần thiếp chỉ vừa khỏi bệnh. Nguyên Tiêu trăng sáng lại nhớ về lúc trước còn trong cung cùng Hoàng thượng thưởng nguyệt, nên mới ra Bảo Yến lâu để ngắm trăng, nào ngờ Khánh Hân mang theo đàn gảy vài khúc lại nhớ đến Nguyệt Vân vũ không kìm được mà múa. Không ngờ lại kinh động đến Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng tha tội"

Hoàng đế cười dịu dàng, nắm lấy tay của tôi vuốt ve nói: "Nàng nhớ trẫm đến vậy sao?"

Trong lòng tôi cay đắng chưa từng thấy, mím môi nhìn thẳng vào long nhang Hoàng đến đáp: "Mỗi ngày điều nhớ đến. Đêm ngủ cũng mơ thấy Hoàng thượng"

Mỗi ngày đều nhớ đến, đêm ngủ điều mơ thấy là căm hận mà nhớ không phải yêu mà tương tư

Hoàng đế gật đầu nói: "Mấy năm nay nàng chịu khổ rồi. Trẫm sẽ bù đắp cho nàng. Thiên Bảo trong cung nhớ nàng lắm".

Hoàng đế nhìn sang Cao Thương Lục lệnh: "Thương Lục truyền ý chỉ của trẫm. Lệnh Phủ Nội vụ sai người mang lễ đón Lâm thị hồi cung. Tấn phong Lâm thị lên tần vị"

Cao Thương Lục vui mừng cúi đầu: "Nô tài nhận lệnh truyền chỉ ngay ạ"

Tôi quỳ xuống hành lễ: "Tạ ơn Hoàng thượng"

Đêm đó Hoàng đế truyền tôi hầu hạ ở tẩm điện. Bước lên long sàn cảm giác bồi hồi chẳng còn chỉ còn tựa gió sông lạnh thấu xương

Nội Vụ phủ mang lễ vật đến Hoa Lăng viện  cùng thánh chỉ phong vị tần cho tôi. Ấn định đầu tháng hai ngày tốt đón tôi hồi cung

Trước khi hồi cung ba ngày

Khánh Hân mang trà vào thưa: "Bẩm Nhã tần, nô tỳ vừa nghe được tin Phúc Yên công đã được thả ra, tuy vẫn bị biếm làm thứ dân"

Tôi ngạc nhiên nói: "Đột nhiên Hoàng thượng rộng lượng vậy sao?. Chắc chắn phải có gì đó"

Khánh Hân gật đầu: "Người nói phải, tuần trước Tổng trấn Hạ thành Lê Văn Khôi đã hồi kinh, có thể do ông ta tác động"

Tôi mĩm cười: "Chắc là thế. Tội nghiệp Trường Phúc phải chịu khổ, đắng ra ngôi vị trên kia phải là của chàng"

Khánh Hân thưa: "Nô tỳ đã gọi Huệ Mưa đến rồi ạ"

Tôi đáp: "Cho ả vào đi"

Khánh Hân ra mở cửa đưa Huệ Mưa vào. Ả vừa bước vào vội quỳ xuống van xin: "Nhã tần tha mạng, nô tỳ là kẻ bề tôi không biết thân phận đã mạo phạm Nhã tần"

Tôi mím môi nhìn Huệ Mưa cười lạnh: "Vậy sao?. Mấy năm nay ta ở Hoa Lăng viện, Hoàng Quý phi cũng nhiệt tình sai ngươi đến làm khó dễ ta. Ngươi quả là nô tài trung thành. Chung quy cũng nghe theo lệnh mà thôi"

Huệ Mưa mừng rỡ gật đầu: "Dạ phải, nô tỳ chỉ là làm theo lệnh. Thân là hạ nhân không dám trái ý chủ nhân"

Tôi trừng mắt, nói: "Nếu hôm nay ngươi nói rõ Hoàng Quý phi sai ngươi làm những gì thì ta sẽ tha cho ngươi"

Huệ Mưa nước mắt rưng tròng do dự một lúc cúi đầu nói: "Được ạ. Chính Hoàng Quý phi sai nô tỳ sắp xếp cho người đến ở Hoa Lăng viện mục nát để cho người bệnh nặng thêm. Hoàng Quý phi dặn dò nô tỳ chặn hết cửa nẻo dẫn từ Hoa Lăng viện đến Hành cung để cô lập Hoa Lăng viện với bên ngoài. Dặn dò nô tỳ thường xuyên đến Hoa Lăng viện quậy phá không để cho người ngày nào được yên"

Khánh Hân hỏi: "Còn những thứ trong cung đưa đến thì sao. Số tiền Huỳnh cung giám đưa cho ngươi lo liệu thì thế nào?"

Huệ Mưa sợ hãi lắp bắp: "Đồ trong cung đưa đến chỉ có chổ Đình Quý nhân và Huỳnh cung giám. Nô tỳ nhất thời thấy của nhiều hám lợi liền giấu lại dùng ạ. Xin Nhã tần tha tội, nô tỳ sẽ lập tức mang hết số đồ đó trả lại cho người ạ"

Tôi nâng cằm Huệ Mưa lên nói: "Không cần đâu. Ta ban hết cho ngươi đấy, giữ lại mà mang xuống âm phủ dùng dần đi"

Huệ Mưa xám mặt vội dập đầu: "Nô tỳ đã nói hết mọi chuyện rồi xin Nhã tần tha tội chết, ban nãy người đã hứa rồi kia mà"

Tôi phá cười, nói: "Ta có hứa vậy sao?. À nhớ rồi lúc nảy có hứa sẽ tha cho người, nhưng lại quên nói tha là tha lỗi thôi chứ không có tha mạng. Khánh Hân lôi ả ta ra ngoài đánh chết, gọi hết hạ nhân Nghiêng Vân cung ra để bọn họ chứng kiến. Nhớ phải thật tàn bạo vào"

Huệ Mưa rụng rời tay chân, bò lại van xin dữ dội: "Nhã tần xin tha mạng, nô tỳ chỉ là làm theo lời sai bảo. Xin tha cho nô tỳ"

Khánh Hân gọi hai cung giám cao lớn bên ngoài vào kéo Huệ Mưa ra ngoài sân. Gọi tất cả hạ nhân lớn nhỏ trong Hành cung đến xem hành quyết Huệ Mưa. Hai cung giám dùng gậy lớn thẳng tay quất xuống người Huệ Mưa. Ả ta dáng người nhỏ thó nhận chưa được mười gậy đã gãy xương mất máu mà chết tươi. Máu vã ra sân khiến đám hạ nhân sợ hãi rung cầm cập. Đám người hè nhau xầm xì to nhỏ, đồn chuyện đi xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro