Chương 49: Kháng cự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chốc trăng vừa khuyết đã tròn. Trung thu hoàng cung treo đèn thắp sáng dãy trường lang. Nhà bếp các cung viện thoảng mùi nướng bánh

Như thường lệ, Trung thu Hoàng đế cho tổ chức gia yến cùng đón Trung thu với Hoàng tử, Hoàng nữ.

Sau khi ăn uống ở Khôn Hạnh cung, hậu cung kéo đến Tịnh Phong gác ngắm trăng ăn bánh. Cốt đến Thần Lạc viên để các Hoàng tử, Hoàng nữ có chổ thắp lồng đèn chơi đùa

Đình Ngọc Cẩm dẫn theo Hoàng thất tử Thiên Bảo đến Thần Lạc viên. Thiên Bảo từ lúc xa Lâm Dạ Nguyệt trở nên trầm mặc, mắt rũ buồn bã.

Đình Ngọc Cẩm thương cảm Thiên Bảo, xem hắn như con ruột toàn tâm đối đãi, nhiều lúc còn lo cho Thiên Bảo hơn cả bản thân mình

Bọn người trong cung độc miệng nhắc lại lời Khâm Thiên giám dụ lúc Thiên Bảo ra đời, lúc đó còn ca ngợi Thiên Bảo phúc tinh chuyển mệnh mang lại điềm lành cho Nam quốc. Giờ lại giở thói thị phi rêu rao nói từ lúc Thiên Bảo sinh ra đã đem lại vận xui cho Lâm Dạ Nguyệt, Lâm gia phạm tội ly tán, Lâm Dạ Nguyệt nhiễm dịch bệnh may mắn còn sống nhưng bại liệt vĩnh viễn suốt đời không thể trở về cung. Quá đáng hơn còn nói Thiên Bảo như sao chổi sinh ra Nam quốc đã gặp dịch bệnh hại chết bao nhiêu người.

Thiên Bảo xa mẹ ít nói ít cười, không thể đùa giỡn vô tư như các Hoàng tử, Hoàng nữ khác lại bị bọn chúng nói là kẻ ngốc mang danh phúc mệnh. Còn kháo nhau nói Lâm Dạ Nguyệt khi mang thai Thiên Bảo mua chuộc Khâm Thiên giám nói long thai là thai quý, khiến Hoàng đế phải một mực coi trọng, đoạt hết sủng ái của Hoàng đế

Mặt trăng treo ở ngọn cây, trăng tròn như miệng giếng, hắt bóng xuống hồ Hoàng Diên óng ánh

Tịnh Phong gác trà thơm bánh ngọt đã bày biện đủ trên bàn. Đình Ngọc Cẩm nhìn sơ bánh trung thu trên bàn đủ màu đủ sắc thầm nghĩ đến Trung thu mấy năm trước cùng Lâm Dạ Nguyệt ngắm trăng. Lúc đấy chỉ có nàng và Lâm Dạ Nguyệt cùng ngắm trăng trò chuyện vui vẻ nhường nào. Đình Ngọc Cẩm nhìn lên bầu trời vẫn là ánh trăng tháng tám nhưng chỉ có mình nàng cô đơn giữ đám người lòng dạ bất minh. Thoáng chót đuôi mắt nàng vướn lệ

Đình Ngọc Cẩm nắm chặt tay Hoàng thập tử Thiên Bảo khẽ: "Thiên Bảo ngoan, hôm nay Trung thu mau ra chơi với mọi người đi"

Thiên Bảo lắc đầu nói: "Đình Mỹ nhân, con nhớ mẹ"

Đình Ngọc Cẩm gượng cười vuốt đầu Thiên Bảo an ủi: "Ta biết con nhớ mẹ. Con đừng lo một thời gian nữa sức khoẻ của mẹ con khoẻ lại lúc đó ta sẽ đưa con đi gặp mẹ. Con nhìn xem trăng đêm đẹp như vậy có phải ngắm một lúc sẽ đỡ nhớ mẹ hay không?. Trăng đêm là gì nào?"

Thiên Bảo đưa mắt nhìn mặt trăng vàng óng mĩm cười đáp: "Chính là Dạ Nguyệt, là tên của mẹ"

Đình Ngọc Cẩm nhìn sang Kiều Mạch, Kiều Mạch hiểu ý mang ra chiếc lồng đèn tặng cho Thiên Bảo, hắn tỉ mỉ thắp nến cho đèn lồng nắm tay Thiên Bảo đi ra ngoài cùng chơi với Hoàng tử, Hoàng nữ

Cung tần vào Tịnh Phong gác ăn bánh uống trà cùng Hoàng đế. Không khí náo nhiệt đột nhiên dừng lại. Trăm ánh mắt trên Tịnh Phong gác đổ dồn về hồ Hoàng Diên

Trên hồ Hoàng Diên có chiếc thuyền, trên thuyền có một cung trăng, cung trăng được kết từ khung tre mà thành. Cung trăng nhìn từ xa hệt như mặt trăng đổ bóng dưới hồ

Đám con nít nhìn thuyền trăng trên nước hô hò ầm ĩ. Nhìn kỹ trên thuyền chở trăng có một nử tử tóc búi cao, trâm ngọc gắn tua rua lung rinh, nàng vận bạch đính đầy châu ngọc lấp lánh tựa như Hằng Nga giáng thế. Nử tử Hằng Nga ung dung ngồi trên cung trăng thắp đèn sáng rực gảy đàn. Thanh âm phát ra trong trẻo như pha lê, ngọt dịu như ánh trăng trên cao

Hoàng đế mĩm cười thích thú không rời mắt khỏi Hằng Nga tuyệt sắc

Sắc mặt đán cung tần vô cùng khó coi, ai nấy cũng bất ngờ. Ngưỡng mộ, ganh ghét điều có, vài kẻ tỏ vẻ khinh thường. Duy chỉ có Hoàng Quý phi, Trang phi, Đông phi mặt không thay đổi, dường như đã quá rõ nhân tình thế thái

Lại Đoan Trang nghiêng đầu sang Đình Ngọc Cẩm nói: "Thì ra chuẩn bị nhiều tre như vậy là để kết thuyền trăng câu dẫn Hoàng thượng. Lắm trò"

Đình Ngọc Cẩm mĩm cười đáp: "Thuyền trăng làm rất đẹp, Trần Tiệp dư lại đàn hay. Quả thật rất sáng tạo"

Lại Đoan Trang nhếch môi ra vẻ chán ghét: "Cô còn khen cô ta được. Toàn làm mấy trò không đúng quy củ"

Dứt tiếng đàn, Hoàng đế vỗ tay tán thưởng, đám cung tần nịnh nọt cũng vỗ tay theo cho có lệ, sợ không làm theo sẽ bất kính khiến Hoàng đế nổi giận

Trần Ngọc Kim Ngân đàn xong, trong bờ Lăng Trung chèo thuyền nhỏ ra đón vào Tịnh Phong gác. Đèn lồng cung trăng thả trôi trên hồ góp phần ánh sáng cho Trung thu

Trần Ngọc Kim Ngân điệu đà bước lên Tịnh Phong gác hành lễ: "Tham kiến Thái hậu, Hoàng thượng. Thần thiếp vô phép làm mất nhã hứng của Thái hậu, Hoàng thượng. Xin Thái hậu, Hoàng thượng tha tội"

Hoàng đế dịu dạng đưa tay nâng Trần Ngọc Kim Ngân đứng dậy, nói: "Nàng đứng lên đi. Nàng đã góp thêm nhã hứng cho mọi người, đó không phải tội"

Trần Ngọc Kim Ngân gật đầu mĩm cười được mùa: "Thần thiếp thấy năm nào Trung thu cũng nhằm chán nên cố tình tạo nên thuyền trăng kia để thay đổi không khí, cứ tưởng sẽ làm trò cười cho người khác nào ngờ lại có thể làm Hoàng thượng vui, thần thiếp đã không uổng phí công sức rồi"

Yên Bạch nhiều chuyện tiếp lời thay chủ: "Xin tha tội cho nô tỳ nhiều chuyện. Trần Tiệp dư đã tự tay chuốt che đan đèn, nhiều lúc quên ăn quên ngủ, có khi lại chuốt chảy máu tay cốt để Thái hậu, Hoàng thượng vui lòng, toàn tâm toàn ý vì Thái hậu, Hoàng thượng không ngại gian khổ"

Thái hậu nghe mấy lời khua võ trên miệng Yên Bạch cong môi nói: "Trần Tiệp dư không những thông minh lại còn biết nghĩ đến người, khiến cho ta rất vui"

Hoàng đế cười tươi nói: "Đúng vậy, nàng ấy thật biết lấy lòng người mà. Hôm nay trẫm rất vui Trần Tiệp dư nàng muốn ban thưởng gì nào?"

Trần Ngọc Kim Ngân cúi đầu tạ ơn đáp: "Thần thiếp chỉ cần Hoàng thượng vui lòng, ngoài ra không cần gì hết ạ"

Hoàng đế hài lòng ban ngồi cho Trần Ngọc Kim Ngân, còn sai ngưởi ở Thượng Kim phòng mang đến ban thưởng cho Trần Ngọc Kim Ngân bốn sấp lụa Lê Khê

Trần Ngọc Kim Ngân vui mừng quỳ xuống: "Tạ ơn Hoàng thượng"

Đỗ Quyên đứng cạnh Hoàng Quý phi khẽ nói: "Năm nay La Khê cống nạp cho hoàng cung chỉ có mười sấp lụa, vậy mà Hoàng thượng ban thưởng cho Trần Tiệp dư hết bốn sấp. Hoàng thượng nhất thời vui vẻ lại không nghĩ đến Khôn Hạnh cung của chúng ta rồi"

Hoàng Quý phi cười gượng nói: "Ngươi nhiều chuyện làm gì. Thánh ý của Hoàng thượng sao chúng ta có thể ngăn cản được chứ"

Lụa La Khê là thứ trân phẩm thượng hạng. Trong cung ngoài Thái hậu, Hoàng đế, Hoàng Quý phi ra không có ai mặc nổi loại vải này. Đám đông vừa nghe Trần Ngọc Kim Ngân được ban thưởng liền không khỏi kinh ngạc, rôm rả trầm trồ ganh tỵ

Phạm Ý Nhi khẽ: "Trần Tiệp dư quả thật may mắn, không biết khi nào chúng ta mới có lụa La Khê mà mặc đây"

Đông phi chán nản: "Có lẽ tới chết cũng chẳng có được một đoạn đừng nói là một sấp. Trần Tiệp dư lần này may mắn quá rồi"

Lý Trinh Tuyết khinh bỉ nói: "Muốn có lụa thượng phẩm may áo thì phải như Trần Tiệp dư mới được, tốn thêm nhiều công sức vào mà lấy lòng bề trên"

Phạm Ý Nhi chán ghét: "Chẳng ra cái gì, tạp kỹ của mấy kẻ tầm thường"

Mai Cát Anh Thư góp lời: "Giống như lần trước, cái câu Trần Tiệp dư vất vả làm vì Thái hậu, Hoàng thượng nghe đến mệt cả đầu"

Phạm Ý Nhi đáp: "Chỉ có chúng ta thấy khó chịu mà thôi. Nhìn xem Hoàng thượng vui vẻ đến thế mà, không ngừng tán thưởng Trần Tiệp dư"

Lại Đoan Trang ghé tai Đình Ngọc Cẩm nói: "Lần trước cũng vất vả thêu liễn mừng, lần này lại khổ hạnh chuốt nan tre. Cô xem Trần Tiệp dư thật biết chịu khổ. Một kế mà dùng hai lần vẫn hiệu quả"

Đình Ngọc Cẩm mĩm cười, đối với mấy trò của Trần Ngọc Kim Ngân không khiến nàng bận lòng đến

Đình Ngọc Cẩm đáp: "Trần Tiệp dư không giỏi chịu khổ thì có ai dám chịu khổ hơn chứ. Nhớ có lần phải thức đêm thêu khăn cho Hương Hoàng Quý phi, còn chịu đánh ở Khôn Hạnh cung thì biết cô ta giỏi chịu đựng thế nào rồi?"

Lại Đoan Trang nhớ lại liền bật cười mỉa mai: "Phải, phải"

Trang phi đảo tách trà thở dài nói: "Đúng là chỉ có mấy trò trẻ con mới làm Hoàng thượng hứng thú. Nhã hứng cũng đến đó"

Đình Ngọc Cẩm gật đầu, nàng im lặng. Trong cung chỉ có mỗi Trang phi mới dám nói mấy lời bất kính như thế

Đám cung tần sân si ầm ĩ một hồi, trà trên bàn nguội lạnh cũng không buồn châm thêm, bánh ngọt ban nảy ngọt liệm đầu lưỡi bây giờ nuốt không trôi, tay không ngừng bới móc hận muốn bóp nát đĩa bánh trước mặt

Tiếng gõ phát từ trường lang vọng lại Tịnh Phong gác. Huỳnh Bá Khiêm cúi đầu cung kính nói: "Hoàng thượng đã trễ rồi hãy về nghĩ ngơi thôi ạ"

Hoàng đế gật đầu, đứng lên nắm tay Trần Ngọc Kim Ngân triều mến nói với Huỳnh Bá Khiêm: "Đêm nay treo đèn ở phòng Trần Tiệp dư đi"

Huỳnh Bá Khiêm cúi thấp đầu thưa: "Dạ"

Nói rồi Hoàng đế rời đi, Thái hậu cũng đã về trước đấy không lâu. Yên Bạch mĩm cười lớn giọng dường như muốn nói cho cả Tịnh Phong gác nghe thấy: "Mời Trần Tiệp dư về phòng, chúng ta còn phải sửa soạn đến Trầm Nghi điện hầu hạ Hoàng thượng, hôm nay người phải vất vả nhiều rồi"

Đám cung tần mặt mày xanh đỏ tím vàng đủ mọi sắc thái giũa áo rời đi, không quên lẩm nhẩm chửi rủa trong bụng

Tịnh Phong gác náo nhiệt đã còn lác đác vài bóng người. Đình Quế Trâm cũng thong thả đi về

Bỗng Cao Thương Lục từ xa đi lại hành lễ với Đình Quế Trâm: "Vấn an Hạ Quý nhân. Nô tỳ nhận lệnh của Hoàng thượng mời người đến cầu Bạch Chỉ"

Đình Quế Trâm kinh ngạc hỏi ngược: "Hoàng thượng cho gọi ta sao?. Không phải người đã về Trầm Nghi điện triệu Trần Tiệp dư hầu hạ rồi à?"

Cao Thương Lục điềm đạm đáp: "Nô tài chỉ phục lệnh ngoài ra không biết thánh ý ạ. Nô tài đã truyền xong chỉ xin phép lui ạ"

Ban nãy Bỉ Ngạn đã ẵm Hoàng thập nhị tử về trước, bên Đình Quế Trâm không còn ai hầu hạ. Đình Quế Trầm nhíu mày nghi ngờ một lúc, không đợi được Bỉ Ngạn đón nhanh chân một mình đến cầu Bạch Chỉ.

Đình Quế Trâm đến cầu Bạch Chỉ nhìn tứ phương không có bóng người liền sợ hãi, ả dáo dác tìm Hoàng đế nhưng chỉ thấy ngọn đèn đá phất phơ, ngẫm trong bụng một lát Hoàng đế mới đến đành đứng chờ

Từ trong bóng tối một nử tử bước chân lên cầu nàng nhoẻn miệng cười vọng: "Người làm nhiều tội ác như cô cũng dám ra ngoài một mình sao?"

Đình Quế Trâm giật mình quay lại trừng mắt quát: "Tiện nhân, ngươi bị điên hay sao lại như ma quỷ lượn lờ ở đây thế, làm ta suýt mất cả hồn"

Đình Ngọc Cẩm tiến lên lại gần Đình Quế Trâm: "Sao thế, không phải mấy kẻ gây nhiều chuyện xấu thường rất chắc dạ lắm hay sao, có thể dễ giật mình vậy à?"

Đình Quế Trâm đảo mắt nói: "Ngươi đang nói nhảm gì thế?"

Đình Ngọc Cẩm mĩm cười: "Ta đến để hỏi ngươi có phải ngươi là người hạ ta sinh non không?. Có phải Hải Như là do ngươi cùng Trần Ngọc Kim Ngân bày kế hại chết không?. Sau lưng của ngươi còn có ai nữa, các ngươi đã làm ra chuyện gì?"

Đình Quế Trâm ngẩn đầu khinh bỉ: "Không phải ta nói rõ rồi sao?. Phải đấy chính ta bày kế hại Hải Như, rồi hại ngươi sinh non thì sao?"

Đình Ngọc Cẩm căm hận: "Ngươi không sợ báo ứng sao. Không sợ người khác biết được sao, không sợ Đình gia vì ngươi mà liên luỵ sao?"

Đình Quế Trâm cười lớn: "Báo ứng à?, sao ta phải sợ chứ. Kẻ đáng chết thì phải chết có gì mà báo ứng. Sợ bị phát hiện sao?, sau lưng ta có Hoàng Quý phi nâng đỡ còn phải sợ ai à?. Ngươi đi lo bản thân mình đi, đừng phí sức lo cho người khác"

Đình Ngọc Cẩm dần tiến lại gần Đình Quế Trâm nói: "Vậy sao?. Nếu trời không diệt được kẻ ác như ngươi vậy thì ta sẽ làm chuyện đấy"

Đình Quế Trâm phá cười châm chọc: "Ngươi sao?. Dựa vào địa vị Mỹ nhân nhỏ bé đó sao?. Mau cút đi, lát nữa Hoàng thượng đến thì đừng trách

Đình Ngọc Cẩm cười khẽ: "Ngươi không còn cơ hội gặp được Hoàng thượng đâu"

Đình Ngọc Cẩm tiến gần ép Đình Quế Trâm vào lan can của cầu Bạch Chỉ

Đình Quế Trâm thấy nguy hiểm định hét lên, Đình Ngọc Cẩm không chần chừng xô mạnh Đình Quế Trâm ngã xuống cầu

Đình Ngọc Cẩm nói: "Chết đi. Đến hoàng tuyền gặp được con của ta, nói với nó ta đã trả thù được cho nó rồi"

Tiếng vật nặng đáp nước vang lên, kèm theo tiếng thét lãnh lót của Đình Quế Trâm làm đàn chim trên cây giật mình hoảng loạn bay lên kêu quan quác

Đình Quế Trâm rơi xuống nước chưa kịp nhận ra mọi chuyện đã bị thứ gì nhọn hoắc xiên thủng bụng. Máu Đình Quế Trâm bắn ra vấy đỏ nụ sen ủ sương dưới hồ, lá sen hứng đầy máu đỏ

Đình Quế Trâm cựa quậy đau đớn dưới nước một lúc thì im bật. Xung quanh hồ mặt nước đen lạnh chỉ có vài cơn sóng gượng lăn tăn rồi biến mất, mặt nước trở nên bình động

Đình Ngọc Cẩm bất động nhìn xác Đình Quế Trâm bì bỡm dưới nước. Tay nàng run run sợ hãi, nước mắt nàng bất giác rơi lã chã, miệng lấp bắp: "Giết người rồi,..."

Cao Thương Lục vội đi đến nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Đình Ngọc Cẩm trấn an: "Mỹ nhân người đừng sợ. Chúng ta mau đi thôi"

Cao Thương Lục dìu Đình Ngọc Cẩm đi khuất khỏi cầu Bạch Chỉ. Về đến khuê phòng Đình Ngọc Cẩm không ngừng run rẩy. Cao Thương Lục nói: "Ả ta đã hại chết hai mạng người, chết như thế đã quá nhẹ nhàng. Mỹ nhân người phải bình tĩnh không được để lộ bất cứ gì như vậy sau này mới có thể dễ dàng hành động"

Đình Ngọc Cẩm run rẩy nhắc tách trà, nàng nuốt ngụm trà điều chỉnh lại nhịp thở gật đầu: "Ta biết rồi, ngươi mau về Trầm Nghi điện đi đừng để người khác nghi ngờ"

Cao Thương Lục cúi đầu: "Dạ, lát nữa phiền Mỹ nhân vất vả rồi"

Đình Ngọc Cẩm mĩm cười, ánh mắt nàng sắt như dao: "Được, đừng lo"

Canh tư, tiếng Bỉ Ngạn chạy dọc trường lang. Các cung viện ầm ĩ, cung nhân đang say giấc thì rụt rịt tỉnh dậy ra ngoài nghe ngóng

Thị vệ mang mọi việc ở cầu Bạch Chỉ thuật lại cho Cao Thương Lục, hắn đứng trước màn trướng tẩm điện khẽ nói: "Bẩm Hoàng thượng"

Trần Ngọc Kim Ngân nghe tiếng động tỉnh giấc, tức giận nói: "Ngươi thật to gan dám quấy rầy Hoàng thượng nghỉ ngơi

Cao Thương Lục quỳ xuống thưa: "Xin Trần Tiệp dư tha tội. Bên ngoài xảy ra chuyện lớn cần Hoàng thượng xem xét ạ"

Trần Ngọc Kim Ngân khoác áo vào nói: "Đêm hôm thế này có chuyện gì to tát mà phải làm phiền Hoàng thượng thế"

Cao Thương Lục đáp: "Có người phát hiện Hạ Quý nhân chết dưới chân cầu Bạch Chỉ"

Trần Ngọc Kim Ngân kinh ngạc thốt lên: "Sao?"

Âm thanh kinh hãi làm Hoàng đế giật mình tỉnh giấc, Cao Thương Lục bẩm tấu mọi việc: "Theo lời Bỉ Ngạn báo, khi gia yến Tịnh Phong gác giải tán, không thấy Hạ Quý nhân trở về liền đi tìm. Tìm một lúc không thấy thì Bỉ Ngạn báo cho Hoàng Quý phi. Hoàng Quý phi lệnh Nội vụ phủ cử người đi tìm, nào ngờ tìm thấy xác Hạ Quý nhân chết dưới cầu Bạch Chỉ, Hạ Quý nhân bị thứ gì dưới nước đâm thủng cả bụng chết rất thảm. Thị vệ đã mang xác Hạ Quý nhân lên chờ Hoàng thượng định đoạt"

Hoàng đế hay tin vội thay y phục đến Thần Lạc viên, Hoàng Quý phi cùng các cung tần cũng đã đủ mặt, mặt ai cũng tím tái sợ hãi

Hoàng đế lệnh cho cung giám khám nghiệm thi thể Đình Quế Trâm

Xem xét một hồi, Dương Hoài Lan thưa: "Bẩm Hoàng thượng, Hoàng Quý phi. Cung giám đã xem kỹ dưới hồ có cắm thanh tre, Hạ Quý nhân có thể là trượt chân ngã vô tình bị thanh tre đâm thủng bụng mà chết"

Hoàng đế vội hỏi Dương Hoài Lan: "Tại sao dưới hồ lại có thanh tre?"

Hoàng Quý phi lên tiếng: "Nếu là đâm thủng bụng hẳn thanh tre này phải rất nhọn, nếu đã như vậy thì là có người đã rắc tâm giết hại Hạ Quý nhân"

Dứt lời đám cung tần xầm xì

Dương Hoài Lan tâu: "Nô tỳ cũng không rõ. Nô tỳ sẽ cho điều tra thêm"

Hoàng Quý phi nhất thời không nói được gì, Hoàng đế ra lệnh: "Gọi Bỉ Ngạn vào đây"

Bỉ Ngạn mặt mày tèm lem kể: "Trong lúc diễn ra Trung Thu yến Hoàng thập nhị tử ngủ gục, Hạ Quý nhân sai nô tỳ ẵm hoàng thập nhị tử về phòng cho ngủ. Nô tỳ định đi nhanh về phòng rồi quay lại hầu hạ Quý nhân, nào ngờ lúc về đến phòng Hoàng thập nhị tử tỉnh giấc quấy khóc, nô tỳ phải ở lại dỗ hoàng tử ngủ. Lúc hoàng tử đã ngủ thì yến tiệc ở Tịnh Phong gác cũng đã tàn. Thấy đã tiệc tàn mà Quý nhân chưa quay về, nô tỳ lo sợ nên liền đến Tịnh Phong gác tìm, tìm mãi cũng không thấy đâu nên mới báo cho Hoàng Quý phi điều động Nội vụ phủ và Thị vệ tìm kiếm, thì mới phát hiện ra Quý nhân ở dưới hồ đã chết", Bỉ Ngạn vừa kể vừa khóc nỉ non

Hoàng Quý phi lớn tiếng: "Hạ Quý nhân sao bẩn cẩn thế được, vả lại thành cầu rất cao sao có thể ngã là ngã được"

Mai Cát Anh Thư nói: "Nói thế là có kẻ đã giết hại Hạ Quý nhân rồi"

Đình Ngọc Cẩm giả vờ khóc thương cho em gái mới mất nói: "Chẳng phải ban nảy đám nô tài bẩm báo là Quế Trâm bị thanh tre nhọn đâm chết hay sao?, trong cung này lấy đâu mà có nhiều tre như thế. Lại còn được cắm sẵn dưới hồ nước, rõ ràng muốn giết chết Quế Trâm mà", ánh mắt Đình Ngọc Cẩm đảo qua nhìn Trần Ngọc Kim Ngân như ám chỉ điều gì

Trần Ngọc Kim Ngân nghe vậy liền tái mặt,  Đông phi buộc miệng nói: "Nếu là tre thì chỉ có chổ Trần Tiệp dư, vậy chẳng lẽ,...", Đông phi dừng lại, mấy câu của Đông phi làm cho Trần Ngọc Kim Ngân sửng sốt. Đông phi biết mình lỡ lời liền nói: "Hoàng thượng tha tội, thần thiếp chỉ là thấy sao nói vậy thôi ạ"

Đình Ngọc Cẩm vuốt nước mắt thưa: "Phải đấy ạ, Trần Tiệp dư đã dùng tre để làm lồng đèn Trung thu, trong cung chỉ có chổ Trần Tiệp dư là có tre thôi"

Trần Ngọc Kim Ngân bất ngờ quỳ xuống kêu oan: "Bẩm Hoàng thượng, số tre chổ thần thiếp dùng để làm lồng đèn. Thần thiếp không hề dùng thứ đấy mà giết hại Hạ Quý nhân"

Trang phi khẽ: "Có ai nói Trần Tiệp dư giết Hạ Quý nhân đâu mà sao lại hốt hoảng thế, mọi người chỉ có ý nói nguồn gốc mấy thanh tre cắm dưới hồ thôi"

Trần Ngọc Kim Ngân đáp: "Rõ ràng nói như thế đã ám chỉ thần thiếp hại người rồi còn gì?"

Đột nhiên Hoàng đế cất tiếng cắt ngang đoạn đấu khẩu: "Được rồi, hãy đợi điều tra thêm rồi xét xử. Bảo bộ Lễ an táng cho Hạ Quý nhân đi.",

Nói xong Hoàng đế nhìn sang Đình Ngọc Cẩm an ủi: "Ngọc Cẩm nàng đừng quá đau lòng, trẫm sẽ sai người điều tra thêm, nhất định tìm rõ nguyên nhân giết chết Quế Trâm"

Đình Ngọc Cẩm lấy khăn chấm chấm đuôi mắt, thương tâm nói: "Mong Hoàng thượng minh xét"

Nửa đêm bị quấy nhiễu Hoàng đế có chút tức giận, lại thêm chuyện trong cung đấu đá hãm hại lẫn nhau, bất chấp cung quy ngang nhiên giết người làm hắn bực bội trong người. Dặn dò trên dưới xong Hoàng đế bỏ đi. Đám cung tần lật đật giải tán trong hoang mang lo sợ

Bạch Quang tự điều tra gần cả tháng cũng không tra ra được nguyên nhân Đình Quế Trâm ngã xuống hồ, càng không có bằng chứng buộc tội Trần Ngọc Kim Ngân dùng tra găm xuống hồ hòng giết Đình Quế Trâm. Tuy Trần Ngọc Kim Ngân không bị kết tội nhưng lại trở thành hiềm nghi lớn, đối diện với ánh mắt soi xét của Hoàng đế và vạn lời xầm xì của toàn Hoàng thành

Từ đó Hoàng đế ghẻ lạnh Trần Ngọc Kim Ngân, không thể không nghi ngờ Trần Ngọc Kim Ngân giết Đình Quế Trâm, tre dưới hồ thật chất là chổ Trần Ngọc Kim Ngân. Trước Trung thu hai đêm, Đình Ngọc Cẩm sai Kiều Mạch âm thầm đến Tiệp Dư viện lén trộm tre từ đống tre mà Trần Ngọc Kim Ngân dùng để kết đèn trăng, sau đó chuốt thật nhọt găm sẵn dưới hồ Hoàng Diên. Cao Thương Lục bày kế giả khẩu dụ Hoàng đế dẫn dụ Đình Quế Trâm đến cầu Bạch Chỉ ngắm trăng riêng, nhân lúc đó Đình Ngọc Cẩm mới ra tay xô ngã Đình Quế Trâm, nếu Đình Quế Trâm không nghĩ tình chị em thì Đình Ngọc Cẩm cũng sẽ không cả nể, nợ mạng trả mạng. Ngoài muốn giết chết Đình Quế Trâm trả thù Đình Ngọc Cẩm còn muốn vu oan cho Trần Ngọc Kim Ngân kéo ả xuống đáy vực. Đình Ngọc Cẩm sinh non hoàng tử chết yểu, Hải Như vu oan bị đánh chết ngoài Đình Quế Trâm trực tiếp hãm hại không thiếu Trầm Ngọc Kim Ngân hiến kế và Hoàng Quý phi chống lưng.

Đình Ngọc Cẩm trở về phòng thay y phục, nàng chải tóc cười mỉa: "Bọn họ đã muốn dồn ta vào đường cùng thì ta sẽ không ngồi im đợi bọn chúng dìm xuống bùn chết ngạt. Ta sẽ vùng vẫy, cho dù có chết thì cũng phải hất một chút bùn lầy hôi thối vào mặt bọn chúng"

Yên Bạch ngẩn đầu quan sát Đình Ngọc Cẩm một hồi, nàng thấy chủ nhân của mình sau một đêm trở nên kỳ lạ. Ánh mắt ủ lệ biến mất tâm, nụ cười cũng có phần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro