Chương 48: Cô tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Thương Lục về đến cung thì trời cũng tối mịch, hắn lê bước chân nặng trịch lướt qua các dãy trường lang tăm tối.

Cao Thương Lục về cung lập tức đến Mỹ Nhân viện để tìm Đình Ngọc Cẩm. Gặp được Đình Ngọc Cẩm, Cao Thương Lục liền kể lại tình trạng của Lâm Dạ Nguyệt

Đình Ngọc Cẩm đau lòng rơi lệ, thương cho Lâm Dạ Nguyệt chịu khổ trăm bề ngoài cung, tính mạng chỉ còn phân nửa

Mấy ngày sau Đình Ngọc Cẩm không muốn gặp ai, mỗi tối lấy chiếc khăn lụa mà Lâm Dạ Nguyệt thêu tặng trước đây ra mà ngắm nhớ về ngày tháng vui vẻ cùng Lâm Dạ Nguyệt

Một tháng qua đi. Đình Ngọc Cẩm điều đặn đến Bửu Liên tự dâng hương cầu an cho Lâm Dạ Nguyệt, tự tay chăm sóc cho Hoàng thất tử chu đáo thay cho Lâm Dạ Nguyệt, báo đáp ân tình năm xưa Lâm Dạ Nguyệt chu toàn cho nàng

Đình Ngọc Cẩm ra đến cửa dự sẽ đến Bửu Liên tự thì có người đã chạy đến báo tin Hải Như bị bắt đưa đến Bạch Quang tự tra khảo do trộm trâm ngọc của Hạ Quý nhân Đình Quế Trâm

Nghe tin Đình Ngọc Cẩm vội vã gọi người mang võng đến Bạch Quang tự. Do Đình Ngọc Cẩm mang thai cũng bảy tháng, thai tượng lớn không thể tự tiện đi lại như trước, đành gọi phu võng đưa đi. Biết như thế sẽ lâu nhưng nàng không cách nào khác. Không thể để đứa bé trong bụng bị tổn hại.

Từ lúc Lâm Dạ Nguyệt xuất cung, Đình Ngọc Cẩm không còn ai nương tựa, một thân trong cung chống lại ức hiếp của đám cung nhân độc ác. May mắn Đình Ngọc Cẩm lại hoài thai, được Hoàng đế che chở nên mới tránh được nanh vuốt thú dữ. Cái thai trong bụng giống như lá bùa hộ mệnh với nàng

Tháng trước hay tin Lâm Dạ Nguyệt mặc dù khỏi bệnh nhưng đã liệt hai chân, không còn cơ hội trở về cung đoàn tụ với mình, Đình Ngọc Cẩm buồn tủi khiến cho long thai ảnh hưởng không ít. Mặc dù kiên cường nhưng nàng không có Lâm Dạ Nguyệt bên cạnh lại hoảng sợ, mỗi ngày điều không ngủ yên, khiến thân thể sa sút trông thấy

Ngọc Cẩm ngồi trên võng thúc giục hạ nhân nhanh chân đến Bạch Quang tự, nàng biết cung nữ nào bước vào Bạch Quang tự trở ra cũng thì thân thể cũng còn nguyên vẹn. Hải Như là thân tín của Lâm Dạ Nguyệt, Lâm Dạ Nguyệt biết bản thân khó lòng trở về cung được nên đã cầu xin để Hải Như trở lại hoàng cung chăm sóc cho nàng và Hoàng thất tử. Xem như Hải Như đại diện cho Lâm Dạ Nguyệt ở bên cạnh bầu bạn với nàng. Nếu để Hải Như xảy ra chuyện thì nàng sẽ vô cùng ái nái với Lâm Dạ Nguyệt

Đình Ngọc Cẩm lo sợ trong lòng, thầm cầu xin trời đất ban ân. Đoàn võng lúc đi ngang Thần Lạc viên, bỗng võng lung lắc mạnh, hai cung giám gánh võng cựa quậy không ngừng. Cung giám gánh võng buông giá võng liên tục thét lên. Đình Ngọc Cẩm bất ngờ bị hất ngã xuống đất, bụng va phải phiếm gạch nhô lên dưới đường máu chảy từ hạ bộ dữ dội, Đình Ngọc Cẩm ôm bụng gào khóc, mặt mày nàng tím tái, hết xanh lại đỏ

Xuyến Chi chạy như bay lại đỡ nàng dậy, lúc này máu chảy càng nhiều hơn. Tỳ nữ hét lớn: "Truyền thái y"

Nghe thấy tiếng thét, hạ nhân xung quanh nhào ra đưa Đình Ngọc Cẩm về Mỹ Nhân viện

Kiều Mạch lập tức đến Thức Tín điện để báo cho Hoàng đế hay tin Đình Ngọc Cẩm té võng động thai. Hoàng Quý phi cũng nghe tin cùng Hoàng đế đến Mỹ Nhân viện xem tình hình.

Xuyến Chi thuật lại sự tình cho Hoàng đế  nghe. Lúc đấy đi ngang Thần Lạc viên, hai kiệu võng lảo đảo, giá võng đột nhiên gãy đôi, hai kiệu võng không đứng võng liền bị giá võng giật ra xa. Đình Ngọc Cẩm cũng bị hất văng xuống đất.

Hoàng đế nghe xong tức giận giáng tội xuống Nội vụ phủ, đặt biệt phạt nặng tuỳ sự ở kiệu võng, tội tắc trách không kiểm tra giá võng trước khi hộ tống Đình Mỹ nhân. Riêng hai kiệu võng bị xử tử

Đình Ngọc Cẩm động thai sinh non. Do lúc ngã xuống đất vô tình động vào gạch lát đường làm thai khí ảnh hưởng nặng nề. Đứa bé sinh ra không khóc được một tiếng đã vĩnh viễn rời xa cõi trần gian

Thái y bẩm tấu tiểu hoàng tử yểu mệnh. Hoàng đế đau lòng ngồi thất thần nửa canh giờ ở Mỹ Nhân viện. Một hồi sau mệt mỏi truyền lệnh thái y chăm sóc cho Đình Ngọc Cẩm, lệnh Lễ bộ tổ chức tang sự cho hoàng tử vừa mất

Đình Ngọc Cẩm bất tỉnh mấy ngày tỉnh lại, thân thể hư tổng đau đớn. Vừa tỉnh lại hạ nhân báo con nàng sinh non mà chết. Đình Ngọc Cẩm đau đớn khóc ngất ba bốn lần, nước mắt nàng cạn khô như dòng sông gặp hạn hán

Mấy ngày trôi qua, cơ thể Đình Ngọc Cẩm mất hết sức không thể đứng dậy nổi. Nàng rơi vào trầm tư không mở miệng nói thêm câu nào. Hoàng đế đến thăm nàng cũng không tha thiết bái kiến, Hoàng đế cảm thông nàng mất con cũng bao dung tha tội bất kính cho nàng

Qua thêm vài tuần. Đình Ngọc Cẩm dần khởi sắc, nàng sợ hãi không bước ra ngoài cửa

Ban trưa, ngoài cửa có tiếng người huyên náo. Cung nữ hầu cận ra mở, Đình Quế Trâm ngang nhiên bước phòng mặc cho hạ nhân ngăn cản

Vừa mới bước vào phòng Đình Quế Trâm đã đưa tà áo che mũi lại miệng cay nghiệt: "Căn phòng này có mùi thật khó chịu, vậy mà cũng sống được à?

Đình Ngọc Cẩm đáp: "Nếu đã thấy khó chịu sao còn đến làm gì. Xuyến Chi tiễn Hạ Quý nhân về"

Đình Quế Trâm nhìn Đình Ngọc Cẩm thảm thương khinh bỉ nói: "Khẩu khí mạnh như vậy hẳn đã khoẻ rồi à?. Cũng mạng lớn thật đấy. Nhìn dáng vẻ ti tiện của ngươi chẳng khác nào mẹ của ngươi"

Đình Ngọc Cẩm mĩm cười: "Mẹ ta dù sao cũng là chính thất. Nếu mẹ ta có ti tiện thì mẹ của ngươi là ti tiện của ti tiện rồi. Không can tâm là thứ nữ à?"

Đình Quế Trâm tức giận gián cho Đình Ngọc Cẩm bạt tai: "Ngươi,..."

Đình Ngọc Cẩm trừng mắt: "Ta dù sao cũng là phi tử của Hoàng thượng, ngươi ngang nhiên dám ra tay sao?"

Đình Quế Trâm nhếch môi: "Vào cung mấy năm cũng chỉ bò được tới chức Mỹ nhân. Còn không biết xấu hổ mà còn cao ngạo à?. Địa vị ta cao hơn ngươi tất nhiên là có quyền ra tay rồi?. Không phục sao?, thử đánh lại xem"

Đình Ngọc Cẩm hoe mắt, Xuyến Chi giúp nàng xoa mặt giảm đau

Đình Quế Trâm nói tiếp: "Mất long thai rồi còn xem ngươi giành lấy ân sủng của Hoàng thượng thế nào đây. Đừng nói hi vọng Lâm Dạ Nguyệt trở về cung đấy chứ. Ả ta đã bại liệt, đến bản thân còn không tự bảo vệ được huống hồ lo cho ngươi. Không uổng công ta tính kế hại ngươi sảy thai, thai lớn như vậy mà ngươi vẫn giữ được mạng"

Đình Ngọc Cẩm ngỡ ra, việc giá võng gãy là âm mưu của Đình Quế Trâm, nàng chất vấn: "Là do ngươi mưu tính sao?. Tại sao chứ?, đứa bé có tội gì. Ngươi căm ghét ta thì căm ghét sao nỡ hại chết đứa bé. Dù sao nó cũng là cháu của ngươi. Ngươi có tính người nữa không?"

Đình Quế Trâm cười lớn: "Phải đấy. Chính ta đã phá giá võng hại ngươi ngã võng mà sinh non đấy. Mục đích của ta đâu phải đứa bé mà chính là mạng của ngươi, là ngươi hại chết đứa bé mới phải"

Đình Ngọc Cẩm bật khóc, nàng kinh tởm con người trước mặt. Dù sao Đình Quế Trâm cũng là em gái, tuy không cùng mẹ nhưng điều mang họ Đình. Ấy vậy ả lại nhẫn tâm hãm hại nàng, không chút vị tình: "Tại sao chứ?"

Đình Quế Trâm dửng dưng đáp: "Vì ngươi quá đáng ghét. Ngươi không nhận ra ngươi là nổi nhục của Đình gia sao?. Chính vì ngươi quá yếu đuối, uỷ mị nên mới khiến người ta căm ghét đến vậy. Vào cung còn kết giao với ả Lâm Dạ Nguyệt hóng hách đảo loại hậu cung"

Đình Ngọc Cẩm nghiến răng hỏi: "Có người đứng sau ngươi phải không?"

Đình Quế Trâm nói thêm: "Ngươi ngẫm thử xem trong cung này ngoài ta còn có ai căm ghét nữa không?. Có nhiều lắm". Ả vừa nói vừa đi đến bàn trang điểm, lấy trâm ngọc đưa lên trước mặt nói tiếp: "Nhớ hôm đó vì trâm ngọc nhất chi mai này mà Hoàng thượng để mắt tới ngươi. Nhưng lại có kẻ cũng cài trâm ngọc nhưng lại phạm thượng mà bị phạt. So với ta kẻ đó còn hận ngươi nhiều"

Đình Ngọc Cẩm kinh hãi hỏi: "Trần Ngọc Kim Ngân. Các người"

Đình Quế Trâm cợt nhã: "Kế này hại ngươi cũng là do Trần Ngọc Kim Ngân nghĩ ra đấy. Nghĩ cũng không tệ. Mất đi long thai rồi liệu sau này ngươi còn có thể trở mình được hay không?. Chổ dựa của ngươi hoàn toàn mất hết, trở lại làm kẻ hèn hạ thấp kém trong cung"

Đình Ngọc Cẩm căm hận nói: "Ngươi không sợ ta báo với Hoàng thượng sao?. Tội mưu hại hoàng tự ngươi có gánh nổi không?"

Đình Quế Trâm cười mỉa: "Hoàng thượng sẽ tin ngươi sao?. Không bằng không cớ ngươi có thể khiến Hoàng thượng tin sao?. Không chừng còn trị tội gây loạn hậu cung"

Cát Tường thị tỳ hầu cận Đình Quế Trâm nhiều chuyện: "Nô tỳ khuyên Mỹ nhân đừng cố sức làm gì. Giá võng cũng đã bị đốt, hạ nhân kiệu võng cũng đã bị xử tử. Sẽ chẳng có cách nào truy cứu được chuyện người ngã võng hại chết hoàng tử đâu, sẽ chỉ là lời trách người không cẩn thận vì ả Hải Như kia mà gây hại cho hoàng tự mà thôi. Sau này đừng mơ Hoàng thượng dòm ngó đến người"

Đình Ngọc Cẩm nghiến răng, nước mắt nàng ấm ức chảy dọc gò má, Xuyến Chi cũng khóc theo, tay không ngừng vuốt lưng xoa dịu cho nàng

Đình Quế Trâm ngạo nghễ khiêu khích Đình Ngọc Cẩm một hồi cũng chịu rời đi, vừa đi ả cười lớn

Đình Ngọc Cẩm biết khi còn ở nhà mẹ con Đình Quế Trâm đã ghét nàng. Họ ghét nàng chỉ vì nàng là còn của chính thê, còn là trưởng nữ. Cướp hết tôn ti của họ. Đình Ngọc Cẩm sống ở nhà phải chịu nhiều cay đắng, từ lúc Đình Quế Trâm sinh ra, nàng đã bị cha ghẻ lạnh, chịu đối đãi khắc nghiệt của mẹ kế. Đình Ngọc Cẩm mang danh tiểu thư nhưng sống không khác nô bộc trong nhà. Trên dưới Đình gia không ai để nàng trong mắt, hạ nhân đua nhau nịnh bợ thứ phu nhân trong phủ cũng ghét bỏ nàng

Đình Ngọc Cẩm đến tuổi thành niên. Mẹ kế nàng rót mật vào tai cha nàng, bắt nàng tiến cung để khuất mắt bọn họ. Bà ta không phải muốn tốt cho Đình Ngọc Cẩm, mà chỉ muốn sỉ nhục nàng, muốn nàng tiến cung rồi bị Hoàng đế loại mang tiếng về sau, để khó xuất giá cho người đời dè bỉu coi thường nàng. Nhưng bà ta không ngờ Đình Ngọc Cẩm lại được chọn, tuy nhiên Đình Ngọc Cẩm sống trong cung cũng không dễ dàng, nhiều lần bị cung nhân coi thường xuất thân. Nếu không có Lâm Dạ Nguyệt đứng ra bảo vệ Đình Ngọc Cẩm khó có thể sống được đến hiện tại, có thể bị ức hiếp đến chết từ lâu

Đình Quế Trâm đi không lâu, Kiều Mạch mặt mũi tèm lem đi vào bẩm tấu: "Thưa Mỹ nhân, Hải Như chết rồi"

Đình Ngọc Cẩm sợ hãi tột độ hỏi: "Tại sao?"

Kiều Mạch đáp: "Bạch Quang tự kết tội Hải Như lấy cắp vòng tay của Hạ Quý nhân. Hải Như một mực không nhận, do vậy đã bị đánh đến chết"

Đình Ngọc Cẩm lặng người. Lâm Dạ Nguyệt vì lo cho an nguy của nàng trong cung mới để Hải Như về cung hầu hạ nàng, thay Lâm Dạ Nguyệt chăm sóc nàng. Vậy mà nàng lại không bảo vệ được hạ nhân của mình.

Đình Ngọc Cẩm ôm mặt bật khóc, căn phòng trở nên tăm tối. Cuộc sống nàng về sau cũng sẽ như căn phong tối mịch không chút ánh sáng

Cả tuần trôi qua, thân thể Đình Ngọc Cẩm đau nhứt liên miên, nàng ủy mị đến tiều tụy. Hoàng đế đôi ba lần đến thăm, nhưng nàng cự tuyệt, nói chuyện lạnh nhạt khiến Hoàng đế chán nản chẳng muốn ở lại cạnh nàng

Dựa vào lời Đình Quế Trâm nói, Đình Ngọc Cẩm mới tường tận Hải Như bị bắt đến Bạch Quang tự là do Trần Ngọc Kim Ngân và Đình Quế Trâm mưu dựng nên. Ban đầu Đình Quế Trâm vu cho Hải Như ăn cắp vòng tay của ả, sau đó trình lên Hoàng Quý phi, Hoàng Quý phi lệnh trừng trị theo cung quy. Cuối cùng Hải Như bị đánh đến chết

Trần Ngọc Kim Ngân, Đình Quế Trâm biết Hải Như xảy ra chuyện nhất định Đình Ngọc Cẩm sẽ đến Bach Quang tự ứng cứu. Càng biết rõ Đình Ngọc Cẩm thai tượng đã lớn đi lại khó khăn, sẽ dùng võng. Vì thế đã bí mật làm gãy giá võng, khi kiệu võng nâng lên một lúc thì gãy khiến Đình Ngọc Cẩm sinh non, hại long thai sinh ra yết ớt mà chết.

Đình Ngọc Cẩm bật khóc nói: "Ta tiến cung chịu bao nhiêu ấm ức. Ta chưa hề có ý tranh giành với ai, chưa hề muốn chiếm ân sủng của Hoàng thượng. Chỉ muốn nép mình sống hết đời trong cung. Tại sao bọn họ lại ép ta đến thế. Hại ta được rồi sao còn hại con của ta và những người bên cạnh ta chứ?"

Xuyến Chi quỳ xuống lau nước mắt cho Đình Ngọc Cẩm an ủi: "Mỹ nhân đừng khóc. Người cố gắng tịnh dưỡng sau này sẽ được Hoàng thượng sủng hạnh rồi sẽ có long thai. Địa vị của người sẽ tiến lên không còn bị ức hiếp nữa"

Đình Ngọc Cẩm nói: "Sao ta có thể làm được chứ. Ta làm mất long thai Hoàng thượng đã chán ghét rồi còn có thể lấy lại ân sủng sao?. Ta không cần ân sủng Hoàng thượng, ta chỉ cần Nhã Quý nhân bên cạnh. Chỉ có Nhã Quý nhân một lòng đối đãi tốt với ta. Hoàng thượng thì sao chứ?, nếu không phải nhờ trâm ngọc liệu có nhớ đến ta không. Trong cung này ta không tin ai hết ngoài Nhã Quý nhân"

Xuyến Chi giải thích: "Nô tỳ biết Nhã Quý nhân tốt với người, nhưng hiện giờ Nhã Quý nhân đã bị liệt, khó lòng mà hồi cung trở về như trước. Người không thể cậy vào Nhã Quý nhân được phải dựa vào bản thân của người thôi. Cho dù Mỹ nhân có yêu Hoàng thượng hay không cũng phải dựa vào quyền lực của Hoàng thượng mà tranh đấu. Nếu không sau này chúng ta sẽ còn thảm hơn bây giờ"

Đình Ngọc Cẩm sợ hãi. Nàng không sợ bị ức hiếp, đời nàng đã bao lần bị người ta chà đạp chẳng còn gì để sợ nữa. Nhưng nàng sợ nhất là không thể hoàn thành tâm nguyện của Lâm Dạ Nguyệt, phụ lại tấm lòng của Lâm Dạ Nguyệt đã chăm sóc nàng từ lúc nàng tiến cung. Ân tình sâu đậm có chết nàng cũng không thể quên

Đình Ngọc Cẩm bấu tay chặt vào chăn gấm, lấy hết can đảm trấn an bản thân thầm: "Phải, không thể ngồi chờ chết được. Đời này không thể phí phạm thế được". Ánh mắt nàng sắc lẹm, dụi đi hai nàng nước mắt trên má, lệnh Xuyến Chi mang thuốc lên uống, chuyên tâm tịnh dưỡng, sẵn sàng đương đầu với khó khăn phía trước. Quyết tâm dù thế nào cũng phải sống tốt gặp lại Lâm Dạ Nguyệt

Đình Ngọc Cẩm tịnh dưỡng mấy tháng thần sắc tươi tắn trở lại. Tâm tính nàng cũng có chút thay đổi, lúc trước chỉ ở trong phòng vẽ tranh giết thời gian, không màn thế sự ngoài cửa. Nay siêng năng đi dạo, gặp mặt trò chuyện cùng cung tần khác, cười nói cũng nhiều hơn trước

Đầu thu trời trong gió lộng. Buổi sáng Đình Ngọc Cẩm mang ít màu mới pha đến tặng cho Trang phi. Trang phi là bậc kỳ tài vẽ tranh, có cùng sở nghệ với nàng nên nàng thường xuyên đến cùng Trang phi pha màu luận tranh

Trang phi nhìn trời đẹp mời Đình Ngọc Cẩm đi dạo. Cả hai đi một lúc thì gặp Đông phi và Lại Đoan Trang cũng đang đi dạo thế là cùng nhau kết thành bàn trà tụ lại ở Chiêu Hội đình

Đông phi bỗng nói: "Hôm qua, đi ngang Tiệp Dư viện thấy Lăng Trung mang rất nhiều tre. Thấy vậy nên hỏi thử mới biết hắn mang tre để làm lồng đèn cho Hoàng Thập tử chơi"

Trang phi tính toán: "Còn một tháng nữa mới đến Trung thu mà Trần Tiệp dư đã nôn nóng làm lồng đèn rồi à?"

Đình Ngọc Cẩm mĩm cười, nói: "Trần Tiệp dư thật thương Hoàng thập tử"

Lại Đoan Trang vụt miệng nói: "Hoàng Thập tử mới có hơn một tuổi sao biết chơi lồng đèn chứ. Chắc Trần Tiệp dư lại dùng tre vào chuyện khác đấy. Không biết bày trò gì nữa?"

Đông phi nhăn mặt, vội vàng nói: "Lại Mỹ nhân không được vô lễ. Nếu để Trần Tiệp dư nghe thấy thì nhất định ngươi sẽ bị phạt đấy"

Lại Đoan Trang ngẩn đầu đáp: "Thần thiếp thấy sao nói vậy thôi. Mà này Đông phi, phẩm vị người cao hơn Trần Tiệp dư rất nhiều sao người lại phải nhún nhường trước cô ta chứ?"

Đông phi cười gượng nói: "Phẩm vị cao thì được gì chứ, cùng lắm bổng lộc được nhiều một chút. Ta thân cô thế cô trong cung, không có ai dựa dẫm, đến ân sủng của Hoàng thượng cũng không có sao có thể so với cô ta chứ. Chi bằng thêm một chuyện bằng bớt một chuyện cho lành"

Lại Đoan Trang thở dài: "Người thật quá hiền hậu rồi"

Đông phi chỉ mĩm cười không nói tiếp Lại Đoan Trang, liền tiếp câu chuyện dang dở: "Lại Mỹ nhân nói ta mới để ý, Hoàng thập tử còn nhỏ sao có thể chơi lòng đèn tre được chứ. Tre vuốt rất bén có thể làm bị thương người lớn huống hồ là trẻ nhỏ"

Đình Ngọc Cẩm, khẽ: "Đúng đấy, Hoàng thất tử đã bốn tuổi nhưng thần thiếp vẫn cho chơi lồng đèn giấy, như thế mới an toàn"

Trang phi điềm nhiên nói: "Lồng đèn giấy thì sao chắc chắn và lớn như lồng đèn tre được. Có thể như lời Lại Mỹ nhân nói là dùng để làm chuyện đại sự"

Lại Đoan Trang đắc ý nói: "Đấy Trang phi cũng có cùng ý nghĩ với em. Không lẽ Trần Mỹ nhân lại diễn lại tuồng cũ, thả đèn chúc phúc sao?". Lại Đoan Trang tính cách bộc trực, nói năng không nghĩ nhiều nói câu nào khiến người ngồi cạnh dễ dàng đoán được câu sau

Đình Ngọc Cẩm khẽ cười mĩm: "Lại Mỹ nhân quá thẳng thắn rồi. Chắc không phải vậy đâu, chúng ta nghĩ nhiều rồi"

Lại Đoan Trang cười khẽ: "Ai mà biết được"

Đông phi có vài phần cảm khái: "Trần Tiệp dư vốn dĩ rất thông minh, còn biết lấy lòng Hoàng thượng. Nếu có bày trò thì Hoàng thượng cũng sẽ rất vui, cũng được xem là người tài giỏi rồi. Không giống ta thật ngốc chẳng có tài mọn gì"

Lại Đoan Trang an ủi: "Cũng chỉ là tạp kỹ. Chúng ta cùng đợi Trung thu sẽ có trò gì?"

Cả ba nói chuyện rôm rả một hồi lâu. Đình Ngọc Cẩm nhờ thế cũng nắm bắt được nhiều tin thú vị

Chiều tối Đình Ngọc Cẩm gọi Kiều Mạch dặn dò hắn đi làm vài chuyện cho nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro