Chương 47: Trường đài huyết vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng sau. Lâm Tinh Vân vẫn độc sủng. Hậu cung náo loạn. Cung tần các viện ngày nào cũng chạy đến Vĩnh Hiên cung khóc lóc kể khổ với Thái hậu.

Thái hậu nhứt đầu không thèm cho yết kiến, lệnh cho Hoàng Quý phi đến khuyên giải Hoàng đế

Hoàng Quý phi suy tính nửa ngày cũng không tìm ra cách khuyên can Hoàng đế ngừng sủng hạnh Lâm Tinh Vân mà phải hoà hợp hậu cung, đành bó tay chỉ dám bâng quơ vài câu nhung nhớ kéo Hoàng đế về hậu cung

Một hôm Hoàng Quý phi nghe được tin Phùng Cao Trí đã chết. Ả bàng hoàng bật khóc. Nói cho cùng cả đời này nam nhân mà ả yêu vẫn là Phùng Cao Trí. Dù không bên cạnh nhưng ả luôn tâm niệm mối tình yểu mệnh của ả và Phùng Cao Trí

Hoàng Quý phi một mặt tiếc thương, bụng dạ lại nảy ra ý để chấm dứt độc sủng của Lâm Tinh Vân

Nửa năm Hồ Đăng Khoa, Thái y Thái Y viện đã tìm ra phương thuốc chữa được dịch bệnh. Hoàng đế hết sức vui mừng, mấy ngày liền ngự ở Thái Y viện chủ trì cùng Thái y điều thuốc chữa bệnh

Hoàng Quý phi nhân lúc Hoàng đế không ở hậu cung liền mang theo trầm uất cái chết Phùng Cao Trí đến Trường Hoan điện trút giận lên Lâm Tinh Vân

Lâm Tinh Vân từ lúc mất con vốn đã trầm mặc lại còn băng lãnh hơn. Đến mức trò chuyện với Hoàng đế không thèm để tâm cung kính, nhiều lần khiến Hoàng đế xấu hổ. Nhưng lại không thể phạt được nàng

Lâm Tinh Vân ngồi trên bàn cắt giấy, mỗi ngày nàng điều dồn thời gian vào việc cắt giấy để quên đi nổi buồn sâu thẩm trong đáy lòng

Hoàng Quý phi đến trước mặt. Lâm Tinh Vân lãnh đạm đứng dậy hành lễ: "Vấn an Hoàng Quý phi"

Hoàng Quý phi đảo mắt căm ghét mỉa mai: "Vân Quý nhân thật ung dung, mặc cho Lâm gia ngoài kia chịu khổ sao?"

Lâm Tinh Vân không nhìn Hoàng Quý phi đáp: "Phiền Hoàng Quý phi lo lắng rồi"

Hoàng Quý phi thoáng tức giận, nén giận nói: "Người như ngươi có điểm nào đặc biệt mà Cao Trí lại yêu ngươi đến thế. Nếu chàng biết ngươi tiến cung làm phi tần hẳn sẽ đau lòng lắm"

Lâm Tinh Vân kinh ngạc: "Hoàng Quý phi biết Cao Trí sao?"

Hoàng Quý phi đắc ý nói: "Trước khi gặp ngươi, người mà Cao Trí yêu chính là ta. Nếu ta không tiến cung thì đến lượt ngươi được bên chàng sao. Ngươi đã có phúc còn không biết giữ gìn, chỉ vì ham phú quý mà vào cung bỏ mặc Cao Trí ngoài kia tù đày khổ ải. Tại vì Lâm gia các ngươi mà Cao Trí bị liên luỵ như vậy, ngươi không cảm thấy thương xót chàng sao?"

Lâm Tinh Vân nhớ lại lúc trước Phùng Cao Trí có kể với nàng. Trước khi gặp nàng, Phùng Cao Trí đã từng yêu một nữ tử, nhưng vì xuất thân thấp kém, không xứng với gia thế tiểu thư hắn yêu nên đã bị gia quyến nữ tử đó ngăn cản.

Nghe mấy lời Hoàng Quý phi thổ lộ Lâm Tinh Vân đã hiểu rõ nử tử năm đó Phùng Cao Trí từng yêu chính là Hoàng Quý phi tự cho mình cao quý đang đối diện nàng

Lâm Tinh Vân vẫn giữ vẻ mặt lạnh đáp: "Chẳng phải là do Hoàng Quý phi từ bỏ chàng trước hay sao. Đừng nghĩ mình cao thượng"

Hoàng Quý phi thịnh nộ, đưa tay định gián cho Lâm Tinh Vân bạt tay. Lâm Tinh Vân không chịu thua nắm giằng lấy tay Hoàng Quý phi hắt ra: "Hoàng Quý phi đoan thục diễm lệ mà người người kính trọng đây sao?. Sao hôm nay không đoan thục vậy ạ?. Còn biết đánh người nữa à?"

Hoàng Quý phi chao đảo, mắt đỏ hoe, chỉ tay vào Lâm Tinh Vân rắm rức: "Tiện nhân nhà ngươi. Tất cả tại ngươi mà Cao Trí mới chết. Nếu không phải bị Lâm gia các ngươi vạ lây thì đâu phải bỏ mạng ở chốn hoang sơ kia chứ"

Lâm Tinh Vân nhíu mày khó hiểu, gặng hỏi: "Người nói sao. Cao Trí bị làm sao?"

Hoàng Quý phi bật khóc, nói: "Cao Trí đã chết rồi. Chàng ấy vì nuôi sống Lâm gia các người mà phải ra biển kiếm sống, nào ngờ gặp tai nạn bỏ mạng ở biển khơi. Tại ngươi hết, để chàng làm thợ rèn bình thường thì đã không sao rồi"

Lâm Tinh Vân điêu đứng, đầu nàng ong ong, không tin vào lời Hoàng Quý phi, nàng chạy lại gằn lấy Hoàng Quý phi dồn dập hỏi: "Người nói dối, Cao Trí không thể chết được"

Hoàng Quý phi thẳng chân đạp Lâm Tinh Vân ra, rời khỏi Trường Hoan điện, vừa đi vừa lau nước mắt thương xót cho người mà ả từng yêu

Lâm Tinh Vân ngồi gục dưới đất, Tường Vy sợ hãi chạy lại khuyên giải: "Quý nhân, người đừng lo có thể do Hoàng Quý phi đố kỵ nên mới đặt điều thôi ạ"

Lâm Tinh Vân nắm lấy tay cung nữ thân tín nói: "Ngươi mau tìm người đến Hà Tĩnh, điều tra tình hình người thân của ta. Mau lên"

Tường Vy gật đầu chạy đi ngay. Lâm Tinh Vân vuốt nước, chỉnh lại y phục vội đến Vọng Tiên điện bái Phật. Nàng quỳ ở đó mấy canh giờ để cầu bình an cho Phùng Cao Trí. Hoàng đế thấy nàng khổ sở quỳ cầu an xót xa trong bụng

Lâm Tinh Vân trấn tĩnh bản thân mỗi ngày nàng lập một án thư giữa Trường Hoan điện, trích máu để chép kinh. Kinh chép xong nàng quỳ hai canh giờ hai dâng kinh cầu nguyện cho Phùng Cao Trí và Lâm gia

Ngày qua ngày lập đi lập lại điều đặn. Do trích máu Lâm Tinh Vân càng tiều tuỵ, thể trạng nàng vừa sảy thai vốn đã yếu còn chịu đã kích, còn phải trích máu, quỳ dâng kinh. Đoá hoa khoe sắc phút chốc đã lụi tàn nhanh chóng. Bên cạnh Hoàng đế ba tháng cứ ngỡ với nàng là ba mươi năm. Phúc phần được Hoàng đế ân sủng vốn dĩ là hoạ không phải phúc

Mấy ngày sau, có tin báo Phùng Cao Trí đã chết như lời Hoàng Quý phi nói. Lâm Tinh Vân đau đớn quỳ dâng kinh không chịu nổi ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy nằm lì trên giường, cả tuần không mở miệng nói chuyện. Hoàng đế rối rít loạn lên truyền ngự y túc trực xem bệnh cho Lâm Tinh Vân.

Bẵng đi vài ngày. Đêm tối tịch mịch phủ kín Trường Hoan điện. Lâm Tinh Vân đột nhiên   vận bạch y, tóc xoả dài, chỉ kết bằng một vải lụa màu trắng, trên tóc cài đại một hoa trâm nhỏ xíu.

Lâm Tinh Vân chủ động đến Trầm Nghi điện xin gặp Hoàng đế. Hoàng đế mấy tuần không thấy mặt Lâm Tinh Vân, nghe nàng cầu kiến vui mừng vội vã bỏ chính sự sang một bên, toàn tâm tiếp đón nàng

Nhìn Lâm Tinh Vân ăn vận kỳ lạ Hoàng đế không khỏi khó hiểu. Trong cung mặc bạch y là điều cấm kỵ nhưng hắn không hề nổi giận ngược lại còn dịu dàng sủng ái Lâm Tinh Vân

Lâm Tinh Vân vấn an, nàng nỡ nụ cười nhìn kỹ gương mặt của Hoàng đế. Hoàng đế kinh ngạc, đây là lần đầu từ lúc vào cung nàng cười với hắn. Hắn còn ngẫm Lâm Tinh Vân đã chấp nhận hắn, cho hắn một cơ hội

Lâm Tinh Vân không vòng vo nói: "Hoàng thượng, người có phải rất thích thần thiếp múa phải không?"

Hoàng đế mĩm cười liền gật đầu: "Phải, trẫm rất thích ngắm nàng múa. Đã lâu không được nhìn thấy nàng múa rồi"

Lâm Tinh Vân cúi đầu thưa: "Vậy để đêm nay thần thiếp mua cho Hoàng thượng xem có được không?"

Hoàng đế như nhặt được vàng, tán đồng: "Được...".

Lâm Tinh Vân nhắm mắt hồi niệm tiếng đàn của chị nàng. Uyển chuyển nhắc chân di động

Mắt Lâm Tinh Vân ngấn lệ, nhìn Hoàng đế ngồi ung dung thưởng thức vũ điệu của nàng. Lâm Tinh Vân mĩm cười rơi nước mắt. Nàng múa được một lúc thì mũi nhỏ máu, khoé mắt tụ đỏ

Hoàng đế nhìn thấy mặt Lâm Tinh Vân biến sắc liền kinh hãi

Máu mũi Lâm Tinh Vân chảy nhiều nhìn rõ. Lúc này nàng đã cạn sức, liền đỗ gục xuống sàn ngọc. Hoàng đế vội nhào đến đỡ lấy nàng. Hắn thét: "Người đâu truyền thái y"

Lâm Tinh Vân gượng sức vuốt máu trên mặt thiều thào: "Đừng gọi người. Không kịp đâu"

Hoàng đế dường như hiểu ra, hỏi: "Tại sao nàng lại tự vẫn chứ. Nàng ghét ta đến vậy sao?"

Lâm Tinh Vân lắc đầu: "Thần thiếp không dám. Hoàng thượng người yêu thần thiếp đến mức nào vậy?"

Hoàng đế ôm chặc Lâm Tinh Vân: "Trẫm có thể vì nàng mà làm tất cả. Đến cả thể diện thiên tử trẫm cũng cho nàng rồi"

Lâm Tinh Vân cười khổ: "Nếu Hoàng thượng thật lòng yêu thương thần thiếp thì người đã không dồn thần thiếp vào mức đường này. Người chỉ ích kỷ muốn đùa vui thân xác này mà thôi. Thần thiếp không cảm nhận được tình yêu của người"

Lâm Tinh Vân chợt nhớ đến lúc đại hôn của nàng và Phùng Cao Trí. Hoàng đế đã ban tặng cho một khánh bạch ngọc trên khánh còn vẽ khắc chữ hỷ rất đẹp. Khi mở hộp gấm ai cũng kinh ngạc. Theo lệ tặng phẩm hôn lễ mọi thứ điều phải một cặp, nhưng Hoàng đế lại ban tặng duy chỉ một chiếc, lại còn bằng bạch ngọc. Hàm ý gì ai cũng rõ

Lâm Tinh Vân nói tiếp, nàng muốn thổ lộ hết với Hoàng đế, một lời chấm dứt ý niệm của hắn: "Xin Hoàng thượng thứ lỗi, thần thiếp chưa từng yêu người"

Hoàng đế sững người, mặc dù từ đầu đã biết Lâm Tinh Vân không hề yêu hắn. Nhưng mấy tháng hắn đã cố vun đắp cho nàng, hi vọng một ngày Lâm Tinh Vân có thể mở lòng yêu hắn. Nào ngờ tấm chân tình của hắn vẫn không lây động được nàng. Hoàng đế đương nhiên căm phẩn, hắn là thiên tử trên đời thứ gì chỉ cần muốn là điều có được vậy mà chỉ có một nữ nhân nhỏ bé lại không thể nắm lấy được, mặc dù đã ban cho nàng ấy vô vàng hậu đãi

Mắt Hoàng đế đỏ ngầu, tuyệt vọng hỏi: "Một chút cũng không có sao?"

Lâm Tinh Vân đáp: "Một chút cũng không"

Dứt lời Lâm Tinh Vân nấc lên, máu trong mũi tràn ra đẫm ướt hết bạch y của nàng. Mắt nàng nhắm lại, tay buông lỏng. Hoàng đế hoảng hốt gọi lớn: "Ngươi đâu, truyền thái y"

Đúng lúc Dương Hoài Lan cùng Thành Thái y, Trịnh Trung Thái, Hồ Đăng Khoa cùng nhiều thái y tài giỏi ở Thái Y viện đến trước cửa Trầm Nghi điện. Thành Thái y vội chạy đến xem mạch, rồi run rẩy bẩm tấu: "Bẩm Hoàng thượng, Vân Quý nhân mất rồi"

Đám cung nhân đồng loạt quỳ xuống khóc thương

Ngoài trời ánh trăng bị mây che phủ, gió từ đâu nổi lên dữ dội thổi tắt đèn trong Trầm Nghi điện. Gió lớn lập tung cửa Trường Hoan điện thổi bay rỗ giấy ngày thường Lâm Tinh Vân miệt mài cắt dùng giết thời gian rãnh rỗi

Giấy trắng bay lã tả từ Trường Hoan điện sang phủ kín sân Trầm Nghi điện như vàng mã đưa tang. Một chiếc giấy bay vào tận trong Trầm Nghi điện, vươn lên thân xác đã lạnh lẽo của Lâm Tinh Vân. Hoàng đế nhìn giấy cắt suy sụp. Giấy màu trắng cắt chữ hỷ. Bạch hỷ mà Lâm Tinh Vân cắt chính là hôn sự đã chết của nàng và Phùng Cao Trí

Hoàng đế hét lên gọi tên: "Tinh Vân"

Lâm Tinh Vân chết, Hoàng đế nghỉ thiết triều ba ngày. Triều thần trong ngoài bàn tán xôn xao, từ thời lập quốc chỉ nghỉ thiết triều khi có đại tang Hoàng đế, Hoàng hậu, Hoàng Thái hậu hoặc do vài việc bất khả kháng như Hoàng đế bị bệnh, đi vi hành xuất tuần. Vậy mà vì một Vân Quý nhân trong hậu cung lại khiến Hoàng đế dẹp bỏ phép tắc tiền triều

Mấy ngày Hoàng đế ở lỳ trong Trầm Nghi điện, thẫn thờ nhìn trâm ngọc nhất chi mai đã từng ban tặng cho Lâm Tinh Vân, lòng đau đớn như vạn dao cứa nát

Hoàng đế nhớ lại lúc hắn còn là Đông cung. Một lần hắn theo tiên đế hành cung dự lễ hoa đăng tết Nguyên Tiêu

Buổi tối dự thiết yến nhằm chán của tiên đế. Hoàng đế quyết định ra ngoài thăm thú dạo một vòng

Đúng dịp là tết Nguyên Tiêu, đèn phố thắp sáng rực rỡ. Trong người Hoàng đế lúc này đã có men say ung dung đi dạo. Hắn vui vẻ đến bờ sông nhìn nhà nhà cùng thắp hoa đăng ngẫm mai sau đăng cơ sẽ duy trì viễn cảnh phồn hoa thịnh thế như Tiên đế

Hoàng đế tìm mua hoa đăng thả xuống nước. Chưa kịp chấp tay cầu nguyện thì phía sau hắn có một đám người  nhào đến vung kiếm hướng thẳng ngực hắn. Hoàng đế nhất thời không phòng bị đã bị đâm trúng ngực, hắn loạng choạng ngã xuống nước.

Đám đông bắt đầu hoảng loạn la hét chạy tứ tán. Bọn người sát thủ chỉ có ba tên, ăn vận như thường dân chỉ khác có che mặt. Bách tính la hét quan binh gần đó cũng nhào đến xem xét, bọn sát thủ đang ngóng nghiêng dưới sông tìm Hoàng đế bị thương hòng diệt cỏ tận gốc. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy, ngẩn đầu lên lại thấy quan binh chạy đến liền tẩu thoát

Hoàng đế bị thương ngã xuống sông, hắn một tay ôm ngực một tay rẽ nước lặn sâu xuống sông lẫn trốn. Nếu ngôi lên nhất định sẽ bị đám sát thủ hạ sát, may mắn buổi tối nước đen ngòm, máu trên người vã ra cũng không thấy, nên bọn sát thủ không tìm được chổ hắn lẫn trốn. Nếu là ban ngày thì Hoàng đế khó tránh khỏi cái chết

Hoàng đế lặn một hồi thì đuối sức. Dòng nước buổi tối chảy mạnh, thêm gió lạnh tháng giêng băng giá khiến hắn mất hết cảm giác, tay chân tê cứng. Vết thương ra máu nhiều nhứt nhói

Hoàng đế lặn sâu xuống sông, dòng nước chảy kéo trôi hắn ra xa bờ. Chẳng biết nước cuốn thế nào khi ngôi được lên mặt sông thì đã không còn thấy một ai, ngoái lại xa thì thấy đã trôi đi cách xa nơi thả hoa đăng rất xa. Khúc sông vắng lặng, Hoàng đế nhìn phía bờ có một đình mát, trên đình còn có người. Hắn cố dùng sức bơi vào trong cầu cứu

Hoàng đế bơi gần đến đình thì đuối nước ngất đi.

Trên đình Lâm Tinh Vân ngồi trên lan can, thòng hai chân xuống đung đưa ung dung ăn bánh nướng. Cô nàng vui vẻ tận hưởng cảm giác nửa đêm trốn khỏi phủ đi chơi, không phải e dè kiêng cử lễ nghi tiểu thư nhà quan. Có thể tuỳ tiện ăn uống hào sảng thổi mái mà không ai quấy rầy, nhắc nhỡ

Lâm Tinh Vân ăn hết bánh nướng, men tới bật thang để rữa tay, vừa chạm tay đến nước đã vướn trúng vật mềm. Nàng giật mình hoảng hốt, một lúc lấy lại bình tĩnh thì nhìn kỹ đó là người. Nàng liền dùng chân thăm dò, thấy xác người không động đậy liền định tìm người lại vớt xác, trong bụng nghĩ xui xẻo trốn ra tận chốn hoang vu hóng gió vậy mà còn gặp phải thây ma

Chưa kịp bi thương thì xác người bỗng vừng dậy trồi lên, hắn hớt không khí đưa tay bám vào chân Lâm Tinh Vân rít lên: "Cứu ta,...". Rồi buông lỏng chìm xuống nước

Lúc này Lâm Tinh Vân mới nhận ra xác người dưới sông chưa chết. Nàng cất hết hồn vía cả gan kéo hắn lên trên đình. Hoàng đế trọng thương bất tỉnh. Lâm Tinh Vân dùng khăn lau nước trên mặt hắn. Gương mặt tuấn tú hiện ra, da trắng, mày ngài, môi son. Nhìn sơ y phục Lâm Tinh Vân nhận ngay ra thân thế Hoàng đế thuộc công tôn quý tử hào gia. Y phục là lụa thượng phẩm, ngọc bội và khánh trên người cũng bằng vàng rồng cẩn ngọc quý. Người bình thường khó mua nổi

Lâm Tinh Vân nhìn kỹ thấy ngực hắn có vết thương lớn thì hoảng hốt. Nàng cố hết sức mạnh kéo hắn đứng dậy dìu đi từng bước đến tìm thầy lang.

Lâm Tinh Vân chỉ mới chín tuổi, còn thiếu niên kia tầm cũng mười chín hai mươi, thân thể đã vậy còn cao lớn vạm vỡ, không cần hỏi cũng biết là nam nhân có luyện tập binh võ

Mất một lúc Lâm Tinh Vân mới dìu được Hoàng đế nhà thầy lang. Đến nơi cô khuỵ xuống nền nhà thở hổn hển. Nghĩ đến tình trạng nam nhân đang nguy kịch không dám đợi cho hết mệt mà thiều thào với thầy lang: "Mau cứu hắn ta"

Thầy lang lớ ngớ vội chạy đến xem tình hình Hoàng đế.

Nửa đêm thầy lang mới cầm máu được cho Hoàng đế. Còn giúp hắn thay y phục ướt trên người

Thầy lang hỏi: "Cô gái này, hắn ta đang sốt cao, cô ráng thức mà thay khăn cho hắn. Ta đi nấu thuốc đây, thuốc nguội thì bón cho hắn uống. Tình trạng của hắn rất xấu, vết thương gần tim. Ta không dám đảm bảo sẽ cứu sống hắn đâu, có qua được đêm nay hay không còn nhờ phúc của tổ tông nhà hắn nữa"

Lâm Tinh Vân ê chề. Nghĩ đã tối mịch thế này còn ở bên ngoài, sợ sáng đến cha mẹ nàng phát hiện ra nàng bỏ nhà ra ngoài chơi nhất định không tha cho nàng. Không dám tưởng tượng kết cục bi thảm khi về phủ

Lâm Tinh Vân nhìn nam nhân đang thở gấp trên giường liền không nở bỏ mặt hắn mà đi về. Dù sao cũng là mạng người, cứu người quan trọng hơn, sáng về phủ cùng lắm sẽ bị đánh cho một trận. Với sức nàng mấy roi đó không là gì, từ nhỏ nàng đã ngang tàn, mạnh mẽ rồi không sợ đòn roi

Đêm đen Lâm Tinh Vân thức trắng thay khăn bón thuốc cho nam nhân xa lạ vừa nhặt được dưới sông. Tới sáng thầy lang vào xem mạch nói Hoàng đế đã qua cơn nguy kịch. Lúc này Lâm Tinh Vân mới thở dài, công sức nàng bỏ ra không phí. Thấy trời đã sáng, Lâm Tinh Vân liền lấy hết tiền trên người đưa cho thầy lang dặn dò chăm sóc thiếu niên kia cho khoẻ mạnh rồi vội vàng rời đi

Hoàng đế hôn mê mấy ngày cũng tỉnh lại, trong trí nhớ hắn biết có một cô bé đã cứu mình. Tỉnh lại hỏi thầy lang thì thầy lang cũng không biết thân thế Lâm Tinh Vân. Chỉ kẻ rõ là Lâm Tinh Vân vì hắn mà cả đêm không ngủ chăm sóc cho hắn

Hoàng đế nhất thời cảm động, quyết tìm ra Lâm Tinh Vân trả ân tình này.

Hoàng đế tịnh dưỡng mấy ngày khoẻ dần, hắn tìm về cung. Âm thầm không cho ai biết. Hắn đoán âm mưu hại hắn nhất định là người trong cung vì thế mà bí mật cho người điều tra

Hoàng đế cầm theo khăn tay đêm trước đã được Lâm Tinh Vân đắp trên trán. Trên khăn có thêu ba chữ Lâm Dạ Nguyệt.

Hoàng đế vội hỏi thầy lang mới biết Lâm Dạ Nguyệt chính là trưởng nữ của Hiệu uý Cẩm Y vệ Lâm Hải Triều, năm đó cũng đã mười một tuổi. Hoàng đế mĩm cười trong lòng, ngẫm xử lý hết chính sự trong cung sẽ tìm nàng báo đáp

Không lâu sau. Tiên đế bạo bệnh giá băng, Hoàng đế đăng cơ, vừa lo chuyện hậu sự cho Tiên đế, vừa phải củng cố địa vị tân vương nên Hoàng đế đã quên đi giai nhân cứu mạng đêm đó

Hoàng đế thủ tang Tiên đế ba năm, thủ hiếu thêm hai năm. Đến năm thứ năm sau khi đăng cơ mới cho tuyển cung phi. Hoàng đế liền nhớ đến nữ nhân cứu mình năm đó. Trong lòng nhớ rõ ba chữ trên khăn thêu liền cho hạ nhân mang chiếu chỉ đến Lâm phủ truyền Lâm Dạ Nguyệt tiến cung

Hoàng đế muốn triệu giai nhân năm đó Lâm Tinh Vân, nào ngờ lại triệu nhầm chị gái của Lâm Tinh Vân là Lâm Dạ Nguyệt. Hoàng đế nhất thời hồ đồ, vốn dĩ phải tìm hiểu kỹ mới quyết nào ngờ lại để chuyện nhầm lẫn xảy ra

Sau khi Lâm Dạ Nguyệt tiến cung được hai tháng. Hoàng đế háo hức đến gặp gỡ, nào ngờ từ xa nhìn thấy không phải người trong mộng thì hụt hẫn buông xuôi. Điều tra mới biết bản thân mình lầm. Lâm Dạ Nguyệt là trưởng nữ, Lâm Tinh Vân mới là thứ nữ Lâm gia. Hoàng đế lệnh triệu tiếp Lâm Tinh Vân nhưng lúc đấy Lâm Tinh Vân chưa đủ tuổi tiến cung, hắn đành chờ thêm vài năm nữa đợi nàng lớn sẽ triệu nàng

Lâm Dạ Nguyệt không ngờ rằng Hoàng đế vì muốn có được Lâm Tinh Vân mà vô tình triệu nàng vào cung. Cũng chính Hoàng đế huỷ hoại hết tương lai của nàng, giam cầm nàng trong cấm cung lạnh lẽo. Bao nhiêu ân sủng mà nàng nhận được cũng dựa vào Lâm Tinh Vân mà có, một chút yêu thương dành cho nàng cũng là giả dối

Nửa đêm Hoàng đế không ngủ, hơn một tháng hắn đã không đến hậu cung. Đêm tối Hoàng đế nhớ Lâm Tinh Vân. Thầm trách ông trời an bày cho hắn gặp Lâm Tinh Vân trước vậy mà lại xoay chuyển khiến hắn âm dương cách biệt với Lâm Tinh Vân. Trước khi chết nàng còn ôm nổi hận hắn mà chết khiến hắn day dứt không ngủ yên

Hoàng đế rời Trầm Nghi điện, dạo một vòng Nhất Chi viên. Nhất Chi viên cũng vì Lâm Tinh Vân mà có. Năm đó gặp gỡ Lâm Tinh Vân, Hoàng đế thấy nàng vận y phục có thêu hoa nhất chi mai. Khi đăng cơ hắn liền cho Thượng Cảnh phòng xây dựng Nhất Chi viên để sau này khi triệu Lâm Tinh Vân vào cung có nơi để hắn và nàng ngắm hoa. Thế mà hoa nở hoa tàn mấy lần mấy lượt Hoàng đế vẫn chưa được cùng Lâm Tinh Vân vui vẻ thật sự cùng nhau uống trà thưởng hoa. Có lắm cũng chỉ là một Vân Quý nhân lạnh lùn, chưa từng cười lấy một lần với hắn

Dạo một lúc Nhất Chi viên. Hoàng đế đến Trường Hoan điện. Từ khi Lâm Tinh Vân chết Trường Hoan điện bỏ trống. Hoàng đế không muốn đến Trường Hoan điện vì sợ nhìn cảnh mà nhớ người. Đột nhiên đêm nay Hoàng đế lại không ngăn được nhớ nhung mà tìm đến Trường Hoan điện

Huỳnh Bá Khiêm theo sau Hoàng đế, ông bước vào Trường Hoan điện thắp hai ngọn nến trong gian chính điện. Rồi vội vàng lui ra ngoài nép hầu ngoài cửa

Hoàng đế lặng lẽ men theo tẩm điện ra trái đông. Ánh nến loè nhoè cộng thêm ánh trăng soi vào. Trước mắt Hoàng đế là hai dãy bàn, bên trên là toàn bộ lễ vật từ lúc Lâm Tinh Vân tiến cung Hoàng đế ban tặng cho nàng. Những châu bảo gấm lụa trân quý từng thứ một được xếp ngay ngắn trên khay, phủ khăn trang trọng.

Lâm Tinh Vân chưa hề động vào bất cứ thứ gì mà Hoàng đế ban tặng, đến khi chết nàng trả lại tất cả ân sủng cho Hoàng đế, muốn nói với Hoàng đế nàng không nợ gì hắn. Kiếp sau không mong gặp lại

Hoàng đế lật khăn phủ xem kỷ từng thứ một, không thiếu món nào. Tất cả điều được Lâm Tinh Vân giữ gìn nguyên vẹn để trả lại cho hắn

Hoàng đế nhìn số lễ vật ban thưởng mắt ngấn nước. Hoàng đế không ngờ Lâm Tinh Vân chưa từng dành một chút tình cảm nào cho hắn, một chút cũng không. Đoạn tuyệt mọi thứ liên can đến hắn

Hoàng đế tuyệt vọng ngồi trên long ỷ, thẩn thờ nhìn ra Nhất Chi viên bất giác rơi lệ thương nhớ cố nhân

Ngoài thềm cửa bóng trăng soi xuống phiếm gạch ỏng ánh, bóng một nữ tử hiện ra, y phục trên người thêu nhất chi mai hệt như đêm Nguyên Tiêu năm đó. Nữ nhân yểu điệu người hành lễ, ngẩn đầu mĩm cười thâm tình với Hoàng đế.

Gió lùa thổi xác hoa bay qua tiện đường cuốn mất ảo ảnh nữ tử vận bạch y khiến Hoàng đế giật mình hoảng hốt thốt: "Tinh Vân, nàng đừng đi..."

Gió lặng, trăng nép sau mây. Trường Hoan điện chìm trong bóng tối thăm thẳm. Xung quanh bốn bề tĩnh lặng, thoáng có tiếng rít trong cổ họng. Đôi vai mang đại nghiệp thiên thu của Hoàng đế run lên. Nước mắt Hoàng đế lăn dài trên má, không còn nén ấm ức trong lòng được nữa bật khóc thành tiếng.

Cao Thương Lục kể xong tôi phẩn uất đến tận cùng. Nhìn lên bài vị Lâm gia, từng người một trong Lâm gia điều chết hết. Tất cả điều do Hoàng đế và đám nữ nhân xấu xa trong cung mà ra

Đêm đó tôi quỳ trước từ đường nhìn thật kỹ bài vị của thân quyến, quyết phải báo thù cho bọn họ.

Khánh Hân thấy tôi quỳ liền khuyên giải: "Quý nhân, chân của người vừa khỏi không lâu, nếu còn quỳ thế này thì sẽ không chịu nổi đâu ạ. Hay là chúng ta mau nghỉ ngơi đi"

Tôi lạnh giọng hỏi: "Có phải vì ta không cầu xin để cho Thần Vũ ở lại kinh nên Thần Vũ phải tử trận phải không, mẹ ta cũng vì chuyện đó uất ức mà tự sát. Có phải là lỗi của ta không?"

Khánh Hân nhẹ đáp: "Sao có thể là lỗi của Quý nhân được chứ. Thiếu gia ra trận là lệnh của Hoàng thượng, cũng là mong muốn của thiếu gia. Binh biến sống chết là khó tránh được,..."

Tôi hỏi tiếp: "Vậy thì sao đến lúc chết mẹ cũng không đến gặp ta. Có lẽ bà hận ta không cầu xin cho Thần Vũ"

Khánh Hân an ủi: "Không phải vậy đâu ạ. Phu nhân rất thương Quý nhân, không vì chuyện đó mà hận người đâu ạ. Có thể phu nhân quá đau buồn nên đã mới như thế"

Nước mắt tôi tự dưng chảy, tôi nhìn về phía trước, mím môi cắn chặc. Tay nén lại bấu tà áo quyết tâm tìm cách tiến cung lần nữa để trả thù. Dù sao tôi cũng không còn người thân nào nữa, cho dù chết cũng không tiếc

Tôi đứng lên bước ra khỏi từ đường, khẽ: "Về Hoa Lăng viện thôi, nơi này không còn dành cho ta nữa rồi"

Khánh Hân cúi người thưa: "Dạ"

Khánh Hân lập tức thu dọn hành tranh trở về Hoa Lăng viện. Lâm phủ để lại cho Lão quản gia trông coi, từ đường cũng nhờ lão ngày đêm nhang khói. Lần này rời đi sẽ không còn quay lại nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro