Chương 46: Kỳ vũ hoặc huyễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Nhật Minh thứ chín, Nam quốc gặp đại nạn hạn hán đã ba năm lại thêm dịch bệnh hoành hành

Một tháng trước Khâm Thiên giám quang sát thiên tượng nhận ý trời liền bẩm tấu cho thánh thượng. Hoàng đế ra lệnh cho xuất cung một trăm người để giải trừ tai ương. Hoàng Quý phi nắm lấy cơ hội tống hết cung nhân bị nhiễm bệnh ra khỏi cung, dùng nước mắt người khác rữa sạch hoàng cung

Nhã Quý nhân Lâm thị bị nhiễm bệnh nặng cũng nhận ý chỉ xuất cung đến Nghiêng Vân hành cung để chữa bệnh

Nhã Quý nhân vừa rời cung được vài tháng. Bộ Lễ trong cung sắp xếp mời thần nữ tiên cô ở Thất sơn phương Nam vào hoàng cung làm lễ cầu an, dâng lễ cầu xin trời đất ban mưa

Trong đại lễ cầu an trước cổng Nam Long. Thần nữ vận bạch phục, liên tục nhảy múa dâng hương tế lễ. Trang sức trên tóc chao liện phát ra âm thanh len keng thu hút ánh mắt Hoàng đế

Hoàng đế mặt mày u ám ngồi trên long ỷ đưa mắt nhìn về nử tử đang uyển chuyển trên đài tế. Tà áo thần nữ vừa quét xuống, gương mặt thanh tú thần nữ lộ ra Hoàng đế lập tức sững sờ. Hắn chỉnh lại tư thế, căn mắt nhìn cho rõ dung mạo thần nữ. Khí sắc ưu phiền trên mặt lập tức xua đi. Khoé miệng Hoàng đế nhếch lên mĩm cười mắt không rời thần nữ

Thần nữ không để ý đám đông. Khí sắc nghiêm lạnh lẽo hệt y bia mộ trong nghĩa trang, không biểu lộ sắc ý cung kính thần thánh trên đài tế.

Đám cung bắt đầu xôn xao bàn tán

Đông tần ngồi kế bên nói khẽ: "Thần nữ này trông thật quen. Hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải"

Hoàng Quý phi kinh ngạc nói: "Không phải ả ta chính là Lâm Tinh Vân con gái của Hiệu uý Lâm Hải Triều sao?"

Đông tần mĩm cười lộ vẻ hiếu kỳ: "Hoàng Quý phi e là nhìn lầm rồi. Lâm Tinh Vân sao có thể vào cung được chứ, cô ta hiện đang chịu tội cùng gia quyến ở Tâm Lộ mà"

Hoàng Quý phi thu lại ánh mắt đáp: "Phải, ta nhầm lẫn rồi"

Trần Ngọc Kim Ngân nói khẽ với Hoàng Quý phi: "Thần thiếp quen biết nhiều năm với Lâm gia. Thần nữ kia đích thị là Lâm Tinh Vân"

Hoàng Quý phi nhíu mày: "Sao ả có thể vào cung được chứ"

Trần Ngọc Kim Ngân nhìn sang Hoàng đế, Hoàng đế dường như rơi vào hoa mộng sắc xuân, một lòng hướng về nữ tử bên dưới. Mấy lời xầm xì chẳng mặc để tâm. Trần Ngọc Kim Ngân linh tính không tốt liền nói: "Người nhìn xem Hoàng thượng lạ lắm"

Hoàng Quý phi bỗng chóc giật mình: "Hoàng thượng đang nghiêm túc quan sát tế lễ có gì mà lạ chứ. Các ngươi im lặng đi"

Sau khi đại lễ cầu an. Đạo sĩ đi cùng thần nữ xin cầu kiến Hoàng đế và Hoàng thái hậu

Hoàng đế cho yết kiến tại Thức Tín điện. Trong điện ngoài Thái hậu, Hoàng đế còn có Hoàng Quý phi, Đông tần

Đạo sĩ vừa vào hành lễ tâu: "Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu hạ dân có chuyện muốn bẩm tấu"

Ánh mắt Hoàng đế đặt trên người Lâm Tinh Vân, miệng đáp: "Ngươi cứ nói"

Đạo sĩ được phép nói thẳng: "Nam quốc gặp hạn hán, dịch bệnh điều do có tà thần quấy phá. Ban sáng thần nữ đã dâng lễ mượn sức mạnh của thần linh bảo quốc để giúp Nam quốc thoát khỏi thiên tai. Tuy nhiên sức mạnh của thần nữ không đủ lớn để xua đại hoạ mà phải có thiên tử kết hợp mới được ạ"

Hoàng đế lòng đã rõ nhưng vẫn giả vờ hỏi lại: "Ý ngươi là..."

Đạo sĩ chấp tay khẽ: "Thứ lỗi cho hạ dân. Thần nữ và Hoàng đế phải hoà hợp làm một mới tạo ra sức mạnh đánh đuổi tai hoạ ạ"

Đông tần điềm nhiên nói: "Ý ngươi có phải là Hoàng thượng phải ân sủng thần nữ phải không?"

Đạo sĩ gật đầu. Hoàng đế lộ vẻ vui mừng, nhưng nét mặt vẫn điềm đạm uy nghiêm của bậc thiên tử, từ tốn đáp: "Được, chỉ cần Nam quốc vượt qua đại nạn là được"

Thái hậu không nhịn được quát: "Xàm ngôn. Làm sao có chuyện khó tin như thế. Thần nữ kia thân phận là gì sao có thể trở thành cung tần hầu hạ Hoàng đế được chứ. Các ngươi cầu an xong việc rồi mau lui đi"

Đạo sĩ, Lâm Tinh Vân vội quỳ xuống. Đạo sĩ dập đầu: "Hạ dân chỉ nhận lệnh của trời tâu lại cho Hoàng thượng và Thái hậu. Cốt giúp Nam quốc thôi ạ. Nếu Hoàng thượng, Thái hậu không tin thì hạ dân cáo lui"

Thái hậu quét một lượt Lâm Tinh Vân. Đôi mắt diều hâu sắc lẹm của bà không ngừng xăm soi mặt nàng. Thái hậu làm sao không nhìn rõ thánh ý trong lòng Hoàng đế được. Suốt buổi đại lễ bà luôn quan sát cử động của Hoàng đế, biết hắn đã động lòng với thần nữ kia. Điều bà kinh hãi nhất vẫn là Lâm Tinh Vân là con gái tội thần, vốn dĩ đã bị biếm đày đi xa nay lại có mặt ở đây. Nếu Lâm Tinh Vân có thân phận thấp kém thì không sao, chỉ cần Hoàng đế thích bà có thể tuỳ ban cho danh phận khác nhưng Lâm Tinh Vân đã lập thất. Nữ nhân đã có chồng sao có thể nhập cung làm cung tần được. Vì vậy bà phải ngăn cản

Hoàng đế nghiêm lệnh: "Thân phận thì sao chứ. Trẫm sẽ làm mọi cách giúp Nam quốc vượt qua hoạ. Truyền khẩu dụ của trẫm phong Thần nữ làm Quý nhân. Ban tên Vân"

Hoàng Quý phi sửng sốt nhìn Thái hậu sợ hãi. Thái hậu tức giận đập mạnh xuống bàn, đĩa hoa trên bàn động mạnh đỗ lăn lóc, Thái hậu nói: "Không được. Con không coi lời nói của ta ra gì sao?"

Hoàng đế đứng lên nhìn Thái hậu kiên định: "Trẫm là thiên tử, lệnh của trẫm mới là cao nhất. Trẫm tự có chủ ý Thái hậu đừng phiền lòng. Huống hồ chuyện nước là chuyện đại sự, hậu cung không được can chính"

Nói rồi Hoàng đế đừng dậy, lại gần Lâm Tinh Vân dìu nàng đứng dậy rời khỏi Thức Tín điện

Mặt Thái hậu giận đỏ bừng bừng, tóc mai muốn dựng ngược. Trước giờ Hoàng đế điều nghe theo sắp xếp của bà, vậy mà nay vì một nữ nhân lại ngang nhiên lớn tiếng với bà trước mặt bao nhiêu người. Không còn để bà trong mắt. Thái hậu hất đổ chén trà nhìn bóng lưng Lâm Tinh Vân nghiến răng căm hận

Huỳnh Bá Khiêm nhận lệnh truyền khắp hoàng cung. Nói rõ thần nữ là cháu họ của Huỳnh Bá Khiêm. Tránh hậu cung thị phi đặt điều không tốt

Đám cung nhân biết chủ ý của Hoàng đế, có vạn lá gan cũng không dám nói càng. Một lời nói ra cả họ chôn cùng. Ngứa miệng lắm cũng chỉ biết trốn trong góc sân thì thầm với nhau

Chuyện kinh động đồn ra ngoài. Biết Hoàng đế ân sủng nữ tử đã thành thất thì thể diện Hoàng đế chỉ có nước vứt đi. Trong cung nghị luận Hoàng đế tội không nhẹ, dần mọi chuyện lắng xuống. Chấp nhận có thêm một Vân Quý nhân độc sủng

Lâm Tinh Vân từ lúc phong Quý nhân không hề bước ra khỏi phòng. Hoàng đế viện cớ hoà hợp với thần nữ nên cả tháng triệu Lâm Tinh Vân ân sủng

Lâm Tinh Vân vào cung được Hoàng đế hết mực sủng ái, đặc cách miễn hết phép tắt cung quy. Vào cung không đến Vĩnh Hiên cung hay Khôn Hạnh cung để vấn an Thái hậu lẫn Hoàng Quý phi. Khiến trên dưới hậu cung ai nấy phẩn nộ. Kẻ đố kỵ, ghét ganh ghét, hùa nhau chửi rủa, thị phi thứ gì cũng có. Có kẻ thêu đệt nói Lâm Tinh Vân xuất thân pháp sư đã bùa chú yểm Hoàng đế trong đại lễ cầu mưa vì thế Hoàng đế mới trầm mê một tấc không rời. Đến nổi quên đi quốc gia đang gặp nạn lớn

Tôi nghe đoạn này liền nhớ lại mấy năm trước. Hoàng đế đã có ý với Tinh Vân. Tinh Vân đã có ý trung nhân không thể để Hoàng đế triệu Tinh Vân nên tìm cách giúp đỡ Phùng Cao Trí để hắn có thể cưới được Tinh Vân. Nào ngờ Hoàng đế mặc kệ thị phi muốn có Tinh Vân bằng được

Tôi hỏi Cao Thương Lục: "Hoàng đế tốt xấu cũng thể tự thực hiện chuyện này. Nhất định có kẻ đứng sau dàn xếp. Hoàng Quý phi không loại trừ"

Cao Thương Lục khẽ: "Nô tài cũng không rõ"

Tôi hỏi tiếp: "Tinh Vân có nói là ai đưa nó vào cung không?"

Cao Thương Lục gật đầu kể tiếp

Hoàng đế sủng ái Lâm Tinh Vân đến mức xây một Trường Hoan điện ở Càn Uy cung để cho có thể ngày đêm bên cạnh Lâm Tinh Vân. Trường Hoan điện nằm trong Nhất Chi viên phía tây của Càn Uy cung, nơi đây trang hoàng xa hoa không khác gì tẩm điện của Hoàng đế. Hoàng đế lệnh không cho bất cứ ai đến gần Trường Hoan điện quấy rầy Lâm Tinh Vân. Từ lúc Lâm Tinh Vân chuyển đến Trường Hoan điện để sống cũng chẳng hề bước ra ngoài. Người ngoài nếu không phải hạ nhân ngự tiền thì chẳng ai biết được màn trướng bên trong Trường Hoan điện có màu gì

Ban đầu Đình Ngọc Cẩm khó hiểu tìm đến Trường Hoan điện gặp Lâm Tinh Vân. Nhiều lần đến hạ nhân điều đuổi về. May mắn có lần Lâm Tinh Vân ra ngoài ngắm hoa đã thấy liền lệnh cho hạ nhân mời Đình Ngọc Cẩm vào trò chuyện

Đình Ngọc Cẩm hỏi mãi mới biết nguyên do Lâm Tinh Vân tại sao đi đến mức đường này. Tại sao từ một nử tử đã có chồng lại được Hoàng đế phong làm phi từ

Lâm Tinh Vân sau khi Hiệu uý Lâm Hải Triều bị xử tội chết. Gia quyến của nàng bị đày ra phương Bắc chịu tội. Trên đường đi gặp một đám thổ phỉ. Bọn chúng khủng bố nhào đến bắt Lâm Tinh Vân mang về Kinh thành

Lâm Tinh Vân sau khi mang về Kinh thành bị giam lỏng trong một biệt viện không rõ địa điểm. Bị giam được vài tuần thì có kẻ lạ mặt đứng ngoài cửa thì thào với nàng. Kẻ đó đe doạ Lâm Tinh Vân nếu không ngoan ngoãn sắp xếp theo ý của ả thì Lâm gia nhất định sẽ bị giết sạch.

Lâm Tinh Vân nghe xong kinh sợ. Nghĩ đến cảnh phu quân, mẹ già em trẻ ở phương Bắc chịu khổ liền quỳ lạy cầu xin kẻ đó. Ả đưa ra chủ ý bắt Lâm Tinh Vân tiến cung. Ban đầu Lâm Tinh Vân sống chết cũng không chịu, nhưng kẻ ác lại muốn dùng tính mạng mấy người ở Lâm gia ra uy hiếp, đặc biệt là Phùng Cao Trí, phu quân của nàng. Lâm Tinh Vân đành cắn răng nghe theo lệnh ả. Nàng hi sinh bản thân cứu được mấy mạng người. Chôn vùi tình nghĩa phu thê với Phùng Cao Trí

Lâm Tinh Vân ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của kẻ bí ẩn. Từ việc cải trang thành thần nữ cầu mưa đến chuyện hoà hợp với thiên tử cũng được sắp đặc để Lâm Tinh Vân bước lên làm cung tần. Chủ ý để che mắt người ngoài, giữ lấy thể diện của Hoàng đế.

Đình Ngọc Cẩm nghe xong không khỏi thương cảm. Nàng nhớ lần đầu gặp Lâm Tinh Vân, Lâm Tinh Vân hoạt náo như trẻ con, miệng luôn không ngừng cười. Ung dung, mạnh mẽ bao nhiêu thì nử tử trước mắt điều ngược lại. Cả ngày không có lấy một nụ cười, mày rũ, đuôi mắt vương lệ sầu. Lâm Tinh Vân đang nhớ nhung phu quân đang cách xa vạn dặm trùng dương của mình, nàng và Phùng Cao Trí còn chưa mặn nồng bao lâu đã xảy đại nạn, xô đẩy nàng đi đến nước đường không thể quay đầu này, vĩnh viễn không được gặp lại Phùng Cao Trí. Nàng là đang thương cho gia quyến chịu cực đày đoạ ngoài kia. Mặt khác thương xót cho phận nữ nhân sau màn sa bị giam cầm ngàn lớp giá đông lạnh lẽo trong cung

Gần hai tháng Lâm Tinh Vân phong Quý nhân. Hoàng đế và Thái hậu không gặp nhau. Lần nào Thái hậu cho người mời Hoàng đến đến Vĩnh Hiên cung, Hoàng đế điều tìm cớ từ chối. Khiến cho Thái hậu càng căm ghét Lâm Tinh Vân, thêm hậu cung thì thào to nhỏ nói Lâm Tinh Vân hồng nhang hoạ thuỷ. Hoàng đế trầm mê không lo triều chính, mặc kệ dịch bệnh đang ăn mòn Kinh thành

Nhân lúc Hoàng đế vi hành xem tình hình dịch bệnh. Thái hậu cho gọi Lâm Tinh Vân đế Vĩnh Hiên cung để làm khó.

Lâm Tinh Vân vẫn vẻ mặt u ám bước vào An Nhiên điện hành lễ: "Vấn an Thái hậu, Thái hậu vạn tuế"

Thái hậu ngồi trên dựa vào gối ngũ sắc, mắt đảo qua đảo lại dò xét. Hoàng quý phi cũng có mặt. Ngoài Hoàng Quý phi trong điện còn có Đông phi, Tịnh tần, Trần Tiệp dư

Thái hậu nhổ bã trầu liếc mắt lạnh giọng: "Ngẩn đầu lên"

Lâm Tinh Vân ngẩn cao đầu nhìn thẳng vào phụng nhang Thái hậu. Thái hậu khinh bỉ nói: "Hôm nay mới có dịp nhìn kỹ dung mạo của ngươi. Năm đó Hoàng đế sủng ái Nhã Quý nhân cũng vì có nét giống với ngươi. Thì ra Hoàng đế say đắm ngươi lâu rồi"

Hoàng Quý phi khẽ nói: "Dung mạo của Vân Quý nhân quả thật xinh đẹp, lại còn trẻ trung. Chả trách Hoàng thượng hết mực sủng ái. Chúng thần thiếp đã có tuổi sợ khó mà giữ được Hoàng thượng nữa rồi"

Tịnh tần Lý Trinh Tuyết mĩm cười nói: "Đến cả Hoàng Quý phi cũng bất mãn vậy thì không còn cơ hội cho chúng thần thiếp nữa rồi"

Thái hậu cười khẩy: "Ngươi vào cung rồi lại không biết quy tắc sao?. Cả tháng rú trong Can Uy cung một bước cũng ra ngoài. Đến cả ta cũng không đến thỉnh an. Có còn coi ta trong mắt không?"

Lâm Tinh Vân điềm nhiên đáp, giọng nàng mệt nhọc chẳng muốn mở miệng: "Xin Thái hậu tha tội. Thần thiếp cũng là làm theo ý chỉ của Hoàng thượng"

Thái hậu cầm quạt trong tay ném về phía Lâm Tinh Vân: "Còn dám lấy Hoàng đế ra nói sao?. Nếu không phải vì ngươi mê hoặc thì Hoàng đế có thể dung túng được ngươi sao?"

Nan quạt phi thẳng đến mặt Lâm Tinh Vân, nàng không vội né tranh, quỳ yên hứng trọn chiếc quạt ném vào đầu, tóc rũ xuống. Cung nữ hầu nàng vội vàng lên tiếng gọi Lâm Tinh Vân liền bị Thái hậu hét sợ hãi không dám nhút nhít

An Nhiên điện kinh động, đám cung tần đang ngồi thở nhẹ run rẩy

Lâm Tinh Vân điềm tĩnh không biểu lộ cảm xúc. Nàng lạnh lùn cúi đầu thỉnh tội, mặc cho Thái hậu đay nghiến một tiếng cũng đáp trả. Nàng quá mệt với nơi đây, chốn tù túng xung quanh toàn những kẻ thủ đoạn. Trong lòng Lâm Tinh Vân ngoài tuyệt vọng chẳng còn một xúc cảm nào khác

Thái hậu phạt Lâm Tinh Vân quỳ trước An Nhiên điện năm canh giờ.

Đông phi khẽ rít cầu xin: "Thái hậu phạt nặng Vân Quý nhân như vậy. Hoàng thượng biết được sẽ nổi giận"

Thái hậu trừng mắt với Đông tần: "Hoàng đế dám nổi giận với ta sao?"

Hoàng Quý phi nhếch mép: "Đông phi thật nhiều chuyện. Lệnh Thái hậu truyền ngươi cũng muốn kháng à. Mau lui về đi"

Đông phi nhíu mày sợ hãi, vội quỳ xuống: "Thần thiếp không dám"

Lâm Tinh Vân đáp: "Thần thiếp tuân lệnh. Tạ ơn Đông phi nói giúp"

Nói xong Lâm Tinh Vân đi ra ngoài sân Vĩnh Hiên cung, quỳ hướng vào An Nhiên điện. Thái hậu ngồi bên trong được hạ nhân rót trà hạ hoả, ngoái nhìn ra ngoài nghiến răng

Lâm Tinh Vân quỳ được một canh giờ thì nghe trong người muốn nôn. Cổ họng cứ nhờn nhợn. Quỳ được một lúc thì ngất xỉu

Hạ nhân chạy vào trong An Nhiên điện báo. Mặt Thái hậu đanh lại không thèm để ý lời hạ nhân tâu. Hoàng Quý phi lo lắng khẽ: "Thái hậu, ả ta đã ngất rồi, nếu không truyền thái y thì sẽ nguy"

Thái hậu liếc mắt sang Hoàng Quý phi: "Ngươi gấp làm gì chứ?"

Hoàng Quý phi vội đáp: "Nếu Hoàng thượng biết được sẽ,..."

Thái hậu tuy căm hận Lâm Tinh Vân nhưng lại chột dạ làm Hoàng đế nổi giận. Bà liền cho hạ nhân gọi Thái y chuẩn trị cho Lâm Tinh Vân

Lâm Tinh Vân được mang vào hậu viện An Nhiên điện. Trịnh Trung Thái bắt mạch một lúc thì xanh mặt, chân tay lạnh toát.

Thái hậu thấy lạ liền hỏi: "Ả ta bị làm sao cứ nói. Ngươi sợ cái gì?"

Trán Trịnh Trung Thái lấm tấm mồ hôi thiều thào: "Bẩm,..bẩm Thái hậu"

Hoàng Quý phi thấy chuyện không lành liền lệnh cho hạ nhân lẫn cung tần có mặt lui ra ngoài.

Trịnh Trung Thái thấy không còn nhiều người thì tâu: "Bẩm Thái hậu, Hoàng Quý phi Vân Quý nhân đã có hỷ"

Thái hậu lẫn Hoàng Quý phi điều kinh ngạc. Lâm Tinh Vân mới vào cung đã chiếm lấy hết ân sủng của Hoàng đế, khiến Hoàng đế mê muội, nay lại có long thai thì trong mắt Hoàng đế chẳng thể còn có ai ngoài Lâm Tinh Vân. Thái hậu lo lắng mất đi vị trí độc tôn ở hậu cung, lớn hơn là mẫu tử với Hoàng đế. Hoàng Quý phi sợ hãi ngôi vị Hoàng Quý phi của mình khó mà giữ được về sau. Nữ nhân vô danh tiểu tốt đã lập thất tiến cung đã là Quý nhân, với ân sủng hiện có thì sớm muộn gì cũng trở thành tần thành phi đe doạ đến bảo toạ Hoàng hậu mà đêm nào Hoàng Quý phi cũng mơ đến

Hoàng Quý phi lên tiếng: "Sao lại nhanh thứ thế chứ"

Thái hậu không nhai nổi ngụm trầu trong miệng liền nhổ ra nói: "Một tháng qua ả độc sủng. Không nhanh thì như thế nào?"

Không đợi Thái hậu hỏi, Trịnh Trung Thái vuốt mồ hôi lắp bắp: "Vân Quý nhân hoài thai được ba tháng rồi ạ".

Thái hậu đang dùng nước trà súc miệng, nghe mới lời Thái y giật mình bất giác làm rơi tách trà xuống áo gấm. Hoàng Quý phi trong lòng bấn loạn khó tả. Ả vừa vui mừng vì đó không phải long thai của Hoàng đế, nhất định sẽ bị Thái hậu xử lý. Lâm Tinh Vân có thể bị quy tội mà xử chết. Nhưng lại thầm đố kỵ với Lâm Tinh Vân. Thâm tâm Hoàng Quý phi thừa biết thai trong bụng Lâm Tinh Vân là của Phùng Cao Trí, kẻ mà trước đây bị ả ruồng bỏ chạy theo vinh phú cung phi

Tay Thái hậu run run nói: "Mai Dương mau chuẩn bị thuốc ban cho Vân Quý nhân. Chuyện này không nói ra bên ngoài. Nói là Vân Quý nhân đột tử mà chết"

Bất ngờ Lâm Tinh Vân nghe thấy được liền nức nỡ dập đầu cầu xin: "Xin Thái hậu thương xót để thần thiếp sinh đứa bé ra rồi giết thần thiếp cũng được. Đứa bé không có tội"

Thái hậu quát: "Câm miệng. Tiện nhân nhà ngươi. Để ngươi sinh đứa bé ra chẳng khác nào mang thể diện của Hoàng đế vứt xuống bùn chứ. Cái mạng chó và nghiệp chủng trong bụng ngươi có thể so với thể diện thiên tử hay sao. Mai Dương mang chuẩn bị tiễn Vân Quý nhân lên đường"

Hoàng Quý phi can gián: "Thái hậu bớt giận. Nghiệt chủng kia có thể giết nhưng mạng của ả không thể lấy được. Lỡ Hoàng thượng hỏi đến thì chúng ta làm sao biện giải. Thần thiếp không gánh nổi long nhang phẩn nộ"

Thái hậu bậm môi chỉ vào mặt Hoàng Quý phi mắng: "Ngươi thân làm Hoàng Quý phi nhiếp chính hậu cung mà lại chẳng làm được tích sự gì. Nếu để cho người ngoài biết được một cung tần có thai trước khi tiến cung thì người đời sẽ cười nhạo Hoàng đế, thanh danh cả đời này của Hoàng đế ngươi gánh được sao?. Chỉ là một nữ nhân, chết rồi Hoàng đế tự khác sinh lòng với kẻ khác"

Mai Dương cũng thêm lời: "Bẩm Thái hậu. Hoàng Quý phi nói phải đấy ạ. Nếu Vân Quý nhân chết ở An Nhiên điện nhất định Hoàng thượng sẽ thịnh nộ lúc đấy không chỉ mất đi hoà khí mẫu tử của Thái hậu và Hoàng thượng mà chúng nô tài trên dưới điều không tránh được hoạ. Thái hậu nên suy nghĩ thấu đáo một chút"

Thái hậu tức giận đập mạnh xuống bàn. Lâm Tinh Vân than thể mệt nhọc lê gối đến níu chân bà van xin: "Xin Thái hậu tha cho đứa bé. Chỉ cần sinh đứa bé ra thần thiếp tự nguyện chết"

Thái hậu trợn mắt: "Mau nhốt ả lại"

Lâm Tinh Vân bị đám hạ nhân níu tay kéo đi, mặc cho nàng gào thét trong tuyệt vọng. Nàng biết lần này nàng sẽ lành ít dữ nhiều. Từ lúc vào cung Lâm Tinh Vân đã chẳng còn vui vẻ, đối với nàng mỗi ngày trong cung điều chịu đựng, từ lâu đã không còn muốn sống. Nhưng đột nhiên lại biết bản thân có thai, mà thai nhi lại là con của phu quân nàng. Đứa bé là kết tinh của tinh yêu của nàng và Phùng Cao Trí. Nghĩ đến đứa trẻ Lâm Tinh Vân dóc hết sức cầu xin, đáp lại là ánh mắt lạnh nhạt của kẻ trên. Bọn họ tuyệt đối không tha cho đứa bé lẫn nàng

Thái hậu nghiến răng: "Đúng làm đang làm trò cười cho người khác mà. Đại nghiệp khó khăn lắm mới giữ được vậy mà vì một nữ nhân vô lại lại điên cuồng, ta thật không hiểu nổi Hoàng đế"

Hoàng Quý phi ấp úng: "Vậy phải làm thế nào thưa Thái hậu"

Thái hậu ngẫm một lúc, tự tính toán thiệt hơn. Vẫn là bà không muốn mất hoà khí của mình với Hoàng đế. Còn nghĩ cho đại tộc nhà ngoại của bà.

Thái hậu suy tính. Bà dù sao cũng là quốc mẫu, nếu có làm sai thì Hoàng đế cũng không dám trị tội, nhưng Hoàng đế sẽ tìm cách trút giận lên gia tộc của bà. Không cẩn thận sẽ mất hết uy thế của bà ở hậu cung lẫn tiền triều. Ngẫm đến đứa con bà hết sức yêu thương lại bị một nữ nhân khiến cho ngu muội bà không khỏi tức giận

Một lúc Thái hậu nói: "Thái y ngươi mau tìm cách trục nghiệt chủng trong bụng ả ta cho ta. Nhớ không được tổn hại đến tính mạng của ả. Chuyện hôm nay tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nếu có nửa lời hé lộ thì tất cả các ngươi đừng trách ta độc ác"

Hoàng Quý phi, Mai Dương, Trịnh Trung Thái dập đầu vâng lệnh

Nửa đêm Lâm Tinh Vân tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong Trường Hoan điện. Cơ thể nàng vừa mệt mỏi và đau nhứt. Nàng nhớ rõ ban chiều đã bị hạ nhân cại miệng để đút thuốc. Nàng nhớ lại thì kinh hãi vội đưa tay xuống bụng hoảng loạn sờ mó, trong bụng nàng đã trống rỗng, hài nhi chưa thành hình đã bị người ta dùng thuốc trục ra ngoài. Lâm Tinh Vân khóc nấc lên, tự trách mình không bảo vệ được con trẻ, nếu nàng biết bản thân mang thai vạn lần không nghe theo kẻ lạ mặt tiến cung

Đã nửa đêm nhưng bên ngoài Trường Hoan điện có tiếng bước chân. Ngày thường chẳng ai có thể vào được Trường Hoan điện ngoài Hoàng đế. Nay kẻ đó lại ung dung đi vào hẳn quyền uy lớn không khác gì Hoàng đế

Thái hậu bước đến giường nhìn Lâm Tinh Vân chán ghét nói: "Tỉnh rồi sao?. Ta đến cảnh cáo ngươi. Nếu mang chuyện hôm nay nói với Hoàng đế thì ta sẽ giết hết tất cả người nhà họ Lâm, kể cả phu quân của ngươi. Nếu không ngoan ngoãn nghe lời thì đừng trách"

Nói xong Thái hậu quay sang đám hạ nhân trong Trường Hoan điện lệnh: "Hạ nhân các ngươi giữ miệng sẽ giữ được đầu. Có nghe rõ không?"

Đám người vội quỳ xuống đồng thanh: "Nô tài tuân lệnh"

Thái hậu quay người rời đi, bỏ lại Lâm Tinh Vân cắn nuốt đau khổ. Người thân, phu quân, con trẻ của nàng bên nào cũng quan trọng. Vậy mà từ người một không ai ở lại cạnh nàng. Lâm Tinh Vân thống khổ rút sâu người vào chăn khóc tức tưởi đến sáng

Mấy ngày Hoàng đế vi hành về cung. Hắn vui vẻ đến Trường Hoan điện thăm ái phi. Lâm Tinh Vân viện cớ đã bệnh nặng không tiếp kiến. Nàng vì tính mạng Lâm gia cũng không dám hé lộ nửa lời với Hoàng đế. Lâm Tinh Vân ngẫm nếu có nói thì Hoàng đế cũng sẽ giết đứa bé, vì đứa bé không phải long chủng, để lại chẳng khác nào sỉ nhục thiên tử. Một khi nàng còn trong cung thì đứa bé không cách nào thoát được số phận mệnh yểu của mình

Lâm Tinh Vân tự dằn vặt, cho rằng bản thân mình đẩy đứa bé vào nước đường này. Cảm thấy tội lỗi với Phùng Cao Trí, không giữ được hài tử của phu quân, không đáng làm thê tử. Nghĩ đến nàng chỉ muốn quyên sinh chấm dứt nổi khổ đày đoạ trong lòng, ý định vừa chớm lại nhớ đến lời cảnh cáo của Thái hậu. Nàng chết không tiếc chỉ là Thái hậu sẽ bắt hết Lâm gia chôn cùng, lúc đấy thật tội nghiệp cho Lâm gia. Ngẫm đến vậy Lâm Tinh Vân buông bỏ ý định tự sát, câm lặng sống tiếp chịu đựng dày vò từng ngày trong cung. Nàng lạnh đến nổi chăn gấm dày mấy thước cũng không làm ấm được, mỗi một đêm bên cạnh Hoàng đế tựa như ác mộng với nàng

"Trường Hoan điện sao?. Tinh Vân phải sống trong đau khổ dày vò vậy là trường hoan hay trường bi thống khổ đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro