Chương 45: Ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Cuối xuân, nắng vừa gắt một chút bằng lăng đã đua nhau kết chùm nở tím Hoa Lăng viện

Mới đó đã ba năm trôi qua. Ba năm đấy ngày nào tôi cũng phải cắn răng cố gắng đứng dậy tập đi. Nhờ vào mấy lời động viên của Khánh Hân, cũng như y thuật của Cảnh Vân mà chân tôi đã được trị khỏi. Tuy đi lại đã vững nhưng cử động mạnh vẫn không thể như trước. Chỉ có thể đi không thể chạy

Ba năm ẩn mình dưới tán hoa bằng lăng trong Hoa Lăng viện, chuyện trong cung tôi không hề động tâm. Nhiều lúc Tống Việt Phong có đến mang chuyện trong cung kể cho tôi nghe. Nghe rồi cũng bỏ ngoài tai, tôi không muốn nhìn về toà cung điện bên ngoài tráng lệ bên trong tầng tầng lớp lớp nước mắt

Mấy năm qua Trường Phúc không ngừng quan tâm tôi. Mặc dù không gặp mặt, nhưng lần nào Tống Việt Phong đến thăm cũng mang theo thư của chàng. Vốn dĩ đoạn tình cảm của Trường Phúc tôi đã nén yên dưới đáy lòng, nào ngờ nhận ra vẫn là không quên được chàng ấy. Vẫn phải để chàng bảo vệ, không làm được gì cho chàng.

Ban mai, nắng đáp xuống sân, gió nhẹ thổi cành bằng lăng, rung động mưa hoa. Tôi ra ngoài hít lấy gió lành. Cánh hoa bằng lăng vươn lên tóc mai. Tôi nhặt xuống để trong lòng bàn tay, gửi hết tất cả phiền muộn nhẹ nhàng thổi đi

Ban mai, Khánh Hân dậy sớm ra ngoài tìm mua thức ăn tươi. Cảnh Vân hầu hạ tôi rữa mặt

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ. Tôi ngẫm nếu là Khánh Hân về thì không phải gõ cửa, người bên ngoài ắt là người lạ

Cảnh Vân ra ngoài mở cửa. Một lúc nàng đi vào khẽ: "Quý nhân, người nói là muốn gặp người"

Tôi đang chải tóc liền hỏi: "Là ai thế?. Ta ở đây đã lâu rồi còn có người muốn gặp sao?"

Nói xong tôi quay đầu lại. Ánh mắt vừa chạm người trước mặt sững sốt

Tôi đứng dậy, mẹ từ cửa vội chạy đến. Mắt tôi ngấn lệ, nước đã hứng đầy hóc mắt. Mẹ ôm lấy tôi bật khóc nức nở, tôi được đà cũng khóc cùng với mẹ. Trở lại vòng tay mẹ, tôi mang bao nhiêu ấm ức, nhớ thương gửi vào nước mắt

Khóc một lúc thì ngưng. Nhìn từ trên xuống mẹ đã già đi rất nhiều. Tóc hoa râm, vết chân chim trải điều gương mặt. Chỉ có ba năm, mà thời gian rút hết sắc xuân trên mặt bà. Thân thể gầy gò, tiều tuỵ. Hẳn mấy năm qua sống vất vả nhường nào

Mẹ khẽ: "Chân của con đã khỏi chưa?"

Tôi ngạc nhiên: "Sao mẹ biết chân con bị thương?"

Mẹ đáp: "Vừa mới Lâm phủ, mẹ đã tức tốc tìm hiểu tình cảnh của con. Bọn họ nói con bị bệnh rồi bị đuổi ra khỏi cung, sau đó may mắn thoát chết nhưng đã bị liệt hai chân. Suốt đời nằm trên giường. Nghe vậy mẹ mới tìm đến đây thăm con. Thật may con bình an, còn thấy con đi lại được nữa mẹ mừng lắm"

Nói dứt câu mẹ lại khóc, chiếc khăn trong tay đã ướt đẫm từ bao giờ. Tôi vuốt lại tóc mai cho mẹ mĩm cười nói: "Con rất khoẻ, mẹ đừng lo nữa. Thấy mẹ thế này con cũng rất vui. Cứ ngỡ đã không còn gặp lại nữa"

Mẹ gật đầu: "Phải,..."

Tôi kể lại cho mẹ mấy chuyện khi rời cung. Bà nghe xong thương tôi càng khóc nhiều hơn

Tôi hỏi: "Có phải Tinh Vân và Cao Trí mất rồi phải không?. Nửa tháng trước con nghe được án oan của cha đã được giải. Hoàng thượng lệnh triệu Lâm gia hồi kinh. Nhưng khi hỏi rõ thì mới biết Lâm gia chỉ còn mẹ và Thần Vũ. Chuyện là thế nào?"

Nửa tháng trước. Khánh Hân đi chợ gặp Tống Việt Phong. Hắn hớn hở nói cho Khánh Hân nghe Giáo uý Cẩm Y vệ Lâm Hải Triều đã được minh oan

Tống Việt Phong kể có người mật tấu lên Hoàng đế trình Hiệu uý Mai Tứ Tùng, thân phụ của Mai Cát Anh Thư đã âm mưu mua chuột thợ đúc ở Ý Yên trộn vàng với đồng đúc Kim Phật. Người mật tấu còn nói rõ chính kẻ Văn Hùng. Vụ án không thiếu phần trách nhiệm của Thượng thư Hình bộ Lý Văn Thạch, do làm việc qua lo mới gây ra oan tình to lớn cho Lâm gia. Mai Tứ Tùng bị án tử, Lý Văn Thạc do có quan hệ thông gia với nhà mẹ Thái hậu vì thế Hoàng đế nể tình không truy cứu, chỉ phạt kiểm điểm, trừ bổng lộc mấy năm

Mẹ vuốt nước mắt, môi run rẩy kể lại

Năm đó, cha tôi bị xử tử, cả nhà lớn nhỏ bị đày đi phương Bắc chịu tội. Dọc đường đến phương Bắc, đột nhiên có đám người mặt mày dữ tợn xông tới bắt lấy Tinh Vân. Phùng Cao Trí một thân một mình không địch lại đám người bên mình đầy hung khí, đành giương mắt nhìn Tinh Vân bị bắt đi, kể từ đó không còn biết tung tích của Tinh Vân ở đâu, chẳng biết còn sống hay đã chết

Lâm gia còn lại một già, một trẻ và một đứa bé phải tiếp tục lên đường đi đày. Đến phương Bắc được một năm Phùng Cao Trí cũng gặp nạn chết dưới biển, mất xác.

Trong vòng một năm biến cố Lâm gia hầu như còn lại mẹ tôi và Thần Vũ. Mẹ từ lúc đấy lâm vào ưu sầu bệnh nặng, mỗi ngày điều nước mắt chan cơm, khóc đến nổi mắt mờ đi. Thần Vũ mới mười hai tuổi phải tự mưu sinh lo cho mẹ. Tình cảnh Lâm gia khổ sở vô cùng, một lúc tan nhà nát cửa, nội tộc liên tục gặp nạn diệt tộc

Mẹ kể lại nước mắt không ngừng tuôn, tôi ôm mẹ dỗ dành khẽ: "Mẹ đừng khóc nữa, chuyện đã qua rồi. Không phải mẹ còn con và Thần Vũ sao?. Đợi con khoẻ rồi con sẽ sai người tìm kiếm Tinh Vân. Còn tin Tinh Vân vẫn còn sống"

Mẹ tôi gật đầu mím môi: "Tội nghiệp con gái của mẹ. Sao số các con lại khổ như thế chứ"

Gặp lại mẹ trong biển nước mắt. Nói mười chuyện đủ mười chuyện đau lòng, mười chuyện mười dòng nước mắt. Uất ức, tuổi khổ cứ thể mà trào dâng

Mẹ ngồi một chút rồi ra về. Hiện tại Lâm gia đã lấy lại địa vị, vì thế người người điều nhìn đến nên tôi không tiện trở về Lâm gia.

Dù sao tôi cũng là cung tần. Lệnh Hoàng đế là phải ở Hoa Lăng viện không được rời Hành cung, nếu để người khác thấy bản thân tự do đi bên ngoài sẽ điều tiếng không hay. Lòng dạ Hoàng đế không phải nhân từ, lại thêm khẩu ngôn ma quỷ bên cạnh ngày đêm châm chọc ắt sẽ tạo ra hung điều tiếng dữ

Đợi khi mọi chuyện yên ẳng thời gian rồi tôi sẽ quay lại thăm nhà. Hứa với mẹ ngày giỗ của cha sẽ trở về quỳ trước bài vị của cha tạ lỗi bất hiếu. Lâm gia suy bại đến thế này tất cả điều do tôi

Nếu không phải tôi trong cung nhận thánh sủng khiến bọn nữ nhân đố kỵ thì cha đã không bị liên luỵ vu hại mang tội tham ô mà ngậm hàm oan chết, cả nhà điều bị va lây. Vào cung chẳng mang được nhiều vinh quang to lớn lại mang lại tai hoạ. Tội này của tôi không hề nhỏ, cả đời này không sao mà nguôi ngoai được, nhất là đối với những thân đã chết

2

Mùa thu, biên cương phía nam có binh biến. Sim quốc tranh loạn, Lê Văn Khôi lãnh binh trấn áp, do Nam quốc mới hồi phục được một chút sau dịch bệnh, quan binh quân ngũ thiếu trầm trọng, triều đình ráo riết kêu gọi xung binh

Thần Vũ trở về kinh thành nhậm chức được ba tháng thì lại bị điều xung quân, nhanh chóng theo chân viện binh ra chiến trường.

Thần Vũ được phong cho chức Lãnh binh, chức quan lãnh đội trấn giữ kinh thành. Đột nhiên lại bị điều đi xung binh, tự tiện ngang nhiên như vậy thật không giống với quy tắc trong triều. Tôi khó hiểu không biết hỏi ai

Thần Vũ từ nhỏ được cha rèn luyện, Thần Vũ lại có chí võ quan, cốt muốn trở thành anh hùng cống hiến cho nước nhà. Việc ra chiến trận đối với Thần Vũ cũng không phải hoạ, thân nam tử không thể mềm yếu nắp sau tường thành lẫn trốn kẻ thù. Tôi cũng phần nào an tâm, hi vọng Thần Vũ có thể lập công, quang quy diệu tổ trở về, lấy vinh quang cho Lâm gia. An ủi vong linh của cha dưới hoàng tuyền lạnh lẽo

Từ lúc Thần Vũ về kinh chúng tôi chưa gặp mặt nhau lần nào. Thần Vũ về kinh trăm việc nghìn công, bận rộn lo trên dưới Lâm gia. Chưa kịp an bày ổn thoả đã nhận lệnh xung quân. Đến lúc lên đường ra trận Thần Vũ cũng không thể đến chào một tiếng tạm biệt

Mấy ngày trước, mẹ tôi ưu phiền đến gặp tôi bà lo lắng: "Đột nhiên Hoàng thượng lại điều Thần Vũ ra chiến trường kia chứ. Nó vừa về kinh chưa được bao lâu cả. Chiến trường máu tanh đao binh vô tình. Mẹ lo lắm. Mẹ nghe nói Hoà Quý nhân trong cung thân thiết với con, Hoà Quý nhân hiện đang được thánh sủng. Con có thể nói Hoà Quý nhân nói Hoàng thường đừng để Thần Vũ ra trận được không?. Mẹ có linh cảm không tốt chút nào"

Tôi mĩm cười an ủi mẹ: "Mẹ đừng lo mà. Thần Vũ từ nhỏ đã nung nấu ý chí trở thành quan binh giết giặc bảo vệ quốc gia. Mẹ nghĩ thử xem nếu giờ đi cầu xin để nó ở lại kinh thành nhất định nó sẽ mất hết thể diện. Vả lại Thần Vũ nhất định sẽ từ chối"

Mẹ nhíu mày hai tay đan vào nhau, điệu bộ lo sợ: "Thần Vũ nó rất nghe lời con. Chỉ cần con nói một tiếng Thần Vũ sẽ nghe mà. Lâm gia chúng ta chỉ còn mỗi Thần Vũ nối dài hương hoả nếu nó có mệnh hệ gì mẹ làm sao sống nổi đây. Quân binh thiếu Thần Vũ cũng có sao đâu. Con nghe mẹ đi được không?. Chỉ cần con mở lời Hoà Quý nhân sẽ giúp được mà, Thần Vũ cũng sẽ nghe theo con"

Tôi nắm tay mẹ xoa dịu: "Mấy năm nay con bị đưa đến đây, Thiên Bảo ở lại trong cung do một tay Ngọc Cẩm chăm sóc, con không muốn làm phiền đến Ngọc Cẩm nữa. Ngọc Cẩm khó khăn lắm mới có địa vị Quý nhân, không nên vì chuyện cần xin cho Thần Vũ mà can chính tạo thêm bất lợi cho bản thân"

"Thần Vũ còn chưa ra trận kia mà. Nếu cha còn sống nhất định sẽ ủng hộ Thần Vũ ra trận. Mẹ muốn Thần Vũ sẽ sống cúi đầu nhút nhát vậy sao?. Để cho Thần Vũ sống với chí hướng của mình đi. Thần Vũ đã thành niên không còn là thiếu gia mặt phấn da trong nữa, nó sẽ tự biết quyết định tốt cho mình mà. Nhất định nó sẽ bình an trở về"

Mẹ tôi bấp bắp: "Nhưng,..."

Tôi an ủi mẹ: "Mẹ đừng nghĩ nhiều. Thần Vũ của chúng ta tài giỏi như vậy. Sao có thể ra chuyện gì cơ chứ. Biết đâu ra trận còn lập công lớn giúp Lâm gia nở mày nở mặt nữa. Mẹ không hi vọng Thần Vũ được vinh quang thăng tiến sao?"

"Mẹ muốn chứ, nhưng mẹ vẫn lo lắng. Mẹ nghe nói quân Sim rất mạnh. Hạ thành đã thương vong rất nhiều"

"Chúng ta ở đây chưa rõ tình hình ngoài kia ra sao đâu ạ. Chúng ta phải có lòng tin"

Mẹ im lặng không nói gì nữa. Bà chỉ ngồi thêm một chút rồi vội ra về. Tôi cũng biết nói gì thêm, dường như bà có chút giận

Tôi là người hiểu rõ Thần Vũ nhất. Nếu biết có người cầu xin để nó không ra trận nhất định nó sẽ không vui. Ngược lại còn tức giận. Hoài bão của Thần Vũ không phải an phận làm quan rú người trong kinh thành. Con người sống chỉ được một kiếp được làm điều mình muốn mới hạnh phúc. Tôi biết mẹ rất sợ Thần Vũ xảy ra chuyện, nhưng không thể vì chuyện đó mà cắt đi mong muốn của Thần Vũ. Tôi mong mẹ sẽ sớm hiểu nổi lòng của tôi, yên tâm để Thần Vũ ra trận

Thần Vũ ra trận hai tháng. Hai tháng mẹ không đến Hoa Lăng viện. Tôi lẫm nhẩm tính toán còn mấy ngày đến giỗ của cha. Liền thu xếp vài bộ y phục cùng Khánh Hân đến Lâm phủ để thăm mẹ, sẵn tiện cùng mẹ làm giỗ cho cha

Hừng đông, Khánh Hân tìm được xe ngựa, chúng tôi lên xe đi đến Lâm phủ trong âm thầm. Hoa Lăng viện để cho Cảnh Vân trông giữ

Ngồi xe một lúc cũng đã đến Lâm phủ. Lâm phủ mấy tháng qua được trang hoàng lại không lúc trước. Nhưng vẻ ảm đạm vẫn không cách nào xua đi được. Oán oan năm xưa cha phải gánh có làm gì cũng bù đắp lại được

Tôi vội bước xuống xe gõ cửa. Mở cửa cho tôi là một ông lão cũng đã bảy mươi tuổi. Tôi liền nhận ra là lão Kiều, ông là quản gia họ Kiều, lão Kiều là người trong họ của mẹ, theo mẹ xuất giá, vào quản sự trên dưới Lâm gia từ khi cha tôi còn bé, rất mực trung thành và giỏi giang

Lão Kiều thấy tôi mừng rỡ: "Quý nhân về rồi. Nô tài đã nghe phu nhân nói nhiều lần về Quý nhân, không ngờ hôm nay Quý nhân lại về phủ. Mau mau vào trong đi"

Tôi gật đầu cùng lão Kiều vào phủ

Quang cảnh vẫn vậy, chỉ có điều tường đã cũ, gạch đã hoe, gỗ đã mục. Tất cả điều suy kiệt theo năm tháng

Tôi không thấy mẹ ra đón liền hỏi: "Phu nhân đâu?"

Lão Kiều rầu rĩ thở dài nói: "Mấy hôm trước Phu nhân vào cung. Sau khi về thì nhốt mình trong phòng. Còn chuyện của thiếu gia và tiểu thư thì,..."

Tôi gặng hỏi: "Tinh Vân và Thần Vũ thì sao?"

Lão Kiều đáp: "Quý nhân hãy gặp Phu nhân thì người sẽ rõ ạ"

Tôi khẽ: "Phu nhân đang ở đâu"

Lão Kiểu đưa tay chỉ về hướng đông phòng của mẹ nói: "Phu nhân ở bên này, mời Quý nhân"

Lão Kiều gõ cửa khẽ: "Phu nhân, Quý nhân đã đến rồi ạ"

Gọi mấy lần không thấy mẹ trả lời lão Kiều sót ruột liền đẩy ra

Khánh Hân đưa tay dìu tôi bước vào. Trước mắt tôi là cảnh tượng kinh hoàng. Mẹ tôi lơ lững trên sà nhà. Trên cổ bị sợ dậy siết chặc, mắt bà mở trừng, lưỡi thè ra, tay chân đã cứng đờ

Tôi nhào tới, Khánh Hân hoảng sợ gọi lớn trong phủ. Lão Kiều hét lớn gọi gia nhân

Đám gia nhân sau nhà bất ngờ chạy đến, ai nấy cũng hốt hoảng. Lão Kiều lệnh lật đật chạy lại đỡ mẹ tôi, gia đinh ùa nhau cắt dây thòng lọng, dây vừa đứt người mẹ đổ xầm xuống, máu từ trong miệng ùa chảy ra, đôi mắt ngập máu của bà mở toang nhìn về phía tôi oán thán

Lão Kiều đưa tay lên mũi xem hơi thở của mẹ, dứt tay, miệng ông ta cứng ngắt run run: "Phu nhân,...",

Tôi đỗ khuỵ xuống bò lại gần xác mẹ gào thét, tiếng gào vang vọng phá nát không gian im lặng của Lâm phủ, khiến chim nghe tiếng hoảng sợ bay loạn xạ ngoài sân. Tôi vừa khóc vừa nói: "Tại sao chứ?"

Tôi ôm xác mẹ gào khóc đến ngất lịm đi.
Tỉnh dậy đã thấy Khánh Hân bên cạnh, mắt nàng đỏ hoe, nàng đưa cho tôi ly nước uống.

Tôi không nói gì chỉ im lặng nằm nghiêng xoay mặt vào trong, tay không ngừng bấu vào ngực thút thít

Lão Kiều khẽ vào phòng thưa: "Thưa tiểu thư, chuyện an táng của phu nhân,..."

Tôi im lặng một hồi, liền khẽ: "Nói với người ngoài phu nhân đau lòng quá độ sinh bệnh mà mất"

Lão Kiều khẽ rít lên: "Dạ

Tôi nói: "Ruốt cuộc có chuyện gì ông mau nói cho ta nghe đi. Biết chuyện gì nói rõ tường tận"

Khánh Hân vuốt lưng an ủi: "Tiểu thư xin người đừng đau lòng quá độ"

Lão Kiều rơi nước mắt nói: "Nô tài không biết tại sao Phu nhân lại tự tử. Có thể là do cái chết của thiếu gia nên người mới nghĩ đến cảnh đau lòng thế này. Một tuần trước trong cung cho người đến Lâm phủ báo tin thiếu gia đã tử trận, xác cũng đã bị giặc mang đi tiêu huỷ. Phu nhân nghe xong thì ngất xỉu mấy lần, bọn nô tài cùng nhau an ủi chăm sóc cho Phu nhân. Mấy ngày sau đó, Hoàng thượng cho mời Phu nhân vào cung. Hoàng thượng còn ban tặng rất nhiều lễ vật an ủi Phu nhân, còn phong Phu nhân làm tam phẩm Phu nhân. Sau khi Phu nhân trở về phủ càng đau buồn hơn trước. Phu nhân cho hạ nhân đi làm bài vị của thiếu gia, còn thêm một bài vị nữa của tiểu thư. Khi nô tài hỏi tông tích của tiểu thư Tinh Vân thì Phu nhân nói Tinh Vân tiểu thư đã chết. Phu nhân đích thân mang bài vị tiểu thư, thiếu gia vào từ đường, cả đêm nhốt mình trong từ đường khóc than. Sau đó thì ở lì trong phòng không chịu ăn uống. Mấy ngày qua nô tài đến đưa cơm Phu nhân điều có nói chuyện được vài câu, đại loại căn dặn lo cho Lâm phủ, đến sáng nay chưa kịp đưa cơm cho Phu nhân thì Quý nhân trở về. Sau đó thì,...". Lão Kiều vừa nói vừa lấy khăn chấm nước mắt, đôi mắt già nua của lão đã mờ lại còn bị nước mắt phủ kín. Lão tận trung với Lâm gia từ lúc nhỏ đến tận tuổi già lại thấy Lâm gia từng người nằm xuống thử hỏi sao không đau lòng

Tôi lẩm bẩm: "Thần Vũ đã chết rồi ư. Cả Tinh Vân cũng vậy sao?. Đến mẹ của tự sát bỏ lại ta một mình như vậy sao?. Thử hỏi trên đời này ta còn ai là người thân nữa chứ"

Khánh Hân cúi người, nước mắt nàng rơi xuống sàn gạch, giọt lệ đọng bên dưới phản chiếu gương mặt tiều tụy đau lòng của nàng trong đấy. Khánh Hân choàng tay ôm lấy tôi, mặc nhiên dỗ dành để tôi khóc cho khoả ấm ức, nói: "Người còn nô tỳ. Nô tỳ sẽ thay Lâm gia chăm sóc cho Quý nhân"

Qua một đêm tiếng trống báo tử phát ra âm động khắp con phố, tiếng trống dồn dập làm kinh động cả một khu vực.

Khâm liệm xong, tôi đội tang trắng ngồi thẩn thừ trước linh cửu của mẹ hồi tưởng về lúc còn nhỏ bên cạnh bà. Lúc đó cả nhà đầy đủ thật vui nhường nào. Nghĩ đến thảm cảnh hiện tại bất giác sống lưng dựng đứng, sợ hãi không ngừng

Tam phẩm phu nhân mất. Hoàng đế xót thương ban nhiều đồ tuỳ táng, căn dặn hạ nhân lo lắng chu đáo cho tang sự của Phu nhân. Mấy ngày tang lễ tôi phải ở trong từ đường tránh mặt người ngoài, nhất là các cung nhân trong cung đến

Án táng mẹ được ba ngày. Tôi thẫn thờ không rời phòng nữa bước. Đêm buông xuống tôi lại sỡ hãi. Hễ nhắm mắt lại trong đầu cứ nghĩ đến cảnh cha tôi tuyệt vọng bị chém đầu, cảnh Tinh Vân bị người ta ép chết, cảnh Thần Vũ đau đớn khi bị nhát kiếm đâm vào người mà gục xuống, có cả mắt nhuộm đầy máu đỏ của mẹ. Còn nghe rõ từng lời chất vấn của bà vì tôi không chịu giúp bà cầu xin cho Thần Vũ đừng ra trận, gián tiếp hại chết Thần Vũ

Sáng nào cũng vậy, tôi dậy sớm ra hiên ngồi buồn rầu

Khánh Hân buồn bã khuyên giải. Bỗng lão Kiều vội vào thưa: "Bẫm Quý nhân, có người đến thăm"

Lão Kiều đáp: "Là người trong cung. Hình như là cung giám của Hoàng thượng"

Tôi tò mò hỏi tiếp: "Người ở đâu"

Lão Kiều cúi đầu trả lời: "Dạ đang ở từ đường. Thật kỳ lạ, người đó vừa từ đường đã quỳ trong đó. Nô tài hỏi nhiều lần cũng không nói chuyện. Vì vậy nô tài mới đến bẩm với Quý nhân"

Tôi khó hiểu đi theo Lão Kiều đến từ đường. Từ cửa nhìn vào hương khói trên lư hương bay phất phơi, bóng dáng nhỏ bé đang quỳ dập đầu sát đất vô cùng quen thuộc. Vai Cao Thương Lục không ngừng run lên

Tôi nhận ra liền gọi: "Thương Lục"

Cao Thương Lục giật mình quay lại kinh ngạc, nước mắt hắn ứa ra vội ra lấy vuốt đi. Vén tà áo lau mặt quỳ thưa: "Quý nhân"

Tôi đi đến đỡ Cao Thương Lục dậy. Cao Thương Lục không chịu đứng dậy, ánh mắt hắn dán vào bài vị của Thần Vũ, mắt đỏ ngầu tựa như đã khóc rất nhiều, bọng mắt sưng húp

Cao Thương Lục ấm ức nói: "Quý nhân. Thần Vũ chết rồi. Ngài ấy tử trận rồi. Lâm phu nhân sao lại ra nông nổi này chứ. Nô tài thật vô dụng. Năm đó Thần Vũ năm lần bảy lượt bảo vệ nô tài vậy mà nô tài không thể thay thế ngài ấy bảo vệ thân quyến của mình. Quý nhân đã nhờ Huỳnh cung giám nâng đỡ nô tài lên làm cung giám ngự tiền vậy mà nô tài vẫn không thể giúp được gì hết. Thần Vũ chết rồi, nô tài còn sống làm gì chứ"

Cao Thương Lục vừa nói vừa khóc lớn. Tôi vuốt nước mắt hắn khẽ: "Không phải lỗi của ngươi", nói xong cùng ôm Cao Thương Lục cùng khóc

Một lúc bình tĩnh trở lại. Tôi hỏi: "Ta nghe lão Kiều nói, trước khi tự sát mẹ ta đã vào cung phải không?. Vào cung để làm gì?"

Cao Thương Lục đáp: "Lâm phu nhân vào cung để gặp Hoàng thượng. Hoàng thượng muốn an ủi Lâm phu nhân, phong cho Lâm phu nhân làm Cáo mệnh phu nhân, an ủi người sau cái chết của Thần Vũ thiếu gia. Nô tài chỉ biết khi Lâm phu nhân rời cung có ghé qua chổ của Trần Tiệp dư"

Tôi ngạc nhiên: "Trần Ngọc Kim Ngân sao?"

Cao Thương Lục gật đầu. Tôi nghỉ ngợi một lúc lâu thì nói tiếp: "Lão Kiều có nói trước tự sát mẹ ta có làm bài vị cho Tinh Vân, nói Tinh Vân chết rồi. Không biết bà nghe được thông tin từ đâu. Chẳng phải Tinh Vân mất tích đang tìm kiếm hay sao?"

Cao Thương Lục im lặng cúi đầu, tôi thấy lạ định hỏi hắn liền ngẩn đầu lên đáp: "Vân Quý nhân thật sự đã chết rồi ạ"

Tôi giật mình, tai ù nghe không rõ: "Ngươi vừa nói sao. Ai là Quý nhân?"

Cao Thương Lục quay lại bài vị của Tinh Vân, dập đầu nghiêm giọng nói: "Thứ lỗi cho nô tài", hắn khấu lạy ba cái rồi từ tốn kể lại hết cả thảy mọi chuyện mấy năm qua đã giữ kín

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro