Chương 44: Bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng qua đi, bệnh tình tôi đã khỏi hẳn. Khánh Hân vô cùng vui mừng

Tôi cho gọi Hồ Đăng Khoa, Cảnh Vân đến bảo: "Tạ ơn hai ngươi đã cứu mạng. Ngoài kia vô số bách tính cũng nhiễm bệnh mà chết. Hai ngươi hãy mang phương thuốc này tâu lên Hoàng thượng, xin Hoàng thượng mang thuốc đi cứu người đi"

Hồ Đăng Khoa mĩm cười thưa: "Phương thuốc này là do Cảnh Vân nghĩ ra. Phải để Cảnh Vân mang tâu ạ"

Cảnh Vân lật đật từ chối: "Cũng nhờ có Hồ Thái y góp ý nếu không hạ dân cũng không nghĩ ra. Hạ dân thân phận nữ nhân không thể nào vào cung diện thánh được. Vẫn nên để Hồ Thái y tâu đi ạ"

Tôi mĩm cười: "Nghe này Cảnh Vân, nếu phương thuốc này có công hiệu diệt trừ bệnh dịch nhất định ngươi sẽ được trọng thưởng. Cuộc sống sau này sẽ không còn lo nữa"

Cảnh Vân vội quỳ xuống nói: "Hạ dân không cần vinh hoa. Mạng hạ dân cũng do Quý nhân cứu lấy, hạ dân chỉ xin được ở lại đây báo ân cho Quý nhân"

Tôi nhíu mày đáp: "Ngươi ngốc quá. Ta hiện tại chỉ là Quý nhân bại liệt, theo ta chỉ có chịu khổ. Ta cứu mạng ngươi, ngươi cũng cưu mạng ta chúng ta xem như không nợ gì nhau"

Cảnh Vân im lặng không đáp, nàng nhất quyết từ chối vào cung diện thánh. Tất cả phó thác cho Hồ Đăng Khoa. Bệnh dịch chuyển biến khôn lường, nhiều người bệnh không đợi được lâu, không có nhiều thời gian thuyết phục Cảnh Vân. Nên đành để Hồ Đăng Khoa vào cung trình lên Hoàng đế. Hồ Đăng Khoa cương trực thẳng thắn, không muốn tranh giành, nhưng Cảnh Vân một mực nói thêm mới làm hắn đồng ý mang phương thuốc vào cung

Cảnh Vân nói: "Hồ Thái y đừng để tâm. Phương thuốc cũng chỉ để cứu người, không phải là công cụ để nhận thưởng. Huống hồ công sức cũng có phần ngài, tôi không ấm ức. Ngài đừng để tâm mà ái nái"

Tôi khuyên giải: "Nếu Cảnh Vân nói vậy rồi thì ngươi mau vào cung đi. Sớm chừng nào tốt chừng nấy"

Hồ Đăng Khoa quỳ xuống thưa: "Dạ. Hạ thần xin nghe Quý nhân chỉ bảo. Hạ thần lập tức mang thuốc cứu người"

Tôi xua tay: "Mau đi đi"

Hồ Đăng Khoa vội vàng tiến cung

Tôi nắm tay Cảnh Vân nói: "Nếu ngươi đã muốn ở lại với ta thì ở lại đi. Ta nợ ngươi ân huệ, nếu sau này có gì cứ nói ta sẽ thành toàn cho ngươi"

Cảnh Vân lắc đầu mĩm cười mắt đỏ hoe: "Hạ dân đã không còn người thân, một thân một mình không biết sống sao. Quý nhân chịu thu nhận xem như đã có chổ dựa rồi. Sẵn tiện giúp người chữa chân"

Tôi vuốt tóc Cảnh Vân nói: "Được, sau này ta sẽ là chổ dựa của ngươi. Tạ ơn ngươi"

Cảnh Vân rơi nước mắt. Hải Như, Khánh Hân đứng cạnh cũng cảm động chảy nước mắt

Buẫn đi tầm một tháng. Khánh Hân chạy vào báo: "Quý nhân, dịch bệnh ở kinh thành đã giảm rồi ạ. Thuốc đã có công hiệu. Cứu được rất nhiều người"

Tôi ngồi trên ghế quạt nói: "Thật tốt. Hồ Đăng Khoa thế nào rồi?. Có lẽ hắn phải bận rộn cứu người"

Khánh Hân gật đầu: "Phải ạ. Hồ Thái y cả tháng nay ở trong cung bận rộn phân thuốc để cứu chữa bách tính"

Tôi vui mừng nhìn lên trời, bầu trời quang đãng sáng rực

Nửa năm qua đi. Dịch bệnh đã hết. Kinh thành trở lại nhộn nhịp như trước. Dịch bệnh vừa hết thì hạn hán cũng đã chấm dứt. Dường như đại nạn của Nam quốc đã không còn.

Thiên hoạ, nhân hoạ đã hết, bách tính vui mừng khôn xiết. Hồ Đăng Khoa có công lớn được trọng thưởng hẫu hĩnh, phong làm ngự y trong Thái Y viện, tiền đồ thăng tiến

Mưa xuống, trời đất hanh thông. Cỏ cây tái sinh, vươn mình trỗi dậy. Nhìn bằng lăng xơ xác trước mắt tôi không khỏi thương cảm. Ngó quanh một vòng Hoa Lăng viện điều hiu tôi liền nghĩ ra vài ý. Nay đã có mưa, trồng một ít hoa tô vẻ cho sắc xuân trong viện

Tôi liền bảo Khánh Hân ra ngoài tìm ít hoa về vun trong sân. Tiện thể chăm sóc lại hàng bằng lăng cằn cỏi, cắt hết cành khô, lá sâu. Thường xuyên tưới nước bón phân

Mấy chóc một năm qua đi. Mỗi ngày Cảnh Vân điều châm cứu chân cho tôi, chân cũng dần có cảm giác, nhưng vẫn không thể đứng hay cử động được khiến tôi hết sức phiền não. Phải để người khác hầu hạ từ đầu đến chân quả là không mấy dễ chịu. Bản thân trở nên vô dụng đến mức cốc trà cũng không thể tự lấy uống. Trong lúc tuyệt vọng buông tay tôi liền nghĩ đến Thiên Bảo một mình thiếu mẹ trong cung thì liền xốc lại tinh thần

Một hôm, cung nữ Nghiêng Vân cung đến, Huệ Mưa lệnh cho hạ nhân khoá cửa Hoa Lăng viện lại

Khánh Hân liền hỏi: "Các ngươi hỗn láo, dám ngang nhiên nhốt Quý nhân ở đây sao?"

Huệ Mưa trả lời: "Ta cũng là làm theo lệnh. Huống hồ Quý nhân cũng chẳng thể đi lại, để cửa cũng không thể mà đi"

Khánh Hân hỏi: "Vậy sao cố tình khoá cửa làm gì?"

Huệ Mưa gắt gỏng đáp: "Để tránh mùi hôi của các người làm bẩn hành cung"

Nói rồi ả bỏ đi, Khánh Hân khẽ: "Chắc có thể là Hoàng thượng đến Hành cung nghỉ mát. Ban sáng nô tỳ đi chợ thấy rất nhiều quan binh"

Tôi điềm nhiên nói: "Vậy sao. Nam quốc vừa hết đại nạn Hoàng đế đã ung dung thưởng ngoạn rồi"

Khánh Hân mĩm cười: "Quý nhân cố gắng tịnh dưỡng. Chân của người trị khỏi rồi chúng ta sẽ về cung"

Tôi thờ dài: "Cho dù chân có khỏi ta thật lòng cũng không muốn trở lại nơi đó"

Khánh Hân im lặng, nàng biết lòng tôi thế nào. Nếu không phải vì Thiên Bảo tôi còn tha thiết gì đến sống đến lúc này. Nếu được chọn thì tôi vạn lần không chọn trở về cung. Hiện tại với bộ dạng này muốn trở lại cũng khó. Thân mang bệnh, gia quyến mang trọng tội, Hoàng đế ghẻ lạnh, bằng hữu quay lưng, kẻ thù khắp nơi, sợ rằng quay lại cung chỉ làm trò cười cho kẻ khác, một khắc cũng khó mà sống được

Tôi nén phiền muộn qua một bên, thư thoả sống bình an ở Hoa Lăng viện, trước mắt vui vẻ trị bệnh liệt chân, chuyện sau này để sau này tính tiếp. Điều trước mắt chưa thành không mong chờ tương lai

Buổi tối, Hoa Lăng viện đột nhiên mở cửa. Một dáng người nhỏ xíu đi vào, điệu bộ lén lúc, đầu quay tứ phía quan sát hành tung người khác

Khánh Hân vội châm đèn, nàng khẽ: "Ai đó"

Ánh đèn chiếu đến người lạ, gương mặt quen thuộc bừng sáng. Cao Thương Lục mĩm cười với Khánh Hân

Khánh Hân vui vẻ châm thêm đèn cho sáng rực. Cao Thương Lục hỏi: "Nô tài muốn gặp Quý nhân. Quý nhân khoẻ chứ. Nửa năm trước nhận được tin Quý nhân qua cơn nguy kịch nô tài rất vui. Nay mới có dịp đến thăm Quý nhân"

Khánh Hân hỏi: "Sao ngươi được ra khỏi cung thế, lại còn mạo hiểm đến đây?"

Cao Thương Lục đáp: "Nô tài được chuyển đến Thượng Trà phòng làm việc rồi ạ. Hôm nay Hoàng thượng dạo chơi Hành cung. Thượng Trà phòng cũng cử người theo hầu, nô tài được dịp đi cùng mới có cơ hội xuất cung đấy ạ. Nhân lúc mọi người đã ngủ liền lén đến đây thăm Quý nhân"

Khánh Hân xoa đầu Cao Thương Lục: "Ngươi đúng là đứa trẻ tốt mà. Quý nhân bên trong, mau vào đi"

Cao Thương Lục liền vào trong. Hải Như đỡ tôi ngồi dậy. Thấy Cao Thương Lục tôi rất vui

Cao Thương Lục vội hành lễ: "Vấn an Quý nhân"

Tôi đưa tay xua: "Mau mau đứng lên đi, còn vấn an gì chứ?"

Cao Thương Lục nhìn tôi rưng rưng nước mắt, tôi bảo: "Mau lại đây"

Cao Thương Lục đi gần giường rồi khuỵ chân xuống. Tôi vuốt má Cao Thương Lục nói: "Lâu rồi không gặp ngươi, đã lớn thế này rồi. Sống trong cung đã quen chưa?"

Cao Thương Lục gật đầu: "Dạ quen rồi. Nô tài đã đến Thượng Trà phòng làm việc, việc cũng không nặng lắm, mỗi ngày phơi trà cùng mấy cung giám khác thôi ạ"

Tôi gật đầu, cảm thán: "Vậy thì tốt rồi. Tạ ơn ngươi đã nhớ đến ta. Cũng cảm tạ ngươi đã đưa cho ta bùa bình an này giúp ta vượt qua cửa tử"

Cao Thương Lục nhìn lá bùa tôi đưa ra, mắt đỏ hoe: "Quý nhân vẫn giữ nó sao?"

Tôi đáp: "Dĩ nhiên rồi, cũng nhờ nó ta mới được Thành Hoàng phù hộ đấy"

Cao Nhất Huy giật mình hỏi: "Sao Quý nhân biết đó là bùa Thành Hoàng?"

Tôi mĩm cười: "Ngươi nói xem sao ta biết được?"

Cao Thương Lục cúi đầu im lặng, đôi mắt trẻ thơ của hắn lộ vẻ lo lắng

Tôi khẽ: "Khánh Hân, Hải Như mau đi ngủ đi"

Khánh Hân hiểu ý liền kéo Hải Như đi

Khánh Hân, Hải Như đi khuất, tôi nói: "Sợ người khác biết sao. Ngươi đừng lo có gì cứ nói với ta. Ta biết là tấm bùa này là bùa ở miếu Thành Hoàng vì chính ta đã xin bùa ở đấy. Tấm bùa này là ta đã xin cho em trai của ta. Sao ngươi lại có nó. Ngươi quen biết với Thần Vũ sao?"

Cao Thương Lục gật đầu: "Dạ phải. Thiếu gia đã ban cho nô tài tấm bùa này ạ"

Cao Thương Lục kể lại cho tôi nghe chuyện hắn gặp gỡ Thần Vũ, rồi được Thần Vũ tặng cho tấm bùa thế nào. Nghe xong tôi hết sức thương cảm cho Cao Thương Lục, khen hắn một người trọng tình trọng nghĩa

Quả thần mới ngẫm ra tôi và Cao Thương Lục thân thiết thế này đúng là cơ duyên ông trời ban tặng

Tôi mĩm cười lau nước mắt cho Cao Thương Lục nói: "Được rồi đừng khóc nữa. Nếu Thần Vũ đã không làm được điều nó hứa vậy thì ta sẽ giúp nó. Từ nay ta sẽ xem ngươi như là Thần Vũ, một đứa em trai của ta. Ta nhất định sẽ bảo vệ cho ngươi"

Cao Thương Lục quỳ xuống dập đầu: "Nô tài không dám"

Tôi đưa tay: "Mau đứng lên, đừng quỳ nữa"

Cao Thương Lục đột nhiên bật khóc, đứa trẻ mười tuổi dáng vẻ trẻ con như thế lại mang bao nhiêu bất hạnh. Dù bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ đến mấy thì trong lòng yếu đuối đáng thương. Tôi xót xa vô cùng, chỉ có thể giúp Cao Thương Lục lau nước mắt xoa dịu

Nói chuyện hỏi han vài chuyện trong cung. Cao Thương Lục nói Thiên Bảo đã bệnh mấy tháng không khỏi, tôi lo lắng không yên. Ngọc Cẩm có thai đầu, thân thể yếu ớt, bệnh vặt liên miên

Liền gọi Khánh Hân mang mực đến viết hai bức thư. Bảo Cao Thương Lục về cung mang một bức giao cho Ngọc Cẩm, một bức giao cho Huỳnh Bá Khiêm

Cao Thương Lục nhận thư xong không nén lại lâu xin về. Trước khi đi còn đưa cho Khánh Hân túi ngân lượng rất lớn, bảo Khánh Hân chu toàn cho tôi

Khánh Hân gặng hỏi mới biết số bạc đó là do Cao Thương Lục dành dụm bổng lộc bấy lâu nay, dốc hết mang cho tôi

Tôi nhất thời cảm động không biết làm thế nào. Mắt đột nhiên đỏ hoe lòng khó tả

Tối mịch, tôi gọi Hải Như đến

Hải Như khó hiểu liền hỏi: "Quý nhân cho gọi nô tỳ"

Tôi nắm tay Hải Như khẽ: "Ngươi theo ta đã lâu như vậy rồi. Hôm nay có thể vì ta làm một chuyện không?"

Hải Như không suy nghĩ liền gật đầu: "Dạ được. Chỉ cần Quý nhân lên tiến nô tỳ nhất quyết không chối từ"

Tôi mĩm cười: "Ngươi hãy trở lại cung giúp ta chăm sóc cho Thiên Bảo được không?"

Ban chiều nói chuyện với Cao Thương Lục mới biết, Ngọc Cẩm trong cung đã mang thai, thể trạng rất yếu. Từ lúc có thai thì yếu ớt hẳn ra, Ngọc Cẩm vừa bệnh vừa phải chăm sóc Thiên Bảo đến sức cùng lực kiệt. Tôi muốn Hải Như trở lại cung điều đầu tiên là giúp tôi chu toàn cho Thiên Bảo, thứ hai tương trợ cho Ngọc Cảm an thai. Hải Như thông minh lanh lợi có thể giúp Ngọc Cẩm nhiều thứ. Ngọc Cẩm luôn an phận trong cung, vì tôi liên luỵ nhiều thứ luôn bị coi thường. Nếu có Hải Như bên cạnh lo lắng thì trên dưới tránh được nanh vuốt của mấy kẻ tàn độc. Ngọc Cẩm may mắn có long thai, biết đâu nhờ cái thai nàng ấy có thể trở mình vực dậy, điều quan trọng lúc này phải giữ được cái thai đó

Hải Như quyến luyến hóc mắt ngập nước: "Nô tỳ thật lòng không muốn rời xa Quý nhân. Nhưng nguyện vì Quý nhân làm mọi chuyện, một lòng nghe theo sự an bày của người. Nô tỳ sẽ chăm sóc cho Hoàng cửu tử và Đình Mỹ nhân thật tốt"

Tôi đã tính toán trước, tôi biết Hải Như sẽ không từ chối. Biết là vậy nhưng trong lòng có chút ai nái

Nước mắt tôi lăn dài, gật đầu: "Được. Tạ ơn ngươi"

Tôi vòng tay ra, Hải Như nhào vào oà khóc. Còn nhớ lúc nhỏ chúng tôi thân thiết như chị em, từ trước giờ chưa rời nữa bước. Nhưng lần này lại phải xa nhau, chỉ thầm cầu trời có cơ hội gặp lại

Chân tôi đã liệt, không biết có thể lành lại hay không?. Lành lại rồi thì chẳng thể trở lại hoàng cung. Hoàng đế đã vứt bỏ tôi, làm sao có thể mở kim khẩu mà trở về. Tâm can bổng nhiên đau nhói, nghĩ đến cha mẹ, gia quyến bị hại chết dần chết mòn. Nghĩ đến con gái chết yểu tôi không thể ngủ được. Đau thương mất mát này không gì có thể bù đắp

Một tuần sau. Ngọc Cẩm nhận được thư do Cao Thương Lục đưa liền tìm cách giúp Hải Như trở lại cung. Ngọc Cẩm mang thai được thánh sủng lo liệu chuyện cung nhân rất dễ dàng. Hải Như thuận lợi trở về cung, được sắp xếp hầu hạ ở phòng của Ngọc Cẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro