Chương 43: Thoát ải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nóng bức, cây cỏ chịu đựng ngoài trời dường như hết sức lực. Mặt sân nóng như chảo dầu bốc hoả, chỉ cần hất một chậu nước ra ngoài sẽ lập tức bốc hơi

Tôi mở mắt ra nhíu mày nhìn ngọn nến hắt hiu sắp cạn, mắt chói một lúc mới mở rõ. Xung quanh căn phòng tối ôm, Khánh Hân gục trên bàn, bếp đun thuốc tàn than từ bao giờ

Tôi đảo mắt xuống chân thì thấy Cảnh Vân cũng đang gục ngủ bên thành giường, mái tóc của nàng rũ xuống tấm chăn hồng tựa như mệt mỏi lâu ngày

Tôi tỉnh dậy cổ họng khát rát bỏng, nhưng đầu không còn đau nữa, lòng ngực nhẹ như tơ. Tôi cử động tay, cảm nhận trong tay đang cầm thứ gì đấy, vội đưa lên mới nhận ra một tấm bùa bình an, nhìn tấm trong rất quen, đã nhìn thấy ở đâu rồi, ngẫm mãi không nhớ ra

Tôi cử động Cảnh Vân giật mình ngước lên. Thấy tôi tỉnh lại, Cảnh Vân thốt lên mừng rỡ vội gọi Khánh Hân

Khánh Hân vội vã chạy đến mĩm cười mắt đỏ hoe, Hải Như nhào đến ôm chầm lấy tôi, nghẹn cổ: "Quý nhân, người tỉnh rồi"

Cảnh Vân đi ra ngoài, rồi quay lại với Hồ Đăng Khoa

Hồ Đăng Khoa đưa ta bắt mạch cho tôi, mừng rỡ, nói: "Quý nhân không sao rồi, phổi của người không còn xuất huyết nữa, người còn đau không?, thật là may mắn"

Tôi lắc đầu mĩm cười, Khánh Hân vuốt nước mắt, nói: "Người cuối cùng cũng đã vượt qua kiếp nạn này rồi"

Tôi khẽ gượng nói, gặng từng tiếng: "Sao tại lại khoẻ lại được thế. Ta chỉ nhớ lúc đó mất hết ý thức không còn nhớ gì hết"

Khánh Hân khẽ: "Từ từ nô tỳ sẽ kể cho người nghe, giờ người uống chút thuốc ăn một ít cháo đi ạ. Đã mười ngày người chưa ăn uống gì hẳn sẽ đói lắm"

Tôi bất ngời: "Ta hôn mê mười ngày rồi sao?"

Khánh Hân gật đầu, rồi nhẹ nhàng đỡ tồi dựa vào người nàng, Hải Như bưng chén thuốc âm ấm lại, Khánh Hân khoáy điều, thổi nhẹ rồi đúc cho tôi. Uống xong thuốc tôi lại ăn cháo.

Tôi bảo Khánh Hân dìu ngồi dậy, Khánh Hân đi đến đỡ. Nhưng chân tôi lại không thể cử động được. Tôi kinh hãi nói: "Chân của ta sao thể. Không thể cử động được"

Cảnh Vân liền vén chăn ra, sờ chân tôi xem xét. Mày Cảnh Vân nhăn nhúm, điệu mặt lo lắng, nói: "Không hay rồi"

Hồ Đăng Khoa cũng đến xem, hắn rũ mặt: "Thân thể Quý nhân đã bị tổn hại nhiều, mạng có thể giữ nhưng chân của người có thể sẽ không còn đi lại được nữa"

Tôi kinh động thốt: "Sao có thể thứ chứ"

Hồ Đăng Khoa quỳ xuống, thưa: "Quý nhân vừa tỉnh lại xin người đừng kích động. Hạ thần sẽ cố gắng chữa trị cho người. Nếu tịnh dưỡng tốt sẽ sớm hồi phục thôi ạ"

Cảnh Vân thêm vào: "Phải đấy"

Tôi bình tĩnh lại, vừa mới tỉnh lại đã kích động liền chóng mệt. Khánh Hân vội đắp chăn cho tôi trấn an: "Quý nhân vừa tỉnh lại, đợi mấy hôm nữa khoẻ lên rồi xem sao ạ. Xin người đừng kinh động"

Tôi gật đầu, lòng có chút lo lắng. Nhưng nằm nghĩ lại thấy bản thân quá may mắn giữ được mạng, nếu chân có liệt cũng là ông trời đã quá từ bi rồi. Hi vọng Hồ Đăng Khoa và Cảnh Vân có thể chữa trị giúp tôi đi lại, có như thế tôi mới có thể trở lại cung chăm sóc cho Thiên Bảo. Nghĩ một lúc không còn khó chịu trong lòng nữa, ngủ cũng được ngon giấc

Trời sáng chim hót ngoài vườn, đùa giỡn trên mái ngói rộn ràng. Tôi tỉnh dậy cảm thấy cơ thể tràn đây sức lực, đầu thư thoả dễ chịu vô cùng. Chân cũng vẫn không có cảm giác, cố gắng dùng sức điều vô dụng, tôi đành bất lực thở dài

Khánh Hân đã dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng và thuốc cho tôi. Hải Như tươi như hoa, vừa dọn dẹp vừa hát.

Hải Như gầy đi trông thấy, nhưng nụ cười rực rỡ không hề mất đi. Không thấy Cảnh Vân tôi liền hỏi: "Cảnh Vân đâu rồi?"

Khánh Hân đáp: "Mấy hôm nay Cảnh Vân và Hồ Thái y thức trắng lo cho Quý nhân. Quý nhân tỉnh lại nô tỳ bảo Cảnh Vân đi nghỉ ngơi rồi ạ. Hồ Thái y cũng về bóc thuốc để giúp Quý nhân phục hồi sức khoẻ"

Tôi gật đầu, Khánh Hân hầu hạ tôi rữa mặt

Tôi cầm tấm bùa trong tay tò mò hỏi: "Đây là..."

Không đợi tôi hỏi hết Khánh Hân liền giải thích: "Ngày thứ hai khi Quý nhân hôn mê. Cao Thương Lục đã đến thăm người"

Khánh Hân vừa xoa chân cho tôi vừa kể

Sau khi tôi ngất đi, Khánh Hân để tay lên tim tôi thấy nhịp tim yếu dần, liền hoảng hốt chạy đi tìm Hồ Đăng Khoa

Khánh Hân mắt mũi tèm lem chạy như giục về phía phố, chạy được ra tới đầu con hẽm nhà đập cửa nhà Hồ Đăng Khoa, không đợi Hồ Đăng Khoa phản ứng Khánh Hân đã cầm tay hắn kéo về Hoa Lăng viện

Chạy đi một đoạn thì thấy Cảnh Vân tả tươi đi về. Khánh Hân rơi nước mắt rặng mấy tiếng: "Quý nhân không hay rồi. Nhịp tim yếu lắm. Các người mau lên"

Cảnh Vân nghe xong liền chạy hối hả về Hoa Lăng viện. Hải Như trong phòng nắm tay tôi khóc thảm thiết

Cảnh Vân xông vào phòng liền đưa tay bắt mạch cho tôi, mạch của tôi giờ chỉ còn đập được có một hai phần

Hồ Đăng Khoa xem hơi thở, liền lấy trong hộp thuốc lấy kim châm ra châm vào mấy huyệt đạo trên người tôi

Cảnh Vân liền lấy trong giỏ cây sau lưng ra một ít lá cây gì đó, bỏ vào chén giã. Cảnh Vân giã nhanh đến nổi chiếc chén vỡ đôi, bón nhét thứ đang giã vào miệng tôi,

Cảnh Vân hét lên: "Hải Như mau chuẩn bị nước ấm. Khánh Hân đun ngải hơi chân cho Quý nhân, tuyệt đối không để chân Quý nhân lạnh đi

Khánh Hân giật mình làm theo

Cảnh Vân đổ nước vào miệng tôi lúc này máu từ miệng tôi chảy ra ướt đẫm chổ gối nằm. Nhét thuốc vào miệng tôi xong Cảnh Vân từ từ rồi lau vết máu tràn ra từ miệng

Cảnh Vân cùng Hồ Đăng Khoa vật vả cả đêm, hết châm huyệt này lại châm huyệt khác đến giữa đêm thì mạch của tôi đập lại thêm hai ba phần nữa. Cảnh Vân dặn Khánh Hân cứ hai canh giờ thì giã thuốc lấy nước cốt cho tôi uống với nước ấm. Cảnh Vân thì bắt mạch, phong tỏa huyệt đạo trên người tôi

Bốn người thức trắng đến sáng thì mạch tôi đập lại như bình thường, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Hải Như khóc cạn nước mắt

Sáng đến Cảnh Vân viết ra một số loại thuốc bảo Khánh Hân cố gắng mua được. Tốn bao nhiêu tiền cũng phải mua được. Nghe Cảnh Vân nói Khánh Hân ngẫm cũng biết thứ thuốc đó không dễ tìm

Hồ Đăng Khoa nói ở nhà hắn có một ít liền chạy về lấy. Khánh Hân vội vả lấy tiền tìm mua

Cảnh Vân dùng số thuốc Hồ Đăng Khoa với thảo dược mà nàng ta tìm được trong rừng nấu lên cho tôi uống, cứ hai canh giờ uống một lần

Khánh Hân đi ra ngoài cả buổi chỉ mua được một ít thuốc

Hồ Đăng Khoa thở dài: "Loại thuốc này rất hiếm, chuyên sống ở vùng núi sâu. Hiện tại kinh thành đã đóng kín, thương gia cũng không đi lại nhập hàng nên vô cùng khan hiếm"

Khánh Hân buồn bã: "Đúng vậy, tôi tìm được một nơi, bấy nhiêu tiền còn lại trong viện chỉ đủ mua được nhiêu đây. Sợ hết rồi không biết dùng làm sao đây"

Cả thấy đám người ủ mặt rầu rĩ

Cảnh Vân nói: "Trước mắt đã giữ được mạng cho Quý nhân, tuy nhiên lại phải có thuốc duy trì nếu không khó lòng mà hồi phục được"

Hồ Đăng Khoa hỏi: "Sao cô biết được phương thuốc này thế. Ta thấy rất công hiệu, triệu chứng bệnh trên người Quý nhân đã giảm nhiều, ho sốt điều giảm hết"

Cảnh Vân bất giác ấp úng: "À lúc trước tôi học y thuật vô tình biết được thôi. Cũng may nhớ ra kịp mới có thể cứu được Quý nhân"

Hồ Đăng Khoa hỏi tiếp: "Thứ lỗi cho ta nhiều chuyện, xin hỏi cô đã học y thuật ở đâu thế, nhìn y thuật của cô rất quen. Hình như ta đã thấy ở đâu rồi"

Cảnh Vân lắp bắp: "Tôi chỉ học lỏm của ông già lang ở trong thôn thôi. Hồ Thái y có lẽ đã nhầm lẫn rồi đấy ạ"

Nói xong Cảnh Vân xin ra ngoài để chuẩn bị nước ấm cho tôi. Hồ Đăng Khoa đứng ngẫm nghĩ không kịp hỏi thêm thì Cảnh Vân đã đi mất

Số thuốc Khánh Hân mua được chỉ dùng được hai ngày, một ngày phải nấu hơn mười lần. Khánh Hân nhìn số thuốc vơi đi mà rầu rĩ

Hồ Đăng Khoa mang một ít bạc mang đến góp cho Khánh Hân mua thuộc. Dốc hết cũng đủ bao nhiêu

Sáng ngày thứ ba tôi hôm mê. Ngoài cửa có tiếng gõ. Khánh Hân thắc mắc, tình hình ngoài thành loạn đến vậy mà vẫn có người ra ngoài còn tự tiện gõ cửa

Khánh Hân ra ngoài mở cửa. Cửa mở ra Khánh Hân giật mình, trước mắt là Cao Thương Lục

Cao Thương Lục nhìn Khánh Hân mĩm cười, vẫn là nụ cười trẻ con của hắn

Khánh Hân nắm tay Cao Thương Lục kéo vào trong Hoa Lăng viện hỏi: "Sao ngươi đến được đây. Không phải hoàng cung đã niêm phong rồi sao?"

Cao Thương Lục mĩm cười đáp: "Hôm nay. Thái hậu di giá đến Như Lai tự để lễ Phật cầu an cho Nam quốc. Tất cả sư ni trong Bửu Liên tự cũng phải đi theo. Nô tài thân là hạ nhân Bửu Liên tự phải theo hầu. Nên mới có thể đến được đây"

Khánh Hân gật đầu, Cao Thương Lục liền hỏi: "Nô tài chỉ có chút ít thời gian đến đây thôi ạ. Một lát phải quay lại Như Lai tự rồi. Tranh thủ ít thời gian đến thăm Quý nhân. Quý nhân sao rồi ạ"

Khánh Hân vừa khóc vừa kể lại chuyện mấy ngày nay. Cao Thương Lục hoảng hốt chạy vào phòng. Hắn liền quỳ xuống giường nhìn thấy tôi mắt cũng đỏ hoe

Cao Thương Lục khẽ: "Quý nhân người phải sống, nếu người chết thì kẻ hại người nhất định sẽ rất vui. Chính Hoàng Quý phi và Trần Quý nhân âm mưu hại người"

Khánh Hân gặng hỏi: "Sao ngươi biết?"

Cao Thương Lục nghiêm nghị đáp: "Nô tài vô tình nghe được trong lúc Hoàng Quý phi nói chuyện với hạ nhân ở Bửu Liên tự"

Hải Như thắc mắc: "Chuyện thế nào?"

Cao Thương Lục đáp: "Người nhớ lần đó Hoàng lục nữ vừa nhiễm bệnh mất được vài ngày thì trong cung bùng phát dịch. Thật ra người bị nhiễm bệnh đầu tiên chính là người ở Thượng Thiện phòng, tên thượng thực nấu cháo cho Hoàng Quý phi, có thể hắn đã dùng thứ dơ bẩn gì đó ngoài thành để nấu cháo mang cho Quý nhân, mới khiến hắn bị nhiễm bệnh. Quý nhân ăn cháo nhiễm bệnh, hoàng lục nữ uống sữa của Quý nhân nên cũng nhiễm bệnh. Cả thẩy là một âm mưu"

Khánh Hân sững sờ: "Chả trách Quý nhân từ lúc sinh hoàng nữ đã không ra ngoài, nhưng lại bị nhiễm bệnh. Nào ngờ có kẻ mang ôn dịch vào"

Cao Thương Lục gật đầu, hắn quay lại nắm lấy tay tôi khẽ: "Người nhất định phải sống", nói xong hắn lấy ra tấm bùa dúi vào tay tôi, khấn nguyện: "Trời cao có mắt xin hãy bảo vệ Quý nhân, giúp Quý nhân vượt qua đại nạn lần này"

Cao Thương Lục vuốt nước mắt nhìn lá bùa nằm trong tay tôi lưu luyến, lấy thêm trong người ra một túi ngân lượng nói: "Khánh Hân, nô tài chỉ đem được bao nhiêu đây theo bên người. Chị lấy mà lo cho Quý nhân. Nô tài không thể nén lại lâu được"

Dứt lời Cao Thương Lục vội vàng chạy đi, khi đi còn quay nhìn tôi xót xa

Cao Thương Lục đi, Khánh Hân mở túi ngân lượng ra thấy có rất nhiều ngân lượng. Khánh Hân cảm động rơi nước mắt. Một đứa trẻ chín tuổi đã lương thiện đến vậy lần đầu cô thấy được. Nhất thời vui mừng vì đã có tiền mua thuốc cho tôi

Khánh Hân mua được nhiều thuốc. Chuyện thuốc đã được giải quyết ổn thoả

Hồ Đăng Khoa ở lại Hoa Lăng viện để tiện chăm sóc cho tôi. Mỗi ngày hắn cùng Cảnh Vân hội ý bào chế thuốc chữa cho tôi. Tôi được cho uống rất nhiều phương thuốc khác nhau, chúng vô cùng công hiệu

Tôi nằm hôn mê được mười ngày. Bốn người trong phòng mười ngày như hoa tàn úa. Ai nấy cũng tiều tuỵ gầy sộp người

Tôi nghe xong hoe mắt. Thầm tạ ơn trời đất tha mạng cho mình, cảm tạ ân tình của những người bên cạnh. Trong lòng tôi cảm xúc vui buồn lẫn lộn, phẩn uất lòng dạ Hoàng Quý phi và Trần Ngọc Kim Ngân. Hận tôi một lòng đối đãi thật tâm với bọn lại bị hại đến mức đường này, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho bọn chúng, món nợ máu bọn họ gây ra sau này một lúc tính đủ

Cầm lá bùa bình an của Cao Thương Lục trong tay, nhìn kỹ trên gốc trái lá bùa có ghi Quý Thìn, xăm soi một chút liền nhận ra lá bùa này tôi đã từng thấy qua. Lục lọi ký ức một lúc mới nhớ đây là bùa ở miếu Thành Hoàng, ngôi miếu gần Lâm gia. Lúc Thần Vũ tám tuổi tôi có xin cho nó một lá bùa như vậy. Chả trách lại quen đến thế. Lòng thầm cảm tạ lòng tốt của Cao Thương Lục, sau này gặp lại phải cảm ơn hắn một tiếng, đứa trẻ này đã hai lần cứu tôi, chúng tôi hữu duyên lạ kỳ

Một tuần trôi qua. Cơ thể tôi khởi sắc trong thấy, tay cử động mạnh được. Ăn được nhiều hơn, ăn cũng cảm thấy ngon miệng, chỉ có điều tôi vẫn còn ho khan, nhưng khi ho cũng không còn đau như lúc trước, cơn ho chỉ kéo đên được một chút, không như trước cứ ho đến xanh cả mặt mày

Một tháng qua nhanh, thân thể dần khỏe lên. Cảnh Vân chuẩn mạch nói mạch tượng rất tốt, chỉ cần uống thuốc đúng giờ thì chuyện trở lại bình thường, có điều chân không thể đi lại. Trước mắt trị hết ôn dịch trong người của tôi. Sau khi thân thể khỏi hẳn sẽ tính đến chuyện trị chân

Cảnh Vân nói do lúc nhiễm bệnh. Nội tạng bị tổn thương, tim thất cũng từ đó mà liên luỵ. Khí huyết trong người bích kín, máu huyết không thể lưu thông, thêm lâu ngày bệnh không đi lại mới dẫn đến liệt chân

Tôi nghe có phần tuyệt vọng. Cảnh Vân không dám đảm bảo sẽ chữa trị được, chỉ nói sẽ cố gắng hết sức, còn trông vào phúc khí của tôi

Chiều tà gió thoảng đưa cửa sổ kêu lẹt kẹt, chim nhạn bay lượn trên không, sao hôm từ từ thắp ánh sáng nhàn nhạt rồi lấp lánh dần ở phía đông của bầu trời, dần dần các tinh tú trên bầu trời hiện ra rõ rệt, hàng ngàn vì sao chiếu sáng như pha lê đính trên vải nhung đen tuyền

Thoát được kiếp nạn này, lòng đã nguội lạnh, nước mắt đã cạn khô. Tôi vực dậy suy tính mọi thứ. Điều quan trọng tịnh dưỡng mau hồi phục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro