Chương 42: Hương vẫn ngọc tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày đến Hoa Lăng viện có phần thoải mái nhưng lại cô đơn khó tả, trong lòng thấy nhớ Hạ Dương, Thiên Bảo và Ngọc Cẩm,...

Nhờ uống thang thuốc của Hồ Đăng Khoa đưa, chiều tôi đỡ ho nên bảo Khánh Hân dìu ra trước hiên viện ngắm trời mây thư thoải, ban đầu Khánh Hân sợ gió lạnh khuyên ngăn, một hồi cũng bị tôi thuyết phục

Hải Như kê ghế cho tôi. Tôi dựa lưng nhìn trời chiều cô quạnh. Khi rời cung tôi mang theo chiếc nguyệt cầm

Bỗng có hững liền thiều thào: "Khánh Hân mang nguyệt cầm cho ta"

Khánh Hân lo lắng: "Quý nhân đừng cố sức"

Tôi mĩm cười: "Không sao đâu, chỉ là đánh đàn có gì mà quá sức. Nếu còn không cử động thì sớm sẽ liệt mất thôi"

Khánh Hân đành cúi đầu đi lấy nguyệt cầm

Nhận nguyệt cầm từ Khánh Hân tôi vuốt ve nhung nhớ, giá như thời gian có thể quay trở lại trước khi bên cạnh Trường Phúc. Hiện tại chỉ còn tiếc nuối, nổi nhớ thương đành đem theo đến địa phủ.

Bệnh nặng lâu ngày, mấy ngón tay không còn linh hoạt như trước. Mất một lúc lâu ngón tay mới nhịn nhàng trở lại, tôi thững thờ gảy đàn, tiếng đàn theo gió đưa vẳng vẳng Hoa Lăng viện, truyền qua tường cao men theo trường lang đi sang nội viện Nghiêng Vân cung

Qua mấy ngày, điều đặn Hồ Đăng Khoa đến thăm bệnh. Lần nào đến mắt hắn cũng đen xì, trên người đầy mùi dược liệu. Hỏi ra mới biết Hồ Đăng Khoa thức đêm nghiêm cứu y thư tìm phương thuốc chữa bệnh cho tôi mà lao lực. Tôi nghe vô cùng cảm kích

Đêm tối bệnh tình tôi trở nặng. Thuốc Hồ Đăng Khoa kê chỉ duy trì chút hơi tàn cho tôi, nếu không nhờ số thuốc đó tôi đã mất mạng từ lâu. Tôi lâm vào hôn mê nửa tỉnh nửa mê, sốt li bì trên giường, lòng ngực như mặt trống nhấp nhô đánh trận liên hồi

Sáng sớm Khánh Hân ra ngoài trở về. Khánh Hân thở hổn hễn rót lý nước uống

Tôi tỉnh lại thấy Khánh Hân mệt mỏi liền hỏi: "Ngươi mệt sao?. Đừng lao lực nữa, mau đi nghỉ ngơi đi"

Khánh Hân uống thêm ly nước nữa rồi nhìn sang tôi cười tươi, lắc đầu đáp: "Nô tỳ không sao. Chỉ là hôm nay đi ra ngoài mua ít đồ có chút vất vả. Đường phố chật nín vật vã mới về đến Hoa Lăng viện"

Tôi thắc mắc: "Hôm nay có chuyện sao?"

Khánh Hân đáp: "Mới đầu nô tỳ cũng không rõ, thế là nhiều chuyện hỏi đám hàng buôn mới biết kinh thành náo loạn do  bách tín tứ phương ngoài thành tràn vào xin ăn"

Tôi nhìn Khánh Hân với vẻ mặt khó hiểu, Khánh Hân nói tiếp: "Nắng hạn ba năm, nước sông Lam Ngọc cạn khô, hai bên bờ đất nức nẻ, cây cối ở bờ đất chết héo. Tuần trước trời đột nhiên đổ mưa lớn làm bờ sông Lam Ngọc sạt lở, hàng trăm gia trang dọc theo sông sạt đổ nhấn chìm xuống nước. Bách tính sống trong gia trang đó một đêm mất hết của cải nhà cửa, một số còn thương vong nhân mạng lâm vào tình cảnh không thể đứng lên"

Tôi trầm ngâm: "Bọn họ thật đáng thương, bỗng dưng họa chồng họa"

Khánh Hân cũng đồng cảm, gật đầu: "Hiểm hoạ tứ phía. Bách tính trở thành ăn mày, đói khổ tràn vào kinh thành hòng kiếm đường sống. Bây giờ gạo, thuốc có tiền chưa chắc đã mua được. E là lần này kinh thành sẽ đại loạn"

Hải Như thở dài Khánh Hân lo lắng: "Chúng ta với họ cũng chẳng hơn nhau là bao nhiêu. Nô tỳ sẽ ăn bớt cơm lại để tiết kiệm, nếu không chúng ta khó mà gượng được"

Khánh Hân đến ngồi lên giường nắm tay tôi an ủi: "Không sao đâu, chúng ta còn ít nữ trang ít ra cũng cầm cự được vài tháng nữa. Ta biết đan giỏ tre, ta sẽ chỉ ngươi cùng đan bán kiếm thêm tiền"

Hải Như xụ mặt: "Hiện giờ bọn người ngoài kia thức ăn còn không có tiền mua, thèm mua giỏ tre làm gì chứ"

Khánh Hân trấn an: "Sẽ có người mua mà, đừng lo"

Tôi nghẹn ngào: "Ta cảm ơn ngươi"

Khánh Hân cầm tay tôi xoa xoa nói: "Đời này gặp được Quý nhân là phúc của nô tỳ. Nô tỳ thân phận thấp bé lại được Quý nhân xem trọng, quan tâm không phân chủ tớ làm nô tỳ cảm kích vô cùng. Nô tỳ thề sẽ trung thành với người, chết cũng không thay đổi, làm tất cả vì người"

Nước mắt tôi tuông rơi. Cảm thấy bản thân thật may mắn có được những người tốt bên cạnh. Khánh Hân, Hải Như vì tôi chịu nhiều cực khổ. Ý chí mạnh mẽ trong lòng dâng lên, muốn sống quyết liệt chưa từng thấy

Mùa hạ, hai bờ sông Lam Ngọc làm cho hàng trăm người mất mạng, mất nhà cửa. Nhiều người trở thành ăn xin, đường phố ngõng ngang hỗn loạn. Dịch bệnh được đà bùng phát dữ dộn. Ngày chết ngày càng nhiều, thây người chất cao vút ngoài bãi tha ma

Quan lính được lệnh bắt giữ ai nhiễm bệnh, tống giam vào một nơi, không để người bệnh tự ý ra ngoài hòng ngăn chặn bảo vệ người còn khoẻ

Kinh thành hoang tàn, tiếng khóc than âm ĩ từ đầu ngõ đến cuối xóm, khăn tang trắng vung vãi khắp mặt đường

Sau trận mưa lớn làm sông Lam Ngọc sụt lún, cứ tưởng hạn hán kết thúc nào ngờ  những ngày phía sau trời nắng gắt lạ thường, cỏ cây chưa kịp hồi sinh trong trận mưa ngắn ngủi thì lại héo rũ tận cùng cái chết

Đại họa kéo đến liên miên, triều đình dốc hết ngân khố để tìm nhiều thầy thuốc ở khắp nơi đến kinh thành điều chế thuốc chữa dịch bệnh, những một tháng ròng rã điều chế cũng chẳng có kết quả gì. Hoàng đế điêu đứng ăn ngủ không yên giấc. Thái hậu cùng hậu cung chủ trương tiết kiệm, mỗi ngày điều ăn chay, siêng năng đến Bửu Liên tự cầu nguyện cho Nam quốc

Thêm một tuần qua đi. Ánh dương dịu nhẹ trải trên mặt sân. Mấy ngày liền tôi không thể ngồi dậy được, chỉ có thể kê đầu cao lên để ăn uống, tôi nhận ra cơ thể này đang chết dần, tay chân đã như kẻ bại liệt, không cảm nhận được một chút cảm giác nào nữa. May mắn ý thức vẫn còn tốt, nghe thấy mấy điều bên ngoài

Khánh Hân, Hải Như hừng đông đã dậy. Người đun củi sắc thuốc, kẻ vo gạo nấu cháo. Khánh Hân nói Hải Như sợ không đủ tiền dùng nên chỉ ăn cơm mỗi ngày hai bữa, chỉ ăn sáng và tối, buổi trưa nhịn tiết kiệm một chút gạo. Tôi nghe rưng rưng nước mắt, ngẫm bản thân ra đến nông nỗi này còn liên luỵ nhiều cùng chịu khổ

Đang nằm ngẫm nghĩ lại thời gian trước, vừa vui vừa buồn. Quá nhiều tiếc thương và nhớ nhung. Đau nhất là hàm oan của cha và Hạ Dương. Tình yêu, gia quyến, hi vọng điều bị người khác tước đoạt. Vừa nghĩ mà nước mắt bất giấc chảy lúc nào không hay

Đoạn ngoài cửa có tiếng dập mạnh. Khánh Hân đang quạt than đun thuốc nghe tiếng dập giật mình, vội vàng đặt quạt xuống chạy ra xem xét

Một lát sau, Khánh Hân trở lại phòng, bên vai còn dìu theo một người.

Khánh Hân gọi: "Hải Như mau giúp ta"

Hải Như chạy lại đỡ cô gái đang ngất xỉu, hỏi: "Cô ta là ai thế"

Khánh Hân vỗ vai đáp: "Ta cũng không biết. Vừa nảy thấy cô ta bên ngoài dập cửa, ta vừa mở cửa ra cô ta nói được câu "Cứu mạng" thì ngất đi. Ta thấy vậy mới dìu vào đây"

Hải Như khẽ: "Có thể cô ta là người đang bị binh lính đuổi bắt, có thể đã bị nhiễm bệnh. Để cô ta vào đây sợ rằng chúng ta cũng gặp nguy hiểm"

Khánh Hân lo lắng: "Ta cũng lo như vậy, nhưng không thể thấy chết mà không cứu. Đợi cô ta tỉnh lại xem sao đã. Thôi ngươi mau đi rót thuốc cho Quý nhân đi, để ta chăm sóc cho cô gái này"

Hải Như cúi đầu đi rót thuốc. Khánh Hân vuốt lại tóc cho cô gái đang nằm dưới chiếu. Cô gái thân hình nhỏ nhắn gầy sộp, mặt mũi lắm lem đất bùn, quần áo rách rưới. Hóc mắt tiều tụy chẳng khác tôi chút nào

Một lúc cô gái tỉnh lại. Khánh Hân vội lấy bình nước rót cho nàng ta một ly, thấy ly nước cô gái chọp ngay đưa vào miệng uống một hơi, Khánh Hân thấy vậy liền rót cho nàng ta thêm một ly nữa, lúc này nàng ấy mới uống chầm chậm lại

Khánh Hân khẽ hỏi: "Cô là ai sao lại đến nơi này dập cửa. Có biết ở đây là đâu không?"

Cô gái vừa uống thêm ly nước, rồi nhìn sang tôi, vội quỳ xuống, nước mắt giàn giụa, nói: "Xin thương tình cho tôi xin ít thức ăn với, tôi đã không ăn thứ gì trong năm ngày rồi"

Tôi nghe hết mọi chuyện liền thiều thào: "Khánh Hân mang chút gì cho nàng ta ăn đi"

Tôi mĩm cười dịu nhẹ, đưa tay bảo cô gái đứng lên. Khánh Hân dìu cô ta lại ghế ngồi, cô ta gật đầu cảm ơn rối rít. Hải Như bưng chén cháo vừa nấu xong, thêm một ít củ cải muối. Cô gái đón lấy chén cháo múc từ muỗng ăn, mỗi một muỗng đưa vào miệng thì lại dăm ba giọt nước mắt tuôn xuống gò má, chẳng biết là vui hay buồn

Cô gái ăn liền hai bát cháo. Ăn xong tôi bảo Khánh Hân dẫn cô gái lạ đi tắm rữa, lấy quần áo của Hải Như cho mặc, dáng vẻ gầy gồ của nàng ấy cũng tầm tuổi Hải Như. Tắm rữa xong thì xếp cho gian phòng bên để nghỉ ngơi, khi nào khoẻ thì hầu chuyện sau

Cô nàng đã trống năm ngày, gặp trời nắng gắt, trai tráng còn kiệt sức huống hồ là cô gái nhỏ bé

Trời trưa nóng bức, tôi mệt mỏi không thể gượng dậy được chỉ nằm mê man trong giấc mộng lênh đênh giữa tỉnh và mơ

Đến chiều muộn, trời ửng hồng hoàng hôn, gió khẽ thổi nhè nhẹ qua khe hở cửa sổ

Tối mịch, Khánh Hân châm đèn. Hải Như lau người cho tôi. Cô gái ban sáng cũng đã khoẻ liền qua phòng nói chuyện

Cô gái quỳ xuống: "Tạ ơn các vị đã cứu mạng"

Khánh Hân, đáp: "Ngươi đứng lên đi. Ngươi tên là gì?. Sao lại ngất trước cửa thế"

Cô gái đáp: "Tôi tên là Cảnh Vân"

Tôi bất ngờ, Cảnh Vân trùng tên với Tinh Vân. Đột nhiên lại nhớ đến người thân cũng đang chịu khổ ở chốn hiểm nguy. Hi vọng hôm nay tôi cứu giúp Cảnh Vân thì ngoài đó cũng có người bao dung giúp đỡ Lâm gia

Khánh Hân nói: "Ngươi có biết đây là đâu không?"

Cảnh Vân lắc đầu

Khánh Hân nói tiếp: "Đây là Nghiêng Vân hành cung, người trước mắt ngươi là Nhã Quý nhân, phi tử của Hoàng đế đấy. Còn không mau hành lễ"

Cảnh Vân hốt hoảng dập đầu: "Hạ dân không biết Nhã Quý nhân, xin Quý nhân tha tội"

Tôi bảo Hải Như dìu tựa lưng vào giường, nhìn Cảnh Vân mĩm cười: "Không sao đứng lên đi"

Tôi hỏi: "Sao ngươi ra nông nỗi này?"

Cảnh Vân rũ mắt đáp: "Hạ dân là người phương Bắc, ngoài đấy dịch bệnh chết chóc nên đã theo đoàn người di dân đến kinh thành, nào ngờ kinh thành cũng không kém khốn khó, cuối cùng không còn đường lui. Tiền mang theo cũng hết sạch nên phải chịu đói, đi ăn mày mấy ngày không có ai bố thí cho một đồng. Sức cùng lực kịp gõ đại cửa ở nơi này, may mắn được Quý nhân giúp đỡ. Cả đời này Cảnh Vân không dám quên"

Nói xong Cảnh Vân dập đầu xuống đất tạ ơn

Khánh Hân nhíu mày khó xử: "Ngươi đứng lên đi. Quý nhân cũng chỉ giúp ngươi được thế thôi. Sau này ngươi phải tự tìm đường sống rồi"

Cảnh Vân gật đầu: "Đời này của hạ dân cũng chẳng kéo dài, sống được một ngày tính một ngày. Không dám làm phiền ân nhân. Qua đêm nay mai hạ dân sẽ rời đi"

Khánh Hân gật đầu khó xử, Khánh Hân không phải muốn đuổi Cảnh Vân đi, nhưng tình hình hiện tại chẳng có cách nào cưu mang theo miệng ăn. Đành bụng làm người xấu. Cảnh Vân hiểu chuyện biết ý không dám nén lại. No bụng được một ngày đối với nàng đã quá tốt, không có mặt mũi ở lại ăn bám

Cảnh Vân nhìn sang tôi mĩm cười, nhỏ giọng hỏi: "Không biết Quý nhân bị gì thế?"

Khánh Hân buồn bã, đáp: "Quý nhân nhà ta bị dịch bệnh, nay cơ thể đã yếu như thế thật tình không biết phải làm sao", lời nói Khánh Hân nghẹn ngào

Cảnh Vân bước lại gần giường tôi, nàng ta nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay không còn sức của tôi, đưa hai ngón lại lên cổ tay chuẩn mạch, động tác rất thành thạo

Khánh Hân bất ngờ, hỏi: "Ngươi biết y thuật à"

Cảnh Vân trả lời có vài phần ấp úng: "Dạ... nhưng chỉ được một ít thôi"

Khánh Hân liền hỏi tiếp: "Ngươi bắt mạch thấy sao rồi"

Cảnh Vân im lặng một hồi rồi, nói khẽ: "Phổi của Quý nhân đã bị tổn thương, hơi thở yếu ớt,..."

Không khí bên trong phòng bỗng im lặng một lúc thì Cảnh Vân cất tiếng: "Hạ dân có biết chút y thuật. Nếu Quý nhân không sợ thì cho phép hạ dân giúp người chữa bệnh ạ"

Gương mặt Khánh Hân bừng sáng , ngạc nhiên, hỏi: "Ngươi có cách sao?"

Cảnh Vân cười nhẹ nhàng tựa như đóa hoa mai, đáp: "Lúc nhỏ hạ dân được cha chỉ dạy một số y thuật nên cũng không dám là biết cách. Tình hình Quý nhân rất xấu chỉ có thể đánh liều chữa trị thôi ạ"

Khánh Hân vui vẻ, nói: "Bây giờ còn gì để sợ nữa chứ. Nếu ngươi có thể chữa trị được cho Quý nhân thì đời này ta sẽ không quên ơn của ngươi", lời nói Khánh Hân vài phần sụt sùi, vài phần mừng rỡ

Cảnh Vân thấy Khánh Hân như thế liền quay sang tôi gật đầu. Mắt Cảnh Vân rũ xuống, có vẻ như nàng cũng không vui, ánh mắt này cho thấy nàng đang nhớ chuyện gì đó đau buồn

Qua ngày hôm sau, tôi nằm mê man. Thần thức vẫn nghe được mọi chuyện chỉ là miệng không còn mở nói chuyện được. Cơ thể đã đi đến bước đường chết

Hải Như hỏi: "Sao không thấy Cảnh Vân đâu thế. Cô ta bỏ đi rồi sao?"

Khánh Hân mĩm cười nói: "Cảnh Vân đã hứa sẽ chữa trị cho Quý nhân sao lại bỏ đi chứ. Cô ta lên rừng rồi

Hải Như ngạc nhiên, liền hỏi: "Sao lại lên rừng?"

Khánh Hân vội trả lời: "Cảnh Vân nói lên rừng tim ít thảo dược bào chế thuốc cho Quý nhân"

Hải Như thở dài: "Hạn hán thế này làm gì có thảo dược mà tìm. Chỉ sợ cô ta thấy khó mà bỏ chạy đấy"

Khánh Hân đáp: "Cảnh Vân nói có mấy loại thảo dược sức sống rất tốt, dù hạn hán đến đâu bọn chúng cũng sống được. Nhìn Cảnh Vân không giống người xấu lắm. Để xem sao, chúng ta không còn cách nào khác, đành hi vọng mà thôi"

Hải Như nhìn tôi rớm nước mắt: "Hi vọng như chị nói. Em nguyện đổi mười năm tuổi thọ để cầu phúc cho Quý nhân"

Khánh Hân nắm tay Hải Như nói: "Chúng ta phải hi vọng. Quý nhân là người tốt nhất định ông trời sẽ không bạc đãi Quý nhân đâu"

Hải Như gật đầu vuốt nước mắt

Khánh Hân nhìn ra ngoài cửa đợi chờ thứ gì đó, nàng thở dài chấp tay nguyện cầu trời đất

Bỗng tôi ho khan, cơn ho một lúc dữ dội làm Khánh Hân, Hải Như giật mình. Người tôi nóng ran, ý thức dần mất đi. Trước mắt một bóng tối bao phủ. Tai không còn nghe thấy gì nữa, chỉ thoáng nghe tiếng Khánh Hân gọi "Quý nhân,...Quý nhân,....."

Một lúc thì tiếng gọi im bặt, chỉ cảm nhận được nhịp tim đập trong lòng ngực, tim đập mạnh rồi dần yếu dần,....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro